Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Iroha cảm thấy cơ thể mình bị ép xuống một tấm ván gỗ dài. Cái lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, khiến em run rẩy. Giọng khàn đặc quen thuộc vang lên đâu đó bên trên:

“Con bé đã ở đó bao lâu rồi?”

“Mười sáu tháng.”

Một thứ gì đó, có vẻ làm bằng da, quấn chặt lấy cổ tay và cổ chân em. Em bị trói nghiến vào mặt ván, không thể nhúc nhích.

Người đàn ông lạ mặt cúi xuống, kề vào môi em một chiếc chai chứa chất lỏng đặc sánh. Mùi hăng nồng của thứ thuốc lạ xộc thẳng lên mũi, khiến dạ dày em quặn lên.

“Sẽ đau đấy.” Ông ta nói bằng giọng gần như vui vẻ. “Nhưng xong rồi sẽ dễ chịu hơn thôi.”

Thế giới của Iroha bỗng chốc co rút lại. Cơn đau nhói lên từng hồi, lan khắp người em như lửa bén qua cỏ khô. Em vùng vẫy, toàn thân co giật, những tiếng thét xé rách cổ họng vang vọng trong căn phòng. Đến khi thanh âm cạn kiệt, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn không thành tiếng, ngực phập phồng không ngừng.

“Xong rồi.” Giọng vị bác sĩ cất lên, lạnh tanh. Iroha khẽ mở mắt. Ánh sáng trắng chói lọi khiến em lóa mắt, nhưng cơn đau ở mắt em đã dịu đi.

Em cố gắng ngẩng lên nhìn. Một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, xa lạ hoàn toàn với em.

“Đưa tay ta xem.”

Iroha mới để ý đến con số được khắc sâu trên mu bàn tay mình: 2606.

Người đàn ông với tay lên giá, rút xuống một tập hồ sơ. Vừa giở lật vừa lẩm bẩm:

“Học sinh trường Summer Moon. Thành tích ổn định. Hmm… không có gì nổi bật.”

Ông ta tiến đến, tháo dây trói. Iroha cố gượng ngồi dậy. Da thịt căng ra như bị thiêu đốt.

Bác sĩ mở cửa, gọi lớn: “Đã kiểm tra xong. Dẫn con bé đi.”

Nói xong, ông trở lại bàn làm việc, dửng dưng như chưa từng có ai vừa nằm vật vã trên bàn ông.

Mọi thứ quanh Iroha chao đảo. Đèn sáng quá. Đôi mắt em vẫn chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng gay gắt đó.

Người lính gác bước đến, đưa tay ra kéo em. Em lần mò trèo khỏi bàn, cố giữ thăng bằng.

Đôi chân em run lập cập.

“Thưaaa… ngài…”

Giọng nói ấy phát ra từ chính em ư? Một âm thanh rỗng tuếch, vô hồn, như vọng lại từ một thế giới xa xăm.

Tầm nhìn của em nhòe dần, căn phòng xoay tròn trước mắt. Bác sĩ ngẩng lên nhìn, mặt lộ vẻ khó hiểu.

“Tôi… shhh…” Từng từ như mắc lại nơi cuống họng, “làm… ơn…”

Màn đêm chụp xuống, nuốt chửng mọi thứ. Em loạng choạng, và trước khi kịp nhìn thấy nét hoảng hốt trên gương mặt vị bác sĩ, thân thể bé bỏng của em đã đổ sập xuống.

Không ai giơ tay ra đỡ lấy em.

Đầu em đập mạnh vào cạnh bàn.

“Chết tiệt.” Tên lính gác nghiến răng chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com