Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Là đẹp nhất rồi

Mọi chuyện đã kết thúc nên Kaveh không còn lý do gì để liên lạc với "SB" nữa. Trên đường về nhà anh đã tiện tay xóa luôn ứng dựng vụng trộm và chặn tất cả liên lạc của gã để tránh phiền phức về sau, mấy hôm nữa đi thay số điện thoại mới cho thêm phần chắc ăn. Phải tỏ ra thân mật với loại người trịch thượng không có đạo đức ấy suốt hơn một tháng qua đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh rồi. Cái đêm anh cố tình cho phép gã để lại trên cổ mình dấu vết thì về nhà đã nôn lên ói xuống vì kinh tởm chẳng biết bao nhiêu lần nữa. Nhưng không sao, mọi chuyện đều đã kết thúc cả rồi, Kaveh liên tục thầm nhủ như vậy.

Về đến căn nhà thân thuộc, Kaveh xếp giày gọn gàng lên kệ rồi nhanh chóng xắn tay áo lên dọn dẹp mớ đồ đạc mình đã vứt tùm lum dưới sàn trong mấy ngày sống chẳng khác nào con zombie vừa qua, xong thì vào bếp tìm vài cái bánh quy phủ hạnh nhân để ăn lót dạ, chưa ăn gì mà đi uống rượu quả là một quyết định tồi tệ mà. Đến giờ này, anh mới chợt nhận ra mình đã đi long nhong ngoài đường mấy tiếng đồng hồ với mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người với cái thời tiết lạnh cóng. Kaveh khẽ rùng mình, mau chóng lên phòng tìm áo giữ nhiệt để mặc vào.

Nếu mẹ anh mà thấy tủ quần áo lộn xộn như đống rác thế này thì chắc chắn bà sẽ giáo huấn Kaveh cho ra trò cho xem. Phải mất một lúc, anh mới lôi được cái áo giữ nhiệt dày cộm mình đã cẩu thả nhét vào góc tủ từ đầu năm. Mọi thứ đến hiện tại vẫn ổn cho đến khi thấy một hộp quà nào đó rơi xuống đất, nhờ vào động tác kéo mạnh cái áo ra ngoài nên nó vô tình lôi theo.

Kaveh giật mình, anh nhìn hộp quà đó một hồi khá lâu thì mới di chuyển bàn tay đang run run của mình mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ trầm bằng len đang bị đan dở. Phải rồi, anh chợt nhớ ra, sau khi được Alhaitham tặng cho đôi khuyên tai vô cùng quý giá ấy, Kaveh đã nghĩ, mình cũng nên làm gì đó để đáp lại cho cậu. Alhaitham thì không thiếu vật chất, vì thế anh đã nảy ra ý tưởng tự tay làm món đồ nào đó tặng cho cậu và anh đã bắt đầu tìm tòi học cách đan len rồi chăm chỉ thực hành để có một thành phẩm đẹp nhất dành tặng cho Alhaitham vào đêm Giáng sinh. Người ấy thích những món đồ anh tự làm lắm, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười thật vui cho xem. Ấy vậy mà...

Chiếc khăn choàng chẳng khác nào mồi kích nổ mạnh mẽ thả vào giữa chiến trường mà lý trí và cảm xúc của anh đang giằng co cực kỳ ác liệt. Bức tường thành vững chãi mà lý trí đã vất vả dựng nên, thầm nhủ hàng trăm lần anh vẫn ổn, từ lúc cả hai quay lưng bước đi không ai còn nhìn lại phía sau bất thình lình sụp đổ. Kaveh có thể cảm nhận rõ rệt, từng quả bom nguyên tử chất chứa mọi cảm xúc tiêu cực mà anh đã cố gắng đè nén nhiều ngày lần lượt nổ tung. Rúng động đến choáng váng, nó khiến Kaveh không đứng vững nổi mà khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng đợt cảm xúc cứ tuôn trào ác liệt như dung nham núi lửa, chảy tới đâu thiêu rụi tất cả sự tỉnh táo của anh đến đó.

Mặc dù Kaveh đã cố gắng điều chỉnh nhịp thở, buộc mình phải bình tĩnh lại nhưng hoàn toàn vô dụng. Tầm nhìn trước mắt bỗng dưng trở nên tối sầm đi, chỉ còn một thứ duy nhất rõ tường tận, chính là chiếc khăn choàng len bị đan dở.

Rồi hình ảnh Alhaitham với gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt phượng vốn lạnh lùng cao ngạo nay chỉ toàn những sợi tơ máu đỏ chói vì thất vọng tột cùng quay về, giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí Kaveh. Giọng nói run rẩy đứt quãng của cậu cũng như gần kề bên tai anh, liên tục lặp lại câu nói đầy xót xa mà cậu đã thốt lên trước đó.

"Kaveh à... nó đau thật đấy!"

"Chúng ta, kết thúc đi–"

"Aaaaghhh!!!"

Bất chợt, hai tay Kaveh co quắp lại ôm lấy đầu mình mà hét toáng lên. Âm thanh đầy thống khổ xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Kaveh sai rồi!! Anh không hề ổn như bản thân đã luôn khẳng định. Anh cũng biết đau, hiện tại đau đến không thở nổi.

Kaveh hoàn toàn sai rồi!! Anh không muốn phun ra những lời dối trá đầy nặng nề đó làm tổn thương cậu! Không muốn cậu vì anh mà bật khóc! Hoàn toàn không muốn đôi ta rời xa nhau!!!

"Alhaitham ơi... Xin lỗi em..."

"Thật lòng xin lỗi em... Là anh sai rồi..."

"Anh hối hận rồi... xin lỗi em..."

Mọi sự đau đớn, dằn vặt, thống khổ, mâu thuẫn đang cuồn cuộn gặm nhấm trái tim Kaveh khiến nó hóa thành những giọt lệ đầy cay đắng mà tuôn rơi. Anh liên tục đấm thùm thụp vào ngực trái đã đau nhói sẵn như bị ai đó tàn nhẫn khoét một lỗ hổng nhoe nhoét máu thịt mà khóc rống lên không kiểm soát.

"Mày là thứ vô dụng! Mày không làm được bất cứ chuyện gì cả!"

"Sự tồn tại của mày không mang lại hạnh phúc cho ai hết! Tao nên làm sao với mày mới phải đây hả Kaveh?

"Mày chỉ là đứa vô tích sự thôi! Aagghhh!!"

Kaveh không còn giữ được bình tĩnh, anh chộp lấy que đan len trước mặt mà liên tục dùng đầu nhọn của nó cào mạnh vào tay mình đến khi chúng đỏ ửng rồi bật máu. Trong thời khắc ấy, chỉ có bị cơn đau đớn từ da thịt cấu xé mọi giác quan thì anh mới cảm giác mình được cứu rỗi. Và đó là lần đầu tiên trong chuỗi ngày tăm tối tự làm tổn thương bản thân của Kaveh.

Phía bên Alhaitham cũng chẳng khá khẩm hơn Kaveh là bao. Trở về nhà, cậu không đáp lời bất cứ ai mà đi thẳng lên phòng tập thể dục, dùng tay không đấm vào bao cát liên tục hơn cả tiếng đồng hồ tới khi mười ngón tay có dấu hiệu rướm máu, không còn cầm nắm nổi bất cứ đồ vật nào nữa thì cậu mới dừng lại. Sau đó cậu nhốt mình trong phòng cả đêm không buồn ăn uống bất cứ thứ gì. Alhaitham ngồi dựa vào thành giường thẫn thờ nhìn vào khoảng không đen kịt một cách vô định chẳng nào gì kẻ mất hồn.

Thú thật, Alhaitham chẳng suy nghĩ thông suốt điều gì nổi nữa. Hàng trăm hàng nghìn đoạn ký ức của hai người đã đồng hành cùng nhau, cùng đan mười ngón tay đi qua mọi khung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố tựa như một bộ phim cứ hiện ra trước mắt cậu. Chúng còn tập trung vào những khung cảnh chứa đựng nụ cười rạng rỡ đầy ấm áp của anh, rồi đến cả gương mặt đỏ ửng đang mếu máo sắp rơi lệ vì chuyện gì đó ấm ức kia nữa... Và tất cả toàn bộ hồi ức đẹp đẽ ấy đều bị dòng chữ đỏ chói mang tên "sự giả tạo" đè lên.

"Nó có tiền."

"Kaveh tôi, đến với cậu vì tiền! Và tôi cũng chưa từng yêu cậu, dù chỉ là một khoảnh khắc!"

"Cậu thì hiểu gì về tôi chứ?"

Những câu nói với giọng điệu lạnh lẽo đầy hờ hững ấy cứ lảng vảng bên tai Alhaitham, cậu không tài nào xua tan được chúng. Rồi cậu chợt nhớ về buổi tối cả hai đã ngồi bên bờ sông thơ mộng, sau khi nhận được quà sinh nhật Kaveh đã từng nói lời yêu rất mùi mẫn với cậu.

"Cảm ơn Haitham, anh thật sự rất yêu em."

Cho đến tận bây giờ đứa trẻ ngờ nghệch ấy vẫn không thể tin được chúng đều xuất phát từ một người. Tất cả những thứ mâu thuẫn đó bức cậu đến phát điên mất thôi...

Thở dài một hơi đầy nặng nề, Alhaitham dùng cả hai tay vuốt mặt mong sao thứ cảm xúc dữ dội như cuồng phong vũ bão này dịu bớt phần nào. Chẳng khác nào người mất hồn, không thèm ăn uống quan tâm gì đến bản thân vì một kẻ phản bội lừa dối mình suốt thời gian qua... Cậu đúng là tên lụy tình thảm hại mà.

Bất chợt, từ trong góc tối của căn phòng tĩnh mịch, có đôi bàn chân nhỏ bé đặt lên đùi Alhaitham khiến cậu giật mình mở mắt ra. Là Mimi đang cố rướn thân hình nhỏ nhắn của mình lên cao để nhìn rõ gương mặt cậu. Nó từ từ đu lên cổ áo cậu, vươn bàn chân mềm mại chạm chạm vào má Alhaitham.

"Meow..."

Hành động ấy như thể nó đang muốn an ủi ba nhỏ của mình đừng buồn nữa vậy. Sống mũi Alhaitham chợt cay cay, cậu vươn tay ôm lấy Mimi vào lòng, nhỏ giọng thỏ thẻ với nó: "Ba lớn của con, tệ thật đấy..."

Vào sáng ngày hôm sau, Cyno lẫn Tighnari đều bất ngờ vì không biết tại sao Kaveh lại rời khỏi nhóm chat chung mà chẳng nói lời nào. Còn chấn động hơn thế nữa, là khi vào trang cá nhân của hai người họ, trạng thái hẹn hò với đối phương đã bị gỡ bỏ và tất cả mọi thứ liên quan về người kia cũng đều bốc hơi không để lại một chút dấu vết.

Đôi bạn thân cố liên lạc với hai người hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng không một ai trả lời tin nhắn của họ, làm Cyno và Tighnari lo lắng không thôi.

Sáng thứ hai đi học lại, Tighnari đã tức tốc chạy qua lớp chuyên Ngoại ngữ để tìm gặp Alhaitham tuy nhiên được lớp trưởng báo rằng cậu đã xin phép nghỉ vài ngày sắp xếp công việc gì đó, thành ra không có cách nào liên lạc để hỏi thăm tình hình được. Còn Kaveh thì sau cái đêm rời khỏi nhóm ấy, anh cũng như bốc hơi khỏi cuộc sống của mọi người, Cyno có thử tìm đến nhà anh coi thế nào nhưng cửa luôn khóa ngoài.

Tighnari kiên trì đến lớp chuyên Ngoại ngữ sau giờ tan học ngày thứ tư thì cũng gặp được Alhaitham. Cậu đã thật sự rất sốc khi thấy nét tiều tuỵ, vô hồn cực kỳ rõ rệt hằn sâu trên gương mặt của Alhaitham, khác hẳn cơ mặt liệt nhưng tràn đầy sự khỏe khoắn thường ngày. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì mà có thể khiến một người tâm bất biến giữa dòng đời như cậu trở nên mất hồn đến vậy...?

"Alhaitham! Tôi tìm cậu mãi." Tighnari vẫy tay thu hút sự chú ý của Alhaitham, "Chúng ta nói chuyện một chút được chứ, tôi và Cyno muốn hỏi thăm."

Hai người rảo bước chầm chậm trên sân trường rộng lớn, trông Alhaitham không có hứng thú với cuộc trò chuyện này lắm nên Tighnari cũng định hỏi nhanh gọn vài câu rồi thôi.

"Vậy sau cái hôm cậu nhận được cuộc gọi từ cái người lạ mặt kia... hai người đã đối chất với nhau hả?"

"Không, tôi phát hiện anh ta nhắn tin với người thứ ba ở ứng dụng ẩn khác. Chẳng biết đã thân mật đến đâu rồi, nhưng trên xương quai xanh có hẳn một vết hôn cực kỳ khoa trương."

"Sao!?" Tighnari mở to mắt không thể tiếp nhận kịp những gì Alhaitham vừa nói.

"Sau đó có gặp nhau vào thứ bảy tuần trước, anh ta bảo bản thân chỉ yêu tiền của tôi chứ chưa từng có tình cảm. Đáng thương làm sao, chính tôi mới là tên ngu dốt bị lợi dụng suốt gần bốn năm qua."

"Không thể nào... Kaveh không thể—"

"Bọn tôi yêu nhau xong rồi." Đột nhiên, Alhaitham dừng bước, cậu ngừng một nhịp rồi nói tiếp, trong giọng điệu ấy mang theo sự tuyệt tình rõ rệt, "Nếu hai cậu còn điều gì muốn tìm hiểu, cứ việc gặp anh ta để hỏi. Tôi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn vì sự ngu ngốc của mình nên chẳng muốn đề cập đến con người ấy thêm lần nào nữa."

Mấy ngày qua thật sự là quãng thời gian vô cùng chật vật đối với Alhaitham. Cậu vốn không phải người dễ dàng bị cảm xúc chi phối nhiều đến vậy, nhưng bản thân vẫn chưa chấp nhận được chuyện người mà mình hết lòng yêu thương lại phản bội cậu theo cách đau đớn như thế. Kaveh của ngày xưa không phải tuýp người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhất là những lúc cảm thấy uất ức hoặc buồn bã. Anh không ngại thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, như xem một bộ phim cảm động sẽ không kiềm được nước mắt vì thương cảm cho nhân vật, hay gặp tình huống mang yếu tố hài hước thì sẽ không ngần ngại hưởng ứng mà mỉm cười theo. Không một chút toan tính, ranh mãnh hay giả tạo. Ấy vậy mà buổi tối hôm đó, gương mặt anh hoàn toàn toát lên vẻ lạnh lùng đầy vô tâm như đó mới chính là con người thật của anh vậy.

Thì ra trên đời này có tồn tại kiểu người sở hữu tài năng diễn xuất tuyệt vời, mặc sức duy trì sự giả tạo ấy cực kỳ tự nhiên suốt một thời gian dài như vậy. Cậu có tức giận không? Tất nhiên rồi. Nhưng cảm xúc thất vọng tràn trề về con người đó nhiều hơn.

Chắc hẳn Alhaitham phải chỉnh đốn lại cái nhận thức kém cỏi của mình rồi. Chung quy bản thân cũng chỉ mới là thằng nhóc chưa tròn mười tám non nớt chưa trải sự đời được bao bọc trong vòng an toàn của gia đình quá thể. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nên nói lại, thật may vì Kaveh cắm sừng Alhaitham rất đúng lúc, giờ đây cậu chẳng còn bất cứ mối vướng bận nào mà có thể ung dung sải cánh bay cao lên bầu trời rộng lớn kia rồi. Xem như đó là một bài học đắt giá cảnh tỉnh cậu, để sau này có bước vào chốn thương trường chỉ toàn xoay quanh danh - lợi - tình cũng không còn bỡ ngỡ nữa.

Trở về nhà cũng đã tối muộn nhưng ông bà Khajeh còn chưa đi công tác về. Nghe trợ lý của hai người nói có lẽ nửa đêm họ mới hạ cánh, Alhaitham nhận tin rồi tranh thủ vận động một chút, ăn tối và ngồi ở phòng khách làm bài tập đợi ông bà về để nói chuyện.

Đúng như dự đoán, hơn một giờ đêm thì mới có ánh đèn sáng từ ngoài cổng chạy vào. Alhaitham xếp gọn tờ đề thứ mười đã vừa kịp xong sang một bên để chuẩn bị.

Dạo này công việc ở Tập đoàn trở nên dồn dập do phát sinh vào thứ không mong muốn, vì thế ông bà cũng chẳng còn thời gian để tâm nhiều đến đứa cháu ngỗ nghịch của mình lắm. Gần hai tháng nay ba ông bà cháu chưa từng ngồi lại ăn chung một bữa cơm đúng nghĩa, bình thường đi học về là ở lì trong phòng đến sáng hôm sau mới chạm mặt nhau mà bây giờ bỗng dưng lại ngồi ì ở phòng khách, chắc ông bà đang thắc mắc về hành động khó hiểu này của cậu lắm.

"Ông bà mới về ạ." Alhaitham chủ động phụ xách vali của hai người xuống xe.

"À... ừ..." Đúng như dự đoán, ông bà hoàn toàn không lường trước được hành động này của đứa cháu ngỗ ngược luôn chống đối chuyện đi du học bằng cách tránh mặt hai người suốt hai tháng qua, nay lại chủ động mở lời.

"Con biết ông bà mệt rồi nhưng mà con có chuyện muốn nói, hai người nán lại đây một chút được không ạ?"

"Ừ, được chứ. Mà trước đó con lấy giúp ông bà hai ly sữa hạnh nhân trong tủ nhé."

"Vâng."

Alhaitham vào bếp lấy hai ly sữa mà mẹ Eri vừa chuẩn bị sẵn lúc chiều bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng rồi cẩn thận mang ra bàn.

Giận thì giận nhưng cháu trai chủ động mở lời thì tất nhiên ông bà Khajeh không thể nào không nhiệt tình đáp lại được. Ông cậu nói trước: "Có việc gì mà con không đi ngủ sớm để mai đi học mà lại ngồi chờ ông bà về thế?"

"Về chuyện đi du học ạ." Alhaitham vào thẳng chủ đề, cậu cúi gập người xuống, thành thật nói, "Trước tiên là con muốn xin lỗi vì sự ương bướng của mình thời gian qua đã làm ông bà phiền lòng."

"Nếu con nhận ra được như vậy là tốt rồi."

"Con cũng nghĩ thông suốt rồi, con quyết định sẽ đi du học."

"... Xem ra con đã dọn dẹp hết mớ bồng bông trong thời gian qua rồi nhỉ?"

"Vâng, con không còn điều gì vướng bận nữa."

Bà Khajeh gật gù với vẻ mặt vô cùng hài lòng, suy cho cùng, bà chỉ còn mỗi mình đứa cháu trai này thôi nên nó đã nói như vậy thì bà chẳng còn lý do gì để nghiêm khắc với nó nữa: "Được rồi, con cứ lựa chọn ngôi trường đại học mà mình thấy phù hợp. Còn lại giấy tờ và hồ sơ cứ để ông bà lo."

"Con hiểu rồi. Vậy để con xách phụ vali lên lầu cho ông bà ạ."

"Ừ, nhờ con nhé."

Kể từ ngày hôm đó, Alhaitham hoàn toàn lau đầu vào học hành, trau dồi kiến thức và đi trải nghiệm những môi trường đại học cho tương lai để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Vốn dĩ năng lực của Alhaitham đã xuất chúng hơn người nhưng kể từ khi cậu thông báo rằng mình sẽ đi du học thì sức học tập lại còn kinh ngạc hơn. Một phần vì lo cho tương lai thật, còn phần lớn là nếu không tìm được việc để mình bận rộn thì Alhaitham sẽ chẳng tài nào thoát khỏi cái bóng của những hồi ức đau thương ngày hôm ấy. Cũng do cậu chẳng biết cách nào để làm dịu vết thương ấy cả, từ trước nay chỉ biết dần làm quen với cơn đau rồi để thời gian làm nó phai mờ. Nhưng với trọng trách mà cậu đang phải gồng gánh trên vai thì nó không quan trọng bằng việc phải cố gắng vào được trường đại học mình đã chọn, thời gian và sức khỏe của ông bà không còn nhiều nữa rồi. Sang nước ngoài cậu sẽ từ từ tìm hiểu cách chữa lành sau vậy.

Sau ngày hôm ấy, Alhaitham luôn bận rộn với việc chuẩn bị hành trang đi du học của mình nên chẳng tương tác với Cyno và Tighnari thường xuyên như trước nữa, còn Kaveh thì cũng không hề thấy tâm hơi của anh ở đâu cả. Dù đã cố liên lạc bao nhiêu lần, song kết quả vẫn y hệt lúc đầu. Đôi anh em hàng xóm thuần khiết thật sự lo lắng đến phát cáu vì tình trạng không ổn của hai người bạn mình.

Vào một ngày cuối tuần sau khi kỳ thi tốt nghiệp vô cùng căng thẳng kết thúc. Cyno liền dẫn Tighnari đi Đại lễ hội Ẩm thực đang tổ chức với quy mô cực kỳ đồ sộ để bồi bổ em bé của mình đã chăm chỉ ôn thi quên ăn quên ngủ.

Đồ ăn ở đây rất ngon và đa dạng nên cả hai đã có một bữa chén no nê vô cùng thỏa mãn. Cyno còn chơi trò bắn phi tiêu và rinh về một con gấu mèo nhồi bông cực kỳ đáng yêu cho Tighnari. Sau cùng hai người đã ghé qua một cửa hàng bán trà sữa để tráng miệng.

Vừa đi dọc bờ sông ngắm nhìn hàng cây hoa anh đào vừa chớm nở, Tighnari bỗng dưng đề cập đến Alhaitham và Kaveh với giọng điệu ủ rũ: "Bình thường những lễ hội như vầy chắc hẳn Alhaitham sẽ dắt Kaveh cùng tụi mình. Mà bây giờ hai người đó chia tay mỗi người một ngã, em có chút không quen với sự trống trải này."

"Anh cũng vậy. Chẳng biết Kaveh đang ở đâu và làm gì nữa, hôm qua anh vẫn kiên trì gọi điện nhưng cái nào cũng không liên lạc được. Không biết cậu ấy có ổn không..."

"Thật ra... Có một chuyện mà em chưa kể anh nghe về hai người họ."

"Sao thế?"

"Chắc hẳn anh sẽ rất sốc khi nghe được đó." Tighnari đắn đo một hồi mới quyết định nói tiếp, "Lý do hai người họ chia tay là vì Kaveh đã lừa dối Alhaitham, qua lại với người khác trong khi quen cậu ấy và còn thân mật để lại dấu hôn rất khoa trương. Alhaitham đã đi gặp Kaveh và anh ta đã nói thẳng rằng mình chỉ hứng thú với túi tiền của cậu ấy."

Sau khi nghe được những lời ấy, ly trà sữa trên tay Cyno suýt nữa thì đã rơi xuống đất, cậu như bị ai đó điểm huyệt: "Cái gì cơ? Người hiền lành như Kaveh lại đi vụng trộm với kẻ khác mà còn nói những lời như vậy á??"

"Hồi đầu em cũng sốc y hệt anh vậy. Lúc đấy anh vẫn còn trong quân ngũ nên em không muốn tiết lộ chuyện này, dù sao không tìm được Kaveh để hỏi thăm thì đã khó chịu lắm rồi." Tighnari không khỏi thở dài.

Hai người chọn cái ghế đá gần đó để tiếp tục chủ đề này.

"Anh vẫn không tin được Nari à. Bọn anh đã ở cùng nhau suốt ba năm trung học lận đó..."

"Em cũng không. Nhưng anh phải thấy được bộ dạng thê thảm của Alhaitham, chắc hẳn cậu ấy đã bị đả kích mạnh lắm."

Cyno vươn tay ra, choàng vai Tighnari để cậu thuận theo mà tựa đầu lên vai mình, hỏi nhỏ: "Vậy em có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bọn mình sẽ gặp kết cục như thế này không Nari?"

"Chưa từng. Nếu sau này có gặp trắc trở thì hai ta sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau chứ. Mà có một sự thật là em cảm thấy bản thân vô cùng hài lòng với hiện tại rồi, giả sử không còn yêu anh nữa thì phải đi tìm hiểu, vờn nhau, bắt đầu lại từ con số không với người khác. Lười lắm, không làm đâu."

"Anh thấy em không chỉ lười mỗi chuyện tìm hiểu người mới mà còn trong tất cả mọi việc luôn đó. Vậy mà lại chọn học bác sĩ, mâu thuẫn quá đi."

"Học bác sĩ cho bớt lười đấy. Nghe hợp lý phải chứ?"

"Đừng bị hói trước anh nhé?"

"Yên tâm đi, em hói thì sẽ vặt tóc anh cho giống nhau thôi."

Vẫn như bao cuộc trò chuyện khác, đôi bạn trẻ chẳng bao giờ nghiêm túc nổi đến câu thứ ba. Bỗng nhiên đôi mắt tinh tường của Tighnari đã va phải một bóng hình quen thuộc. Cậu vội xoay đầu Cyno quay ngoắt 180 độ nhìn theo hướng mắt của mình.

Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Kaveh. Chàng trai với mái tóc vàng được buộc sơ sài đầy quen thuộc đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía mặt sông tĩnh lặng, vô hồn chẳng khác gì một con rối cũ kỹ bị bỏ quên. Tuy nhiên, không đến nỗi tiều tụy đến phát hoảng như Alhaitham của trước kia. Chỉ là trông anh mang vẻ gì đó rất khác mọi lần mà hai người không thể lý giải được.

Cả hai ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ Kaveh ngồi, Cyno gọi tên anh thật to.

"Kaveh!!!"

Kaveh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bản thân đang đắm chìm, nhìn lại thì thấy hai người bạn đã cố gắng liên lạc với mình không biết bao nhiêu lần từ ngày hôm ấy cách mình không xa. Bỗng dưng Kaveh muốn chạy trốn, anh cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, bản thân chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với hai người vì đã cố tình phớt lờ hết tất cả sự quan tâm của họ suốt mấy tháng qua.

"Kaveh, trời ơi, cậu đã đi đâu vậy? Tôi nhắn tin và gọi điện cho cậu như một tên bám đuôi luôn ấy." Cyno mừng rỡ vì đã tóm được đứa bạn của mình.

"Tôi thay toàn bộ thông tin liên lạc nên không biết, xin lỗi nhé." Đáp lại sự quan tâm của Cyno là nét mặt chểnh mảng thấy rõ của Kaveh.

"Mà này, tại sao hai người lại chia tay vậy? Sau đó cậu ổn chứ? Cậu chẳng chịu kể với tôi gì cả."

"Alhaitham chưa nói với hai người à?"

"... Tôi có nghe. Nhưng tôi tin cậu không phải loại người trơ trẽn như vậy mà Kaveh. Chắc hẳn có khuất mắt gì ở đây đúng không??"

Cyno đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc vậy mà Kaveh lại nhoẻn miệng cười đầy mỉa mai và đểu cáng. Anh đứng dậy, đối diện với hai người bạn của mình mà thờ ơ đáp: "Tôi chính là loại người tráo trở như vậy đấy. Cậu nên tin những gì Alhaitham nói đi, cậu nhóc khờ dại ấy lúc nào cũng thành thật mà."

"Sao... chứ?"

"Và nói thật là hai ta cũng chẳng thân thiết như cậu nghĩ đâu Cyno. Đừng lải nhải về mối quan hệ lố bịch này nữa, tôi giả vờ đến phát chán rồi."

Cyno cau mày nhìn chằm chằm Kaveh với vẻ mặt vô cùng khó hiểu: "Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã chơi thân từ năm đầu trung học mà Kaveh?"

Trong người cảm thấy cồn cào khó chịu, Kaveh không nhịn được mà lôi thuốc lá ra rít một hơi cho bình tĩnh lại trước sự ngỡ ngàng của Cyno và Tighnari, rồi mới nói tiếp: "Tôi khuyên hai cậu nên tin lời Alhaitham đã nói về tôi đi. Bản chất của tôi tồi tệ hơn những gì tôi đã diễn kịch đấy."

"Kaveh... Tôi không tin chỉ mới ít tháng mà cậu thay đổi đến vậy. Cậu không phải—"

"Phải. Tôi thích hút thuốc, uống rượu, đi bar người lớn bay lắc đến tận sáng với những gã dân chơi sành sỏi. Tôi đẹp mà, mấy gã đó chẳng lúc nào mà không ngần ngại vung tiền cho tôi cả. Và mục đích ban đầu tôi tiếp cận Alhaitham cũng chỉ vì cái tai nghe đắt tiền cậu ta đeo thôi, nào ngờ lại ngu ngốc dính bẫy thật."

"Đây không phải là Kaveh mà tôi biết. Cậu..."

Kaveh liền bật cười, anh chán chường đảo mắt một vòng thể hiện thái độ lồi lõm của mình: "Đó là do cậu không biết. Mấy người sẽ cảm thấy buồn nôn nếu biết sâu thêm nữa đấy cho nên sau này không cần liên lạc với nhau làm gì nữa đâu. Tạm biệt."

Nói rồi Kaveh quay người bước đi một cách đầy lạnh nhạt, bỏ lại Cyno và Tighnari vẫn còn đang vô cùng bàng hoàng.

"Này! Cậu đứng lại đây nói chuyện cho rõ ràng xem, chúng ta chưa nói xong mà. Kaveh! Kaveh Kshahrewar!" Trần đời Cyno ghét nhất là sự mập mờ cái gì cũng không rõ ràng nên đã bị thái độ hờ hững của Kaveh chọc tức.

"Thôi anh, mình dừng lại được rồi." Nãy giờ Tighnari đứng quan sát nên cũng hiểu được thái độ thiếu thiện chí của Kaveh ra sao, cậu mau chóng kéo Cyno lại, "Anh ta không muốn tiếp chuyện với bọn mình nữa đâu."

"Nhưng mà..."

"Hạ hỏa nào. Em vừa để ý được một chi tiết khá quan trọng ở Kaveh nên có một suy đoán."

"Suy đoán?"

"Trước tiên hãy ngồi xuống đã, hôm nay tụi mình đi thư giãn mà phải không nào?"

Thời gian lúc này thấm thoát trôi thật nhanh, mới đó mà Alhaitham và Tighnari đã tốt nghiệp Trung học Năng Khiếu Shumeiru cả rồi.

Tighnari vốn chuyên Sinh nên cậu chọn hướng học bác sĩ cũng không có gì khó hiểu và đã xuất sắc đỗ vào Trường Đại học Y Quốc gia với số điểm cao ngất ngưởng. Còn Alhaitham cũng vừa nhận được giấy báo nhập học từ Trường đại học Celestial, là một trong năm trường đại học danh giá nhất thế giới với tỉ lệ chọi cực kỳ khốc liệt, nhưng nếu đó là Alhaitham thì mọi thứ đều liền trở nên dễ hiểu.

Vừa dự Lễ trưởng thành vào buổi sáng xong thì buổi chiều Alhaitham có qua cửa hàng bán hoa tươi của gia đình Tighnari để mua hai bó hoa đi viếng ba mẹ mình trước chuyến bay ngày mai.

Vì đang trong thời gian nghỉ xả hơi giữa năm học cũ và mới nên Tighnari đã cùng Collei đến cửa hàng để phụ giúp mẹ bán hàng. Khi thấy Alhaitham đến, cậu tỏ ra khá bất ngờ.

"Alhaitham? Cơn gió nào đưa cậu đến đây thế?" Tighnari không nghĩ một người khô khan như Alhaitham cũng có hứng thú mấy loại hoa "chỉ mang tính chất trang trí" thế này.

Collei đã nghe Tighnari nhắc về Alhaitham nhiều lần nên cô bé cũng nhanh chóng cúi chào lễ phép bạn của anh mình: "Em chào anh ạ."

"Ừm, chào em." Alhaitham cố giãn cơ mặt hết sức có thể ra để không khiến bé Collei hiểu lầm rồi quay sang nói với Tighnari, "Chỗ cậu có hoa ly trắng chứ? Gói cho tôi hai bó đi."

Nhắc đến hoa ly trắng, Tighnari liền hiểu mục đích của Alhaitham là gì, thường những khách hàng đến đây mua loại hoa này đều để viếng tặng người đã khuất. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà lấy hoa trong bình gói lại cẩn thận vừa vô tư hỏi: "Hoa này là cậu mua giúp ông bà để thăm viếng người thân hả?"

"Không, tôi mua để đi viếng ba mẹ." Alhaitham đáp lại rất bình thường.

Nhận được câu trả lời mà Tighnari sượng sùng đi mất mấy giây, cậu gãi đầu lúng túng nói: "Ặc... Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Không sao, cậu đừng bận tâm. Họ mất lâu rồi, từ lúc tôi mới bảy tuổi nên cũng không còn cảm giác gì mãnh liệt nữa."

"À... Bây giờ đi viếng để ngày mai cậu lên máy bay nhỉ?"

"Ừm. Năm giờ chiều mai là cất cánh rồi, nên chỉ còn thư thả được hôm nay thôi."

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ đi xe thì mới tới được nơi yên nghỉ của ba mẹ Alhaitham vì nó nằm ở tít ngoại ô thành phố. Nơi đây là một khu nghĩa trang của dòng họ Khajeh từ bao đời nay, số lượng không nhiều lắm nhưng mỗi người đều có một "ngôi nhà" đồ sộ cho riêng mình và ba mẹ Alhaitham cũng không ngoại lệ. Tất cả những phần mộ ở đây đều có người dọn dẹp mỗi tuần nên lúc nào cũng sạch sẽ, không có dấu hiệu bị thời gian mài mòn.

Trước kia, tháng nào Alhaitham cũng đều đặn đến đây một lần để viếng hai người, chỉ có ba tháng vừa qua vùi đầu vào học hành nên mới không tới thăm được. Cậu từ tốn quỳ xuống rồi đặt hai bó hoa ở trước mặt ba mẹ mình và yên lặng ngắm nhìn di ảnh họ thật lâu.

Trên di ảnh là hai gương mặt cực kỳ trẻ tuổi trông như mới vừa bước qua ngưỡng ba mươi. Alhaitham hoàn toàn thừa hưởng ngoại hình từ ba nên tầm mười năm hơn nữa thì cậu sẽ chẳng khác người trong di ảnh là mấy. Còn mẹ cậu lại mang một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết và nhu mì, bà ra đi khi còn chưa tròn ba mươi hai tuổi nên di ảnh còn rất trẻ. Thật lòng mà nói thì Alhaitham đã không còn nhớ tường tận mọi ký ức vui vẻ khi ở cạnh ba mẹ lúc nhỏ nữa, mọi thứ cứ ngày một phai mờ dần. Nhưng cậu vẫn chẳng thể quên được giọng nói dịu dàng của mẹ lúc đọc truyện cổ tích cho cậu nghe vào mỗi tối trước khi ngủ, hay những buổi chiều cùng ba chơi thể thao bị ông xoay quần quật đến mệt bở cả hơi tai. Và những lời dặn dò cuối cùng trước khi hai người bước chân lên chuyến bay định mệnh ấy.

"Haitham yêu dấu của mẹ ở nhà cùng ông bà ngoan nhé, đi công tác về ba mẹ sẽ mua quà lưu niệm cho con."

"Ba mẹ sẽ đi trong bao lâu ạ?"

"Lần này không có nhiều việc lắm đâu, ba mẹ sẽ về với con nhanh thôi nè."

"Hai người hứa đi ạ."

"Ừm, ba mẹ hứa mà. Giải quyết xong công việc sẽ dành thật nhiều thời gian cho cục vàng của ba mẹ nha."

Nhưng hai người họ đã không giữ được lời hứa ấy. Khi đó, chiếc máy bay không hề bị lỗi kỹ thuật, thời tiết cũng chẳng nổi giông bão tồi tệ mà kết quả cuối cùng của những cuộc điều tra không kể ngày đêm kia lại chính là do cơ trưởng mắc chứng trầm cảm nặng. Hắn đã giấu nhẹm chuyện đó đi rồi nhận chuyến bay như bình thường, và hắn đã nung nấu ý định kéo theo hơn năm trăm mạng người vô tội xuống hoàng tuyền cùng với hắn.

Sau khi cơ phó đi vệ sinh thì gã cơ trưởng đã khoá cửa buồng lái rồi ngắt kết nối màn hình radar và ngừng liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Không Lưu. Chỉ ít phút sau, chiếc máy bay ấy đã đâm sầm vào vách núi gây nên vụ nổ rúng động. Kết quả là toàn bộ hơn năm trăm hành khách và hai mươi thành viên phi hành đoàn không một ai sống sót.

Lúc nhận được giấy báo tử đề tên ba mẹ mình, Alhaitham đã không chịu tin và nghĩ rằng đó là một trò đùa từ kẻ điên nào đấy, cho đến khi cậu nhìn thấy di ảnh của hai người. Kể từ đó, Alhaitham đã không còn dám động đến mấy chiếc máy bay đồ chơi mà trước đây cậu từng rất thích thú nữa.

Sau khoảng thời gian dài bị mất ngủ triền miên vì không chấp nhận được thực tại thảm khốc này, đứa trẻ ấy cũng dần hiểu ra máy bay rơi là loại tai nạn ngoài ý muốn, âu cũng do số trời đã định. Nhưng mãi sau này, cậu vô tình xem được một bài báo tổng hợp các vụ tai nạn máy bay thảm khốc của ngành hàng không thế giới thì mới biết được sự thật đau lòng này. Đáng lẽ ba mẹ cậu đã có thể quay về, gia đình cậu vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm, vậy mà, chỉ vì sự bất ổn của bản thân gã cơ trưởng lại nhẫn tâm kéo theo tất cả mọi người cùng chết với hắn. Tên chết tiệt đó dù có đáng thương đến đâu hắn cũng không có quyền tước đoạt ba mẹ của cậu mà?

Một vết thương khắc sâu vào trong tâm khảm, vĩnh viễn không thể lành lại. Alhaitham đã từng cảm nhận được thứ thuốc giảm đau vô cùng diệu kỳ mang tên "tình yêu", nhưng thật đáng tiếc làm sao, khi chán ngán rồi thì người ta lại nhẫn tâm khoét thêm một vết thật sâu khác nữa. Điều đó khiến cậu cảm thấy thế giới này thật nực cười. Cậu thà sinh ra trong gia đình bình thường, còn đấng sinh thành cạnh bên và không bị người khác lợi dụng chỉ vì mình có tiền.

Giờ đây, mục đích sống của Alhaitham chỉ còn lại trách nhiệm, gánh vác cơ nghiệp và trả ơn người nuôi dưỡng mình mà thôi chứ cậu chẳng còn cảm nhận được bất cứ hơi ấm giữa người với người nữa rồi.

Alhaitham vẫn im lặng ngắm nhìn di ảnh mặc cho dòng suy nghĩ cuốn trôi bản thân đi thật xa, mãi đến khi ánh nắng buổi chiều chợt tắt nhường chỗ cho mây đen kéo tới thì cậu mới nhúc nhích. Chàng trai tóc xám nhẹ giọng tâm sự cùng hai người vài thứ như một thói quen đã hình thành từ lâu.

"Con đã quyết định rằng mình sẽ đi du học. Con thật sự không biết mình sẽ ổn không nữa, khi đi xa một mình mà còn mang theo cái tâm trạng rỗng tuếch này. Nhưng nơi này đối với con, nó đã chứa đựng quá nhiều mất mát nên con cũng chẳng muốn ở lại đây là mấy."

"Mà thật ra... con chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, sức khỏe của ông bà ngày một yếu hơn rồi. Chắc sẽ còn lâu lắm, con mới có thể về thăm ba mẹ vào lần kế tiếp. Hy vọng hai người ở trên cao sẽ vẫn dõi theo con trong tương lai nhé?"

Vừa dứt câu thì bỗng dưng có hai chú bướm nhỏ từ đâu xuất hiện rồi bay lượn lờ trước mặt Alhaitham vài vòng. Nhận ra điều gì đó, khoé môi cậu dần cong lên tạo nên một nụ cười vô cùng hiền hoà hiếm thấy. Không nói gì nữa, cậu cúi đầu vái lạy đấng sinh thành lần cuối rồi mới rời đi trước khi trời đổ mưa to.

Ngày hôm sau, hiện tại đã hơn ba giờ chiều một chút, ma xui quỷ khiến làm sao mà Kaveh lại có mặt ở sân bay quốc tế vào giờ này.

Vì Kaveh đã từng tiễn mẹ nhiều lần nên khá rành rọt cơ sở hạ tầng ở đây. Chân anh rảo bước tìm số cổng ra vào mà Tighnari đề cập trong tin nhắn, mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong biển người tấp nập di chuyển ngược xuôi tại sảnh chờ. Vừa nhìn thấy đúng chữ số "04" trên bảng điện tử nổi bật thì Kaveh không khó để nhận ra chàng trai cao ráo với mái tóc xám ăn mặc vô cùng chỉnh tề, bên cạnh còn có ba bốn cái vali to tướng đang đứng trò chuyện cùng gia đình và bạn bè của cậu.

Dù đang trùm kín mít nhưng để chắc ăn không có chuyện gì xảy ra thì Kaveh đã nép mình vào một góc cách nơi họ đứng tương đối xa. Bàn tay cầm điện thoại lên, đọc lại đoạn tin nhắn mà Tighnari đã gửi vào tối qua cho mình.

"Cyno vẫn còn rất buồn vì cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng đừng lo, tôi đã động viên anh ấy rồi. Tay anh vẫn ổn chứ? Có đau nhiều không?

Về chuyện của anh và Alhaitham, tôi vẫn kiên định với niềm tin của mình rằng anh có lý do để làm vậy. Ba giờ chiều mai tôi cùng Cyno sẽ ra sân bay để tiễn Alhaitham lên máy bay ở cổng ra vào số 04 để năm giờ cậu ấy cất cánh, nếu như anh muốn gặp lần cuối thì hãy âm thầm đến nhé. Tôi hy vọng mình đang không huyên thuyên những thứ viển vông. Dù sao bọn tôi vẫn mong chúng ta lại có thể thoải mái trò chuyện như xưa, hai người đều là những người bạn đáng quý của bọn tôi cả."

Đọc xong thì Kaveh cất điện thoại đi, ánh mắt nhìn về phía người con trai ấy với những dòng suy nghĩ phức tạp chạy ngổn ngang trong tâm trí. Anh thấy Alhaitham đang rất thoải mái trò chuyện cùng mọi người, không có dấu hiệu gì là còn ảnh hưởng từ mối tình đầy ô nhục giữa hai người. Chứng kiến cậu vẫn đầy vững vàng để bước tiếp đến tương lai mà lòng anh cũng nhẹ đi không ít. Thế này, mới đúng là thứ nên diễn ra.

Chỉ một lúc sau thì mọi người đều lần lượt ôm tạm biệt Alhaitham rồi bóng lưng cậu cũng dần khuất dạng hoà vào dòng người nhộn nhịp để vào trong làm thủ tục. Nhân vật chính đi rồi nên ai nấy cũng đều ra về, chỉ có Kaveh là không hiểu sao vẫn nán lại sân bay như một tên dở hơi.

Anh và cậu. Một người là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước muốn đắm mình, là bình minh đem theo muôn vàn rạng rỡ lúc nào cũng được ánh nắng vây quanh đầy chói loà. Một kẻ là ngàn vì sao chỉ có thể tồn tại khi ánh sáng đã lụi tàn và biến mất khi hừng đông ló dạng, là đám lá khô héo tàn xung quanh chỉ toàn cát bụi xám xịt nặng trĩu.

Hai ta cứ như là bóng đêm, đôi chân họ sẽ bước lạc trong những cảm xúc nông cạn đầy non trẻ nhưng nó chợt nhận ra, tất cả đều là sai trái khi có mặt trời dẫn lối. Hệt như kẻ mộng du đắm chìm trong vương quốc mơ màng với những ước muốn hão huyền, nhưng rồi sẽ phải tỉnh giấc khi bình minh của thực tại xuất hiện.

Nhưng mọi chuyện đã khác rồi, giờ đây, hành tinh có xoay thêm vạn lần nữa cũng không thể khiến ngày nắng chạm vào đêm tối và cũng chẳng còn cách nào để hai ta có thể chung lối thêm một lần nữa.

Càng ngẫm nghĩ thì lại càng nhận ra khoảng cách giữa cả hai to lớn đến nhường nào. Chúng ta vốn không có gì thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Vậy mà định mệnh lại tinh nghịch buộc sợi tơ hồng vào ngón áp út của hai người để trêu ngươi. Kaveh không hề hối tiếc về những năm tháng vui tươi đã trải qua cùng cậu, anh còn cảm thấy cực kỳ vinh dự vì đã từng được trân trọng hết mực và người ấy vẫn chọn tin tưởng anh đến giây phút cuối cùng cho dù bị anh làm tổn thương thật nhiều.

Đúng năm giờ, người con trai từng là của anh cùng chiếc máy bay đã cất cánh lên bầu trời rộng lớn thẳng tiến bay đến tương lai đầy xán lạn phía trước. Một lần nữa, Kaveh lại dõi theo bóng dáng của chiếc máy bay ấy xa dần đến khi không còn nhìn thấy được như đã từng lưu luyến bóng lưng ấy đi xa dần vào cái đêm đông đầy lạnh lẽo kia.

Kết thúc thôi, ở đây là đẹp nhất rồi. Tình cảm, hồi ức, hoài bão, ước mơ đều gói gọn lại gửi gió trả về với quá khứ đã ngủ yên. 








____________

Lâu rồi mới được xuống tay ngược tụi nhỏ đã như vậy :> nhưng mà đây vẫn còn là mức độ nhẹ lắm, sốp để dành tay nghề của mình cho Illusory Dream In The Abyss khà khà

Với lại sau mấy tháng bị adobe gõ đầu vì xài photoshop crack thì truyện cũng đã có ảnh bìa chính thức rồi yayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com