Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giải quyết

Từ nãy đến giờ, ai chứng kiến cuộc đối thoại giữa bọn họ cũng đều cực kỳ bất bình và phẫn nộ vì thái độ cợt nhả không xem ai ra gì của Gubii. Còn hơn thế, qua những lời hắn nói đều chứng tỏ một điều tên khốn này vô cùng coi thường Omega và chỉ xem họ là thứ thấp kém chỉ nên quanh quẩn ở nhà dọn dẹp phục vụ cho Alpha như một nô lệ, thú vui tiêu khiển hay cái máy đẻ không có nhân quyền. Chắc hẳn những người chứng kiến ở đây, dù không phải Omega cũng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề huống chi Kaveh là người trực tiếp hứng chịu đống rác rưởi tanh hôi kia của hắn. Mà nào ngờ sự xuất hiện từ cú xoạc chân vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ của Tighnari khiến không ít người bật cười thích thú đầy hả hê.

"Hahaha! Đáng đời lắm!"

"Dạng chân như vậy là đủ tiêu chuẩn chưa nhỉ? Hahahahahaha, câu này nên được viral, chất quá đi thôi!"

Kể từ khi chào đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Gubii bị ai đó tác động vật lý mạnh bạo tới vậy. Trước kia dù có vênh váo đến đâu cũng chẳng ai dám làm gì hắn kia mà. Ông trời con được cưng chiều sinh hư cảm thấy vô cùng bẽ mặt, tức tưởi vì mất hết "uy nghiêm" để cho đám dân đen không tiền không quyền vốn chỉ dám xì xầm sau lưng hắn giờ đây có thể cười vào mặt hắn mà sỉ vả. Lúc Gubii vừa ôm một bên đầu đau nhói ngước mặt lên liền bắt gặp cái nhếch mép cùng ánh mắt đầy khinh bỉ của Alhaitham. Đã mất sạch sĩ diện lại còn trông như một con sói thảm bại bị trục xuất, hắn đùng đùng nổi điên lên định quay sang đấm thẳng vào mặt thằng nhóc xấc xược đang đắc thắng kia. Thua với chả thắng, đánh thằng chó này cho đã đi rồi ông bà già hắn cũng sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn này nhanh thôi mà.

"Thằng khốn... Mày dám cười à—" Gubii xoay người, cung tay thành nắm đấm định nhào đến tấn công Alhaitham.

Nào ngờ cú đấm ấy đã bị bàn tay đầy nội lực của Cyno cản lại, cậu cố tình khích tướng hắn: "Ái chà, trông cao to vạm vỡ như con bò mộng mà lực tay còn yếu ớt em bé của tao thế?" Ra là chỉ được cái mã thôi, Gubii nhỉ?"

"Đệch mẹ, mày dám nói ai yếu ớt hả?" Gubii điên tiết rống lên.

Giờ này đã mất hết bình tĩnh, Gubii chẳng cần quan tâm cái gì nữa, hắn vung nắm đấm từ tay còn lại vào mặt Cyno. Nhưng chiêu thức "mầm non" này Cyno đã quá thuộc nằm lòng khi dạy bọn nhóc nhỏ ở võ đường nhà mình rồi, cậu hạ người xuống để Gubii mất đà rồi nhanh như chớp cung tay nhắm thẳng lên cằm đối thủ mà đánh khiến hắn choáng váng trong đau đớn. Ngay lúc con mồi đang loạng choạng chưa tìm được thăng bằng thì Cyno lập tức lao lên tặng vào bên mặt lành lặn còn lại của Gubii một cú thật lực để hắn nằm vật ra đất không thể đứng dậy nổi.

"Để tao cho thằng công tử mày biết thế nào là đánh đấm thật sự, mày chỉ được cái mã ngoài ngon trai đi dụ hết Omega này đến Omega khác là giỏi." Trong Gubii cực kỳ chật vật và thảm hại còn Cyno thì đến một sợi tóc cũng chẳng dính bụi bẩn, đúng là con nhà võ có khác.

Trong bốn người họ phối hợp cứ bị ăn ý làm sao đó mà không ai ở hiện trường có thể giải thích được, chắc hẳn chuyện này sẽ nhanh chóng càn quét diễn đàn trường thôi. Nhưng trước đó phải chạy thoát thân trước vì thầy quản sinh đến tóm đầu là cả lũ là coi như xong. Ấy vậy mà bốn người bọn họ vẫn đứng yên ở hiện trường không chút sợ hãi.

Cô y tế đã kịp thời dùng bông gòn ngăn máu chảy từ hai cái răng bị mất của Gubii và chườm đá lạnh toàn mặt do hai bên đều có dấu hiệu bị tác động vật lý mà sưng đỏ lên. Sau một hồi Gubii làm trận làm thượng, mắng nhiếc nhục mạ hung thủ đánh mình thì năm nhân vật chính cũng yên vị trên ghế sofa êm ái, hít không khí mát mẻ từ máy lạnh và nhâm nhi trà đắng 0% đường, 0% đá của phòng ban giám hiệu.

Thầy quản sinh cùng ban giám hiệu đều vô cùng tức giận.

"Thật không ra thể thống gì, ở đây toàn những gương mặt ưu tú của khối vậy mà lại giải quyết với nhau bằng nắm đấm như dân chợ búa vậy hả?"

"Vết thương của trò Gubii không hề nhẹ. Ai? Ai đã đánh em ấy ra như vậy?"

Cả Cyno và Tighnari bình thản giơ tay: "Em ạ."

Vì sắp hết giờ nghỉ trưa, đám học trò này bận đánh nhau còn chưa bỏ bụng cái gì mà chiều chúng còn tiết học đến tận tối nên vẫn thả đám học sinh gây rối này về, để chúng còn kịp ăn trưa. Dù thầy hiệu trưởng đang cực kỳ tức giận.

"Trò Gubii có thể đến phòng y tế xin giấy phép nghỉ hôm nay và viết bản tường trình. Còn bốn em kia về nhà viết thêm bản kiểm điểm nói rõ lý do tại sao lại tác động vật lý lên bạn học, ngày mai mời phụ huynh các em đến gặp thầy!"

Vừa đi ra khỏi cửa phòng ban giám hiệu không xa, Gubii dù ôm gương mặt sưng húp mất hai cây răng nhưng vẫn thái độ vênh váo, đắc thắng vì kỳ này ba mẹ hắn sẽ dùng tiền dần cái đám oắt con này ra bã thôi.

Ấy vậy mà Alhaitham lại tiến lên một bước, vỗ vỗ vai hắn, nói nhỏ: "Cho anh biết một thông tin, anh đụng nhầm người rồi thằng khốn thấp hèn ạ."

Dù cả ba biết Alhaitham chỉ đang khiêu khích Gubii nhưng trông cậu hiện tại còn giống nhân vật phản diện hơn kẻ đang mất hai cây răng kia.

Vì hoàn cảnh đặc biệt, không có người thân ở thành phố, mẹ cũng đang làm việc ở nước ngoài nên Kaveh được đặt cách miễn khoản mời phụ huynh đến trực tiếp, nhưng thầy giám hiệu bảo sau khi giải quyết chuyện này xong phải đưa điện thoại cho thầy nói chuyện trực tiếp với mẹ anh. Còn ba người lại đang có một buổi tối... không khác mọi ngày là bao.

Vẫn như mọi khi, tài xế đưa Alhaitham về đến nhà sẽ đỗ xe vào gara còn cậu thì đi lên nhà tắm rửa rồi xuống dùng cơm tối với ông bà. Bữa cơm diễn ra êm ấm bình thường. Sau khi ăn xong Alhaitham sẽ phụ cô giúp việc dọn dẹp chén đũa, nhưng hôm nay cậu không lên thẳng phòng để học bài mà bưng đĩa táo vừa gọt khi nãy lên phòng khách mời ông bà cùng ăn.

"Hôm nay trông con có vẻ thảnh thơi nhỉ? Hay có chuyện gì muốn nói với ông bà?" Chuyện đứa cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo gọt trái cây mời ông bà ăn sau mỗi bữa cơm tối là việc rất bình thường, nhưng nay cậu lại ngồi xuống ăn cùng thì bà Alhaitham nhận ra điểm khác biệt ngay.

"Vâng, con có chuyện muốn trình bày thật."

"Con nói đi."

"Ngày mai ông bà rảnh không ạ? Con vướng vào một vụ ẩu đả với học sinh trong trường nên ban giám hiệu mời phụ huynh những người liên quan đến làm việc."

Hai người lớn tuổi đang thư thả thưởng thức miếng táo giòn ngọt bỗng dưng khựng lại như thể đang nghe nhầm tin động trời gì đó. Trước giờ Alhaitham luôn là đứa cháu ngoan hiền, vâng lời ông bà hết mực, không bao giờ vướng vào những rắc rối liên quan đến bạo lực học đường ấy vậy mà bây giờ vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.

Bà Alhaitham là người cực kỳ nghiêm khắc và khó tính, dù nghe đến đây đã bắt đầu không hài lòng nhưng vẫn chọn tin tưởng đứa cháu trai độc nhất của mình: "Con trình bày rõ sự việc ra cho ông bà nghe xem."

Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính, Alhaitham tường thuật lại cho ông bà những gì đã xảy ra: "Một tiền bối con quen biết trong trường bị một kẻ ỷ giàu có nên lộng quyền quấy rối, đeo bám như kẻ biến thái và còn lăng mạ anh ấy giữa đám đông. Con và hai người bạn của mình không chịu được mà đứng ra can ngăn, chuyện ẩu đả khúc sau chỉ là phản kháng lại thôi ạ. Tiếc cho tên đó là hai người bạn còn lại có học võ từ bé nên từ hung thủ gây rối mà gã vịn cớ biến mình thành nạn nhân. Bọn con còn có cả file ghi âm nữa ạ."

Alhaitham mở file ghi âm lên cho ông bà nghe một đoạn, tất nhiên là có cắt ghép để không lộ ra sơ hở gì về mối quan hệ giữa cậu và Kaveh. Toàn bộ đoạn ghi âm toàn là giọng điệu cợt nhả, buông ra những câu nói bẩn thỉu khiến người lớn lắc đầu ngán ngẩm. Chắc hẳn ngày mai hắn sẽ bất ngờ với cái này lắm, vì lúc Tighnari giả vờ nép sau lưng Cyno cậu đã bật ghi âm lên và tất cả đã được thu vào làm bằng chứng sẽ khiến Gubii không còn đường thoát thân.

Nghe xong, ông bà Alhaitham ai nấy đều không khỏi bất bình: "Con cái nhà ai mà ăn nói hàm hồ thế này đây?"

"Ba gã là chủ Tập đoàn Nogami chuyên về vật liệu xây dựng, còn mẹ là người sáng lập Công ty cổ phần Emax hiện đang có hơn hai mươi trung tâm ngoại ngữ trải đều trên toàn quốc ạ. Tên này trong trường con cực kỳ tai tiếng, không ít vụ làm Omega có thai rồi bắt con người ta phá thai xong dùng tiền ép họ chuyển trường." Alhaitham tiếp tục nói thêm, "Tiền bối xui xẻo của con có vẻ ngoài hơi ưa nhìn, có phần mềm mỏng một chút nên bị gã làm phiền rất nhiều lần vì tưởng anh ấy là Omega. Con đứng ra can ngăn, còn suýt bị gã đánh cho."

Ông bà nhìn nhau rồi lắc đầu một cái, bà Alhaitham cực kỳ không hài lòng thở dài: "Con hư ắt tại cha mẹ dung túng, hai cái đứa đó từng hứa hẹn sẽ quay đầu là bờ, kiếm tiền một cách trong sạch. Nào ngờ có tiền rồi thì lại cậy quyền để mặc con trai mình phá hoại cuộc sống của người khác."

Dường như Alhaitham vừa nghe được một thông tin khá thú vị, trong lòng có chút háo hức nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản như buông chuyện phím: "Ông bà quen gia đình của tên đó ạ?"

"Chuyện đã lâu lắm rồi, từ hồi ba mẹ con còn sống, chủ Tập đoàn Nogami mà con vừa nói là con trai của một người mà ông bà ngày xưa cực kỳ thân thiết. Nó lấy vợ rồi tiếp quản cơ nghiệp, không biết quản lý lại đi lừa lọc đối tác, ép bức nhân viên để rồi vỡ nợ suýt chút nữa thì phá sản. Lúc ấy ông già nó tức giận đến nỗi nhồi máu cơ tim mà qua đời trong bệnh viện, ông bà mới thương tình giúp đỡ, hai đứa nó đã hứa sẽ làm lại từ đầu, gầy dựng cơ nghiệp một cách trung thực. Nào ngờ lại nghe được tin tức này."

"Lúc ra khỏi phòng ban giám hiệu, ỷ mình đang ở vai nạn nhân gã còn rất tự tin tuyên bố sẽ làm bọn con bị hạ hạnh kiểm nữa ạ." Cái này là Alhaitham tự thêm "gia vị" vào cho cuộc trò chuyện thêm sống động, cậu nói dối không hề chớp mắt.

"Ngày mai mấy giờ, bà sẽ đến làm việc với nhà trường. Thật không ra thể thống gì!" Mấy đứa nhãi nhép ỷ thế cậy quyền dám ức hiếp cháu trai bà thì xác định cụp đuôi trong nhục nhã đi.

Sau khi nói chuyện xong với ông bà, Alhaitham lên phòng để học bài. Nhưng cậu chưa học vội, mà mở nhóm chat của bốn người họ vừa lập hôm nay lên để thông báo.

_cyno.thescarab_

Sao rồi anh em?

Có ai tử trận không?

_whatthe.foxslayy

Mình có đoạn ghi âm ăn tiền

Sao mà tử trận được

Alhaitham thì sao? Bên cậu ổn chứ?

_hthm

Rất ổn

Tôi còn biết được thông tin thú vị

_whatthe.foxslayy

Là gì thế?

_hthm

Ngày mai cùng biết sẽ vui hơn

_cyno.thescarab_

Thật đáng mong chờ

Nhưng mà Kaveh đâu rồi?

@kv.ksha_ bạn gì đó ơi?

_hthm

??

_whatthe.foxslayy

Hai người ở chung phòng mà?

_cyno.thescarab_

Chẳng biết nữa

Balo thì vẫn ở trong phòng

nhưng không biết đi đâu rồi

Dù không biết lý do là gì nhưng Alhaitham có linh cảm bất an nên lập tức thoát giao diện đoạn chat mà đi gọi ngay cho Kaveh. Một cuộc, hai cuộc rồi năm cuộc, âm thanh bên đầu dây bên kia vẫn là tiếng tút tút lặp đi lặp lại không có hồi âm. Hầu như điện thoại của Kaveh rất hiếm khi tắt kết nối internet và âm thanh, nhưng đằng này Alhaitham quay sang nhắn tin riêng thì chỉ thấy bên anh hiển thị một dấu tích chứ không phải hai giống mọi lần. Cậu bắt đầu lo lắng, Kaveh mỗi khi không ổn sẽ hành động như vậy. Không mất kiên nhẫn, Alhaitham tiếp tục gọi nữa, cậu sẽ gọi đến khi nào anh nhấc máy thì mới thôi.

Trong lúc ấy, từ lúc ra khỏi phòng giám hiệu sau cuộc nói chuyện riêng, Kaveh bỗng cảm thấy ngực trái thật nặng nề, cả người không còn chút sức lực nào để làm gì, anh nhìn đâu cũng thấy khó thở. Cố cầm cự đến tan học, trở về ký túc xá thì Kaveh nhanh chóng leo lên sân thượng để ngồi ở đó và chẳng làm gì cả.

Sân thượng rất mát, lúc nào cũng có gió thổi qua khiến tâm trí Kaveh được xoa dịu. Chuyện anh sống tự lập một mình khi không có mẹ ở cạnh, đến nay cũng đã ngót nghét ba năm rồi chứ đâu phải ít ỏi gì. Kaveh tưởng rằng mình đã làm quen được với chuyện đó, nhưng nào vào cái khoảnh khắc anh nhận ra bản thân chẳng còn một người thân nào bên cạnh. Ba người bạn của anh, ai cũng có hậu phương vững chắc sau lưng để bảo vệ, che chắn cho mình khỏi những oái oăm của cuộc đời, như cái trường hợp rắc rối bọn họ đang gặp phải. Còn Kaveh, anh chẳng có một ai cả.

"Chẳng có một ai cả" nó đang nhấn chìm Kaveh chết ngạt trong sự cô độc, nỗi tiêu cực bủa vây khiến anh không thể nào thở nổi. Hoá ra, chỉ là anh tự tưởng tượng rằng mình đã "mãi cũng quen rồi" nhưng thật sự chưa giây phút nào anh làm quen được nó cả, anh chỉ đang gồng mình chịu đựng từng giây từng phút mà thôi. Bản thân Kaveh đã tự tay phá đi hạnh phúc gia đình của chính mình, khó khăn lắm mẹ mới tìm được một bến đỗ mới mà trở nên vui vẻ như trước. Anh cũng đã hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn học hành rồi vậy mà bây giờ bà biết con mình ở đây bị vướng vào phiền phức vì chẳng thể tự bảo vệ nổi bản thân thì chắc chắn bà sẽ tiếp tục lo lắng cho con trai. Mẹ mình đã đủ khổ sở rồi mà tại sao anh cứ khiến bà phiền lòng hết chuyện này đến chuyện khác mãi vậy chứ? Nhưng Kaveh cũng đâu phải chủ ý tự gieo mình vào rắc rối đâu, rắc rối tự đến với anh cơ mà? Nghĩ đến đây Kaveh bật cười mỉa mai, phải rồi, đây là cái giá của anh phải trả thôi, kẻ tự tay cướp đi hạnh phúc của gia đình mình thì xứng đáng bị như vậy mà.

Chẳng biết Kaveh đã ngồi bần thần như vậy trong bao lâu, anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài một cái. Kaveh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời khỏi thế gian này bằng cách tự làm đau bản thân, anh phải sống, sống vì người mẹ kính yêu và sống để trả giá cho những điều tệ hại mình đã làm. Nhưng sẽ có lúc Kaveh mệt mỏi, không còn sức chống chịu lại tiêu cực như hiện tại, thì cũng mong bản thân vẫn có thể níu lại một chút tỉnh táo để không nghĩ quẩn. Chỉ là... anh không biết mình có thể cầm cự trong bao nhiêu năm nữa thôi.

Kaveh giật mình, bây giờ anh mới nhận ra điện thoại đặt bên cạnh đang không ngừng rung lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ Alhaitham liên tục sáng lên, chưa kịp bắt máy thì thời lượng chuông đã hết, Kaveh hoảng hốt khi thấy mình đã bỏ lỡ hai mươi lăm cuộc gọi của cậu. Chưa kịp làm gì thì bên kia lại tiếp tục gọi đến, anh vội vã bắt máy.

"Oái, xin lỗi em.

Nảy giờ anh không để ý."

"Kaveh, anh vẫn ổn chứ?

Em đã rất lo cho anh."

Kaveh nhận ra sự gấp gáp trong lời nói của Alhaitham, rất hiếm khi cậu thể hiện cảm xúc rõ rệt đến như vậy. Nghĩ lại, từ nãy giờ anh bị những suy nghĩ tiêu cực của mình nhấn chìm, sâu đến nỗi điện thoại rung liên tục hai mươi lăm hồi dài mà bản thân vẫn không nhận ra. Đúng là đáng sợ quá rồi.

"Ừ... Anh nghĩ là... mình ổn."

"Anh thật sự không muốn nói thêm

gì với em hả? Em vẫn đang nghe mà."

"Em vẫn đang nghe mà" của Alhaitham không khác gì công tắc mở khoá loạt cảm xúc mà Kaveh vừa cố đè nén xuống. Cảm giác tủi thân đã bị anh nuốt ngược vào trong bỗng chốc dâng trào thành nước mắt mà không ngừng tuôn rơi. Lúc nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nổi khi có cậu ở bên cả.

Kaveh khóc thành tiếng, nấc từng cơn nghẹn ngào, nghe qua điện thoại cũng biết cảm xúc anh đang bùng nổ đến mức nào. Alhaitham vừa xót xa tới cau mày nhưng cũng nhẹ lòng đi nhiều phần vì người tiêu cực mà chọn cách im lặng hay cười thoải mái như không còn gì vấn vương với thế giới này nữa mới đáng sợ hơn. Alhaitham kiên nhẫn yên lặng đợi Kaveh giải tỏa cảm xúc, anh vừa khóc vừa nói với giọng đứt quãng.

"Anh xin lỗi... Chỉ là... lúc này được gặp em... thì tốt biết mấy... hức..."

Nói rồi lại oà khóc lần nữa, cứ như vậy hơn năm phút Alhaitham mới không còn nghe những tiếng nấc của Kaveh nữa.

"Giải toả ra như vậy đã đỡ hơn rồi đúng chứ?"

"Ừm..."

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa... Anh còn...

chưa xuống đồng phục nữa..."

"Thấy nghe máy thì em đã yên tâm hơn rồi.
Mau mau đi tắm rồi
còn tìm gì ăn nữa, nhé?"

"Ừm..."

Dặn dò Kaveh thêm vài câu nữa thì Alhaitham mới tắt máy. Cậu nhìn đống sách vở vừa soạn ngay ngắn ở trên bàn với ánh mắt thờ ơ như hoàng đế nhìn thê thiếp trong lãnh cung. Hôm nay bọn bây thất sủng rồi. Lấy đại một chiếc áo khoác trên kệ treo rồi rón rén đi xuống lầu, thấy phòng khách không còn ai mới mạnh dạn ra cửa.

"Cậu chủ, cậu đi đâu thế? Đã tối thế này rồi." Một cô giúp việc rất trẻ, dường như trạc tuổi Alhaitham đang dọn dẹp gần đó thấy cậu đang định rời khỏi nhà liền nhỏ giọng hỏi.

"Đi ra ngoài gặp người một lát, ông bà tôi đã ngủ chưa?"

"Hình như chưa nhưng đã lên phòng nghỉ ngơi cả rồi. Cậu chủ tính ra ngoài một mình hả?"

"Ừ, sẽ có ghé mua đồ ăn, cậu có muốn ăn gì không?"

"Cậu chủ có lòng thì món gì tôi cũng nhận."

"Được, giả bộ như chưa từng thấy tôi nhé."

Cô gái này tên là Eri đã giúp việc cho nhà Alhaitham cùng với mẹ từ khi còn bé do gia đình quá khó khăn, do tính tình dễ mến, thật thà nên cả ông bà rất quý hai mẹ con. Do cùng tuổi với nhau vì thế Alhaitham và Eri dễ dàng trở thành bạn bè, có thể trò chuyện những việc vặt vãnh trong nhà. Dù sao một đứa nhóc sống với người cách hai thế hệ thì cũng có những chuyện không thể giao tiếp thoải mái vì khoảng cách quá xa. Đây cũng là đồng phạm đã bao che cho Alhaitham mỗi lần cậu "đào tẩu" khỏi nhà vào buổi tối mà không để lộ sơ hở nào. Để đáp lại công lao đó, Alhaitham hay mua đồ ăn về cho cô, và Eri là người duy nhất biết chuyện cậu hẹn hò với Kaveh.

Nhìn bóng người Alhaitham nhanh nhẹn biến mất sau cái cổng to mà Eri không khỏi suy nghĩ, lần này trông cậu gấp gáp hơn mọi lần, chắc hẳn cậu đang bị người ấy giận dỗi hay gì rồi. Eri có chút buồn cười, là ai mà có thể khiến cậu chủ kiệm lời, lúc nào cũng thờ ơ với tất cả mọi thứ trở nên sốt sắn như vậy chứ. Để hôm nào lân la hỏi thử mới được.

Đúng là giải toả hết cảm xúc ra ngoài vẫn nhẹ nhõm hơn hẳn giữ trong lòng rồi tự an ủi bản thân đã ổn. Tuy nhiên, Kaveh không đi xuống phòng vội, anh ngồi thêm một chút nữa. Tất nhiên là làm sao để cái mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt như vậy gặp lại Cyno được.

Vừa thấy Kaveh còn mặc đồng phục mà Cyno không khỏi ngạc nhiên: "Trời đất, cậu chưa đi đâu đến tận giờ này thế?"

"Tôi ở trên sân thượng hóng mát ấy mà, mát quá nên ngủ quên." Kaveh viện đại một cái cớ ngớ ngẩn rồi chuồn đi tắm.

Làn nước ấm xoa dịu mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí Kaveh không ít, vì thoải mái quá nên anh đã vô tình xả nước liên tục hơn hai mươi phút. Lúc nhận ra cuối tháng này phòng mình có thể bị phê bình do tội biết không tiết kiệm nước thì mau chóng chuồn ra ngoài.

Vừa thấy cậu bạn cùng phòng bước ra, Cyno đã đứng trước cửa phòng tắm từ bao giờ, đưa điện thoại cho Kaveh: "Alhaitham gọi cậu nãy giờ đó, tôi tưởng cậu xây bể bơi ở trong đó luôn rồi chứ."

"Alhaitham á? Có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Không biết, tôi chỉ bảo cậu bận tắm rồi nên cậu ta sẽ chờ cậu gọi lại."

Kaveh vội vã gọi lại, chưa đến hai giây sau thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Em gọi anh có việc gì thế?"

"Lúc nãy anh bảo vẫn chưa ăn gì đúng chứ?"

"Ừm... Cũng trễ rồi chắc uống đại hộp sữa..."

"Anh xuống cổng ký túc xá đi."

"Hả?"

"Em đi lâu quá sẽ bị người nhà phát hiện mất."

"Đ-đợi anh!"

Hớt hải chạy xuống cổng, từ phía xa Kaveh đã thấy Alhaitham cầm theo túi gì đó đang đứng đợi sẵn từ khi nào. Xin phép bảo vệ gác cổng thì anh mau chóng chạy ra, biểu cảm đầy bất ngờ xen lẫn lo lắng: "Alhaitham! Sao em lại đến đây giờ này??"

Không đáp vội, Alhaitham đưa chiếc túi mình đang cầm cho Kaveh, nhìn đôi mắt đang có dấu hiệu sưng lên của người thương không kiềm được mà khẽ giơ tay chạm vào: "Ăn xong bữa tối anh nhớ lấy chút đá chườm lên mắt nhé, không ngày mai thức dậy sẽ bị Cyno cười đấy."

"Đồ ăn tối? Em lặn lội đến tận đây để đưa cho anh ư?

"Ừm, anh biết dã tâm của em ra sao rồi đó."

Vừa nín khóc chẳng được bao lâu, bây giờ Kaveh lại sắp mếu máo nữa rồi. Phải rồi, tại sao anh lại lãng phí cả buổi chiều tối để mặc cho sự tiêu cực gặm nhấm tâm trí mình như vậy? Sao anh lại không tâm sự với Alhaitham cho nỗi buồn vơi bớt kia chứ? Rõ ràng anh còn có cậu kia mà. Để cậu lo lắng rồi lén lút chạy đến tận đây nữa.

"Nào nào, anh còn quay lại gặp mặt bảo vệ đó." Nhìn thấy đôi mắt bắt đầu ngấn nước ấy, Alhaitham liền đưa tay khẽ lau đi vành mắt đỏ hoe của người thương mà liên tục an ủi, "Kaveh giống con nít quá."

"Em... mới là con nít! Nhỡ gia đình em phát hiện... thì sao phải làm sao đây?" Kaveh lo quá hóa giận.

"Sẽ không đâu." Alhaitham quan sát thấy bảo vệ bận xem điện thoại không để ý đến hai người họ, trên đường cũng chẳng còn được mấy mạng qua lại nên nhanh chóng ôm Kaveh đang rưng rưng vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên má anh một cái rồi buông ra trong sự ngạc nhiên của anh. Giọng cậu ôn tồn nói, "Anh mau lên phòng ăn đi, không thì sẽ nguội mất."

Kaveh ngại ngùng đến mức mặt chẳng khác gì quả cà chua chín mọng, tất nhiên là ở nơi thanh thiên bạch nhật như này anh không dám bạo dạng giống Alhaitham rồi nên chỉ biết xấu hổ đánh vào người tên nhóc nghịch ngợm này một cái thật nhẹ: "Lần sau đừng hành xử như vậy nữa, em cũng biết tính anh hay lo mà..."

"Được rồi, chúc anh ngon miệng. Cứ giữ tâm trạng thư thả, chuyện ngày mai trên trường, em lo được."

"Ừm, em cũng về cẩn thận nhé."

Qua ngày hôm sau, trong khi mọi người vui vẻ ra chơi giải lao thì năm nhân vật chính hôm qua chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng uống trà cùng phụ huynh. Sẽ chẳng có gì để bàn luận nếu không xuất hiện một chiếc ô tô đen có ngoại hình độc đáo chậm rãi tiến vào sân trường. Trông nó như một chiếc xe cổ điển của niên đại trước nhưng vẫn nhìn ra được nét hiện đại sang trọng, một sự kết hợp vô cùng hài hoà đến hoàn hảo. Dù không biết nó thuộc hãng gì nhưng nhìn vào cũng đủ biết, nếu va quẹt phải chiếc xe dù chỉ một vết xước nhỏ thì dốc hết gia sản ba đời cũng không trả nổi.

Bước từ trong xe ra là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, mái tóc gần như bạc trắng, tuy vậy bà vẫn toát lên thần thái vô cùng cao sang của người thành đạt. Và sự kiện chấn động khiến mọi người không ngừng trầm trồ chính là Alhaitham cũng từ chiếc xe đó bước ra. Diễn đàn hôm nay chắc lại đông vui lắm đây.

Ngồi trong phòng hiệu trưởng chỉ thiếu mỗi bà cháu Alhaitham, bên Cyno và Tighnari cũng có ba mẹ đến đầy đủ. Còn thấy hiệu trưởng thì không khỏi thở dài, thầy gặp mặt phụ huynh của Gubii nhiều đến phát ngán rồi, kiểu phụ huynh có tiền có quyền mà còn dung túng cho con cái đến hư hỏng thế này thật sự rất khó hợp tác. Không biết lại thêm một cậu thiếu gia nữa thì hôm nay sẽ thế nào đây.

Ba của Gubii ngồi cùng thằng con trai ôn dịch vẫn đang giữ thái độ tự tin trịch thượng cho đến khi hai bà cháu Alhaitham bước vào phòng hiệu trưởng, sắc mặt gã liền biến sắc. Bà của Alhaitham đã thấy gã nhưng lại không để vào mắt mà tiếp tục chào hỏi thầy hiệu trưởng.

"Chào thầy, tôi là phụ huynh của Alhaitham."

"Mời bà ngồi ghế cùng trò Alhaitham, bà Khajeh."

Ba người còn lại liếc mắt nhau lén lút nhìn bà của Alhaitham, ai nấy đều khẽ rét run. Đúng là bà nào cháu nấy, nhìn vẻ ngoài thôi cũng thấy đây không phải người phụ nữ dịu dàng, trông cực kỳ nghiêm túc. Giờ thì hiểu gương mặt hiếm hoi biểu cảm của Alhaitham cũng biết thừa hưởng từ ai rồi.

"Phụ huynh các em đã đến đầy đủ thì tôi xin phép được bắt đầu nội dung hôm nay." Thầy hiệu trưởng quay lại vị trí, nghiêm túc dõng dạc nói, "Theo bản tường trình tôi nhận được ở đây nêu rằng Gubii muốn tán tỉnh Kaveh vì nghĩ em ấy là Omega, dù Kaveh đã không chấp nhận nhưng Gubii vẫn tiếp tục tiếp cận bằng những hành động quá giới hạn, buông lời nhục mạ Kaveh và coi thường các bạn Omega khác. Alhaitham nhìn thấy đàn anh của mình bị làm phiền nhiều lần nên em ấy đã đứng ra ngăn cản. Tôi cũng không còn lạ lẫm gì Gubii nữa, cũng như không thắc mắc tại sao Alhaitham giúp Kaveh nhưng tại sao hai trò Tighnari và Cyno lại đánh bạn? Nếu tất cả các em không trình bày rõ ràng thì thầy buộc phải hạ hạnh kiểm xuống loại kém."

Tighnari biết thế nào cũng sẽ bị hỏi thế nên khôn khéo trả lời: "Thưa thầy, anh ta đã nói với Kaveh rằng "Omega chỉ nên dạng chân ra chờ chồng về", bản thân em cũng là một Omega, em chỉ thử nghiệm xem "dạng chân" như vậy đã đủ tiêu chuẩn theo lời anh ta nói chưa thôi ạ."

Cyno tiếp lời Tighnari: "Còn em thấy nó sắp đánh Tighnari nên chỉ đứng ra bảo vệ người thân thôi thưa thầy."

Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói tiếp thì Gubii đã nhảy đỏng lên, trơ trẽn đảo lộn sự thật vì thừa biết camera của trường không thu tiếng: "Chỉ với những lời nói suông đó của lũ mọi rợ tụi mày mà thầy hiệu trưởng sẽ tin sao? Tao còn chưa bắt tụi bây nôn tiền ra để đền tiền viện phí tao đi trồng răng sứ cao cấp đấy nhé."

Những lời khó nghe đó khiến bà Khajeh không khỏi cau mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt cứng đờ của phụ huynh thằng nhãi con đang huênh hoang kia, trông bà cực kỳ thất vọng.

Rất bình thản, Alhaitham lên tiếng: "Thưa thầy, bọn em có bằng chứng, nhưng trước khi đưa ra, phiền thầy mở camera sự việc hôm qua để đối chứng rõ ràng nhất ạ."

Bỗng dưng trong phòng không chỉ có một mình Gubii giật mình, mà còn có cả Kaveh. Anh sực nhớ ra hôm qua trong lúc giằng co, Alhaitham có ghì anh vào người cậu không biết bà Alhaitham có nhận ra bí mật giữa hai người họ không nữa, anh liền cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Màn hình trong phòng được bật lên, ngay lúc Gubii đang cưỡng ép Kaveh và hàng loạt sự việc sau đó giống hệt như bản tường trình diễn ra. Khung ảnh dừng lại ở đoạn hỗn loạn sau cuộc ẩu đả không cân xứng, Alhaitham bật loa điện thoại hết cỡ, từ tốn để nó xuống giữa bàn để mọi người cùng nghe.

"Tôi khuyên anh nên biết đâu là điểm dừng."

"Anh đây chỉ biết điểm G khiến người đẹp của tao sướng điên lên thôi, chứ không biết điểm dừng đánh vần ra sao cả."

"Người đẹp à, cậu vẫn không muốn làm Omega sao? Tôi đảm bảo sẽ làm cậu ngày nào cũng sướng đến tận chín tầng mây đấy..."

"Câm cái miệng bốc mùi của mày vào đi, con người hay con *beep* mà để nói hoài vậy? Tao đếch phải Omega!"

"... rất có tố chất làm Omega lắm biết không? Vừa xinh đẹp lại còn thơm thế kia cơ mà."

"Một người chân yếu tay mềm như cậu ta lại càng giống Omega hơn. Mà Omega thì chỉ cần ở nhà phục vụ chủ nhân và dạng chân ra chờ chồng về đút no đến lên mây mỗi tối thôi nh—"

Phải nói bản ghi âm được cắt ghép vô cùng điêu luyện, không một từ nào nhắc đến mối quan hệ của Alhaitham và Kaveh qua lời Gubii đang cợt nhả, khiêu khích Alhaitham. Tighnari nhìn qua gương mặt lo lắng của Kaveh, khẽ nháy mắt khiến anh thở phào nhẹ nhõm đi không ít.

Về phần các vị phụ huynh, ai nấy đều sững sờ trước đoạn ghi âm đầy đủ chứng minh để cáo buộc Gubii này. Vì đang mang tâm trạng bất ngờ nên không ai nghĩ nhóm bọn họ đã lập từ trước để ghi âm một cách rõ ràng như vậy. Còn thầy hiệu trưởng không ngạc nhiên về những lời nói của thằng nhóc trời đánh này do đã nghe quá nhiều, cái thầy bất ngờ ở đây là có học sinh dám đứng lên chống lại quyền lực gian ác của gia đình hắn sắp tung ra để dẹp sạch chướng ngại vật cho con trai.

Đến giờ này bà Khajeh mới lên tiếng, màu giọng toả ra uy quyền khiến cả phòng lặng im như tờ: "Thật quá thất vọng, về cả nhà trường và gia đình thủ phạm. Tôi nghe cháu tôi kể, đây không phải lần đầu cậu Gubii này tác oai tác oái trong trường nhưng ban giám hiệu vẫn giả bộ làm ngơ mà để thủ phạm vẫn tự do tung tăng tiếp tục đi quấy phá người khác. Nếu lần này cháu tôi không dính dáng đến rắc rối này thì nạn nhân sẽ buộc phải im miệng nhịn nhục hoặc chuyển đi nơi khác vậy sao? Tôi hỏi thầy, tôn ti trật tự và công bằng trong môi trường giáo dục các thầy đang nằm ở đâu?"

Giờ thì càng hiểu cái miệng đanh thép không ngán một ai của Alhaitham thừa hưởng từ nhân vật rồi. Từ lúc bà cậu mở lời, cả căn phòng cảm giác giảm xuống mười mấy độ vậy. Giọng điệu chậm rãi nhưng to rõ, ngôn từ đanh thép mang theo áp lực khiến người nghe bất giác nín thở. Thầy hiệu trưởng cũng ngớ người không biết nên lựa từ gì để đáp lời.

"Nếu như con cháu của thầy là Omega, hay không phải Omega đi nữa nhưng tận mắt chứng kiến chúng bị quấy rối công khai thế này thì thầy có thấy phẫn nộ không? Gia đình tụi nhỏ không thể bảo vệ được chúng, thì nhà trường phải có nghĩa vụ bảo vệ học sinh của mình! Tôi đề nghị nhà trường giải quyết thỏa đáng trường hợp này, không để nó xuất hiện trong môi trường học đường thêm một lần nào nữa. Có tôi ngồi ở đây, xem phụ huynh cậu ta dám dùng tiền để bịt miệng không."

Phụ huynh của Tighnari và Cyno cũng đồng tình: "Đúng là con chúng tôi tác động vật lý bạn học trước tuy nhiên sự việc đã rõ ràng tại sao bọn nhỏ làm vậy nên mong thầy xem xét đến chuyện hạ hạnh kiểm vừa đưa ra hình phạt thích đáng đúng người."

Gubii định bật lại hỏi bà Alhaitham rằng bà nghĩ bà là ai mà thở ra mấy câu vênh váo đó nhưng ba của hắn đã ngăn lại. Gã khúm núm nói: "Lần này là con tôi sai, tuỳ nhà trường khiển trách."

Cả thầy hiệu trưởng sững sờ không tin được cái gã luôn vênh váo đến trơ trẽn bênh vực con trai cưng không ngớt nay lại im lặng đến lạ và còn chấp nhận để nhà trường khiển trách con trai dễ dàng như vậy nữa.

"Ba? Sao ba không bênh con?" Gubii bực bội hỏi.

Đến giờ bà Alhaitham mới nhìn thẳng vào gã đàn ông khúm núm, buông lời mỉa mai đầy ẩn ý: "Nếu không xui xẻo đụng trúng tôi, thì chắc anh chị đã quên luôn lời hứa năm xưa, để mặc con trai mình phá nát cuộc sống của người khác rồi nhỉ?"

"???" Kaveh, Cyno và Tighnari nhìn nhau trong lòng không khỏi đặt dấu chấm hỏi lớn, đây có phải là lý do hôm qua Alhaitham ấp ấp mở mở về "chuyện hay" mà cậu nói hay không.

Cuộc họp mặt kết thúc suôn sẻ, không ai trong bốn người họ bị hạ hạnh kiểm hay gì cả. Phía bên kia, nhà trường tạm thời chưa đưa ra mức khiển trách cụ thể cho Gubii vì để xem xét lại tất cả những lỗi vi phạm trước giờ của hắn, nhưng chuyện bị thôi học vĩnh viễn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Sau khi bà Alhaitham đi khuất, Tighnari mới hỏi nhỏ Alhaitham: "Này, bà cậu nói thế là ý gì vậy?"

"Hiểu đơn giản là người quen cũ lúc trước ông bà tôi giúp đỡ mới thành đạt được như vậy. Dùng số tiền ít ỏi đó để bịt miệng á? Ông bà tôi dư sức tác động đến kinh tế nhà tên khốn đó rồi mua đứt cổ phần tập đoàn. Nên mới làm điệu bộ sợ sệt thế kia." Alhaitham thản nhiên trả lời trước ba cặp mắt đang há hốc mồm đầy bất ngờ.

Giờ thì biết từ "chỉ" của Alhaitham dùng lúc đó có ý nghĩa gì rồi, hai cái tập đoàn chưa là gì với gia đình cậu cả.

Vài ngày sau cũng có thông báo chính thức từ nhà trường, Gubii chính thức bị thôi học vĩnh viễn do vi phạm nội quy của trường lẫn đạo đức, có tam quan lệch lạc gây ảnh hưởng đến nhiều học sinh. Nghe giang hồ đồn rằng phụ huynh Alhaitham còn bắt gia đình hắn tìm lại những nạn nhân bị con trai mình làm cho có thai trước đó chịu trách nhiệm. Nói đến đây cũng biết Alhaitham là nhân vật không nên gây chuyện rồi, nhưng mọi người lại tán thưởng cậu nhiều hơn là dè chừng.

Hầu như ai cũng đều thích thú khi cậu đá bay được tên khốn đi gieo rắc tai ương khắp nơi kia. Trên diễn đàn cũng bàn luận sôi nổi đoạn Alhaitham bước ra bảo vệ Kaveh khỏi Gubii khiến giai thoại "Dù không phải là Omega, cũng nên tìm cho mình một Alhaitham trong đời." nhưng tất nhiên không ai dám nhận cậu là chồng vì bận làm thuyền viên chèo chiến hạm "Báo đốm x Thỏ vàng" rồi.

Trong khi dư luận xôn xao, thuyền viên đăng ký lên chiến hạm đông như kiến thì nhân vật chính chỉ âm thầm đổi ảnh đại diện trống trơn của mình thành hình Kaveh đeo headphone xanh đen đặc trưng của Alhaitham đang chăm chú ngồi vẽ.





_____________________
Sốp bị dl dí tụt quần không kịp edit để đăng luôn 🥲 ai cứu sốp khỏi dl với hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com