Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?

Alhaitham vốn đang rất bình thản, ánh mắt yên ả như mặt hồ cuối thu rơi xuống ly rượu vang sóng sánh trước mặt, nghe xong thì lập tức sững đi. Cậu từ từ ngước lên nhìn hai người đối diện, đồng tử dần co thắt lại, kinh ngạc đến tột cùng.

"Hai người... nói cái gì cơ?" Trong giọng nói hầu như chẳng còn giữ được bình tĩnh mà hụt hơi thốt lên, cứ như mình vừa lãng tai nghe lầm thứ gì đó rất khủng khiếp.

"Cậu không nghe nhầm đâu."

"Kaveh nghĩ rằng mình không hề xứng đáng với cậu, nếu tiếp tục mối quan hệ với cậu chỉ khiến cậu vụt mất tương lai. Cho nên, mới buông tay bằng cách tồi tệ nhất như vậy."

Đáng lẽ chỉ nên tiết lộ bao nhiêu đó thôi nhưng Cyno đã không kìm lòng được mà kể thêm: "Chắc là cậu đã quên rồi, ngày hôm đó Shumeiru mưa to tầm tã và tên điên kia đã suy sụp đến mức ngồi ở công viên mặc cho nước mưa tạt vào mặt xối xả cũng không thấy lạnh... cả đêm."

"Anh à..." Tighnari nhanh chóng ra hiệu để Cyno dừng lại vì cậu kể lố rồi.

"Không sao đâu Nari, anh nghĩ Alhaitham cũng cần phải biết điều này."

Mãi đến tận thời điểm này, một đoạn ký ức mờ ảo mà Alhaitham vốn đã quên bẵng đi từ lâu mới dần được thắp sáng trở lại.

Hình như cái ngày bị ông bà bắt quả tang đang đợi Kaveh để cả hai cùng đi cà phê học bài ấy, buổi tối đúng là đã mưa rất to đến tận sáng. Suốt cả ngày hôm sau, Alhaitham hoàn toàn không liên lạc được với Kaveh nên đã rất lo lắng, học xong buổi chiều liền chạy đến nhà anh xem sao thì mới biết anh sốt rất cao. Còn có mấy biểu hiện bất thường như thường xuyên bần thần như người mất hồn, vì một vết cắt sơ suất trong lúc làm bếp mà lại khóc nức nở. Đúng là Kaveh vốn dĩ rất sợ đau nhưng vết thương nhỏ xíu như vậy không thể tác động mạnh mẽ đến anh ra thế kia được.

Và rồi, đoạn hội thoại tán gẫu rất bình thường sau khi hai người ăn tối xong bỗng xoẹt ngang qua tâm trí Alhaitham.

_

"Trong lớp đại học của anh, lúc trước có một cặp yêu nhau rất thắm thiết. Nhưng dạo gần đây hai người đó không còn thân thiết như trước nữa, hoàn toàn tách nhau ra như chưa từng quen biết gì. Cơ mà người nam thì thờ ơ tránh né, còn bạn nữ thì phản ứng khá gay gắt khi có bạn học khác nhắc về tình cũ. Vậy em có nghĩ tại sao cô ấy lại cáu gắt như thế hông?"

"Để mà chia tay thì có vô vàn lý do lắm. Tuy nhiên, chỉ một bên phản ứng gay gắt, có nghĩa chị ta đã phải chịu tổn thương nào đó rất sâu sắc, chẳng hạn như tính tình người nam không tốt nè, cũng có khi là gây ra lỗi lầm nào đó vô tình chạm phải vết thương tinh thần cũ của bên nữ trong quá khứ."

"Nghe có vẻ hơi phức tạp nhỉ?"

"Hoặc chỉ cần một lý do rất đơn giản hơn rất nhiều, anh ta đi ngược lại với cốt lõi hình thành nên một mối quan hệ bền chặt."

"Ý em là...?" 

"Chính xác là sự phản bội... Chẳng một ai có thể chấp nhận đối phương cắm cho mình một cái sừng khi vẫn còn trong mối quan hệ cả."

_

Sự phản bội?

Chẳng phải Alhaitham khi đó đã vô tình xác nhận cho Kaveh biết anh nên buông tay cậu bằng cách nào rồi ư? Và cái biểu hiện "một bên phản ứng gay gắt, một bên thờ ơ tránh né" cũng giống hệt như đang miêu tả mối quan hệ hiện tại của hai người kia sao?

"Thôi thì chúng ta thẳng thắn với nhau vậy, Kaveh kể cho bọn tôi bao nhiêu thì sẽ tường thuật lại cho cậu bấy nhiêu."

Cyno biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng cậu nhớ lại chiếc ô tô đen chắc chắn là của Alhaitham đậu ở trước trụ sở vào cái hôm cậu đến đón Kaveh lúc nửa đêm vẫn còn chưa về nhà kia. Rồi cả lần một mình Alhaitham đưa Kaveh vào bệnh viện và âm thầm thanh toán toàn bộ chi phí chỉ để đổi lại câu trả lời hôm nay. Đó là một tín hiệu rất tốt.

Cả cậu và Tighnari, chẳng ai chịu nổi khi chứng kiến hai người bạn thân thiết của mình vì những hiểu lầm như vậy mà mãi mãi lạc mất nhau nhưng không thể làm gì được thế này. Ai cũng đau khổ, ai cũng ngột ngạt và ai cũng tiếc nuối về quá khứ đã từng bên nhau. Hai người họ không thể cùng nhau đợi đến khi cơn mưa qua đi, thì chính Cyno và Tighnari sẽ là người giúp sức để mang ánh nắng lẫn cầu vồng quay về!

"Mong cậu đừng trách Kaveh vì tại sao lại thử cái cách trần trụi và chân thật đến vậy nhé. Phải chuốc rượu cậu ấy thì bọn tôi mới biết được tâm lý của Kaveh đã không còn tỉnh táo kể từ khi nghe cuộc đối thoại gay gắt đó rồi. Mang cái dấu hickey của thằng ất ơ nào đấy ngẫu nhiên vớ phải trong bar khiến cậu ấy rất buồn nôn, vốn đã không xứng với cậu giờ đây còn cảm thấy bản thân bẩn thỉu và chẳng có tư cách gì để đối mặt với cậu hơn nữa."

"Ngày hôm đó Kaveh đã biết cậu sẽ đến quán bar âm thầm theo dõi cậu ấy, nên mới hành xử lố lăng nhất có thể như vậy. Nhưng cậu biết gì không? Sau khi về đến nhà, cậu ấy vô tình làm rơi hộp quà đựng chiếc khăn choàng định sẽ đan tặng cho cậu vào Giáng sinh vẫn đang làm dang dở thì cậu ấy đã không giữ được bình tĩnh và dùng chính que đan len ấy... rạch điên cuồng vào tay mình đến chảy máu."

"Sau đó, Kaveh cũng cắt đứt liên lạc với bọn tôi, mãi đến cái ngày tôi dẫn Nari đi dạo ở Lễ hội Ẩm thực thường niên, Nari mới tiết lộ lý do hai người chia tay cho tôi nghe và thật sự tôi đã rất sốc. Một lúc thì mới vô tình bắt gặp được Kaveh, trông cậu ấy phờ phạt vô cùng dù có cố hỏi gì thì đáp lại bọn tôi là thái độ gắt gỏng và vô cùng xa cách. Bọn tôi đã không tìm được tiếng nói chung nữa, hoàn toàn mất liên lạc, mãi đến sáu năm sau mới có duyên gặp lại được."

Không gian trong phòng tĩnh lặng một hồi lâu thì Alhaitham mới lên tiếng hỏi: "Vậy... chuyện tự làm đau bản thân đã thành thói quen rồi sao?"

"Ừm, nó bắt đầu kể từ lúc chia tay cậu. Kaveh có tất cả các dấu hiệu của một người bị trầm cảm nặng và rối loạn lo âu, cậu nhìn vào cũng có thể cảm nhận được mà đúng chứ? Dù cả tôi và Cyno đều rất bận nhưng vẫn cố gắng kết nối với anh ấy thường xuyên nhất có thể, không thể anh ấy lủi thủi một mình lâu được, vì Kaveh đã nhiều lần suy nghĩ đến việc... rời khỏi thế giới này. Các vết rạch tay ngày càng sâu và nhiều hơn rồi..."

Giờ thì Alhaitham đã hiểu ra cuộc trò chuyện úp mở giữa Kaveh và Aether khi ấy và cả những lời anh thì thầm lén lúc trong lúc cậu say là gì rồi.

Kaveh đã chấp nhận đánh đổi hết tất cả hạnh phúc, danh dự, cả khổ đau mình sẽ mang để cho Alhaitham có thể toàn tâm toàn ý tiến về phía trước, bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Kể cả khi bị cậu phỉ báng mình là cái loại chỉ biết lấy nước mắt, ra vẻ tội nghiệp để dụ dỗ người khác mà trục lợi cho bản thân đều không lấy một chữ phản bác. Vì khoảng cách của cả hai xa quá, có nói thì cậu cũng chẳng nghe thấy. Nhưng bây giờ, hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau, cậu thì đã trưởng thành và đủ tư cách để gánh vác cả sự nghiệp của gia đình trong tay rất thành công nên cứ như hiện tại là tốt nhất rồi.

Bỗng dưng Alhaitham bật cười, chẳng biết là vì định mệnh ngang trái, hay chính vì bản thân không khác gì một thằng đần. Cứ tưởng mình đã tường tận hết tất cả mọi thứ, vậy mà nhìn lại xem? Câu hỏi mà Kaveh đã lạnh lùng thốt lên trong đêm đông hôm ấy chợt ùa về.

"Cậu thì hiểu gì về tôi chứ?"

Đúng vậy! Alhaitham đã không hiểu cái quái gì về Kaveh cả!

Cậu không biết cái người mà cậu vẫn luôn căm phẫn suốt hơn chín năm nay đã đánh đổi và hy sinh nhiều thứ đến vậy mà không hề kêu than lấy một tiếng. Cậu không biết những vết thương chằng chịt xuất hiện trên cánh tay anh là vì mình mà ra. Cậu không biết anh chấp nhận buông tay là do muốn mình có thể báo hiếu cho ông bà một cách trọn vẹn nhất, còn anh có đau đớn quằn quại thế nào đều chẳng sao cả vì anh nghĩ bản thân chẳng xứng đáng với cậu chút nào.

Rốt cuộc, cậu chẳng biết cái gì hết!

"Tại sao... đến tận giờ phút này hai người mới nói cho tôi biết?" Cổ họng Alhaitham khô khốc, khó khăn thốt lên từng chữ như có thứ gì đó nghẹn lại, đau buốt, "Nếu tôi không chủ động hỏi, hai người và cả anh ấy sẽ để tôi làm một thằng ngốc suốt đời này hay sao?"

"Xin lỗi... vì đã giấu cậu lâu như vậy..."

"Tôi nghĩ là bây giờ tôi cần ở một mình, xin phép đi trước."

Alhaitham đã cố gắng tăng tốc về đến nhà thật nhanh trước khi cảm xúc của mình bùng nổ ở bên ngoài. Cậu đi tới tủ đựng những chai rượu vang đắt tiền mà đối tác đã tặng, cứ tưởng nó sẽ vĩnh viễn nằm đó làm vật trang trí nhưng bây giờ cậu lại lấy hẳn vài chai ra ngoài để đêm nay nhấm nháp.

Trong ngôi biệt thự rộng lớn với ánh đèn vàng yếu ớt mờ ảo, chỉ có một người ngồi trước ban công liên tục ngửa đầu đổ loại rượu đắng chát vào miệng rồi lại tiếp tục rót đầy ly. Cái vị đắng chát cay nồng này chưa bao giờ là thứ ưa thích của Alhaitham, nhưng cậu muốn thử xem, liệu mình sẽ chịu đựng được trong bao lâu so với hơn chín năm ròng rã mà Kaveh đã phải nếm trải để cho hiện tại cậu có thể thong thả mà ngồi đây suy nghĩ.

Thà rằng anh đã lừa dối cậu thật, thì thất vọng hay hụt hẫng nó sẽ chỉ xảy ra một lần rồi sẽ qua nhanh thôi. Còn cái cảm giác đau đớn xót xa vì sau chín năm mới biết được sự thật, anh làm vậy là muốn bản thân không thành vật cản để cho cậu có thể mặc sức tung bay trên bầu trời mà không còn bận tâm về thứ gì nữa, thì khốn cùng hơn tất thảy. 

Nhìn thấy những điều mà Kaveh đã phải trải qua và mình cũng góp phần khiến anh khốn khổ hơn khiến Alhaitham vừa đau lòng khôn xiết lại tức giận bản thân mình hành xử nông cạn. Anh phải vật lộn với những căn bệnh tâm lý quái đản ấy là vì mình, tự làm tổn hại bản thân cũng là vì mình mà ra. Nếu Kaveh có mệnh hệ gì thì cậu sẽ dằn vặt đến cuối cuộc đời này mất.

Khoé mắt Alhaitham đã sớm hoen đỏ từ lâu, cậu bất lực nhớ về cảnh anh vừa ăn vừa khóc trước trụ sở ngày hôm ấy, nơi ngực trái cứ quặn thắt không ngừng đến mức muốn nổ tung. Cảm giác đau đớn và xót xa đến cùng cực liên tục bủa vây tâm trí bứt cậu muốn phát điên lên. Cớ sao chỉ vì một người xa lạ như cậu mà anh lại có thể đánh đổi nhiều thứ đến như thế? Tại sao lại không biết ích kỷ dù chỉ một chút thế kia? Có phải là bị ngốc rồi đúng không?

Giờ đây, cậu chỉ muốn gặp Kaveh và ôm thật chặt anh vào lòng không dám buông tay rồi liên tục nói lời xin lỗi đến khi nào anh không kháng cự nữa thì thôi.

Quay lại với Kaveh, sau vài ngày nhập viện được bồi bổ sức khỏe, ăn đủ bữa và nghỉ ngơi đầy đủ thì cũng trở lại đi làm. Vừa bước vào cửa căn tin định lấy ít nước nóng thì mọi người ở tổ đội ngày hôm đó cùng với vài người bạn thân thiết đã chạy ùa đến bao vây anh hỏi lấy hỏi để tình trạng sức khỏe đã ra sao rồi.

Ngẫm lại thì cũng ấm lòng thật, mấy hôm nằm ở bệnh viện cả nhà Cyno và Tighnari luôn túc trực bên cạnh Kaveh để anh không cảm thấy cô đơn, Deyha và Candace cũng đến thăm thường xuyên và mua rất nhiều quà bánh cho mình để bồi bổ. Kaveh trân trọng những điều ấm áp đó vô cùng, cộng thêm hôm nay được đồng nghiệp lo lắng hỏi thăm liên tục khiến anh có chút vui. Ít ra thì anh không đến nỗi cô đơn, sống lầm lũi một mình như anh vẫn luôn mặc định.

Vừa hết giờ làm buổi sáng xong, Kaveh còn chưa dọn dẹp xong bàn làm việc của mình thì Tighnari đã gọi tới.

"Tôi nghe nè, có chuyện gì hả?"

"Anh vừa được nghỉ trưa đúng chứ?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Hmm... Đêm qua tôi với Cyno đã quyết định sẽ thay phiên nhau gọi điện để nhắc nhở anh ăn uống và dùng thuốc đúng giờ đó. Nếu anh thấy gò bó thì cũng ráng chịu nha, bọn tôi không để anh nhập viện lần hai nữa đâu."

"Ôi trời, sao tôi có thể khó chịu khi hai người quan tâm tôi đến mức này chứ? Mà tôi cũng đang định xuống cửa hàng tiện lợi mua cơm phần, Tighnari cứ yên tâm nhé."

"Vậy thì được rồi. À buổi tối đừng mua gì ăn nhé, ba nhỏ anh Cyno có nấu vài món ngon lắm, anh ấy sẽ đem qua cho anh."

"Tốt quá, tối nay tôi phải chạy bản vẽ cho khách ngoài đang băn khoăn chưa biết ăn gì. Nhờ cậu gửi lời cảm ơn hai bác giúp tôi nhé."

"Được— Sao cơ? Tôi đến ngay— Có ca cấp cứu, tôi phải đi rồi, nói chuyện sau nhé."

Chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia đã tắt ngúm, Kaveh cũng không lấy làm lạ lắm vì "vía" Tighnari rất hút bệnh nhân. Hễ ca nào cậu trực thì chắc hẳn sẽ toàn gặp những trường hợp khẩn cấp vô cùng căng não. Còn trực đêm thì có khi phải phụ trách đỡ đẻ ba bốn ca liền tù tì đến tận sáng, cho nên nhờ Cyno chăm sóc và lo toan rất chu đáo nên mới duy trì được sức khỏe và tinh thần tốt đến tận bây giờ. Chứ Tighnari cũng là kiểu người vì công việc mà quên cả bản thân như bao bác sĩ khác thôi.

Cuộc gọi với Tighnari còn chưa kết thúc được bao lâu thì đã có một số lạ khác gọi đến. Kaveh không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức bắt máy.

"Cho hỏi anh là Kaveh phải không?"

"Đúng rồi, cho hỏi anh là ai vậy?"

"Có khách bên em đặt món và yêu cầu giao đến cho anh. Hiện tại em đang đứng trước cổng tập đoàn Haravatat đây, phiền anh xuống lấy thức ăn giúp em nhé."

"... Hả? Ai đặt cho tôi thế?"

"Cái này chỉ có bên quán mới biết thông tin, còn em có nhiệm vụ giao hàng thôi mong anh thông cảm."

"À... Đợi tôi một chút."

Có vẻ như người đặt món biết Kaveh sẽ không dè chừng mà từ chối người giao hàng. Khi xuống đến nơi, anh nhận được một hộp thức ăn bằng giấy cứng trông khá là trang trọng cùng ly nước cỡ lớn, kiểm tra thì cũng không thấy tên người đặt lẫn giá tiền ở đâu. Dù khá khó hiểu nhưng Kaveh vẫn đánh cược nhận đại, có gì sẽ rủ Aether cùng ăn để có nhập viện vì trúng thực thì cùng đi cấp cứu.

Hình ảnh Kaveh cẩn thận cầm hộp thức ăn to đùng bằng hai tay đi vào trong đã được nhìn thấy rõ từ một khung kính trong suốt nào đó ở trên cao của trụ sở.

Khi trở lại căn tin với hộp đồ ăn to đùng, Aether đã nhìn Kaveh với ánh mắt hết sức kỳ quái: "... Cửa hàng tiện lợi cũng có thứ hoành tráng như vậy sao?"

"Không đâu, ban nãy đang xếp đồ đạc chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi thì nhân viên giao hàng gọi tới, bảo có ai đó đã đặt cho tôi cái này."

"... Hả? Sao người đó biết số điện thoại của cậu mà gọi đến thế? Không phải là lừa đảo tinh vi gì đấy chứ?"

"Hmm... Chẳng biết nữa. Tại vì đã thanh toán rồi nên tôi mới nhận đó."

"Đâu mở ra xem ở trong có gì nào."

Bên trong là bốn phần thức ăn tương đương với menu của một bữa tiệc nhỏ. Đầu tiên có món Salad Nhiệt Đới làm khai vị, đào Zaytun rất tươi và giòn, đường trắng được thay bằng bạc hà tạo vị sảng khoái, thêm chút tường vi Sumeru vắt nhẹ để tăng hương vị. Sau đó là món Súp Kem Nấm đậm đà vẫn còn nghi ngút khói. Tiếp đến món chính, Viên Phô Mai Masala tròn trịa có mùi thơm nức mũi, kèm theo khoai tây được hầm mềm ăn cùng bánh mì giòn tan. Và kết thúc với hai chiếc Mochi Mâm Xôi dẻo mịn ngọt ngào, cùng một ly Trà Trái Cây Bạc Hà thanh mát.

Tất cả, đều khiến mọi người ở gần đồng lòng trố mắt nhìn Kaveh. Anh đúng là có bất ngờ vì bữa ăn hết sức thịnh soạn này nhưng lại rơi vào suy tư ngay sau đó.

Kaveh vẫn luôn rất thích phô mai, tuy nhiên, kể từ khi phải gồng mình tồn tại để trả nợ, những món liên quan đến phô mai đều khá xa xỉ đối với anh. Trừ các bữa tiệc được gia đình CynoNari chiêu đãi, Kaveh thật sự không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không còn vui vẻ thưởng thức những món này nữa. Quan trọng hơn, anh cũng chưa từng kể với ai mình đặc biệt thích Viên Phô Mai Masala cả, chỉ trừ một người...

Bỗng, hình bóng Alhaitham trong bộ đồng phục học sinh cùng với chiếc tai nghe nổi bật như vật bất ly thân đang ngồi trên sân thượng chờ Kaveh đến để cùng ăn trưa dần hiện lên trong tâm trí anh.

Sao có thể là cậu chứ?

Kaveh liền bật cười với nghi vấn của chính mình. Dù đúng là người biết chỉ có một, nhưng kề dao vào cổ anh cũng không dám tin đây là sự thật. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Suy nghĩ đơn giản thì của trên trời rơi xuống, tiết kiệm được một bữa ăn cũng đã quá tốt rồi.

Sau đó, anh cùng Aether tra cứu tên quán ăn được in ở trên vỏ hộp, thì mới biết đây là một nhà hàng khá sang trọng, giá cũng không phù hợp với người đi làm vào cuối tháng cho lắm. Nhưng đọc các bài đánh giá thì ở đây luôn được khen về thái độ phục vụ lẫn chất lượng món ăn, cho nên Kaveh mới yên tâm dùng bữa.

Nhìn qua camera căn tin, có thể thấy rõ Kaveh đang tận hưởng bữa trưa, anh còn chia sẻ thức ăn với Aether trông rất vui vẻ, điều đó khiến Alhaitham yên lòng hơn một chút. Nhưng Kaveh có vẻ chẳng tinh ý chút nào, nằm viện ở phòng cao cấp đến giờ vẫn chưa nhận ra và thức ăn không biết do ai đặt đến cũng ăn rất ngon lành. Dù sao ngốc nghếch như vậy cũng tốt, đây chưa phải thời điểm thích hợp để cậu ra mặt, đành phải cho anh đợi thêm một thời gian nữa vậy.

Đầu tiên, phải gặp Andy trước đã.

Dạo này công việc làm đến đêm cũng không xuể, cộng thêm chuyện biết được sự thật mà CynoNari đã tiết lộ, nó khiến Alhaitham hoàn toàn chìm trong nỗi dằn vặt khôn nguôi, tự trách mắng bản thân rất nhiều, chẳng có tâm trạng muốn gặp ai khi công việc kết thúc, kể cả Andy.

Dù không gặp mặt nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin để biết tình hình hiện tại của đối phương. Andy có dịp đến Sumeru lâu nên cậu nhóc đã đi đây đó khám phá thiên nhiên và giao lưu văn hoá với mọi người, bù lại tuổi thơ sống trong ngục tù luôn phải gồng mình trở thành một người khác để làm gia tộc hài lòng. Cậu nhóc mới vừa về lại Shumeiru vào hai hôm trước, Alhaitham đã để Andy nghỉ ngơi hồi sức rồi mới hẹn cậu đi nói chuyện.

Vào tối nay, Alhaitham vẫn chở Andy đi ăn uống, nghe cậu nhóc hứng khởi kể về chuyến đi vừa rồi của mình ra sao như bình thường. Sau đó, hai người chọn một quán cà phê yên tĩnh có không gian riêng để dễ trao đổi hơn.

Lúc ăn tối Alhaitham đã không để ý, giờ nhìn kỹ lại mới thấy mặt Andy có hơi hồng hào hơn bình thường một chút và pheromone của cậu nhóc đã lẫn nhẹ vào trong không khí. Đây hoàn toàn là dấu hiệu của kỳ phát tình đang đến rất gần.

Lo lắng chẳng biết Andy đang cảm thấy thế nào, có đủ khoẻ để nói chuyện quan trọng sắp tới không nên Alhaitham liền sốt sắng hỏi: "Em sắp đến kỳ phát tình rồi hả?"

"Dạ? Mặt em vẫn còn đỏ ạ?" Andy mau chóng đưa tay áp vào mặt kiểm tra.

"Ừm, không rõ ràng để nhận biết liền đâu."

"Hình như cũng sắp đến thật rồi ạ."

"Bây giờ em ổn chứ? Hay anh đi mua thuốc ức chế cho em nhé?"

Sau khi nhận được câu hỏi, Andy chống cằm nghiêng đầu nhìn Alhaitham một chút rồi mới tinh nghịch trả lời: "Bình thường anh sẽ rất nhanh nhận ra dấu hiệu và chủ động hỏi em cần anh giải toả giúp không cơ. Bộ anh có tin gì vui rồi ạ?"

"Quan trọng là em vẫn ổn chứ?"

"Hoàn toàn ổn ạ, thật ra trước khi đi em đã dùng một liều rồi. Mau kể em nghe đi."

"Chẳng biết là tin vui hay tin buồn nữa. Nếu chín năm trước anh thấy đau đớn vì bị phản bội, thì bây giờ anh lại thấy đau xót và dằn vặt vì những điều mà người đó phải chịu đựng nhiều hơn." Nhớ lại những lời Cyno kể như dao ghim vào tim ngày hôm ấy, Alhaitham dần lộ ra vẻ suy tư. Cậu trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói tiếp, "Anh vừa biết được một sự thật mà người đó vẫn luôn che giấu, rằng anh chưa từng bị phản bội. Hiểu lầm này đến từ tác nhân bên ngoài. Và anh muốn gặp người đó để làm sáng tỏ mọi chuyện."

"Ồ, nếu tiến triển tốt thì hai người có thể quay trở về bên nhau rồi."

"Anh không chắc chắn với điều đó, có khi nó sẽ diễn biến tồi tệ hơn hiện tại nữa, nhưng trong lòng anh đã có câu trả lời rồi. Cho nên, mối quan hệ giữa anh và em có lẽ nên dừng lại thôi."

Vì hai người đã thoả thuận rất rõ ràng từ đầu, chẳng một ai nảy sinh tình cảm với đối phương và nó có thể chấm dứt khi một bên không muốn tiếp tục. Nên Andy nghe xong cũng chẳng lấy một chút bất ngờ hay hụt hẫng muốn níu kéo nào. Ngược lại, cậu nhóc còn hứng khởi là đằng khác.

"Mà thật ra, sau chuyến đi vừa qua, em cũng định nói chuyện với anh về việc này." Gương mặt tươi tắn của Andy bỗng hiện lên một chút trầm tư, "Em phải quay về rồi."

"Sớm như vậy ư?" Alhaitham có vẻ ngạc nhiên.

"Vâng. Cô Quincy nói ông em vừa bị đột quỵ cách đây không lâu, hiện tại gia tộc đang rất rối ren. Anh cũng biết mà, người quyền lực và có tiếng nói nhất trong gia tộc lẫn bên ngoài là ông ấy, nên bây giờ có một vài thế lực đang muốn đứng lên chống lại ông. Trong đó, cũng có nhiều người từ nhỏ đã bị gò ép nhẫn tâm giống em, họ muốn nhân cơ hội này lật đổ cái truyền thống tệ hại mà gia tộc phải toàn Alpha ưu tú này vẫn luôn giữ vững suốt hai thế kỷ qua." Andy lộ ra hẳn vẻ u buồn mà cậu nhóc vẫn luôn che giấu sau lớp vỏ bọc tươi tắn, tràn đầy năng lượng, "Cô bảo em có thể cùng chung tay góp sức lật đổ ông, ban đầu em đã từ chối vì vẫn còn rất sợ khi phải đối mặt với những người đã hành hạ mình ngày trước. Nhưng nếu em cứ mãi chạy trốn như một con chuột cống thế này thì cũng không được. Cho nên, em đã thông báo với cô là em sẽ quay về sớm nhất có thể."

Nghe đến đây, Alhaitham cũng đã có thể nắm sơ tình hình hiện tại. Gia tộc của Andy, không những nắm trong tay ngành công nghiệp âm nhạc, kinh tế đồ sộ mà còn làm chủ cả thế giới ngầm phía sau. Làm ra những thứ còn kinh khủng hơn những thuyết âm mưu trên các nền tảng mạng xã hội luôn truyền tai nhau. Có ai mất mạng thì cũng sẽ được truyền thông lấp liếm và điều hướng ngay lập tức. Cho nên quyết định đứng lên này của những người trong gia tộc và Andy là một ván cờ đánh cược bằng cả tính mạng.

Alhaitham đưa tay xoa đầu Andy, động viên: "Andy mà anh biết vẫn luôn kiên cường, em và mọi người sẽ làm được mà."

"Em cảm ơn anh... Bây giờ thì hai tụi mình đều có mục tiêu riêng cả rồi, không thể đi cùng nhau được nữa nhỉ?"

"Ừm, quan trọng là ai cũng đã can đảm quyết định đối mặt với quá khứ và giải quyết nó."

Hai người nói chuyện thêm một chút thì Andy có dấu hiệu hơi mệt nên Alhaitham đã đưa cậu nhóc ra xe để đi về.

Bỗng dưng Andy lên tiếng hỏi: "Nếu tiến triển tốt, vậy thì hai ta không thể giữ liên lạc nữa rồi."

"Anh ấy sẽ hiểu mà."

"Nhưng không nên chút nào hết, nếu là em thì em cũng sẽ rất buồn vì người yêu mình vẫn còn giữ liên lạc với bạn tình đó."

"Em yên tâm, anh sẽ không che giấu bất kỳ điều gì giữa bọn mình với anh ấy đâu."

"Mà thú thật thì em chưa bao giờ xem anh là bạn tình, gặp mặt chỉ để giải quyết nhu cầu của nhau cả. Những gì anh đã làm cho em, em biết ơn vô cùng."

Alhaitham vỗ vai Andy: "Được rồi, mối quan hệ này có hơi lạ lùng nhưng chúng ta là bạn tốt."

Andy bật cười rồi lùi hai bước, dang rộng tay ra: "Em có thể ôm anh được chứ? Với tư cách là một người bạn sắp chia xa không hẹn ngày gặp lại."

Tất nhiên, Alhaitham không có lý do gì để từ chối, cậu bước đến ôm lấy Andy.

"Anh Haitham, nhất định hai người phải quay về bên nhau thật hạnh phúc đó."

"Ừm, cảm ơn Andy. Em cũng phải bảo trọng và mong mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ."

"Tất nhiên rồi ạ."

Giữa Alhaitham và Andy chưa từng tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu, chỉ có tình người cùng sự đồng cảm sâu sắc cùng nhau vượt qua hố sâu tuyệt vọng ngày trước. Bây giờ thì mỗi người đều đã tìm ra hạnh phúc và tự do mình cần phải nắm lấy rồi.

Sau khi đưa Andy về nhà thì cậu nhóc mới bảo là từ bây giờ sẽ tự lo liệu mọi thứ, không cho Alhaitham động vào nữa, để cậu có thể chuyên tâm với công việc và làm những việc mình cần. Dự định của Alhaitham là lo cho Andy đến khi cậu nhóc ra sân bay rồi mới quay sang sắp xếp việc hệ trọng nhưng Andy rất quyết liệt phản đối nên cậu cũng đành chấp thuận.

Không hiểu sao thời gian trở lại đây, Alhaitham thả cho Kaveh về đúng giờ hẳn, chẳng còn bắt ép anh phải tăng ca đến tận tối muộn nữa mà còn có thưởng thêm sau mỗi dự án rất hậu hĩnh. Trong tuần thì cứ cách ngày là anh lại nhận được đồ ăn, mỗi lần nhận là những món khác nhau không trùng với ngày hôm trước, mỗi lần ăn đều cùng Aether kiểm tra kỹ thông tin chỗ bán và luôn là các nhà hàng quán ăn cực kỳ uy tín. Cho nên ăn mấy lần rồi chỉ thấy no căng bụng chứ không hề bị trúng thực gì cả.

Mọi thứ diễn ra hàng ngày vốn vô cùng mệt mỏi, nay bỗng thuận lợi như nước chảy mây trôi khiến Kaveh cảm thấy đột nhiên thế giới lại đối xử nhẹ nhàng với mình quá, thật không quen chút nào.

Dạo này Kaveh cũng hay đi đến chi nhánh khác trao đổi từ một đến hai tuần, được bao ăn bao ở các thứ nên bây giờ được lệnh đi qua chi nhánh khác cũng không thấy khó khăn hay lạ lẫm nữa.

Nhưng lần này, Kaveh được ở hẳn khách sạn năm sao thì có chút kỳ lạ. Dù có được thông báo trước là tuần sau sẽ phải làm việc cùng các sếp lớn ở chi nhánh, có cả Alhaitham nữa, tuy nhiên khi vô tình bắt gặp cậu đang ngồi đọc sách ở quán cà phê của khách sạn thì vẫn không khỏi lo lắng muốn tránh mặt cậu đi.

Sau khi nhận được chìa khoá phòng từ lễ tân, Kaveh đi theo nhân viên kéo vali lên tầng trên tìm phòng để nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, ngồi tàu cao tốc hơi lâu nên bây giờ cả người cũng khá ê ẩm rồi.

Khi mở cửa phòng ra, Kaveh thật sự choáng ngợp với không gian sang trọng bên trong. Anh được ở đây hai tuần thì phải nói là cơ hội ngàn năm có một.

Nhân viên bàn giao đồ đạc trong phòng, giới thiệu một số đặc thù của khách sạn và đưa tờ quy định cho Kaveh xong thì rời khỏi. Vì lần đầu anh được ở nơi xa hoa thế này nên cơn ê ẩm trước đó bỗng chốc lặn mất tâm, thay vào đó là sự tò mò lẫn trầm trồ. Kaveh đi một vòng ngắm vài thứ đồ đắt tiền vô vùng lộng lẫy, rồi vén màn mở cửa đi ra ban công và trước mặt anh là bãi biển về đêm lấp lánh với hàng trăm ánh đèn lung linh khiến anh mê mẩn không thôi. Anh chợt tự hỏi, cũng là đi công tác bình thường thôi mà sao lại được ở một nơi sang trọng thế này nhỉ?

Trong khi Kaveh vẫn đang say mê đắm chìm trong tiếng sóng vỗ rì rào của biển thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa, anh quay lại xem thì giật mình thấy Alhaitham đi vào. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến Kaveh suýt nữa quên cả thở, nét mặt thả lỏng vừa nãy cũng lập tức cứng lại.

Hiểu rồi, chắc chắn là nhân viên đã đưa anh đến nhầm phòng chứ một nhân viên bình thường như anh làm sao có thể ở một nơi như thế này được.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Kaveh nhanh chân đi tới kéo vali định ra khỏi đây ngay lập tức thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, níu lại.

Chất giọng trầm thấp của Alhaitham vang lên, giữa không gian bốn bề tĩnh lặng cùng với làn gió mát mẻ của biển cả khi đêm về mang đến khiến cho Kaveh cảm giác như mình vừa trở về đêm đông giá rét đau đớn thấu tận tâm can ngày hôm ấy một lần nữa.

"Anh đang giấu em chuyện gì đúng không, Kaveh?"













__________________
Sốp mới đổi chỗ làm nên thời gian vẫn chưa ổn định lắm, sốp sẽ cố gắng điều chỉnh để có thể quay lại sớm nè. Đang đoạn cao trào, sốp không có đi lâu đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com