Untitled Part 54
* Reng reng reng*
*Em nghe đây Yi Hyun?*
*Em nhớ tuần trước anh có nói với em là ngày mai sẽ dẫn đội đi thi đấu ở Busan không?*
*Tất nhiên là em nhớ rồi!*
*Em đi được không đó? Mẹ em có biết em đi xem bọn anh thi đấu không?*
*Chuyện này anh yên tâm! Em nói đi tham quan công ty thực tập là sẽ ổn thôi!*
*Ừm vậy ngày mai khi nào đến em nhớ gọi anh, anh sẽ ra dẫn em vào!*
*Được! Vậy hẹn mai gặp lại anh nhé!*
*Ừm em nhớ đi đường cẩn thận, có gì gọi cho anh!*
Sae Bom ngồi ôm điện thoại cười tủm tỉm ở căn tin trường, Minji từ xa đi đến thấy vậy liền ghé sát tai Sae Bom.
" Có gì mà cười muốn tét miệng vậy?"
" Giật cả mình! Sao dạo này nhiều người hay thích hù dọa người khác quá vậy?"
" Có chuyện gì vui hả?" Minji ngồi xuống cạnh Sae Bom
" Ngày mai tớ sẽ đi Busan!" Sae Bom chớp chớp mắt
" Cậu đi xem trận bán kết bóng rổ có phải không?" Minji tròn mắt nhìn Sae Bom
" Phải đó! Nếu cậu muốn đi thì tốt nhất là hôm nay phải khao tớ uống trà sữa nhé!"
" Thật không? Tớ đi được á?"
" Cậu không tin tớ à?"
"Nhưng mà đâu còn vé đâu chứ?"
"Xời! Cậu nghĩ xem bạn trai tớ là ai?" Sae Bom đanh đá
" Ừ nhỉ! Sao tớ lại quên mất Yi Hyun là người yêu của cậu nhỉ?" Minji cười ngoác mồm
"Vậy ngày mai nhớ đúng giờ nhé, mai sáng tớ phải nộp bản thảo chắc tối nay lại phải thức trắng đêm rồi!"
"Đừng thức khuya quá nhé! với lại cậu đừng lo tớ sẽ tiếp tế trà sữa cho cậu!" Minji ngồi dậy xoa bóp vai cho Sae Bom
-----------
Sáng hôm sau tại sân vận động Busan :
Yi Hyun và cả đội bước xuống xe, Jung Min lấy tay che mắt.
" Trời nắng đẹp thật! đúng không Sun Ho!" Jung Min quay sang nói với Sun Ho.
" Nắng chết đi được! Mau vào nhanh đi! Nắng đen hết da của mình!" Sun Ho nhăn nhó
" Chậc! Đàn ông mà sợ nắng hả!"
Cả đội nhanh chóng di chuyển vào bên trong, vì còn sớm nên mọi người tranh thủ luyện tập. Đến trưa sân vận động ngày một đông hơn, Yi Hyun cứ lấy điện thoại ra nhìn rồi cất đi, anh đợi mãi không thấy Sae Bom gọi cho mình. Lúc này khán đài đã đông nghẹt người và trận đấu cũng sắp sửa diễn ra.
Phía Sae Bom lúc này, sáng nay không biết cô đã ăn phải thứ gì mà bụng cô cứ đau âm ỉ, cô cố gắng lắm mới có thể hoàn tất bản thảo nộp cho giáo sư rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp học. Minji đứng bên ngoài đợi Sae Bom nhưng khi thấy cô đi ra tay ôm khư khư bụng, Minji trở nên lo lắng nhanh chóng lại đỡ lấy cô.
" Cậu bị làm sao vậy? Không khỏe hả?"
" Bụng tớ đau quá!" Sae Bom nhăn nhó mặt mày
"Hay là đi đến bệnh viện đi!"
"Không được! tụi mình còn phải đi đến Busan xem trận đấu nữa!" Sae Bom xua tay
" Trời ơi! giờ này mà cậu còn đi đến đó được sao? Yi Hyun thấy cậu trong bộ dạng này liệu anh ấy có yên tâm mà dẫn đội thi đấu không?" Minji tức giận nói
" Thôi được! Vậy cậu đưa tớ về kí túc xá đi! Uống thuốc xong sẽ ổn thôi!"
" Được! Đi thôi!"
Về đến kí túc xá Sae Bom nằm ôm bụng lăn qua lăn lại, Minji từ bên ngoài hớt hải chạy vào, cô chạy tới chạy lui rồi đi tới giường đút thuốc cho Sae Bom.
" Nè cậu mau uống vào đi!"
" Cảm ơn cậu!"
" Trông sắc mặt cậu không ổn chút nào! Hay cậu nghe lời tớ đi đến bệnh viện đi!" Minji nắm lấy tay Sae Bom
" Không sao mà! Tớ uống thuốc xong, ngủ một giấc là ổn thôi!"
" Vậy cậu mau nằm nghỉ ngơi đi! có gì cứ gọi tớ!"
"Ừm tớ biết rồi!"
Nói rồi Sae Bom nằm xuống cố gắng chịu đựng cơn đau bụng, đột nhiên cô sực nhớ đến Yi Hyun liền lấy điện thoại gửi tin nhắn đến cho anh.
[Yi Hyun à! Em xin lỗi hôm nay em có việc bận đột xuất nên có lẽ sẽ không đến xem đội của anh thi đấu được! Chúc mọi người thi đấu tốt nhé! Nhớ giành chiến thắng đó!]
Sae Bom vứt điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng lấy tay ôm bụng, được một hồi bỗng dưng Sae Bom ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Minji ngồi trên bàn vô cùng lo lắng cho Sae Bom nên liên tục hỏi.
" Sae Bom à! Cậu có sao không vậy?"
" Nè Sae Bom! Trả lời đi, cậu đừng làm tớ sợ!"
Không thấy Sae Bom trả lời Minji càng hoang mang hơn, cô đứng gõ cửa một hồi sợ Sae Bom xảy ra chuyện nên đành đạp cửa. Cánh cửa sau cú đạp của Minji liền mở toang ra, Sae Bom lúc này đang nằm dưới sàn nhà, chưa tới mức ngất xỉu nhưng gần như không còn một chút sức lực nào. Minji hốt hoảng đi gọi người đến giúp và Sae Bom cũng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Lúc này Yi Hyun nhận được tin nhắn của Sae Bom anh cũng có một chút buồn nhưng định là khi trở về sẽ gặp và kể lại trận đấu cho cô nghe. Yi Hyun nhanh chóng cất điện thoại rồi tập hợp mọi người đến để vận động tinh thần trước khi thi đấu. Đối thủ của Heat Wave lần này cũng khá nổi tiếng trong giới bóng rổ nhưng cũng không phải là đối thủ quá mạnh so với Heat Wave. Trận đấu nhanh chóng diễn ra dưới sự cổ vũ hò reo của cổ động viên hai bên khán đài, từng lượt điểm cũng được Heat Wave nắm chắc trong bàn tay. Trận đấu lần này cũng không quá khó khăn cho nên chiến thắng gần như càng tiến sát đến với Heat Wave . Sau khi tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên cả đội đã nhảy lên ăn mừng chiến thắng. Yi Hyun đứng ở ghế huấn luyện viên lặng lẽ vỗ tay, miệng khẽ cười rồi nói.
" Tốt lắm! Trận chung kết lần này nhất định phải thuộc về Heat Wave!"
Trong lúc cả đội đang trên xe ra sân bay, Sung Ho bỗng đứng dậy rồi đi đến phía trước xe quay mặt xuống phía dưới vỗ tay nói.
" Chúc mừng câu lạc bộ đã bước chân và trận chung kết thế giới, Heat Wave sau bao năm cũng đã một lần nữa đại diện cho Hàn Quốc góp mặt vào trận chung kết này, cho nên......"
" Cho nên thế nào vậy anh?" Woo Ri mắt sáng rỡ
" Cho nên hôm nay tôi và Yi Hyun sẽ khao mọi người chầu tối nay có được không?" Sung Ho cười nói
" Em biết ngay mà! hoan hô anh Sung Ho!"
" Vậy sau khi xuống máy bay sẽ đi thẳng đến quán cũ phải không anh!" Jung Min quay sang nhì Yi Hyun
" Phải! Hôm nay mọi người đã cố gắng rồi ăn nhiều vào!"
" Vậy cSae Bom có tới không anh?" Woo Ri ngây thơ hỏi
" Lát nữa tôi sẽ đến đón Sae Bom tới sau!"
" Woaa vậy là hôm nay phải quậy cho thiệt là đã mới được!" Jung Min ôm lấy Sun Ho lắc qua lắc lại
Yi Hyun nhìn đám nhóc vui vẻ tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Về đến Seoul mọi người liền nhanh chân đi đến quán, Yi Hyun ở sân bay gọi cho Sae Bom nhưng không được, anh khá lo lắng nhưng nghĩ chắc do cô đang bận việc nên quyết định đi đến quán rồi sẽ gọi lại thêm một lần nữa. Trên đường đi đến quán bỗng có số lạ gọi đến. Yi Hyun nghe máy lạnh lùng nói.
*Ai vậy?*
*Cho hỏi có phải là Yi Hyun không?* Giọng nói bên kia khá run
*Phải! Cô là ai?*
* Minji! Là Minji đây*
*À bạn của Sae Bom phải không? Sao cô biết số tôi vậy? À sẵn tiện cô biết Sae Bom ở đâu không? tôi gọi cho cô ấy mãi không được, Sae Bom có ở cùng cô không?* Yi Hyun nhẹ giọng hỏi
* Tôi hỏi Tae Hyun số của anh nhưng mà..Sae Bom đang...đang ở trong bệnh viện! Anh mau đến đây được không?*
Yi Hyun nghe xong tim như rớt một nhịp, anh nhanh chóng tăng ga chạy đến bệnh viện, vào đến quầy lễ tân Minji vẫy tay gọi Yi Hyun.
" Ở đây!"
" Có chuyện gì vậy? Tại sao Sae Bom lại vào đây!" Yi Hyun vẫn bình tĩnh hỏi Minji
" Tôi không biết! Sáng nay sau khi kết thúc tiết học Sae Bom nói đau bụng, tôi có kêu Sae Bom đến bệnh viện nhưng cậu ấy không chịu và đòi về kí túc xá, vừa uống thuốc được một lúc thì Sae Bom nôn hết ra rồi ngất xỉu, tôi mới nhanh chóng đi kêu người đến đưa Sae Bom vào bệnh viện! Tôi sợ lắm!" Minji nói mà rưng rưng
" Bình tĩnh! Hiện tại cô ấy sao rồi!"
"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu!"
"Cô đã gọi cho ba mẹ Sae Bom chưa!"
" Tôi...tôi không biết liên hệ thế nào với họ!"
" Thôi được rồi! Mau đi lên đi, tôi sẽ gọi cho họ!"
"Ừm được! Đi thôi tôi dẫn anh đi"
Vừa lên đến nơi thì đúng lúc bác sĩ đi ra cửa và hô to.
" Ai là người nhà của bệnh nhân Sae Bom vậy?"
" Là tôi! Là tôi thưa bác sĩ!" Yi Hyun nhanh chóng chạy đến
" Chào anh! Bệnh nhận được chuẩn đoán là bị trúng thực cấp độ 1, tôi đã tiến hành rửa ruột cho cô ấy rồi, không có vấn đề gì đặc biệt, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi!" Bác sĩ ân cần giải thích
"Cảm ơn anh, bác sĩ!" Yi Hyun thở phào nhẹ nhõm
Minji đứng bên cạnh cũng trở nên bình tĩnh hơn.
" May mắn quá! vậy bây giờ chúng tôi được vào thăm không bác sĩ?"
" Được! Mọi người vào thăm cô ấy đi!"
"Cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi!" Minji gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Yi Hyun vào bên trong
Sae Bom nằm trên giường bệnh, gương mặt trở nên trắng bệch vì nôn quá nhiều khiến cơ thể mất sức, Yi Hyun tiến đến kế bên giường bệnh nắm lấy tay Sae Bom còn Minji thì nhìn bạn mình nằm trên giường bỗng nhiên khóc nức nỡ, tiếng ồn của Minji khiến Sae Bom tỉnh giấc, cô chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, cô thấy trước mắt mình là Minji đang đứng khóc thút thít, Sae Bom giật mình ngồi dậy liền nhăn mặt lấy tay ôm bụng rồi quay sang Yi Hyun đang đứng cạnh cô.
" Yi Hyun! Sao...sao anh ở đây? Em được đưa vào bệnh viện khi nào vậy?"
"Sao em lại giấu anh?"
" Em...em không muốn anh phải lo lắng vì em! Trận đấu hôm nay sao rồi? Thắng có phải không?" Sae Bom hỏi tớp tấp
" Ừm! thắng rồi! nhưng mà em đừng lo về chuyện này nữa! sao em lại bị đau bụng vậy?"
" Em không biết nữa! chắc là do hôm qua em thức khuya làm bài thì đói bụng nên có ăn nhanh một cây xúc xích trong tủ, chắc là hết hạn!" Sae Bom cười trừ
" Hức! Tớ nói rồi mà! Cậu không nghe lời tớ, đã nói đừng thức khuya nữa, nếu cậu nghe lời tớ thì đâu phải ăn trúng cây xúc xích đó chứ!" Minji vừa nói vừa quệt nước mắt
" Thôi! Tớ biết rồi mà! đừng khóc nữa, cảm ơn cậu nhé Minji! chắc lúc đó cậu hoảng sợ lắm đúng không?"
" Cậu còn nói nữa!"
Vừa lúc đó, hai vợ chồng ông Yoon hớt hải bước vào phòng, Yi Hyun thấy bà Yoon vội buông tay Sae Bom ra, bà Yoon thấy sự xuất hiện của Yi Hyun ở đó gương mặt trở nên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi tới chỗ Sae Bom.
" Con bị sao vậy hả? Làm mẹ lo lắng chết đi được!" Bà Yoon nắm tay Sae Bom trách móc
" Mẹ đừng lo! Con chỉ bị trúng thực nhẹ thôi! Không sao đâu!"
" Con đó! Tuần này về nhà cho mẹ!"
" Con biết rồi!" Sae Bom nhăn nhó
Lúc này ông Yoon mới gọi Yi Hyun ra bên ngoài, ông và Yi Hyun đi đến hành lang gần đó, hai người đứng dựa vào lan can mắt nhìn xa xăm.
" Yi Hyun à! Tôi gọi cậu ra đây không phải để trách móc cậu như vợ tôi đâu! Chỉ là tôi nhìn thấy được bây giờ cậu thật sự có tình cảm với Sae Bom rồi có đúng không?"
" Dạ phải thưa chú!"
" Lúc hai bên gia đình ăn cơm với nhau tôi thấy cậu đối xử với Sae Bom rất khác so với bây giờ! Tôi là ba của nó, tôi rất hiểu Sae Bom rất ít khi phải lòng ai đó hầu như là không, từ lúc nhỏ đến giờ nó chỉ biết ăn rồi học dù có ai theo đuổi cũng nhất quyết từ chối nhưng từ khi gặp được cậu tôi thấy con bé rất khác, nó dường như hiểu ra thế nào là tình yêu và luôn đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Cho nên tôi muốn nói với cậu một điều là nếu cậu thật sự yêu con bé thì hãy dũng cảm đứng ra thừa nhận, tôi biết điều khó khăn nhất của cậu bây giờ chính là mẹ Sae Bom nhưng mà cậu đừng lo bà ấy cũng không phải thuộc dạng cứng nhắc, chỉ cần cậu thể hiện được bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho Sae Bom thì sớm hay muộn bà ấy cũng sẽ chấp nhận cậu thôi! Cậu nói xem có phải không!" Ông Yoon quay sang cười nói
" Con cảm ơn chú đã hiểu! Đúng là ở bữa cơm hôm đó do có hiểu lầm nên con mới gạt mọi người là cả hai đang hẹn hò nhưng sau một thời gian tiếp xúc quả thật Sae Bom là người con gái đầu tiên đem lại cho con niềm vui và sự dễ chịu khi ở cạnh cho nên dần dần con nảy sinh tình cảm với Sae Bom lúc nào không hay. Với lại con cũng hiểu dì làm như vậy cũng là do thương Sae Bom mà thôi nên chưa bao giờ con trách dì mà chỉ muốn thể hiện tốt với Sae Bom để dì có thể hiểu được tấm lòng của con dành cho cô ấy thôi!"
" Đúng! Nên như vậy nhỉ? Tôi biết bên ngoài cậu hay nhăn nhó mặt mày, ăn nói khô khan nhưng con người cậu cũng không phải tệ! Tôi còn biết hoàn cảnh gia đình cậu lúc trước cho nên cũng không trách gì cậu cả mà lại cảm thấy thương cho bà Jung đã vất vả chăm sóc cho cậu!"
Yi Hyun cuối đầu không nói gì, ông Yoon bất ngờ đặt tay lên vai cậu rồi nói.
" Cố lên! tôi tin cậu sẽ làm được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com