Chương IX
" Khu vườn bí mật? Jimin có khu vườn bí mật ở đây? "
Jimin gật gật đầu, Jungkook bật cười nhận lấy bó hoa nhỏ đậm sắc tím ấy. Tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu - " Cảm ơn Jimin nhiều lắm! "
" Anh Jungkook thích không? "
" Thích, rất thích! Nhưng mà sao Jimin tặng anh vậy? "
" Em không biết nữa chỉ là...biết anh thích hoa hồng tím và hoa oải hương nên em muốn hái một ít tặng anh Jungkook trang trí phòng thôi "
Ngây ngô trả lời làm Jungkook bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ôm chặt bó hoa trong tay, tay còn nắm lấy tay cậu lại ghế ngồi cạnh bên mình. Đẩy một ly nước cam qua cho Jimin, cậu ngạc nhiên nhìn ly nước cam chằm chằm
" Jimin uống nước cam với anh nhé? "
" Nước cam ạ? "
Jungkook gật đầu liền đưa ly nước cam ấy lên miệng cậu, đây là cam mà Jungkook đã dặn dì làm bếp đi mua để riêng làm nước cho Jimin. Jimin chần chừ cầm ly nước từ từ uống nó, nhìn cậu nhỏ uống anh cũng hài lòng uống ly của mình. Nhớ lại nãy Jimin nói cậu có khu vườn bí mật ngay sân vườn nhà Hong, cái máu tò mò của Jungkook lại lên. Làm sao mà Jimin có khu vườn đó mà không ai hay biết? Kể cả anh cũng chẳng ngờ được điều đó
" Hồi nãy Jimin có nói là Jimin có một khu vườn bí mật của Jimin hả? "
" Dạ "
" Jimin có thể dẫn anh đi xem được không? "
Cậu nhỏ suy nghĩ được một lúc, gật đầu đồng ý nắm lấy tay anh đi tới một ngõ nhỏ ở đằng sau nhà. Jungkook vui vẻ, lòng nôn nao bước theo sau cậu đi vào con đường nhỏ hẹp ấy. Đi một hồi cũng tới, Jungkook choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Không ngờ khu vườn nhỏ mà Jimin nói lại thơ mộng như vậy, nó không chỉ mỗi mảnh đất để trồng mỗi hoa hồng tím và hoa oải hương anh thích thôi đâu. Mà cạnh kia còn có hồ cá nho nhỏ, ngoài ra còn tạo một lớp màn che khu vườn bằng những dây leo. Như cổ tích nhỉ, đúng là bé con xinh đẹp của anh ra tay có khác mà
" Đây là khu vườn nhỏ bí mật của em đó, anh Jungkook thấy sao? "
" Đẹp quá. Một mình Jimin làm hết sao? Làm sao mà Jimin tìm ra được chỗ này vậy? "
Jimin gãi gãi đầu đáp là nhờ bác quản gia và người làm bếp đã biết tới khu vực do họ đã ở đây khá lâu. Trừ hai người trung niên ấy thì còn thêm một anh tài xế của Jong In là biết vì đã có lần cùng hai người kia bí mật dọn dẹp mảnh đất hoang tàn này. Bí mật dẫn Jimin đến đây và bảo đây sẽ là khu vườn nhỏ dành tặng cho cậu, vì Jimin rất thích trồng hoa. Trong những ngày Jong In vắng mặt, Jimin và ba người kia đã tranh thủ trang trí thành một khu vườn mà cậu yêu thích. Vì còn vài túi hạt giống đã mua để trồng trong vườn chào đón Jungkook. Jimin được tài xế lén lấy vài túi đưa cho cậu, cũng chỉ có hai loài hoa mà Jimin thích trồng nhất là hoa hồng tím và oải hương. Được khu vườn nhỏ bí mật của riêng bản thân, Jimin không khỏi vui mừng trong lòng. Đương nhiên khu vườn này chỉ mỗi cậu và ba người kia biết mà thôi, kể cả Hong Jong In dù là chủ biệt thự nhưng cũng chẳng hề hay biết có một ngõ nhỏ và mảnh đất ngay chính sau nhà mình
" Thì ra là vậy. Xem ra ba người họ đối xử tốt với Jimin quá ha, còn giúp Jimin bí mật giữ khu vườn này nữa "
" Vậy mà ngay cả anh cũng không hề biết tới chỗ này. Jimin giỏi thật ấy "
Jimin mỉm cười đưa tay ra dấu thì thầm từ nay chuyện Jimin có khu vườn riêng của bản thân sẽ chỉ có thêm một người biết là Jeon Jungkook, giống như thỏa thuận hôm qua. Rằng chỉ có hai người biết ngoài ra chẳng còn ai, cả hai ngồi nói chuyện trong khu vườn nhỏ cả buổi cho đến giờ Jimin phải làm đồ ăn trưa cho anh. Tuy Jungkook không muốn nhưng hiện tại giờ này trừ quản gia ra còn lại đã về gần hết, chỉ có tầm chiều tối thì người làm bếp mới quay lại vì chiều nay Jungkook lại phải rời khỏi nhà vì lịch trình và đương nhiên anh cũng sẽ đưa Jimin đi theo. Mà Jungkook cũng rất muốn ăn đồ của Jimin nấu nữa, đành để cho Jimin đi vào trong bếp. Nhìn cậu đang loay hoay với một đống nguyên liệu trên bếp, anh lại nhớ năm đó
Trước kia, mỗi khi Jungkook quay xong về muộn thì anh sẽ đi ăn ở ngoài hoặc mua vài món lặt vặt để ăn cho có lệ. Vì vậy nên chuyện Jungkook dễ đổ bệnh cũng không thể là không xảy ra, cứ đổ bệnh thì anh lại nghe cậu cằn nhằn không biết chăm sóc bản thân. Miệng thì liên tục lầm bầm trách anh, tay thì lại lo nấu đồ ăn tẩm bổ cho anh. Nhìn cậu nhỏ cứ chu chu môi ra trách không có điểm dừng thì Jungkook chỉ biết bật cười
" Anh cũng thật là...chẳng biết lo cho sức khỏe gì hết. Không chịu ăn uống đàng hoàng giờ lại bệnh nữa thấy không? "
" Anh có mà, chỉ là do anh quay cảnh ban đêm nhiều quá. Với lại cũng trễ rồi nên.... "
" Nên anh bỏ bữa hoặc ăn gì đó tàm tạm lót dạ thôi chứ gì, thật tình... "
" Công việc nó phải vậy mà chứ đâu phải anh muốn thế đâu "
" Công việc thì công việc chứ, cũng phải biết chú trọng sức khỏe của bản thân. Anh cứ như vậy hoài em đau lòng lắm có biết không? "
Jimin hờn dỗi đặt nhẹ tô cháo lên bàn nhìn anh, Jungkook nắm tay áp vào má cười nhẹ - " Anh xin lỗi mà ~ Jimin đừng giận anh nha "
Gương mặt dần thả lỏng, cặp mắt đau lòng hiện lên - " Em không giận anh, là em lo lắng cho anh. Nhìn người yêu không chú trọng đến sức khỏe của mình thì anh nghĩ xem em có dễ chịu nổi không? "
" Anh biết rồi mà, từ nay về sau anh sẽ chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Không ăn uống qua loa nữa "
Nói vậy thì ai mà tin, Jimin quyết định nếu như mỗi khi anh về muộn thì hãy nhắn tin thông báo cho cậu. Cậu sẽ qua nhà anh nấu một bữa ăn đàng hoàng. Là lệnh không thể từ chối, Jungkook giơ tay lên gật đầu chấp thuận
Nhớ lại hình ảnh Jungkook lại bật cười. Quả thật những khoảnh khắc nào với cậu đều là những khoảnh khắc đẹp nhất và yên bình nhất trong đời anh. Kể cả bây giờ cũng vậy, chỉ cần không gian chỉ có hai người thôi. Jungkook lại có cảm giác dễ chịu khi ở cùng cậu. Nhìn cậu nấu ăn thôi anh lại mang cảm giác như bản thân mình là một người chồng đang mệt mỏi chỉ đứng ngắm vợ nấu ăn thôi là đột nhiên cái mệt lại bay đi đâu không biết. Đơn giản mà hạnh phúc. Nghĩ tới đó Jungkook ngẩn người, đó chẳng phải là điều anh luôn muốn thực hiện sau khi về nước đó sao?
Vậy mà chỉ vì một cái hiểu lầm không hề nhỏ trong đầu bản thân, mà chính tay anh lại vứt bỏ đi cái điều mong chờ đó. Thay vì tìm cách giúp cậu rời khỏi Hong Jong In để về bên anh, thì anh lại làm cho cậu như sống không bằng chết. Các vết sẹo mờ cũng những vết bầm do gã tạo ra vẫn còn trên người cậu, chỉ khác xưa là nó chẳng còn đáng sợ như trước. Lại rơi vào tâm trạng chẳng thể ngừng hận bản thân, ánh mắt ươn ướt cố kìm nén. Lặng lẽ đi đến ôm cậu từ đằng sau
" Anh Jungkook? "
" Anh Jungkook ổn không? "
" Anh không sao! "
" Anh Jungkook có chuyện gì phiền lòng đúng không? "
" Không có! Chỉ là anh muốn ôm Jimin thôi "
Buồn bã ôm cậu thật chặt, Jimin cũng không hỏi nữa. Để yên cho anh ôm mình mà tiếp tục nấu nướng
" Như một gia đình thật nhỉ? Nếu anh đưa Jimin ra khỏi đây sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu "
" Anh Jungkook nói gì ạ? "
" Không có gì đâu, mà Jimin xong chưa? Anh muốn được ăn đồ của Jimin nấu lắm rồi đó "
" Còn món này nữa là xong rồi! Hay là anh Jungkook ra bàn ngồi đợi chút nha "
Lắc đầu không thích, muốn được ở đây ngắm cậu thích hơn. Jimin hơi bối rối nhưng cũng chẳng muốn từ chối, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Vừa nêm nếm xong nồi canh, Jungkook bất ngờ buông hai tay xoay người cậu lại nhào tới hôn bất thình lình làm Jimin hơi hoảng đẩy anh ra, sững sờ nhìn cậu nhỏ đối diện tái mét trừng mắt cứng người tại chỗ. Nhận ra hành động lúc này Jimin ngẩn người, run rẩy lắp bắp
" E-em xin lỗi, em không cố ý đẩy anh Jungkook đâu. Em k-không có ý làm hại anh Jungkook đâu. K-không phải đâu...ức.....đ-đừng...đ-đừng méc anh ta mà....hức "
" T-tôi không có đẩy, là do anh ấy tự ngã. Tôi k-không có làm...ức...a...ngài Hong làm ơn tha cho tôi đi "
Hong Jong In như điếc như lãng giật tóc cậu thật mạnh lôi thẳng ra ngoài, nhìn Jimin bị đánh đập dã man ngoài sân. Nhếch miệng cười đắc thắng sau khi chính anh là người kiếm chuyện và tự nghiêng người ngã xuống vừa hay gã đã đi tới trước mặt. Thấy cậu nằm gục trên sân, anh chỉ thờ ơ quay người đi chỗ khác mặc kệ người kia đang đau đớn dưới trời lạnh
" Đ-đừng méc..hức...e-em không có làm...hức....em không có làm mà "
Jimin sợ hãi hai tay liên tục cố gắng lau nước mắt. Một tiếng " xin lỗi " vang lên với giọng nói run run, kéo vào người con trai khóc nức nở vào lòng ôm chặt. Một khung cảnh dịu êm ở trong căn bếp lại chuyển sang không gian đầy u buồn cùng với những nỗi đau uất ức chẳng thể chữa hết. Nhìn cậu khóc anh lại đau, thấy cậu nhớ lại những ký ức cũ anh lại hận bản thân. Phải làm gì bây giờ để cậu quên hết đây? Jungkook nên phải làm sao đây?
" Anh xin lỗi Jimin, xin lỗi Jimin nhiều lắm....Jimin đừng sợ, anh không nói đâu. Là do anh sai, là do anh sai "
" Là anh làm Jimin sợ, anh xin lỗi. Anh yêu Jimin nên mới.... "
Đứng hình vài giây, Jimin mở to mắt liếc qua người đang gục đầu lên vai mình lẩm nhẩm. Cậu nghe nhầm đúng không? Vội đẩy người anh ra làm Jungkook hơi ngạc nhiên, chẳng biết do linh cảm mách bảo hay chính bản thân Jimin tự nguyện đã nhón chân, mắt nhắm lại chủ động đưa môi mình chạm vào môi anh. Đây là lần thứ hai Jimin lại đột ngột hôn anh mà chẳng cần bị ép buộc hay gì hết, Jungkook cũng chẳng chần chừ một tay nắm gáy một tay ôm eo cậu kéo sát lại. Vị ngọt trao qua trao lại qua những tiếng chóp chép khắp căn bếp, may cho cả hai là vì chẳng còn ai ở gần đây và quản gia cũng đang ở chỗ khác nên anh và cậu cứ hôn nhau chẳng phải để ý xung quanh
" Cậu chủ! Sao hôm nay đột nhiên cậu về sớm vậy? "
Tiếng nói quản gia cất lên, Jimin giật mình lấy tay cố gắng đập vào lưng anh mau buông cậu ra. Jungkook vẫn còn đang đê mê đôi môi chẳng muốn rời nhưng cũng phải dừng, kéo cả hai rời ra cùng sợi chỉ bạc mỏng. Trừng mắt quay người về hướng ra phòng khách với tâm trạng không thoải mái. Đột nhiên tên đó về giờ này làm gì? Jimin đứng gọn trong lòng không khỏi hoang mang, hai tay chạm vào áo anh nắm chặt
" Ng-ngài ấy về rồi "
" Mẹ kiếp! Sao nó lại về bất thình lình không biết "
" Anh Jungkook "
" Jimin ngoan, không sao đâu! "
" Jungkook anh về rồi "
" Sao hôm nay anh về sớm vậy? "
Vừa thấy anh ra tới gã đã nhào tới ôm dụi dụi đầu thở nhẹ. Như vừa hết năng lượng lại được nạp ngay, Jungkook giả vờ mỉm cười để yên. Lý do đột ngột gã về sớm vì gã tự nhiên muốn được ăn cơm trưa với Jungkook. Đáng lẽ nên dẫn ra ngoài ăn cùng nhau nhưng gã biết anh có vẻ không thích nên tranh thủ giờ nghỉ ngơi đã về nhà bất thình lình chẳng thông báo. Ngay thời khắc hai người kia đang hôn nhau thì gã đã về tới trước cửa từ bao giờ. Nhờ có quản gia hỏi lớn có thể vang tới tận trong bếp nên anh và cậu không bị phát hiện hành vi vụng trộm. Nhìn qua người quản gia đang đứng im đằng kia Jungkook cười nhẹ như nói lời cảm ơn
" Anh nhớ em quá "
" Anh này, có người ở đây đó "
Jungkook vội buông Jong In ra khỏi người. Nhìn hai người vui vẻ bên nhau, Jimin nhìn từ xa mà lòng man mác khó chịu. Không có Jong In thì Jimin thấy nhẹ lòng, thấy chỉ mỗi Jungkook một mình cậu lại vui. Nhưng thấy hai người họ ngọt ngào thì Jimin lại không thoải mái, ngậm ngùi im lặng lấy tay ôm ngực lặng lẽ quay đi. Nhìn thấy cảnh đó Jungkook chẳng thể làm gì ngoài hai chữ " bức bối "
" Ngài Hong, Jeon thiếu gia! Tôi đã dọn lên xong hết rồi. Mời hai người vào dùng bữa trưa! "
Hong Jong In chẳng nói gì mà lướt qua cậu kéo ghế cho Jungkook, thấy cả hai đã yên vị chỗ ngồi. Jimin cúi đầu chuẩn bị lùi bước. Một bàn tay nắm lại làm cậu hơi ngạc nhiên nhìn lên, là tay của Jungkook
" Jimin đi đâu vậy? "
" Tôi đi ra ngoài ạ! "
" Không ở lại ăn cùng với chúng tôi sao? "
Nụ cười nhẹ của Jungkook nhìn có vẻ thì anh đang rất muốn Jimin ăn cùng nhưng trong cảnh này thì lại cảm giác nụ cười ấy nó chỉ là muốn thử xem cậu có dám ngồi cùng không. Liếc qua thấy cặp mắt lạnh phăng đó đang chĩa về phía mình, Jimin giật mình vội bỏ tay ra. Cúi đầu lần nữa, tự biết thân biết phận vội đi chỗ khác
" Ơ nè.. "
" Em gọi cậu ta làm gì? Chẳng phải em không thích cậu ta ngồi ăn cùng hay xuất hiện trước mặt em sao? "
Jungkook vờ nhớ ra, đành xoay người dùng bữa vui vẻ với gã. Miệng ăn mắt vẫn cứ nhìn về phía lối ra, không thấy cậu đâu. Không có cậu ăn cùng, mùi vị bữa trưa hôm nay đối với anh nó cũng lạt lẽo đi. Vừa ăn mà tâm trạng không dễ chịu gì mấy. Thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, Jong In lo lắng hỏi han nhưng Jungkook chỉ mỉm cười bảo ổn buông đũa xong nói bản thân đã no rồi mặc dù nãy anh ăn chả được bao nhiêu hết
" Sao em ăn ít vậy? Có phải cậu ta nấu không vừa ý em không? "
Jong In tức tối định gọi tên nhưng Jungkook đã cản lại tránh Jimin bị thương do vết đòn roi của tên khốn này. Anh nhanh biện minh bảo bản thân đang tạm thời không được khỏe nên chẳng muốn ăn nhiều. Thật chất thì anh chẳng muốn nuốt trôi nổi khi ăn chung với tên không hơn không kém gì một con thú. Jong In nghe vậy cũng liền dừng ăn, dìu nhẹ anh lên phòng. Thấy cả hai rời đi, Jimin đi nhanh vào trong thấy trên bàn đồ ăn vơi đi chỉ có một ít, cậu buồn bã nhìn qua hướng hai người kia rồi cũng chỉ ngậm ngùi dọn đi
" Cháu Park, Jeon thiếu gia nhờ bác nói với cháu đem đồ ăn lên phòng cậu "
Jimin ngạc nhiên trước lời truyền lại từ quản gia, là anh nói vậy thật sao? Nhưng lỡ Jong In còn đang trong phòng Jungkook thì phải làm sao? Nghĩ tới đó Jimin lại không vui, cứ ngập ngừng chẳng biết nên làm theo ý anh hay không
" Hiện giờ cậu chủ đang trên phòng của cậu ấy nên cháu yên tâm mà đem lên. Nhớ phải mau tranh thủ, bác không biết khi nào cậu chủ sẽ xuất hiện trước phòng Jeon thiếu gia "
Jimin nhanh chóng hâm nóng lại rồi cẩn thận đặt những món ăn còn nóng hổi lên khay đi nhanh lên lầu, vừa tới gõ một cái là cánh cửa đã mở ra ngay tức khắc. Bàn tay to lớn cẩn thận vội nắm lôi cậu vào trong nhanh chóng. Đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, nhào tới ôm hôn cậu vội vàng làm Jimin chưa kịp phản ứng chỉ biết đứng im để cho anh hưởng thụ vị ngọt trong miệng cậu
" Ưm...ư...aaa... "
Một cái cắn nhẹ lên môi kết thúc nụ hôn. Jimin thở gấp gục đầu vào lòng anh xụi lơ, Jungkook mãn nguyện ôm cậu hôn nhẹ lên tóc. Thật tình hôn bao nhiêu cũng chẳng thấy đã đối với anh
" Jimin có giận anh không? "
Hết chương IX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com