Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love in the eyes

21:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:

kính cận.

────୨ৎ────

Một trong những phúc lợi của tuyển thủ HLE là được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ngay đầu năm, Cam mẹ đã nhét cả tuyển thủ lẫn ban huấn luyện lên chiếc xe buýt hầm hố của gia đình, chở thẳng tới trụ sở toà 63 tầng để kiểm tra trước mùa giải. Park Dohyeon khám xong, thấy bác sĩ lắc đầu:

- Lại tăng độ rồi này. Tăng từng này là phải thay kính đấy.

Bác sĩ cũng hiểu cho họ, công việc yêu cầu mấy chàng trai cắm mặt vào màn hình hơn mười tiếng mỗi ngày, muốn giữ được đôi mắt khoẻ thì chỉ có thể là do cơ địa tốt mà thôi. Ông nhìn sang người đội trưởng vừa mới bước vào phòng đợi tới lượt, hỏi Park Dohyeon:

- Tuyển thủ Viper có suy nghĩ đến việc phẫu thuật xoá cận không?

- Phẫu thuật lasik ấy ạ?

- Ừ, phần này nằm trong bảo hiểm sức khỏe của Hanwha nên không mất thêm phí đâu. Với độ cận của cậu thì thủ thuật chỉ tốn tầm năm phút thôi, nghỉ ngơi một tháng là có thể quay lại tập luyện. Tuyển thủ Peanut cũng xoá cận rồi mà, đúng không?

- Dạ? - Han Wangho nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu - Vâng, cháu làm phẫu thuật xoá cận sau khi về HLE.

Đúng nhỉ. Park Dohyeon nhớ lại, trong những bức ảnh chụp cùng GenG năm xưa, anh luôn đeo kính gọng kim loại, trông nam tính và lạnh lùng tới mức bị fan chọc là "anh chồng gia trưởng". Khi đó hai người chưa tiếp xúc, nhưng lời đồn về việc tuyển thủ Peanut là ông kẹ đã lan khắp LCK, làm cậu cũng rụt rè hẳn khi gặp mặt. Vậy mà tới ngày gặp lineup mới, anh trai nào đó sau khi cởi bỏ lớp kính thì như mặt trời nhỏ, vừa bước vào đã mang theo ánh sáng, khiến Thần Tiễn chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, tới mức em Cá khờ còn phải huých vai ra hiệu cho cậu chào hỏi người ta. Hoá ra việc xoá cận của anh cũng là Hàn Hoa tài trợ.

- Tuyển thủ Viper cứ suy nghĩ nhé, đây là bảng tóm tắt những mặt lợi và hại của việc xoá cận. Cậu cũng có thể hỏi kinh nghiệm từ tuyển thủ Peanut, nhưng quyết định sớm nhé, vì sau khi phẫu thuật cần có thời gian hồi phục trước khi quay lại luyện tập.

- Vâng.

Trên đường về lại Camp One, Park Dohyeon thực sự nghiêm túc ngồi đọc brochure giới thiệu về việc xoá cận. So với mấy năm trước, công nghệ xoá cận đã hiện đại hơn nhiều, chỉ tốn năm phút để làm thủ thuật, việc hồi phục sau khi phẫu thuật cũng rất nhanh chóng. Bọn họ còn có một tháng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tập luyện cho mùa giải mới, timing không thể phù hợp hơn.

Chợt, một bàn tay che trước kính của cậu. Park Dohyeon nghiêng đầu, nhìn người anh cả của đội đang nhíu mày, nghiêm túc nhắc nhở mình:

- Ngồi trong xe tối lắm, đừng đọc nữa. Bác sĩ bảo em vừa tăng độ còn gì.

Park Dohyeon ngoan ngoãn gấp tờ brochure lại, rồi thuận thế ngả đầu vào vai anh. Yoo Hwanjung mỗi lần nhìn thấy cảnh ôm ấp của hai người là lại trêu Park Dohyeon là đồ con rắn không xương, nhưng lúc này cái tên đấy đang ngủ khò rồi, chẳng nhìn thấy để trêu chọc nữa.

Đường về Camp One khá xa, không lướt điện thoại thì quả thật rất bức bối, Park Dohyeon nghịch ngón tay của Han Wangho, hạ giọng để không làm phiền những người đang ngủ:

- Anh thấy xoá cận có tốt không ạ?

Chắc chắn là tốt rồi, Han Wangho là người rất quan tâm tới sức khoẻ và ngoại hình, làm gì cũng sẽ nghiên cứu rất kỹ. Nếu anh đã chọn xoá cận thì chắc hẳn có thể kể luôn mười ích lợi của việc không phải đeo kính ấy chứ.

Ấy thế mà Han Wangho lại đáp:

- Cũng không hẳn.

- Tại sao?

- Mắt em sẽ dễ khô hơn đấy.

Ừ nhỉ, thấy Kim Geonwoo nhỏ mắt suốt.

- Nhưng em thấy đỡ vướng víu hơn thật, đeo kính thì phải lau kính thường xuyên, lúc đeo tai nghe đè lên gọng kính cũng hơi đau. - Park Dohyeon có vẻ như thực sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn anh - Ví dụ như lúc này, tựa đầu vào vai anh sẽ không còn bị cấn kính nữa.

Ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào gọng kính, làm nổi bật đôi mắt cậu. Park Dohyeon thấy anh mấp máy môi như muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng lại quay đầu đi, đổi chủ đề:

- Thôi tranh thủ ngủ đi, còn nửa tiếng nữa mới về tới nơi.

Về tới kí túc, cả đội tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Han Wangho mở cửa phòng, nhìn người vẫn đang lẽo đẽo đi sau mình, nhướng mày:

- Phòng em trên tầng mà?

- Anh giận em ạ? - Park Dohyeon là một người thẳng tính, cậu thừa biết cái kiểu thích ôm hết tất cả vào lòng rồi tự mình làm mình khó chịu của Han Wangho, bèn chủ động tìm xem vấn đề nằm ở đâu.

- Anh giận em làm gì? - Han Wangho như bị bắt quả tang, xấu hổ sờ mũi. Tự anh còn đang thấy mình xấu tính chết đi được, sao còn dám giận Dohyeonie chứ?

- Nếu không giận thì em vào phòng với anh nhé? - Park Dohyeon được nước làm tới, chưa đợi anh đồng ý đã đi vào phòng, rất tự nhiên mở tủ quần áo của anh ra, lấy bộ quần áo của mình đã được gấp gọn trong đó - Anh có muốn tắm chung không, hay là em xả nước cho anh ngâm bồn nhé?

- Mới có tám giờ tối thôi Dohyeonie! - Han Wangho đỏ mặt, nhưng đối phương lại chớp đôi mắt, ngây thơ nhìn anh.

- Anh nghĩ gì thế ạ? Phòng tắm bên ngoài thằng Geonwoo đang dùng rồi, em lại không muốn mặc quần áo bẩn rồi ngồi lên giường anh thôi mà.

À, là do mình nghĩ nhiều. Han Wangho lắc đầu, chắc chắn là do nãy giờ anh toàn suy nghĩ tới mấy thứ không đứng đắn.

Trong phòng tắm đầy hơi nước, tới lúc đi ra, mắt kính của Park Dohyeon đã mờ đi. Không có khăn lau kính, cậu lau tạm vào áo phông đang mặc, tặc lưỡi:

- Đấy, lại thêm một ưu điểm này, mỗi lần tắm hoặc đi mưa là lại phải lau kính.

Han Wangho chỉ khẽ bĩu môi, không đáp lời cậu. Park Dohyeon theo thói quen sấy tóc cho anh, bàn tay luồn vào chất tóc tơ mềm, còn nghịch ngợm uốn xoăn vài lọn. Han Wangho lập tức đập vào mu bàn tay cậu, hậm hực:

- Đừng nghịch nữa, hói hết tóc anh bây giờ.

Bạn nhỏ Han 2k8 dạo gần đây dường như rất ý thức về chuyện tóc tai, nhất là khi đứng cạnh em út Wooje với mái đầu bông xù. Park Dohyeon bật cười, lại bị anh dùng khuỷu tay huých một cái:

- Anh để ý đấy nhé, ban nãy em cứ nhìn tóc Wooje mãi thôi.

- Thì tại tóc em ấy phồng lên như tai mèo ấy, trông lạ quá nên em nhìn chút thôi mà.

- Hừm.

Sấy tóc xong, Park Dohyeon không chịu về phòng mà nằm dài trên giường anh. Han Wangho không đuổi được con rắn này đi, trái lại còn bị thân rắn quấn chặt lấy, bèn cam chịu số phận mà nằm xuống cạnh cậu. Cặp kính đã được Park Dohyeon đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, trong phòng bởi vì sự thính ngủ của Han Wangho mà được kéo rèm tối om, vậy mà tên mắt cận này vẫn chuẩn xác tìm được trán anh, đặt lên đó một nụ hôn.

- Hôn chúc ngủ ngon mỗi tối ạ.

Park Dohyeon tưởng anh người yêu mệt nên giận lẫy, ngoan ngoãn ôm anh định ngủ sớm. Nào ngờ, Han cún con cứ ngọ nguậy trong lòng cậu, thậm chí còn ngứa răng cắn một cái lên phần vai lộ ra khỏi áo ngủ. Bàn tay đặt trên eo anh lập tức siết lại, rõ ràng trong phòng không có một tia sáng, nhưng Han Wangho lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt của thú săn mồi đang đặt trên người anh:

- Có vẻ như anh chưa buồn ngủ nhỉ, vậy mình làm chút chuyện người lớn nhé?

Han Wangho không đáp, nhưng đã vươn tay bật đèn ngủ. Chiếc đèn này do chính tay hai người chọn khi đi mua nội thất cho nhà mới, vì anh có một niềm yêu thích nho nhỏ với việc ngắm nhìn khuôn mặt của Park Dohyeon khi làm tình.

Nói sao ta? Rõ ràng ánh mắt của một người cận thị chẳng thể sắc sảo như người thường được, nhưng anh thích cái cách đôi mắt ấy đê mê nhìn mình, thích cả cách cậu phải cúi thật sát để nhìn rõ biểu cảm của anh, rồi lại dụi vào hõm cổ anh làm nũng về việc "chắc em tăng độ cận rồi, vì em chẳng thấy chút cảm xúc nào trong mắt anh". Nhưng em ơi, sự yêu thích của anh dành cho em đã tràn ra khỏi ánh mắt, chảy trong từng thớ da thịt, nên nơi nào em chạm vào cũng run lên khe khẽ, tới cả từng lời thốt ra cũng đều mang tên em.

- Do-Dohyeonie... Iper hyung-nim...

Có ai nói chưa nhỉ, rằng Park Dohyeon thích nhất khi anh gọi mình là Iper hyung-nim. Bởi vì Dohyeonie thì nhiều người gọi quá, và Han Wangho sẽ gọi bất cứ hồng hài nhi nào anh quen bằng cách thêm đuôi "ie" sau tên bọn họ, nên cậu chẳng cảm thấy chút đặc biệt nào. "Hyung" thôi thì càng không được, thậm chí anh còn gọi tên Thần của giới LOL với cả "ie" lẫn "hyung" đấy thôi. Cậu đã bắt chẹt anh vì điều này trong một lần làm tình của bọn họ, thậm chí còn trêu đùa mà đâm vào một nửa rồi dừng, cho đến khi anh tìm được một cách gọi chỉ-dành-riêng-cho-Park-Dohyeon thì mới hài lòng. Có lẽ là vì sự gia trưởng khi đó mà Han Wangho nghĩ đến việc gọi cậu là hyung-nim, mặc cho việc cậu trai này còn nhỏ hơn anh hai tuổi rưỡi.

Nhìn Han Wangho quảng giao vậy thôi, chứ da mặt anh mỏng lắm. Park Dohyeon có thể mặt không đổi sắc mà gọi anh bằng đủ thứ biệt danh sến rện trên sóng, nhưng Han Wangho thì không làm được. Anh chỉ có thể gọi cậu là Dohyeonie như cách anh gọi bất kỳ đứa em trai nào, để rồi khi màn đêm buông xuống, cậu em trai ấy lại đè anh ra đòi lại từng ấy chữ hyung còn thiếu.

- Bạn nhỏ Wangho hôm nay không ngoan nhé, biết cách nói dối anh rồi?

- K-không có mà. - Bên dưới liên tục bị đụng chạm, Han Wangho nấc nhẹ, lắc đầu.

- Anh tăng độ cận nhưng nhìn Wangho vẫn rõ lắm đấy, lại dỗi anh chuyện gì rồi? - Giống như cách Han Wangho có thể vừa thao tác, vừa quét map, vừa call đội, Park Dohyeon cũng có thể vừa động thân dưới, vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp, vừa "dạy dỗ" em bé hư.

Han Wangho đứng trước ngã ba đường, phải lựa chọn giữa việc nói dối rồi bị phạt, hoặc nói thật và nhận thưởng. Anh biết rõ là thưởng hay phạt đều chỉ dẫn tới một con đường duy nhất, đó là con rắn gian manh này sẽ làm anh vừa sướng vừa đau suốt đêm. Đôi môi trái tim mím lại, đợi tới lúc nghỉ giữa hiệp mới thủ thỉ:

- Về chuyện xoá cận ấy...

- Hửm?

- Iper hyung-nim đừng xoá cận nhé?

- Sao lại thế? Wangho-chan xoá cận xong xinh quá trời này, Wangho-chan không muốn có bạn trai đẹp trai à?

Nói đúng hơn là Han Wangho đeo kính hay không đeo kính thì vẫn đẹp, chỉ khác là khi đeo kính thì đẹp theo kiểu lạnh lùng khó gần, còn không đeo kính thì là xinh ngoan yêu của mọi nhà.

À...

Hình như Park Dohyeon hiểu ra rồi. Nhưng cậu vẫn thích anh tự mình nói ra hơn.

Han Wangho vươn tay chạm lên khoé mắt đối phương, rồi bắt đầu nói liên thanh:

- Iper hyung-nim đeo kính vẫn đẹp trai mà, cho dù đeo kính thì người ta vẫn cứ đổ ầm ầm đấy thôi. Người ta bảo kính cận sẽ phong ấn nhan sắc, thế mà ai đấy vẫn cứ là laogong của mọi nhà ấy.

- Chỉ muốn làm laogong của một mình anh thôi. - Một nụ hôn đặt lên môi, dỗ dành người đang giận dỗi - Thế nên đấy là lý do mà anh không muốn em xoá cận à?

- Còn nữa cơ. - Em bé Wangho được dỗ dành, bắt đầu tỉ tê - Em không biết được ánh mắt của em khi không đeo kính như thế nào đâu.

- Như thế nào nhỉ? - Park Dohyeon thấy mình vẫn như bình thường, hoặc có thể là vì cậu chỉ tháo kính khi đi tắm và lên giường ngủ mà thôi.

Park Dohyeon khi đeo kính là một chú sói xám khiến người ta dè chừng, còn khi tháo kính ra, đôi mắt mông lung vì điều chỉnh tiêu độ khiến cậu như một chú cún con lạc đường. Cậu sẽ nheo mắt để tìm đồ, chẳng hạn như điện thoại để trên bàn, hay nụ hôn để quên trên đôi môi của Han Wangho. Cậu sẽ bối rối nhìn quanh khi nghe thấy tiếng anh gọi, rồi dù chỉ nhìn thấy anh thật mờ ảo, ánh mắt ấy vẫn sẽ sáng lên như cún con tìm được nhà.

Những mặt đáng yêu đó chỉ có mình Han Wangho biết, vì chỉ khi ở bên anh, cậu mới thấy đủ thoải mái để tháo kính. Chính những khoảnh khắc nhỏ ấy dần hình thành nên sự sở hữu thầm lặng, làm Wangho không muốn Dohyeon thay đổi bất cứ điều gì, kể cả việc xoá cận, vì gọng kính chính là tấm khung giữ lại ánh mắt anh yêu thích nhất.

- Aiya, cún con giữ của thế này thì em không bỏ kính đâu, lại bị cắn mất. - Park Dohyeon cười khẽ - Wang cún con đã thành thật thế này thì phải khen thôi, nhỉ?

Khen đâu thì chưa biết, chứ cây gậy của Park Dohyeon đã lại nhăm nhe chọc vào phía dưới của anh rồi. Dường như những lời thủ thỉ tâm tình khiến người nhỏ tuổi có hứng hơn, phía dưới bắt đầu tăng tốc, từng cú thúc khiến cả người anh run lên, lại bị đối phương vỗ yêu vào mông xinh:

- Thả lỏng ra nào.

Tiếng rên bật ra theo bản năng, Han Wangho xấu hổ vùi đầu vào vai Park Dohyeon, mắng cậu giữa những tiếng nấc nghẹn:

- Thầy Viper... xấu tính quá đi.

- Làm đau Wangho rồi à? - Park Dohyeon cúi đầu nói bên tai anh. Han Wangho ngẩng đầu ai oán, biết rõ rồi còn hỏi–

Bên dưới đột ngột trống rỗng, cũng ngắt đi cơn khoái cảm đang đong đầy trong anh. Từng thớ cơ co lại đòi hỏi, nhưng "phần thưởng" lại chẳng thấy đâu, Han Wangho vừa bực vừa vội, đè đối phương xuống, trực tiếp ngồi lên. Park Dohyeon đứng cạnh anh thì cũng size gap đấy, nhưng con rắn này người mỏng dính, lại chẳng nỡ mạnh tay với anh bao giờ, chỉ cần anh đẩy một cái là đã ngã, trơ mắt nhìn bé ngoan tự mình nhận thưởng.

Thế trận đảo chiều, Han Wangho bắt chước động tác ban nãy của Park Dohyeon, vỗ vào hông đối phương, hừ lạnh:

- Cho em tự động đấy, để anh nhún rồi gãy là anh không chịu trách nhiệm đâu.

- Phần thưởng này là độc nhất vô nhị đấy, hỏng rồi là không sửa được đâu, trò Han đừng có tiếc phát khóc đấy nhé? - Park Dohyeon chẳng hề bị anh dọa, vẫn vui vẻ đáp lời.

"Trò Han" là xưng hô quỷ gì nữa, cái tên họ Park này đúng là lúc nào cũng nghĩ ra mấy biệt danh kì cục cho anh mà. Han Wangho khoanh tay giận dỗi, nhưng đúng lúc người nọ nâng hông đẩy lên, khiến anh mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã nhào vào lồng ngực của cậu trai trẻ. Park Dohyeon luôn là người nắm quyền chủ động trong chuyện này, bàn tay hư hỏng lại ve vãn tấm lưng anh, vuốt một đường dọc xương sống, thành công làm anh cong lưng, vô tình khiến vật bên dưới cọ vào điểm khoái cảm.

- Ưm...

Không cần tới đôi mắt, vì bàn tay của Park Dohyeon đã ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể của Han Wangho.

Bất cứ nơi nào ngón tay ấy mơn trớn đều truyền sự khoái cảm tới nơi tư mật bên dưới. Ga giường đã bị anh làm ướt rồi, nhưng như vậy chỉ khiến cậu em của Park Dohyeon dễ dàng hoạt động hơn, không ngừng thúc vào, vừa tay vừa "chân" chọc cho anh run rẩy. Tiếng rên nghẹn ứ ở cổ họng, vài giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khoé mắt anh, rồi nhanh chóng được người nọ lau đi bằng đôi môi mềm.

- Anh biết không, em cũng có suy nghĩ tương tự khi gặp lại anh ở Camp One đấy.

Peanut không phải là một cái tên xa lạ trong giới tuyển thủ, nhưng dường như hai người chưa từng có duyên. Khi anh tung hoành Summoner's Rift với nàng báo, trở thành thần đồng đi rừng được ca tụng, cậu vẫn còn đang vùi đầu trong phòng máy chờ ngày lên đội chính. Lúc Griffin trở thành cơn địa chấn của LCK, đội tuyển của anh lại có một năm thi đấu đầy thất vọng. Viper với sự kiêu ngạo của chàng thiếu niên khi ấy chẳng ngó ngàng gì tới người bị đồn sẽ sớm giải nghệ, cho đến khi định mệnh một lần nữa tráo đổi vị trí của hai người.

Cậu từ nhà vô địch thế giới trở thành "cây cung đã gãy", còn Han Wangho hồi sinh từ đống tro tàn, mở ra con đường hoàng kim cho GenG.

Có lẽ Han Wangho của khi ấy cũng chịu rất nhiều áp lực, bởi vì anh rất gầy, cùng với cặp kính kim loại lại càng khiến anh trở nên lạnh lùng hơn. Khi ấy, HLE gặp khó trong việc giao tiếp và giao tranh, cả đội đã tham khảo rất nhiều trận đấu của GenG, đến mức trong mơ Viper cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt sắc lạnh và giọng chỉ huy đầy quyết đoán của anh.

Khi nghe tin Peanut sẽ trở thành người đi rừng của mình, cậu vui mừng vì đội chiêu mộ được tuyển thủ tốt, nhưng cũng lo lắng không biết người được mệnh danh là ác quỷ sẽ phủ đầu bọn họ như thế nào.

Ác quỷ đâu không thấy, chỉ thấy một thiên thần mang theo ánh sáng tới chào bọn họ.

Không còn cặp kính kim loại, cả gương mặt Han Wangho trở nên ôn hoà hơn nhiều.

Có lẽ là nhà mẹ đẻ Hanwha chăm khéo, cũng có thể là vì được tưới mình trong tình yêu, nên hai má phính của anh được nuôi lại đầy đủ, kết hợp với đôi mắt cười và đôi môi trái tim, mỗi lần camera lia đến đều khiến người ta cảm thán "Peanut vẫn đẹp trai như ngày nào". Thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ ngợi vẩn vơ, ước gì anh vẫn còn là Peanut đầy gai nhọn với cặp kính kim loại kia, để người khác bớt lại gần anh một chút. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh, cậu nghĩ, Han Wangho xứng đáng với tất cả tình yêu thương của thế giới này mà.

Cậu vẫn là người thắng cuộc, bởi vì cậu là nơi ánh mắt anh nhìn về.

Thế nên...

- Em vẫn sẽ đeo kính thôi, em sợ nếu không có kính che bớt, người ta sẽ phát hiện ra tình yêu của em dành cho anh mất.

Dáng vẻ trong mắt chỉ có Han Wangho, vẫn nên dành riêng cho Han Wangho thấy mà thôi.


Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com