Chap 31: MÀY CHỈ ĐANG YÊU CƠ THỂ ẢNH THÔI
Cùng lúc này Dương lái chiếc Bentley của mình đậu trước công ty K&K. Cậu ngang nhiên bước vào chỗ lễ tân nói chuyện
Dương Domic
Khương có trên không?
Nhân viên 1
Dạ giám đốc của tụi em đang trên văn phòng ạ
Anh muốn gặp ảnh ạ
Dương Domic
Hừm... đúng rồi
Nhân viên 1
Anh có hẹn trước không ạ?
Nhân viên 2
Hình như đây là giám đốc của R$ *Nói nhỏ với nhân viên 1*
Nhân viên 1
Dạ, anh chờ em gọi trợ lí đưa anh lên nha
Nhân viên 2 -> Trợ lý giám đốc
Nhân viên 2
Alo anh ạ
Trợ lý giám đốc
Tôi đây có việc gì không
Nhân viên 2
Giám đốc của R$ đến tìm giám đốc của chúng ta ạ
Trợ lý giám đốc
Thật sao
Để tôi xuống đưa anh ấy lên
Kết thúc cuộc gọi
Dương Domic
Khỏi cần
Tôi tự lên được
Nhân viên 2
Ơ anh ơi ....
Nhân viên chưa kịp hết lời Dương đã quay lưng đi lại thang máy lên tầng 30. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, lúc này Khương đang gác hai chân lên bàn tay thì cầm gương xem xét các vết thương trên mặt mình. Thấy Dương, Khương thật sự rất bất ngờ
Khương
Gì đây thằng chó
Đến tìm tao làm gì? *Khó chịu*
Dương Domic
Ngày xưa mày không được học là thấy khách tới phải mời ngồi rồi rót trà à
Khương
Tao với mày có hẹn à
Muốn gì nói nhanh
Dương không vội vàng như Khương. Dương bình tĩnh, chậm rãi đi lại ghế Sofa ở trong phòng. Ngồi xuống gác chân, khoác hai tay lên ghế như đang chờ Khương đến nói chuyện.
Khương chậm rãi đi tới, rót nước cho Dương rồi ngồi xuống. Thật ra trong lòng nó không muốn gặp thằng chó này chút nào nhưng dù gì đây cũng là nơi làm việc nên hắn đành thôi.
Khương
Sao
Rốt cuộc mày muốn gì
Đến xin lỗi tao hả
Dương Domic
Dự án ở Parma tao sẽ nhường mày nếu....
Khương
Khỏi
Mày nghĩ tao cần hả
Thứ tao cần là anh Duy
Dương Domic
Tao đã nói với mày ảnh là của tao rồi mà
Mày điếc hả
Khương
Haha
Mày nghĩ hôm qua tao bỏ qua cho mày một lần là tao sợ mày hả
Dương Domic
Có lẽ là vậy
Khương
Mẹ
Tao nói rồi anh Duy trước sau gì cũng thuộc về tao thôi
Dương Domic
Mày hèn đến mức bị đánh về méc mẹ mà đòi có được anh Duy hả
Khương
Mày thì sao
Với bản tính của mày tao nghĩ mày cũng không yêu ảnh đâu nhỉ
Dương Domic
*Nhíu mày*
Khương
MÀ MÀY CHỈ ĐANG YÊU CƠ THỂ ẢNH THÔI *Hét lớn*
Dương Domic
Nói nhỏ thôi, tao không điếc
Tao nhắc lại PHẠM ANH DUY LÀ CỦA THẰNG DƯƠNG NÀY
Cho dù ảnh có chết đi thì vẫn là người của tao.
Tao có yêu ảnh hay không là việc của tao
Mà ảnh yêu tao thì chắc mày cũng biết và đã thấy rồi ha
Khương
Thằng chó
Đi về
NGAY LẬP TỨC
Đừng để tao kêu bảo vệ lên đây
Dương Domic
Hèn đến thế là cùng
Những gì tao cần nói tao đã nói rồi
Không biết nắm bắt cơ hội là do mày ngu
Tạm biệt
Anh Duy của trước đây hay bây giờ và kể cả tương là thì vẫn của Trần Đăng Dương này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com