Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; yêu thương gắn bó suốt một đời

Han Wangho khi kí vào bản hợp đồng, một trong những điều kiện của nó là bảo mật tuyệt đối. Trừ anh và Alpha được ghép cặp với anh, những người xung quanh hai người không được phép biết chuyện. Tức là, dù chỉ là đi cafe hay đi khám bệnh, bọn họ vẫn phải diễn cho trọn vẹn vai diễn là một cặp tình nhân.

Thế nhưng, hợp đồng giữa anh và Park Dohyeon lại có nhiều thêm hai người biết.

Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Vì người lẽ ra sẽ ghép cặp với Han Wangho để diễn vở kịch này, là Park Jaehyuk chứ không phải Park Dohyeon. Ngay khi cha của bọn họ biết tin, cũng tức là khi cha của họ còn đương nhiệm, ông ấy đã lén lút nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Một đứa trẻ hứa trung thành với nhà họ Park, sẽ thay thế Park Dohyeon nhận nhiệm vụ này. Ông ấy thương con, không muốn một đời này con trai ruột của mình sẽ vướng vào một cuộc hôn nhân mang đầy xiềng xích như thế. Ông ấy cũng hiểu rằng làm như vậy là sai trái và không công bằng, chỉ là Dohyeon còn nhỏ như vậy, chắc gì nó đã hiểu cho thứ gọi là đại cục.

Cha mẹ luôn nghĩ rằng con cái của họ còn quá nhỏ và không hiểu chuyện, dẫu cho con họ đã bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

Từ bé đến lớn, có hai lần Park Dohyeon cãi lại cha mẹ hắn, một là chuyện thi vào trường y, vì hắn không muốn sau này sẽ trở thành cái bóng của cha mình, và hơn hết là trở thành một người bận đến mức quên mất sinh nhật của con trai.

Cùng năm ấy, năm mười tám tuổi, nhà họ Park đón một đứa trẻ về nhà, nói rằng đây là anh trai của hắn. Nhưng Park Dohyeon đã lén nghe được mọi chuyện sau một cánh cửa, biết rằng Jaehyuk cần được đầu tư cho tương lai vì anh ta quá nghèo. Viết lại giấy khai sinh, lùi đi hai tuổi, từ bỏ cả mối tình với trúc mã của mình chỉ để bước vào nhà họ Park, đợi vài năm nữa sẽ kết hôn với Han Wangho theo sắp xếp. Năm đó, Park Jaehyuk thực sự đã nghĩ cuộc đời của gã sẽ đi theo quỹ đạo này.

Và lần thứ hai Park Dohyeon cãi lại cha mẹ mình, đó là nhân lúc họ không để ý, thay thế Park Jaehyuk đến gặp Han Wangho để kí hợp đồng. Hắn còn cẩn thận để anh trai mình uống thuốc ngủ rồi ngất đi, đến lúc mọi thứ xong xuôi, cha mẹ hắn mới vỡ lẽ.

"Nếu đây là chuyện con cần phải làm vì con là con của ba mẹ, tại sao lại kéo anh Jaehyuk vào?"

"Park Dohyeon, con có biết hợp đồng này có thể kéo dài ít nhất đến ba mươi, bốn mươi năm nữa hay không? Bây giờ con mới mười tám tuổi, đến lúc lớn lên hối hận thì đã không kịp rồi."

"Ba..."

"..."

"Nhưng anh Jaehyuk cũng là một đứa trẻ giống con thôi mà."

Park Dohyeon đã nhìn thấy Son Siwoo tìm đến tận cửa nhà, vừa khóc vừa cầu xin Park Jaehyuk đừng chia tay. Hắn biết chuyện hai người quý mến nhau từ lúc còn ở nhà trẻ tình thương, nói ra một câu chia tay thì cả hai đều không vui vẻ gì. Hắn cũng biết mỗi đêm Park Jaehyuk đều khóc đến ướt cả gối cũng không dám than vãn với người khác một câu nào. Vì ba của hắn không chỉ đồng ý chu cấp cho mỗi người anh trai này, mà còn cho cả Son Siwoo nữa.

Suy cho cùng, vẫn là vì ông lo cho đứa con trai là hắn, không dám để dính đến pháp luật, đến Chính phủ. Và hơn cả, ông cũng chẳng tin là nó chịu cúi mình rũ bỏ lớp áo của sự kiêu ngạo, vì thứ gọi là tương lai của quốc gia.

Nhưng nó chứng minh, ông sai rồi.

Nó không chỉ làm được, mà còn làm rất tốt.

Park Dohyeon trở thành diễn viên, còn Park Jaehyuk theo nguyện vọng của em trai mình, đăng kí thi y và giờ nối nghiệp ba trở thành bác sĩ.

Và Park Dohyeon trở thành chồng hợp pháp của Han Wangho, kể cả trên những thước phim lẫn ở ngoài đời.

***

Mười tám tuổi, Park Dohyeon trốn khỏi nhà để đi kí bản hợp đồng đầu tiên. Đúng như cha hắn nói, tất cả bắt đầu từ sự hiếu thắng của tuổi thiếu niên, không biết trời cao đất dày, cứ nghĩ rằng chớp mắt một cái sẽ là ba mươi, bốn mươi năm. Một chữ kí, kéo theo là sự gắn kết cả một đời, thậm chí còn yêu cầu trách nhiệm cao cả hơn một cuộc hôn nhân bình thường.

Nhìn Omega sẽ kết đôi với mình, Park Dohyeon chợt nghĩ:

"Omega bây giờ mười lăm tuổi đã phân hóa rồi hay sao?"

"Mười lăm đã đủ tuổi để tự thân đi kí hợp đồng không cần người giám hộ chưa vậy?"

Không thể phủ nhận rằng, ngoại hình bé nhỏ cùng gương mặt non nớt của Han Wangho kết hợp lại, chẳng ai có thể liên tưởng con người này với độ tuổi đầu hai. Và Park Dohyeon cũng thế.

"Vãi! Anh hai mươi tuổi?"

"Người ta cũng hay hỏi như em đấy!"

Ở cái độ tuổi người ta còn đang đứng giữa ngã rẽ của ước mơ và chuyện cơm áo gạo tiền, có hai đứa nhóc lại tự lựa chọn gắn kết phần đời còn lại với nhau, nhận vào người cái nhiệm vụ và trách nhiệm chẳng biết chúng có hoàn thành được không. Một Omega nhỏ bé nhưng không yếu đuối, một Alpha bồng bột nhưng trượng nghĩa, bọn họ có lẽ là hai mảnh ghép chẳng ai dám ngờ tới, nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ.

Một trăm nghìn lượt đăng kí kênh YouTube của Han Wangho đến rất nhanh. Xây dựng danh tiếng là một em trai quốc dân dễ thương và ngọt ngào, đi cùng với những thước phim có màu sắc riêng biệt đầy cá tính, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng đến từ anh chỉ có ngày một tăng, chứ không hề có dấu hiệu suy giảm.

"Anh vừa đi quay về à?"

Park Dohyeon đặt lên bàn một chai soju, có ý muốn mời anh uống. Thế nhưng Wangho lại lặng lẽ lấy ra bình nước từ trong túi, bên trong là nước cam đã pha sẵn.

"Anh không uống đồ có cồn ở chỗ công cộng như vậy được."

"À. Lỗi em."

Park Dohyeon cũng kịp nhớ ra vlog mới đăng tải hôm qua của anh, là buổi tham quan đến nông trại và sau đó là bản hợp đồng quảng cáo máy vắt cam ở trên bàn. Tuy rằng hắn đã kí hợp đồng, nhưng hơn một năm trở lại đây, kế hoạch vẫn là xây dựng hình ảnh và tên tuổi của Wangho trước, hắn chưa cần phải xuất đầu lộ diện. Thế nhưng, hắn cũng được ở bên cạnh anh để cả hai cùng trò chuyện, sau này khi hành động trước camera sẽ không quá cứng nhắc.

"Wangho à, cuộc sống như thế này... có phải điều anh mong muốn không?"

Anh ăn gì, uống gì, mặc gì, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của người khác. Quốc gia đẩy mạnh các sản phẩm sản xuất nội địa, họ muốn Wangho phải sống trong cái lồng của họ, không thể sai sót dù chỉ là một lần. Không chỉ riêng Wangho, Park Dohyeon tin rằng đằng sau vài kênh YouTube nhỏ lẻ ngoài kia, hoặc thậm chí trong những kế hoạch khác ở góc khuất mà bọn họ không được biết tới, vẫn có những người đang sống như vậy.

Giống như một con rối được điều khiển dưới những sợi dây mang tên tự do.

Họ nhìn thấy một Han Wangho qua màn ảnh, mỗi cuối tuần sẽ đi dã ngoại, có một cuộc sống sinh viên mà ai cũng ao ước. Sống tự lập ở một căn trọ nhỏ hướng Đông Nam, sẽ có nắng nhẹ vào mỗi buổi chiều. Cuối tháng sẽ vì hết tiền mà đi ăn gimbab ở cửa hàng tiện lợi, hoặc thi thoảng sẽ đi chợ và nấu cơm ở nhà. Một cuộc sống chân thực đến mức chẳng ai nghĩ nó được dàn xếp, Han Wangho cười tươi đến mức chẳng ai nghĩ rằng đằng sau bóng lưng ấy là trách nhiệm nặng nề.

Cuộc sống như thế này có phải điều anh mong muốn không?

Han Wangho chưa từng nghĩ đến ngày này, chứ đừng nói tới anh có muốn nó hay không. Anh chỉ muốn yên ổn làm một diễn viên, thậm chí đã nghĩ đến cảnh cả đời này sẽ đóng vai phụ hoặc quần chúng, trả cát xê theo ngày để ăn cho đủ sống là được. Đột nhiên lại có một củ khoai lang nóng bỏng tay đưa về phía anh, là cơ hội đổi đời hay là một ngọn lửa sẽ thiêu anh từng ngày một, anh cũng không biết nữa.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của người đối diện mình, anh liền nghĩ rằng có phải mình diễn chưa đủ tốt hay không. Do anh cười chưa đủ nhiều, hay giọng điệu của anh chưa đủ hào hứng? Để mà Park Dohyeon lại nhìn thấy điều gì đó từ nơi anh, điều mà chẳng ai nhìn ra được, thậm chí cả anh có lẽ cũng đã nhập vai đến mức không hiểu nổi bản thân mình.

"Trước đây, anh chỉ dám nghĩ đến ngày mai thôi. Ngày mai sẽ ăn gì, sẽ làm gì, đến trường sẽ học cái gì. Chiến tranh đi qua đã để lại nhiều mất mát đến mức anh không dám tưởng tượng đến cảnh giàu sang phú quý. Nhưng đột nhiên, anh có một thứ gọi là lịch trình. Tất cả đều được sắp xếp trước cả một hai tháng, anh chỉ cần làm theo mà chẳng cần phải nghĩ gì nữa. Anh không biết anh có mong muốn một cuộc sống như thế này không, nhưng ít nhất nó là cuộc sống anh chọn. Anh sẽ không hối hận."

"Chắc chắn, một trăm phần trăm, sẽ không hối hận sao?"

"Anh không cho phép bản thân mình hối hận."

Một con rối marionette có thể cần từ năm đến hai mươi tám sợi dây, tùy thuộc vào độ phức tạp của các chuyển động mong muốn. Vào ngày hôm ấy, có lẽ sợi dây thứ hai mươi chín đã xuất hiện, nối liền từ đôi mắt của Park Dohyeon đến trái tim của con rối. Sợi dây ấy không điều khiển được trái tim, nhưng nó điều khiển được ánh nhìn của thiếu niên tuổi hai mươi, hướng về phía anh, mãi mãi về sau.

***

Kịch bản được viết cho Park Dohyeon, có lẽ cũng khá khó nhằn. Vai diễn đầu tiên hắn nhận được lại là vai một người lính trong phim tài liệu về chiến tranh. Một vai diễn phụ, hy sinh để lấy tình báo về cho quân đội, xoay chuyển cục diện của trận chiến. Kể cả khi phim ra rạp cũng không hề truyền thông quá rầm rộ, bắt đầu từ việc Han Wangho vô tình cần phải làm bài tập liên quan đến lịch sử nên đã đi xem nó, cuối cùng đã tạo nên một làn sóng nhỏ yêu lịch sử giữa những người trẻ.

"Phim đề tài như thế này, cũng ít người muốn nhận."

"Nhưng Dohyeonie đã làm rất tốt mà phải không?"

Park Dohyeon cảm thấy đề tài này quá mạo hiểm, một khi đã chấp nhận vai diễn đồng nghĩa với việc nói lên quan điểm chính trị. Hắn không muốn dính líu tới nó, nhưng việc Chính phủ kiểm soát cuộc đời của hắn là không thể tránh khỏi. Đến cả việc hắn sẽ ăn gì mặc gì cũng phải được phê duyệt, thì một vai diễn ảnh hưởng đến hình ảnh và tên tuổi sau này, làm gì có chuyện được tự do lựa chọn.

Có lẽ, đây là thứ xiềng xích mà hắn không thể nhận ra được ở tuổi mười tám bồng bột.

"Em đã làm tốt à?"

"Ừ. Dohyeon đã làm tốt lắm."

Và có lẽ, ở tuổi mười tám bồng bột, hắn cũng chẳng dám nghĩ hắn sẽ phải lòng ai đó, cùng với người ấy yêu thương gắn bó suốt cả một đời.

***

Han Wangho và Park Dohyeon chính thức ở bên nhau khi Daejung được đưa tới.

Sau những nội dung cặp đôi, kịch bản cho từng cuộc gặp mặt đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng, từng thước phim đều là công sức của cả một nhóm người, chân thực một cách chuyên nghiệp, Park Dohyeon và Han Wangho đã thực sự trở thành một cặp đôi được đón nhận. Ngay cả những phản ứng trái chiều từ công chúng cũng đã được hợp lý hóa rất nhanh, không hề khiến cho hai người ngượng ngùng chút nào.

Nhan sắc lại đúng thời điểm chín muồi, dù cho người hâm mộ đến vì điều gì, chắc chắn họ cũng sẽ không thể nào ngừng cảm thán về sự đẹp đôi của họ. Tần suất Park Dohyeon xuất hiện trong vlog ngày càng nhiều, sau đó là đến một vài kênh truyền thông khác muốn phỏng vấn cặp đôi, dẫu sao Dohyeon cũng là người của công chúng.

Nhưng không ai có thể tiếp tục viết kịch bản cho bọn họ cả đời. Khi mà phần tiếp theo, cũng như phần quan trọng nhất của kế hoạch, là nuôi dạy một em bé.

Khi những dòng chữ miêu tả bối cảnh, lời thoại, trang phục dần được rút ngắn, chỉ còn lại vỏn vẹn một hai câu.

Đi hiến máu tình nguyện ở bệnh viện.

Cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ.

Khác với bọn họ, những người đã trưởng thành, bọn họ có thể diễn những cảnh tình tứ, vài nụ hôn lên má khi đi dạo phố, thi thoảng thì là tay đan tay.

Nhưng một em bé thì không giống như vậy nữa. Bé con thực sự cần một ngôi nhà. Một ngôi nhà có pheromone của Alpha và Omega hòa quyện, dần dần len lỏi trong từng tế bào của bé. Một ngôi nhà có ba lớn và ba nhỏ thực sự là những người bạn đời, sẽ là một cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bé con thực sự.

Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau bước vào một căn phòng.

Bọn họ, không chỉ bao gồm Park Dohyeon và Han Wangho, mà còn bao gồm một vài cặp đôi khác cũng thuộc kế hoạch này. Tất cả đều đang trong trạng thái đã xây dựng xong cái gốc, là hồ sơ cá nhân đủ tốt cho một câu chuyện tình.

Có giáo viên và cảnh sát, có luật sư và nhà thiết kế thời trang, cũng có bác sĩ và một nhân viên văn phòng.

Thành thật mà nói, Han Wangho đã không hề nghĩ rằng bọn họ cũng nằm trong kế hoạch giống như mình. Có những người là thanh mai trúc mã, chuyển nhà xa cách nhiều năm, sau ấy gặp lại nơi đất khách quê người. Có người lại là nhờ một lần có ơn cứu mạng, còn trích camera bên đường và chiếu lên cả thời sự. Không ai nghĩ những câu chuyện như thế lại là sắp đặt, hoặc là, không ai nghĩ rằng sẽ có người đủ dụng tâm để dàn dựng lên những câu chuyện không một kẽ hở như thế.

Và ngày hôm nay, khi tất cả bọn họ ở đây, đều là vì một chuyện.

Thảo luận về độ tuổi khi cho em bé xuất hiện.

So với tất cả những người ở đây, kênh YouTube của Han Wangho có tần suất xuất hiện nhiều nhất. Vì cả anh và Dohyeon đều là người có độ nhận diện cao. Vậy cho nên những cặp đôi khác đều được phân chia những em bé ở độ tuổi lần lượt từ mẫu giáo đến tiểu học, gia đình nhà Park Han lại phải nhận về một đứa bé còn nằm trong nôi.

Đứa bé nhỏ xíu được đưa đến vòng tay của Han Wangho, đang khóc oe oe bất chợt ngừng lại, toe toét cười. Dường như nó nhận thức được anh sẽ là Omega nuôi dưỡng nó trở thành người tử tế, hoặc chỉ đơn giản là nó thấy dễ chịu với mùi pheromone thoang thoảng của chàng trai đang ôm lấy nó này.

"Wangho, thời gian này sẽ không cần phải quay vlog. Cả cậu và Dohyeon đều phải làm quen với đứa trẻ. Khi nào mọi chuyện ổn thoả thì nhắn lại cho tôi. Tất nhiên, đồ dùng của đứa bé này vẫn sẽ phải do chúng tôi lựa chọn, không được tự tiện mua bên ngoài."

"Vâng."

"Đã biết."

Kỳ nghỉ đầu tiên.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ ổn thoả, thế nhưng làm quen với một em bé không phải là chuyện dễ dàng.

Han Wangho không thể một mình chăm sóc đứa trẻ vào ban đêm. Nó cứ khóc mãi rồi quậy không chịu đi ngủ, anh dỗ dành không được, bỏ mặc nó cũng không xong. Dohyeon chỉ ghé qua khi trời sáng, sau khi dùng xong bữa tối đã trở về nhà riêng rồi. Thế nhưng, nhìn Daejungie cứ khóc mãi không ngừng, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Han Wangho cũng bất chợt oà khóc theo bé.

Mọi thứ từ đầu đến giờ vẫn rất suôn sẻ, chưa từng bế tắc đến mức này. Kể cả từng hộp sữa chua trong tủ lạnh cũng sẽ bị kiểm soát, Han Wangho không hề cảm thấy bí bách hay muốn bỏ cuộc. Nhưng mấy ngày hôm nay, anh cùng với Dohyeon loay hoay học cách chăm sóc một đứa bé không phải con của bọn họ. Học cách đỡ đầu nó, tắm cho nó, đối xử với nó như một thứ đồ thuỷ tinh dễ vỡ. Tất cả mọi chuyện ập đến quá nhanh, dường như anh chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc tủ quần áo của mình sẽ dành ra thêm một góc toàn đồ của em bé.

Mùi sữa bột quẩn quanh nơi chóp mũi càng khiến Han Wangho mệt mỏi hơn. Không còn là sự hào hứng vào lần đầu tiên anh ngửi thấy nó nữa.

Đứa bé bơ vơ trong đêm tối, còn Wangho lại lạc lõng giữa cõi đời.

Lần đầu tiên Han Wangho yếu đuối đến mức phải gọi một cuộc điện thoại cầu cứu giữa đêm. Người kia chỉ vừa bắt máy, nghe thấy tiếng sụt sịt của anh kèm với tiếng oe oe của bé con ở phía bên kia đầu dây, đã ngay lập tức trấn an anh, rằng:

[Chờ em. Em sẽ đến ngay.]

Hắn không cúp máy, cắm tai nghe vào, cứ thế lắng nghe từng nhịp thở của anh trên suốt quãng đường tới đó.

Khi Park Dohyeon đến nơi, Han Wangho vẫn áp sát điện thoại vào tai, không hề có dấu hiệu buông xuống. Hắn tiến tới, gỡ điện thoại trên tay anh xuống, đỡ anh ngồi lên sofa trong góc phòng.

Sau ấy bắt đầu chuyển sang dỗ dành đứa bé bướng bỉnh kia. Một loạt thao tác từ thay bỉm cho đến pha sữa, thành thục không điểm nào để chê. Xong xuôi, Park Dohyeon lại ẵm đứa nhỏ trong tay, đi đi lại lại trong gian phòng, thi thoảng cất lên vài câu hát ru à ơi, để đứa nhỏ an tâm chìm vào mộng đẹp.

Không rõ là vì điều gì, ban ngày đứa nhỏ quấn quýt với Wangho lắm, nhưng đêm đến thì anh không thể nào yên bình với bé con được, luôn mệt mỏi như đi đánh trận. Anh nhìn Dohyeon có thể dễ dàng ru con ngủ như thế, đương nhiên trong lòng sẽ cảm thấy ấm ức. Anh cảm thấy bản thân mình làm chưa đủ tốt, xen vào đó là những dòng suy nghĩ về việc tại sao anh đã cố gắng hết sức rồi mà không thể nào làm được.

"Wangho."

Hình như đây là lần đầu tiên, Park Dohyeon gọi tên anh không kèm kính ngữ.

"Hửm?"

"Em dỗ Daejungie xong rồi. Giờ đến em dỗ anh ngủ nhé?"

Nói rồi cũng chẳng để Han Wangho kịp tiêu hoá câu hỏi, hắn đã nhẹ nhàng bế anh lên đùi mình ngồi, để anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể, dựa vào bờ vai hắn.

"Em xin lỗi vì thời gian qua đã không hề nhận ra mỗi đêm Wangho lại vất vả thế này."

"..."

Park Dohyeon dùng một tay vỗ nhẹ lưng anh, bản thân cũng thả ra một chút pheromone Alpha để giúp anh điều hoà nhịp thở. Cứ thế cho đến khi tiếng sụt sịt của người trong lòng dần biến mất, hắn cũng đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi.

Thế mà sáng hôm sau khi Dohyeon tỉnh dậy, hắn đã thấy Han Wangho ngồi trên giường đùa nghịch với bé con. Chẳng biết em bé có hiểu ba nhỏ của nó đang nói gì không, nhưng chắc chắn ba nhỏ nó hiểu rằng sau này, anh không thể nhìn Park Dohyeon như một người bạn diễn được nữa rồi.

"Dohyeon này."

"Vâng?"

"Hay là em, dọn đến ở chung cùng anh và Daejungie đi?"

"Dạ?"

Park Dohyeon kể lại với hai đứa nhỏ của hắn rằng, tuy thứ tự hơi ngược đời một chút, nhưng bước đầu tiên để bước vào trong trái tim của Han Wangho, lại là cùng với anh ấy dọn về sống chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com