Chương 3
Iroha thấy mình như bị hút xuống một vực sâu lạnh lẽo, nơi không còn trọng lực, không còn phương hướng—chỉ có màn đêm đặc quánh bao trùm. Em giãy giụa vô vọng, như thể bản năng sinh tồn vẫn đang vùng lên, níu lấy chút ánh sáng mờ nhòe phía trên mặt nước.
Một bên mắt khẽ mở.
Mọi thứ xung quanh vẫn là căn phòng đó—âm u, trắng toát, vô cảm. Nhưng giờ, phía trước là bóng dáng lờ mờ của một người phụ nữ. Iroha mở cả hai mắt, ánh nhìn đờ đẫn dừng lại ở bà ta. Người phụ nữ đang nhìn em chằm chằm, không chớp mắt.
“Vậy ra, cô là Hokazono Iroha.”
Câu nói lửng treo giữa không gian khiến em nghẹn họng. Iroha không biết phải trả lời như thế nào. Em im lặng.
“Ta phải hỏi cô thôi. Bởi vì chẳng ai khác hiểu nổi. Tại sao cô vẫn còn sống?”
“T-Tôi... kh-không... b-biết...” Iroha đáp, từng từ phát ra như cào xước cổ họng. Giọng nói em đã đổi khác—trầm hơn, khô khốc, như không còn thuộc về em. Ngay cả những câu đơn giản cũng khiến em kiệt sức. “Tôi tập thể dục... tôi lẩm nhẩm những gì còn nhớ được... tôi...”
“Ấn tượng đấy.” Giọng nói không biểu lộ cảm xúc gì. “Cô tập thể dục kiểu gì?”
“Bất cứ thứ gì tôi làm được. Đi lại. Chống đẩy. Miễn là tôi mệt. Mệt tới mức... không thể mơ.”
Một tiếng soạt khẽ vang lên—tiếng bút chì cào vào giấy.
“Mơ à? Cô sợ mơ ư?”
Iroha nghẹn thở. Một tiếng nấc trào lên không kịp kìm lại.
“Giấc mơ... về những gì đã xảy ra... trước khi tôi đến đây.”
“Vậy sao.” Giọng người kia lạnh băng. Những âm thanh ghi chép cứ tiếp tục, đều đều, khô khốc.
“Cha mẹ cô tên gì?”
Iroha vô thức hít vào một hơi dài. Mặt em biến sắc.
“Tôi... Tôi không biết. Tôi... tôi chắc là mình có cha mẹ—” Em ngừng lại, nhịp thở trở nên gấp gáp, “nhưng tôi không nhớ gì cả.”
Cố nuốt xuống nỗi sợ đang dâng trào, em ngước nhìn người phụ nữ ấy. Như bám víu vào chút hy vọng mong manh.
“Cô... có biết gì không?”
“Không.” Câu trả lời dứt khoát, như một lưỡi dao lạnh. “Vậy ta sẽ hỏi cái khác. Cô có nhớ ngôi trường mình từng học không? Bạn thân của cô là ai?”
“Summer Moon. Moka, Yunah, Minju.” Iroha thì thào, mắt không rời khỏi những ngón tay đang run bần bật của mình.
“Tốt.”
Một lời khen lạnh lẽo.
Được nói. Được nhìn thấy người khác. Được rời khỏi bốn bức tường im lặng kéo dài vô tận. Nhưng tất cả—mọi thứ đều quá lạ lẫm, quá choáng ngợp. Như thể thế giới này, thứ được gọi là tự do ấy, giờ đây lại chính là một lớp ngục tù khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com