Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; những lần đầu tiên cuối cùng.

Han Daejung lớn lên một xíu nữa, xinh đẹp trắng trẻo, ai nhìn vào cũng yêu thích. Khác với hồi bé khó ăn kén ngủ, đứa nhỏ này càng lớn càng dễ nuôi, dường như là sự bù đắp cho quãng thời gian vất vả ngày trước của hai ba nó.

Vào cái năm mà đất nước ghi nhận tỷ suất sinh bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại, chắc chắn rằng không thể phủ nhận công lao của ngôi sao nhí này.

Bốn tuổi đã đóng vai công chúa để quảng cáo búp bê, trực tiếp đốn ngã trái tim của biết bao anh trai tiểu học, trở thành em bé quốc dân. Tuy nhiên, đó lại là quảng cáo duy nhất em bé tham gia. Còn người ta chỉ nhìn thấy bóng lưng em trong các vlog của Han Wangho, sẽ thấy em quay mông về phía camera vỗ tay bôm bốp khi ba lớn thơm má ba nhỏ, sau ấy còn bi ba bi bô bò đến dưới chân người lớn, nũng nịu đẫm lệ giơ hai tay đòi:

"B-ba... baa... b-ế..."

Mấy năm sau đó, khi mà bình luận của các video bắt đầu kêu gào muốn xem mặt bé con lúc lớn, Han Wangho cũng chỉ đành lắc đầu từ chối khéo, bảo là thằng bé sợ máy quay chiếu thẳng vào mặt. Quảng cáo lúc trước cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành, nên sau này anh sẽ không quay mặt bé nữa.

Vào lúc người hâm mộ thương tiếc về việc không thể đồng hành cùng với cháu mình, Park Dohyeon trong buổi họp báo ra mắt bộ phim nào đó đã vô tình nói về việc trong vòng một năm tới sẽ không có kế hoạch tham gia dự án mới.

"Dohyeon đã hứa năm sau đóng một bộ phim cổ trang rồi mà?"

"Đúng vậy đó. Thế còn phiên ngoại của bộ phim này thì sao ạ?"

"Vậy còn quảng cáo game đang được đồn là anh nhận thì thế nào?"

...

Park Dohyeon giả bộ đăm chiêu một lúc, sau đó rất từ tốn nói vào mic:

"Đành chấp nhận thất nghiệp thôi."

"Omega nhà tôi mang thai rồi. Ở nhà mà anh ấy không có tôi thì sẽ buồn mất."

"À mà phần lớn mọi người ở đây chắc cũng độc thân nhỉ? Vậy thì làm sao mà các bạn hiểu được cảm giác sung sướng khi về nhà có người đợi cơ chứ?"

"Cái cảm giác mà Wangho mặc đồ ngủ đôi với bé con xong chạy đến ôm tôi khi tôi đi làm về... aiya... Không nói nữa nhé. Người độc thân làm sao mà hiểu được?"

Khán giả im lặng, hoặc phải nói là chết lặng. Có thể nào kiện cái người này vì công kích cá nhân không?

Park Dohyeon trước đây cũng từng xuất hiện thoáng qua trong vlog của Han Wangho. Nếu có ai theo dõi xong đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai người thì chính chủ cũng chỉ lên tiếng rằng bọn tôi khá thân thiết, không có gì xảy ra đâu. Đôi bạn thân thiết này khoảng ít lâu sau lại bị bắt gặp nắm tay nhau, rồi cùng đăng ảnh ẩn ý đón tuyết đầu mùa, áo trong của người nọ trùng màu với áo ngoài của người kia. Dần dần, chẳng ai còn buồn thắc mắc về mối quan hệ này nữa, vì sự thật hiển nhiên hơn cả mặt trời mọc ở đằng Đông. Người trong cuộc cũng không che giấu, không phủ nhận nữa, vậy thì cớ sao bọn họ phải vội vàng làm gì?

Thế rồi một ngày kia, tự dưng không đầu không đuôi, Park Dohyeon cứ thế thả một tấm ảnh tay em bé bấu chặt lấy ngón tay cái của hắn. Chẳng hề giải thích gì cả, trực tiếp ghim lên đầu trang Instagram, để người hâm mộ bàn tán suốt cả tuần trời.

Han Wangho thời gian vừa qua lại im ắng đến lạ thường, không ra vlog cũng không livestream. Sau khi người hâm mộ thấy diễn viên nào đó đột nhiên đăng ảnh như thể công khai, rất nhiều kịch bản xuất hiện trên các diễn đàn, phần lớn đều đồng tình với ý kiến là:

Han Wangho bị phản bội. Diễn viên Park Dohyeon cặp bồ có con riêng.

Còn Park Dohyeon lúc ấy đang gối đầu lên đùi Omega của hắn đọc tin tức, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, tự hỏi tại sao người hâm mộ có thể xoay chiều đến mức này.

"Em thấy vậy là không có công bằng."

"Ừ."

"Sao chỉ một tấm ảnh mà lại suy ra em cặp bồ có con riêng được. Có thể là M/V mới mà?"

"Ừm."

"Anh có nghe em nói không thế? Sao lại Ừm?"

"Ừ nghe mà. Dohyeonie đừng cáu nữa. Tối nay anh đăng vlog mới, rồi mọi người sẽ hiểu thôi."

Rồi mọi người sẽ hiểu ra rằng có một em bé Daejungie đáng yêu bước vào cuộc sống này của hai người, là một khởi đầu mới cho cuộc tình này.

Khởi đầu là một Han Wangho cứ mặc cho người khác sắp xếp cuộc sống của mình, cuối cùng cũng bắt đầu lo nghĩ trước sau.

Khởi đầu là một Park Dohyeon chỉ muốn ngỗ nghịch cha mình, cuối cùng đã thực sự thấu hiểu gánh nặng trên vai mình lớn nhường nào.

Bọn họ không chỉ có trách nhiệm với quốc gia, bọn họ còn cần phải có trách nhiệm với một sinh mệnh nhỏ. Hơn cả, bọn họ cần có trách nhiệm với tình yêu của chính mình.

Trước đây, hai người chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Dù cho Park Dohyeon có rung động đầu đời, nhưng cũng không tiến tới, không muốn khiến bạn diễn của mình phải khó xử. Hắn luôn cảm thấy thời gian của bọn họ còn rất nhiều, rất nhiều lần mười năm nữa, cho nên không cần phải vội. Hắn đặt người ấy ở trong tim một cách trân quý nhất, muốn cho anh sự tự do trong cái lồng sẽ giam giữ bọn họ cả một đời này. Nhưng rồi anh bước đến, hỏi rằng có muốn cùng anh sống chung một mái nhà để chăm sóc Daejungie không? Lúc ấy, hắn cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, Alpha bằng tuổi hắn đã lăn lộn với không biết bao nhiêu người rồi, nhưng hắn vẫn dành cho anh toàn bộ sự chân thành, chỉ biết ngây ngô núp sau hai từ đồng hành để chăm sóc anh. Ở độ tuổi xuân xanh mơn mởn, không biết rằng anh có thấy được sự vụng về của hắn không, nhưng hắn biết, anh mở lời, cũng có nghĩa là đã mở lòng.

Han Wangho quả thật rất ấn tượng với vẻ bề ngoài của bạn diễn, đôi lúc còn thầm ghen tị vì cái thứ gọi là nhan sắc Alpha. Nhưng anh cũng không rõ vì sao đứa nhóc ấy lại phải lòng anh. Chỉ là từ lúc nào đó, hai tai hắn sẽ đỏ bừng lên khi hai người nắm tay dù ở bất kì nơi nào. Hắn sẽ mua cho anh một đôi găng tay không có trong kịch bản, mặc cho sau đó sẽ bị người ta khiển trách. Hắn bảo rằng nếu tay anh cứ trong túi áo của em, đi hai phút thì sẽ được một cảnh quay đẹp, nhưng đi nhiều thì anh sẽ lạnh, mà anh lạnh thì em sẽ đau lòng. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của vlog Giáng sinh đó của Han Wangho, vì câu nói vô tình bị thu vào trong mic kẹp ở cổ áo đã khiến lòng người ấm áp giữa đêm đông. Tuy rằng vì thời điểm công khai chuyện tình cảm còn chưa tới, những người ở phía sau hậu trường nếu muốn chỉnh sửa câu nói này vào trong vlog, bắt buộc phải kí được hợp đồng với nhãn hàng thời trang mà Dohyeon tùy hứng mua găng tay, cũng may mắn là đã thành công. Ngoài ra họ còn kí thêm hợp đồng một năm với Park Dohyeon, tài trợ cho hắn trang phục đóng phim, khi ấy chỉ là những vai phụ nhỏ. Nhưng về sau, khi danh tiếng của hắn ngày càng tốt hơn, thì đây quả thực là một thương vụ có lời.

"Có lẽ nếu cứ chọn đầu tư vào em, sẽ không bao giờ phải hối hận nhỉ?"

"Đợi chút em đọc nốt đoạn này đã nha. Đến chỗ các tư thế ngủ tốt cho Omega mang thai rồi."

Han Wangho mang thai đến tháng thứ năm, Han Daejung cứ liên tục muốn trò chuyện với em bé, hôm nay đã nằm ngủ gục trong lòng anh vì nói nhiều đến mức phát mệt. Tuy không phải con ruột của anh, nhưng cái miệng không hồi chiêu này lại giống anh y như đúc, chẳng thể khiến người ta nghĩ rằng đây là một đứa bé được nhận nuôi. Còn Park Dohyeon đã để trống lịch trình năm sau, chuẩn bị cho thai kì và thời gian ở cữ của Han Wangho cực kì kỹ lưỡng. Trước đây khi đón Daejungie về, hai người bọn họ đã khó khăn nhường nào thì bây giờ chăm sóc một đứa nhỏ từ khi còn bé tí còn khó khăn hơn mấy lần. Hắn đã vò đầu đọc sách chăm sóc thai nhi, chăm sóc Omega mang bầu, đi học các lớp điều tiết pheromone để phù hợp cho cả Omega và em bé, thậm chí đến cả chuyện thoa những gì để chống rạn da, hắn còn nằm lòng hơn cả Wangho.

Vậy nên Han Wangho cảm thấy, đầu tư một đời này vào Park Dohyeon, cũng giống như năm đó anh đặt bút kí vào hợp đồng, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận.

Và anh đã lựa chọn đúng.

Gặp gỡ Park Dohyeon, quen biết Park Dohyeon, yêu đương với Park Dohyeon, kết hôn với Park Dohyeon, sinh con với Park Dohyeon, và chung sống đến hết cuộc đời với Park Dohyeon.

Mọi thứ đều giống với những con chữ trong hợp đồng bảo mật.

Mọi thứ cũng khác với những con chữ trong hợp đồng bảo mật.

"Nhưng từ giây phút đầu tiên trái tim lệch nhịp, từ ngày em mua găng tay cho anh, cho đến cái ngày anh nhận ra em cũng đã phải gồng lên rất nhiều ở cái tuổi mà người ta còn đang vô lo vô nghĩ, anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu anh bắt đầu ván cược này."

"Vì đó là em, nên điều đó xứng đáng."

Han Wangho đã nói thế trên lễ đường.

Nói trước mặt bạn đời, trước trưởng bối, trước hai bé con, trước máy quay, và rồi cả triệu người sẽ lắng nghe điều đó.

Anh của năm hai mươi tuổi, không thể nghĩ rằng mình sẽ yêu Alpha này đến thế. Anh của năm ba mươi tuổi, lại không dám nghĩ đến ngày người đứng trên lễ đường cùng mình không phải em.

Bọn họ chỉ là những đứa trẻ, lớn lên trong lồng giam của trách nhiệm, thế nhưng cái lồng ấy không phải là gông xiềng cho những con tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, mà là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tình yêu có thể nảy nở bất kì nơi đâu, bất kể hình hài, và đều sẽ là đôi bên chân thành yêu thương nhau sâu đậm.

"Nhưng Wangho à, với em, hôn nhân không phải đánh cược."

"Anh nói rằng đây là ván cược anh tình nguyện chơi, sau này dù ra sao anh cũng sẽ không hối hận."

"Mọi ván cược đều là 50 - 50. Người ta chỉ gọi nó là cược khi không thực sự biết tương lai mai sau sẽ thế nào. Nhưng em biết rõ nó anh à."

"Anh không chọn đặt cược vào em. Anh chọn em. Vì em nhớ anh thích ăn gì, nhớ anh thích màu gì, nhớ rằng anh sẽ đón Daejungie ở trường tiểu học, còn em sẽ đón Daeunie ở trường mầm non. Anh chọn em vì cuộc sống của chúng mình hòa hợp và bình yên, chúng mình sẽ cùng nhau học cách làm ba lớn, ba nhỏ, sẽ cùng các con đi qua tuổi thơ và sẽ cùng nhau đi qua kiếp này."

"Hôn nhân với em không phải đánh cược. Là vì em đã phải lòng anh, anh phải lòng em, và chúng mình đủ yêu thương và trách nhiệm, đủ tử tế và bao dung để làm nền tảng cho rất nhiều năm sau này."

Từ ngày bước sang tuổi mười tám, cuộc đời bắt đầu rẽ sang rất nhiều hướng mà chúng ta không ai ngờ được. Chúng ta có rất nhiều lần đầu tiên, có những lần đầu tiên cay nghiệt đến rơi nước mắt, nhưng cũng có những lần đầu tiên mà chúng ta mong muốn nó kéo dài đến hết một đời.

May mà, ở độ tuổi mà giữa người với người có cả ngàn lý do để xa nhau, ở giữa rất nhiều ngã rẽ trên đại lộ danh vọng nơi người ta chứng kiến cả triệu mảnh giấc mơ tan vỡ, chúng mình đã lựa chọn chung một lối về.

***

"Ba và Wangho gặp gỡ nhau không phải vì tình yêu. Ở thời điểm đó, tình yêu là thứ luôn được xếp xuống sau cùng. Nhưng Daejungie là em bé dẫn lối cho trái tim, còn Daeunie lại là em bé chứng minh cho tình yêu kết thành hình. Không phải Alpha và Omega nào kí hợp đồng cũng sẽ yêu nhau. Thế nhưng, ba và Wangho, đã yêu. Nên hai đứa đừng nghi ngờ gì cả. Hai mươi mấy năm qua, từ lúc đón hai con đến với ngôi nhà nhỏ này, những thứ liên quan đến tình cảm đều là thật."

Han Daejung và Park Daeun thấy ba mình đang khóc. Chúng nó thấy giọng ba nhỏ dần theo tiếng nấc, có lẽ nếu không phải chúng nó quá tò mò, ba cũng sẽ không đột ngột kể lại chuyện xưa. Ba sẽ nhớ về từng ngóc ngách trong ngôi nhà này, trong thành phố này, mọi nơi đều có ký ức về ba nhỏ.

Ở lễ đường, họ đã thề nguyện cùng nhau trải qua khổ đau và sóng gió, sẽ cùng với hai đứa nhỏ trải qua tuổi thơ và một nhà bọn họ sẽ cùng đi qua hết kiếp này.

Nhưng Wangho đã thất hứa, anh đã bỏ lại mọi người mà đi trước rồi.

"Ba ơi, ba vẫn còn bọn con." Han Daejung đã đưa tờ giấy đến trước mặt hắn.

"Ba Wangho vẫn sẽ còn sống trong tim của mình mà. Hoặc thậm chí, không chỉ chúng mình." Park Daeun vừa nói vừa nhìn vào những con số thống kê lượt tương tác của kênh YouTube.

Chúng không hề giảm đi một chút nào, thậm chí trong tuần vừa qua còn tăng vọt. Những người xem Han Wangho từ những năm đầu tiên, đến giờ đều cũng đã trưởng thành rồi. Tệp người xem luôn thay đổi vì ai rồi cũng sẽ bị cuốn vào vòng quay hối hả của cuộc sống. Họ không còn thời gian theo dõi một người xa lạ, nhưng họ vẫn sẽ nhớ mãi về người đã cùng họ đi qua một tuổi trẻ điên dại. Nhưng những người tưởng chừng đã rời khỏi cái kênh nhỏ ấy, đều đã quay về. Họ quay về và để lại những dòng tâm sự nhỏ ở rất nhiều video khác nhau. Họ nói về việc nhờ có Wangho nên họ mới có dũng khí đến thành phố này, nhờ có Wangho nên họ mới có thể vượt qua được sự ủ rũ trong căn trọ dột nát. Và có rất nhiều bình luận để lại ở vlog đám cưới của hai người.

"Nhờ có Wangho, chị mới nghĩ đến chuyện bản thân mình có lẽ cũng có thể cùng vun đắp một mái nhà với bạn trai chị. Lúc đầu, bọn chị cứ nghĩ sẽ yêu thôi, đến đâu thì đến, như Wangho nói, là đặt cược. Nhưng rồi nếu cứ tiếp tục như thế, thì cuộc đời sẽ chẳng đi về đâu cả. Chị sinh bé đầu tiên vào cùng năm với bé Daeunie. Có lẽ mất đi Wangho sẽ khiến bé con khóc rất nhiều. Nhưng rồi chúng mình đều sẽ phải bước tiếp. Gia đình cố lên nhé!"

Han Wangho đã ghi lại hết tuổi trẻ của mình qua những thước phim, ghi lại những lần gặp gỡ, những cái nắm tay, những nụ hôn vội lên má để chào tạm biệt. Anh ghi lại thước phim chào đón Daejungie trở về nhà, ghi lại những ngày tháng cùng Park Dohyeon thai giáo cho Daeunie, ghi lại lần đầu tiên hai đứa nhỏ bô bô tập nói, cho đến khi chúng biết viết biết đọc, sau ấy là vào đại học.

Thế nhưng, khi anh rời đi, anh lại không mang những ký ức ấy theo được.

Park Dohyeon đã ôm trọn những giọt nước mắt cùng với anh, để anh có thể gửi lại tất cả niềm vui cho thế giới này.

Có lẽ sẽ có rất nhiều người nhớ đến anh, nhớ đến thế giới màu hồng anh để lại.

Và gia đình anh, là Park Dohyeon, là Han Daejung và Park Daeun, sẽ là những người nhớ anh hơn cả.

Bạn đời của anh, đứa con trai mang họ của anh và đứa con gái mang gương mặt giống anh.

Nhớ anh da diết khôn nguôi.

***

Sinh nhật đầu tiên sau khi Han Wangho mất, Park Dohyeon đã nhận được một email từ địa chỉ email quen thuộc.

Sau khi mở lên, hắn thấy một tệp đính kèm là video dài ba mươi phút, bằng với thời lượng trung bình của một vlog trên kênh YouTube của Wangho.

Video mở đầu bằng hình ảnh Wangho đang ở trong bệnh viện, trịnh trọng giới thiệu bản thân mình:

"Dohyeonie, anh là Wangho, là bạn đời của em. Hôm nay là ngày mình nhận kết quả từ bệnh viện lần đầu tiên. Bây giờ là tám giờ tối, anh cảm giác mình sắp quên mất chuyện gì đó nên đành bảo em đi mua cơm rồi tự quay lại video này. Ai mà nghĩ một người dành cả đời để ghi lại ký ức, lại mắc Alzheimer nhỉ?"

"Anh cứ nghĩ đến chuyện mình sắp quên đi em, tim anh đau lắm. Nhưng anh không thể ngăn cản bản thân mình, không thể nào mỗi ngày đều xem hết cả một nghìn vlog chỉ để nhớ ra câu chuyện của chúng mình. Dohyeonie đừng giận anh nhé? Anh sẽ cố gắng nhớ về em mà. Anh sẽ không để Dohyeonie phải cô đơn đâu."

Park Dohyeon cứ nghĩ rằng vết thương ấy đã lành lại, thế nhưng khi nhìn thấy anh, được nghe giọng anh nói một lần nữa, hắn liền bật khóc. Anh của những ngày cuối đời, quả thật rất cố gắng nhớ về người chồng là hắn. Anh luôn miệng kể về Dohyeonie không thích ăn thịt bò, về một Dohyeonie thích mặc áo phông màu xanh lam, kể về lần đầu tiên hai người gặp gỡ trên phim trường. Anh nhớ tất cả mọi thứ về Dohyeonie, chỉ là, anh không nhớ người ngồi đối diện anh nghe anh kể chuyện là Dohyeonie nữa.

Sau đó, Dohyeon cứ bần thần xem tiếp. Ba mươi phút, nhưng về ba mươi năm của bọn họ. Tất cả là những thước phim được chính Wangho quay lại, không qua chỉnh sửa của ban biên tập, chỉ có Wangho và Dohyeon, có hai đứa nhỏ, và có tất cả những gì bình thường giản dị nhất. Có những góc quay lén khi hắn đang ngủ, có những góc quay vì chất lượng camera mấy chục năm trước không đủ tốt mà mờ căm, có những góc phố mà Wangho kêu rất đẹp nhưng hắn lại chụp ảnh xấu kinh, có một Daejungie giận dỗi vì phải sấy tóc cho em gái, còn Daeunie sẽ hùa theo bảo rằng tại vì là giấy khai sinh nên chúng mình phải tự lực vậy thôi.

Thực sự, có rất nhiều, rất nhiều thứ trong ba mươi năm bọn họ có nhau.

"Dohyeonie, anh chưa từng tự quay hay dựng bất kì một video nào hết. Thế nhưng buồn cười là bọn họ đều khen anh có gu thẩm mỹ và những góc quay đẹp. Hóa ra, lần đầu tiên anh tự ngồi tổng hợp và edit mọi thứ, lại là trong trường hợp này nhỉ? Khó lắm đó mà anh quay cũng không đẹp nữa."

"Nhưng Dohyeonie, cuộc đời có rất nhiều lần đầu tiên nhiều ý nghĩa mà. Việc này cũng là một trong rất nhiều lần đầu tiên ý nghĩa của anh, tiếc rằng nó không thể tiếp tục kéo dài được. Và anh muốn gửi lần đầu tiên này làm quà sinh nhật cho Dohyeonie. Dohyeonie không được chê anh quay xấu, không được chê anh chỉnh màu giống ông già, không được chê anh chọn nhạc của hai thập niên trước. Nhớ chưa?"

"Và cũng không được khóc nhiều quá khi không còn anh nữa nhé?"

"Chắc vì anh lớn tuổi hơn nên anh đi trước một bước. Anh sẽ lại đến một cuộc đời mới, và chờ em ở đó. Em vẫn sẽ là đứa bé nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng lại cố gắng trưởng thành để yêu anh nhiều hơn bất kì ai."

"Chúc mừng sinh nhật em, Dohyeonie của anh."

"Anh yêu em."

Ba mươi phút về ba mươi năm của một cuộc tình.

Vlog duy nhất của Han Wangho mà anh tự tay làm tất cả mọi chuyện từ quay dựng đến biên tập.

Chỉ thuộc về duy nhất trong kiếp này của anh ấy.

Park Dohyeon.

Những năm cuối của cuộc đời, bắt đầu nhớ nhớ quên quên từ những việc nhỏ nhặt nhất như là quên chìa khóa nhà, quên mật khẩu điện thoại, cho đến những việc đáng sợ như là quên mất chồng con, quên mất chính mình, Han Wangho vẫn cố gắng hết sức làm video này cho hắn. Anh đã phải tìm đến một người bạn cũ, nói cho người đó biết về những gì mình định làm, sau đó anh tìm lại những video cũ, chia file để bạn mình có thể dễ dàng nắm bắt. Từng giây trong video đều có một hướng dẫn riêng, chia nhỏ ra để mỗi ngày anh có thể hoàn thành từng chút một, không sợ hôm nay quên mất hôm qua, ngày mai quên mất hôm nay.

Dường như Park Dohyeon hiểu được tại sao những ngày đó Han Wangho lại nghe đi nghe lại một bài nhạc cũ, rồi bắt đầu xem thử các thể loại vlog có những màu sắc khác nhau. Dù vài hôm sau anh ấy lại quên hết sạch, anh ấy vẫn cặm cụi, tỉ mỉ với từng thứ một. Anh sẽ để lại giấy ghi chú cho bản thân mỗi ngày, nhắc bản thân hoàn thành nốt nhiệm vụ còn đang dang dở.

Những năm ấy, kênh YouTube của Han Wangho cũng thông báo dừng hoạt động, để lại vô vàn tiếc nuối trong lòng người theo dõi. Có những người còn hỏi trong họp báo phim mới của Park Dohyeon, rằng tại sao gia đình lại không tiếp tục làm video nữa. Hắn chỉ mỉm cười bảo rằng bọn họ đã làm video cả đời rồi, bây giờ là thời điểm để hưởng tuần trăng mật.

Nhưng Wangho vẫn tiếp tục quay video hàng ngày, quay những ngày bọn họ đi ngắm hoàng hôn trên biển, những lần bọn họ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, những lần Wangho trốn trong cánh gà chờ Dohyeon phỏng vấn. Lúc ấy, hắn rất muốn hỏi rằng, "Anh quay lại để làm gì? Để em xem lại nó mỗi đêm sau khi anh rời đi hay sao?"

Hóa ra, đây mới là câu trả lời.

Park Dohyeon cứ xem video đến mức bần thần cả người, xem đi xem lại, không tua không dừng. Dường như anh không chỉ ở trong video, hắn còn nhìn thấy hình ảnh của anh qua từng giai điệu và màu sắc. Dường như anh vẫn còn ở đây, hắn chỉ cần quay lại sẽ thấy anh đang chuẩn bị hù hắn giật mình, rồi hắn sẽ bảo anh trẻ con thật, còn anh sẽ bĩu môi chê hắn là đồ ông già trước tuổi.

Nhưng mà, Park Dohyeon và Han Wangho chỉ còn trên màn ảnh thôi.

Còn ở hiện thực, vẫn là anh đã rời đi vĩnh viễn, và mang theo cả một nửa linh hồn này.

Anh để lại một món quà sinh nhật ý nghĩa hơn cả trăm lời yêu thương nhưng lại đau đớn hơn cả ngàn lời từ biệt.

Và hắn lại chỉ có thể lau đi nước mắt nơi khóe mi, mỉm cười với người con trai trên màn hình mà nói rằng:

"Cảm ơn anh, Wangho à."

"Em cũng yêu anh."

Từ những ngày đầu tiên, em chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ yêu anh đến thế. Cho đến những ngày cuối cùng, em lại không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu một ai khác ngoài anh.

Anh cũng là duy nhất trong kiếp này của em.

#Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

04.08.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com