Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Lấy Em Đi

Đêm hôm đó trăng thanh không gió, mùi mằn mặn của biển tràn ngập trong không khí. Những vì sao lấp lánh rực rỡ và vầng trăng thì to hơn bình thường so với trước đây người ta từng thấy. Không có gió, thậm chí không có một làn gió nhẹ nào đủ để lay động chiếc lá hay sợi cỏ. Cứ như thể thời gian đã ngưng lại, và thế giới cũng đang nghỉ ngơi sau tất cả những hiểm nguy đã từng được gieo rắc khắp nơi.

“Đẹp quá…”

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài.

“Ờ, sao cũng được.”

Bởi vì thời gian thực ra chưa hề dừng lại.

“"Sao cũng được"là sao?” Mái tóc rực màu hoàng hôn chiều nắng xoay nhanh về phía người đàn ông bên cạnh.

“Không có gì.” Zoro lẩm bẩm, đưa tay vuốt mái tóc xanh dựng của mình.

“Ờ ha.” Cô quay lại và tiếp tục bước, quyết định không hỏi gì thêm. Cô biết Zoro vốn không phải người hay nói nhiều, thà uống rượu, tập luyện và ngủ còn hơn phí lời.

Cô thở dài, tự hỏi sao lại bị kẹt chung với anh ta.

Anh cũng thở dài, tự hỏi sao lại bị kẹt chung với cô ta.

Rồi cả hai cùng nhớ ra.

Trong tất cả mọi người, người còn ở lại là thành viên duy nhất của băng không bận chuyện riêng. Vì lý do nào đó, Luffy đã dặn rằng không ai được đi đâu mà không có đồng đội đi cùng. Những người còn lại của băng Mũ Rơm ở lại nhà hàng, Sanji thì tán tỉnh tất cả các cô gái trong tầm mắt, Usopp kể những câu chuyện vĩ đại của mình cho đám khán giả đang chăm chú lắng nghe, Chopper thì đang bảo Luffy rằng cậu ấy sẽ bị ốm nếu ăn thêm nữa, còn Luffy thì chẳng thèm để tâm, cứ ăn ngấu nghiến bất cứ thứ gì trông giống thịt mà cậu yêu thích. Cả hai thở dài lên khi nghĩ đến cảnh đó.

Họ liếc nhau nhưng chẳng ai hỏi vì sao người kia lại rên rỉ. Cứ thế bước tiếp trong im lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng vỏ kiếm của Zoro khẽ va vào nhau.

Bất chợt, Nami nắm lấy cánh tay kiếm sĩ. Anh ngạc nhiên nhìn cô, không thể ngăn má mình đỏ lên.

“Nhìn kia kìa!” Nữ hoa tiêu reo lên, đưa tay trái ra để chỉ, nhưng tay phải vẫn giữ lấy anh. Zoro bị phân tâm trong chốc lát, nhìn theo hướng cô chỉ. Phía trước, trên một gò đất, có một cây cổ thụ khổng lồ, lá của nó dưới ánh trăng hiện lên màu xanh ánh tím kỳ ảo. Nhưng đó không phải thứ Nami đang chỉ.

Từ một cành thấp nhất của cây, treo lơ lửng một chiếc xích đu.

Nami quay mặt lại nhìn kiếm sĩ, như thể hỏi rằng liệu cô có thể lại đó hay không. Zoro chỉ nhún vai, khiến Nami lập tức buông tay và chạy nhanh lên đồi.

Zoro thở dài, bước chậm rãi theo sau, nhưng vẫn dõi mắt theo từng cử động của cô nàng.

Cô tiến đến chiếc xích đu và dừng lại trước nó. Cô nắm thử từng sợi dây, kiểm tra độ chắc chắn. Cả hai đều không có dấu hiệu sẽ đứt, nhưng Nami vẫn chưa yên tâm. Cô đặt một chân lên ghế và cẩn thận dồn hết trọng lượng lên đó.

Vẫn ổn.

Nami quay lại nhìn Zoro khi anh vừa đến dưới gốc cây. Cô mỉm cười, rồi nhảy lên, ngồi lên xích đu và bắt đầu đu nhẹ bằng bàn chân. Zoro ngồi xuống dựa lưng vào thân cây, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt lại.

Nami nhìn ra mép vách đá khi đu. Mặt biển phẳng lặng như tấm kính.

Không.

Như một tấm gương, phản chiếu nguyên vẹn bầu trời rộng. Nữ hoa tiêu ngước mắt lên trời, lập tức nhận ra các chòm sao và những hình mẫu quen thuộc, xác định chính xác vị trí của mình. Cô hít sâu, đẩy xích đu ra sau, giữ nó lại bằng bàn chân. Rồi cô thở ra, buông chân ra để xích đu đưa mình về phía trước. Cô co chân lên và để xích đu tự dừng. Cô ngồi yên một lúc, rồi quay sang nhìn Zoro, nở nụ cười rạng rỡ.

“Zoro!” Cô gọi.

Anh hé một mắt nhìn cô. “Gì?” Giọng đầy khó chịu.

“Bắt lấy em!” Cô bắt đầu đu mạnh hơn, đưa người lên cao rồi lại rơi xuống, lặp lại cho đến khi gần song song với cành cây.

“Bắt em?” Zoro chậm rãi lặp lại, cố xử lý thông tin.

“Đúng! Đứng ngay đó!” Cô nhanh chóng chỉ vào một chỗ cách cô vài bước, rồi nắm lại sợi dây.

“Nami…” Zoro nhăn mặt than thở.

“Bắt em!” Cô nàng tóc cam hét lên, trên môi vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Kiếm sĩ thở dài lên, miễn cưỡng đứng dậy. Anh bước đến vị trí cô chỉ, khoanh tay lại.

“Em nợ anh đấy.” Anh lầm bầm.

Nami cười to, đu xuống anh, rồi đu ngược lại.

“Một!” Cô đếm khi vọt tới trước.

Ngược lại.

Tiến lên.

“Hai!”

Lùi lại.

“Ba!”

Nami lao tới, bàn chân vừa lướt qua liền tung người lên khỏi xích đu. Cô cười tinh nghịch khi bay trong không trung, rồi lao xuống chỗ Zoro, tay anh đang dang rộng. Cô vừa đúng lúc rơi vào vòng tay Zoro và anh bước lùi để giữ thăng bằng, gót giày anh lại sụp xuống một hố nhỏ ẩn trong cỏ. Tiếng “Ố” bất ngờ của anh hòa cùng tiếng cười phá lên của cô, cả hai ngã nhào. Zoro đập lưng xuống đất, Nami rơi lên ngực anh, khiến anh nghẹt thở.

Nami từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh nhăn mặt, còn cô thì khúc khích cười.

Zoro cau mày.

Nami phá lên cười lớn.

Anh bực bội đưa tay đẩy đầu cô úp vào ngực mình, định dập nhẹm đi tiếng cười đó, nhưng cô chỉ càng cười to hơn, rồi gục hẳn xuống. Zoro thở dài, buông tay, để mặc cô cười cho đến khi mệt.

Mất gần năm phút cô mới hạ giọng xuống còn vài tiếng cười lẻ tẻ, rồi thêm hai phút nữa mới im hẳn. Lúc này, cô đã lăn khỏi ngực anh, nằm nép vào cạnh anh, đầu tựa lên vai. Cô thở dài, liếc sang anh rồi lại bật cười khúc khích. Zoro rên lên, đưa tay đập trán mình.

“Không, lại nữa à…” Anh gầm gừ.

Nami lập tức cắn môi để ngăn tiếng cười, nhưng không giấu nổi nụ cười. Cô trông buồn cười với cái kiểu vừa cắn môi vừa cười đó, khiến Zoro khẽ cười mỉm.

“Nhìn ngốc ghê.” Anh bật cười.

Nami thôi cắn môi và cười tự nhiên. “Anh cũng vậy mà.” Cô chu môi, đưa tay vỗ má anh một cách trêu chọc.

Anh lườm cô, nhưng cô vẫn cười. Zoro thở dài chịu thua, ngẩng mặt nhìn lên trời. Nami nhìn anh một lúc rồi cũng làm theo.

“Nhìn kìa.” Nami phá tan sự yên tĩnh, chỉ tay lên bầu trời. Zoro nhìn theo.

“Gì?”

“Ngôi sao kia. Ngôi sao to to đó.”

Zoro thấy nó và gật đầu. “Thì sao?”

“Nếu anh bị lạc, cứ tìm ngôi sao đó. Nó hầu như luôn có trên bầu trời, và thường ở hướng Bắc. Nó sẽ giúp anh tìm đường.” Cô nói khẽ, hạ tay xuống đất. Zoro ngắm nhìn gương mặt nữ hoa tiêu khi cô nhìn lên trời với đôi mắt nâu sáng.

“Hừm.” Anh mỉm cười, nhìn lại ngôi sao. “Anh không cần đâu.”

Nami chớp mắt nhìn anh, hơi cau mày. “Anh phải cần chứ. Anh và em đều biết anh không có chút khái niệm định hướng nào. Chỉ cần nhớ sao ở hướng Bắc, Bắc trước mặt thì Nam ở sau lưng, Đông bên phải, Tây thì bên trái.”

Zoro lắc đầu, vẫn nhìn lên trời. “Anh không cần.” Anh lặp lại. “Chừng nào còn có em, anh sẽ không bao giờ lạc.”

Mắt Nami mở to, má cô đỏ bừng.

Không thể nào! Zoro vừa khen cô sao?! Không thể tin được!

“Gì…” Cô thở ra.

Anh liếc sang, mỉm cười, khiến tim Nami đập nhanh như nhịp trống.

“Đi thôi.” Zoro dùng bên tay không bị cô dựa vào để chống ngồi dậy. “Chúng ta nên quay lại.” Anh đứng lên, vươn vai. Nami vẫn ngồi ngẩn ra nhìn anh. Anh khẽ đá vào xích đu, khiến nó đung đưa, rồi quay lại nhìn cô.

“Đi không?” Anh đưa tay ra cho cô.

Cô nhìn bàn tay ấy, ngơ ngác một chút, rồi đặt tay mình vào. Anh kéo cô đứng lên, quay người bước đi. Nami đứng yên, nhìn theo anh. Anh đi được năm bước thì nhận ra cô vẫn chưa theo.

“Nami?” Anh quay lại. Cô giật mình.

“Có, em tới đây.” Cô đáp nhanh, bước lại gần. Nhưng ngay trước khi tới, mũi giày cô vướng vào rễ cây lồi lên khỏi đất. Cô kêu khẽ, nhắm chặt mắt chờ cú ngã nhào.

Nhưng nó không đến.

Bàn tay rắn chắc giữ lấy cô. Một tay nắm cổ tay, tay kia đỡ eo, chặn cú ngã. Cô mở mắt ra, nhìn người vừa cứu mình.

“Zoro…”

“Em không sao chứ, Nami?” Anh nhìn cô, kiểm tra.

Cô không trả lời ngay, chỉ ngây người nhìn kiếm sĩ. Anh dịu dàng quá, từ cách chạm đến lời nói. Cô chưa từng thấy Zoro như thế này.

Bao giờ.

Họ nhìn vào mắt nhau.

“Em… ổn. Cảm ơn.” Cô thì thầm.

Anh mỉm cười, giúp cô đứng thẳng lại.

“Em nên cẩn thận hơn. Có thể bị thương đấy.” Anh nói.

“Không đâu.” Cô khẽ đáp. “Chừng nào còn có anh, em sẽ không bao giờ bị thương.” Zoro bật cười, định buông tay, nhưng Nami giữ lại. Anh thoáng ngạc nhiên, rồi gương mặt dịu lại. Cô tiến gần hơn, tim đập mạnh. Anh nhìn cô, không rời mắt.

Anh mỉm cười.

Cô chậm rãi đặt tay anh vòng qua cổ mình, rồi ôm lấy anh. Tựa đầu vào ngực anh. Zoro chần chừ một chút, rồi cũng siết chặt vòng tay. Cả hai đều bối rối vì hành động của mình. Họ vốn nghĩ là họ ghét nhau, vậy mà…

Giờ họ lại ở đây.

Và cảm giác này… đúng thật là...

Nami ngẩng đầu nhìn anh.

“Zoro…” Cô thì thầm.

“Hửm?”

Khoảng cách bây giờ giữa họ thật gần và nguy hiểm quá.

“Cho em… hôn anh được... không?”

Anh cười khẽ, hơi thở nóng rực phà vào bờ môi cô khi đáp:

“Miễn là anh được hôn lại.”

Nụ cười thoáng hiện trên môi cô, và cô khẽ nhắm mắt.

“Đã rõ.”

Nami đặt môi cô lên môi anh, chạm nhẹ thoáng qua như chuồng chuồng gặp nước rồi sau đó mới mãnh liệt bùng cháy.

Trêu chọc anh…

Thử thách anh…

Thách thức anh hôn sâu hơn.

Bị kích thích, anh làm đúng như thế. Anh giữ cằm cô, ép nhẹ môi mình vào môi cô, dịu dàng nhưng vững chắc. Zoro cảm nhận được nụ cười của cô trong nụ hôn, khiến anh cũng mỉm cười. Anh rời môi cô, đặt vài nụ hôn nhỏ lên má.

“Có gì buồn cười sao?” Anh thì thầm bên tai.

“Tưởng anh ghét em.” Cô cười khúc khích.

“Hừm.” Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô. “Anh tưởng em ghét anh.”

Nami ôm lại. “Em nói dối đó.” Cô cười.

Zoro mỉm cười. “Anh cũng vậy.” Anh cúi xuống môi cô. “Xin lỗi.” Và anh lại hôn cô.

HẾT ── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com