Chương 19: Chẳng thể xóa nhòa
⛔ Cảnh báo: trong chương này xuất hiện nội dung tiêu cực, nhân vật có tâm lý bất ổn, self harm, có ý nghĩ liên quan đến tu//tu.⛔
❌Hãy phân biệt giữa truyện và đời thật.
Tác giả không cổ súy cho những hành động tiêu cực này. Tuyệt đối không làm theo dưới bất cứ hình thức nào!‼️
_______________________
Ngay sau khi Kaveh rời đi, Alhaitham đã không kiềm chế được cơn giận của mình mà đấm một phát thật mạnh xuống mặt bàn. Cậu đã tự hứa với bản thân nhiều năm nay, rằng sẽ không để cái người này khiến mình trở nên mất bình tĩnh thêm lần nào nữa. Vậy mà cuối cùng vẫn thất bại.
Rốt cuộc anh ta là cái thá gì mà không chịu cút khỏi tâm trí của cậu cơ chứ?
Trong khi đó, Kaveh về bàn làm việc dọn dẹp và chuẩn bị tan làm. Nhưng suy nghĩ một hồi thì quyết định tìm dãy ghế đá đặt trước khuôn viên trụ sở mình thường hay ngồi để bình tâm lại một chút. Nơi đây ít người lui tới, lại còn có thể thu trọn chỗ Alhaitham thường đậu xe vào tầm mắt mà không bị đối phương bắt gặp. Nếu là ngày xưa ấy, anh đã có thể ngắm nhìn gương mặt điển trai kia ở cự ly rất gần, được chạm, được vuốt ve, được hôn lên tất cả mọi nơi trong sự đón nhận chứ không phải như hiện tại, chỉ có thể âm thầm dõi theo từ xa. Vì người ấy, chẳng phải là của mình nữa rồi.
"... !?"
Nhưng hôm nay, Kaveh lại nhìn thấy một người khác lọt vào tầm mắt trước. Một chàng trai với mái tóc bạch kim buộc nửa đầu, trong tay cầm một ly nước đang tươi cười rạng rỡ vẫy tay với Alhaitham. Cậu đi đến với vẻ mặt khá bất ngờ, khẩu hình miệng khá dễ đoán ra câu "Em làm gì ở đây thế?" và chàng trai kia đã nói gì đó rồi đưa cho Alhaitham ly nước để cậu hút một ngụm. Trông hai người cực kỳ thân thiết, anh chàng đó còn tháo cà vạt giúp cậu và chỉnh lại tóc tai rối bời vào nếp gọn gàng như cũ. Dường như Alhaitham chẳng lấy một chút khó chịu nào, ngược lại còn đón nhận những hành động thân mật đó như đã thân quen từ lâu.
Tâm trạng mới bình ổn lại một chút thì tiếp tục dậy sóng. Đây là lẽ đương nhiên thôi, hai người đã đoạn tuyệt với nhau hơn tám năm rồi, chẳng còn là cái quái gì của nhau nữa nên việc Alhaitham có bên cạnh một người nào khác cũng rất bình thường kia mà.
Đáng lẽ Kaveh nên thấy mừng rỡ vì Alhaitham được hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao anh lại không cam tâm vô cùng.
Nếu như ngày đó, Kaveh chọn nói ra hết tất cả với cậu, thì người đứng cạnh cậu ngay bây giờ có phải là mình không? Anh muốn là người tháo cà vạt cho cậu mỗi khi tan làm, muốn là người chỉnh lại mái tóc ấy mỗi khi nó rối bời và muốn là người có thể ôm cậu bất cứ khi nào mình muốn như cách chàng trai kia đang làm. Anh muốn... cậu không phải là của một ai khác.
Ngay sau đó Kaveh liền bậc cười đầy mỉa mai và tự tát vào mặt mình để tỉnh khỏi ảo mộng.
Không đời nào!
Cho đến cuối cuộc đời này, hai người vẫn sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm kết. Vốn dĩ ngày ấy gặp nhau chỉ là sự nhiễu loạn của định mệnh mà thôi.
Ngọn cỏ ven đường chẳng thể tung cánh bay lượn ngắm nhìn bầu trời rộng lớn cùng đại bàng, cũng như đôi cánh vốn phải sải rộng để chu du khắp mọi miền của trời cao sẽ không bao giờ có thể ở mãi dưới mặt đất cùng ngọn cỏ. Cánh chim đã an phận trở về nơi cậu sinh ra và thuộc về trở thành đại bàng kiêu hãnh thoả sức xưng vương trên trời cao chẳng ngại bất cứ vật cản nào. Chỉ có ngọn cỏ thất bại, ôm mãi nỗi dằn vặt không thể thoát ra khỏi quá khứ.
Sang tuần tiếp theo, Kaveh đã chính thức chuyển công tác đến chi nhánh mới ở thành phố khác. Đến khi xong việc quay về tiếp tục làm việc ở trụ sở cũng vừa hết năm. Một năm đầy chật vật, mệt mỏi và chẳng có gì vui vẻ.
Vừa mới được nghỉ thì Kaveh đã tranh thủ ghé qua ngôi nhà trước kia mình ở để dọn dẹp bụi bặm lẫn mạng nhện đôi chút. Chẳng biết mẹ mình có về Shumeiru đón giao thừa cùng dượng không nhưng dù sao đây là nơi anh lớn lên, với cả mẹ cũng lớn tuổi rồi, giúp được bà ấy việc nào thì đỡ nhọc việc đó. Nhiều năm rồi hai mẹ con chẳng liên lạc gì với nhau, Kaveh không biết hiện giờ bà đang thế nào, sức khoẻ có tốt không. Anh muốn hỏi lắm nhưng chắc bà ấy chẳng chấp nhận anh đâu, cho nên chỉ âm thầm để lại tín hiệu rằng mình vẫn ổn bằng việc dọn dẹp nhà cũ trước giao thừa thế này.
Sau đó, Kaveh dành cả ngày để đi xe về quê, quét dọn lại ngôi mộ của ba mình và mua hoa viếng ông. Dù có bận cách mấy, phòng trọ nơi anh ở có thể không kịp dọn dẹp gì nhưng đều đặn hàng năm đứa con bất hiếu này vẫn dành cho ba mình một ngày.
Về lại Shumeiru cũng chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa là hết năm. Đúng là lịch nghỉ tết của người đi làm, khan hiếm như nước ngọt ở sa mạc khô cằn. Định sẽ đi sắm sửa một chút đồ đạc trang trí nhưng có lẽ do lúc nào sức khoẻ cũng thâm hụt nên Kaveh vừa đặt lưng xuống đã ngất xỉu đến tận tối muộn.
Lúc thức dậy cũng đã hơn tám giờ tối, Kaveh vội vàng vắt chân lên cổ chạy ra phố mua chút đồ đạc và chút quà để sang tặng cho ba mẹ của Cyno và Tighnari. Hai năm qua, mỗi khi năm mới đến "đôi bạn hàng xóm" ấy đều lôi kéo Kaveh đến nhà mình cùng đón giao thừa cho anh đỡ cô đơn. Phụ huynh của hai người ấy cũng hiểu được tình cảnh của anh nên vô cùng nhiệt tình đón tiếp xem anh như người trong nhà. Nên Kaveh không thể nào đến nhà hai người mà chẳng đem theo quà cáp gì được.
Quà đã mua xong, Kaveh định lượn qua sạp hoa giảm giá để mua một ít về chưng trong phòng cho đỡ hiu quạnh, dù hoa sẽ không được đẹp như những ngày đầu mới mở bán nhưng nó rẻ.
Tâm trạng của anh đang khá phấn khởi vì ban nãy vô tình bắt gặp một bé gái đi lạc đang khóc nức nở và may mắn là không khó để tìm được mẹ cô bé cũng đang chạy đôn chạy đáo trong lo âu. Để bày tỏ lòng cảm kích, mẹ cô bé đã tặng cho Kaveh hộp quà to và sang trọng nhất cô ấy có, mặc dù anh liên tục từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua mà nhận lấy. Trước khi cùng mẹ lên xe, cô bé ấy còn quay lại vẫy tay chào anh vô cùng vui vẻ.
Vốn dĩ Kaveh luôn rất thích trẻ con, ở chúng luôn có sự hồn nhiên, vô tư tận hưởng cuộc sống chẳng lo cơm áo gạo tiền, vui buồn gì để có thể thoải mái thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Đó là điều mà một người lớn như anh không nào bộc lộ ra. Kaveh cũng đã từng ao ước sau này khi lập gia đình, mình sẽ có một cô con gái và chắc hẳn sẽ cưng chiều con bé hết mực như cách ba mẹ khi xưa từng đối xử với anh.
Tâm trạng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị chôn vùi bởi hình ảnh Alhaitham đang dạo phố cùng chàng trai tóc bạch kim hôm trước.
Do hôm trước ngồi ở xa nên Kaveh không thể thấy rõ được góc chính diện của chàng trai kia, giờ đây lại hiện hữu vô cùng rõ ràng ngay trước mắt.
Cậu có dáng người khá nhỏ nhắn, chỉ sắp sửa đến ngang vai Alhaitham. Đôi mắt ánh tím sâu thẳm dường như chứa cả dải ngân hà trong đó, sóng mũi cao vút thẳng tắp đến ngưỡng mộ khá giống người ngoại quốc cùng đôi má ửng hồng do tiết trời giá buốt cuối năm, với khoé miệng lúc nào cũng nhếch cao để tươi cười líu lo. Vẻ đẹp trong veo tựa viên ngọc trai thuần khiết lại sang trọng thanh cao ấy mang đến cho một viên đá cuội ven đường như anh cảm giác chẳng dám đến gần vì mặc cảm và tủi nhục. Nhìn phong thái tự tin kia cũng biết là người vừa sở hữu tri thức vừa có kinh tế ổn định trông hợp với Alhaitham... vô cùng.
Chàng trai ấy cười nói không ngừng, liên tục chỉ trỏ hết chỗ này đến nơi khác trong sự hào hứng nhưng Alhaitham đứng cạnh lại chẳng có vẻ gì thể hiện thái độ khó chịu. Ngược lại, còn cầm hết những túi đồ cồng kềnh để cho cậu ấy tự do tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp giữa phố đêm.
Kaveh thấy anh chàng đó chạy đến một xe bánh kép dựng ở vỉa hè mua một hộp, khi thử được miếng đầu tiên liền suýt xoa phấn khích vì độ ngon của nó rồi còn gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng Alhaitham và cậu không ngần ngại cúi xuống để cùng thưởng thức. Vẻ mặt của cậu thả lỏng và vô cùng tự nhiên như đang tận hưởng khoảng thời gian nồng ấm ấy... biểu cảm chẳng khác gì ngày trước khi hai người còn bên nhau.
Chẳng khác gì ngày trước khi hai người còn bên nhau.
Hình ảnh ấy bỗng chốc khiến anh bật cười, tự mỉa mai chính mình rằng cậu cũng đã có người mới, còn đang cực kỳ vui vẻ vậy mà kẻ thất bại này mãi không thể thoát ra khỏi những hoài niệm xưa cũ đã trôi vào dĩ vãng từ rất lâu về trước.
Kaveh cứ đứng ngẩn ra ở đó mà chẳng biết chàng trai kia đã chạy ngang qua mình từ lúc nào, mãi đến khi giọng nói trầm ấm khảm sâu vào trong tâm trí của người kia vang lên thì anh mới giật mình tỉnh giấc khỏi những dòng suy nghĩ đang dày xéo tâm can mình.
"Andy, không rành đường thì đừng có chạy nhanh quá, mắc công phải đi tìm nhau đấ–" Dường như Alhaitham đã nhận ra người quem đang đứng trước mặt mình không chỉ có mỗi Andy.
Đôi thạch anh đỏ đang dao động của Kaveh có thể thấy sắc mặt Alhaitham thay đổi rõ rệt ra sao. Chẳng còn thư giãn, ôn hoà, tự nhiên nữa; đối với anh, cảm xúc của cậu chỉ có sự khó chịu, nỗi chán ghét và thất vọng đến cùng cực. Nếu lúc nãy là cảm giác mặc cảm khi nhìn thấy Andy toả sáng với phong thái tự tin, thì bây giờ cảm xúc hổ thẹn đến da diết đang bủa vây Kaveh. Anh cho rằng, sau tất cả mọi chuyện, tới tư cách đứng đối diện mà nhìn thẳng vào mắt cậu cũng chẳng còn nữa rồi.
"Wahh, anh Haitham ơi, bên này lung linh hơn nữa nè. Mau qua đây đi!" Andy giờ đang đứng phía sau Kaveh, háo hức vẫy tay gọi Alhaitham.
Khi vừa nhìn sang Andy, sắc thái trên gương mặt Alhaitham liền trở về như cũ, cậu gật đầu rồi bước đến chỗ Andy đang đứng.
Một người giậm chân tại chỗ mãi không thể thoát ra khỏi quá khứ đã ngủ yên, một người đã buông bỏ mối tình chỉ toàn thất vọng và hụt hẫng lại phía sau từ rất rất lâu về trước. Chúng ta bước ngang qua đối phương trong dòng người tấp nập hối hả, tựa như hai người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
Về đến nhà, Kaveh đã ngồi bần thần không biết đã bao lâu, đến khi Tighnari gọi đến thì mới biết chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giao thừa.
"Anh vẫn còn kẹt xe ngoài đường hả? Có kịp đến nhà tôi trước giao thừa chứ, không thì để tôi nhờ Cyno đến đón anh nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của hai cậu nhưng có lẽ tối nay tôi sẽ ở nhà."
"Anh gặp chuyện gì sao?"
"Tôi vẫn ổn, chỉ là cảm thấy hơi mệt trong người. Nhờ cậu chuyển lời cáo lỗi đến hai bác nhé, sáng tôi sẽ đến sau."
"Ừm, suốt mấy tháng nay anh cũng vất vả nhiều rồi mà.
Nghỉ ngơi sớm nhé, mai Cyno sẽ qua đón anh đấy."
"Nhất trí."
Nếu nói thêm với Tighnari ba câu nữa chắc Kaveh sẽ ngộp thở mà chết mất. Anh buông hết đồ đạc trên tay xuống ghế rồi gấp rút đến ngồi cạnh cửa sổ đớp lấy từng ngụm gió trời với hy vọng trái tim này ngừng thắt lại.
Do hai nước trước đều đến nhà Cyno và Tighnari đón giao thừa nên Kaveh không biết được tầm nhìn của cửa sổ phòng mình hướng thẳng ra mặt sông Ormos rộng lớn trứ danh của Shumeiru, nơi sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào giao thừa mỗi năm.
Kaveh xem đồng hồ, chỉ còn mười giây nữa. Dù ở khá xa nhưng anh vẫn có thể nghe thấy mọi người cùng hô to năm giây đếm ngược trước khi năm mới đến.
"Năm... bốn... ba... hai... một... không!!!"
Phát bắn đầu tiên vút bay lên bầu trời đêm tối mịt rồi "Đoàng!" một cái bung nở thành một đoá hoa khổng lồ. Nó chưa kịp lụi tàn thì đã có hàng chục ngọn pháo khác thi nhau đua nở huy hoàng rực rỡ tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ lại xao xuyến khiến con tim không thể ngừng rung động.
Trong khi mọi người đang đắm chìm vào không gian huyền ảo như mơ mà thật ấy thì Kaveh lại hồi tưởng về đêm giao thừa năm ấy, khi cậu còn cạnh bên.
Anh vẫn nhớ rất rõ.
_
Lúc ấy là lần đầu tiên mình đón giao thừa một mình vì chuyến bay của mẹ không thể cất cánh do thời tiết quá xấu. Cậu đã không nỡ để anh cô đơn mà tranh thủ lúc đại gia đình đang chuẩn bị hội họp đông vui, ông bà bận tiếp đón họ hàng liền đánh bài chuồn lặn đi mất tăm. Cậu nói sẽ dẫn anh đến một chỗ đặc biệt.
Chỉ còn một tiếng nữa là đến giao thừa nên bắt taxi cũng hơi khó khăn mà giá cả nhìn cũng đau xót không tả nổi, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn anh đến nơi đó cho bằng được. Vì bạn trai mình đã sẵn sàng trốn gia đình để anh không cô đơn thì sao có thể từ chối được.
Dòng người đông đúc đổ về nơi xem pháo hoa dần thưa thớt, có vẻ như chiếc xe đang hướng ra ngoại ô thành phố. Sau bốn mươi phút thì cũng dừng lại, Kaveh bước xuống và không thể tin vào mắt mình khi phía trước là một cánh đồng bát ngát trồng đầy hoa Tường vi Sumeru tím nhạt xen kẽ với hoa Cecilia trắng tinh cùng dãy đèn led nhỏ tỏa ra ánh sáng từ dưới những thân cây khiến nó trở nên thơ mộng và lộng lẫy như một bức tranh chỉ có trong phim ảnh.
Nơi đây là ngoại ô, không phải chen lấn hay giành giật chỗ đứng để xem pháo hoa nhưng lại là địa điểm có thể bắt trọn cả thành phố nhộn nhịp và bầu trời rộng lớn trước mặt.
Dạo quanh một hồi thì cả hai cũng chọn ra một vị trí đẹp, không có người qua lại, xem đồng hồ thì chỉ còn vỏn vẹn vài phút đếm ngược.
Đồng hồ trên màn hình đếm dần từ mười xuống còn năm và ngay lúc chuyển sang 00:00 thì bầu trời trước mặt lập tức loé sáng và tiếp sau đó là hàng loạt pháo hoa đầy màu sắc vụt bay lên nền trời đêm.
Đây là lần đầu tiên Kaveh được ngắm pháo hoa ở góc rộng vô cùng trọn vẹn đến vậy nên đã không thể giấu được niềm phấn khích mà nhoẻn miệng cười liên tục. Còn Alhaitham thì ngắm chán rồi, đối với cậu, những thứ loè loẹt dịp lễ trọng đại nào cũng xuất hiện ấy chẳng lung linh bằng một góc đôi mắt đang sáng rỡ của người thương ở hiện tại.
Cậu dịu dàng nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau như sợi dây tơ hồng liên kết giữa ngón áp út không thể tách rời.
"Anh." Giọng cậu cất lên, khẽ gọi.
"Ơi." Như một thói quen anh liền đáp lại, dù ánh mắt vẫn chưa thôi rời khỏi bức tranh lộng lẫy trên bầu trời kia.
Chẳng nói thêm lời nào, cậu cúi xuống, đặt lên môi anh một cái hôn thật nhẹ khiến đối phương bị tập kích bất ngờ liền không khỏi mở mắt to hơn. Khóe miệng cậu chợt cong lên tạo thành nét cười vô cùng ôn hoà, thỏ thẻ rót mật vào tai anh: "Năm mới hãy thật vui vẻ nhé."
Kaveh rất hay ngại nên mặt mũi đã đỏ bừng từ lúc nào chẳng hay, bình thường sẽ quay mặt trốn đi nhưng hiện tại, anh không muốn bỏ sót bất cứ một phút giây nào để ngắm nhìn gương mặt của cậu được. Thú thực, nếu cậu dùng gương mặt này với người khác ngoài anh, chắc anh sẽ buồn lắm. Vì nó thật đặc biệt, hệt như mặt biển buổi sương sớm, phẳng lặng và bình yên khiến trái tim anh chỉ muốn đắm mình vào nơi ấy nguyện không rời nửa bước.
"Hai năm trước anh đều là người ước cả rồi, bây giờ đến lượt em đi. Haitham, năm mới đến, em sẽ ước điều gì?"
"Không mong cầu gì xa xôi, chỉ hy vọng giao thừa năm sau, anh vẫn đứng đây cùng em."
Sau đó, hai người còn đối đáp những gì nữa thì Kaveh chẳng nhớ rõ. Anh chỉ mãi không quên được hình ảnh hai người đã ôm nhau thật chặt rồi nâng niu gương mặt người kia trao cho đối phương những nụ hôn thật nồng nàn và mỉm cười rất đỗi hạnh phúc. Trên trời là pháo hoa rực rỡ, dưới đất là cánh đồng hoa bát ngát thơ mộng, tô điểm cho bức tranh đẹp đẽ ấy là đôi ta đang khiêu vũ từng nhịp điệu lãng mạn dưới bản hoà ca đầy màu sắc của không gian và thời gian. Tất cả dường như đang lắng đọng lại, để tình ta cứ mãi đắm chìm.
_
Từng hồi ức đêm ấy như một cuộn phim cũ kỹ tua ngược dòng thời gian trở về thực tại. Pháo hoa rực rỡ cũng đang rực cháy, hương hoa tường vi ngát hương cũng hiện hữu bên cạnh, chỉ có người ấy là sẽ mãi không xuất hiện nữa.
Bản tình ca của hai người quá đỗi tươi đẹp không thôi làm sao quên được, có lẽ nó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh mà đến cuối cuộc đời ngắn ngủi này cũng chẳng thể tìm lại lần nữa.
Miệng thì mỉm cười nhớ tất cả mọi thứ hiện hữu lúc ấy, nhưng đôi thạch anh đỏ đã sụp đổ chìm trong biển nước vô tận của nỗi buồn từ bao giờ.
Tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên trên bầu trời, cũng là lúc cánh tay trái đầy rẫy những vết sẹo cắt dọc tối màu lại có thêm một "thành viên" mới đỏ hỏn. Vốn dĩ là người cực kỳ sợ đau, nhưng nỗi đau từ linh hồn Kaveh đã vụn vỡ đến cùng cực rồi, nên chẳng biết từ bao giờ, nỗi đau điếng vì da thịt từ thể xác bị rách toạc lại như liều thuốc an thần cứu rỗi tâm can mình. Nếu Kaveh không làm vậy, chắc hẳn anh sẽ chọn cách "cứu rỗi" khác nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên nó chỉ có thể dùng được một lần duy nhất và hiện tại vẫn chưa là thời điểm thích hợp để làm vậy.
Một đường... hai đường... rồi ba đường.
Vết thương không hề sâu để nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn đủ diện tích để dòng máu đỏ thẫm tanh nồng đua nhau rơi xuống. Kaveh chẳng hề hoảng hốt, cũng chẳng nhăn mặt vì đau, dường như việc này đã thành thói quen của anh từ rất lâu rồi, không còn cảm giác gì nữa. Anh thư thả dựa lưng vào thành giường, đôi thạch anh đỏ vô hồn cứ nhìn chúng thi nhau rơi tí tách lên sàn nhà mà cảm thấy bản thân như một tên nghiện chất cấm được thoả mãn.
Đôi mắt mơ màng nhìn lên kim đồng hồ đã chuyển sang ngày mới đang chuyển động. Những tia sáng yếu ớt của mặt trời dần ló dạng, rọi vào hình ảnh của cậu trong tiềm thức.
Bao nhiêu mùa đông trôi qua rồi nhưng sắc màu về khoảng hồi ức tươi đẹp ấy vẫn không thể phai nhoà. Anh vẫn chưa muốn tin đâu, rằng hai ta sẽ không thể bên nhau được nữa.
Tám năm qua, không hẳn là anh chưa từng bắt đầu mối quan hệ mới với ai, tuy nhiên kết cục vẫn chỉ có một, anh chẳng thể làm mờ được hình bóng của cậu trong tâm trí mình. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, lời tạm biệt có thể bị xoá đi từ rất lâu nhưng ký ức về hai ta vẫn không tài nào biến mất.
Khi chìm vào cơn mê man lần nữa, trong đầu anh lại văng vẳng lên giọng nói dịu dàng nhưng ẩn sâu là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của một bộ phim tình cảm nước ngoài lừng danh mà anh chẳng dám xem lại lần hai.
In another life,
Maybe it was you and me,
maybe there, we loved each other right
and we were happy together.
Maybe in that life,
we did all the things we said we would
but we got this one instead.
You are my friend, my love and now, a stranger.
But you'll always be my favorite memory.
______________________
Mấy tình iu cứ giữ bình tĩnh nhó,
Không phải xuất hiện thêm nhân vật mới ở vị trí "rất gì và này nọ" là sẽ thêm drama đâu nè.
Không biết cái ai để ý hông khi mà hai chương vừa rồi đa số là được kể theo góc nhìn của Kaveh, là cảm nhận của ẻm. Còn góc nhìn từ phía Alhaitham thì sao?
Sắp tới đây sẽ được tiết lộ, cùng đi gỡ nút thắt nào ( ‾́ ◡ ‾́ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com