Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Đến giờ nghỉ trưa, như thường lệ Đăng Dương cho em ăn xong sẽ đem em đến kí túc xá ngủ trưa, nhưng do bé cưng vừa khỏi bệnh nên hắn liền đưa em đến tòa y tế trung tâm. Tòa y tế có tổng 3 tầng, trang thiết bị đều rất hiện đại, nhưng hôm nay hắn chỉ mang em đến khám tổng quát rồi lại về kí túc xá.

Ngồi trong phòng bệnh nghe lời dặn dò của lão bác sĩ, gương mặt ông hiền từ, dặn dò kĩ lưỡng mới thả cả hai ra về.

Đăng Dương vừa bế em vừa nói: "Nghe rõ chưa, không được ăn bánh ngọt nhiều đâu đấy."

Quang Hùng tựa vào vai hắn phồng má: "Đã lâu rồi anh không cho em ăn. Em thích ăn, sao anh không cho chứ? Không thương em."

Đăng Dương yêu thương hôn lên má mềm: "Không phải không cho, anh muốn em tiết chế hiểu không? Mấy tháng trước là ai mỗi ngày đều ăn bánh kem hả? Còn lạnh nữa, tối đến lại đau bụng bắt anh xoa cho em đây?"

Em hừ hừ, dù không muốn lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đầu hàng: "Là em đó.."

Đăng Dương phì cười. Đáng yêu thế chứ.

.

Chiều nay Phùng Thanh Thư canh giữ lớp ở tiết tự học. Vì cô nghe nói đám ranh con này đã lén phén trốn tiết rất nhiều, dù có ở lớp trội đi chăng nữa, vẫn phải  khe mới được.

Cũng nhờ có sự việc này mà cả lớp được nghe kiểm điểm của đại học thần. Giọng nói trầm ổn đứng trước lớp đọc hết một nghìn chữ, không hề văn chương nhưng lại thu hút người khác đến lạ. Đúng là hào quang nhân vật chính, dù có đang bị phạt cũng lại đẹp trai ngút trời.

Quang Hùng ngồi nghe hắn đọc mà cười cười miết, thậm chí em còn muốn vỗ tay sau khi hắn đọc xong, nhưng cũng may có ánh mắt mến thương của Phùng Thanh Thư để ý đến nên mới kìm hãm được.

Đăng Dương về chỗ ngồi. Nhìn đứa nhỏ âm thầm khen ngợi hắn, hắn bất đắc dĩ nhìn em: "Bảo bối, anh của em bị phạt mà còn muốn vỗ tay sao?"

Quang Hùng khóe môi cong cong nhìn hắn: "Anh không phải học sinh ngoan."

Đăng Dương thật muốn cắn cái miệng nhỏ kia cho bỏ ghét.

Phùng Thanh Thư đứng sau bục giảng, lại nói đến vấn đề trốn tiết. Cô không mắng, chỉ là dạy bảo, cô nói rất nhiều, đến cuối cùng lại chốt hạ bằng một câu: "Các em đã từng nghĩ đến sau này sẽ thế nào chưa? Công việc hay tình yêu, dù là đàn ông hay phụ nữ, độc lập kinh tế là điều quan trọng nhất. Đừng để bản thân phụ thuộc vào bất kì ai, nhanh hoặc chậm, sớm hoặc muộn, có được bản thân hoàn thiện tốt đẹp là điều đáng giá."

Cả lớp chỉ yên lặng lắng nghe, vì họ biết đây đều là lời vàng lời ngọc. Riêng Quang Hùng thì lại thật sự suy nghĩ về lời nói của Phùng Thanh Thư 'Đừng để bản thân phụ thuộc vào bất kì ai'. Cảm giác vô thực đó cứ xoay quanh hết giờ học. Đến khi em nhận ra, có một ánh mắt nhìn em từ vị trí bên cạnh. Đôi tay lớn ấm áp nắm chặt tay em không rời.

Đăng Dương dường như có thể hiểu em hơn cả bản thân em. Mọi điều em làm, mọi thứ em suy nghĩ đều được hắn nắm rõ. Em không thể che giấu hắn, như sự ràng buộc, nhưng em không cảm thấy khó thở với việc này xíu nào cả, chắc có lẽ, em đã quen thuộc với điều này từ khi còn bé, trở thành thói quen không thể thiếu của em.

Quang Hùng nhìn ánh mắt vô cảm của hắn, nhưng ẩn chứa trong đó là đầy sự dịu dàng ấm áp chỉ dành cho riêng em. Tại sao phải suy nghĩ cho mệt đầu nhỉ? Anh thương em, anh yêu em và em cũng thế thì bận tâm làm gì?

Suy cho cùng, ràng buộc với ý nghĩ của Phùng Thanh Thư và em không hề giống nhau. Của họ là đau khổ, của em là hạnh phúc.

Em tự mình đấu tranh tư tưởng, lúc cau mày phồng má, lúc vô thức bật cười thật xinh. Làm cho Đăng Dương bên cạnh không tài nào yên tâm được. Hắn lo em suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu, thấp giọng gọi: "Em nhỏ."

Quang Hùng nghe thấy thanh âm trầm ấm liền ngoan ngoãn "Dạ." một tiếng.

Đăng Dương nhìn bàn tay nhỏ được hắn nắm chặt không rời, xoa nhẹ lên mu bàn tay mịn màng, Đăng Dương yêu thích không thôi.

Hai người một thế giới, Quang Hùng được anh trai xoa tay lại vui vẻ nằm xuống bàn nhìn hắn, cái môi xinh cứ cong lên mãi thôi.

Lớp học vẫn nghe thoang thoảng tiếng gió lớn bên ngoài cửa sổ, thân cây ngô đồng đã khô khốc cả rồi, có thể khoảng một đến hai tuần sẽ có tuyết rơi, đón đợt tuyết cuối năm.

Em và hắn tiếp tục trải qua thêm một năm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com