Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. phát điên vì khao khát

"Molly, có phải em đang né tránh anh không?"

Cô gái xinh đẹp trong chiếc áo đỏ và quần màu cánh sen sửng sốt, suýt nữa đã đánh rơi hộp phấn trên tay. Tấm gương trang điểm cỡ lớn phản chiếu dáng hình một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, áo măng tô nặng nề ướt nhẹp nước, mái tóc rối bù loáng thoáng vệt máu đang quánh lại. Tiếng thở dốc vang lên trong phòng thay đồ chật hẹp càng trở nên nặng nề.

"Anh yêu, đương nhiên không phải."

"Tình yêu của anh, em có dám thề trước Chúa không?"

Molly không cãi lại được, bàn tay không ngừng run rẩy, son môi đỏ đang tô cũng chệch cả ra ngoài. Cả người nàng rũ xuống, thậm chí còn không đủ dũng khí để quay đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt u ám sau lưng.

"Kacey—"

Dừng lại thật lâu mới có thể gọi tên người kia, nhưng cùng lúc đó, bên tai đã vang lên tiếng bước chân nặng nề. Vừa cố ngẩng đầu lên thì hình ảnh trước mắt đã khiến lưng nàng lạnh toát, phải túm vào một góc bàn trang điểm mới có thể ngồi vững.

Gương mặt tuấn mỹ của Kacey giờ đây đầy những vệt máu đen, vì bị đả kích nên đầu liên tục lay động, kéo theo những giọt máu đỏ tươi tí tách chảy xuống. Hắn cong khoé miệng, vươn lưỡi ra liếm bàn tay dính máu đang nắm chặt một con dao rựa bẩn thỉu.

"Em chạy đi, tốt nhất đừng để anh bắt được, bằng không..."

Vừa dứt lời, Kacey hung hãn bổ dao về phía trước nhưng lại cố ý làm chệch đi, lưỡi dao cắm phập xuống sàn nhà nứt toác. Hắn nằm thở hồng hộc trên mặt đất, ánh mắt si tình vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng sợ của Molly mà cất tiếng cười đầy trào phúng. Rồi hắn bất ngờ ho khan hai cái, máu tươi văng ra tung toé trên quần Molly. Không gian lập tức ngập tràn mùi máu tanh tưởi.

"Kacey, anh đùa tôi đấy à? Có phải chính anh đã giết tất cả những người theo đuổi tôi, làm cho tôi cô độc, không còn lấy một ai ở bên cạnh đúng không?"

Như bị đánh đòn cảnh cáo, trong thoáng chốc, nàng không kìm được nước mắt đang trào lên mãnh liệt. Rốt cuộc Molly đổ ập xuống trên sàn nhà vấy máu đỏ.

"Chi bằng hãy giết tôi đi! Tôi không trốn, hãy giết tôi đi!"

Cô gái quỳ xuống trước mặt Kacey, vì hoảng sợ tột cùng mà bả vai không ngừng run lẩy bẩy. Nàng quá sợ hãi, nhưng nàng lại càng muốn ở lại cùng người đàn ông trước mặt, người đã mù quáng vì tình yêu.

Trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, Kacey thong thả giơ bàn tay bẩn thỉu lên lau sạch nước mắt trên mặt Molly. Xong xuôi, hắn hạ tay xuống, nắm chặt chuôi dao đến mức run rẩy, lòng bàn tay lau lưỡi dao sắc bén một lần sau cuối.

Có bao nhiêu phần trăm cơ hội để yêu được một người cũng yêu mình?

Trịnh Tại Huyền sẽ trả lời, một phần trăm.

Mà Trung Bổn Du Thái lại là một phần trăm duy nhất trên thế giới.

Cha Trịnh Tại Huyền là thủ trưởng sở cảnh sát, mẹ là bác sĩ mổ chính của một khoa ngoại. Vì hai người quá bận rộn nên ngoại trừ một khoảng thời gian rất ngắn ngày thơ ấu, từ sau đó trở đi là một tay bảo mẫu chăm hắn lớn lên. Trịnh Tại Huyền trưởng thành sớm, trời sinh thông minh, lên cấp hai đã gần như bắt đầu sống một mình. Ký ức rõ rệt nhất về cha mẹ đọng lại trong lòng hắn chỉ còn là những đêm khuya mở cửa phòng, nhìn vào phòng hai người thấy đèn sáng thì biết họ đã trở về mà thôi.

Trịnh Tại Huyền gặp Trung Bổn Du Thái ngay ngày tựu trường đầu tiên. Nếu không phải vì lơ đãng mà lỡ chuyến bus kia, có lẽ hắn đã không gặp được người khiến mình phải ôm chấp niệm cả đời sớm như vậy.

Trên xe rất đông, chen lấn xô đẩy vô cùng khó chịu. Trịnh Tại Huyền đứng ở ngay sau tài xế, nắm chặt tay vịn. Lúc cửa xe chuẩn bị đóng, một nam sinh hấp tấp xông lên, vừa hơi cúi đầu đã vượt qua cánh tay đang giơ cao của hắn rồi đứng lại ở ngay đằng sau. Chỉ có điều hành khách quá đông, đã không còn tay vịn nào nữa.

Xe lắc lư qua một vài trạm, người đi xuống không ít, cuối cùng Trịnh Tại Huyền cũng có thể xoay tay, đổi tư thế đứng. Hắn quay người lại, liếc nhìn nam sinh vừa lên. Khuôn mặt tinh tế dễ nhìn, trên ngực áo là bảng tên đề bốn chữ "Trung Bổn Du Thái".

Họ của người Nhật Bản?

Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về người kia.

Trịnh Tại Huyền tiếp tục chăm chú nhìn nam sinh, ở người này toát lên nhiệt huyết tươi mới của người trẻ tuổi cùng một chút e dè cẩn trọng. Chiếc khuyên màu đen rất nhỏ bên tai trái bị ánh nắng xuyên qua cửa xe soi xuống, hơi loé lên.

Đột nhiên Trung Bổn Du Thái ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hắn với nụ cười có vẻ ngốc nghếch. Ánh nhìn nhanh chóng chuyển xuống bảng tên trên áo sơ mi, và rồi hắn nghe được một câu hỏi, "Cậu là... Trịnh Tại Huyền? Học sinh mới phải không?"

Đúng vậy, người làm quen trước bất ngờ lại là Trung Bổn Du Thái.

Trịnh Tại Huyền hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Chính ngay lúc này, xe bus bỗng nhiên thắng mạnh một cái. Người kia không kịp ổn định trọng tâm, lảo đảo hai bước liền đập ngay vào đầu hắn. Hai người đều đau đến xây xẩm mặt mày.

"Xin lỗi, xin lỗi!" – Nhanh chóng ôm lấy tay vịn để đứng vững trở lại, Trung Bổn Du Thái vừa ôm đầu vừa vội vàng xin lỗi rối rít.

Trịnh Tại Huyền vốn rất ghét tiếp xúc thân thể lỗ mãng kiểu này, thế nhưng ngay khi người kia vừa đụng vào hắn, một mùi hương tươi mát xuất hiện khiến hắn ngẩn ra. Không phải mùi nước hoa phức tạp của con gái, cũng không phải mùi nước giặt quần áo thông thường. Giống như một mùi thơm tự nhiên lại ấm áp, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Là hương thơm cơ thể ư?

Cảm giác thật kỳ quái nhưng lại khiến hắn chỉ muốn ngửi thêm.

Trịnh Tại Huyền hơi cúi đầu xuống, cắn chặt răng, cố nén ý nghĩ muốn lại gần người đối diện. Chính bởi vậy hắn không thấy Trung Bổn Du Thái vừa xoa đầu vừa len lén nhìn hắn, vẻ mặt áy náy như muốn nói gì đó lại thôi.

Lúc đó chính hắn cũng không ngờ người kia và mình lại tình cờ học chung một lớp, càng không nghĩ cuối cùng sẽ được anh đối xử ân cần như em trai, hết mực nâng niu chăm sóc.

"Này! Còn bắt nạt Tại Huyền nữa thì đừng trách tôi không nương tay với mấy người đó nha!"

Đại khái vậy, bình thường sẽ thuờng xuyên nghe được người kia nói câu này.

Chỉ là "bắt nạt" đó thực ra giống trêu chọc hơn. Bạn học rất thích trêu ghẹo chuyện Trung Bổn Du Thái đặc biệt quan tâm hắn, hễ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì sẽ cười lăn lộn.

Lúc đầu Trịnh Tại Huyền thấy hơi phản cảm, nhưng càng về sau hắn lại càng thích nghe câu này, bởi vì đặt tên hắn và Trung Bổn Du Thái cạnh nhau nghe giống hệt như tuyên bố quyền sở hữu vậy.

Trịnh Tại Huyền cong khoé mắt cười, niềm vui sướng từ tận sâu trong đáy lòng không ngừng lan rộng. Trung Bổn Du Thái giống như chất xúc tác mạnh mẽ để thúc đẩy hắn càng mau trưởng thành và trở nên cường đại, mạnh mẽ xuyên thủng ranh giới cuối cùng.

Đứa em nhỏ hơn hai tuổi cần được chăm sóc...

Hay người bạn học thân thiết nhất?

Nực cười.

Hắn vĩnh viễn không thèm thứ địa vị dối trá và tầm thường đó.

Hắn muốn Trung Bổn Du Thái phải trở thành bạn trai, thành người bạn đời độc nhất.

Nếu ngay từ đầu đã là người kia trêu ghẹo trước thì sau này hắn vượt lên tiến tới cũng chẳng có vấn đề gì.

Trịnh Tại Huyền không ngu, hắn biết Trung Bổn Du Thái hiền hoà và ôn nhu nhưng cũng thừa thông minh.

Rõ ràng nhận ra hắn thích mình nhưng vẫn giả vờ không biết, rõ ràng không thoải mái với đụng chạm thân thể của hắn nhưng vẫn để mặc cho hắn ôm, rõ ràng biết rõ những chuyện xấu hắn làm nhưng vẫn im lặng che giấu tất cả.

Quá đáng. Thật sự rất quá đáng.

Trung Bổn Du Thái cố ý đùa giỡn hắn phải không?

Đừng nằm mơ nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để ngỏ bất cứ một cơ hội nào đâu.

Mỗi đêm cô độc ở nhà, Trịnh Tại Huyền sẽ vùi mình trong căn phòng mờ tối, ngồi ở trước bàn với ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn mà viết vào nhật ký những tình ý hắn không dám nói ra.

Cây compa trong tay trái không ngừng phẫn nộ đâm vào thịt, vết thương cũ mới thay nhau chảy máu, tí tách, nhỏ giọt. Chỉ cần một lần chà xát mạnh, mặt bàn lập tức dính đầy máu. Hắn đặt máy tính qua một bên, vơ lấy cây bút cạnh đó. Tay vừa siết chặt, máu lập tức rịn lên.

"Cái ô viết đầy 'Em thích anh' này đã ở đây bao lâu rồi, chỉ chờ anh mượn dùng là có thể biết được tâm ý của tôi. Sao anh lại dám từ chối, dám đi chung ô với kẻ khác?"

Chết tiệt.

"Đứa con gái kia luôn bám lấy anh để gây phiền phức, chẳng nhẽ còn không biết sao? Rõ ràng lớn hơn tôi hai tuổi mà sao cứ như một đứa bé không hiểu chuyện, đến mở miệng từ chối cũng không biết làm? Tình cảm của bọn con gái đáng giá đến thế à, đủ để anh liều mạng thể hiện trên sân bóng?"

Khốn kiếp.

"Nhật ký của tôi cũng đã xem vậy mà còn làm như không biết, trước mặt thì chào hỏi, xoay lưng một cái liền tìm chỗ ẩn nấp. Chẳng lẽ được tôi thích là chuyện đáng ghét đến vậy sao? Nếu anh vốn đã thấy tình cảm này là bệnh hoạn... Vậy thì đằng nào cũng thế, tôi chỉ có thể dùng mọi cách để cướp anh về mà thôi."

Tình thế bắt buộc.

Đã là của em thì sẽ vĩnh viễn là của em.

Nhất là anh Thái.

12 – 17/10/2018   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com