Chương 5
Minju chợt im bặt. Cô đưa mắt nhìn Iroha, giọng trầm xuống:
“Em vẫn chưa biết vì sao bọn họ đưa em ra khỏi ngục, đúng không?”
Iroha khẽ lắc đầu.
“Chị nghe lỏm được vài câu từ đám lính gác.” Minju nói, khóe môi giật nhẹ. “Lúc đầu, chị cứ nghĩ… tất cả chúng ta đều nghĩ rằng, sau cuộc Đại chiến, loài người sẽ bị đem đi bán làm nô lệ. Nhưng…”
Cô thở dốc, đôi mắt trĩu xuống.
“Loài ma cà rồng đang suy yếu.” Minju nói đầy cay đắng. “Có lẽ hầu hết chúng đều đã kiệt quệ sau trận chiến. Vậy nên giờ đây, chúng ta sẽ trở thành những túi máu biết đi— bữa ăn hằng ngày cho bọn chúng. Thậm chí, là "đồ chơi" cá nhân. Cho đến khi sinh khí bị hút cạn, thân xác thối rữa.”
Chần chừ một lúc, cô hạ giọng, nói nhỏ, "Nghe nói chúng đang tìm cách khiến cơ thể chúng ta sinh ra hóc-môn, khiến ta phải dâng mình một cách 'tự nguyện'."
Nói cách khác, là bị phụ thuộc.
Minju nuốt khan, rồi tiếp tục, ánh nhìn mờ đục.
“Vậy nên… đó là lý do chúng thả em ra. Chúng kiểm tra sức khỏe để chọn ra kẻ ‘phù hợp’. Người mà em vừa gặp, là kẻ đứng đầu tất cả. Còn chúng ta— chỉ là những con chuột bạch cho bà ta thử nghiệm.”
Minju bật khóc. Iroha nhìn cô trân trân, đầu óc quay cuồng trong cơn chấn động. Không thể nào. Đây không thể là sự thật.
“Chúng ta phải trốn khỏi đây.” Iroha nói, cố giữ vững giọng dù toàn thân đang run lên.
Minju lắc đầu.
“Không thể đâu. Em không nghe thấy những gì chị vừa nói sao?” Giọng cô rền rĩ. “Trừ khi em chặt đứt hoàn toàn cả hai tay— còn không thì đừng mơ đến việc rời khỏi nơi này. Con số ấy— nó là xiềng xích. Và tên Thượng quan… ả sẽ luôn tìm ra em.”
Cô nhìn quanh, rồi ánh mắt chùng xuống, dừng lại ở nền đất xám lạnh.
Iroha dõi theo, nhưng chẳng thấy gì ngoài sàn đá trống trơn.
“Thượng Quan? Là ai vậy? Chị biết gì về ả không?” Em hỏi, giọng thấp hẳn đi.
Minju ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ.
“Không. Chưa ai từng thấy mặt thật của ả— cô ta luôn đeo mặt nạ. Nhưng ai cũng biết đến ả: cánh tay phải của ngài Figerazd. Trẻ. Tàn nhẫn. Không ai dám thách thức.”
Cô ngập ngừng một thoáng, rồi nhìn thẳng vào mắt Iroha:
“Chị kể điều này không phải để em tìm cách bỏ trốn. Mà để cảnh báo em. Bước ra khỏi nhà tù này… là tự dẫn xác vào địa ngục.”
Minju còn định nói thêm, nhưng tiếng bước chân vang lên bên ngoài đã cắt ngang cô. Tiếng động dừng lại ngay trước cửa. Mắt Minju ánh lên vẻ hốt hoảng, rồi cô vội vã rời đi, không một lời.
Người y tá khi nãy bước vào, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.
“Cô buộc phải đi thôi. Ngày Figerzard đã quyết định nên trao cô cho ai. ” Bà ta nói, rồi túm lấy tay Iroha bằng một lực thô bạo.
Theo phản xạ, Iroha giật tay ra, lùi lại một bước, cố giữ khoảng cách.
“Đồ ngu.” Bà ta gằn giọng, rồi quay sang tên lính cạnh bên. “Gây tê con bé. Đem nó đi.”
Nhanh như chớp, một cú bắn điện cắm thẳng vào vai Iroha.
Toàn thân em co giật trong tích tắc, rồi đổ gục xuống như một khối đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com