Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh điền tên mình vào, miền không em

Choi Wooje đã làm trợ lý cho Han Wangho đã được bốn năm rồi.

Để mà đánh giá thì, cậu cho rằng mình ngốc ngốc đáng yêu nên được anh thương tình hơn chăng.

Nhớ lúc công ty vừa xếp tên nhóc vào bản phân công, đồng nghiệp nào đi qua cũng than thở ít nhiều rồi chia sẻ kinh nghiệm cho cậu đủ thứ. Wooje cũng không nghĩ rằng lần đầu mình làm trợ lý chính thức mà đã bốc trúng một ca khó!

Han Wangho, nghệ danh là Peanut - một hoạ sĩ trẻ thiên tài với những bức hoạ phong cảnh buồn mang mác được giới nhà giàu săn đón gần đây. Anh vào giới bằng loạt tác phẩm thực lực được triển lãm ở các buổi vinh danh tài năng trẻ. Wooje nhớ không nhầm là bốn bức xuân hạ thu đông ở trạm xe buýt phương Nam, cậu đã từng đi xem rồi, thật sự rất ấn tượng.

Nhưng hình như cả bốn bức hoạ đó đều được giữ lại chứ không bán đấu giá thì phải, Wooje nhớ đợt bức mùa thu đạt giải thưởng cao nhất ở hạng mục nhân tố trẻ đã có nhiều người ngỏ ý mua lắm.

Còn về vấn đề tính cách mà mọi người phàn nàn, nào là khó tính, đời tư hỗn loạn hay dễ nổi nóng gì đó...

Nói sao nhỉ, dù sao Han Wangho cũng là một hoạ sĩ trẻ lập dị mà. Nên việc tính anh có chút khó chiều thật ra là điều rất dễ hiểu, làm gì có ai làm nghệ thuật thành danh mà không có chút máu điên trong người đâu. Hơn nữa với gương mặt ăn tiền của người nọ, dù tranh có ế cũng đủ sức vào giới giải trí tranh giành bảng xếp hạng với mấy người mẫu kia.

Wooje còn thấy công việc trợ lý này nhẹ nhàng ấy chứ, cả ngày chỉ có hai việc là kiểm tra đảm bảo anh còn sống và đưa cơm ba bữa là cuối tháng được nhận lương hậu hĩnh, thậm chí còn có thưởng đầy đủ mỗi dịp lễ tết hoặc khi anh bán tranh.

Han Wangho sẽ là một ông chủ vô cùng tốt, chỉ cần trợ lý của anh tuân thủ đúng các quy tắc được đưa ra và giữ bản thân mình không tọc mạch là được.

Thứ nhất, thời gian ngủ của Han Wangho không cố định, nếu đèn phòng vẽ không bật thì tức là anh đang say giấc nồng và không muốn bị làm phiền. Việc Wooje cần làm là để đồ ăn thật nhẹ nhàng ở cái kệ trước cửa và đi về. Nhớ, tuyệt đối không phát ra tiếng động vì thi thoảng anh sẽ ngủ quên ở đâu đó trong nhà, phòng khách hay thậm chí là cả bếp.

Thật ra điều này có thể thông cảm vì đôi lúc anh ngủ quên trong phòng vẽ nên Choi Wooje không tài nào biết được. Nhưng nhóc vẫn thấy có lỗi khi lỡ đánh thức ông chủ của mình lắm.

Thứ hai, Han Wangho không ăn tất thảy các loại đồ ngọt từ Âu sang Á, nếu khách hoặc công ty tặng phải đem đi ngay lập tức đừng để nó trong tầm mắt anh. Bánh có thể cho hàng xóm hay đem về một cách thoải mái mà không cần hỏi ý lại. Và dĩ nhiên đống đó vô bụng Wooje không cần nói nhiều.

Thứ ba, mỗi cuối tuần anh sẽ nhờ trợ lý đưa đến tiệm hoa, thường sẽ mua hai bó. Đừng giành việc chọn hoa với anh, cũng đừng tò mò Han Wangho đang viết gì vào sổ tay mỗi khi đợi nhân viên gói.

Thứ tư, đừng tò mò về những bức tranh của anh, nhất là tranh được treo trong nhà và phòng vẽ.

Nhà Han Wangho đúng kiểu là của dân nghệ thuật, dù nó nằm ở khu xa trung tâm và ít người nhưng mà thật sự nhìn vào một lần là liền khiến người khác cảm thấy choáng ngợp. Mọi thiết kế trong nhà đều sinh ra như để phụ hoạ cho phòng vẽ hình vuông trong suốt được đục thông hai tầng để hứng nắng ở chính giữa. Dọc theo phòng khách và hành lang còn trưng bày những bức hoạ tuyệt đẹp của Ivy, một hoạ sĩ rất nổi tiếng mười mấy năm trước nhưng đột nhiên lại vắng bóng.

Và thứ làm con người ta ấn tượng nhất chính là hàng trăm bức vẽ các loại hoa khác nhau được ghim trên tường ở phòng vẽ, ở trung tâm chúng treo bức chân dung một chàng trai đang đọc sách dưới nắng.

Để mà đánh giá thì, vẻ đẹp của người này không quá sắc sảo như những người mẫu trên mạng, cũng không phải loại tranh nghệ thuật trừu tượng gì nhưng kỳ lạ thay nó lại mang đến một cảm giác rung động xao xuyến cho những ai đứng trước mặt.

Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong ánh mắt của kẻ si tình.

Có rất nhiều họa sĩ hiện nay đều khai thác tranh theo góc nhìn tình yêu vì nó dễ mang lại cảm giác đồng cảm cho người trẻ, bộ phận sẵn sàng xuống tiền cho những thứ mình thích. Nhưng mấy ai lại đặt hết cái tâm của mình vào bức tranh thanh xuân đó, bởi khi người cầm cọ yêu thật sự, từng nét bút sẽ dẫn lối thành nét mặt người ấy.

Chỉ cần đứng đây quan sát một hồi lâu, người ta sẽ tự nhiên mà cảm nhận được tình yêu tha thiết của Han Wangho dành cho chàng trai trong tranh. Qua từng sợi tóc, từng tia nắng, từng chi tiết nhỏ nhặt được thêm thắt.

Để cậu ngày càng sống động, để cậu gần nhất với trí nhớ của anh về một chiều còn cậu ngay bên.

Có rất nhiều người khuyên anh nên triển lãm bức tranh này, nó nhất định sẽ làm dậy nên một cơn sóng trong giới. Và hơn hết nếu được bán với giá cao thì cũng sẽ có tiền hoa hồng dành cho bọn họ. Nhưng họ làm sao hiểu được anh, làm sao hiểu trong ngăn kéo tủ kia lúc bung ra sẽ là hàng trăm nghìn bản thảo đã được kiên trì vẽ trong rất nhiều năm. Tất cả, chỉ có một gương mặt duy nhất.

Em, của anh.

Choi Wooje không ít lần tìm thấy anh ngủ quên khi đang vẽ người nọ, vẽ cậu ấy cười, vẽ cậu ấy đang đứng đợi xe, vẽ cậu ấy cầm ô từng bước tiến về phía anh. Từng tờ giấy cứ thế rải rác xung quanh anh như một trận địa, và phải chăng nó có thể đem Han Wangho về mười năm trước trong giấc mơ dù chỉ là một chút ngắn ngủi.

Thỉnh thoảng nhóc sẽ muốn nói cho chuyên gia tâm lý của Han Wangho, người đang đau đầu vì những tình trạng bất ổn của anh rằng thật ra có một lí do mà y không biết, rằng Wangho có một đời sống tình cảm rất hỗn loạn. Anh yêu một người quá nhiều, nhiều lúc còn phải gọi là ám ảnh. Việc này cộng kèm thêm chứng rối loạn sau sang chấn nữa thì càng góp phần giết chết anh từng ngày.

Sẽ có ai đó quên hẳn người mình từng tâm tâm niệm niệm chỉ trong vòng một hai năm, nhưng ngược lại cũng sẽ có người cứ mang theo hình bóng ấy cả đời. Nếu gượng ép tách họ ra khỏi quá khứ sẽ dẫn đến khủng hoảng kéo dài liên tục. Han Wangho là điển hình trong số đó.

Và hơn hết, hình như con số anh chung sống với mọi thứ về cậu trai này không chỉ là vài năm ngắn ngủi.

"Em ấy đẹp không?"

Han Wangho cầm ly trà nóng đứng phía sau Choi Wooje đang thẫn thờ, dưới mắt anh có hai quầng thâm mờ nhạt, có lẽ là lại ngủ không đủ.

Phải rồi, hôm nay là thứ bảy.

"A...dạ."

Wooje vừa tò mò lại vừa không muốn chạm vào nỗi đau của Wangho. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động mở chuyện về người này, nhóc bối rối một hồi cũng hỏi: "Anh ấy...là người thế nào ạ?"

"Tinh tế, khá bao dung và rất thích chăm sóc người khác."

"Nhìn không đoán được ha." Wangho mỉm cười, tay đưa ra chạm khẽ vào khoé môi của người trong tranh "Nếu Wooje gặp em ấy lần đầu hẳn sẽ sợ lắm, nhìn căng như dây đàn ấy."

Rồi mắt anh khẽ híp lại, giọng nói không mang rõ cảm xúc gì: "Nếu em gặp, hãy nói anh biết xem em ấy còn giống trong tranh không nhé."

"Anh phải đi thay đồ đây."

"Em đã ủi sẵn áo cho anh rồi ạ, treo ở cửa tủ trong phòng thay đồ." Wooje lật đật dọn nốt đống chì màu bị Han Wangho vô tình làm đổ lúc nãy rồi chạy theo anh.

"À, cái đó. Em lấy chưa?"

Anh thay chiếc áo sơ mi ngắn tay vào, lại quay sang nhìn cậu trợ lý.

"Đây ạ."

Choi Wooje cẩn thận mở chiếc hộp giấy, lấy chiếc khăn tay màu nâu cà phê ra rồi đưa trước mặt anh.

Để mà nói thì, nó còn quý hơn đống bảo vật trong nhà Wangho cộng lại. Chiếc khăn này có một ngăn tủ riêng trong phòng thay đồ, đem đi giặt cũng phải chọn tiệm kĩ tính nhất. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được thời gian, vải của nó nhiều chỗ đã có dấu hiệu lão hoá rồi.

"Chà, hôm nay anh không muốn để nó trong túi áo nữa. Nhờ em đó Wooje."

Cậu nhóc nhận lấy, tỉ mỉ đặt lên bàn xếp lại rồi quấn quanh cổ tay mảnh mai một vòng xong cẩn thận thắt lại thành một chiếc nơ.

Wangho có vẻ rất hài lòng, đứng trước gương ngắm nghía một hồi, sau đó còn khẽ đặt môi chạm nhẹ lên mép khăn: "Xem nào Mr.P, anh đã chọn được hoa cho hôm nay rồi, là hoa tulip vàng nha. Của chú thì chắc vẫn là chuông trắng đi."

Giọng anh thấp lắm, nhưng vẫn lọt vào tai Wooje. Cậu nhóc níu chặt ống tay áo mình, trong lòng dâng lên nỗi thương xót không nguôi.

Ông chủ Wangho của nhóc tốt lắm, lúc Wooje gặp rắc rối với công ty cũng là anh đứng ra thanh toán hết tiền vi phạm hợp đồng để nhóc được giải trừ, sau đó còn kí hợp đồng lao động thẳng với nhóc chứ không qua bất cứ môi giới nào.

Người tốt như anh, cớ gì từ gia đình đến cả tình yêu, chỗ nào cũng không trọn vẹn.

Ivy, vị hoạ sĩ mà anh tôn kính là ba của anh, dù anh toàn gọi là chú thôi nhưng Wooje biết, trong lòng Wangho ngay từ đầu đã coi ông là gia đình mình.

Mùa hè năm anh mười bảy tuổi, hai người họ đi biển thì tình cờ gặp tai nạn. Là một tay ông gắng sức đẩy anh lên khỏi mặt nước, cố để anh bám chặt lấy mảnh gỗ rồi mới an tâm buông tay.

Wangho say rượu kể ra nhẹ nhàng lắm, nhưng từng câu anh nói đều đâm vào lòng Choi Wooje.

"Anh với chú chẳng có máu mủ ruột thịt gì, nhưng một nửa tranh chú ấy bán trong đời đều để vào quỹ tiết kiệm dưới tên anh."

"Là tại gương mặt này à? Ừm...chắc thế đấy, vì anh giống hệt người mà chú yêu."

"Cái đồ ngốc ấy lúc nào cũng ca ngợi tình yêu lên tận trời, vậy mà người mình yêu ngoại tình với vợ cũ cũng không biết."

"Ngốc quá, đáng lẽ chú nên bơi đi và mặc kệ anh."

"Ít nhất, chú có thể sống..."

Vào đoạn thời gian bị người yêu cũ ruồng bỏ và chạy đi lập gia đình, Ivy đã chuyển đến Nhật sống. Có lẽ với ông, đây vừa là chốn giải toả tâm hồn mà cũng là nơi cất giữ niềm đau suốt một đời. Hầu hết những tác phẩm nổi tiếng của Ivy đều được vẽ tại đây, có lẽ là vì thế mà năm nào Wangho cũng rủ Wooje đến đây du lịch cùng mình vài tháng.

Lần nào hai người cũng đem về hàng tá những đồ linh tinh và cả những bức tranh được hoàn thiện chỉn chu nữa. Han Wangho gọi đó là bỏ nhà đi tìm cảm hứng.

Wooje thật muốn nói hai người làm ba con đúng là duyên trời định, bởi ai cũng là kẻ ngốc trong tình yêu hết, đều dốc cả ruột gan yêu một người từng ấy năm mà chẳng đoái hoài gì đến bản thân mình.

Đã có lúc nhóc nghĩ Han Wangho đã quên được người nọ rồi, anh cho người khác cơ hội bước vào đời mình. Nhưng Wooje sai rồi, anh chỉ, đang cố gắng tìm những điểm giống cậu ấy trên những người kia mà thôi.

"À cậu hôm trước ấy hở? Cậu ấy chỉ kẹp hoa vào sách để ép hoa phơi khô thôi, chứ không thích đọc sách."

"Con gái đúng là biết chăm sóc thật đấy nhưng cũng có tính kiểm soát rất mạnh. Wooje à, cổ đòi vứt khăn tay của anh đi..."

"Nhóc à, em nên rũ hết tim mình rồi hẵng yêu ai khác, nếu không cả em lẫn người mới đều đau lắm."

Anh à, khuyên người ta thì trước hết mình phải làm được đã chứ.

Choi Wooje thả anh xuống trạm xe buýt gần tiệm hoa, lại ngó ra khỏi cửa xe lo lắng nhìn anh trai đang hai tay ôm hoa rồi thở dài.

"Em đi ăn với Geonwoo đi, tối anh tự về được mà." Wangho phất tay, ra hiệu cậu nhóc mau lái xe đi.

Anh vừa đi Nhật hai tháng, thành quả là một bức tranh cảnh Miyajima được ngắm từ núi Misen và một bức biển cát trắng Inage, có cả một bức đền nữa, nhưng Han Wangho nghĩ mình nên thủ tiêu nó sớm thôi.

Anh từng bảo rằng mình không có tham vọng gặp lại cậu nữa. Nhưng trong muôn vàn khoảnh khắc khi đối diện với thần linh, tim Han Wangho đều đập liên hồi và vô thức nhắm mắt mong cầu. Rằng mình sẽ được thấy em lần nữa trong đời.

Có lẽ là để hoàn thành nốt vài nét vẽ trên gương mặt em, đóng khung bức tranh anh đã cầm cọ từ năm mười mấy hai mươi.

Để cất chuyện tình này lại, em nhỉ?

Em biết không, khu vực nghĩa trang giờ phía xa đã xây một khu công nghiệp. Người đến người đi rất nhiều, cũng không còn một mình anh trên xe nữa.

Anh thường đến sớm hơn mọi khi, nằm ở dưới gốc cây ở công viên rồi nhìn trời. Phải chăng nếu em ở đây, ta có thể trải thảm ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nói hay không. Em sẽ không còn í ới than đau lưng vì cái thanh chắn của trạm xe nữa.

Nhưng mà có vẻ nay không được rồi, mưa tầm tã trắng xoá cả cửa sổ xe. Han Wangho rút chiếc khăn trên cổ tay mình ra, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào túi trong của áo khoác.

Trời mưa như đổ nước, giống ngày chú rời xa Han Wangho. Chỉ mới mười mấy phút trước nắng còn chan hoà mà sau đó mưa giông kéo đến cuồn cuộn. Nhấn chìm hết tất cả mọi thứ.

Chiếc ô khác được bật lên để che chắn cho bia mộ nhỏ, anh cẩn thận đổ nước từ lọ hoa cũ ra, thay vào cho ông những bông hoa chuông mới. Han Wangho ngồi trước bia mộ, mưa trút từng dòng khiến ống quần dài màu be ướt nhem. Anh vươn tay lau gương mặt ánh nước của chú, khẽ mỉm cười:

"Hai tháng rồi chú mới thấy con nha. Con đã có thu hoạch rất lớn đó, vẽ được tận hai bức luôn~"

"Với tình hình này thì khi đến tuổi chú con sẽ giàu gấp đôi, tại vì con làm gì có cục nợ nào suốt ngày đòi nạp game đâu."

"Bác sĩ bảo không được đến thăm chú mỗi ngày nữa, thỉnh thoảng phải đi du lịch. Con vẫn không quen lắm, với cả con đã đợi em ấy lâu như vậy, cũng không còn nghĩ gì nhiều mà."

"Bó hoa còn lại chú không phải nhận đâu, con sẽ đem về cắm trong nhà."

"Mười năm rồi nhỉ, có khi đã cưới vợ rồi, sau đó sinh ra một em bé có đôi mắt giống em ấy..."

Tay anh nắm chặt chiếc ô, giọng nhỏ dần nhỏ dần đến khi tắt hẳn.

"Con...không muốn đâu."

"Nếu gặp đứa bé đó con sẽ bắt về mất."

Wangho chống cằm, lại nhìn bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa. Tiếng xe buýt phanh khi đến trạm ngoài kia vang vọng vào nghĩa trang yên tĩnh.

"Hôm nay mưa rồi...liệu em ấy có đến cùng cơn mưa không nhỉ?"

"Hai ngày nữa là sinh nhật con, sẽ đem bánh kem đến ăn với chú nhé. Hẳn nhóc Wooje sẽ phụng phịu hồi lâu, nhưng mà con muốn thử duyên."

"Biết đâu được em ấy sẽ đến."

Yêu một người không trở lại thật sự rất đáng sợ. Bạn sẽ bị nhấn chìm xuống một bể bơi tối tăm không tầm nhìn, ngộp thở và tối đen như mực. Trong không gian đang cạn dần oxi, bạn sẽ dần trở nên mơ mộng. Liệu sẽ có ai đó nhỉ, sẽ có ai đó đưa tay ra...

Từng ngõ đường, từng góc phố, từng cửa hàng hoặc bất kể ở đâu đó, bạn sẽ bỗng đứng khựng lại. Nếu em ấy xuất hiện trước mặt mình thì sao nhỉ, em sẽ ôm mình, sẽ bảo rằng thời gian qua như nào, em cũng không muốn bỏ rơi mình.

Trong hàng nghìn viễn cảnh được con người vẽ ra trong tiềm thức, đáng buồn là viễn cảnh thành sự thật luôn luôn đau lòng nhất.

Em quên mình rồi, hoặc nói đáng ra thì mình chỉ là một người lướt ngang đời em.

Mình cũng đâu nói em tệ được, chúng mình có là gì đâu. Ngược lại em mới là người dịu dàng nhất, em đối xử chân thành với cả một người lạ không biết tên.

Em tốt quá đỗi, như thiên sứ vậy.

Nếu em dính vào mình, cánh em sẽ gãy mất, như chú vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com