Cậu ơi - 2
Nhóc Vũ chống tay ngồi bệch trên đất nhìn Châu Kha Vũ, khe khẽ thì thầm: "Hôm nay em tự nhiên lại khó ngủ, trong đầu cứ nghĩ đến cậu thôi, nên em lén chạy qua đây. Chỉ có những lúc thế này, em mới được nhìn cậu lâu đến vậy. Cậu ơi, em thương cậu lắm á."
Em nào hay Châu Kha Vũ vẫn còn thức, vừa mới nhổm người dậy, cánh tay đã bị nắm lấy, một lực tay mạnh mẽ kéo ngã em.
Châu Kha Vũ đè em dưới thân, tay che miệng em để ngăn em hét lên, cậu kề bên tai nhóc Vũ nói nhỏ: "Cậu cũng thương em."
Nhóc Vũ không ngờ cậu ba Châu chưa ngủ, nhưng so với lo lắng lời tâm sự bị nghe thấy, em lại quan tâm đến đây là lần đầu được kề cận với cậu như thế này, cảm giác xấu hổ cứ chen lấn trong lòng, khiến em chỉ biết vùi mặt vào bả vai Châu Kha Vũ. Cậu ba Châu bật cười, hôn nhẹ lên cần cổ em, hỏi nhỏ: "Cậu ba...có thể không?"
Châu Kha Vũ cảm nhận rõ cơ thể em cứng lại chốc lát, cậu cười khổ, buông tay ra, nhưng ngay sau đó liền bị nhóc Vũ kéo ngược trở về. Em run run hỏi cậu: "Cậu ba Châu...có chê em hông?"
-Đứa nhỏ này...làm sao cậu ba chê em được. Em là người thương của cậu ba mà.
-Vậy...vậy cậu ba Châu nhẹ nhẹ thôi nha.
Châu Kha Vũ không đáp mà dụi đầu vào hõm vai em, bắt đầu gặm cắn loạn xạ. Nhóc Vũ run lên bần bật, cảm giác lạ quá, những chỗ cậu ba đi qua như để lại dòng điện trên người em. Nhóc Vũ che miệng ngăn lại âm thanh xấu hổ khi cảm nhận nơi đầu ngực được cậu ba chạm đến.
-Cậu...cậu ba ơi, ngực em...lạ quá, cậu...dừng...dừng lại đi mà.
Nhóc Vũ bị cảm giác không tên giày vò khóc rấm rức, Châu Kha Vũ cười nhẹ, hôn lên khóe mắt của em, dỗ dành: "Không sao, em đừng sợ. Cứ nói cậu ba biết em thấy thế nào."
Châu Kha Vũ lại lướt xuống dưới, cách lớp vải xoa lên nơi đó của nhóc Vũ vài cái rồi vói vào trong quần, hôn lên đôi môi đang cắn chặt, từ tốn hỏi em.
-Chỗ này...nhóc Vũ thấy sao? Có sướng không?
-Hức...em...em hông biết, cậu ba...hức...bỏ tay...bỏ tay ra...
Dùng kinh nghiệm đọc sách để thực hành, Châu Kha Vũ không ngờ lần đầu lại tốt đến thế này, nhìn cơ thể đứa nhỏ không ngừng run lên, cậu hài lòng không thôi, tốc độ lên xuống phía dưới càng thêm nhanh.
Chốc sau cảm giác dính nhớp truyền đến, Châu Kha Vũ men theo ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu, giơ tay lên trước mặt nhóc Vũ.
-Nhóc Vũ, em biết đây gọi là gì không?
Đứa nhỏ ngây ngô gật nhẹ, đôi mắt rưng rưng nhìn Châu Kha Vũ, cậu ba nhướn mày: "Em nói cậu nghe xem."
-Là...là dịch...dịch...thể.
Châu Kha Vũ cười cười cúi mặt sát lại gần em để em nhìn cho rõ, cậu đưa bàn tay lên miệng liếm đi phần dịch thể kia. Nhóc Vũ hoảng hồn, ngồi bật dậy, cầm tay cậu ba, lắp bắp.
-Cậu...cậu làm gì...đó...đó...thứ đó bẩn lắm.
Cậu ba Châu không đáp mà đè em trở lại giường, hôn lên đôi môi đang không ngừng luyên thuyên. Không có trình tự chuẩn xác, chỉ đơn giản là dùng đầu lưỡi liếm qua môi em, rồi đẩy lưỡi vào trong, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến nhóc Vũ quay vòng vòng.
Nhóc Vũ nhăn mày khi cảm nhận được vị tanh mằn mặn của thứ kia, em hơi đẩy cậu ra, khẽ cao giọng: "Cậu liếm làm gì chứ...mùi ghê muốn chết."
Châu Kha Vũ cười khẽ lại hôn cái chóc lên môi em, vuốt mái tóc có phần bết lại vì mồ hôi, nói: "Cậu ba không ghê."
Vừa nói vừa cởi quần em, bàn tay cũng vòng ra phía sau chạm lên hậu huyệt đang đóng chặt. Nhóc Vũ cong người, hai chân cũng kẹp lấy eo cậu ba Châu.
-Cậu ơi...phía sau...em...
-Ngoan, không có gì đâu, hết liền thôi.
Vật trong quần đã cương đến mức khó nhịn nhưng Châu Kha Vũ muốn em có lần đầu tiên thoải mái nên cắn răng, giúp em mở rộng cho tốt. Đến khi đã vào được ba ngón tay mới ngừng lại, kéo quần xuống, vật to lớn liền bật ra đập nhẹ vào mông nhóc Vũ khiến em ngân nga.
-A~.
Đặt vật to lớn trước miệng huyệt đang co rút từng hồi, Châu Kha Vũ hôn lên sóng mũi mướt mồ hôi: "Cậu vào nhé."
Nhóc Vũ ôm cổ cậu ba gật đầu, cảm giác dị vật đi vào quá rõ ràng, em không biết phải làm sao, chỉ biết vô thức ôm chặt Châu Kha Vũ hơn như cọng rơm cứu mạng.
Châu Kha Vũ nhíu mày vì sự ấm nóng chặt chẽ của huyệt đạo, dùng bàn tay chai sần vỗ lên cánh mông mềm.
-Em thả lỏng một chút, cậu không vào hết được.
Đứa nhỏ vì lo sợ cứ siết lại miệng huyệt, cậu ba Châu chỉ mới vào được một nửa, vẫn còn một nửa bên ngoài. Nhóc Vũ nức nở, bất mãn lên tiếng.
-Do...cậu ba...lớn quá thì...thì có...a~~~.
Câu nói ngây thơ của đứa nhỏ hoàn toàn cắt đứt sợi dây lí trí của Châu Kha Vũ, cậu thô bạo thúc hông, đâm sâu vào trong, đâm trúng cả điểm gồ lên.
-Ha~~~, cậu...cậu ơi, chỗ đó...của em...hức...
-Là chỗ này sao?
Châu Kha Vũ nghe đứa nhỏ rên rỉ, nhớ lại trong sách có nói đến điểm gồ lên trong cơ thể của người nam, nghĩ thầm chắc là điểm này, liền nâng chân đứa nhỏ gác lên vai mình, liên tục đâm vào điểm đó. Giường gỗ cũng phát ra tiếng 'cọt kẹt' nhức tai.
Thân dưới không ngừng ra vào, tiếng nước nho nhỏ từ nơi giao hợp phát ra, trong đêm tối yên tĩnh như được phóng đại, đứa nhỏ bị sự thoải mái xa lạ làm cho cả người không ngừng run rẩy, giơ tay với Châu Kha Vũ, mơ màng nói.
-Cậu ba...hôn...hôn em với.
Châu Kha Vũ bỏ hai chân nhóc Vũ xuống, tách rộng ra hai bên, cúi người hôn lên môi em như em mong muốn. Nụ hôn mãnh liệt hơn khi nãy, nước bọt không kịp nuốt, theo khóe môi chảy ra ngoài. Cậu ba dùng lưỡi liếm theo vệt nước bọt lướt lên cần cổ, gặm cắn vài cái, để lại mấy nụ hoa bắt mắt.
Đứa nhỏ lần đầu cảm nhận sự sung sướng như bay lên trời, phía trước lắc lư theo nhịp thúc hông của cậu ba, lại run rẩy phóng ra dịch thể. Sau hai lần ra đã khiến nhóc Vũ cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết nằm đó ngoan ngoãn đón nhận từng cú nhấp hông của Châu Kha Vũ.
-A~~~, cậu...cậu ba...sướng quá~.
Đôi mắt đứa nhỏ mê ly vô định, chẳng nhận ra mình vừa nói gì, vòng tay ôm lấy cậu ba. Châu Kha Vũ cảm nhận bụng dưới nóng ran, đâm rút thêm chục cú, vừa định rút ra, cánh tay đã bị níu lấy. Nhóc Vũ kẹp chặt hông cậu ba, kề bên tai Châu Kha Vũ.
-Cậu...cứ ra bên trong em đi, em không sao mà.
Châu Kha Vũ mở to mắt khi nhận ra em đang tự co rút nơi đó ôm lấy vật to lớn của mình, đè hai tay em ra giường, hôn lên môi em, thân dưới tiếp tục ra vào, rồi phóng thích. Cậu cứ để nguyên như vậy, nằm lên người em, hôn lên vành tai nóng rực.
-Nhóc Vũ...cậu sẽ chịu trách nhiệm với em.
-Haha...em cũng không phải con gái, cậu đừng nói trách nhiệm, nghe nặng nề lắm, chỉ cần sau này...cậu vẫn thương em là em mừng rồi.
-Đừng nói kiếp này, kiếp sau, sau nữa...cậu vẫn thương em như ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com