tám
kard uống thâu đêm vì somin chẳng để ai dừng giữa chừng cả. matthew cùng somin đều là loại thích ăn chơi, còn taehyung với jiwoo thì ngược lại. vì vậy dù tửu lượng của somin với matthew lớn hơn rất nhiều thì chung quy vẫn là người gục đầu tiên.
jiwoo có lẽ là đứa có khả năng uống kém nhất, vì nãy giờ chẳng nốc được phân nửa ly cocktail mà mặt mày đã đỏ chót, miệng phát ra mấy từ ngữ vô nghĩa rồi mắt mũi cũng không đâu vào đâu.
taehyung, thanh niên tỉnh táo cuối cùng. anh không thích uống nhiều, tửu lượng cũng không kém nên khi mọi người đều giơ cờ trắng đầu hàng thì anh vẫn còn nhấm nháp cốc cocktail cùng vài thứ chưa hết.
lúc nãy tiếng hô hào của somin với matthew thật sự rất to, khiến taehyung còn sợ anh quản lí sẽ bắt tại trận vụ party này nữa. nhưng giờ thì căn phòng im như hến, matthew nằm một nơi, somin ngã một chỗ, chỉ có jiwoo vẫn còn đang lâng lâng, cả người nghiêng qua ngả lại và anh, kẻ vẫn đang bình tĩnh gặm nhắm từ từ.
jiwoo vỗ vỗ vào cái đầu của mình để mong có thể đánh tan đi cơn đau, nhưng mà hình như không được. cô mệt mỏi, chống tay vào bàn cố gắng đứng dậy.
"ách"
taehyung vừa đánh mắt xuống đồ ăn một lát, lúc liếc qua jiwoo đã thấy cô đứng lên, cả người xiêu vẹo. sau đó chưa đến năm giây, cô liền mất hết sức mà ngã khuỵu, nếu không phải taehyung nhanh tay tóm lấy thì có lẽ cô đã ngã phịch xuống người somin.
"tự dưng đứng lên chi vậy?" taehyung nghi ngờ hỏi, đỡ cô ngồi xuống.
"nước..."
"ngồi đó lát, anh lấy cho"
nói xong, taehyung phải chắc chắn jiwoo không thể ngã nữa mới chịu vào trong bếp lấy nước. lúc quay ra thì jiwoo đã nằm dài trên người somin.
anh thở dài một tiếng, lại nâng cô ngồi thẳng dậy.
"jiwoo à, nước này"
thế là jiwoo gắng gượng mở đôi mắt của mình ra, hai tay nắm chặt cốc nước, uống một lượt liền hết sạch. sau đó cô còn lấy tay quệt lên miệng.
"sao? tỉnh táo lên chưa?"
nãy giờ cứ như là taehyung độc thoại một mình ấy. anh nhìn jiwoo, rồi cô chỉ gật gật nhẹ. có vẻ ổn, vì cô vẫn còn hiểu được những gì anh nói.
"nằm đây đau lưng lắm, em lên giường nha?"
jiwoo lại gật gật.
thế là taehyung thở dài, hai tay bế cô lên theo kiểu công chúa, đặt lên giường của anh. có một sự thật là jiwoo gầy quá. không phải mình cô mà somin cũng thế. hai đứa nhóc này cứ ăn kiêng mãi, thành ra gầy đến mức nhấc một cái đã lên.
jiwoo giống như tìm được chỗ ngủ mềm mại, vừa được đặt lên giường đã bò bò ra ngay giữa xong nằm ngủ thẳng cẳng. ừ, con gái con đứa nên dáng ngủ đẹp lắm.
"jiwoo?" taehyung vừa mới thở phào một cái, quay sang đã thấy con bé ngủ ngon lành "ủa? em ngủ hả?"
không thấy tiếng trả lời, anh nhăn mặt "phải chi khoảng thời gian em không nói chuyện với anh cũng ít như khoảng thời gian em chìm vào giấc ngủ"
taehyung vừa dứt lời, jiwoo đột nhiên đưa tay lên trước mặt anh, đưa qua đưa lại. lúc này ngoài việc ném cho cô một ánh nhìn kì lạ, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
cái tay cứ ngúc ngoắc ngúc ngoắc trước mặt khiến taehyung thở dài. anh vừa định ép tay cô xuống giường thì jiwoo đã nhanh hơn một bước, tóm chặt tay anh khi vừa chạm vào. sau đó một nhịp, cô lấy tay anh làm dây kéo, ngồi thẳng dậy.
việc jiwoo đột nhiên bật dậy khiến taehyung giật mình đến mức suýt chút nữa đã hét toáng lên. bây giờ đối với anh, ma không đáng sợ, anh quản lí không đáng sợ, chỉ có jiwoo say mới là đáng sợ.
jiwoo vừa ngồi dậy, liền mở đôi mắt của cô ra, nhìn chằm chằm vào taehyung.
"ji...woo?" anh sợ hãi lên tiếng.
"taehyung?" cô hỏi ngược lại, chất giọng nhè nhè.
"ừ anh đây" anh lại cười một cách nhút nhát.
"anh có biết em crush anh không?"
hả?
•••
hôm sau, lúc jiwoo tỉnh dậy cũng là trưa mất rồi.
cô lăn tròn mấy cái, dường như là va phải ai đó bên cạnh nên mới gắng gượng mở mắt ra. và rồi, trước mắt là jeon somin, người bạn cùng tuổi trong nhóm, vẫn đang ngủ không biết mắt trời đã lên tới mông.
jiwoo vươn vai nhẹ rồi vùi đầu vào gối, định bụng ngủ tiếp. nhưng mà, sao chiếc gối này mùi lạ thế nhỉ? lạ, cơ mà quen ghê.
một giây sau, cô gái nhỏ với mái tóc rối bù bật thẳng dậy. jiwoo quan sát xung quanh căn phòng, nhận ra đây là phòng khách sạn, nhưng chẳng phải là phòng mình.
lại xoay đầu, somin vẫn nằm ngủ ngon lành. còn bên dưới giường là matthew đang ôm tấm thảm lau chân, cũng khò khò. jiwoo dù mới ngủ dậy, nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, căn phòng thiếu một thành viên, kim taehyung.
jiwoo vừa đặt tay lên đầu một lát, cô có thể nhận ra đây là phòng của hai ông anh trai. rồi bữa nhậu bắt nguồn từ playgirl jeon somin từ từ hiện ra. cô thừa biết tửu lượng mình không tốt, chỉ định uống một ít, cũng không ngờ say mèm lúc nào không hay.
cô thở dài, lết cái thân đau nhức xuống giường. với tình trạng này, tối qua chắc cô cũng ngã từ giường xuống sàn ít nhất năm hay sáu lần. ôi lưng đau quá thể.
jiwoo còn chưa bước được bao nhiêu bước, cũng chưa kịp nghĩ xem sẽ đi đâu, làm gì; thì một tiếng dép xẹp khác từ phía nhà bếp vang lên. đùng một cái, kim taehyung aka người tỉnh táo nhất xuất hiện.
"dậy rồi hả?" anh cười, hỏi "anh thấy con heo nhà bên kia dậy trước em vài tiếng rồi đó"
mới sáng sớm, jiwoo không muốn gây lộn với người này, cũng không muốn tốn hơi tốn sức nói chuyện với anh ta, nên cô chỉ nhẹ nhàng ném cho một cái liếc rồi tiến thẳng về phía cửa. cô cần về phòng và làm vệ sinh cá nhân.
"ê, mười phút thôi nha"
nghe tiếng taehyung gọi với, cô liền dừng chân một lát, khuôn mặt mang nhiều dấu chấm hỏi.
"mười phút làm vệ sinh cá nhân, sau đó cùng anh đi ăn sáng"
jiwoo suýt chút nữa bật cười vì câu chuyện hài mà anh vừa kể, nhưng thôi cô thấy nó kém sang quá nên chỉ cười khinh nhẹ rồi lại cúi đầu tìm đôi giày của mình.
"anh nghĩ là em nên nghe lời anh thì hơn?"
cô vẫn mặc kệ người con trai vẫn tự kỉ từ nãy, tiếp tục quá trình mang giày.
"khoan ngủ khoan ngủ jiwoo. em nói lại xem, em vừa nói gì đấy?"
có tiếng rè rè phát ra. jiwoo lúc này mới dừng việc rời đi mà quay đầu.
bên trong, taehyung vẫn bình tĩnh một tay uống nước, tay còn lại cầm chiếc điện thoại. màn hình điện thoại sáng lên đoạn ghi âm đang phát. và giọng nói vừa rồi là của taehyung.
"kim taehyung, anh có biết em crush anh không hả?"
còn tiếng hét này... là của jiwoo cô?
khuôn mặt jiwoo liền tối sầm. ngược lại, taehyung lại rất thích thú nốc hết cốc nước ấm buổi sáng.
"mười phút thôi nha jiwoo, nhanh lên đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com