Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dư vị ngọt ngào

| Trước khi bắt đầu thì sốp phổ biến chút xíu bối cảnh học đường của tụi nhỏ để mọi người đỡ rối |

Thì bối cảnh của truyện sốp dựa theo lịch học của học sinh bên Nhật nha. [tại sao lại là Nhật thì đơn giản sốp là quý bửu 👉👈]
🍭 Trường học của Nhật bắt đầu vào tháng 4kết thúc vào tháng 3 của năm sau. Năm học ở đa số các trường chia làm 3 học kỳ.
- Học kỳ 1: tháng 4 đến tháng 7
- Học kỳ 2: tháng 9 đến tháng 12
- Học kỳ 3: tháng 1 đến tháng 3
🍭 Giữa các học kỳ có kỳ nghỉ hè dài khoảng 40 ngày, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân khoảng 2 tuần. Cuối tháng 2 thì tụi nhỏ sẽ thi đại học và làm lễ tốt nghiệp sau đó và Lễ tốt nghiệp ở Nhật Bản thường được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng ba.

🔥 Hai đứa nhỏ cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương vào khoảng tháng 4, tháng 5 và thời gian này vẫn còn là mùa xuân. Vì rét đến hết tháng 2 mới bắt đầu đỡ. [tại sao lại có thêm thông tin này thì vài chương sau sẽ rõ :>]

____________________

Kỳ nghỉ hè qua đi, đến lúc mọi người chăm chỉ học tập để ôn thi học sinh giỏi. Là trường chuyên top đầu của thành phố nên Shumeiru không thể nào vắng bóng ở các cuộc thi về kiến thức được. Ba tháng đầu năm đã có quá nhiều sự kiện nóng hổi dồn dập đến ngộp thở nhưng sau đó mọi thứ cũng trở về dòng chảy êm đềm vốn có của nó.

Riêng thuyền viên của "Báo đốm x Thỏ vàng" ngày một đông hơn chứ không có giảm xuống, mà hai người thì ém nhẹm toàn bộ hình chụp cùng nhau trong buổi cắm trại của trường vào đầu mùa hè. Dù công khai thông tin hẹn hò với đối phương cũng khá lâu rồi, vậy mà hai người vẫn sống ẩn chỉ âm thầm tương tác với nhau chứ không hề đăng ảnh xuất hiện chung một khung hình.

Nào ngờ vào học lại chưa được bao lâu, hai nhân vật chính này đã đánh úp thuyền viên bằng bộ ảnh chụp trên bãi biển cực kỳ mang đậm nét thanh xuân vườn trường đẹp như mơ khiến ai cũng phải thổn thức. Thảo nào hôm ấy ai cũng diện đồ thoải mái để tắm biển hoặc ăn mặc cầu kỳ một chút để chụp hình, còn Alhaitham và Kaveh lại thay đồng phục trường rồi kéo nhau chạy đâu mất dạng, thì ra là bí mật đi chụp ảnh.

Trang cá nhân trống trơn không ảnh bìa cũng chẳng có bất cứ hoạt động nào được chia sẻ của Alhaitham, bỗng dưng cập nhật bức ảnh chụp ngược sáng chỉ thấy dáng người cả hai tựa lưng vào nhau phía sau nền trời lúc chiều tà cam rực đầy trữ tình làm ảnh bìa. Vì không thể thấy rõ mặt nên toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên góc nghiêng thần thánh của cả hai, mũi ai cũng ngất ngưởng đến loài hoa đẹp nhất cũng phải ghen tị.

Ảnh đại diện cũng được thay mới bằng một bức hình chụp góc từ trên cao xuống hết sức đáng yêu, là khoảnh khắc Alhaitham ghi lại được lúc Kaveh đang cầm trên tay cái bánh hamburger đầy ụ mới cắn được miếng nhỏ với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện vì đồ ăn ngon, cậu còn tinh nghịch dùng thêm filter cho má anh phình to ra hơn một chút và ửng hồng. Làm anh không khác gì một chú thỏ bông mềm xốp cầm củ cà rốt yêu thích bằng hai tay vậy. Ai mà biết được hậu trường đằng sau đó Kaveh đã vật lộn với Alhaitham nhiều thế nào để ngăn không cho cậu đổi ảnh này, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua và dỗi cậu cả ngày chẳng thèm nói chuyện nữa. Alhaitham đã phải đi dỗ dành bằng xúc xích cuộn phô mai chiên giòn mà Kaveh yêu thích mới được tha thứ.

Còn về tài khoản của Kaveh, anh hoạt động mạng xã hội nhiều hơn cậu nên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài hình ảnh của hai ly nước, hai đôi giày hay ảnh chụp Alhaitham từ phía sau lưng lên story. Ảnh bìa lúc trước cũng là hình chibi hóa thân của hai người mặc giáp cầm kiếm trong một game đồ họa pixel vô tri mà anh vẽ lại lúc ngẫu hứng. Lần này thay bằng bức ảnh tình tứ hơn, cũng là chụp ngược sáng quay lưng với máy ảnh nhưng lần này Kaveh dựa hẳn vào bờ vai rộng của Alhaitham. Do khung xương anh nhỏ sẵn, nên dáng người mảnh khảnh không to khoẻ được như cậu, bởi thế khi ngồi cạnh nhau lại càng làm Kaveh trông nhỏ nhắn hơn Alhaitham khá nhiều. Tạo nên cảm giác rất truyền thống của một cặp đôi điển hình, người che chở và người được che chở.

Vì dùng "vũ lực" hay năn nỉ thì Alhaitham vẫn nhất quyết không thay cái ảnh đại diện nào đàng hoàng hơn cho anh trong album mấy trăm tấm của cậu, nên Kaveh cũng chẳng chịu thua mà đổi luôn ảnh đại diện thành bức ảnh cả hai chụp chung do anh cầm máy... nhưng lạ lắm. Kaveh theo chủ nghĩa, trang cá nhân ai người nấy đẹp, vì thế bản thân thì đẹp lung linh với cái nháy mắt mang theo nét ý cười đầy tinh nghịch. Còn bên cạnh là cậu bạn nhỏ đang chăm chỉ đọc sách rất thường thấy nhưng gò má bị véo có hơi bẹo hình bẹo dạng một chút, tuy nhiên không thể nào làm lu mờ được vẻ đẹp tri thức của cậu.

Mà đó chưa phải làm điểm nhấn nổi bật nhất, không cần soi cũng thấy Alhaitham trong bức ảnh không hề đeo tai nghe để đọc sách như bình thường và món bảo bối đó đang nằm lộ liễu trên cổ Kaveh. Vậy có thể đúc kết ra rằng khi ở cạnh anh, cậu sẽ không bao giờ đeo tai nghe và để nó cho anh có thể tuỳ thích muốn lấy đeo bất cứ lúc nào cũng được. Chưa kể đến một hành động tinh tế ngầm khác, vô cùng ấm áp làm người khác ghen tị với Kaveh chính là tai nghe như vật bất ly thân của Alhaitham, nó xuất hiện cùng cậu như một sự thật hiển nhiên, để lượt bớt những âm thanh ồn ào gây nhiễu loạn sự tập trung lúc đọc sách nhưng ở cạnh nhau cậu sẽ không đeo nó vì muốn lắng nghe và phản hồi hết tất cả mọi thứ mà Kaveh nói.

Phải nói hai người thật sự xứng đôi từ ngoại hình nổi bật mang hai màu sắc mạnh mẽ sắc bén và mềm mại thanh thoát đến tính cách trái ngược bù trừ cho nhau. Alhaitham ít nói làm nhiều, đối xử bình đẳng với cả thế giới nhưng lại cực kỳ thiên vị ngoại lệ của mình. Trân trọng anh trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, mà đó mới là Alhaitham ở độ tuổi học trò còn nhiều ngây ngô chưa trải đời đã biết chăm lo người yêu như vậy rồi. Sau này trưởng thành, chắc hẳn người đi cạnh cậu sẽ được người ta cảm thán có phúc phần tích góp ba đời mới gặp được người trân trọng mình đến thế và họ mong đó sẽ vẫn là mặt trời nhỏ lung linh của hiện tại.

Nếu lý trí đại diện cho Alhaitham, thì phần cảm xúc sẽ thuộc về Kaveh. Trong một mối quan hệ cả hai đều thích làm hơn nói thì có phần nhanh ngán ngẩm nhau vì không khí quá trầm. Anh là kiểu người đa sầu đa cảm, lạc quan yêu đời chứa đựng rất nhiều năng lượng vui vẻ như ngọn đuốc rực rỡ thắp sáng thế giới quan khô khan chỉ tồn tại những màu đơn sắc nhàm chán của Alhaitham. Đem nhiều màu sắc mới lạ tô vẽ nên bức tranh lãng mạn của cả hai.

Bởi vì thế mà mới có một câu được mọi người lan truyền rộng rãi, xuất phát từ sự ngưỡng mộ tận đáy lòng rằng "Sống trên đời này, nhất định phải tìm được cho mình một Alhaitham ngoài lạnh trong nóng, quan tâm lo lắng hết lòng cho người thương và một Kaveh lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, toả ra năng lượng tích cực sưởi ấm trái tim đối phương." Mối tình tuổi học trò đẹp đến rung động lòng người.

Điều đó càng được củng cố khi vào Hội thao Mùa xuân của trường, Kaveh xui xẻo bắt thăm trúng môn chạy tiếp sức lại còn trượt chân ngã do bị đối thủ chơi xấu lúc gần về đến đích khiến cho lớp anh không được giải. Cú ngã khá mạnh nên cổ chân anh trong thời gian ngắn đã sưng lên trông thấy và không thể nào đi được vì rất đau. Alhaitham sau khi hoàn thành xong môn thi của lớp đã sốt sắng chạy đến chỗ Kaveh ngồi nghỉ để hỏi han đủ thứ, gương mặt lúc ấy cực kỳ khó coi vì bất bình. Đến lúc Tighnari thi bắn cung, Kaveh đang hối tiếc do cổ chân bị bong gân này không thể nào di chuyển tới khu vực bắn cung được thì Alhaitham đã ngồi sụp xuống xoay lưng lại với anh, ngỏ ý cõng anh đến đó xem cậu bạn thân thi đấu. Hình ảnh Alhaitham nhẹ nhàng cõng Kaveh trong Hội thao bùng nổ diễn đàn trường ngay sau đó. Dù nó chỉ là một hành động hết sức bình thường của một cặp đôi nhưng lại khiến mọi người phấn khích, không tiếc lời khen và cảm thán cho họ. Nó thật sự đẹp đến nao lòng.

Và thế là cả hai đã có một năm học trọn vẹn bên nhau trong ngôi trường chất chứa nhiều hồi ức đẹp đẽ này.

Thời gian trôi đi, ai rồi cũng đến lúc phải chuẩn bị hành trang bước vào đời. Kỳ nghỉ xuân kết thúc, cũng là thời điểm tất cả học sinh năm ba trên cả nước bước vào kỳ thi đại học cực kỳ gay gắt. Riêng Kaveh còn phải thi thêm môn năng khiếu để ứng cử vào Đại học Kiến trúc Shumeiru. Tất nhiên với năng lực của anh, chẳng khó để ghi tên vào danh sách tân sinh viên mà còn ngạo nghễ xưng danh "Thủ khoa đầu vào ngành Kiến trúc" khiến mọi người không khỏi trầm trồ thán phục. Cyno thì không chọn đi theo con đường mòn giống ông nội và ba lớn nữa, cậu thử sức với ngành nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát Quốc gia. Giống như Kaveh, Cyno cũng thành công mỹ mãn với nguyện vọng một đó. Cậu đùa rằng với mọi người rằng bản thân sẽ làm cảnh sát trước, để còng đầu thằng em khỏi cho nó cơ hội bắt mình.

Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp dù chẳng muốn cũng đã đến, không khí hoài niệm bồi hồi bao trùm suốt buổi lễ. Có người cười, cũng có kẻ rơi lệ. Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt không nỡ tiễn biệt. Sau khi nhận giấy khen thưởng và tặng hoa cùng lời chúc mừng sướt mướt đến từ thầy hiệu trưởng thì buổi lễ bế mạc. Giờ đây học sinh năm ba và gia đình của mình có thể tiếp tục ở lại để chụp ảnh cùng nhau.

Tighnari bình thường là người khá cứng cỏi, nghiêm túc và giống người giám hộ của Cyno hơn là "em bé" mà anh bạn trai hay âu yếm gọi nhưng hiện tại cũng đang rưng rưng vì sắp phải xa anh hàng xóm nói nhiều hay nhây chọc cho mình cọc này rồi. Do Học viện Cảnh sát mà cậu theo học nằm tít ở ngoại ô thành phố, cách nhà hơn một tiếng rưỡi đi tàu, cùng với đó trong suốt bốn năm học tại đây Cyno sẽ không thể về nhà thường xuyên vì thời khóa biểu riêng biệt. Nên ở cùng một thành phố nhưng cả hai sẽ không khác gì một cặp yêu xa.

Đồng hành cùng nhau từ bé, làm gì cũng có người kia ở bên nên bây giờ phải đếm ngược thời gian bằng nhiều tháng mới được gặp nhau, Tighnari chưa thể làm quen được chuyện này.

"Aida, Nari của bình thường đâu rồi ta? Sao bây giờ lại biến thành em bé khóc nhè rồi?" Cyno nhìn cậu bé đang vùi mặt vào hõm vai, ôm chặt mình mãi không buông mà điềm đạm nở nụ cười đầy cưng chiều.

Dù cảm xúc đang dâng lên không kiểm soát được tuyến lệ nhưng Tighnari vẫn còn sức đấm vào ngực Cyno, mạnh giọng đáp lại: "Đừng có trêu em..."

"Nào nào, anh có phải bay sang nước ngoài du học luôn đâu. Vả lại còn ở nhà được một hai nữa kia mà."

"Hai tuần... ít lắm!!"

"Nhưng em đâu thể ôm anh thế này suốt đời được, phải không nào?"

Một cặp đôi hay chí chóe với nhau khi hành động lãng mạn lại còn làm người ta rung rinh gấp bội. Cyno từ tốn lau đi khóe mi đong đầy những giọt lệ luyến tiếc của Tighnari, vừa nhẹ nhàng an ủi vừa xen ý trêu chọc: "Thôi mà, không khóc nữa nè. Ba lớn anh đã tới cổng trường rồi kìa, ổng mà thấy em khóc tưởng anh chọc em cái gì quá đáng thì ổng tẩn anh một trận đó."

Alhaitham và Kaveh đứng bên cạnh dùng ánh mắt phán xét nhìn Cyno, đúng là chủ tịch rạp xiếc trung ương. Đến dỗ người yêu cũng phải mang tiểu phẩm vào cho được, sao lúc kể chuyện cười không mang khiếu hài hước này vô đi cho người khác đỡ cảm lạnh.

Quay lại với Kaveh, bình thường họp phụ huynh mỗi năm thì mẹ anh cũng sẽ trở về để tham dự. Nhưng lần này, bà nói dự án hiện tại có chút trục trặc nên không thể hoàn thành đúng hạn, vì thế không về kịp để dự lễ tốt nghiệp của anh. Lúc nhận tin đó, anh đã ngồi thẫn thờ rất lâu, trong lòng như có ai đó khoét một lỗ trống sâu hun hút. Vậy mà đến hôm nay, anh vẫn nặn được nụ cười tươi tắn trên gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Alhaitham nhìn xung quanh, học sinh nào cũng có phụ huynh đến chúc mừng cho con cái. Ít thì một, nhiều thì cả gia đình. Nét mặt buồn bã ẩn sâu sau nụ cười gượng gạo khi Kaveh nép qua một bên nhìn gia đình Cyno đến chúc mừng con trai mà lòng cậu không khỏi xót xa. Nghĩ lại thì Alhaitham tuy có thiếu thốn tình thương từ ba mẹ thật nhưng cậu vẫn còn ông bà đồng hành với cháu trai trên mọi nẻo đường cậu đi. Dù có bận rộn đến đâu, ông bà đều xuất hiện đầy đủ làm một chỗ dựa vững chắc cho cháu trai.

Nghĩ vậy mà Alhaitham càng thêm đau lòng khi chứng kiến bờ vai cô quạnh ấy mà không thể làm gì được ngay lúc này, cậu khoác vai Kaveh để anh tựa vào lòng mình: "Kaveh... còn có em đây."

"Ừm... Chuyện không may thôi ấy mà, dù gì... anh cũng quen rồi." Kaveh chỉ khẽ mỉm cười, ước gì anh có thể khóc để giải toả ra cảm xúc hụt hẫng này nhưng làm thế nào cũng chẳng rơi lệ được, một nỗi đau mà đến nước mắt còn không thể rơi thì nó phải lớn đến mức nào đây?

"Kaveh!!!"

Truyền từ phía sau đến là một giọng nữ lạ lẫm nhưng lại đầy quen thuộc với Kaveh, anh thoáng giật mình, mở to mắt đầy kinh ngạc quay ngoắt ra hướng cổng trường. Một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc vàng xoăn lơi giống hệt Kaveh từ từ tiến đến, trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương tươi tắn vô cùng rực rỡ.

"Mẹ...? Mẹ!!!" Kaveh nhất thời kinh động, anh chạy như bị ma đuổi, nhào đến ôm chầm lấy mẹ mình, không kiềm được mọi cảm xúc dồn nét từ nhiều ngày trước mà oà khóc nức nở.

"Ôi trời ạ, may quá, buổi lễ vẫn còn. Đã đặt chuyến bay sớm mà phải lựa đúng hôm nay để hoãn chuyến đấy." Bà cũng đáp lại con trai, tươi cười rạng rỡ xoa đầu đứa trẻ lớn xác hay khóc nhè trong lòng, giọng nói dịu dàng như tiếng hát ru da diết thuở ấu thơ, "Mẹ về rồi đây. Chúc mừng con tốt nghiệp, con trai của mẹ đã vất vả nhiều rồi."

Những lời nói ôn tồn ấy chỉ càng giống như công tắc bật hết tất cả cảm xúc buồn bã và hụt hẫng Kaveh đã đè nén suốt thời gian qua. Giọng anh vỡ tan không còn phát âm được tròn câu, giận dỗi oán trách mẹ: "Hức... Sao mẹ nói... là không về được...?"

Mẹ Kaveh vừa lau nước mắt cho con trai, vừa vén tóc hôn lên trán anh an ủi: "Muốn làm con bất ngờ đó, vẫn khóc nhè như hồi bé mãi thôi haha."

"Con lớn rồi mà, đừng trêu con như vậy nữa..."

"Dù con có lớn xác đến đâu thì vẫn là đứa trẻ của mẹ thôi, biết chưa?"

Bà đưa bó hoa cho Kaveh, rạng rỡ nói tiếp: "Đây, hoa hướng dương mà con thích. Rất hợp nhau phải không?"

"Cảm ơn mẹ. Về sau mẹ đừng nói dối như vậy nữa, con đã rất buồn đó." Phải phép nhận hoa bằng hai tay, nhưng Kaveh vẫn không quên tố giác mẹ, thứ cảm giác mạnh này anh chẳng muốn trải nghiệm lần hai đâu.

"Rồi rồi, mẹ hứa." Bỗng dưng bà quay sang Alhaitham mỉm cười, "Không nói chuyện này nữa, con không tính giới thiệu với mẹ đây là ai hả?"

Alhaitham có chút giật mình, vội cúi chào mẹ Kaveh, lễ phép nói: "Cháu chào cô ạ."

Được nhìn trực diện mẹ Kaveh, Alhaitham đã biết ngoại hình của anh được thừa hưởng hoàn toàn từ ai rồi. Mái tóc vàng xoăn nhẹ dài nửa lưng, đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc lục bảo quý giá, ngũ quan vô cùng hài hoà không kém phần thanh thoát. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có, làn da nhẵn mịn không bị dấu vết của thời gian bào mòn. Cử chỉ và giọng nói cũng cực kỳ dịu dàng, thuỳ mị. Có lẽ thời thiếu nữ của bà thì nhan sắc phải ngang tầm tiên nữ luôn nhỉ?

Cứ nghĩ Kaveh sẽ giới thiệu Alhaitham là bạn thân, hậu bối khối dưới thôi vậy mà anh chỉ ngập ngừng một chút rồi ngại ngùng nói với mẹ mình: "Đây là Alhaitham, học chuyên Ngoại ngữ dưới con hai khoá, em ấy hiện tại là... bạn trai của con."

Thấy Alhaitham có vẻ ngạc nhiên nhìn sang Kaveh, mẹ anh liền bật cười: "Rất vui được gặp cháu, cứ gọi cô là Faranak nha. Cô gạ gẫm thằng bé kể về cháu mãi mà nó chẳng chịu hé nửa lời. Cảm ơn cháu đã đồng hành cùng Kaveh khi cô không thể ở cạnh thằng bé nhé."

"D-Dạ không có gì đâu ạ." Alhaitham chưa chuẩn bị tinh thần để chào hỏi trực tiếp mẹ Kaveh nên cậu khá lúng túng, khẽ huơ tay phủ định.

Cách tương tác của hai mẹ con cực kỳ thân thiết, chỉ cần đứng gần là đã cảm nhận được không khí ấm áp tình thân gắn kết. Gần hai năm bên nhau, nhưng đây là những lần hiếm hoi Alhaitham thấy Kaveh thoải mái bộc lộ cảm xúc như vậy, anh cười rất tươi, dường như vui vẻ đến độ đôi má đã phiếm hồng rạng rỡ từ bao giờ. Cậu ước gì có thể lấy máy ảnh ra và ghi lại khoảnh khắc hiếm có này. Nhìn thấy người thương hạnh phúc thế này, cậu cũng bồi hồi theo. Hy vọng anh vẫn có thể giữ nụ cười này trên môi mãi.

Faranak là một người vô cùng hoạt bát, mới đó đã làm quen được với phụ huynh Cyno và trò chuyện rất tự nhiên với hai người ba của cậu như đã thân quen từ nhiều năm rồi vậy. Bà cũng dễ dàng bắt chuyện với cậu bạn cùng phòng và hai cô cháu thi nhau kể những tật xấu trong lúc ở chung của Kaveh làm anh chỉ biết thở dài bất lực.

Buổi lễ vốn khá rời rạc, bỗng có sự xuất hiện của mẹ anh đã làm mọi thứ được kết nối với nhau vui vẻ đến lạ lùng. Kết thúc buổi lễ là những tấm hình chụp chung của tất cả mọi người với nhau, nhóm "F4" được ưu ái hẳn mấy bức nhí nhố cùng nhau; tiếp đến là Alhaitham và Kaveh, ban đầu cả hai còn khá cứng nhắc vì ngại trước mặt mẹ nhưng nhờ sự khích lệ của bà mà hai người đã có những tấm hình thân thiết vô cùng dễ thương; sau đó đến phiên hai mẹ con ôm nhau rất thắm thiết, nụ cười rạng rỡ của họ còn làm lu mờ cả bó hoa hướng dương xinh xắn kia tạo nên một xúc cảm thiêng liêng khó mà diễn tả được bằng lời; cuối cùng là ảnh chụp chung của hai mẹ con và Alhaitham, mẹ anh còn tinh nghịch bảo con trai ôm nhẹ cậu đi làm hai người ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào camera.

Cứ nghĩ đây sẽ là một buổi lễ tốt nghiệp nhàm chán nhuốm đầy màu u tối buồn bã, nào ngờ sự xuất hiện của mẹ khiến mọi thứ trở nên đầy màu sắc. Cứ thế mà nó trở thành mảng ký ức rực rỡ và nhiều cảm xúc vỡ oà nhất từ trước đến nay của Kaveh. Có bạn bè thân thiết, có một người bạn nhỏ luôn đồng hành cùng mình qua mọi khung bậc cảm xúc của giai đoạn thanh xuân vườn trường thuần khiết nhiều hoài bão và quan trọng, là có mẹ ở bên.

Sau khi tạm biệt gia đình Cyno và Tighnari, mẹ Kaveh mới quay sang hỏi chàng trai tóc xám: "Alhaitham này, không biết hiện tại cháu có bận gì không nhỉ?"

"Dạ không ạ." Alhaitham lễ phép đáp.

"Ừm, lâu rồi mới được về nhà, định sẽ làm một bữa tiệc mừng Kaveh yêu dấu nhà cô tốt nghiệp và đậu thủ khoa đầu vào trường mà thằng bé thích từ nhỏ. Cháu có thể đến cùng chứ?"

"Dạ? Cháu rất tệ chuyện bếp núc nên nếu cô không phiền thì cháu rất vui khi được đến ạ."

"Haha, cháu có mặt cùng chung vui với hai mẹ con cô là được rồi. Chúng ta về nhà thôi nhỉ?"

Đến lúc này thì Kaveh mới lặng lẽ lên tiếng đánh tan bầu không khí vui vẻ của hai cô cháu: "À mẹ ơi... Con kịp chưa dọn nhà..."

Faranak nghe vậy liền giả vờ cau có, kéo vành tai con trai: "Thằng nhóc này, không có mẹ ở bên nhắc nhở là bừa bộn vậy đó hả? Alhaitham tới nhà sẽ cười thối mũi con cho xem."

"Oái!!" Kaveh kêu lên một tiếng thảm thiết.

Alhaitham đứng bên cạnh chỉ đưa mắt sang Kaveh rồi khẽ bậc cười, rất đáp lại lời của Faranak rằng "Dạ không đâu cô, vì tuần nào cháu cũng giúp anh ấy dọn dẹp cả." nhưng phải nuốt ngược vào trong, thong thả nhìn Kaveh bị mẹ giáo huấn một trận tơi bời.

Về nhà đến nhà dọn dẹp xong rồi cả ba cùng đi siêu thị lựa nguyên liệu sẵn lấp đầy cái tủ lạnh trống trải mà Kaveh ngó lơ mấy tuần nay để tập trung ôn thi để về nấu ăn. Alhaitham chỉ làm những thứ đơn giản như nhặt rau, xếp chén đĩa ra bàn, gọt trái cây vì tất cả công việc còn lại đều nằm ngoài khả năng của cậu. Trong một thời gian không lâu mà mẹ Kaveh đã làm ra được một bàn tiệc thịnh soạn với nhiều món cực kỳ hấp dẫn như Viên phô mai Masala yêu thích của con trai, Súp hải sản hoa Calla Lily, Tajine vàng óng, Baklava, Túi thập cẩm phỉ ngọc và tráng miệng cùng Havamazd ngọt ngào.

Vừa ăn vừa trò chuyện cực kỳ yên vui, Faranak sơ hở là kể chuyện con trai hồi bé đáng yêu ra sao làm Kaveh bất lực trong việc ngăn mẹ huyên thuyên, xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất đi được. Còn về Alhaitham, đây hoàn toàn là những món bình dân mà cậu thích thì có thể nếm bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao khi thưởng thức bữa ăn này, nó lại đem tới có cậu một cảm giác cực kỳ lạ lẫm, bồi hồi đã bị cậu lãng quên từ lâu. Hoá ra, ngồi ăn một bữa giản dị cùng mẹ và nghe mẹ kể những câu chuyện của mình hồi bé có thể lâng lâng, hạnh phúc đến nhường này. Một cảm giác mà đời này Alhaitham cũng chẳng thể nào có cơ hội được nếm trải lần nữa, vô cùng bình thường với người khác nhưng với cậu lại quý giá biết bao.




















____________________
1/ Những món ăn được đề cập:

2/ Chuyên mục spoil đáng tin cậy
SG đêm nay mưa dầm, sấm chớp và gió lạnh chill quá nên phải hoàn thành chương 10 để đăng mới chịu nổi 😋🫶🏻
Với cả mọi người chuẩn bị đón tin vui nho, đợi Hải ra trường cái sốp cho hai đứa nó sē làm đám cưới xong con cháu đuề huề liền á =)))) HE trong tầm tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com