Come-by-chance
22:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
chiếc bật lửa màu bạc.
────୨ৎ────
Choi Wooje tình cờ phát hiện ra đời sống phong phú quá mức của người hâm mộ. Sự thật là nhóc chỉ tình cờ, tình cờ thôi.
"Anh biết cái trò ship couple không? Có cả fanfic nữa đấy."
Kim Geonwoo tò mò nhìn Choi Wooje dẩu mỏ lên tiếp chuyện, thú thật cậu không có tí hứng thú nào với chủ đề đó cả, ghép cặp mấy thằng chơi game và sau này chúng nó sẽ ai về nhà nấy rồi cưới vợ hết ấy hả?
"Trẻ con biết gì?"
Yoo Hwanjung tạm thời lôi được Geonwoo khỏi thế bí, ngúng nguẩy muốn khoe khoang bài hát mới.
"Ngoài Magnetic, trận sau mà thắng 2-0, tao sẽ nhảy Yes or Yes."
Choi Wooje cảm thấy không ai muốn tiếp tục chủ đề này, mấy người già thì biết gì?
Nhóc con vốn nghĩ mình chỉ cần tập trung đánh tốt đường trên thôi, fanfic mấy couple trong đội thì kệ đi cho lành. Vậy mà cái việc thư giãn nằm ườn rồi lướt mạng lại khiến Wooje hối hận, chẳng là trong lúc lướt timeline app X, em lại vô tình thấy một cái link.
"Pernut?"
Choi Wooje rất mong là mình sẽ tránh xa đời tư của người hâm mộ, nhưng em lại bấm vào ngay lập tức, cái tiêu đề cũng hấp dẫn mà.
Truyện miêu tả đội hình Hanwha Life Esports sống chung trong gaming house, Wangho với tuyển thủ Viper lén lút hẹn hò. Mấy chị tác giả còn thêm vào những chi tiết nhỏ như là Wangho thích tựa đầu vào vai Dohyeon, Wangho thích làm nũng với xạ thủ cùng nhà, Wangho hay đánh lẻ với Dohyeon,...
Wooje đọc mà toát mồ hôi lạnh, bởi mấy cái chi tiết này, ngoài đời cũng y như vậy. Chẳng lẽ đối với mấy chị gái nhỏ lên mạng viết truyện giải trí, những thứ này đã là ngọt ngào lắm rồi sao? Viper với Peanut còn hơn thế này nhiều mà.
Choi Wooje tự trấn an mình, bởi dẫu sao thì Wangho đối xử với đứa em nào cũng đều chiều chuộng như nhau, chỉ có tuyển thủ Viper là ăn nói có hơi mập mờ. Có khi lại là tính cách của người ta, Wooje cần tập trung chơi game, hai người chỉ là đồng đội thôi, Wooje thề.
Nói không để ý thì không có gì, nhưng tự dưng nghi ngờ lại khiến Wooje cảm thấy hai anh lớn nhà mình không trong sạch. Bình thường nếu cùng nhau ăn uống, Wangho sẽ ngồi xuống cạnh Dohyeon như chuyện hiển nhiên, anh bảo tay Dohyeon dài, ngồi cạnh để gắp thức ăn giúp anh.
"Lại đây."
Choi Wooje liếc muốn rơi hai mắt ra ngoài, tự dưng Wangho nhặng xị lên chuyện gì đó rồi người chơi xạ thủ kéo anh ra ngoài. Họ cũng hay cãi nhau, thật ra mọi người sớm đã quen rồi.
Quen thật không?
Không biết, Wooje đi theo ra luôn rồi.
Hoá ra hai đồng đội thông thường còn có thể cãi nhau như vậy à? Dùng miệng cãi nhau là bình thường thôi, nhưng dùng miệng kiểu vậy... có cặp rừng - xạ thủ nào làm thế không!
Nên làm gì bây giờ? Ở lại xem? Không được, anh Geonwoo mà ra tìm thì có mà chết toi em. Mà bây giờ đi thì em không biết giấu mặt vào đâu cho bớt đỏ nữa.
"Không thể nào..." Wooje tự nhủ, "Anh em tốt, anh em tốt thôi."
Anh em tốt thế kỷ hai mươi mốt, hôn má nhau mãi mãi là anh em tốt.
.
Choi Wooje đếm đến con cừu thứ tám trăm lẻ ba, em quyết định dậy luôn, cứ như vậy có đếm đến tám ngàn cũng không ngủ được.
Vừa hay muốn xem replay trận bóng của Manchester United, Wooje lò mò ra phòng khách, muốn vừa ăn vặt vừa xem.
"Em nói lần cuối đấy, đừng để em phải điên lên."
"Mày chả thương tao ý?"
"Nói không biết ngượng à?"
"Nói chuyện kiểu gì đấy Park Dohyeon?"
"Han Wangho."
Wooje nuốt khan, biết thế đi ngủ cho rồi.
"Anh không chịu bỏ thuốc thì mình dừng lại đi, dù sao cứ phải lén lút mãi em cũng chán rồi."
"Gì cơ?"
"Em bảo dừng lại đi, thế nhé, để yên cho chúng nó ngủ."
Thế là hết hả? Chia tay luôn? Là có yêu nhau nên mới chia tay đúng không? Ai cứu em Wooje với, não em Wooje sắp đình công luôn rồi.
Wooje đứng như trời trồng sau cánh cửa, định bụng sẽ chuồn về phòng, vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng tiếng nấc nghẹn kéo dài của Wangho làm em khựng lại.
Wangho bình thường lúc nào cũng pha trò nũng nịu như trẻ con vậy, anh rất đáng yêu và dễ mến, Wooje không tưởng tượng ra có ngày anh phải khóc vì một lý do tầm phào nào đó ngoài chuyện thi đấu. Tim em bỗng nhói lên.
Một đứa em út bình thường toàn được anh Wangho chọc ghẹo, tự dưng giờ thấy anh khóc lại chẳng biết làm sao. Cuối cùng Wooje lon ton bước tới, ngồi thụp xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi han.
"Anh đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, Wangho cười mới xinh."
Wangho ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ mở to. Lén lút đi chia tay người yêu, lén lút bị phát hiện, tuyệt vọng quá.
"Wooje chưa ngủ à? Anh chỉ xem phim thôi, em ngủ đi."
Wooje tròn xoe mắt, nói dối dở vãi.
Nhìn ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép của người em đi đường trên, Wangho bật cười, anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Wooje.
"Anh biết hút thuốc không tốt, anh biết cậu ấy ghét, nhưng nhiều lúc stress quá... anh chỉ muốn có Dohyeon ở bên. Vậy mà anh lại làm Dohyeon thất vọng."
Wooje ngồi im, cảm giác như cả thế giới vừa đảo lộn. Anh em tốt gì tầm này nữa, yêu nhau thật luôn.
Em nghĩ rằng Wangho đã thi đấu chuyên nghiệp rất lâu rồi, anh sẽ không vì những áp lực xung quanh mà phải tìm đến thuốc lá hay rượu bia để tự mình an ủi.
Em không biết dỗ dành thế nào, chỉ đưa tay gãi gãi đầu rồi lắp bắp.
"Anh ăn cơm chưa?"
Wooje tự dưng thấy mặt mình nóng bừng, cúi gằm xuống. Trời ơi, em mới nói cái gì vậy?
Wangho sững người hai giây, rồi phì cười, nước mắt còn chưa khô hẳn mà miệng đã cong cong.
"Anh chưa... nhưng nghe em hỏi thế tự dưng thấy bụng đói ghê."
"Yêu mà phải khóc như vậy thì yêu làm gì..."
Wangho cười cười.
"Ừ, vậy không thèm yêu nữa."
Wooje càng cúi thấp hơn, hai tai đỏ như quả cà chua. Nhóc con định bụng sẽ nói mấy lời triết lý như là tình yêu cần thấu hiểu, anh phải cố gắng thay đổi... cuối cùng lại thành câu hỏi cơm nước. May là nó thực sự dỗ cho Wangho ngưng khóc.
Sáng hôm sau, cả team lục tục kéo nhau xuống bếp. Wooje vốn định giả vờ bình thường, nhưng vừa thấy Park Dohyeon, ký ức tối qua như một cái búa giáng thẳng vào đầu. Em vội quay ngoắt, lúng túng chọc chọc vào cơm mềm.
Dohyeon ngồi xuống đối diện, ánh mắt nặng nề hơn thường ngày. Hắn chẳng nói chẳng rằng, gắp một miếng kim chi đặt vào bát Wooje.
Em cố tỏ ra tự nhiên, nhưng tay run đến mức làm rơi đôi đũa xuống bàn.
"Wooje."
Dohyeon đột ngột gọi tên em, dù đã cố gắng cúi đầu thấp tới mức sắp chạm trán vào bàn, Wooje vẫn cảm nhận được ánh mắt muốn xuyên thủng người của anh trai xạ thủ.
"Em nghe được cái gì tối qua?"
Wooje nuốt khan, mồ hôi rịn ra thái dương, em gãi đầu, lắp bắp nói.
"... em chỉ tình cờ đi ngang thôi... tình cờ mà. Em không cố ý đâu."
Hwanjung hôm nay đã rủ rê được Geonwoo tập nhảy Yes or Yes, hai đứa nó cứ tíu ta tíu tít bên cạnh bàn bếp, Wangho thì giục mãi không ra ngoài ăn cơm. Thành ra trên bàn chỉ có không khí gượng gạo của hai bố con tự xưng.
"Đừng có tán Wangho của anh."
?
"Ai thèm?"
Dohyeon nhún vai, "Nhắc thế thôi."
Wooje há hốc miệng, suýt nữa nghẹn luôn miếng cơm trong họng. Em chỉ hỏi đúng một câu "anh ăn cơm chưa" thôi mà? Sao tự dưng thành tình địch rồi?!
"Như vậy bảo sao anh Wangho ghét."
"Em biết cái gì mà nói?"
.
Với Han Wangho mà nói, thất tình thực sự ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của cá nhân anh.
Sau khi trừng phạt hụt và để làm mất bùa đỏ mặc dù có hỗ trợ đi theo bảo kê, Wangho buông chuột. Vì dạo này bỏ bữa sáng hơi nhiều nên không uống cà phê nữa, anh xoa xoa bụng mềm phẳng lì, tự dưng lại muốn hút thuốc cho tỉnh táo.
Anh cũng không cố ý giấu Wooje và hai đứa nhóc, chẳng qua lúc anh và Dohyeon có tiếp xúc thân mật thì không thể làm trước mặt mọi người thôi. Wangho không giấu diếm gì cả, trong mắt Dohyeon lại thành lén lút chỉ vì họ không công khai những cái nắm tay hay ôm ấp trấn an.
Dohyeon sợ bạn trai nhỏ đáng yêu ra ngoài bị bắt mất nên hắn rất nôn nóng muốn kể với bạn bè đồng đội ngay lập tức, chuyện Wangho nghiện thuốc lá chỉ vô tình là ngòi nổ không thể cứu vãn mà thôi.
Mùa đông Ilsan rất khô và lạnh, Wangho cuộn tròn người trên chiếc ghế bành được đặt trên sân thượng. Bình thường chỉ khi nào muốn uống rượu nướng thịt mọi người mới lên đây, Wangho hay hút thuốc ở ban công này vì ít ai lui tới.
Wangho thở dài, muốn hút thuốc lắm rồi nhưng bật lửa lại để quên ở túi áo khoác, anh chỉ mặc một cái áo len mỏng dính và lên đây trong tâm trạng rối như tơ vò.
Wangho đột nhiên cảm thấy muốn khóc ghê gớm.
Gió tầng thượng thổi rất mạnh, lùa qua mái tóc rối khiến Wangho rụt cổ lại, khăn len cũng để quên trên ghế rồi. Khăn Dohyeon mua tặng, anh chê xấu nên không dùng, sau khi chia tay vì nhớ nên tiện tay mang theo đi làm. Đột nhiên nhận ra có thể Dohyeon sẽ nhớ lại chuyện ấy và cười nhạo mình, Wangho tủi thân tới nỗi rơm rớm nước mắt.
Cánh cửa sắt phía sau kẽo kẹt mở ra.
Thôi xong, bị chính quyền tóm cổ mất rồi.
"Áo khoác không mang mà lên tận đây."
Wangho lật đật đứng dậy, có lẽ có ai đang ở sau lưng xui khiến anh. Dohyeon vừa đến gần đã bị Wangho vòng tay qua eo, hai tay luồn vào chiếc áo phao đen, túm chặt lấy lưng hắn.
"Anh lạnh quá."
"Rồi sao?"
Dohyeon hơi cúi đầu, Wangho tặc lưỡi, đúng là quyến rũ chết đi được. Người đẹp trai thế này lại là bạn trai của Han Wangho tôi đây, của Wangho đấy.
"Em mặc áo khoác một mình, keo kiệt thật đấy."
Wangho ngọ nguậy liên tục, Park Dohyeon hơi nhột, vòng tay ôm lấy anh vào lòng.
"Ngày mai không được giận dỗi đâu đấy."
Cứ đứng mãi cũng không được, Dohyeon buông tay, muốn quay lại phòng tập. Bị người yêu cũ đẩy ra khiến Wangho cuống cuồng, anh giữ chặt vạt áo Dohyeon.
"Ưm... em đi đâu?"
"Đi tập? Anh lên đây một tiếng rồi đấy, không muốn ốm thì đi xuống thôi."
"..."
Dohyeon nghĩ rằng mọi người luôn khen Wangho đáng yêu là bởi vì anh không biết cách kiểm soát cảm xúc khi ở gần người thân thiết, ví dụ như gương mặt phiếm hồng vì lạnh bây giờ đang đầy tràn sự tủi thân, mà Dohyeon thì lúc nào cũng bị Wangho nũng nịu mà xuống giọng vỗ về.
"Em với Wangho cùng xuống mà."
"Em ngồi đây."
Wangho ngồi lại cái ghế bành to tướng, bây giờ có thêm Dohyeon cao lớn lại làm cái ghế chật chội trông thấy.
"Khó chiều lắm."
Park Dohyeon cười cười, ôm Wangho ngồi lên đùi mình. Wangho chưa từng mặt đối mặt với bạn trai trong tư thế này, thẹn quá hoá giận, muốn cắn Park Dohyeon một cái.
"Không cắn em."
"Ghét em."
"Ghét em mà còn dùng khăn em tặng đi làm?"
Thấy người trong lòng im thin thít, Dohyeon sợ anh giận dỗi, hơi đẩy vai anh lên muốn kiểm tra.
"Dohyeon hết yêu anh rồi..."
"Có thằng nào hết yêu mà bế anh ngồi như này đâu?"
"Em đòi chia tay anh, anh nói cho em biết, anh không đồng ý."
"Không thì thôi, lại yêu tiếp, em như nào cũng được mà."
Han Wangho dụi mặt vào cổ áo Dohyeon, nghẹn ngào nói tiếp.
"Anh thèm thuốc lắm... bật lửa cũng để quên rồi."
Dohyeon khựng lại, ngón tay trong túi áo khẽ siết chặt. Lúc nãy khi đi tìm Wangho, hắn đã thấy cái bật lửa kim loại cũ mèm ở trên bàn rồi. Món quà hắn tặng khi Wangho dắt Dohyeon đi Nhật chơi một lần, trông anh có vẻ thích thú với mấy món đồ nhỏ nhỏ như thế dẫu giá thành có hơi cao, Dohyeon đành rút ví mua tặng đồng đội mới coi như quà gặp mặt. Sắp trải qua năm thứ ba bên nhau, vậy mà bây giờ anh vẫn giữ.
"Anh muốn hút thuốc, chỉ một điếu thôi."
"Không."
Dohyeon giữ lấy gáy anh, đặt lên môi một cái chạm nhẹ bẫng. Cuối cùng trở thành một nụ hôn sâu, cố tình không cho Wangho kịp thở, để từng nhịp tim lấn át cơn thèm thuốc.
"Em chưa hút thuốc bao giờ nên không biết có dùng cách này để cai được không."
Wangho còn ngẩn ngơ, tim anh sắp ngừng đập luôn rồi. Cũng không phải lần đầu hôn nhau, nhưng cái hôn này cũng hơi khó cho Wangho quá rồi.
"Không... không được đâu."
Wangho sẽ hút thuốc trước trận đấu, nhưng nếu như Dohyeon hôn anh thế này, cả người anh sẽ mềm nhũn ra mất. Thế thì còn đánh đấm gì ra hồn nữa.
"Từ từ rồi nó sẽ được."
.
Trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Wangho nán lại ở phòng tập sau cùng. Anh ngồi một mình, vô tình lục trong ngăn bàn thì thấy chiếc bật lửa cũ. Phần vỏ bạc xước vài vết, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới chất lượng của nó. Wangho thích món quà này lắm, anh sẽ đều đặn mang đi thay gas mỗi vài tháng để mong nó không hỏng.
Anh lặng người vài giây. Cảm giác quen thuộc trào lên, có lẽ đang thèm thuốc đến phát bực. Nhưng ngay lúc ngón tay bật mở nắp, tiếng "cạch" vang khô khốc, Wangho chợt nhớ tới Dohyeon.
Anh ngồi im thêm một lát, rồi bật dậy, nhét cái bật lửa vào túi. Bước chân nhanh dần, hướng thẳng về phía phòng ngủ của Park Dohyeon.
Cánh cửa chỉ khép hờ, Wangho cũng chẳng buồn gõ, cứ thế đẩy cửa mà vào. Dohyeon ngẩng đầu lên khỏi máy tính, còn chưa kịp hỏi gì thì Wangho đã cúi xuống chặn môi hắn.
Dohyeon thoáng sững lại, kéo Wangho ngồi hẳn lên đùi mình, hôn nhẹ lên bầu má đỏ rực.
"Sao lại thưởng cho em thế này?"
"Anh đang cố cai thuốc đây..."
"Lợi dụng em đấy à?"
"Lợi dụng em đó."
.
Chuyện Yoo Hwanjung tinh ý phát hiện ra hai người chơi đi rừng và xạ thủ có gì đó hơn mức đồng đội cũng không phải chuyện gì lạ, dẫu sao thì nhóc cũng là đứa tinh ranh nhất mà.
Kim Geonwoo là đứa duy nhất không quan tâm cho lắm, thật ra thì em bé khủng long con còn không biết tới sự tồn tại của cặp đôi này. Ai trong đội mà chẳng dính anh Wangho, anh Dohyeon có dính hơn tí cũng dễ hiểu thôi.
Chỉ có em Choi Wooje, sau khi biết kí túc xá có thêm một cái lò vi sóng, em Choi Wooje xin thề sẽ không bao giờ tin lời những người sinh năm con hổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com