Thích bắt nạt em - 2
Ờmmmmm chương này theo tui nó 'nặng đô' hơn mấy chương trước một xíu, cân nhắc nha 🌚
===================
Doãn Hạo Vũ trong lúc ngủ đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, em bị hai con sói lớn vây lấy, nhưng chúng nó không ăn thịt em, mà liên tục dùng đầu lưỡi liếm láp lên mặt em, hai má bị kéo căng đến ê ẩm. Giữa chừng thì một trong hai rời đi, Doãn Hạo Vũ ngỡ mình được tha, nhưng không, cơ thể em truyền đến một trận mát lạnh, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng trên ngực.
Mơ màng hé mắt nhìn thử, em hơi giật mình khi thấy trước mắt là một màu đen nhạt. Xuyên qua tấm vải lụa đang che mắt mình, Doãn Hạo Vũ thấy đèn chùm phong cách châu Âu trên đầu, thấy bàn trà bằng thủy tinh trong suốt cùng ghế nhung đắt tiền, men say trong người khiến đầu óc em hơi quay, vẫn chưa định hình lại được.
-Ưm~.
Doãn Hạo Vũ nhíu mày khi cảm giác đầu vú bị thứ gì đó cắn lấy, hơi cúi đầu chỉ thấy trước ngực là hai mái tóc đen được vuốt keo tỉ mỉ. Bộ não mất vài giây mới hiểu rõ sự việc hiện tại, Doãn Hạo Vũ giật mình, muốn ngồi dậy nhưng đôi tay lại bị đè lại, một giọng nói vang lên sau đó.
-Thỏ nhỏ đáng yêu tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giữ chặt cổ tay em cố định sang hai bên, hắn nhếch môi hỏi em một câu, trong lòng nghĩ thầm, con thỏ này ngủ say thật, bọn họ làm biết bao nhiêu thứ cũng không tỉnh.
-Thỏ nhỏ hôm nay trốn việc này~.
Giọng nói đầy trêu chọc của Trương Gia Nguyên vang lên bên tai, y liếm lấy vành tai đỏ ửng. Doãn Hạo Vũ rụt vai nghiêng đầu sang trái, em nhỏ giọng hỏi bọn họ.
-Mấy giờ rồi ạ?
-Hửm? Bây giờ ư? Hơn 11h đêm rồi. Cả nhà ngủ hết rồi, việc dọn dẹp cũng xong. Hiện tại em vẫn là lo cho miệng nhỏ phía sau đi.
Châu Kha Vũ vừa giải đáp thắc mắc cho Doãn Hạo Vũ vừa vươn tay lột phăng quần ngoài lẫn quần trong của em, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn trần như nhộng.
Đôi mắt dưới lớp vải lụa màu đen mở to, em muốn hét lên nhưng đôi môi đã bị ngậm lấy, đem lời em định nói nuốt vào. Viền môi được tỉ mỉ liếm láp, đầu lưỡi hư hỏng kia giây sau mới thô bạo cạy mở khớp hàm, luồn vào trong liền mút lấy cái lưỡi còn đang chạy trốn.
-Chú chơi xấu thế, Nguyên nhi?
Châu Kha Vũ chỉ mới lột xong cái quần của Doãn Hạo Vũ, ngẩng đầu lên đã thấy Trương Gia Nguyên đang nhiệt tình hôn môi với em, trong mắt hắn lóe lên tia ghen tị, mím môi cằn nhằn một câu. Trương Gia Nguyên hăng say cắn mút đầu lưỡi ngọt ngào của Doãn Hạo Vũ, giữa âm thanh môi lưỡi quấn quýt, qua loa đáp lại hắn.
-Lát nữa để anh tới trước.
Nói xong liền tiếp tục việc dang dở, nước bọt theo khóe môi chảy ướt cả cằm Doãn Hạo Vũ, em nhíu mày, đầu lưỡi tê quá.
Châu Kha Vũ nghe vậy mới thỏa mãn, không quan tâm đến y nữa. Hắn mạnh mẽ tách chân em sang hai bên, đôi mắt chứa đầy nhục dục nhìn chăm chăm vào hạ thân sạch sẽ hồng hào của Doãn Hạo Vũ. Em hoảng hốt vùng vẫy, nức nở từng tiếng: "Đừng...cậu Châu...đừng nhìn mà...sẽ bẩn mắt cậu mất."
Châu Kha Vũ cười cưng chiều, dịu dàng đáp lại: "Thỏ nhỏ của tôi rất đẹp, tôi nhìn mãi còn không chán, sao lại bẩn mắt được."
Tấm vải che mắt vì động tác của em mà rơi ra, Doãn Hạo Vũ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Em chớp đôi mắt long lanh nước, ngây người nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Cả hai người không một mảnh che thân, cự vật to lớn nơi hạ thể đang hiên ngang đứng thẳng 'chào hỏi' Doãn Hạo Vũ. Hình ảnh trực tiếp kích thích thị giác, vật nhỏ dưới thân lặng lẽ ngẩng đầu. Châu Kha Vũ chú ý đến đầu tiên, hắn cười nhẹ, dùng ngón cái chạm vào quy đầu miết mạnh.
-Ư~...cậu...ưm...cậu Châu...
Trương Gia Nguyên sờ lên hai đầu vú đã cứng của em, ngón cái cùng ngón trỏ kết hợp, dùng sức ngắt nhéo. Doãn Hạo Vũ cong người, cao giọng rên rỉ: "A~~~, cậu Trương...ư...đừng ngắt..."
-Gọi Nguyên ca.
Doãn Hạo Vũ dùng tay che miệng, lắc đầu nhất quyết không kêu danh xưng này. Châu Kha Vũ phía này vừa đùa giỡn vật nhỏ trong tay vừa xem kịch vui, hắn cười gian, tốc độ lên xuống cành nhanh.
-Gọi thêm một tiếng Vũ ca nữa. Chỉ cần em gọi, tôi cho em bắn.
Quy đầu không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt, Châu Kha Vũ biết em sắp bắn, tà ác đem ngón cái chặn lại đỉnh đầu. Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, trên dưới cùng lúc bị đùa giỡn tê dại, em khóc thút thít chịu đựng khoái cảm như sóng lớn kéo đến, nhưng nhất quyết không mở miệng.
Trương Gia Nguyên đảo mắt, thu lại bàn tay đang ngắt nhéo đầu vú của em, y lùi về phía Châu Kha Vũ, giả vờ đáng thương: "Ây da, một cái tên thân mật mà người ta cũng không chịu gọi, người ta có coi mình là gì đâu. Có tiếp tục thì trong mắt người ta cũng đâu xem mình là người yêu. Kha Vũ, chúng ta đi thôi."
Y nói xong một tràng dài liền kéo tay Châu Kha Vũ, ý định rời đi rõ ràng. Doãn Hạo Vũ vội vàng ngồi bật dậy, nhìn hai người đã bước xuống giường, em ủy khuất đầy mình, nức nở kêu.
-Hức...Nguyên ca, Vũ ca...hai người...hức...hức...đừng đi mà...
Thỏ nhỏ nói khóc liền khóc, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ nhìn nhau, ánh mắt thay lời nói, ngầm hiểu ý nhau, cả hai nhếch môi, bay ngay lên giường. Châu Kha Vũ lần nữa đè em ra giường, đầu lưỡi liếm loạn bên trong khoan miệng em.
-Thỏ nhỏ, yêu em chết mất.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn huyệt khẩu đang co rút theo nhịp thở của chủ nhân, y cho hai ngón tay vào miệng làm ướt, sau đó đến gần nơi xinh đẹp kia, trực tiếp đâm vào hai ngón. Tay còn lại cầm lấy vật nhỏ, tuốt lộng nhịp nhàng để em bắn ra.
-Ưm~~~.
Doãn Hạo Vũ nhíu mày khi cảm nhận dị vật bên trong hậu huyệt, em căng người có chút bài xích vật trong cơ thể. Trương Gia Nguyên nhíu mày, bàn tay thon dài vỗ mạnh lên cánh mông trắng nõn.
-Thả lỏng nào, để anh mở rộng giúp em.
Đầu lưỡi tương tự như ban nãy, bị Châu Kha Vũ gặm cắn như ăn kẹo. Doãn Hạo Vũ bị hôn đến choáng váng, tay nhỏ yếu ớt đẩy đẩy bả vai hắn.
-Cậu Châu...em...khó...khó thở.
Châu Kha Vũ hé mắt nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của em, không hài lòng cắn lên đầu lưỡi Doãn Hạo Vũ.
-Vừa gọi tôi là gì? Hửm?
Mùi gỉ sắt của máu là dư vị sót lại sau nụ hôn sâu, lúc Châu Kha Vũ rời đi, giữa hai đôi môi còn vươn sợi chỉ bạc sắc tình. Doãn Hạo Vũ mắt ngấn nước nhìn hắn, em biết mình gọi sai, cái đầu nhỏ nhanh chóng nhảy số. Em nâng đôi tay chi chít dấu cắn và vết hôn, theo cánh tay lực lưỡng bám lên bắp tay hắn.
-Em sai rồi...là...là Vũ ca.
-Ngoan.
Châu Kha Vũ cười nhẹ, vươn tay vuốt ve cái má mềm, hắn xoay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, y vừa lúc ngẩng đầu nhìn hắn.
-Đại ca, nhường anh đó.
Hai người đổi chỗ cho nhau, Châu Kha Vũ dán mắt vào miệng huyệt ướt át, tuốt lộng cự vật vài cái rồi đặt trước huyệt nhỏ, thúc mạnh hông.
-A~, chậm...chậm lại...Vũ...ưm~~~.
Vật to lớn bên trong vừa đi vào liền đâm rút liên tục, Doãn Hạo Vũ cảm giác bụng dưới căng đầy khó chịu, em níu lấy cánh tay Trương Gia Nguyên như cọng rơm cứu mạng, cong người chịu đựng từng cú thúc hông của Châu Kha Vũ.
-Em quên Nguyên ca à?
Trương Gia Nguyên quỳ một bên, đem cự vật lớn dọa người kề bên đôi môi sưng đỏ của Doãn Hạo Vũ: "Liếm cho Nguyên ca nào~."
Em vừa hé môi y liền đâm cự vật vào, Doãn Hạo Vũ nhăn mày, khoan miệng nhỏ nhắn bị nhồi đầy, chóp mũi bị bao vây bởi mùi hương nam tính khiến đầu óc em dần mơ hồ. Trương Gia Nguyên chầm chậm chuyển động hông, hướng dẫn em cách khẩu giao.
-Cẩn thận răng nanh, đúng vậy, dùng lưỡi liếm, thỏ nhỏ giỏi quá.
Y khẽ rùng mình vì khoái cảm do khoan miệng em mang lại, vừa ướt vừa nóng, Doãn Hạo Vũ cũng rất thông minh, mới chỉ vài câu, em liền có thể làm tốt. Trương Gia Nguyên cúi đầu, dùng tay vuốt mấy sợi tóc trước trán em, bàn tay luồn ra sau siết nhẹ mái tóc đen mượt: "Thỏ nhỏ, ủy khuất em một chút."
Doãn Hạo Vũ còn đang khó hiểu, giây sau đã phải mở to mắt. Trương Gia Nguyên giữ chặt em, đem vật nam tính thúc vào càng sâu. Em khó khăn đặt tay lên đường nhân ngư của y, nước mắt giàn giụa. Bên trên nóng bỏng bao nhiêu thì bên dưới cũng tương tự như thế. Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của Doãn Hạo Vũ chỉ thấy bụng dưới căng trướng, hắn thúc hông thêm nhanh, không ngừng nhắm đến điểm gồ lên.
Châu Kha Vũ vừa nhấp hông vừa chen ba ngón tay vào huyệt nhỏ, chuẩn bị cho một màn đặc sắc hơn. Doãn Hạo Vũ hoảng hốt, vùng vẫy hai chân đang bị Châu Kha Vũ giữ chặt, em vội nhả vật trong miệng ra, hoảng loạn nói.
-Vũ...Kha Vũ, không thể đâu...rách...sẽ rách mất. Em xin anh...xin anh mà...hức...
Nước mắt lại theo khóe mắt chảy dài, Doãn Hạo Vũ trong lòng thầm chán ghét mình mau nước mắt, đôi tay nhỏ không ngừng dụi mắt. Trương Gia Nguyên đau lòng chết đi được, nhanh chóng ngăn lại động tác của em. Đầu ngón tay dịu dàng lau khô đuôi mắt.
-Em muốn khóc cứ khóc, bọn anh thích nhìn bộ dạng mặt mày đỏ ửng của em.
-Thỏ nhỏ, em càng khóc, bọn tôi càng 'điên' hơn thôi.
Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chỉ làm việc, chen vào một câu rồi thôi, hắn nhìn miệng nhỏ mấp máy, cúi người đem Doãn Hạo Vũ ôm lấy, xoay một vòng.
-Gia Nguyên, có thể vào rồi.
Châu Kha Vũ tiếp tục thúc hông, nhưng hai tay lại ôm lấy cánh mông của Doãn Hạo Vũ, tách ra hai bên. Trương Gia Nguyên di chuyển xuống dưới, nhìn miệng huyệt đang bị xỏ xuyên mạnh bạo, y cười nhẹ, đi vào từng chút.
Doãn Hạo Vũ đau đến há miệng, em chống tay lên ngực Châu Kha Vũ, lắc đầu nguầy nguậy: "Hức...đau...xin...hức...xin hai người...rút ra...ai cũng được...rút...áaaa..."
Trương Gia Nguyên không để em nói xong đã đâm sâu, hai cự vật to lớn chen chúc trong huyệt khẩu nhỏ bé. Vật nhỏ phía trước đã bắn tinh liên tục từ nãy, dù cương lên nhưng chỉ có thể rỉ ra chút dịch thể nơi quy đầu, ma sát lên cơ bụng rắn chắc của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên cứ người này đến thì người kia lùi, thay nhau nghiền nát điểm mẫn cảm trong em. Doãn Hạo Vũ từ đau đớn chuyển sang sung sướng, em siết nắm tay, cào ra mấy vết đỏ trên ngực hắn, nhẹ giọng rên rỉ.
-Bên trong...ưm~~~...aaaa, lạ...lạ quá.
-Có phải rất sướng không?
Doãn Hạo Vũ cắn môi gật đầu, vòng eo cũng vô thức lắc lư. Trương Gia Nguyên nhìn em đang tự động thân, y cười khẽ, thúc vào nhanh hơn.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nắm lấy eo nhỏ, bắt đầu chạy nước rút. Qua không biết bao lâu, hai cự vật cùng lúc bắn ra, lấp đầy huyệt nhỏ của Doãn Hạo Vũ. Em run rẩy cảm nhận từng dòng ấm nóng bên trong, sau đó liền ngất đi.
Châu Kha Vũ nhìn em gục trên vai mình, nói với Trương Gia Nguyên: "Em ấy ngất rồi." Y ngơ mất một lúc rồi cười lắc đầu, rút vật nam tính ra khỏi huyệt khẩu.
-Để em ấy ngủ tiếp vậy. Sáng mai tính sổ sau.
Hắn gật gù đồng ý, nhẹ nhàng ngồi dậy, để Doãn Hạo Vũ nằm ngay ngắn trêm giường, cùng Trương Gia Nguyên dọn dẹp mớ hỗn đỗn do cả hai gây ra.
Đợi em tỉnh táo sẽ bắt nạt em tiếp vậy, còn bây giờ thì thỏ nhỏ đáng yêu cần nghỉ ngơi.
============
SPOIL PHẦN SAU (SONG VŨ)
Chỉ thế thôi tại tự nhiên tui bị mất cái idea rồi 😢😢😢 ghéc kiểu này cáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com