chạm.
1.
Trường cao trung Gwangya nổi tiếng là nơi tụ tập nhiều học sinh ưu tú nhất cả nước. Mỗi mùa nhập học đều luôn có những gương mặt xuất sắc, là thiên tài mà nhiều người ngoài ao ước. Khi đứng trước cửa trường, người ta có câu truyền miệng nhau rằng: "Sau này muốn biết mặt giới thượng lưu thì hãy cho con cái mình vào Gwangya".
Trong đó, lớp A1 luôn là tâm điểm của sự chú ý khi tất cả các tinh túy đều nằm trong lớp học này, và sĩ số lớp chưa bao giờ lên đến bốn mươi người. Năm ấy, có một cái tên mới nổi bật, luôn đứng đầu về học tập lẫn nhan sắc: Han Wangho, anh xuất thân từ khu lao động nghèo ở vùng ngoại ô nhưng anh đạt được học bổng toàn phần nhờ vào thành tích đứng đầu trong kỳ thi đầu vào.
Với người khác đây có lẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và tài giỏi.
Nhưng với Jeong Jihoon thì lại khác, hắn nhận ra trong ánh mắt người này có một tia khó đoán, nhưng lại trong trẻo, thuần khiết.
Tiết học đầu tiên của năm mới diễn ra vào một ngày nắng nhẹ của mùa xuân tháng hai. Phòng học sáng trưng, tiếng bước chân ồ ạt chạy vào lớp học, song chỉ có lớp A1 là hoàn toàn im lặng, đến khi học sinh toàn trường đã ổn định, khi ngồi trong lớp A1 cũng nghe thấy tiếng muỗi vèo vèo xung quanh.
Khi cửa lớp bật mở, mọi người đều đồng loạt ngước nhìn về phía phát ra âm thanh. Một cậu trai tóc đen óng mượt, hơi xoăn nhẹ phần chân tóc, mắt đeo cặp kính gọng trắng tệp vào nước da trắng như ngọc xuât hiện thu hút mọi ánh nhìn. Tiếp sau đó giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm thước gỗ dài vắt chéo sau lưng, nghiêm giọng nói:
"E hèm, lớp ta hôm nay chào đón một học sinh mới. Mong các em giúp đỡ bạn làm quen với môi trường học tập mới mẻ. Em vào đây giới thiệu đi." - Chàng trai kia nghe theo lời chủ nhiệm bước lên bục giảng, tuy không nở nụ cười nhưng người kia tỏa sáng tựa như có ánh mặt trời sau tấm lưng nhỏ.
"Xin chào, tôi là Han Wangho, mong được các bạn giúp đỡ."
Tiếng vỗ tay đều đều như máy móc vang lên như cho có lệ, anh không để ý mà tiến đến chỗ trống cuối cùng mà tự nhiên ngồi xuống. Trùng hợp thay, chỗ trống bên cạnh là của Jeong Jihoon.
Han Wangho mặc áo sơ mi chỉnh tề đã bị giặt sạch nhiều lần đến mức bạc màu, cổ áo được xếp ngay ngắn. Trên vai anh là chiếc cặp vải đã sờn cũ, nhiều chỗ bung chỉ nhưng được khâu vá tỉ mỉ, chỉn chu. Còn Jeong Jihoon thì ngược lại, hắn ngồi ngửa lên ghế, chân suýt gác lên bàn học, ánh mắt nửa lười biếng nửa thờ ơ. Ai trong trường cũng biết hắn - thiếu gia nhà Jeong, tập đoàn luật danh tiếng, thông minh, cứng đầu và nổi tiếng... đầu gấu.
Không phải kiểu đầu gấu hung hăng, mà là loại người có thể khiến người khác cúi đầu chỉ bằng một ánh nhìn.
Wangho kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp bên chân, tay vẫn giữ thói quen gấp góc vở cẩn thận. Anh không nói gì, cũng không nhìn sang bên cạnh. Jihoon liếc qua một cái, rồi lại quay về màn hình điện thoại. Hai người như hai thế giới tách biệt - trật tự, lộn xộn và yên tĩnh, ồn ào.
2.
Tuần học đầu tiên trôi qua, mọi người bắt đầu thì thầm nhiều hơn về học sinh mới. Cậu học giỏi, điểm kiểm tra luôn đứng nhất, lời nói hiền hòa, chưa từng tỏ ra khó chịu với ai. Nhưng điều khiến người khác ngạc nhiên là dù hơn tuổi, Han Wangho không có chút gì trưởng thành hơn bạn bè.
Cậu đơn thuần đến lạ, như thể cuộc sống nghèo khó chưa kịp chai sần tâm hồn trong sáng.
Có hôm Wangho ngồi lại lớp muộn, lau bảng và xếp ghế. Jihoon vô tình quay lại lấy điện thoại, thấy cảnh đó, ánh nắng cuối chiều chiếu qua khung cửa, phủ lên vai cậu lớp ánh vàng dịu. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí như dừng lại quanh cậu tựa như bụi mây vàng xoay quanh cậu bé nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, Jihoon đột nhiên ngẩn người.
Từ nhỏ, Jeong Jihoon lớn lên giữa những người luôn cúi đầu trước họ Jeong. Từ người làm trong nhà, bạn học, đến cả thầy cô, ai cũng sợ cái tên ấy. Nhưng Han Wangho thì khác. Cậu chẳng cúi đầu cũng chẳng ngẩng cao chỉ nhìn thẳng, bình lặng như thể khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại, mỗi lần nhìn thấy Han Wangho, trong lòng hắn liền dễ chịu hơn một chút, dù chỉ là nấc thang nhỏ trong vô vàn bậc thang, nhưng cũng đủ làm cho Jeong Jihoon nhẹ lòng.
3.
Một lần, Jihoon bị gọi lên văn phòng vì đánh nhau ở sân bóng. Hỏi một lúc Jeong Jihoon mới chịu thành thật khai báo, là học sinh bên kia là người trêu chọc Wangho, nói rằng: "người nghèo nên biết vị trí của mình." Lúc ấy Jeong Jihoon không đành lòng nhìn Han Wangho chỉ biết cúi mặt xuống, trên môi vẫn mỉm nhẹ nhưng lần này là cam chịu với hoàn cảnh trớ trêu.
Khi giáo viên hỏi lý do, Jihoon chỉ trả lời ngắn gọn: "Không thích nghe mấy câu rác rưởi đó."
Wangho đứng cạnh, mặt hơi tái, đôi tay nắm lại rồi buông ra, dường như chẳng biết phải cảm ơn hay trách móc.
Tối hôm ấy, Jihoon bị giữ lại trường. Khi đi ngang qua lớp học hắn nhìn thấy Wangho dừng lại đưa cho hắn một hộp cơm nhỏ, gói trong túi nilon sạch. Không có lời nói nào, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, ý mong hắn đừng chê, đây là tấm lòng của anh cảm ơn hắn vì sự việc lúc chiều. Jihoon mở hộp ra, phát hiện bên trong là cơm trứng đơn giản, có hơi nguội, nhưng lạ thay cậu ăn hết thậm chí cảm thấy ngon miệng sau nhiều năm chưa nếm những món đơn giản như thế.
Những ngày sau, họ ít khi nói chuyện, nhưng khoảng cách giữa hai người bắt đầu mờ đi. Thỉnh thoảng, Jihoon đưa Wangho về, dù con đường ấy chẳng cùng hướng. Hắn hay than phiền rằng "đi bộ chán chết", nhưng vẫn đi cùng đến tận trạm xe buýt cuối.
Một buổi chiều mưa, khi cả lớp đã về hết, Wangho ngồi lại lau bảng như mọi khi. Ngoài trời, mưa đổ xối xả như trút hết tâm tư mình với mặt đất, Jihoon cầm dù đứng ở cửa lớp nhìn một lúc, rồi bước lại gần, giọng hơi khàn:
"Đi cùng đi."
Wangho định từ chối, nhưng khi thấy mưa trút mạnh hơn, cậu chỉ im lặng bước theo. Cả hai đi cạnh nhau, chung một chiếc ô nhỏ, vai chạm vai. Tiếng mưa rơi trên vải dù hòa vào nhịp thở của họ, đều và ấm. Không ai nói gì, nhưng giữa cơn mưa ấy, có điều gì đó lặng lẽ đổi thay.
Hôm đó, Jeong Jihoon về nhà muộn, vừa vào nhà đã đối mặt với cặp mắt sắc lẹm của cha mình - hiện đang là chủ tịch tập đoàn luật pháp J lớn nhất cả nước. Jeong Jaehyun nghiêm nghị hơn thường ngày, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, hắn đoán tám phần là do trận ẩu đả hôm nay, hai phần là do hắn nói giúp Han Wangho.
"Con không cần dây dưa với những người khác tầng lớp. Đừng quên con là ai."
Jihoon không đáp lại, người kia sau khi nói xong cũng bước lên tầng lầu. Hắn chỉ nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong lòng hắn, không hiểu sao, câu nói đó khiến cậu thấy chán ghét hơn cả trận đòn hắn đã dần gánh chịu từ thuở bé thơ.
4.
Từ hôm ấy, Jihoon hay ngồi cạnh cửa sổ, nơi Wangho vẫn đọc sách mỗi sáng. Thỉnh thoảng, cậu lén nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của thiếu niên. Có lần, Wangho ngủ gật trên bàn, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, hàng mi dài và làn da trắng hơn tưởng tượng.
Một thoáng, Jihoon nhận ra trong cái thế giới hào nhoáng của mình, chưa từng có thứ gì khiến tim cậu chậm lại như thế.
Cuối học kỳ, trường tổ chức cuộc thi hùng biện về "Công lý và lòng trắc ẩn." Tất cả nghĩ Jihoon sẽ thắng như mọi lần vì ngoài cái tính tình đầu gấu, Jeong Jihoon là một người kiểu mẫu, không phô trương nhưng thực chất lại rất sắc bén. Nhưng đến vòng cuối, người bước lên bục lại là Wangho. Giọng anh trầm, rõ, từng chữ như khắc vào dòng thời gian trong hội trường:
"Công lý không phải là tước đoạt, đó là hiểu được vì sao con người lại rơi vào hố sâu của tội lỗi mà không tìm ngọn đuốc soi từng đoạn đường ta đi."
Cả hội trường im lặng.
Jihoon nhìn anh từ dưới khán đài, thấy trong đôi mắt ấy có thứ gì mà hắn không thể diễn tả vừa ấm áp, trong vắt, nhưng vừa kiên định mà cô độc.
Khi buổi lễ kết thúc, Wangho đứng dưới hàng cây, cơn gió đầu hạ thổi nhẹ làm tà áo đồng phục lay động. Jihoon tiến lại, định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ đứng yên bên cạnh. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên sân, đổ bóng hai người song song dưới mặt đất, tuy không ai mở lời nhưng trong thâm tâm cũng đã lay động như cành cây được sưởi ấm bởi mặt trời và làm mát bởi hương phong.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com