Chương 6
10.
Tại ký túc xá Hanhwa Life Esports - Phòng sinh hoạt chung, 11: 47 PM.
Hôm nay quả là một ngày chủ nhật tuyệt vời, Han Wangho nghĩ vậy.
Không phiền não ,không scrim, không stream, không trận đấu, không lịch fan meeting, không camera dí sát vào mặt như mấy cái vlog. Chỉ có ánh đèn dịu nhẹ tốt cho mắt, thảm êm, sàn nhà sạch bóng, và năm cái mạng ngồi quây quần quanh ghế sofa.
Đây là những phút giây hiếm hoi để nghỉ ngơi của cái nghề tuyển thủ bạc bẽo lương ba cọc won.
"Thề luôn, nếu fan biến thành gián rồi bò quanh phòng, mày sẽ làm gì đầu tiên?" - Hwanjoong là người mở lời, trong tay còn ôm túi snack, miệng nhai nhồm nhóm hỏi.
"Dẫm chết." - Hyeonjoon đáp tỉnh bơ, mặt không cảm xúc.
"Ê... Đấy là fan mình đó anh?" - Geonwoo khẽ nói, giọng lo lắng như thể sợ ai đó thật sự sẽ biến thành gián.
"Vậy thì dùng thuốc xịt, sẽ ít đau đớn hơn." - Vẫn là Hyeonjoon, giọng thản nhiên.
"Tao yêu fan lắm nhưng mà tưởng tượng đến cảnh hơn chục con gián bò lên người tao thì có hơi..." - Wangho nằm gác chân lên ghế sofa, tay lướt điện thoại.
"Thôi thì cứ dẫm đã rồi xin lỗi fan ở dưới suối vàng sau vậy."
"Em sẽ bảo họ đừng làm fan em nữa, thế là không cần phải biến thành gián rồi." - Dohyeon chen vào.
"Dohyeon dịu dàng với fan quá ha, mày mà đối xử với anh em trong đội bằng một nửa vậy thì tốt quá." - Wangho cà khịa trong vô thức, ai nghe cũng nhăn mặt trừ chính chủ.
Biết sao được, mặt hắn dày lắm. Anh đội trưởng có lảm nhảm đến sáng mai cũng ok luôn.
"Vậy nếu tận thế zombie xảy ra thì sao?" - Hwanjoong tiếp lời, giờ vẫn còn đang tưởng tượng cái con gián có gương mặt fan và đeo balo có chữ 'oppa saranghe~', trông cũng đâu có đến nỗi tệ quá nhỉ?
"Tao cá là thằng Geonwoo sẽ bay màu đầu tiên." - Hyeonjoon trả lời ngay
"Ủa tại sao?" - Geonwoo nhíu mày.
"Mày sẽ ra mở cửa cho zombie vào nhà vì tưởng đấy là nhân viên giao đồ ăn."
"Gì chứ riêng tính mày anh em còn lạ gì."
Một tràng cười bật ra. Wangho ngửa đầu cười đến mức suýt thì ngã lăn xuống thảm.
"Ừ nó vô tri bỏ mẹ ra."
"Còn Wangho hyung thì khéo zombie còn phải sợ ngược lại." - Dohyeon ngắn gọn.
"Ờ, riêng cái bản mặt của ổng, lũ zombie nhìn thôi đã thấy hãi rồi." - Hwanjoong đồng tình, còn đập tay vào đùi.
"Wangho hyung nhìn giống zombie hơn cả zombie." - Geonwoo đáp trả
"Nói cái lồn gì vậy, chúng mày sẽ biết tay tao."
Ngay lúc đó, một tiếng 'ting' nhỏ vang lên từ điện thoại Wangho. Tin nhắn từ KakaoTalk.
Lúc ấn vào khung chat, máu của gã chính thức dồn hết lên não.
Một bức ảnh.
Góc chụp từ trên cao, đối tượng trong khung hình khiến Wangho nghẹt thở - thằng bạn thân cùng tuổi, người đồng đội đi lane hỗ trợ năm 2022 của anh.
Siwoo hoàn toàn trần truồng.
Da dẻ đỏ ửng như bị đánh. Cổ họng đầy vết bầm tím, mặt mày dính đầy thứ chất lỏng trắng đục nhầy nhụa. Và cái biểu cảm ấy...
Đôi mắt đỏ hoe, miệng hé mở như đang cầu xin, khuôn mặt lấm tấm nước mắt khô cùng vệt máu nhỏ ở khóe môi.
Không phải sự nhục nhã.
Mà là sự tan nát.
Dòng caption dưới ảnh là:
"Hyung, cảm ơn vì bữa ăn~"
Cdcm.
Wangho ngồi thẳng dậy, tay vẫn cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình. Im lặng 3 giây, rồi-
"MÀY DÁM??"
"THẰNG KHỐN! TAO SẼ GIẾT MÀY!!"
Gã đập mạnh nắm đấm xuống bàn, đồ đạc trên bàn rung lên.
"Ủa cái gì? Ai? Ai bị gì?" - Hwanjoong bị giật mình khi ông anh sinh năm 98 đột nhiên liệu hét ầm lên.
"Có chuyện gì sao hyung?" - Hyeonjoon hỏi
"THẰNG RANH JIHOON! MẸ NÓ!!" - Wangho hét lên, ném điện thoại sang một bên rồi đứng phắt dậy.
"Jihoon nào cơ?" - Geonwoo thắc mắc.
Wangho không trả lời, chỉ điên tiết lao thẳng ra cửa. Tay nắm cửa xoay.
'Cạch, Cạch...'
...Không mở được.
"..."
Toang.
Mặt Wangho tái dần, rồi đỏ dần. Rồi chuyển sang tím tái như bị rút cạn máu, rồi bỗng dưng trắng bệch như bệnh nhân vừa phát hiện mình mắc ung thư.
"Cái cửa này..."
"À nó mới bị hỏng hồi chiều, mà hôm nay cũng không có việc gì cần ra ngoài nên em định mai mới gọi sửa." - Dohyeon bình thản nói.
CLM SAO HỎNG ĐÚNG LÚC VẬY???
MÀ TẠI SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI HẢ CON RẮN XANH LÈ KIA!!?
Gã quay lại nhìn(lườm) đàn em bằng ánh mắt rực lửa, tóc dựng lên từng đợt như Goku sắp lên Super Saiyan làm cả bọn sợ té đái.
Thằng bạn sắp toang đến nơi rồi mà mình vẫn còn đứng ở đây.
Hay là cứ tông đi? Dăm ba cái cửa Wangho thừa sức đền mười cái luôn cũng được.
Nhưng mà cửa của nhà Hanwa Life lại là hàng xịn chất lượng cao, có đập đến sáng mai cũng y nguyên.
"Mà con mẹ nó, ký túc mình cách bên Geng tận chục km. Có phóng xe nhanh cũng mất gần 1 tiếng, lúc tới nơi chắc thằng Siwoo đã mất trinh rồi cũng nên!!!"
Khéo nó còn mất từ lúc gửi ảnh cơ.
Mọi thứ đều đang cản bước gã đến với phi vụ giải cứu thằng bạn à???
Đm cuộc đời.
Cả team HLE ngồi im thin thít.
Trong vòng chưa tới 60 giây, khuôn mặt vốn lạnh tanh như tượng sáp của vị đội trưởng nhà Hàn Hoa trở thành sân khấu lớn cho đủ thể loại cảm xúc khiến cả đội không biết nên vỗ tay hay nên gọi cấp cứu tâm lý cho gã.
Biểu cảm thiên biến vạn hóa, thay đổi liên tục.
Từ mặt đỏ - tím - trắng - xanh - rồi lại quay về đỏ lửa
Từ bất ngờ - nổi điên - chửi tục - vùng vẫy - giác ngộ - quay lại - tuyệt vọng - rồi lại phẫn nộ lần 2.
Má vi diệu thật.
Anh này bị đa nhân cách à??
Hwanjoong cầm túi snack dừng lại giữa không trung, quay qua thì thầm với Geonwoo:
"Ổng bị vong nhập hả?"
Geonwoo gật đầu, nhỏ giọng: "Chắc là do dạo này luyện tập nhiều quá nên ảnh hóa thú cmnr."
Trong khi cả team đang công khai phán xét mình thì Wangho vẫn đang bận tự kỷ với bức tường.
Làm sao đây? Siwoo đang gặp chuyện nhưng gã lại chẳng thể tới bên cậu ngay được.
Gã nghiến răng, nắm tay siết chặt đến bật máu.
Cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy.
Muốn táng nguyên cái bàn phím vô mặt thằng ranh con kia quá...
Đúng là một ngày chủ nhật tuyệt vọng.
11.
Sáng hôm sau, Siwoo cuối cùng cũng đã dời giường.
Thật ra anh muốn nằm thêm một chút nữa cơ nhưng cơn đau nhức toàn thân kết hợp với cảm giác nhớp nháp khắp người làm Siwoo có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được tiếp.
Xương khớp mỏi nhừ làm cho việc di chuyển thôi cũng thấy khó khăn. Khó chịu quá đi mất.
Trước hết là đi tắm...
Hôm nay còn có lịch scrim nữa, anh chẳng muốn đụng mặt Jihoon chút nào.
...
"Siwoo hyung, anh ổn không? Người anh bị đau ở đâu à?" - Geonboo lo lắng hỏi thăm khi thấy anh đi khập khiễng ra phòng khách.
"Nếu mệt thì để em xin nghỉ cho, nhìn anh trông khó coi quá đấy." - Kiin nhíu mày.
"A Để em đỡ hyung cho!" - Soohwan định đỡ Siwoo khi thấy anh có vẻ sắp ngã.
Ai ngờ tay mới chạm đến cái áo thôi đã bị đàn anh Jihoon hất ra, mắt lườm thẳng vào cậu ad trẻ tuổi. Sau đó lại nở một nụ cười tiêu chuẩn làm Soohwan rén cmn luôn.
"Em đang bận mà đúng chứ? Để anh."
Eo ơi đáng sợ vcl, em không dám dành người với anh đâu ạ huhu.
Đe dọa thằng em xong, Jihoon lại quay sang nhìn anh hỗ trợ của mình, khẽ cười:
"Hyung mệt rồi đấy, để em đỡ anh vào phòng nhé~?"
Cậu giả vờ vỗ vai Siwoo, nhưng ngón tay cố ý chạm vào vết bầm dưới áo. Anh giật mình, toát mồ hôi lạnh.
"Không...không cần đâu."
Geonboo nhìn sang, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Hai người kì lạ thật đấy."
Kiin, người luôn trầm tính cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Nhưng hắn không hỏi.
Siwoo vốn định đẩy Jihoon ra để tự mình đi vào phòng nhưng bị cậu bấu mạnh vào eo một cái nên thôi. Trên người anh đã đủ vết bầm rồi.
Không nên chọc giận cậu lúc này vì mai còn có lịch quay nữa.
Để người khác nhìn thấy thì coi như xong, người ta sẽ đồn rằng anh có đời sống tình dục phức tạp mất.
...
Dìu anh vào đến phòng, cánh cửa vừa đóng lại, cậu đã đẩy mạnh anh xuống giường.
"Hyung trông mệt quá nhỉ? Do hôm qua em làm mạnh quá à?" - Jihoon giả vờ quan tâm, tay đã luồn vào trong áo Siwoo xoa nắn hai đầu ti đang sưng đỏ vì đêm qua.
Siwoo nhắm nghiền mắt, cố không phát ra tiếng rên:
"Dừng...lại..."
Cậu cười khẽ, dùng đầu gối chèn vào giữa hai đùi anh, ép sát vào chỗ nhạy cảm.
"Em chỉ muốn chăm sóc hyung thôi mà."
Nói xong cậu đột ngột hôn anh, lưỡi thô bạo xâm nhập vào sâu trong khoang miệng. Tay không ngừng sờ soạng xuống bụng, rồi dừng lại ở hạ thân ẩm ướt của Siwoo.
Quả là tuyển thủ chuyên nghiệp, không chỉ tốc độ gõ phím nhanh mà đến cả tốc độ cởi quần người khác cũng nhanh luôn.
"Ướt quá rồi này..." - Jihoon thì thầm, ngón tay chà xát mạnh vào hạt le nhạy cảm.
Anh rùng mình, hai tay bấu chặt vào ga giường khi cậu thọc thêm hai ngón tay vào lồn anh. Cảm giác nóng rát xé thịt ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho luồng điện sướng tê dại chạy dọc sống lưng.
"Ahhh...đ-điên mất thôi...!"
Cậu ta đưa đẩy nhanh hơn, dùng ngón cái ấn mạnh vào hạt le trong khi hai ngón kia thọc mạnh bên trong.
"Thế nào?, em làm thế này đã đủ mạnh chưa~"
"Có sướng không hyung~"
Siwoo cong người, miệng há hốc do thiếu oxy. Khoái cảm bẩn thỉu trào lên như sóng, xóa sạch ý nghĩ trong đầu anh. Miệng không tự chủ được mà đã bắt đầu văng mấy câu đòi hỏi hơn. Biết làm sao đây? lúc lên cơn nứng thì làm gì có ai giữ được tỉnh táo đâu.
"Ư...ưnnnh... Jihoon...!" - Siwoo rên rỉ.
"Hyung sướng quá đi mất~"
"Chỗ đó... chỗ đó nữa...!"
Jihoon nhếch mép, ngón tay đột ngột cong lên, móc sâu vào điểm nhạy cảm bên trong.
"Chỗ nào? Nói rõ ra." - Giọng cậu đầy mỉa mai, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục thọc mạnh theo nhịp độ tàn nhẫn.
"M...mạnh hơn...!" - Siwoo gào lên, mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
"Ướt...ướt hết rồi!...anh sắp ra!"
Jihoon nghiến răng, tăng tốc độ, các ngón tay đâm loạn xạ một cách tàn bạo vào từng ngóc ngách mềm mại bên trong, nước lồn ướt sũng chảy xuống đùi.
"Ra đi! Em muốn xem cảnh anh bị móc phê đến nỗi bắn cả ra nước!"
Nó đến rồi! mắt anh trợn ngược, chỉ kịp 'ư' lên một tiếng. cơn cực khoái chính thức xé nát ý chí anh.
Một dòng nước trong suốt phun thành tia từ sâu bên trong, bắn tung tóe lên tay cậu.
Jihoon đưa tay lên liếm, mặt trông đểu cáng vô cùng
"Ngọt quá... anh ra nhiều hơn cả gái rồi này~"
Siwoo nằm gục xuống trong tư thế hai chân vẫn giang rộng, lồn đỏ ửng còn giật giật từng hồi. Dịch thể nhầy nhụa chảy thành dòng từ khe lồn hở hoác.
Đệt, sáng nay mới tắm với giặt ga giường xong.
"Xem kìa..." - Jihoon thì thào
"Lồn anh đang co bóp dữ dội lắm đấy, bộ anh sướng lắm hả?"
"Đồ đĩ... Rõ ràng là nghiện rồi còn giả vờ!"
Công nhận thằng này móc giỏi thật (hoặc do anh quá nhạy cảm), nó mới sờ một chút mà anh đã ra luôn.
Sướng thì sướng thật nhưng cũng mệt vl. Ôi cái thân già của tôi...
"Mình làm tình nhé? Hôm qua em chưa thỏa mãn đâu."
Làm ơn đừng mà!!! Cái lưng của anh phản đối chuyện này!
"Anh...anh mệt lắm rồi..." - Siwoo thở gấp, tay chống lên ngực Jihoon
"Để ngày mai được không...? Anh thật sự không có sức để làm tiếp..."
"Cũng được thôi." - Cậu bất ngờ buông anh ra, nắm lấy cổ tay anh kéo về phía cặc đang cương cứng của mình.
"Vì anh đã ngoan ngoãn và thành thật hơn nên em sẽ bỏ qua hôm nay."
"Nhưng em không thể về tay không. Dùng tay đi."
Anh gật đầu vội vàng, tay run rẩy nắm lấy thân cặc nóng bỏng.
....
Trong khi đó, tại ký túc xá Hanwa Life Esports.
"Anh quản lý ơi, đã sửa xong cửa chưa ạ?" - Geonwoo lo lắng hỏi.
"Chưa em ơi, nó bị kẹt chặt vào đây rồi, chắc là phải gọi thêm người để kéo ra thôi."
"Mà sao mấy đứa vội thế? Nay có việc gì phải ra ngoài đâu. Nếu đói thì trong tủ lạnh ở dưới bếp của dì Baek có sẵn đồ ăn đó."
"Dạ cái đó bọn em biết, không phải vấn đề đồ ăn mà là..."
Cả bọn lặng lẽ quay sang nhìn ông anh cả đi rừng - người đang dần mất nhân tính đứng ở góc phòng làm anh quản lý cũng phải quay qua nhìn theo.
Ôi vcl , cái thứ sinh vật gì thế kia.
Hiện tại, sắc mặt của Wangho còn đen hơn cả cái đít nồi . Mắt trắng dã, đồng tử như biến mất, chỉ còn tròng trắng đảo quanh trong tĩnh lặng.
Sát khí quanh người gã dày đặc đến mức như đang ngưng tụ thành hình, từng làn khí quét qua khiến sống lưng người ta ớn lạnh.
Tiếng nghiến răng ken két vang lên rõ ràng giữa căn phòng im lặng - không cần mic, tai thường cũng nghe được.
"Ổng...Ổng sắp hóa Chos rồi." - Hwanjoong thì thầm với vẻ mặt hoảng loạn.
"Ui anh ơi, mình cố gắng xong nhanh giúp em với." - Hyeonjoon sợ hãi
"Đúng rồi đó anh, đây là chuyện trọng đại, tính mạng của cả đội trông cậy hết vào anh á" - Dohyeon tiếp lời
"Ờ ờ, mấy người kia làm gì mà lâu thế nhỉ, mãi vẫn chưa đến!" - Quản lý Kang toát mồ hôi lạnh, đáng sợ vãi ò.
Rốt cuộc thì đến tận 10 giờ cánh cửa mới hoạt động lại bình thường.
12.
Tại trụ sở GEN.G
Jihoon đang ngồi trong phòng tập, tai nghe nhét chặt, mắt dán vào màn hình máy tính thì tiếng cửa đập mạnh vào tường vang lên.
"Jeong Jihoon! Mày ra đây cho tao!!"
Wangho bước vào, ánh mắt sắc lẹm như dao. Jihoon thong thả tháo tai nghe, nhếch mép cười.
"Ồ, Wangho hyung? Em đang chơi rank đây, có chuyện gì mà-"
"Mày nghĩ mày là cái thá gì?!"
Wangho túm cổ áo Jihoon, dồn cậu vào tường. Jihoon không hề nhúc nhích, chỉ nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng.
"Hyung đang làm gì vậy? Muốn đánh em à?"
"Đừng giả ngu với tao! Mày đã làm gì Siwoo rồi?!"
Jihoon cười khẩy, tay nắm lấy cổ tay Wangho, ép gã buông ra.
"Em chỉ cho anh ấy biết vị trí thật sự của mình thôi."
"Thằng chó! Tao sẽ giết mày!!"
Wangho tức giận đến mức run người, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé xác cậu ra thành từng mảnh, ném một cú đấm, nhưng Jihoon né nhanh, tay chặn lại.
"Hyung, em không sợ anh đâu." - Giọng Jihoon trầm xuống, đầy thách thức.
"Em nhường nhịn từ trước đến giờ chỉ vì em thích thôi. Nhưng bây giờ, em chán rồi."
"Đụng vào em, Siwoo hyung sẽ là người chịu hậu quả."
Vl lời đê tiện như này mà mày cũng có thể nói ra được à em??
"Bố đéo ngờ mày lại là thằng hai mặt như vậy Jihoon ạ."
"Em sống thế đấy anh. Rồi sao?"
"Đm! Hôm nay mày đéo xong với tao đâu!!"
"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!!
Gã gầm lên, định xông tới sống chết với thằng ranh con láo toét thì bị một bóng người chặn ngang.
"Dừng lại đi..."
Siwoo, với khuôn mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt nhưng đủ để khiến anh dừng tay, đứng giữa hai người.
"Siwoo?!" - Wangho trợn mắt.
"Sao mày lại bảo vệ thằng khốn này?!"
"Mày không thấy nó đã làm gì mày sao?!"
Siwoo cúi đầu nhìn xuống sàn, giọng run rẩy.
"Tao... tao tự nguyện."
"Cái gì?!"
Gã sửng sốt, không tin vào tai mình
Jihoon cười đắc ý, bước tới bên cạnh Siwoo, tay vòng qua eo anh, kéo sát vào người. Cậu nhìn thằng vào Wangho, từ từ đưa tay lên bóp mạnh ngực anh qua lớp áo mỏng.
"Anh nghe rồi đấy, hyung~" - Jihoon nhìn Wangho, mắt lấp lánh sự khiêu khích.
"Siwoo hyung thích bị em chịch đó~"
"Anh ấy là của em."
Siwoo nhắm nghiền mắt, không phản kháng. Thật nhục nhã khi bị sờ ngực trước mặt bạn thân
Cậu rất hài lòng với biểu hiện này, tay vuốt má anh, như thưởng cho thú cưng ngoan ngoãn.
Nhìn một màn trước mặt làm người họ Han tức đến sôi máu. Nhưng Siwoo đã nắm chặt lấy tay gã, lắc đầu.
"Đừng...làm ơn..."
Gã nhìn Siwoo, đau đớn nhận ra ánh mắt tuyệt vọng trong đó.
"Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, Jihoon." - Wangho chỉ thẳng vào mặt cậu.
Họ Jeong chỉ cười,
"Em chờ đấy."
"Chờ cái gì cơ?" - Thầy Kim đứng ở cửa thắc mắc, đầu đầy dấu hỏi. Phía sau là cả nguyên team GenG đang tò mò hóng chuyện.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy anh? Lúc bọn em đi vào trụ sở đã nghe thấy tiếng rồi." - Geonboo hỏi
"Ê nếu có tư thù cá nhân thì mấy ông ra chỗ khác mà giải quyết nha, đánh nhau ở đây coi chừng hỏng cơ sở vật chất của công ty đó." - Kiin nhíu mày
"Đúng rồi đấy, nhà mình nghèo lắm. Đến cái mái dột hai năm còn chưa có tiền để sửa đâu." - Thầy Helper tiếp lời
Còn Soohwan thì sao? Soohwan thì im lặng vì trong đầu cậu đã vẽ ra hơn 7749 cái kịch bản cẩu huyết từ lúc sau khi lỡ mồm(bị đe dọa) tiết lộ việc anh hỗ trợ lập acc phụ có id giống con gái cho người anh Midlane rồi.
Cái tình huống này...chắc chắn là đánh ghen! Hai người đàn ông đấu đá với nhau nhằm tranh giành người mình yêu, nam phụ tìm đến tận nhà để giành người với nam chính.
Ủa mà nếu thế thì Wangho hyung chỉ là nam phụ thôi à? Đáng thương thật
Nó giống y như mấy phim tình cảm Hàn Quốc mà em Bội đã xem cùng với chị gái vậy, kịch tính quá!
"..."
Wangho chính thức sa mạc lời. Hóa ra vừa nãy mọi người kéo nhau đi ăn hết (trừ Jihoon) rồi tiện thể ghé qua ký túc xá để xem tình hình của hỗ trợ nhà mình. Thấy anh có vẻ khỏe rồi thì rước đến đây luôn, ở ký túc xá một mình chán lắm.
Bảo sao lúc gã tới đây thấy có mỗi thằng mèo cam ở trong phòng.
"Mọi người đã nghe đến đoạn nào rồi?" - Siwoo lo lắng hỏi, lúc nghe thấy tiếng cãi vã quen thuộc là anh đã chạy vọt lên rồi, hoàn toàn không để ý mọi người ở phía sau.
"Cái đoạn mà Peanut seonsu bảo là không bỏ qua cho Jihoon hyung gì gì á."
"..."
"Bọn em chỉ đùa thôi ấy mà, không có gì to tát đâu haha." - Jihoon cười.
"Có thật không đấy?" - Thầy Kim nghi hoặc.
"Thật mà!" - Siwoo đáp ngay
"Nếu vậy thì tốt."
Mặc dù chuyện này vẫn còn lắm điều uẩn khúc, nhưng bọn họ đã lên tiếng rồi thì thôi. Tò mò quá lại lỡ đào trúng bí mật động trời, lúc đó hối hận cũng không kịp. Thầy tin là trên đời có những thứ...nên biết ít thôi thì tốt hơn.
"Thôi đi vào phòng đi, cứ đứng ở đây người ta lại tưởng GenG lục đục nội bộ thì chết."
Mọi người di chuyển dần vào trong, để lại mỗi ba con người còn đang đứng ở cửa.
"Wangho hyung còn ở đây làm gì? Mai team anh cũng có lịch quay cùng chương trình với tụi em mà nhỉ?"
"Anh không định về chuẩn bị à?"
"Mày..."
Wangho tức giận đến nghẹt thở, nhưng biết mình không thể làm gì. Gã chỉ có thể ném một cái nhìn đầy căm phẫn trước khi bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề dội lại trong hành lang.
Jihoon khinh thường nhìn theo, cảm giác đắc thắng.
"Mình cũng đi vào thôi nhỉ hyung~" - Cậu quay sang ôm eo anh.
"Ừm..."
Hôm đó, bầu không khí trong đội có chút kì lạ
Mọi người đều nhận ra Jihoon bám Siwoo hơn bao giờ hết. Cậu luôn đứng sát anh, tay thỉnh thoảng chạm vào eo, vào lưng, thậm chí còn cố tình cọ xát khi đi ngang qua.
Siwoo thì ngược lại, trở nên im lặng khác thường. Ánh mắt anh luôn lảng tránh, giọng nói nhỏ hơn, và mỗi khi Jihoon đến gần, cơ thể anh như co rúm lại.
"Siwoo hyung, em muốn uống nước."
Cậu đẩy chai nước về phía anh, mắt không rời màn hình.
Siwoo im lặng cầm lấy, vặn nắp rồi đưa lại.
"Cảm ơn~" - Jihoon cười, cố ý chạm vào ngón tay của anh.
Kiin liếc nhìn, hắn nhíu mày nhưng vẫn yên lặng.
13.
Hôm sau, trong buổi phỏng vấn trước tuần đấu vòng playoff quan trọng, Siwoo phải ngồi cạnh Jihoon.
Phóng viên cười tươi:
"Cặp đôi mid-support của Gen.G luôn có sự ăn ý đáng kinh ngạc. Bí quyết của hai bạn là gì?"
Jihoon nhoẻn miệng cười, tay vô tư đặt lên đùi Siwoo, ngón tay cố ý vuốt ve phần da non dưới lớp quần.
"Chúng em rất hiểu nhau. Đặc biệt là Siwoo hyung... luôn biết cách chăm sóc em."
Siwoo gượng cười, nhưng ánh mắt trống rỗng.
"Đúng vậy..."
Trong mắt thế giới, họ là hình mẫu của một tình bạn lý tưởng. Nhưng chỉ anh biết, đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng ấy là sự giả dối, mục ruỗng và thối nát đến ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com