Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Phía cuối đường hầm tăm tối

Kỳ phát tình đầu tiên tuổi ba mươi của Kaveh kết thúc hoàn toàn vào ngày thứ tám, hôm đó cũng là thứ sáu nên anh được nghỉ thêm cả thứ bảy và chủ nhật. Vừa hay có thời gian về trọ sắp xếp lẫn dọn lại vài thứ trước khi tuần làm việc mới bắt đầu.

Tối chủ nhật Kaveh sang nhà Alhaitham ăn tối và anh đã bị dụ ngủ lại. Hai người không động tay động chân gì nữa, chỉ nằm cạnh nhau hàn huyên tâm sự vì xa nhau gần một thập kỷ dài đằng đẵng, cơ bản khó có thể chia sẻ hết chỉ trong thời gian ngắn.

Sáng hôm sau, đôi thạch anh đỏ bừng tỉnh như còi báo cháy trong hoảng loạn khi đồng hồ đã điểm 7h45 sáng, có nghĩa anh chỉ còn vỏn vẹn 45 phút để có mặt tại trụ sở để chấm công. Người bên cạnh vẫn đang yên giấc nhưng cũng bị cái giật mình của anh làm tỉnh giấc theo.

Cánh tay rắn chắc luồn vào trong chăn, kéo Kaveh dán sát vào người mình, Alhaitham vừa hôn nhẹ lên bả vai anh vừa say ngủ hỏi: "Báo thức chưa kêu mà sao anh đã dậy rồi?"

Nhìn cái điện thoại tắt nguồn vì hết pin của mình mà Kaveh khóc không thành tiếng: "Đêm qua mãi nói chuyện quên cắm sạc mất rồi..."

"Hửm?" Alhaitham uể oải vươn người, quay qua nhìn đồng hồ treo trên tường mới ngạc nhiên theo, "Đã 7h45 rồi sao?"

"A... nếu biết vậy thì anh đã không giành cài báo thức với em rồi..."

"Không sao đâu, vẫn kịp mà. Anh đi sửa soạn đồ đạc đi."

Trong lúc Kaveh vệ sinh cá nhân và thay đồ, Alhaitham tranh thủ làm đồ ăn sáng đơn giản cho anh gồm vài lát bánh mì, xúc xích và trứng ốp lết cùng một ly sữa hạnh nhân thanh ngọt. Cả quá trình chỉ tốn chưa đầy mười lăm phút, cậu còn quay sang pha cho anh ly cà phê để đem lên trụ sở nhâm nhi. Lúc anh xuống đến thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

"Nhìn hấp dẫn quá... nhưng đã tám giờ hơn rồi, không biết vẫn kịp phóng tới trụ sở chứ?"

"Từ nhà em đến trụ sở chỉ mất mười phút thôi nên anh cứ thong thả ăn đi. Tài xế sắp tới rồi."

Nghe vậy, Kaveh cũng yên tâm mà ngồi vào bàn ăn sáng.

"Ừm. Vậy chuyến công tác đến Temir lần này khi nào em mới về?"

"Cũng ngắn thôi, khoảng ba ngày nữa em sẽ về. Mỗi ngày anh phải chụp đủ ba bữa và thuốc đã uống xong cho em kiểm tra đó."

"Anh sẽ không nhịn ăn đâu mà..."

Alhaitham định nói gì đó nhưng một mẩu bánh mì kẹp trứng ốp thơm ngon xuất hiện trước mặt cậu cùng nụ cười chói lòa của ai kia. Bộ dạng đáng yêu đó khiến Alhaitham cũng không muốn nghiêm khắc với Kaveh nữa, cậu cúi xuống vui vẻ đón lấy mẩu bánh trên tay anh và ăn nó thật ngon miệng.

Kaveh vừa dùng bữa xong thì tài xế cũng đã đậu xe ở trước sân. Hai người chạm môi tạm biệt ba ngày sau gặp lại.

Vì chiếc xe Kaveh đang ngồi có phần sang trọng quá đà so với một chiếc taxi thông thường nên anh đã nhờ tài xế ngừng ở đầu đường để mình tự đi bộ vào để không bị ai nhòm ngó, tránh rước phiền vào người.

Chạy thục mạng đến máy chấm công thì chỉ còn vỏn vẹn mười giây nữa sẽ tính là đi trễ. Kaveh vội ấn tay mình vào đó, sau khi nghe được tiếng tít quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm như mọc được cánh đạp gió rẽ sóng khắp thế gian. Ơn trời, may mà còn kịp.

Bước vào căn tin định lấy chút nước lọc để lên phòng làm việc uống thuốc thì Kaveh bắt gặp Aether đang tán gẫu với Kazuha. Vừa thấy bóng đang của anh là Aether đã sáng mắt lên rồi.

"Thần linh ơi, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi."

"Hai đồng chí buổi sáng tốt lành nhé."

"Kaveh biết gì không? Lúc nghe tin cậu vừa đến chỗ công tác mới đã nhập viện xin nghỉ cả tuần, Aether đã lo cho cậu lắm đấy."

"Đúng vậy, tôi nhắn tin cho cậu từ đầu tuần mà đến cuối tuần mới chịu trả lời tôi đó. Tồi quá."

Kaveh lắc lắc vai của Aether, khẩn thiết nói: "Thôi đừng để bụng mà, có dịp tôi sẽ đền bù cho."

"Mà mới hơn một tuần chưa gặp, trông cậu hồng hào và có sức sống hơn hẳn luôn đấy."

"Đúng vậy, chắc là có thời gian nghỉ ngơi nên quầng thâm dưới mắt cũng mờ hẳn đi rồi này."

"Ừm, chắc là thế rồi."

May mà hai cậu bạn này đều là Beta nên không thể nhận ra sự khác thường của anh trên phương diện khác. Bằng không thì tìm lý do mình trải qua kỳ phát tình của lần phân hóa đầu tiên cùng ai và làm gì với nhau thì thật là khó xử cho Kaveh quá.

Bỗng dưng Kazuha nhìn vào bộ đồ công sở vẫn luôn đơn giản như cũ của anh mà ngạc nhiên hỏi: "Oh? Đây chẳng phải là mẫu cà vạt luôn cháy hàng của hãng Chioriya siêu nổi tiếng đó sao?"

"Cậu cũng thấy vậy hả Kazuha? Nãy giờ tôi vẫn không thể rời mắt khỏi nó đó." Aether hưởng ứng theo.

Có vẻ Kaveh đã vui mừng hơi vội rồi.

"Cơ mà hình như tôi nhớ ở đây cũng có người từng đeo mẫu cà vạt này rồi thì phải?"

"Còn ai ngoài 'người đàn ông lý tưởng của bao chàng trai cô gái độc thân' ở Haravatat này chứ? Đây là mẫu cà vạt cậu ấy thường xuyên đeo nè."

Ban đầu còn ù ù cạc cạc vì chẳng biết cái hãng thời trang đó nằm ở phân khúc nào nhưng khi nghe đến đây bỗng Kaveh cảm thấy lạnh cả sống lưng, anh vội nhìn xuống chiếc cà vạt đang đeo thì đúng là có hơi sang trọng quá mức với một tên nhân viên quèn nợ ngập đầu như mình. Hình như... lấy nhầm cà vạt của Alhaitham mất rồi.

Trước khi hai người kia chuyển sang hỏi mình mấy câu ngặt nghèo hơn thì Kaveh đã đánh lạc hướng họ, anh cười trừ, xua tay: "Không không đâu. Tôi mua bừa ngoài chợ ấy, chắc là mua phải hàng nhái rồi chứ làm gì có dư dả mà mua thứ đắt đỏ như vậy chứ? Hahaha..."

Nói xong Kaveh liền tốc biến đi mất trước khi bị nhìn ra điều bất thường gì nữa. Nghỉ "ốm" hơn một tuần nên lúc xuất hiện mọi người đều hỏi thăm vài câu, đặc biệt là bác trưởng phòng hỏi han sốt vó không thôi, ai bảo nhân viên tiềm năng nhất của ông bỗng dưng ngã bệnh cả tuần mà còn đúng thời điểm có sự xuất hiện của vị chủ tịch nổi tiếng khó tính kia nữa. Vốn dĩ chủ tịch luôn kiếm cớ làm khó dễ Kaveh nên ông lo không biết kỳ nghỉ dài như vậy, anh có bị người kia gây phiền toái gì thêm nữa không.

Trong khi Kaveh định chuồn đến bàn làm việc của mình cho yên thân thì đã bị trưởng phòng bắt lại, ông thì thầm hỏi: "Này, nhóc bị bệnh có nặng lắm không? Rồi chủ tịch phản ứng ra sao thế, lúc ra lệnh điều người khác xuống chi nhánh trông mặt cậu ấy không vui chút nào. Cậu ấy có gây khó khăn cho nhóc trong quá trình nghỉ ốm không đấy?"

Bỗng dưng bị bắt lại xổ cho một tràng câu khiến Kaveh không biết phải trả lời từ đâu. Thì cũng có gây khó khăn đấy nhưng... phương diện này khó nói quá. Anh đành phải tiếp tục cười trừ, trấn an trưởng phòng: "Cháu bị sốt nhiều ngày không thuyên giảm nhưng giờ đã khỏi hẳn hoàn toàn rồi ạ, chủ... tịch... cũng không đếm xỉa gì đến cháu hết nên mấy ngày vừa qua... yên bình lắm ạ."

"Vậy thì ổn rồi, chuẩn bị có dự án mới rất cần nhóc đó. Giữ sức khỏe thật tốt đấy nhé."

"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm cháu nha."

Cuối cùng cũng trở về chỗ làm an toàn, không bị ai hỏi han gì nữa, Kaveh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn từ Alhaitham hiện lên màn hình.

"Anh lấy nhầm cà vạt của em rồi. Tốt nhất là cất nó đi nha, đó là loại mà em hay dùng hàng ngày, đa số mọi người đều khá quen mắt. Để ai thấy thì họ sẽ săm soi anh đó."

"Mới bị Aether và Kazuha nhìn ra rồi... Có vẻ họ thích mẫu này lắm, mắt cứ sáng rỡ lên còn hào hứng bàn luận nữa. Anh viện cớ mình mua ở chợ nhưng chắc lấy nhầm phải hàng nhái thương hiệu nổi tiếng sau đó chuồn đi mất."

"Hàng nhái mà tinh xảo như vậy thì có khả năng cao anh sẽ bị hỏi chỗ mua đấy. Tháo nó ra luôn cho chắc ăn, để em nhắc tài xế đem cà vạt của anh đến trước đầu giờ làm buổi chiều nhé."

"Mà nè, anh có thắc mắc là chiếc cà vạt này của hãng Chioriya gì đó bao nhiêu mà Kazuha bảo nó luôn cháy hàng thế nhỉ?"

"Hm... khoảng hai tháng lương của anh."

"Gì cơ!? (o_O) !"

Về mối quan hệ của Kaveh và Alhaitham, hai người quyết định giữ kín vì chức vụ quá khác nhau, cộng thêm trước đó ai cũng biết cậu không ưa gì anh còn gây khó dễ nhiều lần. Không thể như mấy đứa nhóc non dại để mặc cho cảm xúc dẫn dắt hành động giống trước kia được, có thể Alhaitham sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả nhưng cậu cũng không muốn Kaveh trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Cho nên khi đi làm, hai người vẫn sẽ giữ nguyên "hiện trạng" như lúc trước, phải hết sức chú ý không được thể hiện cái gì lạ thường ra bên ngoài.

Sau khi kỳ phát tình đột ngột diễn ra làm xáo trộn cuộc sống của Kaveh trong thời gian vừa qua thì bây giờ mọi thứ đã được trở lại guồng quay vốn có của nó.

Chỉ có một vài thứ thay đổi như anh không cần đi làm bằng phương tiện công cộng hàng ngày nữa, những hôm Alhaitham không đi công tác thì sẽ tình nguyện chở anh cả đi lẫn về. Cậu cũng có thể sẽ nán lại phòng trọ của anh một chút để cả hai cùng nhau nấu ăn tối rồi mới ra về. Đến cuối tuần, nếu rảnh rỗi thì hai người sẽ đi chơi ăn uống bên ngoài hoặc ở nhà Alhaitham để nấu ăn và xem phim thư giãn. Chỉ có ngày hôm đó Kaveh mới ngủ cùng cậu, những thời gian còn lại trong tuần thì cả hai vẫn để đối phương có không gian riêng. Vì hai người chưa kết hôn và cũng chẳng cần sống thử.

Hai người họ đã bước qua cái thời chập chững tuổi đôi mươi cứ ngỡ người kia là cả thế giới của mình, thiếu nhau một giây thôi cũng đã cảm thấy lạc lõng cô đơn rồi. Người trưởng thành yêu nhau không ồn ào như vậy.

Ở cái tuổi này, còn phải báo hiếu, chăm lo cho những người thân ruột thịt đã cực khổ nuôi dạy mình để có được chỗ đứng hiện tại, tập trung phát triển sự nghiệp, cân bằng tốt các mối quan hệ xã hội ngoài kia và đặc biệt, phải biết hướng về bản thân, lắng nghe nó để tự chữa lành những vết thương tinh thần đã hằn sâu trong quá khứ.

Vì cốt lõi của tình yêu, chính là phải biết yêu thương và trân trọng bản thân mình trước thì mới có thể toàn tâm toàn ý yêu thêm một người khác.

Thời gian trước Kaveh có trải lòng rằng, anh đã từng rất thích cảm giác cầm cọ và vẽ ra những thứ mình thích thú, nhưng sau ngần ấy năm vật lộn với nhiều sóng gió của cuộc đời, anh dần sợ hãi vì mỗi khi cầm bút lên đều phải kiếm ra được tiền để trả nợ. Mặc dù vậy, kể cả khi mình đang mất kết nối với nó thì anh vẫn đủ sức để hoàn thành công việc ở mức ổn. Đặc biệt hơn, ổn của Kaveh là mức tốt đối với người khác, nên đi đến đâu cũng được cấp trên trọng dụng.

Dù đã giải tỏa được một trong những khuất mắt lớn, tinh thần anh đã đỡ suy kiệt hơn trước đây khá nhiều nhưng Alhaitham cho rằng cứ tiếp tục chạy theo guồng quay của công việc ở một nơi luôn đòi hỏi năng lực cao, có sức bền, để thích ứng với môi trường làm việc yêu cầu phải sở hữu tố chất linh hoạt lẫn nhanh nhẹn như ở đây. Thì e rằng tình trạng sức khỏe tinh thần của Kaveh sẽ khó mà có đủ thời gian mà hồi phục dần. Anh lúc nào cũng trong trạng thái thúc ép bản thân phải chạy nước rút rồi, bây giờ không nên làm thế nữa.

Alhaitham luôn đặt ra chủ trương làm việc là phải "công tư phân minh", dù Kaveh có là người đặc biệt với mình đến đâu đi nữa, cậu cũng sẽ không thiên vị tìm việc nhẹ cho anh và đẩy việc nặng sang cho người khác gánh.

Mặc dù trước kia bản thân cũng không "công tư phân minh" lắm vì đã đem cảm xúc cá nhân vào công việc để hành xác anh. Alhaitham vô cùng hối hận vì những chuyện ngu ngốc trước kia mình đã làm... Suy cho cùng, vẫn là Kaveh chịu nhiều thiệt thòi quá, nhưng con người được cấu tạo từ 99% là sự lương thiện kia không hề để tâm đến chút nào, ngược lại còn ra sức động viên hung thủ.

Theo kế hoạch của Alhaitham, cậu vẫn sẽ để Kaveh đi làm bình thường, trong thời gian này, sẽ cố gắng cùng anh giải quyết từng vấn đề mà anh còn đang vướng mắc.

Đầu tiên là lật lại hồ sơ vụ lừa đảo, cậy quyền để trốn tránh hành vi phạm pháp, lừa đảo và vu oan cho người yếu thế hơn. Vì vụ này cũng đã diễn ra hơn nửa thập kỷ rồi nên cần khá nhiều thời gian để điều tra và quá trình cũng không dễ dàng gì. Nhưng với mạng lưới mối quan hệ rộng rãi của Alhaitham, không khó để cậu tìm cho anh một luật sư tốt lẫn đội ngũ tra án uy tín.

Sau khi Kaveh đề đơn khởi kiện bên lừa đảo, tạm thời anh sẽ không cần phải trả nợ hàng tháng như trước kia nữa để công an vào cuộc điều tra sự việc. Cảm giác như hàng tấn đá nặng trĩu trên vai bỗng dưng được gỡ xuống làm anh nhẹ nhõm không thôi, nhất thời còn chưa làm quen được.

Tiếp theo, như đã bàn bạc kỹ lưỡng trước đó, cuối tuần Alhaitham đã đưa Kaveh đến bệnh viện để thăm khám tâm lý. Vì là buổi đầu tiên nên thời gian kéo dài khá lâu, trong lúc đợi bác sĩ nói chuyện với anh, cậu đã đọc được hơn hai trăm trang sách một cách tỉ mỉ và nghiền ngẫm.

Đến lúc Kaveh bước ra thì trông anh xuống sắc hơn hẳn ban nãy, hốc mắt đỏ hoe cùng gương mặt ủ rũ không thôi. Dù biết trước thế nào cũng sẽ như vậy nhưng Alhaitham vẫn không khỏi xót xa, hình ảnh này khiến cậu nhớ tới bản thân mình trong thời điểm tiêu cực nhất và mất phương hướng năm xưa. Thật ra sự cậu đã phải đấu tranh và cố gắng rất nhiều để có thể bước ra khỏi đầm lầy đen kịt nhão nhoẹt đầy nguy hiểm cứ kéo mình chìm dần vào đáy sâu tuyệt vọng kia. Giờ thì tới phiên Kaveh rời khỏi đó rồi.

Alhaitham không nói gì nhiều, chỉ ân cần dùng khăn tay từ tốn lau đi những vết lem luốc do nước mắt để lại trên gương mặt đỏ bừng của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừm..."

Kaveh gật đầu, thật ra sau khi kể ra những vết thương làm mình đau đớn suốt từ bé và mong cầu bản thân hiện tại muốn thay đổi ra sau thì anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi không ít, chỉ là khi nhắc đến, anh vẫn chẳng kìm nén được mà rơi nước mắt như bao lần khác.

Lần này đã có sự tiến triển tích cực hơn, dù cảm giác đau vẫn đang bóp nghẹt lấy tim anh nhưng được tựa vào bờ vai vững chãi của Alhaitham, tận hưởng cả đại dương sâu thẳm bao bọc lấy cơ thể yếu ớt của mình đang vương trên đầu mũi và sự hiện diện của cậu ngay tại thời điểm này, tất cả đều khiến cho anh cảm thấy yên tâm vô cùng. Cơn đau cũng từ đó mà được xoa dịu dần.

"Bác sĩ đã chẩn đoán bệnh xong rồi chứ?"

"Đã xong rồi, bác sĩ còn kêu em vào cùng anh để nói chuyện thêm nữa."

"Ừm, vậy đi thôi."

Vừa đẩy cửa bước vào, vị bác sĩ có ngoại hình còn khá trẻ liền mời Alhaitham ngồi rồi từ tốn trò chuyện: "Cậu là người nhà của bệnh nhân Kaveh đúng chứ?"

"Vâng, là tôi." Alhaitham lịch sự đáp lại, ngồi xuống đối diện bác sĩ.

Vị bác sĩ trẻ đưa cho Alhaitham tờ kết quả chẩn đoán, chỉ vừa đọc vài dòng đầu thì cậu đã không khỏi cau mày đầy nghiêm trọng. Kết quả còn tệ hơn những gì cậu đã nghĩ.

"Hẳn là cậu đã biết rõ bệnh nhân đã trải qua những chuyện trong quá khứ, đúng không?"

"Đúng vậy, anh ấy có kể cho tôi nghe khá nhiều."

"Cậu nhìn vào kết quả xem, nó rất tệ, phải chứ?"

Bác sĩ bắt đầu diễn giải thêm tình trạng mà Kaveh đang mắc phải.

"Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm nặng kéo dài suốt nhiều năm liền. Nó được hình thành từ những tổn thương tâm lý khi còn rất nhỏ, sự ra đi bất ngờ của người cha khiến tâm hồn trẻ thơ hoàn toàn bị bóp méo bởi cảm giác ám ảnh và tội lỗi. Bệnh nhân dần hình thành tâm lý 'đổ lỗi cho bản thân' mỗi khi gặp vấn đề nào đó không được suôn sẻ và nó ngày càng tiến triển thêm nhiều biểu hiện nặng hơn như mất ngủ kéo dài hoặc tự làm đau bản thân để 'giảm đau' trong cơn bấn loạn. Đây là một vài dấu hiệu rất rõ ràng nhưng ngay cả cậu ấy cũng không tự ý thức được mình đang trong tình trạng 'nguy kịch' cỡ nào."

"Để tôi giải thích sơ qua hai căn bệnh này trước nhé? Đầu tiên là rối loạn lo âu. Nó có thể xem là một bệnh lý mang tính chất mãn tính, cậu cứ hình dung ai trong chúng ta cũng có sự lo âu và rối loạn lo âu nó mang tính chất tích lũy."

Bác sĩ chỉ vào vạch 20cm trên cây thước làm minh hoạ.

"Cậu hãy hình dung rằng vạch này là giới hạn chịu đựng, mà nếu sự căng thẳng của cậu nó vượt qua mức này thì những triệu chứng lo âu nó sẽ khởi phát lên. Một số biểu hiện thường gặp như đau đầu, khó ngủ, mệt mỏi, bực bội, cáu gắt, khó tập trung, hay quên, lo lắng quá mức v.v. Và bệnh nhân gần như có đầy đủ những triệu chứng trên, nặng nhất là mất ngủ trong thời gian dài."

"Còn trầm cảm cũng có biểu hiện tương tự rối loạn lo âu nhưng sẽ kèm theo giảm khí sắc, buồn bã, chán nản, giảm quan tâm hoặc mất kết nối với tất cả mọi vấn đề xung quanh, cảm thấy bi quan và tuyệt vọng. Tệ nhất là cảm thấy mình không cần thiết phải sống nữa. Cụ thể ở đây, khi bình thường thì bệnh nhân sẽ vẫn cư xử hoà nhã vui vẻ với mọi người, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của bệnh nhân, đã chẳng niềm tin vào bất kỳ điều gì nữa. Không tin bản thân mình có giá trị, không tin mình có thể làm tốt được chuyện gì, không tin mình xứng đáng nhận được tình thương từ bất kỳ ai và lúc nào cũng cảm thấy lẻ loi, cô đơn không có một nơi nào để thuộc về."

"Câu trả lời từ những con số thống kê cho thấy rằng một tình trạng trầm cảm kéo dài nhiều nhất là trong vòng trung bình khoảng 13 tháng. Thường thì phần trăm tôi nhận được câu hỏi 'Trầm cảm có thể tự khỏi không?' từ người nhà của bệnh nhân khá cao, nên sẵn đây tôi sẽ giải thích luôn nếu cậu có thắc mắc tương tự như vậy nhé."

"Trầm cảm không đơn thuần loại bệnh lý như nhức đầu, sổ mũi mà vấn đề quan trọng là bệnh nhân đã phải trải qua những gì trong suốt 13 tháng đó và liệu rằng bệnh nhân có còn sống sót cho tới thời điểm 13 tháng và trầm cảm tự khỏi hay không? Bất kỳ ai cũng nên nhớ rằng cái con số 13 tháng chỉ là con số mang tính chất thống kê, có nghĩa rằng sẽ có những giai đoạn trầm cảm kéo dài khoảng 6 tháng, sau đó nó hồi phục nhưng cũng sẽ có những người phải trải qua trầm cảm liên tục trong vòng 15, 16 và 18 tháng."

"Và nếu cậu đã từng ở trong giai đoạn trầm cảm hoặc chứng kiến một người thân của mình bị trầm cảm rồi thì tôi tin chắc chắn rằng cậu sẽ không muốn mình trải qua cảm giác đó một ngày nào, dù chỉ là một ngày duy nhất. Nó sẽ là một nỗi đau cùng cực và nó không kéo dài một ngày và liên tục từ ngày này qua ngày khác, tất cả mọi thứ từ đen tối, đau khổ, tuyệt vọng và gần như là mất đi cái khả năng kiểm soát về mặt cảm xúc của mình. Bệnh nhân không muốn suy nghĩ tiêu cực nhưng mà nó vẫn luôn ở đó, cậu ấy rất muốn tập trung nhưng mà không thể làm việc hết năng suất được. Sai sót trong công việc, nhận những cảnh cáo và thậm chí buổi tối cũng không thể nào ngủ được để buổi sáng có sức lực để làm việc, hàng loạt như suy nghĩ tiêu cực, cứ suy diễn liên tục xuất hiện trong đầu và nếu tưởng tượng hết tất cả những điều đó chúng ta sẽ không muốn nó xảy ra dù chỉ là hai ngày trong cuộc sống của mình, chứ đừng nói là 13 tháng."

"Sau khi kết thúc giai đoạn trầm buồn tuyệt vọng ấy, có thể mọi thứ sẽ khởi sắc hơn một chút nhưng rồi nó sẽ tiếp tục tái phát nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời. Bản thân bệnh nhân đã bị tới mức độ đã chuẩn bị sẵn trong nhà nhiều hộp thuốc ngủ để sẵn sàng 'tạm biệt' rồi nhưng tôi rất khâm phục cậu ấy vì vẫn mạnh chống chọi với nó hàng ngày, không để tử thần cám dỗ. Thật sự quá đỗi kiên cường."

"Nguyên nhân gây nên tình trạng bây giờ đều bắt nguồn phần lớn từ gia đình và phương diện tình cảm. Sẽ có hai phương án chính để điều trị là sử dụng thuốc đều đặn theo đơn kê và phương pháp 'Nhận thức hành vi' - Điều trị làm giảm những suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó bằng những suy nghĩ hữu ích và thực tế, đồng thời được hướng dẫn cùng luyện tập cách thức đối mặt với sợ hãi, lo lắng để có thể vượt qua lo âu và trầm cảm, thời gian sẽ là 2-3 buổi/tuần; cả hai đều phải diễn ra song hành trong thời gian ít nhất là một năm tới."

"Thì tôi khuyến khích người nhà nên hỗ trợ bệnh nhân thêm những phương pháp về chịu đựng tâm lý như thực hành chánh niệm, thực hành thiền rồi tập hít thở cũng sẽ giúp cho mình tạo được cái cảm giác an yên, thư giãn hệ thần kinh của mình và không để cho hệ thần kinh phải làm việc một cách liên tục, quá mức căng thẳng và vượt qua ngưỡng chịu đựng. Đồng thời thì việc tập thể dục, nghỉ ngơi thường xuyên, ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc nó cũng giúp cho hệ thần kinh của chúng ta thư giãn vừa đủ, không tích lũy những lo âu, xả những cái lo lắng đó ra kịp thời. Nó cũng sẽ là một cách hay và thú vị để giúp cho chúng ta giảm bớt được cái mức độ tích lũy và căng thẳng lo lắng. Hoặc là bất cứ cái hoạt động nào mà cậu ấy cảm thấy thoải mái khi thực hiện, ví dụ như chia sẻ với mọi người xung quanh, chơi thể thao, làm những việc mà mình thích như là vẽ, hát, nghe nhạc v.v."

"Những điều đó đều giúp xả những cảm xúc căng thẳng lo lắng tồn động đã tích tụ nhiều ra ngoài, nó sẽ có ích trong việc quản lý lo âu và giúp cho tình trạng lo âu bớt bị tái phát lại. Còn về mặt diễn biến tự nhiên thì rõ ràng lo âu nó được cho là một vấn đề mà mang tính chất mạn tính rồi. Sẽ có lúc nó tăng lên và bệnh nhân cảm nhận triệu chứng rõ ràng, có lúc nó giảm xuống và cậu ấy lại cảm thấy nó yên hơn. Thì đó là một cái điều hết sức là bình thường. Quan trọng nhất là có thể nhận biết được những triệu chứng của lo âu từ sớm, để từ đó có thể giảm bớt mức độ căng thẳng tại thời điểm đó xuống."

"Đây là phác đồ điều trị của một năm tới, hai người cứ xem qua nếu thắc mắc điều gì cứ hỏi tôi nhé. Bệnh nhân Kaveh, sắp tới ắt hẳn là một hành trình chông gai cũng như cực kỳ khó khăn, hy vọng cậu vẫn sẽ luôn kiên cường giống bao năm qua và tôi mong từ phía gia đình cũng sẽ hỗ trợ, động viên cậu ấy mỗi ngày nhé."

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn bác sĩ."

Hôm nay Kaveh mệt rồi nên Alhaitham đã ghé nhà hàng mà hai người hay ăn để dùng bữa chứ không về nhà bài biện đồ đạc nấu ăn nữa. Dù nhận được kết quả chẳng mấy khả quan nhưng nó cũng là một khởi đầu mới xán lạn hơn trước đây, ở phía cuối đường hầm tăm tối mà Kaveh đã cô đơn lạc lối trong đó cũng đã tìm thấy được ánh sáng rồi. Vì thế tâm trạng của anh vẫn ổn, không bị chìm sâu vào bi quan tuyệt vọng nữa. Ít nhất là ở hiện tại.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện những chủ đề quen rất bình thường như bao ngày.

Alhaitham lại nghĩ đến lời bác sĩ nói khi nãy, tình trạng bệnh của Kaveh không hề nhẹ, thời gian hồi phục còn lâu hơn người khác, nếu cứ tiếp tục đi làm và quay cuồng trong guồng quay công việc bất tận ở một tập đoàn lớn như vậy thì sẽ càng mất nhiều thời gian hơn nữa. Cậu không muốn thế chút nào.

"Kaveh nè, hay xong dự án đang dang dở này, anh nghỉ làm ở trụ sở, tập trung điều trị bệnh và tìm những thứ việc nhẹ nhàng mang tính chữa lành để làm được chứ?" Đột nhiên Alhaitham chuyển chủ đề.

Kaveh hơi ngạc nhiên trước ý nghĩ có phần táo bạo này, anh phân vân một chút rồi đáp: "Trước mắt thì không cần phải trả nợ hàng tháng nữa, nhưng chưa chắc vụ kiện này sẽ thắng vì cũng xảy ra khá lâu rồi. Anh cũng chẳng có nhiều tiền tích góp lắm, sau này còn phải chi thêm một khoản khá đậm cho việc điều trị này nữa. Nếu không có công việc ổn định thì anh sợ..."

"Kaveh." Alhaitham chống tay nhìn con thỏ vàng đang khúm núm kia bằng ánh mắt 'bảy phần bất lực ba phần nuông chiều' vì sự cố chấp của anh ta, "Em nuôi anh. Không cần lo nữa, được chưa?"

"Nhưng mà..."

"Nếu anh không chịu vì áy náy thì em sẽ cho anh vay, điều kiện là anh chỉ cần ký vào một tờ giấy duy nhất."

"Hả?... Giấy... gì thế?"

"Giấy đăng ký kết hôn. Thời hạn trả nợ là cả đời. Lãi suất 0% và không trả luôn cũng được. Anh còn gì vướng bận nữa chứ?"

"Anh không..."

"Tốt lắm."

Và đó là cách "cấm chat" Kaveh nhanh nhất, chỉ có một mình "quản trị viên" Alhaitham làm được.

Trước mắt những chuyện nan giải đều đã và đang tìm cách giải quyết, chỉ còn lại một chuyện... khó đối mặt nhất.

Bỗng ánh mắt Kaveh chợt trở nên âm trầm, anh mở ví tiền của mình ra nhìn tấm ảnh chụp cùng mẹ từ thời còn là học sinh đã bị thời gian phủ một màu vàng ố cũ kỹ được lấy từ quyển album trong lần anh về căn nhà trước kia để dọn dẹp vào tuần trước, ngón tay lướt trên gương mặt rạng rỡ của mẹ thật khẽ. Và rồi những ký ức đầy ám ảnh từ trận cãi vã của hai mẹ con, những tâm lý đáng sợ bủa vây anh lúc đó lập tức ùa về, ngực trái không ngừng nhói lên liên hồi. Sống mũi cay nồng vì cảm xúc trào dâng nhưng rồi Kaveh lại thở hắt một hơi như đã hạ quyết tâm điều gì đó.

"Trước khi chuyên tâm bắt đầu điều trị, anh nghĩ là mình cần thực hiện một việc rất quan trọng trước." Kaveh nói với chất giọng đầy kiên quyết rất hiếm dùng đến, "Anh muốn gặp lại mẹ và xin lỗi bà ấy về những chuyện nông nỗi mà mình đã làm khi xưa."








...

..

.


____________________

Tư liệu về bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu phía trên được tham khảo từ tiktok của Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa và trang Vinmec.

5s seeding cho Bác sĩ Nghĩa là bác nói chuyện rất hay, video ngắn tầm 2 - 3 phút thôi nhưng kiến thức rất cô động dễ hiểu. Bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu hiện nay đang là vấn đề rất nhức nhối của xã hội, cho dù mình không mắc phải thì cũng nên trang bị thêm kiến thức ở mảng này vì nó cực kỳ có ích, có thể sau này chúng ta sẽ giúp được ai đó đang bị bế tắc hay là chính bản thân mình nữa ✨✨

Hành con zai cưng lên bờ xuống ruộng đúng là sốp gất khún nạn nhưng hình tượng của Kaveh cũng chỉ là tấm gương phản chiếu hiện thực ngày nay về căn bệnh vô hình nhưng cực kỳ quái ác này. Chính bản thân sốp và mọi người xung quanh đều đã và đang tự chữa lành những tổn thương từ bé, mặc dù nó chẳng hề dễ dàng chút nào và có thể hành trình này sẽ kéo dài cả đời. Cho nên, nếu ai đó không ổn xin hãy đi gặp bác sĩ liền để được giúp đỡ và cũng phải biết yêu thương bản thân mình nữa đó vì sự hiện diện của tụi mình trên đời này đã là một thành tựu to lớn lắm rồi, hãy tự hào về điều đó nhaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com