Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Iroha ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh toát. Cái giá buốt từ phiến đá âm ỉ truyền vào thân thể tàn tạ của em, khiến từng hơi thở trở nên run rẩy, yếu ớt. Những ngón tay em run lên cầm cập, như muốn phản kháng lại cơn tê lạnh len lỏi trong từng mạch máu.

Mỗi góc tường, từng mảnh vách trong căn buồng này, Iroha đều đã quen thuộc. Em đã lần mò cả trăm lần, hy vọng tìm ra một kẽ hở, một dấu hiệu cho biết rốt cuộc mình đang bị giam giữ nơi đâu.

Mùi ẩm mốc, ngai ngái của rêu phong vẫn thoảng quanh, như thể bám riết lấy từng hơi thở. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách không dứt, vọng từ đâu đó trong căn phòng, thấm lạnh tận gan bàn chân em.

Bóng tối. Im lặng. Những điều ấy quấn lấy Iroha, như tấm lưới không lối thoát.

Có phải... em đã bị bỏ rơi rồi sao? Không một ai đến. Không một âm thanh đáp lời. Tất cả- tất cả đều đã lãng quên em. Một tiếng nấc nghẹn đọng nơi cổ họng, khô khốc và khàn đặc- cái cổ họng đã lâu không phát ra lời nào.

Iroha gượng đứng dậy, hai chân mềm nhũn suýt quỵ xuống. Em cắn chặt răng, bắt mình lặp đi lặp lại những gì còn nhớ được: bảng cửu chương, bài học tiếng Hàn, vài đoạn thơ vu vơ... bất cứ thứ gì giúp em giữ lại chút tỉnh táo, để không gào lên giữa cơn tuyệt vọng đang gặm nhấm lý trí.

Bàn tay em áp vào tường để đỡ cái thân thể héo hon, xanh xao vì thiếu ánh sáng, lần từng bước quanh căn buồng giam. Em bước, chậm chạp, như một cái bóng vô hồn đang lạc lối.

Bất chợt, cánh cửa khẽ hé. Có tiếng động- rất nhỏ, nhưng xé toạc sự im lặng chết chóc. Âm thanh đó, tiếng bản lề rít lên, như một nhát dao rạch vào tâm trí em.

Ánh sáng bất ngờ ùa vào khiến em lùi lại theo bản năng, gần như ngã quỵ. Mắt em như bị đâm, rát buốt. Chảy máu. Nhức nhối. Khó chịu đến mức em muốn hét lên.

"Con bé vẫn còn sống. Ghê thật."

Giọng nói đầy châm chọc vang lên, lồng lộng giữa căn buồng. Đôi bàn tay thô ráp của viên quản ngục túm lấy Iroha, lôi em khỏi góc tường, ép em phải bỏ tay khỏi mắt. Sự đau đớn khiến em bật ra một tiếng rên khẽ, không thể kìm nén.

"Đáng ra mày nên chết đi mới phải, đồ ngu xuẩn."

Em ngã gục khi bị hắn dúi mạnh xuống nền đá. Một trận roi vụt tới tấp vào lưng, vào tay, đau đến nỗi toàn thân em như tê dại. Máu- có lẽ đã rỉ ra từ những vết thương rách da.

"Lôi nó dậy." Giọng hắn gằn lên như quát, và những bàn tay khác túm lấy em, kéo lê đi. Quá nhiều ánh sáng. Quá nhiều âm thanh. Mọi thứ như xé toạc đầu óc em. Đau quá. Em không chịu nổi nữa. Em sẽ chết mất.

"Vào đi." Một giọng khác vang lên phía sau cánh cửa sau khi có tiếng gõ.

Cánh cửa bật mở. Iroha bị đẩy vào trong, đôi chân không trụ nổi, loạng choạng ngã dúi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com