18
Trên chiếc giường rộng lớn, Đăng Dương ôm lấy cục cưng nhỏ đang nằm trên người mình. Đây là thói quen khó bỏ của em rồi, hắn ngược lại không trách cứ, lại vô cùng thoải mái, cứ thấy em lăn xuống liền ôm trở lại.
Quang Hùng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể lạnh đến phát run. Cái cảm giác quen thuộc ấy lại trở lại, em mệt mỏi thở dài vì cơn sốt ập đến.
Em ngọ nguậy chui xuống định bụng gọi mẹ. Thì cơn đau đầu như bom nổ, em hụt chân, ngã trên sàn. Đăng Dương theo đó mà mở mắt ra, nhanh chóng ôm em lên giường. Đèn phòng mở sáng, hắn lo lắng ra mặt: "Em Phone làm sao?"
Cả cơ thể mềm mại vẫn còn nóng nhẹ, nhưng nhiêu đó cũng đủ dằn vặt em rồi. Mặc dù đối mặt với căn bệnh là thường xuyên, em đã không sợ nó, nhưng mà, bản năng một người được yêu thương cưng chiều, làm sao để bản thân chịu thiệt thòi chứ. Vành mắt em đỏ hoe, cái mũi nhỏ sụt sịt, tựa vào lòng hắn: "Anh ơi, bảo bối lại bệnh rồi."
Khi bệnh Quang Hùng luôn xưng những cái tên đáng yêu thế đấy. Đăng Dương thương xót em, đem em đặt vào ổ chăn, tăng nhiệt độ điều hòa, hôn lên trán em trấn an: "Em Phone, bảo bối, ngoan, đợi anh."
Đăng Dương giây phút trước gương mặt vẫn say giấc, vốn cũng đang là thời điểm ngủ say nhất, nhưng vì em, hắn hiện tại cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bất kỳ ai.
Cửa phòng một lần nữa mở ra, Đăng Dương mang một cái khay đựng thuốc và nhiệt kế tiến vào. Hắn vừa thuần thục đo nhiệt vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồng đang chìm vào giấc ngủ. Đôi mày cứ nhíu lại, chắc em khó chịu lắm. Trái tim lạnh giá nhói lên. Hắn đã từng nghĩ, phải chi bản thân mình là người chịu cảm giác ấy giúp em thì tốt biết mấy.
38°. Đăng Dương chau mày. Lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình tới.
.
Biệt thự Trần gia 2g. Ánh đèn sáng soi. Lan Dung Tuyết xót xa, vừa nấu một ít cháo loãng cho em uống thuốc, vừa lo lắng cứ ngó nghiêng lên lầu.
Trần Đại Chí tiễn vị bác sĩ ra về. Trong phòng còn riêng Đăng Dương hắn chăm em. Quang Hùng đã tỉnh giấc, nhưng cơn khó chịu, buồn nôn cứ ngập ngừng trong lòng ngực, em phát tức đến khóc nức nở.
Khuôn mặt nhỏ vùi vào hõm cổ hắn, hai hàng mi ướt đẫm, Đăng Dương đau lòng không thôi, vẫn rất nhẹ nhàng ân cần, xoa dịu tâm trạng của em: "Em nhỏ."
Lúc này Lan Dung Tuyết vào phòng đem một bát cháo nhỏ đến. Nhìn em khóc bà thương xót vô cùng, dỗ dành em: "Em Phone ngoan, uống thuốc, ngày mai mẹ xin phép cho con nghỉ 2 hôm nhé?"
Cả đêm Đăng Dương không thể ngủ. Hắn luôn túc trực trông em mỗi khi em bệnh, từ bé đến lớn, đều đã thành thói quen. Nhìn ngắm bé cưng nằm trong lòng mình, đến ngủ mà vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ, xem có thương không cơ chứ.
Nghĩ đến ngày mai lại phải xa em, hắn cũng không muốn học nữa rồi.
.
Sáng hôm sau, Lan Dung Tuyết ngày thường đã sớm nay lại càng sớm hơn, nấu cháo cùng giăm bông đem lên phòng của em và hắn.
Lúc này trên phòng, Đăng Dương cả đêm không ngủ, hết hôn trán lại hôn môi, bị Quang Hùng đang ngủ hừ hừ đẩy ra vẫn không lùi bước. Gương mặt nhỏ thở phì phò, nóng hổi, đo lại nhiệt thì giảm còn hơn 37° một xíu.
Đăng Dương bị bàn tay nhỏ đẩy ra thì càng lấn tới. Cắn nhẹ lên cái má mềm.
"A.. anh đi ra đi." Quang Hùng tránh né.
Đầu còn hơi choáng nên vẫn không động mạnh tay. Đăng Dương cười cười muốn nuốt luôn cái tay nhỏ kia cho đã thèm.
"Bảo bối."
Em mở to mắt nhìn hắn. "Vâng."
"Anh phải đi học."
Em quay người leo lên bụng hắn: "Vâng."
Hai tay lớn ôm chặt tấm lưng nhỏ.
"Đợi anh về, phải hết bệnh, phải vui vẻ, không được khóc, được không? Em Phone."
Không nói thì thôi, nghe hắn nói xong em lại đỏ mắt, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp, vì không muốn anh của mình phiền lòng: "Vâng ạ."
Đăng Dương không nỡ để em một mình trong phòng, trước khi đi học cũng nhờ Lan Dung Tuyết thường xuyên đến thăm em, cho em không tủi thân. Cục cưng của hắn, hắn hiểu lắm, bị bệnh rất dễ khóc.
Ngoan, anh thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com