Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your happiness is mine too


Người ta nói Paris chẳng phải là thành phố của tình yêu đâu.

Mọi thứ đều là chiêu trò của truyền thông cả, và họ nói rằng Paris bị những kẻ như anh, như em, như tất cả những người yêu nhau ngoài kia, lãng mạn hóa quá mức. Nghĩ lại, em cũng thấy đúng; vì lăng kính của tình yêu chẳng bao giờ đáng tin. Chẳng hạn như, tháp Eiffel về đêm lung linh đèn vàng là thế nhưng đối với những người ở đây lâu năm, nó chẳng khác nào tháp Namsan đối với người Seoul; hay đường phố Paris nếu không được tô hồng thì chắc chắn chẳng thể nào sạch bằng đường ở Seoul cả.

Dù vậy, em vẫn rất thích Paris. Có lẽ không như cái cách em yêu Busan hay Seoul, nhưng Paris có gì đó... rất Paris. Rất khác, dẫu em không biết miêu tả sự khác nhau ấy như thế nào.

Paris là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình Châu Âu của em và anh vào năm ấy, anh nhỉ?

Lần đầu tiên chúng ta đi du lịch "hai mình", vì bình thường sẽ là anh hoặc em có lịch trình hay phải đi công tác, người này gửi ảnh cho người kia xem, facetime với độ phân giải 720p dù cả hai đứa đều dùng điện thoại đời mới nhất và tốn không ít tiền 5G hàng tháng. Vả lại, "du lịch online" như thế cũng chẳng có cảm giác gì mấy. Chúng ta đều là những kẻ lãng du, mặc dù cái kiểu du lịch của anh với em có chút khác nhau. Anh thích tận dụng tối đa thời gian để được ra ngoài, còn em, em thích vừa đi vừa... nghỉ – ý là, thỉnh thoảng lại đòi về khách sạn vì chường mặt ở ngoài đường cả ngày khiến em thấy mệt, mặc dù em mới bước chân ra ngoài chắc chỉ mới được khoảng sáu tiếng rưỡi, trong đó hai tiếng để ngồi ăn tại nhà hàng và nhâm nhi tách cafe cùng chiếc croissant ở góc phố. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng mình đã quả quyết chọn việc nắm tay nhau và đi; cứ đi thôi, chả biết.

Ở bên cạnh nhau là được, anh bảo thế.

Cứ như vậy, em và anh đã tạo ra những khoảnh khắc mà có lẽ là cả đời này em sẽ không bao giờ quên. Bữa tối cuối cùng ở Paris, anh dẫn em tới một nhà hàng sang trọng với tầm nhìn ra tháp Eiffel, đẹp đến nỗi bây giờ nhớ lại em vẫn còn thấy xao xuyến trong lòng; hay những buổi sáng thức dậy cùng anh trong căn Airbnb mà anh nhất quyết đòi thuê thay vì ở khách sạn. Anh luôn xung phong nướng bánh mì (ừ, bằng cách ngồi canh cái toaster) trong khi em chuẩn bị đồ ăn kèm, miệng không ngừng nói về lịch trình của hai đứa xem ngày hôm nay sẽ đi đâu. Em vẫn nhớ lúc mình qua Louvre và bắt gặp một cặp đôi đang chụp ảnh cưới, rồi buột miệng hỏi sau này mình nên tổ chức đám cưới của hai đứa ở đâu anh nhỉ? - như thể là chúng mình chắc chắn sẽ về một nhà với nhau ấy. Em thề là em không hề lo xa đến thế đâu, chỉ là ngẫu hứng buột miệng mà thôi. Nhưng anh cười, xong bảo em, "Quan trọng gì đâu, ở bên nhau là được."

Thề là lúc ấy, em yêu anh nhất trên đời.

Thật ra đến tận bây giờ, anh vẫn là người em yêu nhất trên đời - "chỉ sau ba mẹ vợ thôi", anh vẫn thường chêm vào mỗi khi em thổ lộ - mặc dù chúng mình chẳng còn là chúng mình của những ngày tại Paris.

Joon ơi, nay em lại dừng chân tại Paris, và em lại nhớ về anh, lại viết ra mấy dòng ngớ ngẩn này, lại tự mình hoài niệm về những thước phim và đoạn tình cũ kĩ. Em muốn nói là em yêu anh, mặc dù thứ tình cảm này đã có chút đổi thay. Em nghĩ mình sẽ không buồn đâu, nếu sau này anh cùng một ai đó tới Paris và viết một câu chuyện khác về thành phố này. Suy cho cùng, cuốn hộ chiếu cũng chỉ là cuốn sổ có thời hạn, và khi thời gian qua đi, nó sẽ lại được thay mới - cũng như kỷ niệm vậy. Người ta nói tình yêu thật sự là khi ta vui cho hạnh phúc của người mà ta yêu. Em nghĩ đó là cách em yêu anh, từ bây giờ và đến tận sau này, sau này nữa.

Vì thế nên dù cho Paris không phải là thành phố của tình yêu, nó đã từng là thành phố của tình yêu đối với chúng ta, dù ai có nói gì đi chăng nữa. Paris sẽ luôn nắm giữ một mảnh của trái tim em, của tình cảm em dành cho anh, dù anh có biết, có còn nhớ, có muốn gợi nhắc về hay không.

Paris đã vào đông rồi đấy. Cái lạnh khiến em vừa khó chịu, nhưng cũng lại thật dễ chịu. Khó chịu ở chỗ, nó đơn giản là lạnh lắm, nhưng em lại luôn thấy vui khi nghĩ đến tuyết, Giáng Sinh, socola nóng ở các hội chợ và lớp chăn bông ấm áp đang chờ em ở nhà. Nó giống như việc yêu anh vậy; dẫu cho hình ảnh của anh đi cạnh ai khác khiến em có chút hơi không thoải mái, nhưng nếu anh hạnh phúc, thì em sẽ ổn thôi.

Ừm, em sẽ ổn thôi, nếu anh vui.

Vì hạnh phúc của anh cũng là của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com