Chương 4: Rắc rối (2)
Mấy ngày hôm sau Kaveh không đến căn tin nữa, một là ngồi trong lớp luôn hai là chạy lên sân thượng toà C thật nhanh để gặp Alhaitham. Cả tuần này anh cứ đòi gặp cậu nhiều lần, Alhaitham tất nhiên cảm thấy có gì đó không ổn nhưng kiểm tra thử thì cả người anh chẳng có chỗ nào dị thường hết nên cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vì thỉnh thoảng Kaveh cũng mè nheo như chú mèo khó chiều ấy mà.
Cứ tưởng chặn tài khoản và tránh khỏi Gubii thì tên phiền phức đó sẽ bỏ cuộc, nhưng có vẻ Kaveh đã đánh giá thấp sự mặt dày của hắn rồi. Anh nào biết, anh càng kiêu kỳ khó gần thì hắn càng muốn chinh phục được anh hơn.
Hôm nay lại có một tài khoản lạ nhắn cho Kaveh.
_xxdraybii
Sao thế người đẹp?
Rõ ràng là cậu trốn tôi
kv.ksha_
Rốt cuộc là cậu muốn gì?
_xxdraybii
Muốn cậu, người đẹp à
kv.ksha_
Tôi không phải Omega
và tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu cậu
_xxdraybii
Cậu biết không, tôi có khứu giác nhạy
hơn người thường ấy
kv.ksha_
Thì?
_xxdraybii
Cho nên tôi ngửi ra được pheromone
cậu toả ra, thơm lắm đấy
Sao tôi cưỡng lại được người
vừa thơm vừa đẹp đây nhỉ?
kv.ksha_
Tôi thấy cậu chơi Omega nhiều quá
nên sinh ra ảo giác rồi đấy
Bớt nói nhảm lại đi
_xxdraybii
Người đẹp chưa thử làm sao
biết mình có phải là Beta hay không
Cậu có phúc phần lắm mới được
người như tôi để ý đó
kv.ksha_
Làm ơn
Cút hộ!
Không để đối phương nhắn tiếp, Kaveh đã lập tức chặn tài khoản này và tắt chế độ nhận tin nhắn từ người lạ. Tên này nhắc cho anh nhớ trong xã hội có rất nhiều thể loại cặn bã có tiền thì sẽ không xem ai ra gì, ỷ mình ở "đỉnh chuỗi thức ăn" muốn làm gì làm. Có lẽ anh ở cạnh Alhaitham quá lâu, người cũng ở vị trí đó nhưng cực kỳ tử tế, nên quên mất thực trạng xã hội hiện tại nó đã nát tới nhường nào rồi.
Nhờ Cyno hỏi bạn cùng bạn của cậu thì đúc kết được một số thông tin như tên Gubii này nhà thật sự rất giàu và có quyền lực. Đã là Alpha trội lại còn có năng lực nổi trội. Hắn không dành thời gian học bao nhiêu hết nhưng cái gì cũng thông thạo, so thành tích lẫn học lực với Alhaitham thì dường như ngang tài ngang sức. Chỉ có điều cậu không ăn chơi trác táng và không xem ai ra gì như hắn, vì thừa sức thoả mãn hết tất cả yêu cầu về học tập của phụ huynh nên hắn làm con người ta mang thai vẫn được ba mẹ dùng tiền nhét kín miệng nạn nhân.
Những nạn nhân trước đây của Gubii, không ai có cuộc sống tốt đẹp sau khi tiếp xúc với hắn. Không mang thai rồi đi phá thai thì cũng bị bắt ép chuyển trường hoặc nghỉ học trong im lặng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tên này thật sự không xem ai ra gì, còn được người nhà chống lưng nên thích càng quấy như nào tuỳ ý. Không ai có đủ sức để chống lại người vừa có tiền vừa có quyền như này cả.
Nghe đến đây Kaveh có chút lặng người đi, anh không có cả hai thứ đó, càng không thể để mẹ ở nước ngoài lo lắng được. Còn Alhaitham, liệu cậu có giúp anh giải vây được không? Nhưng Kaveh lập tức gạt bỏ ý nghĩ dựa dẫm đó ngay, vốn dĩ mối quan hệ này là một bí mật, nếu liên lụy đến Alhaitham có thể người nhà cậu sẽ phát hiện ra. Cậu luôn dành nhiều thời gian nhất trong khả năng để bên cạnh anh, lo toan đủ điều là quá yêu cầu lắm rồi, không nên khiến cậu phiền phức thêm vì xui xẻo của anh nữa.
"Tôi nghĩ cậu nên nói với Alhaitham một tiếng, có thể nhóc đó giúp được cậu đấy."
"... Thôi, không cần đâu."
Thật đáng thương cho một đứa trẻ phải hứng chịu cú sốc tinh thần từ thuở nhỏ, vết thương ấy đã khắc sâu vào trong tìm thức của nó rằng phải tự ôm lấy bản thân và không được làm phiền người khác, họ có những nỗi khốn khổ của riêng họ, nó yếu đuối thì họ cũng chẳng thể giúp được. Dù có gặp rắc rối gì đi nữa, thì nó cũng xứng đáng nhận lấy. Vì nếu không do lời nói của nó, gia đình nó đã vẫn có thể hạnh phúc bên nhau.
Gạt phăng mấy chuyện đó qua một bên, hôm nay Kaveh có hẹn ăn trưa với Alhaitham, người nhà cậu vừa đi nước ngoài về mua rất nhiều loại sữa nên đã đem theo cho anh thử vài vị.
Kaveh cũng đang có cái bụng đói meo vì chưa ăn sáng, hí hửng mong chờ cảm giác no nê và thưởng thức hộp sữa lành lạnh ngọt béo để tráng miệng cùng trái cây tươi. Sáng nay định tìm gì đó ăn nhưng thấy phần thức ăn do tên Gubii phiền phức tặng nằm chình ình trên bàn mà mất luôn tâm trạng ăn uống, nên Kaveh chỉ đem tặng cho bác bảo vệ gác cổng rồi vào học luôn chứ không ăn gì cả.
Chưa từng nghĩ mình sẽ gặp xui xẻo kiểu này nên Kaveh không hề cảnh giác. Thư thả leo lên tầng lầu thứ ba thì chân bắt đầu rụng rời, anh tệ nhất khoảng leo cầu thang nay còn chưa ăn sáng nên mau đuối hẳn. Vậy mà vừa đặt chân lên bậc thang tầng thứ tư thì có một bàn tay lớn bịt miệng Kaveh lại kéo anh vào một góc khuất camera giám sát.
Kaveh giật bắn người, kinh ngạc nhìn kẻ đang khống chế mình: "Gubii!?"
"Aida, bắt được rồi." Gubii trông có vẻ bình thản, nhưng lực tay của hắn siết rất mạnh để anh không thể thoát khỏi khống chế, "Người đẹp à, cậu chạy nhanh quá."
Đôi thạch anh đỏ mở to đầy phẫn uất, trừng mắt nhìn tên khốn sau lưng, Kaveh không ngừng giãy giụa nhưng bất thành. Cơ thể anh lọt thỏm trong thân hình cường tráng của hắn, từng thớ cơ săn chắc của hắn đang siết lấy Kaveh không cho anh cơ hội kháng cự.
"Yên nào, tôi thật sự chẳng muốn bắt ép người đẹp như thế này đâu."
"Đệt mẹ, mày rất muốn thì có." Kaveh muốn hét lên như thế nhưng lực bất tòng tâm.
Gubii cúi xuống thả vào tai Kaveh từng chữ bỉ ổi: "Đồng ý làm bạn tình của tôi đi, tôi sẽ thả cậu ra."
Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt giận dữ kiêng định của Kaveh, tất nhiên có chết anh cũng không bao giờ đồng ý đi cạnh cái thể loại bẩn thỉu này.
"Người đẹp càng kháng cự, thì tôi càng thích đấy. Đúng gu tôi quá..."
"Cậu chắc hẳn biết về Omega lặn đúng không nhỉ? Nhìn họ chẳng khác Beta cả. Nhưng sau khi quan hệ xác thịt với Alpha thì có khả năng cao sẽ kích hoạt được bản năng bị ẩn đó."
"Cậu chỉ cần nghe lời trao thân cho tôi thôi, thứ gì tôi cũng cho cậu được. Làm Omega phải nói rất sung sướng đấy, không cần làm lụng gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn dạng chân thì ngày nào cũng được đút no và đê mê trên thiên đường."
"Mẹ, thằng thần kinh này!!!" Càng nghe Kaveh càng cảm thấy buồn nôn, giáo dục gia đình của tên cặn bã này méo mó và thiếu thốn đến cỡ nào mà để một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba như hắn có thể thốt ra mấy lời dơ bẩn như vậy chứ? Dù anh không phải Omega nhưng cũng cảm thấy xúc phạm nặng nề vì cái suy nghĩ Omega không có vai trò gì trong xã hội này ngoài làm máy đẻ và thú vui cho bọn Alpha kia.
Gubii là một tên cặn bã thật, nhưng hắn không hề thiếu kẻ vây quanh mà chơi trò đeo bám dai dẳng như này, chỉ cần vung tiền thì có biết bao em Omega bò dưới chân hắn lượm tiền rồi chủ động dạng chân ra. Không em này thì em khác tuy nhiên chưa bao giờ hắn cảm thấy có một mùi hương khiến hắn hưng phấn và muốn chiếm lấy chủ nhân nó đến vậy. Hắn cúi xuống, tận hưởng hương thơm khó cưỡng ở vùng cổ trắng ngần của anh, không kiềm được mà mút nhẹ để lại trên đó một vết đỏ.
Ngay khi môi Gubii chạm vào cổ Kaveh, đồng tử anh chợt co lại hoảng hốt giãy giụa bằng tất cả sức bình sinh để ngăn hành động bẩn thỉu đó lại nhưng không thành vì hai tay anh bị hắn khống chế cả rồi, chẳng thể thúc vào bụng hắn một cái thật mạnh rồi chạy trốn được. Từng cơn ớn lạnh cứ thi nhau nổi dậy chạy dọc theo sống lưng Kaveh, cảm giác không khác gì bị bôi trét bùn đất đen hôi không sạch sẽ lên người vậy. Kaveh thật sự rất muốn nôn rồi.
"Thằng chó chết, thả tao ra!!!" Kaveh cố hết sức cắn mạnh vào tay Gubii đến bật máu thì hắn mới thả anh ra.
"Wow, đúng là một chú mèo hung dữ đó." Gubii nhìn ngón tay chảy máu của mình không mảy may tức giận mà còn cảm thấy thích thú.
Ngay thời khắc Gubii thả Kaveh ra, hai chân anh không còn tí sức lực nào mà ngã phịch xuống sàn, anh nghiến răng trừng mắt nhìn hắn hận không thể xé xác tên khốn này ra ngay lập tức.
Gương mặt đỏ bừng cùng biểu cảm phẫn nộ ấy làm Gubii cảm thấy thỏa mãn vì đạt được mục đích, hắn cợt nhả buông một câu rồi đút tay vào túi quay đi: "Hiếm lắm Gubii tôi đây mới chờ đợi một thứ gì, vì khá là thiếu kiên nhẫn đấy. Nhưng cậu xinh đẹp quá nên cho cậu ba ngày để quyết định nhé, nếu không đồng ý thì tôi sẽ có biện pháp mạnh bạo hơn nữa, đừng trách tôi không báo trước nha, cục cưng. Gương mặt lúc này của cậu mà nằm trên giường có khi lại khiến tôi chung thuỷ với cậu đến cuối đời luôn đó hahaha."
Kaveh bấu chặt vào vùng cổ mà tên khốn đó đã để lại dấu vết, hắn thừa biết tâm lý của nạn nhân sẽ sốc nặng không thể nào có sức mắng chửi nên tự do phun rác từ trong miệng ra. Trong lòng lúc này rối bời không tìm được từ nào diễn tả, anh chỉ nghĩ bây giờ phải cố lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể để còn gặp Alhaitham. Chỉ có hai tầng lầu ngắn ngủn nhưng đột nhiên Kaveh cảm thấy nó lại dài vô tận, vừa đi anh vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở và lấy tóc che đi dấu vết bẩn thỉu kia. Dù sao việc cố gắng tỏ ra mình ổn là việc anh giỏi nhất kia mà.
Lúc Kaveh lên đến sân thượng thì Alhaitham đã bày sẵn đồ ăn và lau muỗng đũa từ lúc nào rồi, sách và headphone cũng để gọn sang một bên như rất sẵn sàng cho bữa ăn này với anh.
"Hôm nay anh phải xử lý việc gì trong lớp hả? Em chuẩn bị xong hết rồi này, mình mau ăn thôi."
Cứ nghĩ rằng mình đã kiểm soát được cảm xúc, buổi ăn sẽ diễn ra suôn sẻ như mọi lần nhưng chẳng hiểu sao khi vừa gặp Alhaitham thì nỗi uất ức trong lòng tuôn trào mạnh mẽ đến nỗi Kaveh không kiềm được mà oà khóc thật to.
Alhaitham vô cùng ngạc nhiên, lập tức bỏ đồ ăn xuống chạy đến ôm Kaveh đang dần khuỵu xuống sàn: "Anh, anh sao vậy—"
Định hỏi tiếp nhưng Alhaitham đã ngửi được pheromone của một Alpha khác bao quanh người Kaveh, cậu cau mày hỏi tiếp: "Đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao anh lại khóc?"
Lúc này Kaveh đã mất đi khả năng trả lời, anh chỉ lắc đầu rồi vùi mặt vào hõm vai của Alhaitham mà tiếp tục khóc nấc lên. Rõ ràng đã dặn với lòng phải tỏ ra thật bình tĩnh rồi nhưng cớ sao lại ra nông nỗi thế này.
Biết đối phương đang trong cơn cảm xúc, Alhaitham không hỏi nữa mà ôm Kaveh vào lòng, liên tục vỗ nhẹ lên đôi vai run bần bật của anh, không ngừng an ủi: "Không sao nữa rồi, có em ở đây mà."
Alhaitham nào biết câu "Có em ở đây mà." của cậu lại càng khiến Kaveh khóc to hơn. Không một câu phàn nàn, không một động thái đẩy anh ra, Alhaitham kiên nhẫn chờ Kaveh chỉ còn sụt sùi mới buông anh ra. Lòng đầy thắc mắc, hoài nghi anh xảy ra chuyện gì đó với tên Alpha khác nhưng cử chỉ vẫn rất dịu dàng lau đi khóe mi đẫm lệ của anh.
"Được rồi, không khóc nữa, nha. Giống con mèo bị nhúng nước lắm rồi nè."
Vừa an ủi Kaveh để làm anh phân tâm, trong lúc ấy khứu giác tinh anh đánh hơi ra sự bất thường, Alhaitham vén tóc anh lên liền thấy vết hôn đỏ hỏn nằm ngạo nghễ trên làn da trắng ngần của người thương. Alhaitham không khỏi nghiến răng, là tên khốn nào dám làm vậy với người yêu cậu?
"Anh, ai đã để lại trên cổ anh thứ này?"
"..."
Kaveh cố tình dụi mắt để không phải trả lời Alhaitham, e dè nhìn đi chỗ khác. Anh không muốn nói, lại càng không thể nói vì cả người như rụng rời cả rồi.
"Này! Anh? Kaveh? Kaveh!" Giọng nói Alhaitham dần thay đổi từng cái gọi tên, từ tức giận chuyển sang lo lắng sốt vó.
Sau khi Kaveh khóc xong liền cảm thấy tim đập rất nhanh, người nóng bừng lên không ngừng vã mồ hôi, tay chân run rẩy, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra và bắt đầu nôn khan. Đây là biểu hiện của hạ đường huyết, Alhaitham nhìn gương mặt tái mét không còn giọt máu của Kaveh mà hoảng hốt. Không nói nhiều nữa, xốc anh dậy rồi đưa xuống phòng y tế ngay lập tức.
"Hành động của em thật sự rất đáng trách đó, em Kaveh." Cô y tế không hài lòng phàn nàn, "Căn tin của trường đã mở từ rất sớm, vậy mà chẳng chịu ăn sáng, giờ còn muốn nhịn ăn trưa luôn để bị tụt đường huyết vậy đó hả? Em có biết không cấp cứu kịp thời có thể bị co giật dẫn đến nhiều hệ lụy không đây?"
Kaveh sau khi được cấp cứu bằng ly nước đường ngọt đến phát ngất còn đờ đẫn yếu ớt nằm bất động trên giường, phải hứng chịu lời phàn nàn của cô y tế lẫn ánh mắt không hài lòng đang dò xét của Alhaitham.
"Nếu em thấy còn mệt thì cứ nằm đây nghỉ ngơi, cô sẽ ký giấy xin nghỉ buổi chiều cho em." Phàn nàn một chút để Kaveh chú ý sức khoẻ hơn thôi chứ cô y tế rất quan tâm đến học sinh trong trường, "Ngoài ra thì cảm ơn em Alhaitham vì đã mang bạn đến đây kịp thời nhé, chậm một chút nữa thì em Kaveh có thể đã ngất mất rồi."
"Dạ không có gì đâu ạ."
"Em cứ ở đây với bạn nhé, cô còn việc khác phải làm rồi."
"Vâng ạ, bọn em chào cô."
Khi cô y tế đi mất, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng và ngột ngạt đến lạ kỳ. Kaveh vẫn không cách nào dám nhìn thẳng vào mắt Alhaitham nên chọn cách chuyển dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Trong lòng Alhaitham đang cực kỳ buồn bực, giọng cậu có phần nặng nề hơn bình thường: "Có vẻ anh không muốn kể cho em nghe thì phải."
"..." Kaveh biết mình không trốn tránh được nữa, liền rướn người tới nằm lấy bàn tay của Alhaitham. Chẳng nói gì nhưng lại cắn môi rất chặt như thể bảo mình chưa sẵn sàng để lựa lời.
Alhaitham thở hắt một cái, khẽ vỗ lên mu bàn tay của Kaveh trấn an: "Được rồi, chuyện này để sau cũng được. Anh nằm nghỉ đi, để em đem đồ ăn xuống đây cho anh. Tan học em sẽ tìm anh nhé?"
Người đi rồi, chỉ còn lại mỗi Kaveh chìm trong không gian yên tĩnh. Anh gác tay lên trán thở dài, tự trách bản thân cớ sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này? Rõ ràng vẫn có thể cư xử như bình thường kia mà, có lẽ anh đã quá dựa dẫm vào Alhaitham rồi. Nhưng dòng đời ngược xuôi, đâu có cặp đôi nào không muốn ở cạnh nhau cả đời, sức mạnh của thời gian vô cùng khắc nghiệt nên chẳng điều gì đảm bảo rằng họ có thể bên cạnh nhau đến răng long đầu bạc được. Nếu Kaveh cứ dựa dẫm vào Alhaitham quá mức như vậy, nhỡ một mai... thì anh làm sao đủ sức để đương đầu với sóng gió một mình cơ chứ? Mẹ anh đã quá đau khổ rồi, anh không muốn bà phải lo lắng cho con trai thêm bất kỳ điều gì nữa, anh không xứng đáng được nhận nhiều tình yêu thương đến vậy...
Nhưng tình hình trước mắt là buổi chiều tan học, Kaveh không cách nào trốn tránh được Alhaitham rồi. Hôm nay cậu hồi lại với tài xế rước mình trễ một chút để đi tìm anh. Hai người ngồi ở sân bóng rổ ngay cạnh ký túc xá trường, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ không hoạt động nên vô cùng thích hợp để nói chuyện ít người biết vì xung quanh đây chẳng có ai và Kaveh có thể quay về ký túc xá trước giờ quy định.
Alhaitham không vào vấn đề ngay, ánh mắt dịu dàng kiểm tra sắc mặt rồi đến tay chân lẫn đồng phục xem có chỗ nào còn chưa ổn không. Khi yên tâm rồi mới bình tĩnh nói: "Anh khoẻ rồi đúng chứ? Bây giờ thì kể em nghe được chưa?"
Thật sự Kaveh chưa sẵn sàng và không bao giờ muốn kể nhưng Alhaitham sẽ chẳng bỏ qua vấn đề này đâu nên anh đừng cắn răng nhỏ giọng, lí nhí kể: "Anh... bị một thằng khốn Alpha cùng khối để ý, đã bị làm phiền mấy tuần nay. Nó cứ đinh ninh anh là Omega nên bám dai như đỉa, anh đã chặn nó và tắt cả chức năng nhắn tin với người lạ rồi nhưng... không ngờ nó tìm được chỗ của tụi mình. Sáng nay nó chặn anh ở lầu ba và... ép anh phải đồng ý làm... bạn tình của nó thì tên khốn đó mới thả anh ra..."
Kaveh vừa nhìn biểu cảm của Alhaitham xem cậu có tức giận không, khi thấy chân mày đã nhíu chặt lại thì anh liền hối hả nói tiếp: "Tất nhiên là anh không đồng ý rồi! Anh đã cố vùng vẫy lắm... nhưng thằng khốn đó khoẻ quá... Nó nói sẽ cho anh ba ngày để quyết định và để lại cái dấu gớm ghiếc này..."
"Lốp bốp"
Vỏ chai nước rỗng trong tay Alhaitham chưa kịp vứt giờ đang bị cậu bóp chặt đến mức bẹp dí, tay cậu đang không ngừng run lên khiến trong lòng Kaveh không khỏi thấp thỏm. Nhìn cũng đủ biết Alhaitham đang nổi giận đến nhường nào.
Chưa bao giờ anh thấy cậu tức giận đến vậy, Kaveh hoảng sợ bắt đầu xin lỗi rối rít: "A-anh xin lỗi... Đáng lẽ anh không nên để chuyện này xảy ra..."
"Tại sao anh lại phải xin lỗi?"
"Trong khi người nói câu đó phải là em mà?"
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Alhaitham nhưng Kaveh lại nhận được phản ứng hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ. Anh nghệt mặt ra trông thấy vì bất ngờ. Rồi một vòng tay to lớn dang rộng ôm lấy Kaveh vào lòng, vòng tay ấy chưa bao giờ siết chặt anh đến vậy.
"Em ở gần đó nhưng lại không thể bảo vệ được anh. Chắc anh đã sợ lắm, em xin lỗi..."
"Alhaitham, em đừng nói như vậy. Anh sẽ càng yếu đuối mà dựa dẫm vào em nhiều hơn nữa mất..."
"Không cần phải cố gồng mình nữa đâu, Kaveh à. Đã có em ở đây để làm điểm tựa cho anh rồi kia mà?"
Từng câu từng chữ mang theo sự xót xa ấy đánh thẳng vào bức tường tâm lý mà Kaveh đã cố dày công gầy dựng nên. Anh không nhớ lần cuối mình khóc nhè để được cha dỗ dành như vậy là từ bao giờ nữa. Kaveh lúc nào cũng phải tỏ ra mình vui vẻ và tự lập làm mọi thứ để mẹ thấy con trai mình hoàn toàn ổn mà có thể yên tâm tìm bến đỗ mới cho công việc mới của mình. Có đau ốm, có mệt mỏi, có gặp rắc rối thì Kaveh cũng chỉ có thể tự an ủi và ôm lấy bản thân trong đêm tối. Ấy vậy mà giờ đây có một vòng tay luôn sẵn sàng ôm anh vào lòng mà dỗ dành, để anh có thể khóc nhè như một đứa trẻ mà chẳng cần bận tâm điều gì khác, còn mọi chuyện bên ngoài cứ để người ấy lo. Rõ ràng là Alhaitham chiều Kaveh đến sinh hư rồi.
Cứ tưởng ít nhiều gì chuyện này cũng sẽ khiến Alhaitham nổi giận mắng Kaveh không chịu nói với mình sớm nhưng đến nửa lời trách móc anh còn chẳng có.
"Khóc hai lần trong một ngày, còn bị tụt đường huyết nữa nên chắc giờ anh mệt lắm rồi đúng chứ?" Alhaitham cẩn thận dùng khăn giấy lau nước mắt cho Kaveh, không quên chỉnh lại cả tóc mái cho anh.
Kaveh vùi đầu vào hõm vai người thương, dụi vài cái rồi nói: "Không mệt."
Alhaitham hôn nhẹ lên mái tóc của người thương, xoa đầu anh: "Lại mè nheo nữa đó ha. Anh muốn ăn gì không? Em dẫn anh đi mua, cũng sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi."
Đột nhiên, Kaveh ngước lên dùng đôi mắt sáng như đèn ô tô hỏi: "Em có thể đi đến mười giờ chứ? Anh muốn đi ăn với em!"
"Hả?" Alhaitham có chút ngạc nhiên với lời đề nghị đột ngột đó, "Em đi đến mấy giờ cũng được nhưng ký túc xá..."
"Anh xin thầy giám sát được, viện lý do là nhà có việc đột xuất."
"Đảm bảo không thế?"
"Anh ở đến năm thứ ba rồi, không có tiền sử trốn ký túc xá đi đàn đúm thì một lần cũng chẳng sao cả."
"Vậy tùy anh quyết định buổi hẹn của chúng ta thôi nè."
Cả hai đều là cháu ngoan, trò giỏi nên không gặp khó khăn gì khi xin cấp trên để trốn đi hẹn hò. Lúc trên xe, Alhaitham đã chọn được một tiệm nước kinh doanh theo mô hình "Coffee in Bed" để hai người có không gian riêng tư. Ở đó có bán cả đồ ăn nên chẳng cần vất vả lo chuyện đói bụng.
Ăn uống no say và trò chuyện vui vẻ bù cho buổi trưa bị phá hoại, dường như tinh thần Kaveh cũng đã ổn hơn rất nhiều so với ban chiều. Cả hai cùng nằm ra tấm đệm bông mềm mại, chỉ đơn giản là ôm nhau và chẳng cần làm gì nữa.
"Alhaitham!"
"Hửm?"
Bỗng dưng Kaveh chống tay lên, mặt đối mặt với Alhaitham rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái.
Chẳng hề bất ngờ, cũng không làm gì manh động, Alhaitham dịu dàng vén phần tóc dài đang rủ xuống của Kaveh ra sau tai, thư thả nói: "Bạn mèo nhỏ lại muốn nhõng nhẽo với em hả? Bây giờ em cần làm gì nào?"
Kaveh lấy từ trong balo ra một miếng băng cá nhân ra đưa cho Alhaitham: "Em dán giúp anh vào cổ được chứ? Anh không muốn thấy nó."
"Ừm." Alhaitham bóc miếng băng cá nhân ra rồi cẩn thận dán vào nơi có dấu vết của tên khốn kia để lại.
"Anh cứ tưởng em sẽ khó chịu lắm khi thấy cái vết này chứ..."
"Em cực kỳ khó chịu là đằng khác, nhưng nó đâu có cách nào loại bỏ ngay lập tức được, phải không?"
"Vậy..." Đột nhiên Kaveh cởi cúc áo đầu tiên ra, kéo phần áo trễ xuống vai, ngại ngùng nói nhỏ, "Em có thể để lại đây một dấu khác chứ?"
Hành động vụng về đó của Kaveh làm Alhaitham sửng sốt, cậu gục đầu lên vai anh bật cười: "Trời ạ! Khi tụi mình đủ tuổi, ngàn vạn lần anh đừng thử lại trò này với em nhé."
"Tại sao?"
"Chưa ai kể cho anh biết sự chiếm hữu của Alpha khủng khiếp đến đâu ư?"
"Chẳng vấn đề gì cả, Alhaitham sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh mà."
"Không đâu, em sẽ phát điên lên thật đó..."
Chiếc xe dừng lại ở gần cổng ký túc xá, Alhaitham dặn dò Kaveh thêm lần nữa: "Nghe lời em đêm nay cứ tắt hết thông báo mạng xã hội mà ngủ một giấc thật ngon lấy lại tinh thần nhé."
"Ừm, anh biết rồi. Em cũng về nhà cẩn thận đó." Kaveh vẫy tay chào Alhaitham rồi giả vờ làm bộ dạng hối hả chạy vào ký túc xá.
Nhưng Kaveh vừa quay lưng, nét dịu dàng trên gương mặt Alhaitham lập tức biến mất. Nhìn đôi mắt sắc bén tỏa đầy sát khí đó thì ai cũng có thể nhận ra cậu đang muốn xé xác ai đó ra thành từng mảnh. Trong lúc đợi tài xế đến, cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị phần bình luận dưới bức ảnh chụp tự sướng của Kaveh.
Về đến phòng Kaveh đã mau chóng tắm rửa sạch sẽ gột rửa mấy thứ dơ bẩn hôm nay vớ phải và ngắm nghía chút thành phẩm của Alhaitham ở nơi mặc áo sơ mi bình thường không thấy được rồi lăn lên giường nằm ngay lập tức. Cyno đang làm bài tập thì thấy cậu bạn cùng phòng hôm nay ngủ sớm liền cảm thấy kỳ lạ.
"Ngày mai trời bão hay sao mà Kaveh lại đi ngủ sớm thế?"
"Kaveh hôm nay vất vả rồi! Phải tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sớm thôi!"
"Không làm bài tập luôn hả?"
"Mặc kệ một hôm chắc không sao đâu. Tôi sập nguồn trước đây."
"Vậy để tôi tắt đèn phòng cho cậu ngủ."
Cứ thế mà Kaveh chìm vào giấc ngủ ngon lành nhất từ trước đến giờ, điện thoại cũng bị thất sủng ném sang một bên sạc pin không thèm đoái hoài gì đến. Anh đâu biết giờ này trên diễn đàn trường lại đột nhiên quá tải vì một tin động trời.
Ngủ sớm nên tinh thần cực kỳ thoải mái, Kaveh còn dậy trước cả báo thức để kêu Cyno dậy chung do cậu bạn hôm qua thức làm bài tập hơi khuya.
Vẫn như thường ngày, Kaveh mặc đồng phục tươm tất rồi cùng Cyno ra bên ngoài cổng trường mua đồ ăn sáng và đến lớp. Nhưng hôm nay anh cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lạ thì phải. Đi trên hành lang hay vào lớp học, mọi người đều nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Tuy nhiên, Kaveh mau chóng gạt phăng ý nghĩ đó đi, chắc là anh nghĩ nhiều quá thôi.
Vậy mà đến giờ ra chơi, mọi người trong lớp đều vây quanh Kaveh.
"Kaveh này..."
"Hửm? Sao thế?"
"Cậu hẹn hò với thủ khoa Alhaitham năm nhất chuyên Ngoại ngữ lâu như vậy mà giấu bọn tớ ư?"
Nghe xong câu hỏi Kaveh lập tức đần mặt ra, não không tiếp nhận kịp thông tin.
"Hả!? Cậu nói gì cơ???"
"Trời ạ, cậu ấy còn giả ngơ nữa kìa."
Cậu bạn kế bên mới đưa cho Kaveh xem phần bình luận dưới tấm ảnh anh mới đăng gần nhất. Tài khoản có tên Gbii Dray đã bình luận cợt nhả rằng "Người tình của ai mà xinh đẹp đến vậy nhỉ?" và tài khoản chính của Alhaitham đã vào reply lại hai từ khẳng định chủ quyền "Của tôi." rồi không lâu sau đó còn set relationship "Đang hẹn hò với Kaveh Kshahrewar từ tháng xx năm yy".
Kaveh trố mắt nhìn thiếu điều miệng cong thành chữ O to đùng, anh mau chóng lấy điện thoại còn để chế độ máy bay từ tối qua lên xem thì đúng là trong đêm qua, lúc anh ngủ say cậu đã công khai mối quan hệ của hai người. Diễn đàn trường vẫn đang không ngừng bàn tán phấn khích đến lag như trang web trường đại học bị sinh viên tranh nhau học phần cho học kỳ tới.
Đến bây giờ Kaveh vẫn không thể tin vào mắt mình, rõ ràng Alhaitham chưa từng đề cập đến vấn đề này nửa chữ với anh kia mà!!!
"Oát đờ phắc!!!???"
_________________________
♨Spoil:
Chương 5 - tôi đây không sợ hạnh kiểm xấu
Xem chương sau ai cháy như fi fai nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com