Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ác mộng

Đêm khuya tĩnh mịch, cả căn phòng chìm trong yên lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Jun đang ngủ say thì bất chợt rơi vào một cơn ác mộng kỳ lạ.

Anh thấy mình đứng giữa một sân khấu khổng lồ – ánh đèn sáng choang chiếu thẳng xuống, làm nổi bật bóng hình cô đơn của mình.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ vụt tắt. Ánh đèn biến mất. Âm thanh bỗng rơi vào khoảng không tuyệt đối. Hàng nghìn khán giả trước mặt anh như bốc hơi, hình ảnh của họ tan vào không khí, mờ nhòe như khói thuốc bị gió thổi qua.

Chỉ còn lại một mình.

Jun hoảng hốt quay đầu lại, bản năng thúc đẩy anh tìm kiếm một người – Dylan. Nhưng cậu không có ở đó. Không có ai cả. Chỉ còn Jun đối diện với bóng tối rỗng không. Rồi một giọng nói lạnh lẽo, không rõ nam hay nữ, vang lên từ nơi nào đó anh không thể xác định: “Cậu không cần thiết.”

Câu nói như một nhát dao xuyên qua lòng ngực. Jun choàng tỉnh, thở dốc như vừa bị kéo ra khỏi mặt nước sau khi sắp chết đuối. Ngực anh phập phồng, áo ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở ngắt quãng. Mắt mở to, nhưng không còn thấy rõ đâu là thực tại, đâu là mơ.

Dylan giật mình tỉnh giấc vì tiếng động. Vừa nhìn thấy Jun run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, Dylan lập tức quay sang, kéo Jun vào lòng không chần chừ. Cái ôm siết chặt, chắc chắn như một sợi dây neo giữ Jun lại với hiện thực. Giọng Dylan thấp nhưng ấm, vang lên ngay bên tai anh:

“Không sao rồi. Tao ở đây.”

Jun không đáp. Nhưng cơ thể anh tự nhiên dịch sát vào Dylan hơn, rúc mặt vào cổ cậu như đang tìm chỗ trú ẩn. Tay anh bấu chặt lấy vạt áo Dylan, run rẩy và yếu ớt như người vừa thoát khỏi một cơn bão lớn.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên hai dáng người trên giường. Tiếng mưa bên ngoài như vọng lại từ một nơi xa xăm, lẫn trong nhịp thở gấp gáp của Jun vẫn chưa bình ổn.

Dylan nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, từng nhịp đều đặn, kiên nhẫn. Hơi thở Jun dần chậm lại, nhưng hai tay vẫn nắm lấy áo Dylan không buông.

“Ác mộng à?” Dylan khẽ hỏi, giọng trầm xuống như sợ đánh động cơn hoảng loạn vừa lắng dịu.

Jun gật đầu, vẫn không rời khỏi cổ cậu. Một lúc sau, giọng anh mới vang lên, nhỏ đến mức gần như không thể nghe:

“…Tao mơ thấy tụi mình tan rã. Mọi người đi hết. Mày cũng đi.”

Dylan khựng lại. Cánh tay siết chặt hơn một chút, như để chứng minh điều ngược lại.

“Đồ ngu này.” Cậu thì thầm. “Tụi mình có thể cãi nhau, có thể mệt mỏi, nhưng rời bỏ nhau thì không. Tao không đi đâu cả.”

Jun vẫn im lặng, nhưng cơ thể dần thả lỏng hơn. Tay buông nhẹ khỏi áo Dylan, thay vào đó là cái ôm thật khẽ, như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Dylan rút một tay lên, vuốt tóc Jun — vẫn ướt mồ hôi, lòa xòa như con mèo nhỏ bị dọa sợ.

“Mày lúc nào cũng gồng lên, rồi tự trách mình. Nhưng mày không phải gánh hết mọi thứ một mình, hiểu không?”

Jun ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt, đôi mày nhíu lại như muốn nói gì nhưng chưa tìm được lời. Dylan cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Jun.

“Tao cần mày. Nhóm mình cần mày. Không ai có quyền nói mày không cần thiết, kể cả trong mơ.”

Một thoáng im lặng. Rồi Jun mím môi, khẽ gật.

Dylan cười nhẹ, kéo chăn phủ lại cho cả hai. “Ngủ tiếp đi, Jun. Tao sẽ ở đây. Cả đêm.”

Jun không trả lời, chỉ rúc sâu vào lòng Dylan. Tay cậu giờ đã buông áo, nhưng ngón tay vẫn khẽ móc vào tay áo cậu, như một lời nhắc: “Đừng đi.”

Sáng hôm sau, trên xe tour của Mars. Xe lăn bánh từ sớm, không khí trong xe yên ắng một cách lạ thường. Ngoài cửa kính là bầu trời xám nhạt, mây giăng như tấm chăn mỏng chưa kịp gấp. Jun ngồi ở hàng ghế sau, đầu tựa vào kính, mắt nhìn vô định qua những vệt mưa đang trượt dài.

Cả nhóm đều biết Jun hay thức khuya, nhưng không ai nhận ra đêm qua anh tỉnh dậy đến ba lần, mỗi lần đều cố gắng thật khẽ để không đánh thức Dylan. Và lần nào tỉnh dậy, tay anh cũng tìm kiếm chút hơi ấm bên cạnh, như sợ nếu không chạm được, cơn mơ kia sẽ quay lại.

Một lon cà phê lạnh nhẹ nhàng xuất hiện trong tầm mắt Jun.

Dylan không nói gì, chỉ đứng đó, chìa lon ra trước mặt anh, ánh mắt như đang nói thay mọi điều. Jun nhìn cậu vài giây, rồi lặng lẽ đón lấy.

Tay họ chạm nhau một thoáng. Mát lạnh của vỏ lon kim loại, ấm áp từ đầu ngón tay kia. Đủ để Jun biết – Dylan vẫn ở đây. Vẫn là thật.

Jun khẽ gật đầu, không cười, nhưng ánh nhìn đã bớt mơ hồ hơn. Anh không giỏi diễn cảm, không quen thể hiện, nhưng Dylan thì hiểu. Cậu luôn hiểu.

Dylan không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ tay xoa đầu Jun một cái rồi bước về chỗ ngồi.

Nano, ngồi gần đó, khẽ liếc qua, nửa tò mò nửa mỉm cười. Nhưng Dylan chỉ phất tay, như để nói “im đi, biết rồi thì đừng hỏi”.

Jun đưa lon cà phê lên môi. Vị đắng nhẹ, lạnh ngắt, nhưng lại làm cổ họng anh dịu xuống. Anh quay đầu nhìn về phía Dylan, nơi ánh sáng buổi sáng mờ mờ hắt lên nửa gương mặt cậu.

Trong đầu Jun, vẫn còn vọng lại giọng nói trong cơn mơ đêm qua: “Cậu không cần thiết.”

Nhưng giờ, Jun nghe thấy một câu khác, rõ ràng, chân thực hơn nhiều – từ người duy nhất đủ sức kéo anh về với hiện tại:

“Tao cần mày.”

Jun tựa đầu vào cửa kính lần nữa, nhưng lần này là để nhắm mắt lại. Không phải vì mệt, mà vì anh biết… chỉ cần mở mắt ra, Dylan vẫn sẽ ở đó.

Đêm qua ác mộng còn vẹn nguyên trong đầu Jun khi ánh sáng ban ngày bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ xe tour. Suốt cả buổi sáng diễn tập, cậu như người mất hồn, mắt nhìn xa xăm mà tay thì vẫn vô thức chỉnh sửa từng động tác, từng bước nhảy như một thói quen được lập trình sẵn.

Dylan để ý, lặng lẽ theo sát bên cạnh mà không hỏi gì, chỉ thi thoảng trao cho Jun ánh mắt dịu dàng như muốn truyền chút sức mạnh. Jun biết có Dylan ở đó, nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi những mảng tối của giấc mơ. Mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu, cậu lại cảm giác sự trống rỗng, sự cô đơn như đêm qua một lần nữa bủa vây.

Trong giờ giải lao, Jun ngồi một góc, nhìn vào khoảng không. Dylan lặng lẽ tới bên, đặt tay lên vai Jun. “Sao rồi?”

Jun quay sang, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. “Mơ ác mộng… tao sợ cảnh đó đến. Sợ rơi vào khoảng không.”

Dylan nhẹ nhàng nắm lấy tay Jun, kéo cậu đứng dậy. “Mày không một mình đâu. Tụi tao và tao luôn ở đây, với mày.”

Jun cười nhạt, giọng trầm: “Biết vậy… nhưng trong mơ, nó vẫn kinh khủng lắm, như thể mọi thứ đều có thể tan biến bất cứ lúc nào.”

Dylan không nói gì, chỉ kéo Jun lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu. “Tao sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”

Tiếng nhạc vang lên gọi mọi người tập trung. Jun hít sâu, cố gắng xua đi bóng tối trong đầu. Dù vẫn còn chút run rẩy, nhưng ánh mắt đã sáng hơn một chút, có Dylan ở bên, nỗi sợ dần lùi lại.

Đêm khuya vẫn còn lạnh, căn phòng tĩnh mịch đến lạ thường. Jun nằm quay mặt vào gối, mắt mở to, không ngủ được. Trong đầu anh là hình ảnh của cơn ác mộng thứ hai vừa hiện về.

Anh thấy mình đứng trong phòng tập – nơi cả nhóm Mars luyện tập mỗi ngày. Nhưng kỳ lạ thay, dù xung quanh là tiếng cười đùa và tiếng nhạc, không một ai chú ý đến anh. Họ cười nói, trao đổi, tập nhảy mà như thể Jun không hề tồn tại, như thể anh chỉ là một bóng ma vô hình giữa đám đông.

Ánh đèn trên trần hắt xuống, soi rõ từng chuyển động của nhóm, nhưng Jun đứng đó, cô đơn và lạnh lẽo. Tim anh như bị bóp nghẹt khi nghe thấy tiếng thì thầm lạnh lùng, vọng ra từ không gian xung quanh: “Mày chỉ là người thừa.”

Jun mở mắt. Không hét. Không khóc. Chỉ thở dài sâu, nặng nề như thể mọi sự sống trong người vừa cạn kiệt.

Ở giường bên cạnh, Dylan bỗng bật dậy. Cậu không hỏi, không nói gì cả – chỉ có linh cảm thôi. Trong bóng tối, Dylan vươn tay, nắm lấy bàn tay Jun đang run rẩy.

Sự chạm nhẹ ấy như một mũi kim ấm áp xuyên thấu qua lớp sương mù mịt mờ trong lòng Jun. Dù đang ngập tràn hoang mang và cô đơn, anh bỗng cảm nhận được một điểm tựa vững chắc, một sự hiện diện không rời bỏ.

Jun quay sang nhìn Dylan, mắt vẫn còn ánh lo lắng nhưng đã dịu đi rất nhiều. Cậu không cần nói gì thêm. Chỉ cần tay Dylan đang giữ tay mình, là đủ để anh biết: “Tao không phải người thừa đúng không? Tao quan trọng với mày và với nhóm đúng không?”

Dylan siết chặt tay Jun hơn một chút, như truyền cho anh sức mạnh để đứng dậy sau cơn giông bão tâm hồn. Rồi cậu nhẹ nhàng kéo Jun vào lòng, ôm chặt như muốn bảo vệ anh khỏi mọi cơn ác mộng, mọi nghi ngờ.

“Không ai thừa cả, Jun. Tao và cả nhóm đều cần mày,” Dylan thì thầm bên tai. “Mày là người của tụi tao.”

Jun không muốn ngủ, khi cơn ác mộng cứ quấn lấy anh mãi. Anh lặng lẽ bước ra sân thượng tòa nhà, nơi gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi mưa còn sót lại. Jun dựa người vào lan can lạnh, mắt dán về phía thành phố lung linh ánh đèn xa xa, như đang tìm kiếm một điểm tựa giữa biển người rộng lớn và ồn ào.

Bước chân Dylan vang nhẹ trên nền gạch, cậu đến đứng cạnh Jun, vai kề vai, im lặng cùng nhìn ra xa. Khoảng lặng ấy không cần lời nói, đủ để cả hai cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Jun khẽ thì thầm, giọng mang chút mệt mỏi: “Mày không thấy phiền à? Tao cứ như vậy mãi, lúc nào cũng gồng mình, lúc nào cũng sợ hãi…”

Dylan quay sang, nhếch môi một chút rồi khịt mũi: “Tao sẽ thấy phiền hơn nếu mày không dựa vào tao đấy.”

Jun nhìn Dylan thật lâu, ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ. Anh không trả lời, cũng không quay đi. Nhưng trong im lặng ấy, Dylan cảm nhận được điều Jun muốn nói: dù có sợ hãi, có yếu đuối, Jun vẫn không muốn một mình.

Chỉ cần thế, là đủ. Dylan mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Jun như một lời hứa: “Mày không phải chịu một mình đâu.”

Dylan và Jun đứng trên sân thượng, gió lạnh thấm qua áo khoác nhưng chẳng ai rời bước. Im lặng kéo dài như một tấm màn dịu dàng bao phủ họ giữa đêm khuya.

Jun nghẹn ngào nói, “Mày biết không, lúc nào tao cũng sợ… sợ một ngày nào đó mọi người sẽ rời đi. Rời bỏ tao, để tao đứng lại một mình.”

Dylan quay sang, ánh mắt nghiêm trọng nhưng đầy quyết tâm, “Không đời nào. Tao biết mày gồng lên nhiều đến thế nào, mày tưởng tao không nhận ra sao? Nhưng tao ở đây, Jun. Mày không bao giờ phải sợ chuyện đó.”

Jun nhìn Dylan, đôi mắt bỗng lặng lại, một chút mệt mỏi pha lẫn niềm tin yếu ớt. “Tao không giỏi thể hiện cảm xúc, tao không muốn làm phiền mày hay bất cứ ai… Nhưng trong sâu thẳm, tao rất cần… được hiểu.”

Dylan nắm lấy tay Jun, siết nhẹ, “Tao không chỉ hiểu mà tao còn muốn giúp mày. Mày không phải gánh hết mọi chuyện một mình. Hãy để tao chia sẻ với mày, được không?”

Jun gật đầu, cảm giác ấm áp dần lan tỏa từ tay Dylan chạy khắp người, xua đi từng lớp sợ hãi chôn sâu trong tim. “Cảm ơn mày… vì đã không bỏ tao lại.”

Dylan mỉm cười, đôi mắt sáng lên như ngọn đèn nhỏ giữa đêm đen, “Tao sẽ không bao giờ rời bỏ mày. Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn luôn ở đây. Đừng quên điều đó đấy nhé.”

Khi lời hứa vừa thoát khỏi môi Dylan, không gian dường như chùng xuống một nhịp, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cả hai.

Jun nhìn thẳng vào mắt Dylan – đôi mắt sáng lên bằng tất cả sự chân thành và quyết tâm không gì lay chuyển được. Tim anh đập rộn ràng, những lớp sợ hãi, hoài nghi dần tan biến trước ánh sáng ấy.

Không kịp suy nghĩ, Jun khẽ nghiêng người, tay run run đặt lên vai Dylan, rồi chậm rãi, đầy ngập ngừng, môi họ chạm nhau – một nụ hôn nhẹ như sương mai, êm dịu và ngọt ngào.

Dylan cũng đáp lại, tay vòng qua eo Jun, kéo anh gần hơn, nụ hôn trở nên sâu đậm hơn, như muốn truyền hết những lời chưa nói, những nỗi lòng không dám thổ lộ.

Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, mọi ác mộng đều tan biến, chỉ còn lại Jun và Dylan – hai người, một nhịp đập, một cảm giác an toàn bất tận.

Khi rời môi nhau, Jun thở dài, giọng nhỏ nhẹ:
“Cảm ơn mày… vì đã là chỗ dựa của tao.”

Gió thổi mạnh hơn, mang theo tiếng mưa vội tạnh hẳn. Jun tựa đầu vào vai Dylan, thở đều dần, cảm nhận được sự vững chãi mà cậu luôn khao khát. Đêm ấy, bên Dylan, những bóng tối trong Jun dần lui lại, nhường chỗ cho ánh sáng nhẹ nhàng của hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com