Chương 25: Nắng mai trong gió và Đại dương sâu thẳm (H)
Warning: =)))
_________________________
Chỉ ít phút ngắn ngủi sau khi Kaveh ngã xuống sàn, mồ hôi đã tuôn ra như thác đổ, nhanh chóng đọng lại thành từng dòng chảy dài khắp cả khuôn mặt của anh rồi rơi tí tách xuống sàn. Anh có thể cảm nhận được bên trong cơ thể này đang bốc cháy, phần bụng dưới nóng ran quặn thắt liên tục khiến anh không tài nào đứng dậy nổi, chỉ biết khuỵu gối ôm chặt lấy bụng mình một cách đầy khó khăn.
Phản ứng này như thể cho Kaveh trải nghiệm trước cảm giác nếu anh uống một lượt hai mươi viên thuốc bất kỳ khi tự vẫn sẽ ra sao vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng loạt cơn ngứa ngáy chẳng thể gọi tên đột nhiên bùng phát ở từng ngóc ngách trong cơ thể anh, cháy phừng phực thiêu đốt tâm trí đang quài quại giằng co để chủ nhân tỉnh táo, nó khiến anh muốn phát điên lên.
Kaveh có thể cảm nhận rõ phía dưới đang ngóc đầu dậy, dần căng cứng và trướng đau. Lại là cơn khát đã làm anh chật vật mỗi khi đêm về dạo gần đây, và hiện tại, nó không chỉ thêu trụi mỗi cổ họng mình mà còn lan ra khắp người. Nó muốn cái gì đó phải mãnh liệt hơn cả những thứ mà anh đã cố xoa dịu nó từ trước đến nay.
Sự bức bối khó chịu càng lúc càng dâng cao chẳng khác nào một cơn siêu bão đang lớn dần theo cấp số nhân, đến cả người có sức chịu đựng quật cường như Kaveh cũng phải gục ngã trước nó. Anh biết đó là cảm giác gì, nhưng lại không đủ can đảm để gọi thẳng tên.
Kaveh giương đôi mắt đã trở nên đục ngầu của mình nhìn lên đồng hồ, tất cả những thứ khủng khiếp này chỉ mới diễn ra được hơn năm phút và chưa đầy mười phút nữa là đến giờ Alhaitham trở về phòng. Vừa nghĩ đến cậu, bỗng bụng dưới càng nóng hừng hực hơn nữa, lý trí của anh không thể kiểm soát những suy nghĩ thô tục vì bản năng đang dần chiếm lấy thế thượng phong.
Anh muốn được cậu giúp "giải khát", anh muốn cậu làm gì đó để xoa dịu cơn ngứa ngáy này, anh muốn cậu đến cùng cực. Một mặt khác, lý trí ngoan cường vẫn chưa bỏ cuộc, nó cố gắng dẹp sạch loạt suy nghĩ chẳng ra gì ấy và không ngừng tự khiển trách bản thân sao có thể cư xử một cách thô thiển như vậy với người thương, trong khi cả hai còn chưa ở cùng nhau tròn hai mươi bốn tiếng nữa là?
Quằn quại, vật vã, quặn thắt và trướng đau là những cảm giác kinh khủng mà Kaveh đang phải đối mặt, chúng bòn rút hết tất cả sức lực mà anh có khiến cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt. Chỉ có thể nằm co quắp dưới sàn nhà ghì chặt lấy bản thân chứ không còn làm gì khác được nữa. Căn phòng hoàn toàn chìm vào trong màn đêm, càng làm tiếng thở dốc của Kaveh rõ ràng hơn tất thảy.
Cùng lúc đó.
Ở quán cà phê dưới khách sạn, Alhaitham uể oải đóng laptop lại, nhìn qua đồng hồ còn năm phút nữa là bảy giờ tối, cậu ngả người ra sau thở hắt một hơi đầy nặng nề, cuối cùng cũng xong việc rồi. Lúc nảy làm việc tiêu tốn nhiều năng lượng quá nên cậu không để đến cơ miệng mà nhai liền tù tì gần hết cả bịch bánh mì nên giờ cũng chưa đói lắm. Nhưng Kaveh còn chưa ăn được bữa nào đàng hoàng vì thế phải tranh thủ về phòng cất tài liệu rồi đưa anh đi ăn tối thôi.
Cứ nghĩ chắc là giờ này Kaveh đã dậy và chuẩn bị xong xuôi để ăn tối rồi. Thế mà vừa bước ra từ cửa thang máy, với khứu giác nhạy bén của mình, Alhaitham bỗng ngửi được một mùi pheromone rất thanh dịu đang len lỏi trong không khí... dường như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng chẳng nhớ được cụ thể khi nào và của ai.
Cơ mà pheromone thì chuyện trùng nhau là rất bình thường, không hề tồn tại bất cứ một cá thể sở hữu riêng biệt mùi pheromone nào đó được. Cậu cứ nghĩ, có lẽ Omega nào đó ở dãy phòng này đang phát tình, không khống chế được pheromone nên nó đã tràn ra đến tận hành lang thế này. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như càng bước gần tới phòng của hai người, lượng pheromone ngày càng được phóng thích cực kỳ mạnh mẽ hơn.
Đứng trước cửa phòng, Alhaitham có thể cảm nhận rõ thứ pheromone đó đang xộc thẳng vào mũi mình ra sao. Quái? Rõ ràng Kaveh là Beta mà? Mới sáng nay còn ôm nhau ngủ đến trưa thì cảm giác vẫn y hệt như những năm trước đây, cậu không hề ngửi được bất kỳ mùi gì đặc biệt toả ra từ cơ thể của Kaveh cả. Hay có Omega nào đó đang phát tình quẫn bách quá không biết làm cách nào nên gõ cửa phòng nhờ giúp đỡ sao? Không, chuyện đó quá đỗi hy hữu.
"Kaveh, anh đang ở trong đó phải chứ?" Alhaitham gõ cửa phòng nhưng không nghe ai phản hồi, cậu tiếp tục lặp lại lần nữa, gọi tên anh, "Kaveh ơi. Kaveh?"
Dường như Alhaitham nghe được tiếng nấc của Kaveh, cậu nhớ đến tình trạng tâm lý không ổn định của anh, nhất là khi ở một mình, mà đêm qua anh đã chia sẻ nên toang mở cửa xông vào, và cậu còn tận mắt nhìn thấy thứ còn hy hữu hơn suy diễn viển vông vừa rồi của mình nữa.
Chính là Kaveh nằm dưới sàn đang vật vã ôm bụng mình, gương mặt đỏ bừng đầm đìa mồ hôi với đôi mắt không còn bao nhiêu phần tỉnh táo và đặc biệt hơn hết, thứ pheromone ấy đang toả ra từ phần gáy của anh một cách mất kiểm soát bao trùm lấy toàn bộ căn phòng với mật độ dày đặc. Dù là Alpha trội với khả năng kiểm soát bản năng cực kỳ cao nhưng Alhaitham cũng bị suýt choáng ngợp bởi lượng pheromone quá nhiều trong không gian nhỏ thế này.
Alhaitham vội vàng chạy đến đỡ Kaveh ngồi dậy, giờ đây cả người anh không khác gì một viên thuỷ tinh mềm nhũn bị tan chảy dưới cái nóng gay gắt của lửa tình đang cháy rực, cậu lo lắng sốt vó hỏi: "Anh, anh bị làm sao vậy?"
"Anh không... biết nữa... Cả người khó chịu quá..." Kaveh lắc đầu, khó khăn lắm mới dành dụm đủ hơi mà nói tròn một câu.
"Tình trạng này đã xảy ra bao lâu rồi?"
"Chỉ... vừa mới..."
Đũng quần của Kaveh gồ lên rõ ràng khiến Alhaitham không khỏi cau mày, rõ ràng người trong lòng đang rơi vào kỳ phát tình nhưng từ khi nào anh lại trở thành Omega thế kia?
"Anh phát tình rồi, anh phân hoá thành Omega từ lúc nào vậy?"
"Không có... Đây là lần đầu... anh bị dữ dội đến vậy..."
Chẳng lẽ có người phân hoá muộn đến thế sao? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bây giờ không có bất cứ loại thuốc ức chế nào ở đây, nếu bỏ mặc Kaveh để chạy đi mua thì Alhaitham hoàn toàn không dám. Andy cũng là Omega, nhưng cậu chưa từng thấy kỳ phát tình của cậu nhóc phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Lượng pheromone Kaveh toả ra còn gấp ba bốn lần so với những kỳ nặng nhất của Andy nữa.
"Alhaitham... anh khó chịu quá... xin em... hãy làm gì đó giúp anh với..." Kaveh bấu lấy cổ áo Alhaitham, khó khăn cất lời trong khi nước mắt đã lưng tròng, cảm giác bức bối này dồn anh đến đường cùng rồi.
Lần thở dài này cách lần trước chưa đầy mười phút, pheromone của Kaveh sắp đẩy sự chịu đựng của Alhaitham chạm tới giới hạn rồi. Không phải cậu không muốn chạm vào anh, ngay từ lần giả vờ say khướt ấy được anh đưa về phòng, nếu uống thêm nữa thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
Đến giờ hai người đã chính thức quay lại, nhưng theo dự định của Alhaitham, cậu muốn tạo cho anh cảm giác an toàn trước rồi đến thời điểm thích hợp nào đó mới cùng nhau hân hoan trong sự tình nguyện của cả hai.
Vậy mà bây giờ mọi thứ rối tung lên hết rồi!
Alhaitham thở dài thêm lần nữa, mau chóng bế Kaveh lên giường, liên tục nhắc bản thân chỉ giúp anh giải toả và không làm gì khác, đợi thời điểm cao trào đi qua rồi sẽ đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Còn nước lạnh trong phòng tắm sẽ làm bạn với cậu đêm nay.
Chỉ giúp anh giải toả và không làm gì khác.
Chỉ giúp anh giải toả và không làm gì khác.
Chỉ giúp anh giải toả và không làm gì khác.
Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần, khắc ghi sâu sắc.
Đã học thuộc lời thề xong, Alhaitham không chần chừ nữa mà cúi xuống bắt đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của Kaveh, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng kia, lưỡi cậu từ tốn tìm đến anh. Cuốn họng khát khô đến đau rát cuối cùng cũng được chìm trong làn nước mát, bản năng của anh hân hoan đáp lại, lần này còn chủ động quấn lấy Alhaitham không rời trong sự ngạc nhiên của ai kia.
Bên trên môi lưỡi quấn quýt giao hoà, bàn tay Alhaitham cũng không thể ở yên mà bắt đầu luồn vào trong áo Kaveh tìm đến khuôn ngực mềm mại của anh mà nhẹ nhàng xoa nắn làm cho cặp trân châu hồng hào đã dựng đứng lên từ khi nào chẳng hay. Cậu hết nhấn nó xuống rồi lại đến chà xát khiến cho người bên dưới giật bắn hẳn mấy lần.
Nhận thấy Kaveh đã đến giới hạn, Alhaitham lưu luyến rời đi để cho anh có thời gian hít thở. Cảm thấy cái áo này quá vướng víu nên cậu đã cởi phăng nó đi, trực tiếp ngậm lấy đầu ngực hồng hào đang dựng đứng kia, một bên không ngừng liếm láp thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ vào nó. Tay còn lại liên tục xoa nắn rồi kéo căng khiến cho anh không tự chủ được mà cong người lên, hơi thở cũng dần dồn dập và nặng nề hơn.
Đến khi Alhaitham rời đi thì hai bên ngực đã không còn có thể đỏ hơn nữa rồi. Nhưng anh gầy quá, chỗ này chẳng có bao nhiêu thịt cả, về sau phải ép anh ăn thật nhiều mới được.
Tiếp theo, cậu dời sự chú ý đến phần dưới, đũng quần của Kaveh đã bị thấm ướt một vùng lớn do kích thích ở bên trên từ nãy giờ. Alhaitham nhanh chóng lột bỏ nó, hạ bộ căng cứng đang rỉ dịch lộ hẳn ra ngoài. Cậu khẽ nuốt nước bọt đè nén thứ dục vọng vừa sôi sục bên trong tâm trí lại, chắc là sẽ chịu đựng thêm được khoảng mười lăm phút nữa. Phải tốc chiến tốc thắng thôi.
Thoạt nhìn kích thước của Kaveh thuộc dạng ổn, nếu là một Beta ở thế chủ động thì cũng đủ dùng rồi. Anh cũng phát triển hơn hồi xưa khá nhiều đấy chứ, xêm xêm "Alhaitham nhỏ" lúc hai người cao hứng cùng an ủi nhau trong cái đêm qua nhà cậu chơi.
Dù bản năng đang lên ngôi nhưng khi thấy Alhaitham cứ nhìn chằm chằm vào cái của mình, Kaveh vô thức khép chân, anh cũng biết ngại mà.
"Em đừng... nhìn nữa..."
"Em chỉ đang nhớ đến lần chúng ta vụng trộm trong phòng mình thôi. Anh bằng em khi đó rồi này."
"Này! Đừng... Dùng tay thôi— Ưm!"
Kaveh định gọi tên cậu thì Alhaitham đã cúi xuống ngậm lấy thằng nhỏ vào miệng làm cho tiếng gọi ấy biến thành âm thanh hết sức gợi tình. Lần đầu tiên được bao bọc bởi thứ gì đó ấm nóng ẩm ướt khiến cơ thể anh bị một phen chấn động. Cảm giác rất khác với khi dùng tay qua loa, từng xúc giác đều bị kích thích đến tột độ bởi chiếc lưỡi điêu luyện của Alhaitham. Từng đợt thuỷ triều mau chóng hoá thành sóng thần, truyền cảm giác tê dại lan ra khắp người Kaveh.
Hiểu anh người yêu da mặt siêu mỏng, còn mình lúc trên giường thì chẳng biết định nghĩa từ "xấu hổ" thế nào, cho nên Alhaitham đã nghĩ ra một vài trò đùa quái ác để trêu chọc Kaveh rồi.
Cậu nhả Kaveh nhỏ ra, đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình liếm từ gốc đến phần đầu như xử lý nhân kem đang tan chảy xuống thân vỏ ốc quế. Rồi hôn "chụt" vào thứ đang co thắt rỉ dịch kia, nở nụ cười đầy ranh ma, buông lời khen ngợi: "Cái của anh, dễ thương thật đấy."
Kaveh nghe xong thiếu điều đầu nóng đến xịt khói, ai lại vừa mút chỗ đó của người khác vừa khen nó dễ thương bao giờ chứ...?
"Đừng nói những lời... kỳ lạ như thế mà..."
"Nó giống như anh vậy, hồng hào lại thon gọn, rất vừa miệng em đó."
"Alhaitham..." Kaveh đỏ bừng mặt, ngại đến sắp khóc mất rồi, hai chân cũng vô thức khép lại co rúm tránh ánh nhìn đắm đuối của con báo tuyết không biết xấu hổ kia.
Nhìn thấy biểu cảm rưng rưng của Kaveh mà Alhaitham vô cùng hài lòng, nhưng trêu vừa thôi, anh giận thì phải đi dỗ nữa. Nói xong lại tiếp tục ngậm vào, lên xuống không ngừng, điều khiển cổ họng thặt lại ép lấy quy cầu nhạy cảm non nớt của Kaveh khiến anh co quắp người, ngửa đầu thở dốc vô lực đón nhận từng đợt khoái cảm dồn dập.
"Ha... Anh sắp... Em mau nhả ra đi..." Kaveh đã đạt đến cực hạn, anh không giữ nổi nữa mà phun ra một chỗ dịch đậm đặc vào khoang miệng cậu.
Yếu hầu Alhaitham chuyển động, cậu không nhổ ra mà còn nuốt hết vào. Lấy tay lau đi chỗ dịch bị tràn ra ở khoé miệng, sau đó đưa lưỡi liếm sạch trước gương mặt biến sắc của ai kia, bình thản nói: "Mùi vị không tệ, như sữa hạt pha loãng với nước vậy."
"Em... Em điên rồi! Sao lại nuốt thứ đó? Nó bẩn mà..." Mặt Kaveh thoáng chốc còn đỏ bừng hơn lúc nãy.
Alhaitham phì cười, hôn cái chóc cái môi người thương: "Nếu là của anh thì không bẩn."
Không cho Kaveh có cơ hội đáp lời, bàn tay cậu đã lần mò xuống nơi tư mật đang mấp máy theo từng nhịp thở gấp gáp của Kaveh. Thú thật đến tận giờ phút này, Alhaitham vẫn chưa thể tin được người mình yêu thực chất là Omega, dù anh mới đạt cao trào một lần mà nơi này đã ướt đẫm rồi. Tay cậu miết nhẹ lấy miệng nhỏ rồi bắt đầu thâm nhập bằng ngón tay đầu tiên.
"Ư...!!!"
Bỗng dưng có dị vật xâm nhập, cơ thể Kaveh không khỏi căng thẳng, cơn ngứa ngáy khi nãy còn trở nên râm ran hơn nữa. Alhaitham vẫn từ tốn hết xoa rồi ấn như đang tìm kiếm cái gì đó. Mỗi người có một cấu tạo cơ thể khác nhau, nên vị trí tuyến tiền liệt cũng không hề tương đồng.
Không cho vật nhỏ nghỉ ngơi, cậu nắm lấy nó đang ở dạng bán cương nhẫn tâm chà xát vào quy đầu nhạy cảm làm Kaveh run bần bật lên. Còn bên dưới, ngón tay thô ráp của Alhaitham liên tục ra vào. Sự kích thích từ hai nơi mẫn cảm cùng lúc đối với anh là quá lớn, từng làn sóng khoái cảm mãnh liệt xộc thẳng lên đại não, đánh tan chút lý trí cuối cùng còn sót lại mà ưỡn người đón nhận. Sau vài lần cho cơ thể kịp quen, ngón thứ hai cũng đi vào trong một cách trơn tru, hai ngón tay tách ra thành hình chữ V khuếch trương vách thịt ẩm ướt đang co rút liên hoàn, cậu liên tục khuấy đảo xoa rồi ấn vô cùng thuần thục và đột nhiên cậu chạm trúng một "khối u" vô ra lộ liễu trong những nếp thịt mềm ấy.
Chẳng trách được cơ thể Kaveh dễ đọc như một cuốn sách, chỉ trách kỹ thuật của Alhaitham quá đỗi thuần thục, không mất nhiều lần tung hoành mà vẫn tìm được chính xác nơi cần được khai phá, dù nó nằm cũng khá sâu đấy.
Chỉ với một lần chạm đã khiến Kaveh mở to mắt hết cỡ ngửa hẳn cổ ra sau, nó hệt như dòng điện mạnh mẽ đánh tan tát vào tâm trí anh. Thứ cảm giác kỳ lạ này anh chưa từng gặp qua, không chịu nổi mà xuất thẳng vào tay Alhaitham ngay lập tức.
"Tìm thấy rồi."
"Nó... nó là cái gì vậy... anh thấy lạ quá..."
"Gọi là gì nhỉ? Nấc thang đến thiên đường đó anh à."
Alhaitham cho thêm một ngón tay vào nữa, tăng tốc độ ra vào không ngừng nhấn vào điểm nhạy cảm tạo nên từng đợt thuỷ triều xô dập tâm trí Kaveh đến đê mê. Cơn gai ngứa làm anh vật vã từ lâu được giải toả phần nào, khuôn miệng xinh xắn ấy bật ra từng tiếng rên rỉ đầy thoả mãn theo nhịp ra vào của Alhaitham cùng với lượng pheromone tuôn trào như thác đổ khiến từng ngóc ngách trong căn phòng này đều mang mùi hương ấy. Với mỗi hai bàn tay điêu luyện ấy mà Kaveh đã bắn những ba lần. Giờ đây chỉ có thể nằm thở hổn hển vì mất sức.
Về phía Alhaitham, bên dưới đã căng tức vô cùng khó chịu từ lâu, nhiệt độ cơ thể cũng dần vượt qua ngưỡng chịu đựng. Thứ pheromone dày đặc này khiến Alhaitham cảm thấy hít thở không thông, cậu nghiến chặt răng kiềm chế lại một lần nữa, quả nhiên là đến giới hạn rồi. Chắc nhiêu đây là đủ xoa dịu bớt phần nào cho Kaveh rồi, cậu phải rời khỏi đây ngay thôi.
"Được rồi, anh nghỉ ngơi chút đi, em sẽ đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé."
Nhưng nào ngờ khi vừa rút tay ra thì Kaveh đã chồm người tới ôm chặt lấy cổ cậu.
"Đừng đi mà... Haitham..."
"Không được. Lúc khác mình tiếp tục, khi anh hoàn toàn tỉnh táo nhé."
Alhaitham căng thẳng đến mức đầu sắp nổ tung rồi. Cậu đã cố không đến gần tuyến thể của anh để tránh mất kiểm soát nhưng giờ đây lại gần trong gang tấc. Thứ pheromone ấy đang xộc vào mũi cậu ngày càng nhiều và len lỏi đi khắp cơ thể khiến bản năng Alpha trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đang tìm cách thuyết phục đối phương buông tay ra trước khi mọi chuyện đi xa hơn thì bất thình lình Kaveh chạm vào hạ bộ của Alhaitham, làm cậu gầm nhẹ một tiếng. Anh liên tục gặm lấy môi cậu, một tay choàng qua cổ, tay còn lại nắn bóp nhè nhẹ thứ to cứng bên dưới, dùng chất giọng mè nheo xen lẫn cơn nức nở vì không được thỏa mãn thổi vào tay cậu.
"Đừng giấu pheromone nữa mà..."
"Cho anh ngửi pheromone của em đi..."
"Haitham ơi... Anh muốn pheromone của em... anh muốn thứ gì đó hơn ngón tay cơ..."
Cả cơ thể trần trụi của Kaveh dường như đã dán hẳn vào người Alhaitham khiến hơi thở của cậu dần nặng nề theo từng nhịp hô hấp. Cho dù cậu là bậc quân vương chính trực thì cũng không thể nào thoát khỏi tà thuật mị hoặc lu mờ hết lý trí của đại mỹ nhân trước mặt.
Kaveh giờ đây chẳng khác nào chàng hồ ly được mệnh danh là "hồng nhan họa thủy" trong truyền thuyết, sở hữu nét đẹp đến cả loài hoa rực rỡ nhất cũng phải ghen tị. Trước mắt cậu là đôi mắt to tròn xếch nhẹ lên ở phần đuôi tạo cảm vừa khả ái lại sắc sảo phủ một tầng nước mỏng, gò má ửng hồng do mới trải qua một trận kích thích còn dư âm. Từng lời anh thốt ra, chẳng khác nào bùa yêu câu dẫn khiến cho cậu có thể nguyện hiến dâng cả một cường quốc hưng thịnh đang gánh vác trên vai để đổi lấy một đêm hoan ái triền miên ngọt ngào nồng ấm.
Sợi dây lý trí cuối cùng đã hoàn toàn bị âm thanh uỷ mị của anh cắt đứt.
Trong ánh mắt của Alhaitham đã có sự thay đổi, dục vọng đè nén từ nãy giờ bỗng chốc được giải thoát như bầy thú săn mồi đói khát xổ lòng, hóa thành từng đợt pheromone vô cùng mạnh mẽ hoàn toàn áp đảo pheromone đặc quánh có sẵn trong không khí. Nó quấn chặt lấy cả người Kaveh, bắt anh phải dung nạp nó đến choáng ngợp. Cơ thể vốn đã hừng hực nay còn nóng rực hơn, anh hoàn toàn chìm đắm vào cơn mê loạn cho pheromone của Alphaha trước mặt.
Trong thoáng chốc, Alhaitham đã đẩy người Kaveh xuống nệm lại. Đưa tay ấn vào bụng dưới đang vô cùng nhạy cảm khiến anh không khỏi rùng mình, cậu trầm giọng hỏi xác nhận lại: "Sẽ đâm đến tận đây đấy, anh chắc chưa?"
Vào giờ phút này, Kaveh nào có còn tỉnh táo để suy xét chứ. Anh hoàn toàn bị bản năng làm chủ rồi nên đã gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng.
"Em cảnh báo anh, dù anh có van xin em dừng lại thì cũng vô ích. Là anh bắt đầu trước đấy."
"Mau lên đi mà..."
Dù pheromone của cả hai đã quyện vào nhau rồi, không thể thu lại hay kiểm soát được nữa nhưng Alhaitham vẫn còn cố chấp với chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu vuốt tóc ngược ra sau, thở dài: "Aiss... Điên mất thôi."
Alpha trội thì cũng có giới hạn nhất định, Alhaitham nóng đến không chịu nổi nữa rồi nên đã cởi áo ra. Hiện lên trước mắt Kaveh là một thân thể vô cùng cường tráng, với những múi cơ gần như chạm đến tỉ lệ hoàn hảo chẳng khác tranh vẽ là bao.
Nhìn vào chỗ cơ bắp tay lực lưỡng to đùng kia, trong một thoáng suy nghĩ lướt qua, Kaveh cho rằng nếu dùng nó để kẹp cổ mình thì chắc chưa đầy ba mươi giây sau đã chầu ông bà mất. Bên dưới là phần cơ liên sườn cực kỳ rõ nét cùng vòng hai chẳng tìm thấy một chút mỡ thừa, nơi đó in rõ sáu múi cơ rắn chắc và cậu còn có đường nhân ngư gợi cảm chạy dọc theo hai bên hông xuống đến phần dưới. Đặc biệt, những đường gân guốc đang lấp ló nơi lưng quần xộc xệch, bên dưới lớp vải còn hằn rõ thứ hung khí với kích thước doạ người.
Người bình thường khi thấy cảnh này đã nóng mắt rồi, huống hồ Kaveh là kẻ đang bị treo trên giàn hỏa thiêu của lửa tình nhục dục, chưa bao giờ anh cảm thấy cổ họng mình khát khô đến mức này.
Alhaitham với lấy bao cao su trong ngăn tủ vừa với size của mình. Chậc! Cậu khẽ tặc lưỡi, cái khách sạn to thế này mà không chuẩn nổi một hộp cỡ lớn luôn hả? Sao có lèo tèo vài cái thế này rồi làm ăn gì?
Đây cũng không phải hãng Alhaitham hay dùng, chẳng biết có vừa hay không nữa đây. Nếu bị mỏng quá, rách một cái thì xem như toi mạng. Dù Kaveh có là Omega trội hay lặn thì xuất trong trong kỳ phát tình đều có nguy cơ mang thai rất cao. Cậu không đối xử như thế với anh được đâu.
Trong một phút vừa qua, Alhaitham đã hối hận vì đã để hộp bao su ở nhà khi soạn đồ đi công tác chuyến này, ai mà ngờ đến trường hợp hy hữu thế này cũng xảy ra được chứ.
Cuối cùng Alhaitham cũng bấm bụng xé miệng bao cao su, giải phóng thằng nhỏ đã căng cứng từ lâu ra trước mặt Kaveh trong sự ngạc chuyển sang kinh hãi của anh.
Khi tìm mua vài món đồ chơi cơ bản để an ủi bản thân trên mạnh, vì chẳng có bất cứ kinh nghiệm nào nên Kaveh thấy đề xuất "Best seller" hiện lên ở đầu trang thì liền bấm vào xem. Nào ngờ thứ đập vào mắt anh là mấy loại mô phỏng lại hình dáng và kích thước của một Alpha trưởng thành dành cho người có nhu cầu cao, muốn được trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhìn trên hình thôi đã thấy nó vừa thô to lại gân guốc rất dọa người, thử nghĩ nếu đưa vào trong chắc sẽ đi đầu thai kiếp khác mất. Và giờ đây, cây hàng thật giá thật đang chào cờ sừng sững trước mặt anh...
Kaveh thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh, vội vàng thụt người lại, tránh xa thứ hung tợn đó, anh chưa muốn đi đầu thai đâu!
Nhưng làm sao mà chạy thoát được, Alhaitham nhanh chóng nắm lấy cổ chân Kaveh kéo lại, để phần quy đầu chạm vào cái miệng nhỏ đang mấp máy kia làm anh sợ xanh mặt. Cơn khát tình mau chóng bị lấn át bởi cảm giác hoảng loạn.
"Không... Anh... Anh đổi ý rồi. Nó không vừa với anh đâu..."
"Anh chưa thử, làm sao biết nó không vừa rồi, hửm?"
Dù giọng điệu không hề có sự khoan nhượng nhưng Alhaitham biết đây là lần đầu của Kaveh mà phải tiếp nhận thằng nhỏ có hơi quá cỡ này thì sẽ khổ sở lắm đây. Cậu hôn lên đuôi mắt, cẩn thận dặn dò: "Nếu đau thì cứ bấu chặt vào tay em, tuyệt đối không được cắn môi hay tự làm đau mình đấy."
Khi nãy giải tỏa cũng đã nới lỏng được không ít, cộng thêm pheromone mạnh mẽ của cậu mà nơi đó càng ướt đẫm hơn lúc trước nữa, Alhaitham đưa tay vào kiểm tra lần nữa. Cảm thấy cũng ổn cho nên Alhaitham đã trực tiếp đẩy phần đầu vào.
"A...!"
Một cơn đau dữ dội như xé toạc thân thể Kaveh xộc thẳng lên não khiến anh giật nảy cả người lên hét lớn, đồng tử giãn to ra, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà tuôn trào. Thứ to lớn bên dưới đang hung hãn nông rộng lối vào hết cỡ, tưởng chừng như bị rách đến nơi rồi. Cả người anh căng cứng, run lẩy bẩy đến đáng thương, không tự chủ được bấu chặt vào cánh tay cứng cáp của Alhaitham. Giờ đây chẳng còn ham muốn mãnh liệt nào nữa, cơn đau khủng khiếp ấy kéo lý trí Kaveh quay lại, anh bắt đầu thở gấp rồi bật khóc.
"Đau! Hức... Anh đau quá, Alhaitham..."
Thật ra Alhaitham cũng chả khá hơn bao nhiêu, bị miệng nhỏ kẹp chặt lấy như muốn cắt đứt làm đôi, cậu phải nghiến chặt răng kiềm lại giọng mình dù đang trải qua cảm giác tồi tệ không kém, ra sức trấn an Kaveh: "Kaveh... anh thả lỏng ra chút đi mà..."
"Anh không chịu nổi... Nó đau lắm..." Kaveh khóc nấc lên, liên tục lắc đầu đầy hoảng sợ.
Alhaitham nhìn xuống phần giao hợp của hai người, còn chưa đi vào được một nửa nữa. Cậu cũng đau đến sắp không giữ nổi giọng rồi đây nhưng vẫn cố gắng tỏa nhiều pheromone hơn nữa, để nó len lỏi qua vào từng ngóc ngách trên cơ thể Kaveh, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới đang ra sức thắt lại kia, đồng thời cúi xuống hôn anh để đánh lạc hướng cơn đau mà từ từ đẩy vào từng chút một.
Lần đầu thì nghe trang trọng, hay ho đấy nhưng nếu không có kỹ thuật, lắng nghe cơ thể đối phương thì phần trăm cao Kaveh sẽ bị chảy máu và gây ra cú sốc tinh thần lớn khó mà dám thử lại lần nữa cho mà xem. Đột nhiên Alhaitham cảm thấy những tháng ngày mình ăn chơi sa đoạ, làm khách vip của bao nhiêu cái hộp đêm trong khoảng thời gian lạc lối ấy cũng không vô ích lắm.
Một cách phổ thông như mục hướng dẫn viết mở bài trong sách giáo khoa nhưng luôn hữu dụng, Kaveh dần thả lỏng người trong vô thức, sự chú ý của anh dồn hết vào nụ hôn sâu đầy ướt át của cả hai cùng pheromone nhấn chìm anh vào lại khoái lạc lần nữa.
Cuối cùng cũng vào được gần hết, Alhaitham giữ nguyên vị trí một hồi để Kaveh có thể làm quen với nó thêm. Từ một nơi chưa từng được khai phá nay phải nuốt trọn thứ to lớn kia, phía dưới của anh vẫn còn căng tức khó chịu lắm.
Vì Kaveh rất gầy, ăn uống chẳng bao nhiêu suốt một thời gian dài nên phần bụng không hề có chút mỡ thừa nào, ngược lại còn hóp vào, chỉ cần hít mạnh là lộ ra cả xương sườn. Giờ đang hợp hoan, bụng dưới nhô lên thấy rõ, đúng như dự đoán, cái của cậu chỉ cách rốn một đoạn nhỏ.
"Anh còn đau nhiều chứ?" Alhaitham lấy tay gạt đi nước mắt cho Kaveh, liên tục hôn anh.
Đáp lại Alhaitham là cái lắc đầu có phần hơi dè dặt của Kaveh. Cảm giác anh vẫn chưa sẵn sàng nên cậu tiếp tục hỏi han.
"Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Nó... làm anh khó thở."
"Vậy em giữ yên thêm một lúc nữa nhé."
"Không... cần đâu. Em... di chuyển đi."
"Nếu thấy đau, tuyệt đối không được im lặng. Phải nói cho em biết, được không anh?"
Kaveh gật đầu, hít một hơi chuẩn bị tâm lý cơn đau xé rách cơ thể lần hai trong Alhaitham kê một chiếc gối vừa phải để tránh cho anh bị đau lưng. Cậu bắt đầu di chuyển rất chậm, nhịp ra vào từ tốn để Kaveh dần quen thêm. Đến khi cảm thấy đã đủ trơn tru, phía dưới không còn thít chặt như lúc ban đầu thì cậu mới rút ra gần hết rồi đột ngột đâm sâu vào trong, bây giờ mới thật sự là lút cán.
"Á!"
Như có một luồng điện cao áp xộc thẳng lên não khiến Kaveh giật bắn người hét lớn, hai chân không tự chủ được mà co quắp lại. Anh hoảng hốt, dùng ánh mắt thất thần nhìn Alhaitham đầy hoang mang.
Trông cậu có vẻ hài lòng với phản ứng của anh, hai tay còn nâng hai chân cao lên và đắt tăng nhịp đưa đẩy. Cự vật thô to liên tục chà xát vách thịt ẩm ướt, hung hăng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm yếu ớt lấp đầy toàn bộ khoảng trống bên trong Kaveh. Dịch thủy trong suốt cũng dần chuyển sang màu trắng đục do những cú thúc ngày càng dồn dập hơn ban đầu, đâm sâu vào tận nơi bí mật mà chưa từng có ai chạm qua. Tiếng khóc nấc ban nãy của Kaveh được thay bằng âm thanh rên rỉ đứt quãng vô cùng khêu gợi.
Cơn đau điếng như xé toạc cả ruột gan vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất, giờ đây anh chỉ còn cảm nhận được mùi hương pheromone của cậu nhấn chìm bản thân khoái lạc triền miên.
Kaveh đã nhiều lần tò mò không biết pheromone của Alhaitham có mùi gì. Đọc bình luận ở mấy dẫn diễn đàn trên mạng xã hội thì có người bảo pheromone Alpha thường rất nồng và mạnh, phổ biến nhất có lẽ là mũi gỗ, tuyết tùng hay đàn hương, không thì cũng là mùi gì đó luôn mang lại cảm giác vô cùng quyền lực của tầng lớp đứng đầu xã hội về tất cả mọi mặt.
Anh cũng từng hỏi rồi tuy nhiên cậu chỉ trả lời qua loa rằng nó khá chán, không có gì đặc biệt hết. Nhưng đến tận bây giờ, anh mới có cơ hội cảm nhận trực tiếp. Pheromone của Alhaitham không có mùi hương gì rõ ràng, không thơm nồng hay dịu nhẹ cũng chẳng thể miêu tả cụ thể bằng tính từ nào cả.
Thứ pheromone ấy cho Kaveh cảm giác như cả cơ thể mình đang ngâm trong dòng nước mát lạnh của đại dương bao la, để rồi chìm sâu vào lòng biển sâu thẳm và được nó bao bọc che chở lấy. Dù có bị nhấn chìm cũng không đem lại cảm giác ngộp thở bí bách, chỉ có thoải mái dễ chịu vô cùng cả cơ thể nhẹ bẫng như được tan vào trong nước. Đối với anh, mùi hương này thật đặc biệt biết bao.
Nếu so ra thì có làm Omega cũng không tệ lắm, Kaveh sẽ rất lấy làm tiếc nếu cả đời này chẳng thể biết được pheromone của người mình thương ra sao và cảm nhận được thứ xúc cảm thoải mái vô bờ này.
"Mới nảy còn khóc nức nở, sao bây giờ lại tươi tắn thế kia rồi?" Alhaitham cảm thấy Kaveh đang nhìn mình đắm đuối nên không khỏi thắc mắc.
Kaveh choàng tay qua vai Alhaitham, vùi mặt vào hõm vai đang không ngừng tỏa ra pheromone ấy, hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ lòng biển sâu thẳm đang ôm lấy cả cơ thể mình rồi mới nói: "Anh đang nghĩ nếu cả đời này làm Beta thì sẽ không thể biết được pheromone của em lại đặc biệt đến vậy."
"Lúc trước em nói rằng anh sẽ hối hận khi ngửi thấy nó, anh có nhớ chứ?"
"Có nhưng mà tại sao?"
"Tuy nó không nồng nhưng rất mạnh, hiện tại anh đang trong kỳ phát tình đầu tiên, vô cùng dữ dội nên mới cảm thấy nó giúp anh thoải mái hơn. Còn về lâu dài, chỉ cần ngửi một chút cũng sẽ khiến anh phát tình, không thể tự chủ hay phản kháng. Anh không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến anh sao?"
"Không sợ." Kaveh dùng bàn tay vẫn còn run run áp lên má Alhaitham, mỉm cười khẳng định đầy chắc nịch, "Chỉ cần là em thôi thì anh chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa cả."
Dù là người đang nắm thế chủ động nhưng hôm nay Alhaitham chỉ là hạt thóc bại trận dưới tay Kaveh. Cậu không nghĩ anh sẽ dẫn dắt mình gặp nhiều sự bất ngờ kinh ngạc đến thế.
Đúng là Alhaitham kiểm soát pheromone rất tốt, hầu như chẳng ai biết được đâu là mùi hương thật đâu là nước hoa. Cậu dùng mãi một loại nước hoa nên cũng có nhiều người lầm tưởng đó cũng chính là pheromone. Chỉ có vài trường hợp ít ỏi vào những lúc kỳ phát tình sắp đến, vô ý để lọt ra bên ngoài một chút đã khiến Omega khác lập tức phát tình mà lao vào mình như hổ đói.
Thứ pheromone mang sự uy hiếp này khá hiếm, chỉ một vài gia tộc quyền lực thời xưa mới có nhiều người sở hữu và "không may" dòng họ "Khajeh" của cậu ba trăm năm trước đã từng xưng vương cai quản hơn một nửa Sumeru của hiện tại. Pheromone mang sự uy hiếp mạnh mẽ này rất hợp để đàn áp và mở rộng lãnh thổ, nhưng nếu áp dụng vào thời điểm bây giờ thì chỉ thấy phiền thôi.
Alhaitham cũng chẳng phải mấy tên cặn bã dùng pheromone để chèn ép kẻ yếu thế để thỏa mãn bất kỳ dục vọng đáng khinh nào cả. Thế mà trong quá khứ, nhiều bạn tình của cậu chạy mất dép vì không chịu nổi cơn phát tình quằn quại ép mình trở nên thèm khát đến điên loạn ấy, nếu để nó và thuốc kích dục hạng nặng lên bàn cân thì chắc chắn họ sẽ chọn vế sau.
Lúc đầu Andy cũng hay đùa rằng Alhaitham là Alpha mà sống "tiết kiệm" quá, hầu như khi nào giúp nhau cũng chỉ tiết pheromone ra một chút ít. Chỉ duy nhất một lần uống rượu say, trong cơn men tình đã nhìn Andy ra Kaveh, làm cho mọi cảm xúc mâu thuẫn mà lý trí chế ngự bộc phát không kiểm soát.
Tức giận, phẫn uất nhưng cũng đau lòng, luyến tiếc. Bản năng lên ngôi, cậu muốn thay dấu hôn chói mắt trên cổ anh thành của mình, muốn kiểm soát lẫn trừng phạt anh vì dám ôm ấp với thằng khốn khác trong khi còn đang yêu đương với mình. Kết quả của đêm đó là Andy phải đến bệnh viện vì ngộ độc pheromone. Dù cậu nhóc đã bảo không sao, chẳng cần để tâm đâu nhưng từ đó Alhaitham lại càng ít uống, luôn giữ trạng thái tỉnh táo để lúc nào cũng có thể kiểm soát được suôn sẻ nhất.
Đây là lần đầu tiên, có ai đó không e dè hay sợ hãi trước pheromone của cậu, còn tấm tắc khen nó thật đặc biệt. Chỉ có thể là ai chứ? Dù mười năm trước hay hiện tại, Kaveh vẫn mang đến cho Alhaitham một cảm giác yên bình khó tả làm cậu chỉ muốn đắm chìm vào thời khắc đẹp đẽ này mãi.
"Em không biết anh giỏi nắm thóp người khác như vậy đó."
"Anh chỉ... nói cảm nhận thật của mình thôi mà. Không phải mùi hương trong phòng này mang lại cảm giác rất thoải mái ư?"
Ừ nhỉ?
Mãi lo nghĩ làm sao để Kaveh trải qua chuyện này ít đau nhất có thể, đến nỗi móng tay anh ghim vào tay mình khi nãy sắp bật cả máu mà Alhaitham còn chẳng hề để ý tới. Giờ cậu mới định thần lại, thử cảm nhận thứ pheromone hỗn hợp của ai người hoà quyện lại và kết quả khiến cậu khá bất ngờ.
Một bên là sự dịu nhẹ thanh khiết của hương nắng bình minh, một bên là trầm lắng áp bức từ đại dương sâu thẳm. Tưởng chừng như hai thứ chẳng hề liên quan đến nhau, pheromone mềm yếu của Kaveh sẽ bị Alhaitham lấn át nhưng khi hoà vào làm một lại mang cho ta cảm giác êm dịu vô cùng vừa phải. Cứ như đứa con của biển cả đang dang tay đón những làn gió man mát, mang hương thơm thanh dịu từ đồng hoa bát ngát và vườn quả chín ở sườn đồi cùng ánh nắng đầu ngày chiếu rọi ôm lấy cá thể đầy tự do tung tăng khiêu vũ trên mặt nước lấp lánh ấy.
Pheromone của anh rất nhẹ nhàng, trong trẻo và thuần khiết nhưng không hề dễ bị phai mờ bởi những thứ uy lực khác. Ngược lại còn mang vai trò dung hoà, xoa dịu pheromone mạnh mẽ để trở về trạng thái cân bằng. Như thể, tồn tại trên đời này là để dành cho nhau vậy.
"Thì ra là thế."
Đến giờ Alhaitham mới nhớ ra lý do tại sao mình lại thấy mùi hương này quen đến thế. Cái đêm cậu giả vờ say khướt được anh đưa về phòng, dù không quá say nhưng cảm giác nhức đầu từ rượu mạnh cũng làm cậu khó chịu vô cùng. Vậy mà chỉ cần dựa vào người anh trong khoảng thời gian ngắn đã thấy cơn đau đầu giảm đi đáng kể. Lúc đó cậu chỉ tưởng là anh xịt nước hoa, giờ ngẫm lại mới biết từ lúc đó anh đã có dấu hiệu rò rỉ pheromone.
Ngẫm lại thì pheromone luôn nói lên một phần tính cách của người đó. Hương thơm nhẹ nhàng trong trẻo và thuần khiết mang năng lượng chữa lành xoa dịu mọi căng thẳng tức thì này rất hợp với Kaveh, một người đã từng lúc nào cũng mang đến sự lạc quan, tràn đầy sức sống giúp người khác có thêm nhiều năng lượng tích cực.
Vốn dĩ Kaveh vẫn luôn như thế, chỉ là có quá nhiều biến cố xảy đến nên anh mới chẳng còn sức mà có thể vui vẻ được giống trước đây. Alhaitham muốn dành hết tình yêu thương vô vờ này cho anh và lấp đầy những khoảng trống vẫn còn đau âm ỉ kia, chỉ mong mặt trời sớm toả nắng mang nụ cười rạng rỡ khi ấy quay trở về thật nhanh.
"Kaveh."
"Ơi?"
"Dù ở hiện tại hay tương lai sau này, em hy vọng mình có thể làm anh thật hạnh phúc. Sống một cuộc đời mà anh muốn."
Bỗng dưng Kaveh bật cười, hai mắt nhắm tịt lại cùng khuôn miệng cong thành vòng cung nổi bật trên nền da ửng hồng tạo nên một khung cảnh quá đỗi vô thực, tựa như nụ cười ấy đang toả ra hào quang.
Anh nâng hai bàn tay mình áp vào má Alhaitham, nhẹ nhàng rướn người dậy đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ấm áp rồi mới cười nói: "Em đừng có nói mấy lời như vậy trong khi đang ở bên trong anh chứ."
"Tại sao lại không được?"
"Cảm giác như hai chúng ta đang trong đêm tân hôn vậy đó..."
Cả Kaveh lẫn Alhaitham đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, trải qua cú sốc tinh thần mà cả đời này vẫn khó có thể bình phục, rồi lại lao ra ngoài dòng đời buông chảy gánh trên vai những gánh nặng khiến tâm sức hao tổn. Cũng đã từng kiệt quệ đến gục ngã, người thì đắm chìm vào thú vui hoan lạc, người thì luôn nghĩ đến việc rời khỏi thế gian này, cho nên sâu trong thâm tâm, ai cũng đều khao khát mình sẽ có một nơi được gọi là nhà. Vì thế, khi anh vô tình thốt lên phép so sánh đó, tim cậu đã vô thức run rẩy, như thể trên ngón áp út của hai người thật sự đã đeo cặp nhẫn đầy trang trọng và khao khát cháy bỏng từ tận đáy lòng vốn luôn đau đáu xưa nay bừng lên mãnh liệt.
Alhaitham cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai toả đầy hương thơm dịu mát ấy, tham lam hít từng hơi thật sâu để cảm nhận sự thoải mái cùng cảm giác rạo rực đang chạy khắp cơ thể. Không kiềm lòng được mà để lại trên cổ Kaveh một dấu hôn rõ đậm, giọng nói trầm đục vì dục vọng lên ngôi như cơn sóng tình xô vào tâm trí anh.
"Vậy em hứa món trang sức đôi tiếp theo của hai ta sẽ là một cặp nhẫn. Anh không được từ chối đâu đấy nhé."
"Chắc chắn sẽ không, chỉ cần là em thôi, dẫu thế nào cũng được cả."
Vào thời khắc này, hai trái tim như hoà vào nhau mà đập cùng một nhịp, mười ngón tay đan chặt lấy nhau cùng trao đi những hơi thở ấm nóng qua nụ hôn sâu đầy ướt át rạo rực.
Bên dưới không ngừng giao hợp, da thịt va chạm phát ra âm thanh đầy xấu hổ cùng tiếng thở dốc và rên rỉ khiến ai khác nghe thấy đều phải ngượng ngùng tránh đi.
Pheromone của hai người quấn lấy nhau tràn ngập khắp căn phòng không thể phân biệt được đâu là của ai nữa. Đến giờ này thì Kaveh đã hoàn toàn tiếp nhận được Alhaitham, mỗi lần cậu thúc vào anh đều cong người lên đón nhận từng đợt thủy triều dữ dội trong sự thoải mái tột độ. Lúc trước đã nóng, giờ lại còn nóng hơn nữa, như muốn tan chảy hòa vào làm một với cậu.
Kaveh chưa từng nghĩ làm chuyện này với người mình yêu sẽ mang đến cảm giác thoải mái và vui sướng tột độ đến thế. Tốc độ càng dồn dập thì anh lại càng muốn thêm nữa, cứ như lơ lửng giữa chốn thiên đường của thần tình yêu tràn ngập dư vị hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào khiến con người ta sinh ra lòng tham lam. Không chỉ khao khát mỗi cảm giác đê mê chẳng muốn tỉnh lại này, mà còn là vòng tay ấm áp vô cùng an toàn đó, anh muốn lúc nào vòng tay ấy cũng ôm lấy mình không rời như hiện tại.
Là của riêng mỗi mình thôi, không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai khác nữa.
Anh đã từng buộc phải hy sinh tình yêu của mình để đổi lấy những thứ thiết thực khác và lần này, anh muốn bản thân ích kỷ một lần này thôi.
"Haitham... Anh yêu em... Yêu em rất nhiều..."
"Em cũng yêu anh, Kaveh à... Em muốn đánh dấu anh để sau này anh chỉ có thể làm cùng em thôi, có được không anh?"
"Mau làm đi... Ức... Cho anh thêm nữa đi... Haitham..."
Alhaitham hưng phấn đến tột độ, không ngừng đâm sâu vào bên trong Kaveh, mỗi lần đều nghiền nát điểm nhạy cảm yếu ớt của anh khiến người trong lòng run lẩy bẩy đến đáng thương. Răng nanh đã nhe ra, bản năng Alpha ra lệnh cho cậu phải cắn nát tuyến thể trước mặt mà rót đầy pheromone vào đó để anh hoàn toàn trở thành của mình, nhưng may mà cậu kịp thời cắn lệch qua một bên vai. Bên dưới thúc vào một cái sâu nhất từ trước đến nay, bắn hết tất cả vào trong làm bao cao su phình to ra tới mức Kaveh có thể nhận được và anh cũng đạt cao trào mà xuất trực tiếp lên tấm vải lót một chỗ dịch không ít.
Sau đó hai người vẫn tiếp tục quấn lấy nhau chẳng biết thêm bao lâu, đến khi ngọn lửa khát tình của Kaveh lắng xuống thì cơ thể anh đã rệu rã từ lúc nào chẳng hay. Chỉ có thể tựa vào lòng ngực Alhaitham thở từng hơi nặng nề. Cậu cũng chẳng kém cạnh, ngực trái đập mạnh như ở lỳ trong phòng gym nhiều giờ liền, mái tóc cũng ướt đẫm mồ hôi phải vuốt ngược ra sau để không rơi vào mắt.
Cao trào đã qua đi, giờ đây phải có một khoảng nghỉ để cơ thể về lại trạng thái bình thường. Hiểu được tâm lý sau lần đầu ân ái, cậu liền ôm anh vào lòng để anh không cảm thấy bất an mà sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực khác.
Alhaitham vòng tay đỡ Kaveh áp sát vào lòng ngực mình, tay kia nâng cằm anh lên rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi đã sưng tấy kia và chủ nhân của nó cũng đáp lại rất nồng nhiệt.
"Ưm... Người anh nhớp nháp quá, muốn đi tắm nhưng mắt anh không mở nổi nữa rồi..."
"Anh cứ yên tâm ngủ đi. Chút nữa em sẽ lau người cho anh sau."
Anh gật gù rồi vùi đầu vào lòng cậu, hít hà chỗ pheromone còn sót lại, thì thầm đúng một câu rồi thiếp đi hẳn: "Thật tốt... khi lần đầu của anh là em."
Chính Alhaitham cũng khá ngờ vực vì mọi thứ xảy ra vào thời điểm quá đỗi hợp lý. Nếu nó xui xẻo bộc phát trước khi hai người gặp nhau thì thật sự không biết Kaveh đã gặp phải tai hoạ gì nữa đây...
Nhưng nhắc mới nhớ, sao cậu lại bị anh cuốn theo đến tận đây vậy? Gạo thóc gì đó cũng được nấu chín thành cơm luôn rồi???
Alhaitham bất mãn vỗ vào trán mình một cái rõ to, thở dài lần nữa sau khi hoàn toàn tỉnh táo. Vốn chỉ định giúp anh một chút thôi mà... Alhaitham ơi là Alhaitham, mày vốn đâu phải là đứa dễ mất kiểm soát đến vậy đâu??
Và thật ra lúc nãy có chuyện gấp gáp hơn nên cậu mới bấm bụng lờ đi, giờ mới có thời gian quan sát hình xăm nổi bật ở ngực trái của anh. Không cách điệu, không giảm tránh, cũng không bổ sung thêm hoạ tiết gì, chỉ độc một dấu chấm phẩy trần trụi đến đau lòng.
Có thể với nhiều người khác, hình xăm dấu chấm phẩy mang một ý nghĩa tích cực, rằng họ đã vượt qua cuộc đấu tranh tinh thần ghê gớm và nỗi ám ảnh của việc tự tử vẫn đeo bám họ hàng ngày, cho tới khi họ vượt qua được nó thì đó chính xác là một chiến thắng đáng tự hào. Nhưng theo những lời Kaveh đã bộc bạch vào đêm qua, anh xăm nó vào lúc anh muốn từ giã cõi đời này nhất. Rằng cuộc đời anh đã chấm hết, chẳng còn cảm thấy kết nối với bất cứ thứ gì nữa, tuy nhiên, nó nhắc cho anh nhớ vào mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày ảm đạm mới là bản thân vẫn phải bước tiếp về trước để trả hết những thứ còn vướng bận.
Là một người chịu đau kém, lại còn chọn vị trí có độ đau lọt top đầu nhưng Kaveh vẫn quyết định xăm vì nhiều lý do.
Với một tâm hồn đã vụn vỡ đến mức ngày nào cũng mất một khoảng thời gian nhất định để tự can ngăn bản thân có ý nghĩ "Hay mình kết thúc cuộc đời này tại đây nhỉ?" khi thấy lưỡi dao sắc nhọn trước mặt, thì nỗi đau của thể xác bên ngoài chẳng còn đáng sợ nữa rồi. Và ngực trái cũng là nơi trái tim anh đang đập, dù ngày nào cũng đau đớn vật vã nhưng nó phải tiếp tục đập, phải tiếp tục sống đến khi trả xong món nợ này để trở về với cát bụi mà không làm phiền đến ai. Anh là kẻ hèn nhát và yếu đuối, anh không còn sức để chống trả lại "con chó đen" trong mình nữa rồi.
Đêm qua khi nghe xong, Alhaitham đã vô cùng xót xa, cậu muốn nhìn thử que diêm yếu ớt đã duy trì sự sống của Kaveh suốt thời gian đầy tuyệt vọng vừa qua nhưng anh liền từ chối. Bây giờ cuộc đời anh đã bước sang một trang mới, tích cực và tươi sáng hơn. Phần tiêu cực nhất được đẩy lùi và giải toả đi không ít, anh sẽ sửa hình xăm lại và tô thêm màu sắc cho nó rồi anh sẽ khoe với cậu sau.
Alhaitham có thể mường tượng ra mỗi sáng Kaveh đã phải nhọc nhằn tìm kiếm lý do để mình sống tiếp thế nào sau một đêm bị cấu xé bởi hàng trăm hàng nghìn con chó đen hung tợn. Vậy mà anh đã vô cùng kiên cường duy trì nó suốt nhiều năm nay, nếu đổi lại là cậu, chắc hẳn cậu đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Thoáng chốc cúi xuống, cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn đầy trân quý. Cảm ơn anh đã không từ bỏ, để chúng ta có thêm cơ hội bên nhau lần nữa.
.
_________________
Cook một mạch từ 8h tối tới 6h sáng hôm sau và thêm 3 đêm chỉnh sửa quằn quại tới thâm mắt 🫠 viết H quằn hơn mấy đoạn khác gấp chục lần luôn đó 😭
đuối quá, sốp đi hồi sức đây, hẹn các tình yêu vào một ngày đẹp trời nào đó của tuần tới (nếu sốp rảnh 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com