o7
"này! sao lại nhắc lại nó hả?"
jeongguk mắng yêu cô.
"bởi vì đấy là điều tuyệt vời nhất mà em đã từng nhìn thấy đó!"
cô nói một cách mỉa mai.
"ngày mưa hôm ấy khi cổng trường sắp đóng lại, em đã nhắc anh đừng chạy, nhưng anh chẳng nghe."
"nên đến khi anh đã sõng soài trên đất, anh mới hỏi em 'cái gì cơ?'."
cô ấy giờ đã thực sự cười.
"và từ ấy anh trở thành ngài 'cái gì cơ'*."
"nhưng dù sao thì anh cũng không phải người đã giẫm lên phân chó."
"ơ kìa ~"
cô ấy ngả lưng xuống giường.
cuối cùng, cuộc trò chuyện thực sự bắt đầu.
*bản gốc là "Mr.Pardon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com