Chương 7
Iroha từ từ ngồi dậy. Em cố ép bản thân gạt nỗi căm hận sang một bên để có thể suy nghĩ tỉnh táo. Em phải trốn thoát. Bằng mọi giá.
Chị ta—người mà em từng tưởng có thể thao túng—hoá ra lại vô cảm đến vậy.
Nếu muốn thoát khỏi nơi này, em biết mình không thể manh động. Phải khôn ngoan. Phải kiên nhẫn. Phải chịu đựng, cho đến khi cô ta để lộ sơ hở.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến em rùng mình.
Tiếng bước chân vọng đến. Một người con gái xuất hiện trong tầm mắt em. Cả hai nhìn nhau vài giây, ánh mắt đụng độ trong im lặng.
“Ra là mày.” Cô ta nói, giọng không giấu nổi sự khó chịu. “Đi theo tao. Tao sẽ xem lại hướng dẫn trước khi quyết định nhốt mày ở đâu.”
Iroha đứng dậy, bước theo cô gái. Trông cô ta quen lắm, nhưng em không tài nào nhớ được tên.
Họ vào phòng vẽ. Wonhee đã ngồi đó từ trước, dựa lưng trên chiếc ghế con với vẻ chán nản.
“Có vẻ như,” cô gái kia—hôn thê của Wonhee—ngồi xuống ghế bên cạnh, “Y tá Sera còn gửi kèm cả ‘hướng dẫn sử dụng’. Chu đáo ghê.”
Giọng chị ta ngập tràn mỉa mai khiến người nghe khó chịu.
“Cứ đọc đi, Aurora.” Wonhee nói, liếc sang cô người tình.
Aurora. Thì ra tên chị ta là vậy.
“Được thôi. Không được hành hạ hay đánh đập nó. Phải cho ăn đầy đủ. Có thể bắt làm việc, nhưng không được quá sức. Phải cho ra ngoài ít nhất nửa tiếng mỗi ngày.”
Aurora cười khẩy, giọng nhuốm vẻ giễu cợt:
“Chẳng khác gì nuôi chó, nhỉ? Ha, buồn cười thật đấy. Ngài Figerzard còn nói sẽ đích thân đến mỗi tháng một lần để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của chị nữa kia.”
Chị ta bỗng nghiến giọng:
“Thậm chí còn cho phép em được ‘giám sát’! Chỉ để đảm bảo rằng chị không 'sờ mó' gì cái con bé loài người đó!”
Aurora tái mặt. Chị ta gần như hét lên:
“Thích làm gì thì làm! Ai mà thèm— xem cơ chứ?! Lố bịch hết sức!” Tiếng chị ta vang vọng khắp căn phòng.
“Muốn thế nào thì tuỳ cô. Đừng làm loạn.” Wonhee lạnh nhạt đáp, rồi đứng dậy bỏ đi, để lại sự im lặng nặng nề phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com