Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

" Jimin có giận anh không? "

Giận? Cậu cũng muốn giận lắm. Nhưng cậu có đủ tư cách để giận anh hay sao? Lắc đầu phủ nhận gục đầu vào ngực anh không lên tiếng. Jungkook bật cười ôm cậu đung đưa. Làm sao Jungkook không đoán được rằng Jimin khó chịu đến mức nào. Làm sao anh tin được là Jimin chẳng hề giận khi thấy anh đang ôm ấp Jong In. Thấy cậu không vui thì anh cũng chẳng thể nào vui, thấy cậu buồn anh cũng buồn lắm chứ

" Anh biết Jimin đang giận mà. Đừng cố kìm nén nữa "

" Em không có! "

Không có thì là có đấy! Nói vậy mà cái tay kìa như muốn cấu anh đến khi nào anh kêu đau mới thôi. Hành động nhỏ ấy cũng đủ Jungkook bật cười như một chàng khờ, Jimin phụng phịu chỉ dám đánh nhẹ lên tiếng

" Anh Jungkook cười cái gì vậy? Cắn môi người ta đau nên anh vui lắm sao? "

Jungkook thừa cơ gật đầu trêu ghẹo cậu, Jimin vậy mà cũng chẳng lộ biểu cảm tức giận mà chỉ đánh nhẹ, xấu hổ cất giọng mũi - " Anh Jungkook chơi kì "

" Anh kì sao? Jimin nói anh kì sao? "

Jungkook cười bế Jimin lên ngồi xuống đi văng, để cậu ngồi đùi mình. Cọ cọ mũi mình vào mũi cậu hỏi nhỏ - " Nói thật cho anh biết đi! Jimin lúc nãy giận lắm phải không? "

" Em đâu dám giận anh Jungkook, em làm sao giận anh Jungkook được "

Nói thì nghe khá ngây ngô nhưng hàm ý câu đó lại như một một kim nhỏ châm vào tim anh nhói lên một cái. Năm đó mỗi khi anh làm Jimin của anh không vui, cậu sẽ lập tức nổi giận chiến tranh lạnh với anh. Anh ở đâu là không có cậu, không nói chuyện đến nỗi Jungkook phải năn nỉ làm đủ mọi cách dỗ ngọt chuộc lỗi Jimin mà khó khăn hơn là đi đóng phim. Nhẹ thì chỉ có một tháng mà tệ nhất thì lại tận nửa năm cậu mới bình thường lại với anh. Còn bây giờ anh muốn thấy lại biểu cảm tức giận đó của cậu thì lại không còn, Jungkook buồn rầu dựa đầu vào người cậu

" Sao Jimin không giận anh? Anh vui vẻ với người khác thi Jimin phải tức giận với anh chứ "

" Tại sao em phải làm thế? Em đâu có tư cách đó đâu. Với lại làm gì có chuyện thế thân có quyền được tức giận vì người mà mình đang làm thế thân đâu "

Nghe hai từ " thế thân " Jungkook lại trầm mặt đi, khó chịu nhéo mũi nhẹ cậu mắng - " Ai bảo Jimin là thế thân của anh? Jimin không phải thế thân của anh. Anh không cho Jimin nói hai từ đó, nếu Jimin còn nói Jimin là thế thân của anh, anh sẽ hôn môi này cho đến khi nó chảy máu rát luôn đó "

Jimin kinh ngạc trước lời nói như đe dọa nhưng như là giọng điệu ra lệnh dứt khoát phải tuân theo. Ngập ngừng nói nhưng chưa hết câu đã nhanh bị Jungkook giành lời. Nếu cậu không nghe lời thì những lời nói anh vừa rồi là anh làm thật không phải dọa cho có lệ làm cậu sợ đâu. Jimin nghe lời vội gật gật đầu như bổ củi, không dám làm trái ý anh. Jungkook thở dài gục mặt vào lòng cậu nói với giọng buồn rõ

" Sau khi biết Jimin là thế thân của anh. Jimin biết anh lúc đó thế nào hay không? "

" Tức giận? "

" Rất tức giận là đằng khác luôn đó. Chẳng hiểu tên đó bị sao nữa? "

Than thở dụi dụi đầu trong lòng ngực cậu. Cậu hiểu chứ, biết chứ. Ai đời lại muốn có một bản sao khác hay người nào đó sẽ tình nguyện thành thế thân cho mình hay không? Có ai lại muốn người khác cướp đi hạnh phúc của mình. Jimin nhận ra được điều đó chứ, cũng chẳng muốn bản thân gắn mác thế thân không nên tồn tại trên đời. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy cậu có gì giống anh đâu mà phải nhận thân phận như thế

" Jimin đói không? Ăn cơm với anh nha, haiza anh đói và thèm cơm của Jimin lắm luôn rồi đó "

" Em tưởng anh Jungkook không thích đồ ăn em nấu nữa "

" Ai bảo chứ? Chỉ là anh không thích dùng bữa chung với nó nên anh cố tình làm vậy đó "

Jimin cười nhẹ chẳng biết nên nói gì, thì ra là Jungkook làm vậy hèn gì mà tại sao đồ ăn cậu nấu chỉ vơi đi được một ít. Chủ động gắp một miếng cá đưa lên miệng anh, Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Vui vẻ khoái chí nhận lấy miếng cá

Sau bữa ăn, Jungkook vẫn không cho Jimin dọn khay cơm trở lại phòng bếp. Để cậu ngồi yên coi phim, anh tự dọn chén đĩa đặt lên trên khay đem ra khỏi phòng. Nhìn hành động của anh cậu hơi hoảng nhưng Jungkook muốn nên cậu chỉ đành để đó cho anh làm. Vừa đang đem khay đựng đầy chén đĩa khá dơ ra khỏi cửa đã thấy Hong Jong In đứng sẵn từ lúc nào, Jungkook giật bắn người xém nữa làm rơi khay xuống sàn

" Anh tới lúc nào vậy làm em giật hết cả mình "

" Em đang cầm cái gì vậy? "

" Khay đựng đồ ăn, anh không thấy trên đây đầy chén đĩa dơ hay sao? "

" Sao em phải bưng? Jimin đâu? "

" Đang dọn dẹp phòng! Mà anh tìm Jimin có việc gì sao? "

" Không! "

Nếu không phải tìm Jimin vậy thì hỏi Jimin để làm gì, muốn cậu đem đống này đi rửa sao? Cũng phải thôi, đây là công việc mà Jimin đang làm. Nhưng Jungkook không muốn thế nên anh đã nói dối, che giấu Jimin đang ngồi nghỉ thoải mái trong phòng ngủ của mình.

Nếu đột nhiên gã tới đây thì chắc chắn là gã muốn gặp anh rồi. Nhớ rồi, hôm qua gã nói là có chuyện gì đó muốn nói với anh. Có lẽ là vấn đề đó, Jungkook cầm khay trên tay kêu gã xuống lầu với mình tránh đứng đây quá lâu kẻo lại có chuyện không hay xảy ra với cậu

" Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? "

Xong công chuyện rửa dọn bát đĩa trước sự ngỡ ngàng của Jong In. Thấy anh vừa chỉnh lại tay áo vừa đi ra tới phòng khách, gương mặt điềm tĩnh dịu dàng trở lại nhìn gã cười nhẹ. Jong In hơi ngẩn người một lúc, nở nụ cười ân cần như mọi ngày mỗi khi đối diện với anh

Sắp tới Jong In định không đến công ty vài ngày để nghỉ ngơi, trong thời gian đó gã đã xử lý gần xong toàn bộ công việc ở công sở. Sẵn dịp Jong In cũng muốn có một kỳ nghỉ lãng mạn chỉ dành riêng mỗi gã và anh, cũng là kế hoạch khá hoàn hảo giúp hai người nối lại tình xưa. Biết Jungkook thích những nơi trong lành, yên bình nên gã đã bí mật lựa đi lựa lại khá lâu để tìm một nơi lý tưởng đúng ý của anh. Nghĩ tới đó mà gã không khỏi nhộn nhạo trong người

Nghe Jong In đang luyên thuyên sẽ dẫn anh đi du lịch trong kì nghỉ phép của gã. Jungkook bên này nhìn vào màn hình nhấn nhấn gì đó. Thấy anh tủm tỉm cười một mình làm gã hơi khó hiểu, chắc anh đang háo hức khi được đi chơi riêng với gã mà chẳng có ai ngáng chân. Nhất là Jimin!

" Jungkook nè, em có nghe anh nói gì không? "

" A..à có chứ, vậy anh định khi nào tạm nghỉ không lên công ty "

" Đợi khi nào em quay xong bộ phim thì chúng ta sẽ đi. Sao hả? Em thích không? Đi chỉ có hai chúng ta? "

Jungkook giả vờ gật đầu cười thích thú ôm lấy gã như rằng lòng anh cũng đang nôn nao cũng muốn được du lịch riêng hẹn hò với gã. Nhưng phải để tới đó xem có thật sự chỉ có hai người hay không

" Jimin ơi, anh quay lại rồi đây! "

Vừa vào tới nhìn qua đã thấy cậu đang tựa đầu trên thành ghế thiếp đi, tay vẫn còn cầm điện thoại trên tay. Do đợi lâu quá hoặc do Jimin khá buồn ngủ, muốn được ngủ trưa nên mắt đã khá nhíu đi nhíu lại mấy lần. Cậu không dám ngủ gục luôn ở phòng anh. Nhưng cơn buồn ngủ thắng sự kiên trì của Jimin nên cậu từ ngủ gục thành ngủ luôn, lúc Jungkook quay lại hồi nào không hay. Bật cười trước dáng vẻ đáng yêu đó, anh nhẹ nhàng đi tới bế cậu lên tránh làm Jimin tỉnh giấc nửa chừng bước tới giường ôm cậu, nằm ngắm nhìn cậu khá lâu. Vừa vui vì cậu chẳng hề đề phòng anh, nhưng lại vừa buồn vì nhớ những chuyện cũ không đáng nhớ. Vuốt những ngọn tóc đang đung đưa nhẹ, ánh mắt trĩu xuống. Nhịp thở nhẹ nhàng chìm theo không gian tĩnh lặng, thì thầm nói chuyện với cậu dù có lẽ cậu cũng chẳng nghe được gì

" Bé con...anh nên làm gì đây? Anh phải làm gì để chuộc hết mọi lỗi lầm với em đây? Tại sao năm đó anh ác với em đến vậy? Chỉ anh hiểu lầm em nên năm đó ông trời đã phạt cướp mất em đi có phải không? Tại sao em khổ đau đến vậy mà em vẫn cố gắng ở đây làm gì? Bé con à, anh tệ lắm đúng không? "

Một cái động đậy nhẹ làm Jungkook hơi giật mình, tưởng cậu sẽ tỉnh giấc giữa chừng nhưng không Jimin hơi nhích người một tý thôi. Dính sát người vào trong lòng anh, miệng còn nói mớ vài câu rồi lại im lặng

" Anh Jungkook...đừng bỏ em...đừng rời xa em nữa...ôm em! "

Ngẩn người trước câu nói mớ, chẳng biết có phải thật hay không? Jungkook muốn hỏi nhưng thôi, chỉ cười nhẹ ôm lấy cậu hôn nhẹ nói nhỏ một câu rồi mới nhắm mắt

" Anh ở đây! Bé con anh xin lỗi em nhiều lắm. Lần này anh không để em rời xa anh nữa đâu "

" Nam thân vạn người mê có khác ha. Lúc anh chụp mà có nhiều người cứ không ngừng kinh ngạc này khinh ngạc nọ. Thật tình "

" Chứ cô thì sao? Cô khác họ à? "

Trợ lý Im trề môi lắc đầu phủ nhận. Nghĩ sao mà nói cô giống những người kia thế, trừ người mà cô thầm thích bấy lâu nay thì những người còn lại dù có đẹp đến mấy thì Im In Ha này không quan tâm kể cả là người mà cô đang làm việc đi nữa. Mặc dù cô cũng công nhận anh đẹp thật đi nhưng mà ngày nào cũng chả tiếp giáp mặt với anh rồi nên kêu cô kinh ngạc hay mể mẩn thì đó không phải là trợ lý Im. Jungkook cười khúc khích vỗ nhẹ vai cô nhìn xung quanh

" Tôi giỡn thôi. Có gì đâu mà cô phản ứng kiểu thế "

" Biết mà, nhưng tôi không mê anh là thật. Mê anh chắc tôi đây đầy tội lỗi với vợ sắp cưới tương lai của anh mất "

" Sợ bé con nhà tôi tổn thương sao? "

" Hỏi rất dư thừa luôn đó ông anh ạ "

" À mà, Jimin đâu? "

Đấy, kiểu gì hồi Jungkook cũng phải nhớ đến người yêu bé nhỏ của anh thôi. Trợ lý Im thừa biết chuyện đó nên trong lúc Jungkook đang chụp hình, cô đã dẫn Jimin vào trong phòng phục trang ngồi chờ anh. Dù gì cũng ít ai tới nên cũng yên tâm. Chứ cho Jimin đứng đây sợ không ổn vì hiện tại Jimin khá sợ với những chỗ đông người, xui xui là sẽ có một số người tới hỏi dồn dập cậu làm cậu hoảng nữa là coi như sắp tới công chuyện với anh luôn. Jungkook nghe vậy nhanh rời khỏi studio đến phòng phục trang, vừa ra khỏi cửa lại thấy bóng dáng ai đó khá quen tự tiện lao tới ôm lấy tay anh làm cả hai sững người

" Anh Jungkook! "

" Il Yun? "

" Sao anh lại ở đây vậy? "

Trợ lý Im tươi cười đứng chen ngang cả hai, nhẹ nhàng gỡ tay của Il Yun ra khỏi người Jungkook. Bên này anh lặng lẽ phủi phủi tay áo vài cái. Vừa thấy người không nên xuất hiện chình ình trước mắt, nàng không vui khó chịu lườm cô

" Aha, xin lỗi chứ dù có muốn chuyện cũng nên biết điều một chút.Tự tiện làm vậy là không hay đâu thưa cô Il Yun thân mến "

" Tại sao cô cũng lại ở đây? "

" Hôm nay Jungkook có lịch chụp hình nên tôi theo anh ta đến đây. Mà đó là công việc của tôi mà, hỏi gì lạ vậy? Đáng lẽ câu tại sao cô ở đây là tôi phải hỏi cô mới đúng "

Il Yun chỉ cười khẩy một cái chẳng thèm tiếp chuyện mà đẩy trợ lý Im qua một bên đến gần Jungkook mỉm cười, trở lại dáng vẻ thiếu nữ của nàng bắt chuyện với anh. Nhìn thái độ khác một trời một vực khi nói chuyện với mình và anh mà trợ lý Im chỉ biết cười khẩy trong lòng trừng mắt nhìn con người lật mặt kia

* Mẹ con này muốn gì đây? Đừng đúng như suy nghĩ của mình là nó đang khó chịu khi thấy mình cạnh Jungkook à. Ôi trời ơi, đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi vậy? *

" Anh Jungkook chụp hình ở đây sao? Trùng hợp quá, không ngờ em lại được gặp anh ở đây. Không biết có phải do duyên không ta? "

" Tào lao ghê "

Một câu nói bâng quơ làm trúng điểm nhột của Il Yun làm nàng hơi phản ứng, liếc qua người vừa thốt xong. Thấy ánh mắt có mấy vẻ không vui, trợ lý Im giả vờ nhìn đi chỗ khác. Trở lại gương mặt tươi tắn nhìn anh

" Cái này thì tôi nghĩ không phải đâu. Mà sao cô Il Yun lại ở đây vậy? Cô cũng có một buổi chụp hình ở đây sao? "

" Không có, chỉ em đi theo chị của em tới đây tham quan thôi. À anh Jungkook, không biết tối nay anh có rảnh không? Em vừa biết một nhà hàng này rất ngon, anh có thể... "

" Ủa Jimin, sao cậu ra ngoài đây? "

Nghe thấy tên Jimin anh nhìn qua người đang đứng trước mình. Jimin ngơ ngác nhìn ba con người hai người quen một người lạ, anh liền đi nhanh đến gần cậu mặc kệ Il Yun đang hoang mang đằng sau

" Jimin định đi đâu sao? Sao không đợi anh chụp xong rồi đưa Jimin đi "

" Em chỉ là muốn đi vệ sinh tí thôi "

" Thế cậu đi chưa? Hay để tôi dẫn cậu đi nhé "

Jimin lắc đầu bảo không cần vì nãy cậu đã tự tìm và giải quyết xong rồi. Nhìn qua người kia vẫn còn nhìn mình chằm chằm, Jimin hơi run nhẹ núp vào trong người anh

" Anh Jungkook, chị đó là ai vậy? "

" Anh Jungkook, cậu nhóc nhỏ đáng yêu này là ai thế? Em trai anh hả? Nhưng em biết là anh là con một, vậy chắc đây là em họ đúng không? "

" Ừ thì em họ, em họ đó! "

Câu nói như tưởng thật làm Il Yun mỉm cười, thân thiện nhìn Jimin vẫn còn rụt rè cạnh anh. Nàng đưa tay ra chủ động làm quen, câu đầu thì bình thường nhưng tới câu sau đã làm cho hai chân mày của Jungkook đã bắt đầu chạm nhau và trợ lý Im kinh ngạc, cười nhẹ một cái mắt ghim thẳng cái bóng lưng đang tự tin kia

" Ra là vậy! Chào cậu, tôi họ Jang tên Il Yun. Tôi là bạn diễn với anh Jungkook trong bộ phim sắp tới, chắc cậu cũng biết rồi đúng không? "

" Dạ vâng, em chào chị! Em cũng có nghe nói anh Jungkook sẽ đóng chung với... "

" Đồng thời sau bộ phim đó có thể tôi là bạn gái của anh Jungkook, có thể tương lai tới cậu sẽ gọi tôi là chị dâu "

Mỉm cười ôm lấy tay Jungkook như thật làm cậu sượng người, Jungkook khó chịu vội vàng gỡ bỏ tay nàng ra khỏi người. Nghiêm túc lườm qua nàng lên tiếng nhắc nhở - " Xin cô Il Yun đừng nói những điều linh tinh và không bao giờ xảy ra, tôi và cô cũng chẳng phải quen biết lâu để cô có thể tùy tiện đụng chạm như thế. Nếu cô cứ như vậy, thì có thể bộ phim chúng ta đóng cùng nhau sẽ không còn nữa. Một trong hai sẽ bị đổi vai chính "

" Với lại.... "

Jungkook nắm lấy tay cậu chuẩn bị rời đi - " Em ấy không phải em họ của tôi! Chúng tôi đi trước " - ra hiệu cho trợ lý Im, Il Yul hoang mang chẳng hiểu ý câu nãy anh nói là gì. Và nàng cũng hơi xấu hổ vì làm những chuyện mà nàng phải tiết chế và giữ khoảng cách với anh. Trợ lý đứng đằng kia bật cười khoái chí vỗ tay vài cái đi đến đứng trước mặt nàng

" Đúng là tiểu thư đây chẳng biết liêm sỉ và không có lòng tự trọng gì hết á ta. Nói em họ cái cô tưởng cậu bé đáng yêu đó là em họ của Jungkook thật à "

Lườm nhẹ qua cô chẳng biết cô nói vậy là ý gì. Chẳng phải thế sao? Không phải em họ vậy chẳng lẽ người yêu của Jungkook? Nghĩ đến thôi thấy buồn cười thật sự, đúng thật thế giới bây giờ nó cũng không gay gắt về những chuyện tình cảm cùng giới là bao. Nhưng nếu Jungkook yêu con trai thật thì đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thấy biểu cảm nàng ta suy nghĩ thì cô cũng đoán được vài phần là cô tiểu thư này không hề tin gì rồi. Cô cũng thừa biết cô gái này thích Jungkook ngay từ lần đầu gặp mặt khi đóng phim chung. Nên vừa nhìn thấy trợ lý Im thân thiết với Jungkook là Il Yun lại bắt đầu khó chịu, ghen ghét cô dần. Ôi trời ơi! Mới hai lần gặp mặt mà tới mức đó rồi! Sau bộ phim kết thúc thì thế nào nữa đây, chán nản nhìn người cứ lườm liếc mình

" Coi chừng rớt mắt ra ngoài bây giờ "

" Anh Jungkook ơi, cái chị Il Yun hồi nãy...là thật không? "

" Hửm? Cái gì thật? "

Jimin buồn bã nằm trong lòng anh nhớ lại câu nói hồi nãy khi lần đầu tiên cậu gặp nữ chính đóng chung phim với Jungkook. Thật sự hiện tại Jimin chẳng theo dõi nhiều về giới nghệ thuật nói chung hay diễn xuất nói riêng nên cậu có biết được những người nổi tiếng bao nhiêu trong và ngoài nước thì nó cũng thuộc trong tầm hạn chế hiểu biết. Cứ mãi suy nghĩ về câu nói tương lai cậu sẽ gọi Il Yun là chị dâu hay sau khi bộ phim đã hoàn thành thì có thể sẽ có khoảnh khắc là phim giả tình thật. Càng nhớ cậu lại càng khó chịu trong người, bức bối nhưng không biết phải làm sao. Phải rồi! Jimin với Jungkook còn chưa là gì chính thức thì cậu phải khó chịu làm gì nếu sau này anh sẽ có bạn gái. Nếu là Jimin trước kia thì có lẽ Il Yun đã tàn đời từ lâu rồi vì ngang nhiên dám nói những lời như thế trong khi người yêu của Jungkook lại chình ình ở đây, không phải vì nàng là nữ hay em gái của nhà sản xuất là Jimin sẽ không ra tay. Còn giờ thì không, không bao giờ có chuyện đó

" Chị ấy nói sau này chị ấy với anh Jungkook... "

" Jimin tin? "

" Em... "

Một cái gật đầu nhẹ làm Jungkook nhất thời hơi nhăn mày lại. Thật tình chắc anh yêu cầu đổi diễn viên nữ hoặc anh đành tìm biện pháp xin đạo diễn cho anh đổi vai diễn của bản thân. Chỉ vì câu nói không xác thực mà Jimin tin như thật là thế nào. Trầm lặng nhìn cậu khá lâu, Jimin hơi run người nhẹ. Thở cũng chẳng dám thở, cúi đầu lí nhí

" Chắc sẽ không phải đâu đúng không anh? "

" Anh Jungkook không thể nào là người yêu của chị đó đúng không? Anh Jungkook là người yêu và sau này sẽ thành người một nhà với ngài Hong cơ mà "

Nụ cười nhẹ hiện lên nhưng nó có vẻ không phải tượng trưng cho sự vui vẻ hay muốn chúc phúc thật sự. Là sự chua xót, sự đau mà là không phải đau ngoài da. Nghe những lời này anh lại càng nhăn lại lần nữa, hai tay đưa mặt Jimin nước lên đối diện với mình . Gọi tên cậu một cái rồi không nói gì thêm mà chỉ đưa môi chạm vào môi cậu cắn nhẹ như một lời đe dọa nhỏ cho cậu, Jimin bị cắn bất ngờ liền kêu lên " A " một tiếng, mắt hơi rơm rớm nước mắt

" Nếu Jimin còn nói linh tinh anh sẽ cắn môi của Jimin chảy máu luôn đấy, biết không? "

" Anh sẽ không làm bạn trai của Il Yun! Càng sẽ không yêu Jong In, càng sẽ không cưới nó. Không bao giờ và không bao giờ. Sau khi bộ phim hoàn thành thì anh và cô ta không có liên quan gì với nhau. Sau năm nay, anh cũng sẽ dứt khoát với Jong In "

Jimin kinh ngạc trước câu nói nghiêm túc chắc chắn của Jungkook. Nếu anh không thích Il Yun hoặc thật sự không yêu Jong In vậy là Jungkook quay lại không phải vì Hong Jong In. Vậy còn cậu, hai người đã tới cảnh môi đụng chạm môi rồi. Luôn ôm cậu ngủ, luôn hành động dịu dàng cưng yêu cậu làm Jimin suýt nữa tưởng như là anh đang có tình cảm với cậu nhưng đã nhanh phủi bỏ nó, chấp nhận là Jungkook chẳng muốn hại cậu thôi. Dù biết là thế, nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh. Nuốt một ngụm đang nghẹn ở họng, mắt đối mắt từ từ lên tiếng

" V-vậy còn e-em thì sao? "

" Hửm? "

" Anh Jungkook đối với em là gì? "

Ngỡ ngàng nhìn cậu đang hơi căng thẳng cúi mặt xuống lần nữa. Đối với cậu thì anh xem cậu là gì sao? Một nụ cười lớn vang lên đầy khó hiểu, ôm cậu dán sát vào lồng ngực mình xoa xoa

" Còn là gì Jimin chưa nhận ra nhỉ? Phải, đột ngột như vậy làm sao Jimin quen được phải không? Từ từ Jimin sẽ quen và sẽ nhận ra thôi "

" Còn anh đối với Jimin tại sao lại có hành động như thế đúng không? "

" Vì Jimin là người anh thương! Là bé cưng của anh! "

Hết chương X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com