bốn
Lễ tốt nghiệp được chia ra làm hai ngày, và bọn Jinyoung, Jaebum với Jackson rơi vào ngày đầu, duy chỉ anh Mark đầu đàn là bị tụt xuống ngày kia. Nghe nói là xếp theo tên, cho nên ba ông kia mới có thể đi cùng nhau.
Jisoo sau khi thi xong môn cuối thì tâm trạng thảnh thơi vô cùng. Mặc dù không bắt buộc, nhưng cô vẫn đi dự buổi tốt nghiệp của các bậc tiền bối này. Nói chung quy thì, một phần là cô cũng muốn đi, một phần là vì cô có một nhiệm vụ đặc biệt.
Còn chừng hai ba phút nữa là buổi lễ bắt đầu, Jisoo vẫn đang còn đứng sau sân khấu với Jinyoung.
Nhìn đồng hồ, cô vội thả tay anh ra, "Em xuống dưới đây, lát gặp nhé."
Jinyoung gật gù, môi mím lại, "Chụp nhiều ảnh cho anh vào."
"Biết rồi."
Jisoo tạm biệt anh xong thì chạy xuống dưới ghế. Cũng có thể nói là do cô đặc biệt, cho nên mới được ngồi hàng ghế thứ bốn, thứ năm gì đó, chỉ sau dàn giáo viên và các lãnh đạo của trường.
Chaeyoung vừa thấy cô đã vội quay sang, "Chị, chị chuẩn bị chưa?"
Jisoo nhíu mày, "Chuẩn bị gì cơ?"
"Thì quà bất ngờ cho anh Jinyoung đấy!"
"À à, rồi rồi."
"Diễn cho đạt vào chị nhé."
Chaeyoung vừa dặn dò xong thì quay trở về ghế của mình, tay ấn điện thoại liên tục. Jisoo nhìn thấy thì cười phì, trêu ghẹo một câu: "Làm trong câu lạc bộ truyền thông nhọc vậy hả?"
Hôm nay Jinyoung có được mời đọc một bài diễn văn, Jaebum cũng thế. Nhưng trước đó thì buổi lễ vẫn diễn ra bình thường, trao bằng tốt nghiệp cho từng sinh viên.
Jisoo nhớ lời anh dặn, chụp rất nhiều ảnh. Không những chụp phần của anh mà còn là của hai người kia nữa.
Jaebum học song bằng, thân là nam thần khoa ngoại ngữ và ngoại giao, vừa bước ra đã có bao nhiêu tiếng vỗ tay, bao nhiêu tiếng hú hét. Có một vài cô gái mà Jisoo cá chắc là không quen anh, vẫn đưa điện thoại lên để tranh thủ lưu lại vài bức ảnh chứ sau này anh ra trường rồi, sẽ không có cơ hội ngắm nữa.
Đến phần Jackson. Ông này lúc này cũng kì lạ hơn người bình thường, thực chẳng ai biết được ổng định làm gì. Nhưng mà chỉ việc ổng đi từ trong sân khấu ra phía trước để nhận bằng khen từ tay giáo viên là đã lạ đời rồi. Thẳng lưng ngẩn đầu không đi đâu, đi mà ngó quanh cứ như điệp viên ấy.
Jinyoung đi ra cũng có rất nhiều tiếng cổ vũ, nhưng mà đa phần ai cũng biết anh này là hoa đã có chủ, hơn nữa chủ chậu hoa, Kim Jisoo, hôm nay cũng có mặt nên không dám làm lớn, chỉ là chúc mừng bình thường thôi.
Sau đó là nam thần học song bằng Im Jaebum lên phát biểu. Nói xong lại có một giáo viên đứng lên, thay lời mọi người cũng nói vài điều với Jaebum. Được biết, anh là sinh viên cưng của vị giáo viên này.
Cuối cùng của cuối cùng, là lượt của Jinyoung lên nói.
"Xin chào mọi người. Tôi là Jinyoung, sinh viên năm cuối của khoa quản lí doanh nghiệp, cũng là hội trưởng hội học sinh."
Chỉ câu giới thiệu của anh thôi, mà đã thu hút được bao nhiêu tiếng vỗ tay.
Sau đó Jinyoung nói gì, Jisoo nghe không rõ. Cô chỉ biết là mình đã sớm bị anh hút hồn. Chỉ ngồi đó và nhìn anh thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Trong mắt cô sớm đã không còn ai khác ngoài vị hội trưởng hội học sinh kia.
"Chị Jisoo! Chị! Chị, tỉnh lại!" Chaeyoung vừa nói, vừa búng tay liên tục trước mặt Jisoo.
"Ơ? Gì?" Jisoo như giật mình trở lại, quay sang nhìn cô.
"Đến rồi."
Lúc này Jisoo nhìn lên sân khấu mới phát hiện Jinyoung đã ngừng nói từ lúc nào, chỉ đứng đó nhìn xuống khán đài.
"Ai sẽ đại diện mọi người nói với Jinyoung vài câu ạ?" Chị gái MC nhắc lại câu nói một lần nữa.
Lần này thì Jisoo đưa tay, hầu như đều là trong dự đoán của mọi người, chỉ ngoài dự đoán của mỗi Park Jinyoung. Cô đứng lên, trong sự im lặng của mọi người. Ai ai cũng dường như là ngưng thở một chút, để có thể không bỏ lỡ câu nào.
Jisoo hít một hơi thật sâu.
"Gửi đến tiền bối Jinyoung, vị tiền bối mà chúng em kính trọng nhất. Cảm ơn anh đã trở thành một người dẫn đường cho đàn em chúng em, cảm ơn anh đã là một sinh viên xuất sắc đối với các giáo sư, cảm ơn anh vì đã cống hiến hết mình cho ngôi trường của chúng ta. Hôm nay, em muốn đại diện mọi người gửi đến anh lời chúc tốt đẹp, mong rằng sau khi anh ra thế giới ngoài kia, sẽ chẳng có gì có thể níu kéo anh lại được. Cảm ơn anh, đã trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người, cảm ơn anh rất nhiều."
Giọng nói Jisoo đều đều, mọi người ai cũng dừng hoạt động đang dở của mình để nghe cô nói. Nếu như lúc nãy trong mắt Jisoo không có ai khác ngoài Jinyoung, thì bây giờ ngoài cô ra, anh cũng không nhìn thấy ai khác.
Cô gái nhỏ đứng giữa hàng vạn người, cầm chiếc mic được đưa đến, từng câu từng câu đều là thật lòng nói với anh. Hai người họ cứ nhìn nhau mãi.
Cho đến khi Jisoo dừng, mọi người mới vỡ oà vỗ tay. Xúc động có, vui buồn có, tiếc nuối có. Đối với Jinyoung mà nói, có một cảm giác gọi là tự hào.
"À chờ đã." Jisoo đột nhiên lên tiếng khi mọi người đều tưởng là cô đã kết thúc. Lần nữa, cô có được sự chú ý của mọi người. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt micro trong tay, "Jinyoung, em muốn nói là. À, ừ, Jinyoung, em không muốn yêu xa, chúng ta chia tay đi.."
Im lặng.
Im lặng.
Im lặng.
Và chùn xuống.
Mọi người nhìn nhau, rồi bắt đầu có những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên. Jisoo đứng giữa hàng ghế, nhìn Jinyoung đang mở to mắt ngạc nhiên. Tim cô đập lên thình thịch.
Mười giây đúng, không hơn không kém, vì Jinyoung nghĩ như thế la quá đủ, không cần nhiều hơn, cũng không phải ít hơn. Chỉ sau mười giây, Jinyoung cầm lấy chiếc mic mình có, rồi cười trừ.
"Là trò của bên câu lạc bộ truyền thông?"
Chaeyoung mở to mắt, nhìn Jinyoung rồi lại nhìn Jisoo đang đứng kê bên, "Chị nói cho ảnh biết trước sao?"
Jisoo cũng ngạc nhiên nhìn con bé, "Đâu có!"
Jinyoung đứng phía trên mic, cười "Cần Jisoo phải nói sao? Anh biết thừa cô ấy sẽ không làm vậy."
Phía dưới nghe được câu trả lời chẳng khác gì nam chính ngôn tình Trung Quốc lúc phát ngôn thì nháo nhào lên, hú hét dữ dội. Có một người dường như không cam tâm, la lớn với giọng trêu đùa, "Này học trưởng, có phải là anh bị tình yêu làm mờ con mắt rồi không?!"
"Không hề nhé." Jinyoung lắc nhẹ đầu đáp, "Chỉ là, anh tin tưởng Jisoo lắm. Cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ nói chia tay, càng sẽ không nói chuyện đó ở giữa rất nhiều người như thế. Jisoo sẽ không vì chuyện yêu xa mà chia tay, còn chưa kể bọn anh nhà gần nhau, yêu xa cái gì chứ?"
Hàng loạt hàng loạt những bằng chứng tâm lí mà Jinyoung đưa ra, Jisoo một cái cũng không thể phản bác. Cô không phải là người vô duyên vô cớ nói chia tay với anh, nếu có, cũng sẽ không nói ở đây để khiến anh bẽ mặt. Còn chưa nói, quả thật nhà hai người cách nhau có một con phố.
"Lần sau muốn chơi lớn với anh thì nhớ viết kịch bản kĩ hơn nha Chaeyoung." Jinyoung nhìn con bé ngáo ngơ bên cạnh Jisoo, vừa định tiêu soái bước vào trong cánh gà thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại trước micro, "À quên mất. Anh đẹp trai, tài giỏi thế này, các em cảm thấy Jisoo sẽ chia tay với anh sao?"
Tiếng la ó vang lên dữ dội. Jinyoung cười tươi lần nữa định xuống sân khấu thì lần nữa quay ngược trở lại.
"À quên mất đợt hai. Jisoo à, nhân dịp này anh cảnh cáo em luôn. Em đã là của anh rồi, sau này muốn chạy cũng không xong."
Lần này Jinyoung thật sự xong xuôi. Và giữa cái tiếng than thở của bao cô gái vì người tuyệt hảo như Jinyoung đã bị lấy mất, anh chỉ sải bước chân dài xuống khỏi khán đài, để lại Jisoo vẫn còn đứng chôn chân ngay ghế với gương mặt đỏ gấc của mình.
Ngượng chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com