Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trả cánh chim về lại bầu trời

Thú thật, tâm trạng của Alhaitham chưa bao giờ rối bời như lúc này. Suốt mười năm qua, cậu luôn giữ vững hình tượng đứa cháu ngoan ngoãn trong mắt ông bà, làm sao mà không hiểu được hai người họ đã dốc lòng hy sinh tất cả cho cậu ra sao. Cuộc sống của Alhaitham đã luôn xoay quanh học tập, thành tích, giải thưởng, bộ mặt gia đình rồi cả niềm tự hào của ông bà. Ngày qua ngày, cũng chỉ có bao nhiêu đó thứ nhàm chán lặp đi lặp lại khiến một đứa trẻ vốn đã thu mình vì cú sốc mất đi đấng sinh thành lại càng khiếm khuyết cảm xúc hơn nữa. Alhaitham như một con robot xuất chúng, một phát minh vĩ đại của nền khoa học nước nhà, chỉ cần nhập lệnh nó sẽ hoàn thành xuất sắc yêu cầu đề ra. Cái gì họ muốn, cậu đều vâng lời làm theo mà chưa từng thắc mắc dù chỉ một chút. Muốn học giỏi, cậu liền lao đầu vào học tập chưa từng rớt khỏi hạng nhất; muốn an toàn tính mạng, cậu không hề phản đối mà để tài xế đưa rước; muốn nắn cháu trai thành hình tượng gì, cậu lập tức đáp ứng. Ấy thế mà... bây giờ Alhaitham chỉ muốn ở cạnh ngọn đuốc đã thắp sáng cuộc sống tẻ nhạt này, họ cũng không cho phép. Nếu như vậy, sự tồn tại của cậu còn có ý nghĩa nào khác nữa chứ?

Chắc chắn khi nói ra quyết định rời đi của mình, một chữ phản đối Kaveh cũng chẳng hề thốt lên. Nhưng sâu trong đôi mắt luôn rạng rỡ ấy là một màu sắc u buồn đầy cô quạnh. Làm sao Alhaitham nỡ nhìn anh cô đơn lẻ bóng lần nữa chứ? Với tính cách của Kaveh, ắt hẳn anh sẽ buông tay trước để không trở thành mối phiền phức cho bất cứ ai và cái chính là bản thân cậu cũng chẳng muốn yêu xa chút nào. Cậu cũng không chịu nổi sự thiếu thốn ấy. Cả hai người... rồi sẽ đi về đâu đây?

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, nhưng Alhaitham vẫn chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như một con robot ngừng hoạt động, tâm trí cậu vẫn hỗn loạn không sao áp chế được. Lỡ chút nữa Kaveh phát hiện ra điều bất ổn gì thì phải giải thích với anh như nào bây giờ...

Đột nhiên, điện thoại Alhaitham rung lên, là tin nhắn từ Kaveh.

kv.ksha_

Huhu

_hthm

Sao đó anh?

kv.ksha_

Chuyện là...

Đồ án của anh bị thầy chê

Nên bây giờ phải ở lại trường sửa cho xong

Có lẽ là đến tối lận

Xin lỗi em nhiều, lần sau mình đi bù nha

*Sticker mặt buồn rầu*

_hthm

Không sao mà

Anh làm bài đi kẻo không kịp

Khi nào về rồi mình nhắn tiếp

kv.ksha_

Ò!!!

Thật ra Alhaitham có chút mừng rỡ, bây giờ mà gặp Kaveh thì cậu không biết phải trưng bộ mặt gì ra để anh khỏi nghi ngờ nữa. Nghe nói dạo này Kaveh đang vào giai đoạn chết chìm trong biển đồ án nên cậu không muốn làm anh phân tâm thêm. Chắc là bây giờ cậu sẽ đi dạo loanh quanh đây để hít thở cho bình tĩnh trước vậy. Và vì cách một màn hình điện thoại nên Alhaitham nào biết phía sau đoạn tin nhắn trông rất đỗi bình thường kia, chủ nhân của nó đang cảm thấy tồi tệ đến nhường nào.

Chẳng có đồ án, cũng chẳng có giảng viên nào chê cả, chỉ là một lời nói dối mà thôi. Ngón tay thon dài ấn nút nguồn điện thoại để nó tắt ngúm rồi hững hờ đặt lên bàn học bên cạnh khung ảnh buổi tốt nghiệp đầy cảm xúc hôm ấy, đôi thạch anh đỏ vô hồn ngước ra cửa sổ đã thấy bầu trời đang dần chuyển sang sắc hồng đón chào hoàng hôn đến như những thời khắc cuối cùng của mối quan hệ này sắp lụi tàn trong màn đêm vậy.

Sau khi khoá cửa nhà, ánh mắt vô định ấy cuối cùng đã chú ý đến chiếc xe buýt dẫn ra công viên Nagas cạnh bờ sông Bayda đầy thơ mộng. Kaveh chọn đại một chiếc ghế trống hướng ra sông rồi thẫn thờ ngồi xuống. Ánh mắt mơ hồ rơi xuống mặt nước gợn từng sóng lớn nhỏ do những con thuyền lướt qua, Kaveh rũ mi, bỗng cái suy nghĩ đã bị hào quang của Alhaitham che lấp lại trồi lên, hiện tại lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu có thể trầm mình xuống dòng nước rồi hoá thành bọt biển tan vào trong đại dương vô tận hẳn là tuyệt biết mấy, không có sự sống thì sẽ không phải thành trở ngại của bất cứ ai, cũng chẳng cần dằn vặt vì bản thân phiền phức vạ lây sự đen đủi cho người khác.

"Bà hỏi con, nó có xứng đáng không? Nó hoàn toàn không xứng! Một chút cũng không!!"

"Cậu ta có xứng với những gì ông bà đã dành cho con hay không, tự con có câu trả lời."

Phải rồi, tại sao anh lại có thể ảo tưởng rằng mình đã có một cuộc tình viên mãn vậy nhỉ? Với kẻ đã gián tiếp đẩy cha về cõi vĩnh hằng, biến gương mặt của mẹ từ rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc trở thành u sầu khắc khổ lúc nào cũng ngập ngụa trong nước mắt vì bất lực và lo âu. Một tia sáng mang theo sắc hồng của hạnh phúc thoáng qua ấy đã khiến anh quên mất, kẻ tệ hại như anh làm sao có thể xứng đáng với những thứ xa xỉ này được? Để giờ đây, nếu không vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy, anh lại vô tư tiếp tục huỷ hoại đến tương lai của cậu. Tại sao anh có thể quên chứ?

Ngực trái liên tục nhói đau, trái tim như có ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ngào đến đau buốt, hai bàn tay siết chặt tới nỗi trắng bệch cố gồng mình kiềm nén cơn giông đã mau chóng hóa thành bão tố trong lòng nhưng rồi cũng thất bại, nước mắt Kaveh chực rơi xuống gương mặt đỏ bừng mang theo tất cả hoài bão, hy vọng của cả hai mà hóa thành hư không. Toàn bộ thế giới trước mắt cùng cõi lòng rỉ máu toan sụp đổ, anh cúi gằm mặt xuống mà nức nở đến run rẩy cả người.

Kaveh biết đây là cái giá mình phải trả cho tội lỗi tày trời mà anh gây ra, nhưng tại sao nó lại đau đớn và không cam tâm đến vậy? Vì sao sự hiện diện của anh chỉ mang đến phiền phức cho người khác trong khi bản thân đã cố gắng sống thật tử tế rồi kia mà? Vậy tại sao ông trời vẫn tàn nhẫn mang điều tồi tệ ấy đến? Rốt cuộc anh tồn tại trên cõi đời này để làm gì cơ chứ? Anh nào có đòi hỏi cao sang mình phải leo lên đỉnh cao vinh quang của bất kỳ ngọn núi danh vọng nào đâu, anh chỉ muốn mình được sưởi ấm khỏi cô đơn một chút thôi mà. Một chút thôi... cũng không được nữa sao?

Shumeiru đêm ấy nổi bão mưa to tầm tã, ai nấy đều hối hả chạy về mái ấm của mình, duy chỉ có một chàng thanh niên ngồi lặng thinh như kẻ mất hồn ở công viên ấy suốt đêm. Hứng chịu bao nhiêu giọt mưa nặng hạt, bao nhiêu cơn gió xé toạc màn mưa trắng xóa không ngừng rơi tan tác vào gương mặt thẫn thờ xanh xao chẳng có chút sức sống nhưng chủ nhân nó cũng không cảm thấy đau rát. Vì cõi lòng của anh, đã vỡ tan rồi.

Chẳng biết được chàng trai ấy có tiếp tục rơi lệ hay không vì màn mưa trắng xoá kia cũng đã cuốn trôi sạch mọi thứ, bao gồm hoài bão đang ấp ủ, hy vọng về tương lai mai sau và cả đoạn tình cảm không nên xuất hiện này.

Kaveh trong trạng thái mất hồn không biết đã lang thang về nhà bằng cách nào, những hoạt động sinh hoạt sau đó đều chẳng nhớ đã làm gì mà lên giường say giấc được.

Không nhớ đã trải qua bao lâu, cả cơ thể Kaveh bỗng trở nên nặng nề cực kỳ khó chịu, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nào mà đầu thì lại nhức băng băng đến nỗi choáng váng buồn nôn. Kaveh cảm giác như bản thân bị ghim chặt lên cây cột to nào đó không nhúc nhích được và phía dưới là một đám cháy to mang theo sức nóng hừng hực sắp thiêu rụi anh vậy. Trong cơn quay cuồng ấy, bỗng dưng có một bàn tay mát lạnh của ai đó áp sát vào gương mặt nóng bừng của mình kèm theo giọng nói quen thuộc văng vẳng đâu đây.

"Kaveh ơi, Kaveh."

"Nghe em nói chứ? Anh đừng ngủ nữa."

Kaveh trong cơn mê mệt còn chưa rõ đâu là mơ, đâu là thật trông thấy gương mặt đầy lo lắng của Alhaitham. Anh nghĩ mình đau đớn đến ngốc luôn rồi mới thấy cả Alhaitham trong mơ, anh vô thức bật cười và nước mắt không tự chủ mà lại tuôn rơi tiếp khiến cậu có chút hoảng.

"Kaveh, là em đây."

"Anh bị sốt đến ngốc rồi hả?"

Đến lúc này Kaveh mới sực tỉnh, hoá ra khung cảnh trước mắt không phải là mơ. Anh định nói gì đó thì cổ họng chợt đau buốt khiến chất giọng khỏe khoắn thường ngày giờ đây chỉ có thể thều thào: "Em... đến đây làm gì vậy-"

"Khụ khụ khụ." Kaveh chợt ho sặc sụa không ngừng đến nỗi chẳng kịp hô hấp, mặt đỏ bừng cực kỳ dọa người.

"Anh!" Alhaitham hoảng hốt đỡ Kaveh ngồi dậy, để cằm anh tựa vào vai mình, bàn tay liên tục thao tác xoa rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của người thương, giọng nói mang đầy sự lo lắng, "Em gọi cho anh cả buổi sáng nhưng không thấy hồi âm, không yên tâm nên đã đến đây tìm thử, nào ngờ cửa nhà còn chẳng chịu đóng kín nữa."

Sau một hồi hít thở không thông thì Kaveh mới có sức đáp lại: "Đã... mấy giờ rồi?"

"Gần năm giờ chiều rồi." Alhaitham sờ tay lên vầng trán nóng hổi như đem đi hấp than của Kaveh, cau mày không khỏi xót xa, "Anh biết mình sốt từ khi nào chứ? Đã ăn cái gì chưa?"

Đáp lại Alhaitham chỉ là vài cú lắc đầu chậm chạp, Kaveh mệt đến nỗi hai mắt nhắm nghiền cả, không mở miệng nổi nữa.

Cậu thở dài một hơi, để anh nằm xuống như cũ rồi đi tìm nhiệt kế. Kết quả là sốt tận 39.5 độ, bảo sao lại ngủ li bì đến cỡ này. Alhaitham tìm trong học tủ ở phòng khách miếng dán hạ sốt cho Kaveh trước, xong liền vào bếp nấu một nồi cháo thịt bằm nho nhỏ. Đây cũng là món anh thích, cậu đã để ý trong những lần cả hai cùng gọi món ăn uống, thế nên đã về nhà nhờ Eri chỉ cách nấu để sau này có thể làm cho anh, may mà giờ đây cũng có cơ hội trổ tài rồi.

Sau hai mươi phút thì cháo cũng đã chín, nêm nếm cho vừa khẩu vị của Kaveh thì Alhaitham cẩn thận mang vào phòng ngủ. Biết anh không thích đồ ăn quá nóng nên cậu đã từ tốn thổi từng muỗng cháo để nó nguội bớt rồi đút cho anh ăn. Ăn xong thì có thuốc hạ sốt sủi bọt cùng vitamin C tăng sức đề kháng để sẵn, cuối cùng Alhaitham cũng ép Kaveh uống hết được đống thuốc đó rồi lại quay xuống bếp dọn dẹp sạch sẽ.

Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng thì cậu còn giúp anh sắp xếp đồ đạc đã bị chủ nhà vứt lung tung vào đúng vị trí, trông cậu không khác gì nàng tiên bí ẩn giúp đỡ bà lão trong mấy câu chuyện cổ tích mà bọn trẻ con hay đọc. Sau đó lại đi về phòng Kaveh, tranh thủ khi anh chưa dậy ngồi giải bài tập về nhà và đề thi nâng cao một chút. Cậu vẫn cứng đầu chưa trả lời quyết định của mình cho ông bà biết mà còn chống đối bằng cách không thèm về nhà.

Phải tầm ba tiếng sau Kaveh mới lờ đờ mở mắt lần nữa, vừa nhìn sang đã bắt gặp hình bóng quen thuộc đang chuyên tâm ngồi giải đề trên bàn học của mình. Cơn choáng váng chỉ thuyên giảm một chút nhưng anh đã thấy cơ thể đỡ nặng nề hơn lần tỉnh dậy trước khá nhiều, nên đã từ từ ngồi dậy.

Vừa thấy động tĩnh từ phía giường thì Alhaitham buông bút ngay, cậu lập tức quay sang kiểm tra tình trạng của Kaveh, hết chạm vào cổ rồi đến sờ tay lên mặt anh, sốt sắng hỏi: "Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Có lẽ đã ổn hơn một chút..." Cổ họng vẫn không hề thuyên giảm nên Kaveh chỉ có thể thều thào đáp lại.

"Để em kiểm tra lại nhiệt độ." Kết quả đã giảm xuống còn 38 độ, tuy vẫn còn cao nhưng đỡ nguy cấp hơn rồi. Bây giờ Alhaitham nâng giọng trách mắng, "Anh đó, tối qua mưa lớn, lại không mang theo ô rồi bị mắc mưa đúng chứ?"

Ánh mắt Kaveh khẽ đảo sang nơi khác, đoạn ký ức nghiền nát tâm can anh đêm qua chợt ùa về. Không chỉ đội mưa một chút, mà là ngâm mình trong màn mưa dữ dội kia... cả đêm. Dẫu vậy, anh giả vờ lấy lại tinh thần khá nhanh, chẳng nói gì định rướn người lên hôn vào má Alhaitham như một lời năn nỉ nhưng đã bị cậu chặn đứng âm mưu làm nũng đó.

"Lần này anh thất bại rồi." Alhaitham búng nhẹ vào trán Kaveh, cau mày làm vẻ mặt cực kỳ không hài lòng, "Anh có biết rằng mình đã sốt tận 39.5 độ không hả? Nếu em không đến kịp, thì anh có tưởng tượng ra mình sẽ gặp hậu quả gì rồi chứ?"

Biết thủ đoạn không có tác dụng nên Kaveh đã chuyển sang ôm lấy Alhaitham, lí nhí nói: "Anh biết rồi, lần sau sẽ nhớ mang theo mà... Cũng cảm ơn em nhiều lắm."

Thở dài một hơi, Alhaitham biết rằng mình không thể nào thắng nổi mấy chiêu nũng nịu cũ rích của người thương mà. Nhưng chịu thua không đồng nghĩa với hết cách, cậu bỗng nâng nhẹ cằm anh lên, gương mặt khô khan biểu cảm lộ ra ý cười xấu xa: "Không nghe lời thì phải bị phạt vậy."

"Oái, khoan... khoan đã!!" Kaveh mau chặn lại, lắc đầu nhè nhẹ nói, "Anh đang không khỏe đó, nhỡ lây cho em thì sao..."

"Anh lại xem thường thể chất của Alpha trội nữa rồi. Không chấp nhận bất kỳ lý do bào chữa nào."

"Khoan đã mà- Ưm..."

Kết quả không ngoài dự đoán, Kaveh đã bị Alhaitham hôn đến choáng váng, không kịp hô hấp mà phải mở cả miệng thở hổn hển, sắc đỏ e thẹn lan tới tận vành tai. Giữa hai người vẫn còn ngăn cách bởi hàng rào tuổi tác và đạo đức, chứ thú thật nếu cậu đủ tuổi rồi thì chắc hẳn anh sẽ chẳng thể nào thoát khỏi dục vọng chiếm hữu của chàng Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn này đâu.

"Cái đồ tồi này... Quân tử ai lại... bắt nạt người đang bệnh..." Giọng nói của Kaveh vốn đã không khoẻ nay còn vì thở hồng hộc nên càng yếu ớt hơn.

Bắt nạt thỏa thích rồi nên Alhaitham chỉ phì cười rồi đặt môi lên khóe mi ươn ướt của ai kia, cất giọng đầy ôn tồn: "Em nấu cháo vẫn còn dư, anh ăn nữa không để em lấy."

Kaveh quay đầu nhìn lên đồng hồ, mười phút nữa là tròn tám giờ tối, anh lo lắng hỏi: "Chẳng phải sắp đến đến giờ tài xế đón rồi sao?"

"À, tối nay em ở lại nhà anh một hôm được chứ?"

"Hả? Có chuyện gì sao?"

Biểu cảm trên gương mặt Alhaitham chợt đanh lại mấy giây rồi thả lỏng như không có việc gì xảy ra, cậu bỗng xoa đầu Kaveh: "Thỉnh thoảng nổi loạn một chút cho đời thêm màu sắc ấy mà, anh không cần bận tâm đâu. Với cả, nếu đêm nay anh sốt cao lại thì phải làm sao đây? Em không yên tâm."

Tâm trạng vừa tốt lên được một chút, nghe xong câu trả lời bình thản ấy của Alhaitham thì Kaveh lại cảm thấy ngực trái mình nhói lên liên hồi. Anh thừa biết cậu đang chống đối với ông bà bằng việc bỏ nhà đi, kiên quyết không buông tay anh. Mà cậu nào biết, càng làm vậy chỉ khiến anh càng chửi rủa bản thân mình thậm tệ hơn mà thôi.

"Anh vẫn chưa đói. Còn em đã ăn gì chưa?"

"Khi nãy nấu cháo em thấy trong tủ có mì, chút nữa cho em xin một gói nhé."

"Đối diện có một tiệm bán cơm đó, hay là..."

"Không cần đâu, em không có tâm trạng, lót bụng là được rồi."

Dù đi đứng vẫn còn hơi chuệnh choạng nhưng Kaveh đã ổn hơn nhiều nên đã đi lấy khăn tắm và bộ đồ rộng hơn một size đưa cho Alhaitham, còn mình thì xuống bếp làm chút mì thịt bằm sốt cà chua cho bữa tối, tất nhiên là làm sao có thể để cậu xơi mỗi loại mì đóng gói khô khan đó được.

Chuẩn bị xong phần thịt Alhaitham còn chừa trong tủ lạnh, Kaveh liền quay sang thái cà chua, vừa nhớ đến những câu nói đanh thép từ ông bà Khajeh đã vô tình cứa vào tim anh rồi lại suy nghĩ về biểu cảm thoáng qua của Alhaitham lúc nãy. Con người cậu quả thật rất kiên định, yêu ghét rõ ràng từ lần đầu tiên, cho nên đã không muốn thì dù trời xoay đất chuyển cũng chẳng thể làm lung lay nổi. Kaveh cũng có chút ích kỷ riêng của bản thân, anh không hề muốn cả hai xa nhau trên bất kỳ phương diện nào nhưng thật sự trọng trách và tương lai Alhaitham đang mang trên vai... Kaveh không cách nào gánh nổi. Kể từ khi lên đại học, anh lại càng nhận ra "khoảng cách địa vị" nó được định nghĩa chính xác ra sao, rằng sức mạnh của đồng tiền khủng khiếp thế nào. Một người là ngọn cỏ ven đường, một người là cánh chim rộng lớn có thể sải cánh đi muôn nơi, cả hai cách nhau cả bầu trời cao vời vợi. Làm sao mà có thể ở bên nhau chứ...?

Bỗng dưng đầu ngón tay trỏ chợt nhói lên khiến Kaveh giật mình, anh đưa tay lên nhìn thì nó đã bị cắt một đường khá sâu, dòng máu đỏ tươi đang bắt đầu chảy ra không ngừng từ miệng vết thương.

"A, bị đứt tay rồi."

Giây trước còn mới suy nghĩ như thế, nhưng giây sau thì tinh thần tỉnh táo của Kaveh lại sụp đổ không rõ lý do. Anh nhìn ngón tay của mình đang túa máu không ngừng, từng giọt máu đỏ thi nhau rơi xuống đất mà ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở.

"Mình đúng là vô dụng mà... Đến cả thái một chút đồ ăn cũng chẳng xong thì có thể làm nên trò trống gì đây?"

"Làm sao Alhaitham lại cần một kẻ vô dụng như mình được? Mình có tư cách gì mà ích kỷ đòi giữ em ấy ở bên cơ chứ?"

"Mình chỉ tổ làm ngán đường người khác thôi, hoàn toàn không xứng! Một chút cũng không!!!"

Từng dòng suy nghĩ tiêu cực ấy cứ liên tiếp hiện lên, giày xéo tinh thần yếu ớt lẫn trái tim vốn không lành lặn của Kaveh đến ngạt thở. Cảm giác như đang rơi vào một cái hố đen không đáy, chẳng thể vùng vẫy hay cựa quậy cứ bất lực để bản thân chìm dần, chìm dần đến mức kiệt quệ mà buông xuôi. Chưa bao giờ tầm mắt phía trước lại toàn một màu đen kịt tuyệt vọng như thế này, anh muốn cử động nhưng anh mệt quá...

"Kaveh!!!"

Đây là lần thứ hai trong ngày Kaveh dọa Alhaitham hoảng hốt rồi. Cậu vừa mới tắm xong tóc còn ướt đẫm nước định xuống bếp hỏi máy sấy tóc ở đâu thì cảnh tượng Kaveh đang oà khóc bên cạnh những giọt máu đỏ tươi rơi tí tách từ ngón tay sắp đọng thành vũng nhỏ trên sàn khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

"Anh có sao không??"

Vội vàng chạy lại kiểm tra, vết thương vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy máu Alhaitham nhất thời rối trí, liền vớ đại vài miếng khăn giấy trên bàn cuộn vào đầu ngón tay Kaveh để nó thấm bớt máu đi. Không hiểu sao từ lúc cậu xuất hiện, anh còn khóc dữ dội hơn, hỏi gì cũng lắc đầu không trả lời nên chỉ biết ôm bờ vai đang không ngừng run rẩy ấy vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng ra sức dỗ dành.

"Có em đây rồi, bình tĩnh lại nào Kaveh."

"Không sao cả, chỉ chảy máu một chút thôi."

Mãi một hồi sau cơn xúc động qua đi, Alhaitham mới đưa được Kaveh ra ngoài ghế sofa còn mình đi tìm bông gòn và băng cá nhân. Vết cắt khá sâu, giờ đây đã dừng chảy máu rồi nhưng bắt đầu có dấu hiệu đau nhức rõ rệt, với một người sợ đau như Kaveh thì hẳn là anh không cảm thấy thoải mái chút nào. Vì thế từng động tác của cậu luôn nhẹ nhàng hết sức có thể, từ lau sạch máu, sát trùng vết thương rồi quấn băng cá nhân chặn chỗ rách đang rục rịch rỉ máu trở lại.

Thao tác xong rồi Alhaitham mới thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, bấy giờ mới ngước lên quan sát gương mặt vẫn còn ửng đỏ của người đối diện. Từ lúc Kaveh tỉnh lại đến giờ, cậu cảm giác ở anh có cái gì đó rất khác, chẳng hạn như không chủ động nhìn thẳng vào cậu như mọi khi, biểu cảm ủ rũ thấy rõ. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt hoen đỏ của anh, giọng nói mang theo chút muộn phiền: "Anh... đang giấu em việc gì sao? Trông anh rất không ổn đó."

Kaveh có giật mình nhưng cố gắng không để lộ cảm xúc ấy ra bên ngoài, chỉ khẽ lắc đầu: "Không có... Là do áp lực học tập, anh mệt quá nên khi nãy... không làm chủ được cảm xúc."

"Nếu mệt quá thì anh cứ nằm nghỉ đi, không cần vất vả làm đồ ăn cho em đâu, em ăn mì gói là được rồi." Alhaitham hôn nhẹ lên má Kaveh, xoa đầu anh xong xoay người đi vào bếp.

Kaveh ngồi thừ ở đó như người mất hồn một chút rồi cũng đi vào bếp. Anh từ từ tiến đến, hai tay ôm eo Alhaitham từ phía sau, đầu gục lên vai cậu giấu đi biểu cảm đầy phức tạp.

"Sao thế? Anh không đi nghỉ hả?"

"Ừm, không muốn để em ăn mì gói."

"Nhưng tay anh bị thương rồi."

"Được mà, anh vẫn ổn."

Kết quả là Kaveh đứng chỉ đạo Alhaitham làm món mì xào thay mình, còn anh hâm lại phần cháo cậu nấu lúc chiều rồi cả hai cùng dùng bữa tối. Alhaitham vẫn không hé nửa lời lý do mình nổi loạn là gì, mà Kaveh cũng chẳng hỏi đặng một câu nào vì cuộc trò chuyện căng thẳng của ba người hôm qua anh đã nghe không sót một câu. Cả hai vẫn tỏ ra bình thường như chưa có sóng gió nào xảy ra, chỉ có trong lòng mỗi người mới hiểu rõ nó đã hoá thành bão tố như nào rồi.

Ăn xong thì cả hai cùng vào phòng, Kaveh uể oải nằm lên giường nhìn Alhaitham ngồi trên bàn học làm thêm một số đề thi mà giáo viên đã giao chuẩn bị cho ngày mai.

Không khí trong phòng im lặng hồi lâu, bỗng Kaveh lên tiếng nói về một chủ đề lạ lẫm: "Nè Haitham, anh đang bận tâm tới một vấn đề."

"Sao thế? Kể em nghe." Alhaitham buông bút xuống, quay sang phía giường sẵn sàng đón nhận chủ đề của Kaveh sắp nói.

"Trong lớp đại học của anh, lúc trước có một cặp yêu nhau rất thắm thiết. Nhưng dạo gần đây hai người đó không còn thân thiết như trước nữa, hoàn toàn tách nhau ra như chưa từng quen biết gì. Cơ mà người nam thì thờ ơ tránh né, còn bạn nữ thì phản ứng khá gay gắt khi có bạn học khác nhắc về tình cũ. Vậy em có nghĩ tại sao cô ấy lại cáu gắt như thế hông?"

Nghĩ ngợi một lát thì Alhaitham tiếp lời: "Để mà chia tay thì có vô vàn lý do lắm. Tuy nhiên, chỉ một bên phản ứng gay gắt, có nghĩa chị ta đã phải chịu tổn thương nào đó rất sâu sắc, chẳng hạn như tính tình người nam không tốt nè, cũng có khi là gây ra lỗi lầm nào đó vô tình chạm phải vết thương tinh thần cũ của bên nữ trong quá khứ."

"Nghe có vẻ hơi phức tạp nhỉ?"

"Hoặc chỉ cần một lý do rất đơn giản hơn rất nhiều, anh ta đi ngược lại với cốt lõi hình thành nên một mối quan hệ bền chặt."

"Ý em là...?"

"Chính xác là sự phản bội." Alhaitham nói tiếp, có vẻ rất nghiêm túc đưa ra câu trả lời, "Chẳng một ai có thể chấp nhận đối phương cắm cho mình một cái sừng khi vẫn còn trong mối quan hệ cả. Thật sự rất buồn và thất vọng đó."

"Thảo nào... Ai hỏi về lý do chia tay, cô ấy đều im lặng." Trong ánh mắt Kaveh loé lên một tia gì đó, rồi mau chóng biến mất, anh phì cười. Chẳng biết là cười cô bạn không có thật kia, hay tự cười chính suy nghĩ vừa thoáng qua của mình.

Đồng hồ đã điểm sang ngày mới, Alhaitham cất gọn sách vở vào balo rồi nhẹ nhàng chui vào chăn, ôm lấy tấm lưng mảnh mai của người thương sau đó mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cả đêm qua cậu chẳng chợp mắt được bao nhiêu, sau đó lại phải đi học quần quật cả ngày còn bị Kaveh doạ cho hai phen kinh hồn bạt vía nên bây giờ vừa nằm xuống đã say giấc. Có lẽ cũng vì có sự hiện diện của Kaveh cạnh bên nên Alhaitham mới phần nào nguôi ngoai những suy nghĩ rối ren kia.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, trong phòng không còn bất kỳ tiếng động nào trừ âm thanh từ tích tắc từ đồng hồ và hơi thở đều đặn của Alhaitham đã chìm sâu vào giấc ngủ. Từ lúc cuộc trò chuyện về vấn đề bâng quơ kia kết thúc, Kaveh chưa từng chợp mắt dù chỉ một chút. Anh bận đấu tranh với chính cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, khẽ thở dài rồi quay sang nằm đối diện Alhaitham. Gương mặt khi ngủ của cậu thả lỏng hơn khá nhiều, trông không hề xa cách như lúc tỉnh táo, đường nét tuy sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, trong sáng của độ tuổi chưa trưởng thành. Kaveh vươn vay định chạm vào gương mặt ấy nhưng lại sợ cậu thức giấc nên đã chuyển sang đan chặt bàn tay đang thả lỏng kia. Mũi anh dần cay cay, tầm mắt phía trước từ từ nhoè đi. Có lẽ đây là những khoảnh khắc cuối cùng cả hai còn ở bên nhau, anh tự hứa với lòng mình, chỉ cho phép bản thân tham lam níu giữ lại hơi ấm của cậu thêm chút nữa thôi.

Kaveh quyết định rồi, anh sẽ buông tay. Trả lại Alhaitham về với bầu trời, nơi vốn dĩ thuộc về cậu.





















_____________________

Enjoy cái moment này nha cả nhà 👉💖👈 chứ sốp được gấp đôi canxi nên đang enjoy lắm 🤌🔥

Nhả vía may mắn cho những muốn roll, chúc cả nhà nổ sớm 2 bé chỉ 100 roll không em nào có bảo hiểm giống sốp ❤️‍🔥🫶🏻 dù vui vì được gấp sốp canxi nhưng truyện thì vẫn phải ngược cho đúng lộ trình thôi ehe
Spoil chap sau: 💥🗣💔🔥⛈❄️💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com