Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phủ hầu gia

Dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa, hai bóng người một cao một thấp chậm rãi bước từng bước trên con đường vắng vẻ ở ngoại ô. Nam nhân cao lớn mang gương mặt lầm lì, một thân hắc y đang khoanh tay ôm kiếm, bên cạnh là nam tử thấp hơn nửa cái đầu, tay cầm ngọn cỏ lau không ngừng vung vẩy.

Hàn Vương Hạo lấy tay quạt quạt, miệng nhỏ chu ra:

"Nóng quá đi mất, huynh có nhầm không vậy? Chỗ khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra người cho ta trái tim?"

Một cơn gió thổi qua, cuốn bụi bay mù mịt, nhưng thật kỳ lạ, dường như bụi bặm chẳng thể nào bám vào y phục trắng tinh của nam tử nọ.

Cẩn Tâm vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, song ánh mắt rất đỗi dịu dàng, bàn tay to lớn lau mồ hôi lấm tấm trên trán Hàn Vương Hạo.

"Không nhầm, đi thêm nửa ngày nữa là đến thành Trùng Dương, phủ Hầu gia trong thành có người chúng ta cần tìm."

Hàn Vương Hạo từ khi bắt đầu có ký ức chỉ quen biết một mình Cẩn Tâm. Theo lời hắn kể, chàng là thiếu chủ của Hồ tộc, vì một nam nhân mà nguyên thần tiêu tán, Hồ tộc dốc hết sức mới cứu được chàng, nhưng chàng lại mất đi toàn bộ trí nhớ cùng yêu lực. Thế nên mới có chuyện chàng phải cùng cận vệ của cha mình là Cẩn Tâm đến nhân gian tìm đủ chín trái tim chân thành để khôi phục trái tim Cửu Vĩ Hồ.

Lần đầu nghe Cẩn Tâm kể, Hàn Vương Hạo sợ đến tái mét mặt mày, chàng đã nghĩ đến cảnh phải dùng nhan sắc quyến rũ người phàm, sau đó moi tim, uống máu họ...

Thật may, công việc của Hàn Vương Hạo chỉ là giúp người phàm hoàn thành tâm nguyện, đổi lấy phần tình cảm quý giá nhất của họ.

Phải vậy chứ, tuy không còn trí nhớ, nhưng Hàn Vương Hạo biết mình là một yêu quái lương thiện, cộng thêm diện mạo xinh đẹp như lê hoa đái vũ, chắc hẳn một chiếc lá rơi cũng khiến chàng thương cảm, sao có thể làm ra loại hành vi táng tận lương tâm như thế kia được!

Hàn Vương Hạo mờ mịt đi theo Cẩn Tâm, nhiệm vụ đầu tiên chàng hoàn thành, là giúp một người mẹ khốn khổ. Năm đó mùa màng thất thu, quan lại thất đức bèn tăng sưu thuế, ra sức bóc lột nhân dân. Góa phụ họ Thẩm mất chồng dưới trận đòn roi của nha dịch, bảy năm vất vả một mình nuôi con, trong nhà không có lấy một đồ vật giá trị, đến cái bàn cái ghế cũng phải chặt ra làm củi bán. Điều an ủi duy nhất của bà là con gái Tiểu Chi lớn lên xinh đẹp nết na, mười sáu tuổi đã biết đi làm may cho xưởng dệt nhà chi huyện.

Nhưng lẽ đời vốn bạc, nữ tử nhà quyền quý xinh đẹp thì gót phượng đạp hoa, nữ tử bần nông, thân cô thế cô có chút nhan sắc lại chẳng khác nào mang họa sát thân.

Tiểu Chi bị tên chi huyện cầm thú bắt về làm thiếp, Thẩm nương khóc hết nước mắt, bất lực gọi con trước phủ chi huyện, chẳng những không lay động được hắn, còn bị gia nô cho một trận thừa sống thiếu chết.

Tiểu Chi uất hận nhắm mắt, dứt khoát đâm cây châm vào cổ, thà chết để bảo vệ danh tiết. Nhưng không có cảm giác đau đớn như dự liệu, trái lại, chỉ cảm thấy mềm mại. Tiểu Chi ngơ ngác mở mắt, thấy trên tay mình đang cầm một nhành hoa.

"Nữ tử chỉ nên dùng hoa thôi."

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một nam tử kiều mị, Tiểu Chi vốn tự hào mình có vài phần nhan sắc, nhưng phải thừa nhận, nam tử nọ so với nàng càng thêm... xinh đẹp?

Dùng từ xinh đẹp để miêu tả một chàng trai quả thực có chút thất lễ, song vị công tử kia có nụ cười thuần khiết như hoa hạnh, đôi mắt đào hoa sáng trong như mặt hồ thu, làm lòng người vô thức đắm chìm.

Mất một lúc Tiểu Chi mới định thần lại được, nàng ấp úng hỏi:

"Ngươi... ngươi là ai?"

Hàn Vương Hạo nhoẻn miệng cười, "Ta là người được mẹ nàng phái đến, mang nàng trở về."

Tiểu Chi ngây ngẩn nhìn chàng, dung mạo nhu thuận song khí chất bất phàm, là loại ngang tàng từ trong cốt cách.

"Thiếu chủ, chúng ta đi thôi."

Cẩn Tâm cất giọng lạnh băng, nhanh chóng hạ màn vở anh hùng cứu mỹ nhân của Hàn Vương Hạo.

Thì ra, trong lúc Hàn Vương Hạo ở đây ra vẻ, Cẩn Tâm đã treo tên chi huyện lên cổng thành, khiến hắn kêu la như lợn bị chọc tiết, đồng thời hạ chú lên người hắn, khiến hắn sau này chỉ cần làm chuyện xấu sẽ gãy một cái xương sườn, đau đớn như bị trâu ngựa giày xéo. Còn Hàn Vương Hạo ấy à, yêu lực chẳng có bao nhiêu, biết biến trâm thành hoa là giỏi lắm rồi.

Sau khi cứu được Tiểu Chi, chứng kiến hai mẹ con nhà họ Thẩm ôm nhau khóc lớn, nhận của họ một lạy, Hàn Vương Hạo đã hiểu được tình mẫu tử. Một chiếc đuôi mọc ra, chàng liền trở thành "Nhất Vĩ Hồ".

Cảm giác vi diệu khi yêu lực hồi phục, tuy chỉ là một chút nhưng đả đủ khiến Hàn Vương Hạo phấn khích. Và hành trình tìm kiếm những cái đuôi, à không, những trái tim chân thành của Hàn Vương Hạo cũng chính thức bắt đầu.

Cẩn Tâm là Truy Hồ, có năng lực tìm kiếm và cảm ứng mạnh mẽ, nhờ có hắn, Hàn Vương Hạo chỉ mất mười lăm năm để hoàn thành sáu nhiệm vụ.

"Nhị Vĩ Hồ" giúp tướng quân giữ gìn biên cương, học được tình yêu giang sơn xã tắc.

"Tam Vĩ Hồ" giúp trưởng nữ nhà họ Quan thoát khỏi cảnh bán mình chuộc cha, học được tình phụ tử.

"Tứ Vĩ Hồ" giúp nam tử nguyện chịu tội thay huynh trưởng được minh oan, học được tình huynh đệ.

"Ngũ Vĩ Hồ" giúp vị đại hiệp đã bỏ mạng báo mộng cho huynh đệ của hắn tránh khỏi mưu kế của kẻ thù, học được tình bằng hữu.

"Lục Vĩ Hồ" giúp vị quan trung thành chống lại đám loạn thần che mắt vua, đổi được bình yên cho xã tắc, học được lòng trung nghĩa.

Mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ, hỉ nộ ái ố chốn hồng trần làm trái tim Hàn Vương Hạo ngày càng hoàn thiện, bi thương song hành cùng hạnh phúc, tiếc nuối song hành cũng viên mãn, đạo lý này chàng đều hiểu.

Nhưng hiểu rõ nhất, chắc chắn là căm hận.

Căm hận thằng cha chết tiệt không những giết chàng, còn tiêu hủy nguyên thần, khiến chàng suýt chút nữa lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Việc này cũng không thể trách Cẩn Tâm, hắn chẳng rõ chuyện của thiếu chủ, chỉ biết một ngày nọ, quốc chủ đau lòng nhận tin con trai yêu quý của người bị một nam nhân lừa mất Hỏa Linh châu, hồn phi phách tán.

Trong suy nghĩ của Cẩn Tâm, giết ta ắt là kẻ thù, vậy nên hắn kể với Hàn Vương Hạo, nam nhân kia một kiếm xuyên tim, khiến chàng bỏ "chín" mạng. Còn về chuyện quốc chủ hi sinh để cứu chàng, Cẩn Tâm không muốn, cũng không nỡ nói với Hàn Vương Hạo. Sau này khi lấy lại Hỏa Linh châu, thiếu chủ sẽ tự biết sự thật, còn bây giờ, cứ để đứa trẻ này được sống vô tư như vậy đã.

Sau này, Cẩn Tâm cũng sẽ hiểu, giữa nam nhân với nhau, ta chết ngươi sống không phải lúc nào cũng là kẻ thù, mà còn có thể bởi vì yêu, nên ta nguyện hi sinh để bảo vệ ngươi.

"Được rồi, cái đuôi thứ bảy ơi, ta tới đây~"

Nghĩ đến mục tiêu trước mắt, Hàn Vương Hạo lập tức phấn chấn, kéo tay Cẩn Tâm đi nhanh hơn.

Chiều muộn, họ cuối cùng cũng tới thành Trùng Dương. Đây là một thành thị sầm uất, hai bên đường bày bán đủ thứ đồ màu sắc bắt mắt, tiếng mời gọi của các chủ tiệm cùng đủ loại mùi hương từ đồ ăn đến hương liệu làm túi thơm trộn lẫn vào nhau tấn công mọi giác quan của Hàn Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo ham vui lập tức tay trái một thanh hồ lô, tay phải nghịch mấy chiếc túi thơm hồ điệp.

Tiểu cô nương bên cạnh cứ liếc chàng, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, thấy vậy Hàn Vương Hạo bèn chủ động bắt chuyện:

"Cô nương có điều chỉ giáo xin cứ nói thẳng."

Tiểu cô nương đỏ mặt cúi đầu, hai bàn tay xấu hổ vặn vẹo, mãi một lúc mới ấp úng mở miệng:

"Công... công tử, dám hỏi công tử dùng túi thơm loại nào?"

"..."

Tiểu cô nương thấy Hàn Vương Hạo không đáp, sợ chàng hiểu lầm liền vội vàng giải thích, "Không, ta không có ý mạo phạm đâu! Chỉ là mùi hương trên người công tử thực sự rất thơm, rất đặc biệt. Ta muốn làm theo, để... để tặng cho... người trong lòng."

Ba chữ "người trong lòng" nàng nói nhỏ như muỗi kêu, sắc đỏ đã lan đến vành tai, trong đôi mắt đong đầy tình ý. Hàn Vương Hạo không hiểu tình yêu, nhưng hình như nó rất diệu kỳ, khiến con người ta cứ nhớ đến là ngượng ngùng, hạnh phúc.

Đối với câu hỏi của tiểu cô nương trước mặt, e rằng phải khiến nàng thất vọng rồi, vì đây là mùi hương của Cửu Vĩ Hồ, hơn nữa còn là dòng dõi hoàng thất, trên đời vốn không có thứ gì sánh bằng.

"Thật ngại quá, ta không dùng túi thơm, chắc cô nương nhầm với những túi thơm trên quầy rồi."

Tiểu cô nương bán tín bán nghi, cúi đầu ngửi mấy túi hương trên quầy, nhân lúc cô nương ấy không chú ý, hai con hồ ly tinh nhanh chóng hòa vào đám đông, đợi đến khi tiểu cô nương nhăn mặt quay lại, thì người đã sớm khuất dạng.

Cẩn Tâm và Hàn Vương Hạo tìm một quán trọ ở lại qua đêm, trong lúc ăn tối, họ đã nghe được không ít chuyện hay ho của phủ hầu gia.

Hầu gia giàu có nhất vùng chỉ có một người con độc đinh là Trần Tử Sâm, nổi danh khôi ngô tuấn tú, trí dũng vô song. Nhưng ba năm trước hắn đột nhiên lâm trọng bệnh, vợ chồng hầu gia đã mời không biết bao nhiêu đại phu, mua đủ loại thần dược, thậm chí đến tận kinh thành nhờ cậy Thái Y Viện mà bệnh tình của Trần Tử Sâm vẫn không thuyên giảm.

Sau đó, hầu phủ bắt đầu tin vào dị giáo, tìm một nữ tử có bát tự thuần dương cưới làm vợ, để giúp con trai họ việc dữ hóa lành. Kể từ đó, phủ hầu gia liên tục xảy ra những chuyện lạ.

Gia nô đồn rằng nhà họ có ma.

Thiếu phu nhân chưa kịp động phòng đã phát điên, không ngừng la hét, ba ngày sau liền nhảy hồ tự vẫn. Những chuyện như tiếng khóc trong đêm, chó sủa vô cớ, đồ vật thất lạc xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Hầu gia mời đạo sĩ về làm phép ba ngày ba đêm mọi chuyện mới xem như yên ổn, nhưng sức khỏe Trần Tử Sâm lại xấu đi trông thấy.

Phủ hầu gia lại tìm thêm một tân nương bát tự thuần dương để xung hỉ. Lần này cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay đêm đầu tiên nhập phủ, tân nương đã cầm dao suýt chút nữa đâm chết lão phu nhân, sáng hôm sau chuyện gì cũng không nhớ, như người mất trí bị đuổi khỏi phủ. Phủ hầu gia lại thêm một phen náo loạn, tình hình còn khó kiểm soát hơn lần trước.

Sau khi nắm được tình hình, Hàn Vương Hạo chống cằm trầm tư:

"Cẩn Tâm, nơi đáng sợ như vậy thực sự sẽ có người chúng ta cần tìm sao?"

Cẩn Tâm nhấp ngụm trà, gật đầu chắc nịch:

"Không sai, năng lượng lần này rất mạnh, nhất định sẽ giúp đệ đột phá yêu lực."

"Vậy chúng ta mau tới đó thôi."

"Đêm nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai bắt đầu hành động."

"Rồi rồi, huynh thả lỏng chút đi, giọng điệu cứ như sắp lao đầu vào hố lửa vậy, chẳng lẽ vụ này khó lắm hả?"

Cẩn Tâm ngẫm nghĩ một lát, thành thực trả lời, "Không khó, so với chăm sóc đệ thì đơn giản hơn nhiều."

Hàn Vương Hạo bĩu môi, dứt khoát đi thẳng về phòng, bỏ mặc vị đại ca nhạt nhẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com