Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

HOT NEWS: Công ty quản lý của Dương Domic lên tiếng xác nhận tin đồn, hiện tại cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm. Phía công ty và Dương Domic hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Toàn bộ bài viết...

Bình luận:

@bánh_mì_bơ_sữa: quá đã, cuối cùng công ty cũng lên tiếng rồi, nhưng mà có ai biết danh tính của bạn nhỏ này không?

-> @milo: tui biết nè, ẻm tên Quang Hùng học ở trường DM, tính tình ở ngoài ngoan ngoãn hiền lành lắm.

=> @bánh_mì_bơ_sữa: thật sao? Muốn gặp em ấy ở ngoài đời ghê.

@mãi_một_ tình_ yêu: Dương khỏi hy vọng luôn đi, tại kiểu nào tui cũng chấp nhận hết á!

@cào_cào: em bé đó ở trong ảnh đã đáng yêu như thế rồi, không biết ngoài đời còn cực phẩm đến như thế nào nhỉ?

@kikikaka: bất ngờ thật đấy, nhưng mà cũng mừng vì Dương tìm được hạnh phúc của riêng mình.

@người_qua_đường: xem ảnh thấy hai người này dễ thương ghê.
.....

" Đăng Dương, tôi đã cho người lên bài xác nhận rồi đấy, cậu đọc chưa?"

"Em đọc rồi sếp, em..."

"Không có gì, mọi người tôn trọng quyết định của cậu nên đừng có lo. Việc cậu cần lo bây giờ là mau dẫn bạn nhỏ đi đâu đó đi, đến tận London mà cứ ở ru rú trong phòng là tiếc lắm đấy."

Đêm qua trong lúc em đang ngủ say thì Đăng Dương đã lập tức gọi điện cho công ty giải trình mọi chuyện, công ty cũng quyết định sẽ tôn trọng và lên bài xác nhận cho anh. Trong lòng anh lúc ấy cứ lâng lâng, dù khó tin nhưng cuối cùng thì bạn nhỏ cũng chấp nhận anh rồi.

"Anh ơi..." Tiếng gọi của Quang Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Em lúc này đang khó khăn mà ngồi dậy, trên người còn chằng chịt dấu hôn.

Ừ thì... Cũng vào đêm hôm qua, sau khi nghe bạn nhỏ nào đó thổ lộ tình cảm xong thì Đăng Dương liền đem con người ta đè xuống mà hôn hôn. Lúc đầu anh chỉ định hôn môi thôi, nhưng dần dần lại không an phận mà bắt đầu tiến xuống phần cổ thơm tho kia. Lúc đấy anh vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo, chỉ định trêu em một chút thôi, cho đến khi Quang Hùng nằm phía dưới bị anh cắn cắn vào cổ lại đột nhiên rên nhẹ lên một tiếng thì thôi... chút lí trí cuối cùng của anh cũng biến mất luôn. Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Bao nhiêu hiệp nhỉ? Đăng Dương cũng không nhớ, chỉ nhớ là nhiều hiệp thôi. Nhìn em người yêu vất vả lắm mới ngồi dậy được thì anh thương ơi là thương, lập tức cúp máy rồi leo lên giường ôm người ta. Hai tay còn xoa xoa eo để giúp em thoải mái hơn nữa, nhưng mà giúp em chỉ là phụ thôi còn sờ eo nhỏ mới là chính, tại vì eo em sờ thích lắm.

"Anh ơi, em đau!" em ở trong lòng Đăng Dương mếu máo nói, đau thật đấy, không đùa. Em đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy đâu, còn anh nữa, hôn môi thì hôn môi thôi, lại còn cắn cổ người ta nữa. Em mới lỡ kêu có một tiếng thôi mà đã bị anh làm cho chẳng dám kêu nữa luôn.

"Anh xin lỗi bạn nhỏ mà, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Tránh ra, em đổi ý rồi, không thèm yêu anh nữa, em làm anti lại cho anh coi. A!"

Quang Hùng tưởng sẽ được anh người yêu dỗ... thì người ta có dỗ em thật, nhưng mà thái độ của anh rất là cà chớn. Mới một đêm thôi mà đã đau như vậy rồi, em còn chưa lành mà anh đã nghĩ đến lần sau, thấy chưa Đăng Dương có thương gì em đâu.

Nghe anh nói như thế Quang Hùng liền vùng ra, lấy toàn bộ sức lực mà đi một mạch xuống giường. Nhưng cái tật hậu đậu đâu có bỏ được, hôm trước mới thề rằng sẽ đi đứng cẩn thận hơn mà hôm nay lại quên ngay, vừa đi được vài bước là em đã bị vấp mà té thẳng xuống đất.

Lúc trước bị một lần là đau lắm rồi, nhưng mà lần này phía dưới của em đang đau sẵn, bây giờ lại còn té mạnh như vậy khiến cho bạn nhỏ đau đến mức không thể kêu lên nổi nữa. Đăng Dương nhìn một màn như thế thì hoảng ngay, vội vội vàng vàng đến kiểm tra cho em, chưa cần đợi đến lúc anh ôm em vào lòng, chỉ mới thấy người kia đến gần thôi là em đã lập tức khóc lớn luôn.

Đăng Dương luống cuống với bạn nhỏ trước mặt, Quang Hùng thì càng khóc càng hăng mặc cho anh có dỗ thế nào cũng không nín. Cuối cùng anh đành phải bế em lên, giúp em vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, đến tận khi xong xuôi hết rồi mà em vẫn còn khóc, Đăng Dương tất nhiên là muốn dỗ em lắm luôn nhưng mà không có được.

Thà là Quang Hùng để cho anh ôm ôm rồi dỗ dành đi, chứ anh vừa để em ngồi lên giường là em lập tức lùi ra góc giường ngồi, Đăng Dương đến gần thì lại tìm một chỗ khác ngồi xa thật xa. Nhìn bạn nhỏ của mình cứ ngồi khóc như thế anh đau lòng lắm chứ, nhưng mà người ta không cho anh dỗ thì biết phải làm sao bây giờ? Thôi thì anh đành để em ngồi ở chỗ em muốn, còn bản thân mình dựa vào thành giường, tay lấy điện thoại ra đế nhờ người ta chuẩn bị sữa dâu cho em. Buổi sáng chưa ăn gì mà uống sữa thì cũng hơi không tốt thật, nhưng mà bây giờ Đăng Dương phải dỗ em người yêu của anh ta đã.

"Khụ... Khụ.."

Quang Hùng đang ôm gối ngồi ở một góc thì đột nhiên lại nghe tiếng ho của người kia, em ngồi nghĩ nghĩ, hình như lúc nãy em cũng có thấy Đăng Dương ho liên tục. Anh bị nghiện hả? Nghĩ đến đây em liền thấy không hợp lí nên lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân.

Đúng rồi! Từ hôm trước em có bị cảm, Đăng Dương ở bên cạnh không những không tránh em ra mà còn hôn em nữa nên có lẽ là bị lây rồi. Tuy có vài lần là Quang Hùng chủ động hôn nhưng ai bảo anh không từ chối làm gì, cho nên mấy lần em hôn anh thì không tính.

Vì lo cho anh người yêu nên Quang Hùng quên mất rằng mình đang dỗi, em quăng gối qua một bên rồi từ từ đến gần anh, sau đó còn tự nhiên ngồi lên đùi người ta nữa. Nhưng mà em ngồi lên như thế là để kiểm tra xem anh có bị sốt hay không thôi.

Chụt!

"Bạn nhỏ không dỗi anh nữa sao?" Đăng Dương ôm eo em, kéo em sát lại gần mình, còn thơm thơm lên môi em.

"Anh bị cảm rồi, mà em là người tốt, em không thèm dỗi người bệnh."

Nghe em nói thì anh liền bật cười, Quang Hùng lúc trước đã đáng yêu rồi, bây giờ thành người của Đăng Dương lại càng đáng yêu hơn.

"Em đi lấy thuốc, sau đó còn phải kiếm gì đó để ăn sáng nữa, anh phải ăn mới uống thuốc được."

"Thôi em đừng đi, em ngồi yên cho anh ôm một lát là anh khỏe lại liền, khụ... khụ..."

Đăng Dương nói xong lập tức nhận được ánh mắt sắc lẹm của em, nhưng anh nói thật mà, so với việc chữa bệnh bằng thuốc thì chữa bệnh bằng cách ôm em người yêu nó thích hơn chứ.

"Anh mà không hết bệnh là khỏi hôn em luôn đi."

"Ơ thôi, anh nghe lời em mà."

Chỉ thế là nhanh, đồ cà chớn. Đang muốn giữ em lại thì liền bị dọa nên Đăng Dương chỉ đành ngậm ngùi nghe lời em. Nhìn Quang Hùng bước đi khó khăn nhưng vẫn cố đi lấy thuốc thì anh vừa vui vừa thương, đương nhiên là thương em nhiều hơn rồi. Còn em mang tiếng là đi lấy thuốc cảm cho người ta vậy mà bây giờ em chỉ biết ngồi nhìn đống thuốc trước mặt thôi, tại vì em có biết loại nào ra loại nào đâu. Lúc trước vì Đăng Dương biết em từng bị nghẹt thở do nghẹn thuốc nên toàn làm tan sẵn cho em, kết quả là bây giờ hình thù viên thuốc cảm nhìn như thế nào em cũng không biết nữa.

Nghĩ đến đây đột nhiên em lại thấy tủi thân, bình thường Đăng Dương chăm em tốt như thế, vậy mà chỉ mỗi việc tìm thuốc cảm cho anh thôi em cũng không làm được.

Không muốn khóc đâu mà...

Quang Hùng nhìn một đống thuốc mà chỉ biết bất lực, cuối cùng lại ngồi lủi thủi ở đó rồi âm thầm rơi nước mắt.

"Em lại lén anh mà khóc nhè rồi." Đăng Dương thấy bạn nhỏ đột nhiên im lặng một hồi lâu rồi lại còn quay lưng về phía anh, theo kinh nghiệm của mình thì anh biết ngay là ai đó đang cần được anh ôm rồi.

"Em không biết thuốc cảm là cái nào hết, em xin lỗi..."

"Không biết thì em hỏi anh là được mà."

"Nhưng mà... nhưng mà em toàn được anh chăm thôi, bây giờ mỗi việc tìm thuốc cho anh cũng làm không xong..."

"Vậy nên em mới tủi thân sao? Đồ ngốc nhà em, việc em quan tâm anh hay không đâu chỉ thể hiện qua hộp thuốc này. Đêm qua em vừa mới mắng anh là đồ hay quên nhỉ? Đúng rồi, anh hay quên lắm, anh chỉ nhớ là có một bạn anti-fan nào đó vì sợ anh đi tập về muộn sẽ đói nên đã chừa đồ ăn lại cho anh, hay thấy anh bị thương thì liền chạy đến giả vờ gây sự nhưng thực chất là đang quan tâm anh. Bạn nhỏ đó còn dám một mình đến London, nói cho anh nghe ba chữ 'em yêu anh', để bây giờ mỗi ngày của anh trôi qua đều ngập tràn ý nghĩa."

"Anti-fan gì mà ngộ vậy?" em biết rõ người mà Đăng Dương đang nói đến là ai nhưng mà em vẫn chu miệng lên hỏi.

"Ừ, ngộ thật đấy."

Lời vừa dứt, Đăng Dương lập tức ghé lại hôn môi em. Thôi được rồi, người yêu của em đang bệnh nên em không thèm chấp, chiều anh một lần này nữa vậy. Mặc dù Quang Hùng không thể chăm anh như cách anh thường làm với mình, nhưng thay vào đó em lại rất giỏi trong việc an ủi trái tim của Đăng Dương. Em và anh đều có kiểu quan tâm đối phương riêng, và dù dùng kiểu nào thì mục đích của họ cũng là muốn chữa lành cho người kia.

Vậy thì Quang Hùng việc gì phải tủi thân khi em không thể quan tâm anh theo kiểu của anh nhỉ?

Đúng rồi!

Em cứ thương Đăng Dương theo cách của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com