Gây nghiện - Minlix
Nó gây nghiện.
Thật gây nghiện mỗi khi nghe giọng nói trầm ấm, sâu lắng ngay bên tai. Thực tế, nó càng gây nghiện hơn sau từng lần và Minho rất thích điều đó.
Con dao nhỏ mà anh từng sở hữu để tự vệ giờ đây còn có giá trị hơn thế nữa. Đó là tấm vé để anh có thể gặp Felix... Mỗi đêm... Có thể là nhiều lần trong ngày, nếu anh đủ cô đơn.
"Minho!" Felix vui vẻ nói, ngay bên cạnh anh. Minho giật mình một chút. Ngay cả sau nhiều thời gian như vậy, sự giật mình ban đầu khi Felix xuất hiện từ hư không vẫn chưa biến mất khỏi Minho.
Một mùi hương ngọt ngào đi kèm với Felix, một mùi hương hoàn toàn phù hợp với cảm giác mà em mang lại cho Minho. Felix nghiêng người lại gần hơn và não anh gần như tê liệt vì mùi hương tuyệt vời của người yêu.
"Em nhớ anh lắm," Felix thì thầm và Minho phải vật lộn để mở mắt. "À, hôm nay anh đãi em một bữa! Anh là nhất, hyung!"
Minho mở mắt khi mùi ngọt ngào lan tỏa một chút, nhận ra mình đã nhắm mắt mà không hề nhận ra. Anh nhìn Felix cầm lấy chiếc ly để trên bàn và nhìn nó một cách thèm thuồng. Hôm nay em mặc một chiếc áo len vàng quá khổ dễ thương. Mái tóc vàng của em trông như bạc dưới ánh sáng mờ ảo của phòng ăn nhà Minho.
"Hôm nay anh uống nhiều đường quá phải không?" Felix nói, vừa xoay xoay thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly như rượu vang. "Em nên làm gì để đền đáp anh đây?"
"Anh cũng nhớ em," Minho lẩm bẩm. Não anh trở nên mơ hồ, mơ hồ hơn bình thường khi Felix đến thăm anh. Anh cho rằng đó là vì anh đã lấy nhiều máu hơn bình thường để triệu hồi Felix tối nay. Không quan trọng, Minho sẽ làm bất cứ điều gì để thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Felix khi em uống cạn ly "rượu" của mình.
"Anh có thể hỏi một điều không?" Minho nói khi Felix nói xong. Felix gật đầu khi em kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống ngay trước mặt Minho, mặt em cúi gần đến mức em có thể dễ dàng hôn anh. "Anh có thể triệu hồi em theo cách nào khác không?"
Biểu cảm vui vẻ của Felix ngay lập tức tan thành thứ gì đó chua chát. Không, không, không...
"Ý anh là," Minho vội vàng giải thích, "không phải là anh muốn thế. Nhưng anh đã mất rất nhiều máu và chẳng mấy chốc anh sẽ quá yếu để làm bất cứ điều gì, em biết không? Vì vậy, nếu anh chỉ nghỉ một vài ngày-"
"Tình yêu của em, anh biết là không có cách nào khác để triệu hồi một con quỷ như em mà," Felix nói, cúi xuống gần hơn, mùi hương ngọt ngào dễ chịu khiến Minho choáng váng. "Làm sao em biết khi nào em phải đến đây mà không có máu?"
"Ờ... anh lúc nào cũng gọi em vào giờ này," Minho nói. Tâm trí anh đang rộn ràng dễ chịu đến nỗi Minho chỉ muốn ngừng nói và rúc vào gần Felix hơn. "Em có thể-"
"Em cần thức ăn," Felix nói, bĩu môi. "Anh có thể bỏ bữa một ngày không? Không được đúng chứ? Đối với em, máu cũng vậy. Và máu của anh luôn cho em rất nhiều năng lượng."
"Ừ nhưng Chan đã nói-"
"Chan?" Felix nói, mắt mở to. "Là anh chàng thợ săn đó sao? Anh biết những người như anh ta như thế nào mà, đúng không? Họ giết những người như em, Minho! Như thể đó là lỗi của bọn em vì cần máu để sống sót vậy." Em nhẹ nhàng rẽ tóc Minho bằng một tay, rồi vuốt ve khuôn mặt Minho cho đến khi Minho nghiêng người về phía em. "Tại sao anh lại giữ liên lạc với những người như vậy, anh yêu?"
"Anh ấy là bạn thời thơ ấu rất thân thiết của anh-"
"Em không phải cũng gần gũi sao? Em không phải đặc biệt sao?" Felix nói. Em chạm môi mình vào môi Minho. "Anh không yêu em sao?"
"Tất nhiên là có. Em là người đặc biệt nhất đối với anh."
Felix cười khẽ trên môi Minho. "Ồ..., không phải người. Có lẽ đó là lý do tại sao anh chọn Chan thay vì em. Anh ấy là người thật, không phải là một con quỷ thấp hèn-"
"Không!" Minho điên cuồng túm lấy cổ tay Felix khi Felix cố gắng kéo ra và thu lại mùi hương tựa thiên đường đó khỏi Minho. "Không, điều đó không đúng. Anh yêu em, Felix. Anh sẽ ngừng nói chuyện với Chan nếu em muốn."
Felix trông có vẻ sốc và lắc đầu. "Ôi không không, em không muốn lấy đi tình bạn của anh đâu, hyung! Làm ơn đừng ngừng nói chuyện với anh ấy chỉ vì em."
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em," Minho nói một cách dữ dội. Felix chỉ mỉm cười khi anh hôn nhẹ lên môi em. "Bất cứ điều gì."
"Anh thực sự là người tuyệt nhất," Felix thì thầm, khiến Minho rùng mình. "Anh thực sự sẽ làm bất cứ điều gì sao?"
Minho gật đầu.
Felix kéo môi mình đến tai Minho. "Vậy thì hãy cho em thấy anh yêu em nhiều đến thế nào đi. Đã quá lâu rồi chúng ta không làm tình."
Minho nắm lấy eo Felix để kéo em xuống đùi mình nhưng Felix hơi lùi lại với tiếng cười thiên thần khi em vỗ nhẹ vào tay Minho. "Không phải ở đây, đồ ngốc ạ! Chúng ta vào phòng ngủ thôi. Đừng mất kiên nhẫn."
Minho đồng ý... Bất cứ điều gì cho Felix... Bất cứ điều gì...
trans by 9:08
tác giả: alcrox
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com