Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi đây không sợ hạnh kiểm xấu

Trên diễn đàn trường nội dung đang độc chiếm hot topic vị trí #1 không nội dung nào ngoài "Thủ khoa năm nhất hẹn hò cùng đàn anh năm ba lớp Mỹ thuật siêu nổi tiếng". Thế giới bỗng chốc chia làm hai phe, một bên muốn ngất lịm vì hai từ "Của tôi." khẳng định chủ quyền và bên còn lại thì chú ý vào mốc thời gian Alhaitham cố tình thêm vào lúc set relationship công khai với Kaveh. Tức là đã hơn một năm trước, ấy vậy mà hồi đầu năm mọi người còn bàn tán về chuyện hai người họ tranh nhau spotlight lễ khai giảng trên diễn đàn. Những người bình luận hăng say, suy diễn đủ mọi kịch bản bây giờ chỉ spam duy nhất icon mặt chú hề.

Con Mèo Hóng Hớt:

Oh... Hóa ra họ không tranh nhau spotlight, họ yêu nhau đồng bào ạ 🤡

Lượt bài tỏ cảm xúc (742)

Đưa nhau đi trốn:

Chắc họ đã cười chúng ta nhiều lắm 🤡

Lượt bài tỏ cảm xúc (235)

Một triệu like:

Tội nghiệp cho những ai đầu năm nhận cậu thủ khoa làm người yêu, làm chồng =))) trai đẹp người ta yêu nhau chứ không đến lượt tụi mình húp đâu mấy chị em ơi

Lượt bài tỏ cảm xúc (387)

Lối nhỏ:

Ước gì cũng có thằng ất ơ nào đó hỏi phong long tôi là người tình của ai và một anh đẹp trai ngầu lòi như Alhaitham xuất hiện và khẳng định chủ quyền "Của tôi." như vậy quá =))))

Lượt bài tỏ cảm xúc (346)

Anh đếch cần gì ngoài em:

Bộ mấy cậu không để ý người bình luận cái câu "Người tình của ai mà xinh đẹp đến vậy nhỉ?" là international playboy Gubii nổi tiếng trong trường mình hả? Chắc Kaveh xui xẻo bị lọt vào tầm ngắm của nó nên cậu nhóc Alhaitham phải công khai để cho nó biết là nó đụng nhầm hoa đã có chủ đấy.

Lượt bài tỏ cảm xúc (690)

Hai triệu năm đã trả lời bình luận của Anh đếch cần gì ngoài em: Ý chủ thớt phải gọi là chuẩn. Thằng Gubii này nó để ý ai rồi thì nó sẽ muốn có cho bằng được. Mặt dày thôi rồi luôn.

Lượt bài tỏ cảm xúc (367)

Bài này chill phết đã trả lời bình luận của Anh đếch cần gì ngoài em: Nhỏ thôi, hồi nó dùng tiền bịt miệng chủ thớt bắt cậu chuyển trường bây giờ =))))

Lượt bài tỏ cảm xúc (536)

OTP của tôi là thật, tôi là giả:

Thuyền viên ơi? Mọi người đâu rồi? Đã sẵn sàng lên chiến hạm ra khơi chưa?

Lượt bài tỏ cảm xúc (864)

Đọc xong đống bình luận biểu đạt hàng xa số sắc thái, cảm xúc khác nhau làm Kaveh ngay lúc này càng không thể suy nghĩ được lý do gì để biện minh. Anh không phải người giỏi nói dối hay khôn khéo ứng phó nhuần nhuyễn từng trường hợp như Alhaitham được nên chỉ biết bối rối im lặng. Dù sao hai người cũng chưa từng bàn bạc với nhau câu nào về vấn đề này nên không dám trả lời bừa lỡ sau này dọn dẹp hiện trường không gọn thì càng phiền phức hơn.

"Chuyện này—"

"Kaveh! Cậu ra đây chút đi."

Bỗng dưng có tiếng của Cyno từ ngoài cửa vọng vào trong lớp, Kaveh mừng rỡ như vớ được chiếc phao cứu sinh liền bật dậy chạy ra ngoài hành lang.

"Đợi tớ một chút."

Hai người lựa góc hành lang ít người qua lại để nói chuyện, Kaveh thấy phản ứng của Cyno cũng không khác mọi người là mấy.

Cyno giơ điện thoại đang hiển thị phần bình luận dưới tấm ảnh của Kaveh: "Chuyện này là sao vậy? Còn ở trên diễn đàn nữa."

"Tôi thật sự không biết..." Kaveh lắc đầu liên tục.

"Sao lại không? Tối qua hai người trốn đi hẹn hò kia mà."

"Nhưng Alhaitham nửa lời đề cập đến chuyện này còn chẳng có. Cậu không thấy hôm qua tôi vừa về đã lăn ra ngủ đến sáng rồi sao—" Đột nhiên Kaveh dừng nói, dường như anh đã nhớ ra điều gì đó, "Không lẽ là lúc ấy!??"

"Hả?"

"Gần cuối buổi đi chơi, Alhaitham rất hay cầm điện thoại để xem cái gì đó. Nhưng khi tôi quay lại thì em ấy đã tắt màn hình đi rồi."

"Nhưng không lẽ cậu cũng không xem thông báo của mình ư?"

"... Có lẽ không. Hầu như cả ngày hôm qua tôi chẳng lên mạng xã hội được ba lần nữa."

Cyno tiếp tục xoa cằm động não suy nghĩ: "Vậy chẳng lẽ... Alhaitham biết chuyện của cậu và thằng Gubii rồi?"

"... Hơn cả thế nữa." Kaveh vén tóc mình lên, tháo một nửa miếng băng keo cá nhân được dán cẩn thận ở cổ xuống, để lộ ra dấu hôn nhỏ vẫn còn đỏ thẫm hệt hôm qua trong sự ngạc nhiên của Cyno.

Sau khi nghe lại mọi việc xảy ra với Kaveh vào hôm qua, Cyno phẫn nộ đến mức siết chặt bàn tay nổi đầy gân xanh, cậu gằn từng chữ: "Thằng khốn đó dám..."

"Thật mừng vì Alhaitham không tức giận với tôi, em ấy còn dỗ dành tôi nữa."

"Tất nhiên làm sao tức giận với cậu được. Nhưng thực ra nhóc đó chỉ đang kìm nén để an ủi cậu thôi, chứ ngửi pheromone còn vương lại trên người cậu cũng đủ biết trong lòng đang muốn xé xác thằng khốn Gubii ra thành từng mảnh đem đi cho cá ăn rồi. Hành động của nó chẳng khác gì một con sói ất ơ ngoài đường ngang nhiên bước vào lãnh thổ của Alhaitham mà xưng vương vậy. Gặp tôi mà là Alhaitham, tôi cũng sẽ làm gỏi thằng chết tiệt đó thôi."

Kaveh thở dài, càng nói càng thất vọng về bản thân: "Phải chi tôi cũng nhanh nhẹn một phần nào đó giống Tighnari thì tốt biết mấy... Nó thật sự rất mạnh, tôi có vùng vẫy cũng không lay chuyển được mới tức."

"Tighnari hả? Em ấy không chạy thoát đâu, mà quật thằng đó ngã sõng soài cảnh cáo rồi mới đi ấy."

"Cyno, sao tự nhiên tôi lo cho sự an toàn của cậu."

"Tôi thuộc hết skill rồi, yên tâm."

Cả buổi học, Kaveh có hỏi Alhaitham đủ thứ về chuyện chấn động sáng nay nhưng cậu chỉ nhắn lại rằng buổi trưa anh cứ ăn ở căn tin với Cyno và Tighnari đi rồi chẳng nói gì thêm nữa. Đọc xong mà Kaveh hoài nghi nhân sinh, Alhaitham chưa bao giờ nói chuyện với anh kiệm lời như vậy. Kaveh nghĩ thôi thì cũng lộ rồi, nên quyết định xuống lớp của Alhaitham tìm cậu để tìm câu trả lời luôn xem sao. Không thống nhất được ý kiến, Kaveh luôn cảm thấy bất an về những hành động tiếp theo của mình, anh sợ bản thân sẽ làm hỏng chuyện.

Bắt gặp hai bạn nữ sinh đang đứng trước lớp, Kaveh mau chóng hỏi thăm.

"Cho anh hỏi, Alhaitham còn trong lớp hay đi đâu rồi nhỉ?"

"Alhaitham ạ? Hôm nay cậu ấy không có đi học rồi ấy anh."

"Vâng, sáng nay em có nghe giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ấy sẽ nghỉ học một tuần thôi ạ."

"À... ừ, vậy anh cảm ơn nhé."

Quái? Kaveh tự véo má mình xem có phải anh vẫn đang nằm mơ hay không. Tự dưng sáng dậy nhận được tin động trời dù mình là người trong cuộc, nhắn hỏi đối phương thì chỉ nhận được câu dặn dò không liên quan và bây giờ chính chủ khơi màu vấn đề nghỉ học không lý do? Cái gì đang diễn ra vậy nè trời??

Giờ ăn trưa ở căn tin, Tighnari nghe xong cũng hoang mang không kém gì Kaveh. Cyno bên cạnh nghe ngóng rồi suy luận một chút.

"Có thể tên nhóc nhà cậu nghỉ học là vì đến kỳ phát tình đó."

"Sao cơ?"

"Cậu nghĩ Alpha và Alpha trội khác nhau ở điểm nào, Kaveh?"

"Khác nhau ở cái tên?"

"Vô tri đến thế là cùng luôn đó, Kaveh!!"

Nghe câu trả lời từ một Beta khiến Tighnari thì bật cười khúc khích còn Cyno không khỏi vuốt mặt bất lực, cậu hậm hực diễn giải: "Cả Alpha hay Omega đều có kỳ phát tình, đâu đó một - ba tháng tùy cá nhân và kéo dài khoảng bốn - bảy ngày. Riêng Alpha trội thì có khả năng kiểm soát chuyện này tốt hơn, cậu sẽ không bị bản năng chi phối nhiều. Nhưng nếu tinh thần không ổn định thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát. Như lúc sáng tôi đã bảo đó, nhóc chỉ cố bình tĩnh để an ủi cậu thôi chứ trong lòng muốn xé thằng chó kia ra lắm rồi. Có lẽ vì cảm xúc quá dữ dội nên kỳ phát tình cũng bộc phát theo."

Nhưng Cyno không định nói vế sau cho Kaveh biết. Cảm xúc dữ dội không phải chỉ tức giận vì có một thằng khốn dám động đến người thương của mình, mà còn là khao khát điên cuồng hận không thể đánh dấu đối phương, muốn họ lúc nào cũng mang trên người dấu ấn của mình để không một thằng khốn nào có cơ hội chạm vào được. Đó là bản năng cơ bản của mọi Alpha, bảo vệ chủ quyền và độc chiếm lãnh thổ.

Tighnari cũng giải thích thêm một chút: "Anh đừng lo, chỉ là sinh lý bình thường thôi. Trong kỳ phát tình sẽ cực kỳ khó chịu, mệt mỏi và cả người nóng bừng như bị sốt, có lẽ vậy nên Alhaitham không trả lời mấy câu hỏi của anh được. Qua vài ngày thì nó sẽ dần tan đi ấy mà."

"Đúng vậy, chỉ lo là lúc này hậu phương của cậu vắng mặt rồi, thằng kia lại có cơ hội làm phiền cậu nữa thôi đấy. Nhớ cẩn thận."

Để đảm bảo an toàn, Kaveh không còn lui đến những chỗ vắng người và hầu như lúc nào cũng đi cùng Cyno để hạn chế sự việc lần trước lại diễn ra. Tuy vậy trong giờ ăn trưa ở căn tin cũng chẳng có cách nào cắt đuôi tên Gubii hẳn được, tưởng sau khi công khai hẹn hò thì hắn không hứng thú với Kaveh nữa, nào ngờ một hai ngày sau lại mặt dày mò đến bàn ăn trưa của anh lần nữa.

"Xin chào, người đẹp. Mới hai ngày không gặp mà trông cậu lại xinh hơn rồi." Tên Gubii vẫn giữa cái trò đùa cợt nhả đầy khó chịu.

Tất nhiên Kaveh còn lâu mới trả lời, anh lườm hắn một cái rồi tiếp tục gắp thức ăn không nói gì.

"Thu cái pheromone như mùi nước cống của mày lại đi, toả ra cho ai ngửi vậy?" Cyno không chịu nổi mà lên tiếng.

"Nào, sao nhạy cảm thế kia? Tao còn chưa xơi tái em Omega của mày cơ mà." Gubii vẫn bình thản trả lời như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trông Cyno như muốn xé hắn ra làm hai rồi, "Tao đến để hỏi thăm người đẹp của tao, à không, của Alhaitham chứ, phải không Kaveh?"

"Biết rồi thì biến hộ cái, ở đây không tiếp." Kaveh lạnh lùng đáp, dù sao đây là chốn đông người, anh không phải kiêng dè hắn.

"Nhưng mà, cướp đồ của người khác về thành của tôi mới thú vị, nhất là cậu đấy, người đẹp của tôi à." Gubii giơ tay ra định vuốt mái tóc dài của Kaveh nhưng anh đã tránh được còn trừng mắt cảnh cáo hắn, ở đây cũng không tiện để hắn giở trò nên tạm buông tha cho anh lần này vậy, "Lạnh lùng quá đó, đợi ngày cầu xin tôi khiến cậu sung sướng nhé, Kaveh..."

Gubii đi mất cũng là lúc Kaveh buông đũa, cơm hôm nay không tệ nhưng anh chẳng nuốt nổi nữa, nghe mà buồn nôn hết cả lên.

Đây là chuyện của tiền bối khối trên, cũng không trực tiếp liên quan đến Tighnari nên cậu hầu như đều im lặng để Cyno và Kaveh đối đáp tên rác rưởi kia. Nhưng đột nhiên Tighnari lên tiếng hỏi một câu kỳ lạ: "Ở đây có ai sợ việc mình bị hạnh kiểm xấu không nhỉ?"

"Hmm... tôi và Cyno đều năm cuối cả rồi, không được làm bậy nhỡ hạnh kiểm xấu thì bảng điểm đẹp cũng chẳng cứu nổi hồ sơ thi tuyển ấy."

"Còn Alhaitham thì sao? Trông cậu ấy có vẻ bất cần với mọi thứ nhưng chưa từng phản nghịch nhỉ?"

"Nhà Alhaitham đặt kỳ vọng vào em ấy nhiều lắm nên chắc hẳn là không thể làm bậy cái gì rồi."

"Mà sao tự nhiên em hỏi vậy? Ai mà không sợ hạnh kiểm xấu?"

Tighnari ung dung gắp thức ăn, vừa thản nhiên nói: "Thế hả? Em thì không sợ."

"Tighnari!? Đừng bảo em..." Cyno chợt ngộ nhận ra vấn đề, không khỏi bất ngờ.

"Đúng vậy, cho anh ta một trận." Tighnari chắc nịch khẳng định.

"Hả!?" Cả Kaveh lẫn Cyno đều đồng thanh thốt lên.

Gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn vài cái để sắp xếp lại nội dung, rồi Tighnari mới nói: "Như tụi mình cũng đã nghe, anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Kaveh dù biết Alhaitham đã ra mặt rồi. Vậy thì chỉ có cách tấn công ngược lại, mấy kiểu người như thế thường ỷ mình có nhiều ưu điểm như cao to, hậu phương vững chắc, lắm tiền này. Giờ bản thân có gây ra tội tày trời gì cũng sẽ được bao che nên sẽ không cảnh giác với những đối tượng anh ta xem là con mồi hay diễn viên quần chúng, như Kaveh và tụi mình."

Biểu cảm của Cyno trông rất vi diệu, hỏi lại: "Đừng nói với anh là em định đánh thằng đó nha?"

"Ừm, em định thế thật."

"... Tôi không biết Tighnari có khiếu hài hước còn hơn cả Cyno đó."

"Cyno, anh chưa kể cho Kaveh nghe "profile" của em hả?"

"Profile gì vậy??"

Thở dài một hơi vì quyết định táo bạo của anh bạn nhỏ nhà mình, Cyno vuốt mặt kể: "Cậu cũng biết là nhà tôi ba đời dạy võ thuật, còn sở hữu cả võ đường có tiếng rồi đúng chứ? Và Tighnari là đệ tử mà ông nội và ba tôi cưng nhất, dù mang thân phận Omega chứ chưa có bất kỳ Alpha cùng trang lứa nào không bị em ấy quật ngã lúc còn theo học."

"..." Sau khi câu chuyện của Cyno kết thúc, là một khoảng lặng dài trong bàn ăn. Mấy hôm nay Kaveh tiếp nhận nhiều thông tin gây sốc quá nên não bộ anh không khác trình duyệt Explorer hoá thạch là mấy, nó bị ngừng hoạt động rồi!!

"Vậy cậu ra mắt Tighnari với ông nội và ba cậu luôn rồi?"

"Cả nhà tôi biết từ lâu rồi, nhưng đây đâu phải vấn đề chính??"

"Chắc tôi sắp bị khùng rồi quá, nghe không hiểu gì hết..."

Tighnari không khỏi bật cười, dường như ai nghe thông tin này cũng phản ứng như Kaveh hết. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ, chiều cao chưa chạm 1m70 của Tighnari là người học võ thuật mười năm với cường độ điều đặn nên toàn thân đều săn chắc, chỉ là xương cậu khá nhỏ với không thích tập cơ như Cyno nên nhìn vào rất chuẩn hình mẫu em Omega mềm yếu cần được Alpha bảo vệ trước giông bão cuộc đời.

"Cậu cũng hiểu tại sao tôi không bao giờ cãi nhau với Tighnari đấy."

"Vì Tighnari sẽ đấm cậu hả?"

"Không, tay em ấy cũng bình thường thôi nhưng lực chân mạnh cực, một cái xoạc chân là nằm."

"Đừng có miêu tả em như thể anh bị bạo hành được không Cyno?"

Quay lại vấn đề chính, Tighnari tiếp tục diễn giải kế hoạch của mình: "Tôi thì không sợ hạnh kiểm xấu, dù sao mới là học kỳ đầu của năm nhất nên có tới năm kỳ còn lại để cứu vãng. Không cần lo ba mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào đâu vì họ dễ tính lắm. Điểm mấu chốt để kế hoạch này có kết quả hay hậu quả là do Alhaitham. Nghe bảo gia thế cậu ấy cũng không phải dạng tầm thường, nếu có sự hợp tác của Alhaitham trong việc để gia đình chống lưng bảo vệ tụi mình, cộng thêm việc chụp ảnh lúc Kaveh bị quấy rối hoặc ghi âm mấy câu rác rưởi của Gubii thì xác suất thành công sẽ cao hơn."

"Nghe cũng hợp lý, Kaveh, cậu biết gia thế Alhaitham cỡ nào chứ?"

"Không... hẳn. Em ấy ít kể về gia đình của mình lắm, chỉ biết là sống cùng ông bà và họ làm doanh nhân thôi."

"Gì nghe mông lung vậy?"

"Thế thì bây giờ hỏi thẳng Alhaitham xem sao?"

"Kaveh gọi đi."

Kaveh mở điện thoại lên thì thấy Alhaitham đã hoạt động khoảng ba mươi phút trước, chắc chắn là cậu dậy lâu rồi, anh có nhắn thử vài tin nhưng chẳng thấy phản hồi: "Tôi không chắc là em ấy sẽ bắt máy không nữa."

Nhưng vừa bấm gọi được hơn mười giây gì đầu dây bên kia đã nhấc máy, có điều giọng cậu trông vẫn còn nặng nề lắm.

"Em nghe, anh gặp chuyện gì sao?"

"Không có. Em đã khỏe hơn chưa?"

"Ừm... Nhưng chưa ổn định để đi học lại."

"Tighnari có kế hoạch muốn bàn với em, em nghe được chứ?"

"Được mà, anh chuyển máy cho cậu ấy đi."

Dù cấp hai không học chung trường nhưng Tighnari và Alhaitham có duyên gặp nhau ở lớp luyện thi một thời gian tương đối dài. Sau này lên cấp ba còn trực tiếp liên quan đến Kaveh và Cyno nên hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Tighnari chuyên sinh còn Alhaitham chuyên Ngoại ngữ, môn chuyên của người kia là môn người này cần cải thiện nhất, vì thế cả hai thường hẹn nhau sau giờ ra tiệm trà sữa gần trường giải bài tập do không phải ở ký túc xá như Cyno và Kaveh. Thành tích của hai người trong các kỳ kiểm tra chung của khối cũng thuộc top đầu bảng, chưa từng lọt xuống hạng ba. Cộng thêm Kaveh và Cyno là bạn cùng phòng ký túc xá nên thành ra nhóm bốn người ai cũng gần gũi thân thiết với nhau.

Không chắc là Alhaitham có đủ tỉnh táo trong bao lâu, vì bước vào kỳ phát tình thì đầu óc chẳng tập trung nổi nên Tighnari tóm gọn kế hoạch lại cho Alhaitham nắm bắt được trọng tâm vấn đề. Vai trò của cậu trong chuyện này là bảo vệ Kaveh và làm điểm tựa vững chắc khi cả đám lên uống trà với ban giám hiệu.

"Tôi không biết cụ thể nhà tên đó có quan hệ rộng ra sao lẫn quyền lực đến đâu nên chưa thể chắc chắn là sẽ bảo toàn được hạnh kiểm của mọi người."

"Ba nó là chủ Tập đoàn Nogami chuyên về vật liệu xây dựng, còn mẹ người sáng lập Công ty cổ phần Emax hiện đang có hơn hai mươi trung tâm ngoại ngữ trải đều trên toàn quốc. Vì thế nên nó chẳng sợ ai cả."

"Chỉ hai thứ đó thôi à?"

Cả ba liền trố mắt nhìn nhau, Alhaitham rõ ràng vừa nói "chỉ" rất tự tin và dõng dạc. "Chỉ" của cậu nói là khối tài sản kếch xù mà dòng họ ba người dùng cả đời không hết, giàu có đến nỗi gia đình Gubii dư sức dùng tiền và quyền lực để điều phối luôn trường bọn họ đang học theo ý mình. Vậy rốt cuộc gia thế của cậu đến thế nào mà nhiêu đó đối với cậu chỉ là "chỉ hai thứ đó thôi à?" thế kia??

"Đúng vậy, chỉ... hai thứ đó thôi."

"Thế thì ổn rồi đấy, cứ có bằng chứng là được."

"Alhaitham chắc chắn là không động tay động chân gì đúng chứ?"

"Ừm, nghe anh Kaveh kể thì tên đó cũng cùng cỡ người với tôi. Có thể so tài đấy, nhưng tôi không muốn phá huỷ hình tượng trong mắt gia đình. Liệu một mình cậu có ổn không, Tighnari?"

"Không sao, mọi chuyện đều trong dự liệu của tôi. Đợi cậu khoẻ đi rồi bọn mình bàn bạc lần nữa. Thôi cậu nói chuyện tiếp với Kaveh nhé."

Tighnari trả máy về cho Kaveh để anh tiếp tục nói chuyện riêng với Alhaitham.

"Vậy giờ ăn trưa hôm nay có ổn không anh?"

"Vừa nãy anh lại bị nó làm phiền, nhưng mà chỗ đông người, tên đó không dám làm bừa nên tình hình vẫn ổn. Em đừng lo."

"Em cũng muốn đến trường mà cơn khó chịu vẫn chưa dịu xuống, hy vọng nó sẽ nhanh khỏi."

"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi nhé. Ở đây còn có Cyno và Tighnari nên không sao cả đâu."

"Ừm, gặp lại anh sau."

Vừa cúp máy, Kaveh lẫn Cyno không khỏi hoài nghi, đôi bạn cùng phòng thi nhau trầm ngâm suy tư.

"Là "chỉ" đó, sao tự dưng cảm thấy ớn lạnh quá."

"Quen hơn một năm rồi mà cậu không biết gia thế Alhaitham như thế nào thật sao Kaveh?"

"Em ấy hạn chế kể về gia đình lắm, tôi cũng vậy, nên cả hai thống nhất sẽ không đề cập đến vấn đề chẳng mấy thoải mái này."

"Nếu đối với Alhaitham, khối tài sản kếch xù đó cũng chỉ là "hai thứ đó thôi" thì xem ra gia thế thật sự của cậu ấy có khi làm lung lay được nền kinh tế nước nhà đó." Tighnari hiếm khi ngạc nhiên vì mấy thứ đo đạc giá trị bằng tiền này, do gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả nhưng thái độ tự tin đó của Alhaitham khiến cậu không khỏi suy luận.

"Nhà Alhaitham sở hữu một tập đoàn?"

"Hay là kinh doanh bất động sản?"

Tighnari cắt đứt suy nghĩ lan man của đôi bạn cùng phòng hay suy luận lung tung này, chốt lại vấn đề trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

"Có thể là cả hai, hoặc quy mô còn hơn cả thế nữa. Nhưng không quan trọng đâu, phúc phần này chỉ có Kaveh mới được hưởng thôi, còn hiện tại thì có thể tự tin vung nắm đấm mà không cần lo hạnh kiểm của hai người bị xấu rồi."

"Trong trường hợp tệ nhất thì có thể chỉ có mình em bị hạ hạnh kiểm đó Nari."

"Vẫn trong dự liệu của em, đã bảo là em không sợ mà. Mình chốt kế hoạch ở đây thôi."

Cũng không hề đơn giản, trong thời gian này Gubii rất nhiệt tình tìm kiếm thông tin liên quan đến Alhaitham. Có vẻ hắn thật sự muốn giành Kaveh về bên mình. Dường như nó hơn cả ham muốn chinh phục và thỏa mãn bình thường của hắn nữa.

Vài ngày sau, Alhaitham đã khoẻ hơn và đi học lại bình thường. Tuy nhiên cậu không đề cập gì đến kế hoạch ăn trưa của ngày hôm nay mà chỉ nói với Kaveh từ tối qua là ngày mai mình sẽ đi học lại thôi. Tiếng chuông reo lên báo giờ nghỉ trưa đã đến, Kaveh cất gọn sách vở vào ngăn bàn, tiện tay mở điện thoại lên định nhắn hỏi Alhaitham trưa nay hai người sẽ làm gì thì có một bạn học vỗ nhẹ vào vai anh, cười tủm tỉm chỉ tay ra ngoài cửa lớp.

"Kaveh, xem ai đến tìm cậu kìa."

"Hả...?"

Ánh mắt Kaveh lướt theo hướng chỉ tay của cô bạn cùng lớp, đứng trước cửa lớp là dáng người cao to nổi bật, mái tóc xám cắt ngắn gọn gàng với gương mặt ít biểu cảm quen thuộc thu vào trong tầm mắt anh, Alhaitham cầm điện thoại dường như đang xem gì đó. Kaveh không khỏi ngỡ ngàng, anh chẳng nghĩ cậu sẽ thẳng thắn và hành động nhanh đến vậy.

Vội đóng balo lại rồi phi ngay ra cửa gặp Alhaitham, Kaveh ngại ngùng nói nhỏ: "Anh định nhắn hỏi em hôm nay của tụi mình thế nào."

"Thì chúng ta đi ăn trưa thôi, Cyno với Tighnari đang đợi đấy." Không để Kaveh kịp chuẩn bị tinh thần, Alhaitham đã công khai nắm tay anh kéo đi trong sự chú ý đầy thích thú của mọi người xung quanh.

Hành động đó làm cho Kaveh không khỏi bất ngờ mà cả người đóng băng trong phút chốc, anh lúng túng nói: "Haitham... như này liệu có ổn không..."

Dù sao hai người chưa từng đường đường chính chính bước ra ánh sáng một cách mạnh dạng như này, thậm chí hai người từng chạm mặt nhau nhiều lần trên trường và cả ngoài đường nhưng toàn cách xa nhau như người lạ. Cho nên Alhaitham cũng hiểu được tâm lý hay lo lắng sợ ảnh hưởng người khác của Kaveh. Cậu càng siết tay anh chặt hơn như một lời khẳng định chắc nịch.

"Em không muốn thấy cảnh anh bị kẻ khác làm phiền mà chỉ có thể đứng từ xa ôm cục tức giận mà chẳng làm gì được một lần nào nữa. Em không ngại, anh cũng không cần e dè."

"Alhaitham..."

Nếu đây chẳng phải là nơi đông người, Kaveh đã lao đến ôm chầm lấy Alhaitham mà yên lòng tựa vào tấm lưng vững chãi này rồi. Nếu không có cậu, anh vẫn sẽ gồng mình sống tiếp được như lẽ tự nhiên, nhưng được đắm mình và tan chảy trong hũ mật ngọt đong đầy bởi tình yêu thuần khiết thế này thì ai mà muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Cứ yên vị làm một chú mèo nhỏ lười biếng ngủ say dưới nắng mai mà không phải lo lắng thế giới bên ngoài bão tố ra sao, vì đã có người ấy lo cả rồi. Bàn tay thon dài đang e dè kia bỗng siết chặt đối phương hơn, Alhaitham nào biết, sau lưng cậu đang có một mặt trời nhỏ khẽ mỉm cười toả ra ánh dương dịu dàng đến nhường nào.

Đây là lần đầu tiên cả bốn người đều có thể ngồi chung bàn thưởng thức bữa trưa mà không cần kiêng dè điều gì nữa. Chắc hẳn hình ảnh Alhaitham và Kaveh ngồi cạnh nhau sẽ là chủ đề nóng hổi trên diễn đàn trường ngày hôm nay.

Họ cùng âm thầm trao đổi lại kế hoạch hôm trước đã bàn sơ trong điện thoại. Tất nhiên sẽ có vài ý nhắc về câu nói gây chấn động "Chỉ hai thứ đó thôi à?" của Alhaitham và cậu rất bình thản trả lời về chuyện gia đình mình cũng chỉ là hạng bình thường như bao người khác mà thôi. Rốt cuộc định nghĩa "bình thường" của cậu nó đồ sộ như nào nữa.

Đúng như Cyno dự đoán, Alhaitham thật sự rất muốn làm Gubii chín món đem rải cho cá dưới sông ăn, có một số thứ cậu sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày. Nếu Gubii khiêu khích quá đáng hay nhục mạ Kaveh như một Omega làm việc trong quán bar hắn hay đi thác loạn trước mặt Alhaitham, chắc chắn cậu sẽ lao đến đánh nhau thật. Dù là người kiểm soát bản thân tốt đến đâu thì cũng sẽ có giới hạn chịu đựng. Trong trường hợp đó, cậu nhờ Tighnari ra tay nhanh hơn mình để tránh hậu quả về sau. Ông bà thực sự sẽ không hài lòng khi đứa cháu ngoan của mình đánh người gây phiền phức đến mọi người đâu.

Cơ mà Alhaitham cũng thắc mắc rằng liệu Tighnari có vấn đề bất cập gì khi đối đầu bằng vũ lực với tên Gubii gần 1m90 chẳng khác gì môt con titan kia không. Trong khi cậu chỉ mới cán mốc 1m70 và tay chân cũng không hề có cơ bắp cuồn cuộn như hắn.

"Dù nhân vật chính trong sự phiền phức này là Kaveh, nhưng tôi không thể không lo cho cậu đấy Tighnari."

"Tôi có thể lấy mười năm luyện võ của mình ra để đảm bảo."

Kaveh không khỏi thắc mắc: "Đối phó với mấy người to con trông áp đảo như vậy thì cậu có bí quyết gì hả?"

"Đến lúc đó sẽ biết, nói ra thì bất thành đó." Tighnari làm ra vẻ kỳ bí, nháy mắt đầy tự tin.

"Thế tên đó sẽ xuất hiện vào thời gian nào vậy?"

"Thường là thời điểm này khi không có cậu, anh ta sẽ đến thả mấy câu bốc mùi của mình cho Kaveh nghe."

"Nhưng có vẻ hôm nay không thấy xuất hiện nhỉ?"

"Chắc là hôm nay cậu có mặt đó, phải xem đối thủ thế nào mới động thủ được." Cyno nhàm chán nói, xong lại chuyển chủ đề, "Nhưng mà hai người vẫn có thể xuất hiện cùng nhau trong vai tiền bối - hậu bối xã giao bình thường kia mà? Cớ sao phải giấu giếm đến nỗi gặp nhau chỗ đông người là xem nhau như người lạ chưa từng quen vậy?"

"Có tội thì tự động nhột thôi." Alhaitham thản nhiên đáp một câu khiến không gian rơi vào khoảng lặng, dù nghe thì cũng hợp lý đó nhưng mà cách trả lời thẳng thắn quá không quen nổi.

Những ngày sau đó, không hôm nào mà nhóm bốn người chẳng đi ăn trưa chung với nhau. Kỳ lạ thay, từ lúc Alhaitham xuất hiện đến giờ bỗng dưng chẳng thấy bóng dáng của Gubii đâu, chắc hẳn hắn ta đang âm mưu gì đó chứ đã tự tin tuyên bố sẽ giành được Kaveh từ tay Alhaitham thì làm sao mà hắn rút lui được. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hắn xuất hiện và ăn hành cho đáng đời thôi.

Vẫn là một buổi nghỉ trưa bình thường như bao ngày khác, cũng hơn một tuần rồi vẫn chả thấy động tĩnh gì, bí mật dò hỏi thì biết thông tin hắn đã nghỉ học được mấy hôm không rõ lý do. Alhaitham bảo sẽ xuống ngay vì phải nán lại giúp giáo viên bộ môn vài việc vặt nên cả ba đứng trước căn tin đợi cậu đến rồi cùng ăn trưa.

Cyno chửi Gubii là chó cũng đúng, vì hắn đánh hơi đúng lúc Kaveh không có Alhaitham đi cùng còn nhanh hơn cả chó. Chẳng biết ở nơi nào xuất hiện như oan hồn vất vưởng, bất thình lình nắm lấy cổ tay Kaveh, tay còn lại vòng qua eo anh mà kéo vào người hắn, chơi trò bẩn thỉu hệt như lần trước.

"Aida, hôm nay người đẹp đi ăn một mình sao? Thế ngồi với tôi được rồi nhỉ?"

"!!!"

Kaveh giật bắn người vì bất ngờ, Cyno và Tighnari cũng vậy vì cả ba đều quay lưng về một hướng nên không ai nhận ra sự xuất hiện của hắn.

"Tên khốn..." Kaveh không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà Gubii dám công khai quấy rối anh, mặt dày đến thế là cùng. Anh ra sức vùng vẫy kéo cánh tay thô cứng của hắn khỏi người mình, "Buông ra!"

"Này! Mày có biết đây là đâu không vậy hả?" Cyno giả vờ tức giận, trông cậu cứ như muốn lao đến đấm cho hắn một cú trời giáng ngay tức khắc.

Mọi chuyện gần như khớp với kế hoạch Tighnari vạch ra, nên cậu cũng diễn một chút, tỏ vẻ ái ngại nép sau lưng Cyno. Chỉ cần chờ nhanh vật chính đến nữa thôi.

"Thế thì sao? Đây là sân trường, và tao có thể xé chiếc đồng phục xinh xẻo này ra nếu thích." Gubii không hề ái ngại mà thản nhiên trả lời, "Mày tiến lên một bước nữa thử đi, xem cái áo sơ mi này có rách làm hai hay không?"

"Mày dám...!"

"Haha, chẳng có cái gì mà tao không dám cả."

Lúc hai bên bắt đầu đôi co thì đã bị mọi người xung quanh chú ý, học sinh dần tập trung đông hơn để hóng hớt. Do bận tập trung vào Cyno nên Gubii đã không để ý đến phía sau đám đông đang có một bóng người lao đến chỗ hắn như con báo đốm săn mồi. Trong khoảnh khắc Kaveh giãy giụa, định giơ tay lên húc vào xương sườn Gubii để thoát khỏi hai cánh tay chẳng khác nào gọng kìm trong ngục tù của hắn, thì Alhaitham đã đón lấy tay anh giật với lực thật mạnh khiến Gubii bị mất đà mà thả ra. Cậu dứt khoát kéo người thương về phía mình, cánh tay rắn chắn choàng qua vai Kaveh, ghì chặt anh vào người khẳng định lại chủ quyền một lần nữa. Gương mặt vẫn không có biểu cảm gì giống mọi khi nhưng ánh mắt đã tràn đầy lửa giận, trông cậu có thể lao lên cho một đấm thẳng vào mặt thằng khốn trước mặt ngay lập tức vậy.

"Tôi khuyên anh nên biết đâu là điểm dừng." Dù đang cực kỳ tức giận, pheromone cảnh cáo của cậu đang bốc lên dữ dội như lửa đỏ phẫn nộ nhưng Alhaitham vẫn xưng hô có trên dưới khiến mọi người thầm cảm phục.

"Anh đây chỉ biết điểm G khiến người đẹp của tao sướng điên lên thôi, chứ không biết điểm dừng đánh vần ra sao cả." Rõ ràng Gubii đang cố tình khiêu khích Alhaitham.

Chỉ có những người không phải Beta đứng gần mới nhận ra Alhaitham lẫn Gubii đều đang phóng ra pheromone đe dọa và khiêu khích đối phương dữ dội ra sao. Trông chẳng khác gì hai con sói đầu đàn đang gầm gừ sắp nhảy bổ vào nhau, cắn xé điên cuồng xem kẻ nào được xưng vương ở lãnh thổ này vậy.

Thấy tình hình không ổn, nhìn bàn tay siết chặt thành nắm đấm nổi gân xanh tím của Alhaitham thì Kaveh biết cậu đang điên tiết đến mức nào. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, khẽ nói: "Alhaitham... em phải bình tĩnh..."

Gubii vẫn tiếp tục khiêu khích, buông những lời đầy bốc mùi: "Người đẹp à, cậu vẫn không muốn làm Omega sao? Tôi đảm bảo sẽ làm cậu ngày nào cũng sướng đến tận chín tầng mây đấy. Thằng nhóc mọt sách vắt mũi chưa sạch này không làm cậu sướng tới nóc được đâu."

"Câm cái miệng bốc mùi của mày vào đi, con người hay con *beep* mà để nói hoài vậy? Tao đếch phải Omega!" Bị quấy rối bằng lời nói công khai như vậy, Alhaitham chưa kịp đấm vào mồm thằng khốn kia thì Kaveh đã muốn làm thế trước rồi.

Vốn có phụ huynh chống lưng nên Gubii chẳng kiêng nể ai mà tiếp tục trêu tức đối thủ: "Tôi đã bảo, chưa thử thì làm sao biết cậu không phải là Omega chứ? Thằng nhãi này có cho cậu được biệt thự, hàng hiệu đắt tiền, đồ ăn sang trọng, tiền xài đến già vẫn chưa hết và quan trọng là có làm cậu sướng không, Kaveh?"

"Này tên khốn, tôi thấy anh nói hơi nhiều so với một đứa không có bảo hiểm rồi đấy." Alhaitham đã sẵn sàng lao lên cho Gubii một trận ra hồn nếu hắn còn dám thở thêm bất cứ câu trơ trẽn nào nữa.

"Người yêu của chú mày rất có tố chất làm Omega lắm biết không? Vừa xinh đẹp lại còn thơm thế kia cơ mà." Nhưng Gubii đã nói hắn chẳng biết đánh vần chữ điểm dừng ra sao nên vẫn thích thú chọc tức Alhaitham xem cậu có thể nhẫn nhịn đến mức độ nào, nếu cậu động tay động chân trước thì cậu đã thua rồi, "Một người chân yếu tay mềm như cậu ta lại càng giống Omega hơn. Mà Omega thì chỉ cần ở nhà phục vụ chủ nhân và dạng chân ra chờ chồng về đút no đến lên mây mỗi tối thôi nh—"

Chưa kịp nói hết câu thì Gubii đã bị chân của ai đó tác động một lực rất mạnh vào đầu khiến hắn choáng váng mà ngã sõng soài xuống đất trong sự ngỡ ngàng lẫn ngơ ngác của tất cả mọi người xung quanh.

Đòn đánh tập kích bất ngờ kia không ai khác ngoài Tighnari, trong lúc Gubii đang huênh hoang mấy thứ rác rưởi bốc mùi tanh tưởi toát ra từ nhân cách thì Kaveh đã âm thầm kéo Alhaitham lùi lại một chút để Tighnari tiến lên, không khoan nhượng mà dùng chân đá thẳng vào đầu hắn một cú trời giáng.

"Oh, xin lỗi nhé. Tôi chỉ đang thử nghiệm xem một Omega như tôi "dạng chân" như vậy đã đủ tiêu chuẩn của anh chưa nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com