01; khoảnh khắc trở thành hồi ức
00:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
bản hợp đồng bảo mật.
***
Note: mentioned couple ruhends
────୨ৎ────
Mùa đông năm xx22,
Han Wangho nhập viện, bệnh tình của anh đã chuyển nặng hơn rất nhiều.
"Anh ăn cơm thịt bò nhé?"
"Hay ăn gà đi?"
"Anh thích ăn gà hả?"
"Anh bình thường mà. Tại vì Dohyeonie không thích ăn thịt bò. Thật là khó chiều nhỉ?"
Anh nhìn người nọ lắc đầu cười nhẹ một tiếng, sau đó hắn theo ý anh mà đặt cơm thịt gà. Anh cùng với người đó nói chuyện rất rôm rả và ăn ý, đến tận lúc đi ngủ cũng không ngừng được. Mãi tới khi đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại chút ít ánh sáng hắt vào từ ngoài hành lang, anh mới tiếc nuối đi vào giấc ngủ.
Người nọ kéo chăn lên cho anh, chờ hơi thở của anh đều đặn mới dám nằm sang giường bên cạnh để nghỉ ngơi.
Ting...
"Ba ơi, mai con về nước ròi. Ba gửi số phòng cho con với, con sẽ từ sân bay vào viện luôn."
[612.]
"Dạ."
Màn hình điện thoại lại tối đi.
Han Wangho nhớ rằng Dohyeonie của anh ấy rất kén ăn, không thích ăn thịt bò.
Nhưng anh ấy đã quên mất người ngồi đối diện anh là Park Dohyeon rồi.
***
Mùa hạ năm xx23,
Han Wangho đã quên mất gương mặt thời trẻ của mình. Anh nhìn chàng trai trên màn hình lúng túng đứng ở bếp nấu ăn, cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó buột miệng nói rằng:
"Mấy cậu thanh niên bây giờ, chẳng biết làm gì hết!"
Park Dohyeon cũng không dám vạch trần anh, vì hắn đâu thể nào nói với anh rằng anh đang xem vlog đầu tiên của bọn họ khi cả hai người về chung một nhà. Han Wangho trước nay vẫn luôn chỉn chu và nghiêm túc, hóa ra đến chiên trứng cũng lóng ngóng đến mức có thể phá hủy cả một nhà bếp. Từ lần đập trứng cả vỏ vào trong chảo hôm đó, Park Dohyeon không dám để anh bén duyên với chuyện bếp núc thêm một lần nào nữa.
"Wangho à, đến giờ đi ngủ rồi!"
"Nhưng Dohyeonie chưa về mà?"
"Hôm nay Dohyeonie sẽ về muộn."
"Thật không?"
"Thật mà. Anh ngủ đi rồi Dohyeonie sẽ về với anh nhé?"
"Ừm."
***
Mùa thu năm xx23,
Han Wangho đã quên mất hai đứa con của bọn họ đã lớn. Anh hỏi Dohyeonie rằng:
"Hôm nay ai đi đón Daejungie thế?"
Han Daejung đứng trong góc phòng, chết lặng. Nó đưa mắt nhìn em gái nó, nước mắt con bé sắp tuôn rơi, còn ba nó thì cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.
"Quản lý Son đã đón thằng bé rồi."
"Vậy à? Mỗi ngày Daejungie đều về đây hỏi xem bao giờ em bé ra đời mà! Tự dưng nay im ắng quá nên hơi buồn..."
Park Daeun không thể nhịn được nữa, chạy ào ra ngoài hành lang, bắt đầu khóc nức nở. Ba của em đã quên mất em rồi, ba không nhận ra em nữa, cũng quên mất rằng em đã hai mươi tuổi. Han Daejung ra khỏi phòng bệnh, anh đứng phía sau em, vỗ nhẹ bờ vai gầy của em.
Park Dohyeon ở lại trong phòng, hắn biết rằng hai đứa nhỏ cũng cần thời gian để tiếp nhận chuyện này.
Cả Han Daejung và Park Daeun, chưa một đứa nào chạm ngưỡng ba mươi tuổi, vậy mà đã sắp phải đối diện với một tương lai mà ba chúng nó không còn nữa.
***
Mùa thu năm xx24,
Han Wangho đã bắt đầu lên mạng học cách chăm trẻ sơ sinh. Tuy rằng anh là Omega nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm gì với việc chăm sóc em bé cả, vậy mà bây giờ phải học cách chăm sóc cho một đứa nhỏ còn quấn tã.
"Dohyeonie, bình sữa phải rửa như thế này này."
"Ừm."
"Dohyeonie, tã phải dùng của hãng này..."
"Ừm."
"Dohyeonie, bao giờ em bé mới ăn dặm được ta?"
"Chắc cũng sắp rồi."
"Dohyeonie, chúng mình đặt họ của đứa bé là gì bây giờ nhỉ?"
"Lấy họ của anh, gọi là Han Daejung nhé?"
"Nghe hay đó....."
Han Wangho ấp úng, dường như có điều gì muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Park Dohyeon với anh chỉ là bạn diễn, rồi sẽ có ngày vở kịch này kết thúc mà.
***
Mùa xuân năm xx25,
Han Wangho đã gọi điện cho quản lý của mình. Anh hỏi rằng không biết đạo diễn đã nguôi giận chưa? Vì hôm qua Park Dohyeon làm sai kịch bản đã bị người ta chụp được rồi bàn tán trên diễn đàn.
Park Dohyeon ở bên cạnh mà không nói lời nào, chỉ đành nhắn tin cho Son Siwoo, giải thích rằng ký ức của anh ấy đang dừng lại ở lúc bọn họ bị đạo diễn trách mắng lần đầu tiên trên phim trường để Siwoo có thể thuận tiện đối đáp.
Son Siwoo cũng rất nhanh đã hiểu ý, xoa dịu Wangho rằng:
"Bên công ty đang sắp xếp một phương án mới để hợp tác với nhãn hàng. Họ cũng đang đưa ra đề nghị làm nhà tài trợ vì họ khá thích dáng người của Dohyeon. Khi nào có thêm thông tin mới, tôi sẽ gọi điện lại để báo nhé!"
"Dohyeonie sẽ không bị mắng nữa chứ?"
"Không đâu. Sắp giải quyết xong rồi. Chỉ là một đôi găng tay thôi mà."
"Nhưng mà Siwoo à, sao giọng cậu nghe khác thế?"
"Thế sao? Chắc là do cảm lạnh thôi. Cậu nhớ hợp đồng bảo mật đó. Đừng tiết lộ chuyện này với ai nhé!"
"Chắc chắn rồi."
Park Dohyeon thấy anh cúp điện thoại, trong lòng hắn cũng không nhẹ nhõm hơn là bao nhiêu. Giọng Son Siwoo của năm năm mươi tuổi, tất nhiên là sẽ không giống với Siwoo năm ba mươi tuổi. Han Wangho nhận ra sự khác biệt, chỉ là đã không còn đủ sức lực để hiểu được sự khác biệt ấy bắt nguồn từ đâu nữa rồi.
***
Mùa thu năm xx25,
Han Wangho đã luôn miệng kể với hắn về người bạn diễn cực kì ăn ý ở trường quay.
"Anh có biết Park Dohyeon không?"
"Tôi biết."
"Lần đầu tiên gặp người đó, tôi đã bị sốc vì em ấy đẹp trai quá đó!"
"Vậy sao?"
"Sao trên đời lại có một người chẳng cần tập tành gì mà lại có một bờ vai đẹp như vậy nhỉ?"
"Vậy là anh thích ngoại hình của người đó à?"
"Hmmm... Tại sao... tôi lại thích người đó nhỉ?"
"..."
"Tôi quên mất rồi."
Park Dohyeon nhìn anh lúng túng không thể nhớ ra thêm gì nữa, hắn biết rằng cát chảy trong đồng hồ đã dần vơi đi. Cuối cùng, cũng chỉ đành dỗ anh đi ngủ, nói rằng ngủ một giấc dậy sẽ nhớ ra thôi. Han Wangho nghe hắn dỗ ngọt, không ép bản thân mình thêm nữa.
Nhưng anh không biết rằng, mỗi một ngày mới đến, ký ức của anh chỉ mất đi thêm, chứ không thể quay trở về được nữa rồi.
Anh không nhớ được lần đầu tiên anh gặp Park Dohyeon trên phim trường, chụp bộ ảnh couple đầu tiên cùng nhau, vượt qua vòng kiểm duyệt của cả một đội ngũ lớn, sau đó bắt đầu một vai diễn mà bọn họ đã diễn suốt những năm sau đó của cuộc đời.
***
Mùa xuân năm xx26,
Han Wangho nói rằng cả đời này mình sẽ không thể nổi tiếng được đâu. Anh đã bắt đầu con đường diễn xuất từ sớm, nhưng những vai diễn nhỏ mãi chẳng khiến anh bật lên được. Năm nay anh đã hai mươi tuổi rồi, tuy rằng chưa tốt nghiệp nhưng mà các bạn của anh đều đã được vào đoàn phim lớn, còn anh thì chưa hề có một vai diễn nào có thoại cả.
"Nhỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?"
"Wangho cứ kiên trì nhé! Rồi sẽ đến ngày Wangho tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì ai."
"Có thật không?"
"Thật mà."
Park Dohyeon không hề nói dối. Han Wangho, bắt đầu từ con số không ở tuổi hai mươi, đã trở thành một người có cả một hành trình rực rỡ. Tuy rằng, anh không đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp nữa nhưng vai diễn có thoại duy nhất trong sự nghiệp của anh đã khiến anh tỏa sáng rực rỡ.
Và có một cuộc đời rất hạnh phúc.
Năm ấy, Han Wangho hai mươi tuổi. Anh được hiệu trưởng gọi hẹn gặp riêng. Bên trong phòng còn có rất nhiều người khác nữa, họ mặc vest đen rất cẩn thận và nghiêm chỉnh. Còn anh chỉ là một cậu nhóc bé xíu như hạt đậu, mới nhận kết quả giới tính là Omega vào ba ngày trước do phân hóa quá muộn.
"Han Wangho, đúng chứ?"
"Dạ."
"Tôi muốn em đến một buổi thử vai. Tuy nhiên, mọi thông tin phải được bảo mật tuyệt đối. Em có muốn thử sức không?"
Một buổi thử vai do chính hiệu trưởng giới thiệu, Han Wangho dù ngây ngô đến đâu cũng không thể từ chối. Anh nhanh chóng gật đầu và kí vào hợp đồng bảo mật.
Vào giây phút ấy, có lẽ dù là bất kì ai cũng không thể ngờ rằng, đó là vai diễn đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình.
***
Căn bệnh Alzheimer đã bước vào giai đoạn cuối. Han Wangho thậm chí còn không thể nói chuyện một cách bình thường. Park Dohyeon cùng hai đứa bé chăm sóc anh cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn được tử thần gõ cửa.
Bước sang sinh nhật thứ năm mươi mốt, Han Wangho đã hoàn toàn không thể rời khỏi giường bệnh. Park Dohyeon cũng khép lại tất cả các dự án của hắn, toàn tâm toàn ý ở bệnh viện chăm sóc cho người bạn đời. Mỗi ngày hắn đều ngồi cạnh giường, kể cho anh nghe về những góc phố hai người từng đi qua. Thi thoảng, anh sẽ chớp mắt như một lời hồi đáp. Và rồi dần dần, không còn một lời hồi đáp nào nữa. Cả Han Daejung và Park Daeun những lúc như vậy chỉ biết bần thần đứng ngoài cửa, chờ đợi tiếng nấc trong phòng dứt hẳn đi. Ba sẽ không khóc trước mặt chúng nó, nhưng chúng nó cũng biết rằng cõi lòng ba đã tan nát thành trăm mảnh như tờ giấy A4 chẩn đoán bệnh đầu tiên rồi.
Mùa đông năm xx27, Han Wangho đã trút hơi thở cuối cùng.
Hưởng dương năm mươi hai tuổi.
Ngay sau đó, khắp các trang báo và mạng xã hội đều bày tỏ niềm tiếc thương. Lễ tang của anh tuy được cử hành đơn giản nhưng cũng có hai phóng viên được phép đến chụp ảnh để viết bài, tất nhiên đều phải được Son Siwoo quản lý và kiểm duyệt mọi khâu trước khi đăng tải cho công chúng.
Vào một ngày tuyết rơi dày đặc như thế này, dù là ai đến viếng thăm, dù là việc công hay việc tư, cũng đều có lòng rồi.
Ngoại trừ bạn bè trong và ngoài giới, còn có một vài người khá lạ mặt. Nếu ai đủ tinh ý sẽ nhận ra rằng thân phận của những người đó không đơn giản.
"Siwoo, sao lại là em ở đây tiếp đón khách?"
"Park..."
"Suỵt!" Park Jaehyuk đặt ngón trỏ lên môi Son Siwoo, bày tỏ rằng đừng nên làm lớn chuyện. "Lần này anh chỉ đến với tư cách là một người bạn cũ thôi."
"Anh Park có lòng rồi." Son Siwoo gật đầu, ngầm hiểu ý. "Dohyeon lo việc ở bên trong. Còn hai đứa nhỏ cùng tiếp đón với tôi, đang ở phía bên kia."
Siwoo chỉ tay về phía bên phải, Han Daejung và Park Daeun đang tiếp đón họ hàng gần xa và bạn bè của chúng. Còn Son Siwoo ở phía bên trái, tiếp đón người trong giới và bạn bè của Park Dohyeon cùng Han Wangho.
"Vất vả rồi." Park Jaehyuk tiếp nhận thông tin rồi đi vào bên trong, một hồi lại quay lại nói thêm. "Một lát nữa có anh Sanghyeok và Jihoon cũng đến. Từ giờ đến chiều chắc cũng có thêm không ít người. Anh sẽ để trợ lý lại để giúp em tiếp đón. Sợ rằng sẽ có người em không hiểu rõ."
"Anh Park..."
"Jaehyuk."
"..." Son Siwoo ngập ngừng một hồi, rồi vẫn cảm kích vì người nọ đã giúp đỡ. "Cảm ơn Jaehyuk đã quan tâm."
"Không có gì."
Bọn họ gặp gỡ lần đầu tiên cũng là vào một ngày tuyết rơi. Thấm thoát, cũng đã là mùa tuyết rơi thứ bốn mươi rồi.
***
Ngày thứ ba sau khi Han Wangho rời đi, bệnh viện liên lạc cho gia đình nói rằng tìm thấy rất nhiều lá thư anh đã viết được giấu ở dưới đệm trong phòng bệnh. Park Dohyeon suy sụp không ra khỏi phòng, cuối cùng Han Daejung đã chở Park Daeun đến bệnh viện để lấy chúng.
Hai đứa nhỏ nhìn nét chữ của ba nhỏ trên giấy, đột nhiên có cảm giác ba vẫn còn ở đây. Giống như đây chỉ là vài tấm postcard của ba khi ba đi du lịch nước ngoài, chỉ cần giống như lúc nhỏ, ngủ một giấc dậy là ba đã trở về cùng với rất nhiều thứ đồ chơi lấp lánh và xinh đẹp.
Có những tờ giấy, ba viết rất nắn nót. Cũng có những tờ giấy, nét chữ rất run rẩy.
Có những tờ giấy, bắt đầu bằng Daejungie của ba. Cũng có những tờ giấy, mở lời bằng Daeunie yêu à.
Chỉ là hai anh em ngồi trong ô tô ở bãi đỗ xe của bệnh viện, lật từng tờ một, tuyệt nhiên không có một tờ giấy nào viết cho ba lớn của chúng cả.
Không có một dòng chữ nào, viết rằng:
Gửi Dohyeonie của anh...
***
Ngày thứ bảy sau khi Han Wangho rời đi, Park Dohyeon đã chôn chân ở nhà được chừng ấy thời gian. Han Daejung đã lập gia đình, ít nhất về nhà còn có bạn đời làm chỗ dựa. Park Daeun thì thảm hơn một chút, vẫn phải lên trường đi học, mỗi ngày đều như cái xác không hồn. May rằng, có Son Siwoo đã chăm chỉ đến đưa đón em, chăm lo cho em từng bữa ăn một.
"Chú Siwoo."
"Chú đây."
"Ba lớn đau lòng như thế, có phải là diễn không ạ?"
"Con nói gì vậy, Daeunie?"
"Ba nhỏ đã viết thư lại để kể cho con và anh hai nghe rồi."
"..." Son Siwoo không biết Han Wangho kể lại cho hai đứa nhỏ chuyện gì, nên nhất thời chỉ biết im lặng.
"Con đã xem danh sách những người đến viếng. Một vài người không phải người trong giới, cũng không phải bạn bè của con hay anh hai. Tuy rằng cũng chỉ có khoảng loanh quanh mười người, con cũng không biết hết bọn họ..."
"..."
"Nhưng anh hai nói, Park Jaehyuk là tên của trưởng khoa sản bệnh viện trung ương, là tên của con trai Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi."
Son Siwoo làm sao có thể không biết Park Jaehyuk là ai, nghe đến đây cũng hiểu rằng hai đứa nhỏ đã biết chuyện, trong lòng cũng không biết có cần giải thích lại hay không.
Cuối cùng, trước khi Park Daeun xuống xe, Siwoo rốt cuộc vẫn không đành lòng mà nói một câu:
"Daeunie, dù con với Daejungie đã nghe được chuyện gì, chú cũng không có quyền giải thích. Nhưng mong con hiểu rằng, sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Wangho và Dohyeon yêu nhau sâu đậm."
Park Daeun không đáp lời, lẳng lặng mở cửa xe đi xuống. Thực ra ba nhỏ không kể chuyện gì cả, mà ba lớn của em bây giờ lại không còn tâm trí để nhắc về người bạn đời, vậy nên em chỉ đành gặng hỏi chú Siwoo.
Nhưng có lẽ, đúng như vài dòng chữ ba nhỏ viết nguệch ngoạc lúc suy nghĩ không còn đủ tỉnh táo.
Hợp đồng bảo mật.
Rốt cuộc là, cái gì bảo mật? Bảo mật đến mức Han Wangho dù ký ức mơ hồ, còn không nhớ bản thân là ai, cũng không tiết lộ dù chỉ nửa chữ.
***
Một tháng sau khi Han Wangho ra đi, Park Dohyeon đã xem lại kênh YouTube về gia đình của bọn họ cả chục lần. Thực ra, là kênh YouTube của Han Wangho. Bắt đầu từ năm anh hai mươi tuổi, cuộc sống sinh viên đơn giản, vài thước phim về mấy góc phố quen thuộc và bình yên, giữa bộn bề drama khi ấy, đã lập tức thu hút được rất nhiều người xem. Năm đó, YouTube còn chưa phổ biến như bây giờ, cũng có thể nói rằng Wangho là một trong những nhà sáng tạo nội dung đầu tiên nổi tiếng với những video rất chất lượng.
Từ video đầu tiên, anh chỉ là một cậu nhóc, cho đến tận video cuối cùng, Park Daeun bước chân vào trường trung học. Anh đã làm YouTube tổng cộng hai mươi lăm năm, với tất cả là một nghìn sáu trăm lẻ năm video, năm mươi triệu lượt đăng kí kênh, đã thật sự trở thành một người của công chúng hoàn hảo không một kẽ hở.
Và lúc anh ra đi, không chỉ kết thúc một kiếp sống, mà cũng là kết thúc, vai diễn duy nhất của cuộc đời mình.
***
"Thưa ba, con đi học về."
Park Daeun vừa về đến cửa, đột nhiên thấy đèn bật sáng trưng, trong bếp còn có mùi đồ ăn thơm nức, có cả giày của anh trai và anh rể ở trước nhà.
"Daeunie về rồi à?" Park Dohyeon từ trong phòng bếp ngó ra.
Park Daeun nhìn đến ngây người. Đã rất lâu rất lâu rồi, em không được thấy một Park Dohyeon như thế này. Đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉn chu, thần sắc tươi sáng.
Rất giống như, lúc ba Wangho còn sống.
***
Han Daejung biết rằng không thể hỏi được gì từ Son Siwoo, cuối cùng đã đánh liều đến gặp Park Jaehyuk. Lấy tư cách là một Omega đang mang thai đặt lịch khám với bệnh viện, chỉ đích danh bác sĩ Park, và hẹn lịch mất tận hai tuần mới có thể gặp được.
"Cháu đến không phải để khám thai."
"Cháu muốn hỏi chuyện hợp đồng à?"
"..."
"Chú không thể nói được."
"Nếu chú giải đáp cho cháu về những gì ba cháu đã viết trong mấy tờ giấy này, cháu sẽ cho chú biết con trai của chú và chú Siwoo đang ở đâu."
"Cháu nói gì cơ?"
...
Han Wangho từng nhập viện một thời gian, ở nơi đó buồn chán chẳng biết phải làm gì, đành nhân lúc Park Dohyeon đi gặp bác sĩ, anh đã nhờ hộ sĩ mua hộ một xấp giấy và mấy cây bút. Và khi thử bút, Wangho đã để dành mấy lời đầu tiên cho con trai lớn của mình .
"Daejungie à, sau này ba nhỏ không còn nữa, có việc gì con có thể đến nhờ chú Siwoo của con."
"Nếu chú không giúp, thì con cứ bảo là con sẽ đến tìm Park Jaehyuk và kể rằng Siwoo đã ôm con của anh ta bỏ trốn."
"Nếu việc gì khó quá thì cứ đến tìm Park Jaehyuk ấy. Sau đó nói với hắn là, chú giúp cháu đi rồi cháu sẽ cho chú biết con của chú với Siwoo đang ở đâu."
"Ba nói vậy thôi. Đừng làm thật nhé!"
"Làm gì có đứa nhỏ đó đâu hehee!"
***
Park Jaehyuk không thể làm ngơ trước thông tin hắn vừa nhận được, nhưng nhìn gương mặt của Han Daejung không giống như đang nói dối.
"Cháu tin rằng ba cháu là một phần quan trọng của hợp đồng. Nhưng nếu ba cháu không còn nữa thì hợp đồng có thể coi như đã mất hiệu lực không ạ?"
"Daejung, chú thực sự... không thể nói được."
"..."
"Chú không hiểu tại sao cháu phải tìm đến người ngoài như chú để hỏi việc này. Chính ba lớn của cháu mới là người có quyền nói với cháu hợp đồng đó là cái gì. Nhưng bây giờ, hợp đồng có còn quan trọng đến thế hay không? Hai ba của cháu thật lòng yêu thương nhau, yêu thương hai cháu. Rốt cuộc cháu muốn đến đây để tìm sự thật gì?"
"Cháu sợ... mọi thứ không phải là thật."
"Vậy nếu là giả thì cũng đã không quay đầu được nữa rồi. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi."
"Là giả sao?"
"... Chuyện tình cảm... thì để con tim cảm nhận. Chú chỉ là một người ngoài thôi."
Park Jaehyuk nói cũng không sai. Park Dohyeon trong phim dù diễn tốt đến mấy thì ai cũng nhận ra đó là một vai diễn. Thế nhưng gần ba mươi năm qua, từ bé tới lớn, những gì nó cảm nhận được, tuyệt đối không thể dùng hai từ diễn xuất để miêu tả được nữa rồi.
***
Park Dohyeon nhận được tin nhắn cảnh báo từ cả hai người là Park Jaehyuk và Son Siwoo. Cũng không hẳn là cảnh báo, chỉ là họ nhắc nhở về chuyện cả Daejung và Daeun đều đã đến tìm họ. Không ai biết tại sao hai đứa nhóc lại biết đến chuyện hợp đồng, thế nhưng nếu cái kim trong bọc đã lòi ra, tiếp tục giấu diếm cũng không phải là ý hay.
Hơn hết, việc Han Wangho rời đi, đã đồng nghĩa với việc hợp đồng chấm dứt.
"Mọi chuyện bắt đầu từ một bản hợp đồng."
Park Dohyeon đã mở đầu bằng câu nói ấy trong bữa cơm.
Năm ấy, quốc gia đang phải xử lý rất nhiều khủng hoảng từ tài chính cho đến kinh tế, thậm chí thiên tai cũng không buông tha cho bọn họ. Và hơn hết, một buổi công bố kết quả nghiên cứu về việc tỷ lệ sinh chuẩn bị hạ xuống mức báo động trong những năm tiếp theo đã trực tiếp giáng một đòn tâm lý cực kì nặng nề lên những người cầm quyền. Chuyện tiền bạc hay cơ sở vật chất, thậm chí gia tăng phúc lợi dân sinh đều có thể từ từ giải quyết. Nhưng tỉ tỷ lệ sinh từ 1,3 con/Omega, một con số đã rất thấp, trong những năm tới có thể giảm tới con số âm, thì không phải là một chuyện có thể giải quyết một cách từ từ được.
"Hầu như tất cả những người làm nội dung về cặp đôi sau đó tiến tới hôn nhân mà các con thấy ở trên mạng, đều giống với ba lớn và ba Wangho của các con."
Đều là kế hoạch của Chính phủ.
Yêu cầu của một cặp đôi kiểu mẫu, chắc chắn vẫn sẽ là một Alpha và một Omega. Trong đó, một trong hai người phải là người của gia đình các nguyên thủ cấp cao hoặc là lãnh đạo của các Bộ. Người còn lại, sẽ phải chọn một người có gen tốt, ngoại hình sáng sủa và bối cảnh gia đình phải đơn giản, tốt nhất là mồ côi.
Kế hoạch của Chính phủ, một trong số đó vẫn là xây dựng những hình ảnh một gia đình hạnh phúc mà không phải quảng cáo. Là diễn xuất nhưng cũng không phải diễn xuất. Vì chỉ khi tâm lý của người dân ổn định, họ thích thú với việc sinh con thì những chính sách bên cạnh như tăng phúc lợi sinh nở của Bộ Y tế hoặc miễn học phí của Bộ Giáo dục mới thực sự có tác dụng.
"Bọn con không có nhà ngoại." Han Daejung đột ngột lên tiếng.
"Đúng vậy. Ông bà ngoại đều đã mất từ khi ba Wangho còn đang đi học rồi." Park Daeun chợt đồng tình với anh trai.
Điều đó có nghĩa là, gia đình của Park Dohyeon, nhà nội của hai đứa nhỏ là quan chức trong bộ máy chính quyền. Nhưng cả hai đứa lại chưa từng nghe ba nhắc đến chuyện này bao giờ.
"Mãi đến lúc Daeunie được năm tuổi, tức là Daejungie mười tuổi, chúng ta mới gặp ông bà nội lần đầu. Khi ấy hợp đồng đã kí được gần mười lăm năm, ông nội con đã nghỉ hưu rồi."
Những năm ấy là những năm công nghệ chuyển đổi, hình ảnh của ông Park được in trên báo giấy khá nhiều nhưng báo mạng thì chất lượng ảnh không quá tốt. Thêm chuyện hai đứa trẻ còn quá nhỏ, nên không biết nhiều về ông nội chúng cũng là chuyện đương nhiên.
Ba của Park Dohyeon, Nguyên Bộ trưởng của bộ Y tế và Phúc lợi, cũng tức là ba của Park Jaehyuk.
"Jaehyuk là bác của hai đứa." Park Dohyeon gật đầu khẳng định.
Nhưng nhà họ Park chỉ công bố ra ngoài một đứa con trai. Park Dohyeon chưa từng được giới thiệu với người ngoài rằng hắn là con trai của ông. Vì thân phận phải được giấu kín, để cho nhiệm vụ không thể bị nghi ngờ, vậy nên cha con ruột chẳng thể gặp nhau quá nhiều, tất cả chỉ là qua vài bài báo và các cuộc phỏng vấn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com