Chương 1: Ác mộng vĩnh hằng
Ở một hành tinh xa xôi trong dãy Thiên Hà rộng lớn nọ, được hình thành bởi bảy ngôi sao mang bảy năng lượng nguyên tố từ nguyên thuỷ thuần khiết của vũ trụ, nó tên là Teyvat. Nơi đây có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng sinh sống dưới một bầu trời. Lang tộc, Hồ tộc, Ngư tộc, Điểu tộc và Elf là phổ biến nhất cũng như lành tính nhất. Những tộc này đều có quốc gia và vùng lãnh thổ riêng biệt. Nhưng tộc nhân của họ vẫn có thể tự do thông hành qua lại nhiều lãnh thổ cũng như chung sống với nhau trong hoà bình cùng một số chủng tộc thiểu số khác. Có cả loài người nhưng họ thành lập một quốc gia riêng, vì thuở khai thiên lập địa đã khác biệt về ngôn ngữ lẫn lối sống.
Tất nhiên, một thế giới nào cũng phải tuân theo quy luật âm dương, có hoà bình, ắt sẽ có chiến tranh. Khi Thất vương ấy giáng thế, họ đã không quên tạo ra một chủng tộc hung ác, máu lạnh, mang nhiều tai ương cùng hiểm hoạ cho những kẻ xấu số lọt vào tầm ngắm của chúng, không ai khác chính là Quỷ tộc.
Quỷ tộc có rất nhiều nhánh khác nhau và vô cùng lớn mạnh. Điển hình nhất là Hấp huyết Quỷ, hay còn gọi là Ma cà rồng. Chúng là nhánh sinh sau đẻ muộn trong Quỷ tộc, nhưng lại phát triển lẫn lớn mạnh nhanh nhất đến mức áp đảo tất cả nhánh khác và nắm lấy ngôi vương một cách dễ dàng. Chúng có đôi mắt màu đỏ như máu, cặp răng nanh sắc nhọn có thể cắn đứt lớp da nào để thưởng thức vị máu tươi thơm ngon và một làn da trắng đến nhợt nhạt. Nhưng đừng xem thường sự nhợt nhạt đó vì chúng được Thất vương ban cho thể trạng dẻo dai, sức mạnh kinh người, trí khôn nhạy bén và đặc biệt là tuổi thọ bất tử. Một ma cà rồng đã một nghìn tuổi thì vẫn như con người chưa đầy ba mươi. Chúng có khả năng trị thương và tái tạo cơ thể rất nhanh kèm sự sống bất tử nên khiến bất kỳ chủng tộc nào muốn đối địch cũng phải dè chừng. Trong quá khứ, chưa từng có chủng tộc nào có khả năng đối đầu với Ma cà rồng.
Không may mắn thay, lãnh thổ loài người lại rơi vào tầm ngắm của Quỷ tộc vì nằm liền kề nhau. Tham vọng muốn bành trướng lãnh địa của mình, vài nghìn năm trước, Quỷ tộc đã chinh phạt lãnh thổ loài người và biến nơi đây thành thuộc địa cũng như nơi cung cấp nô lệ tốt nhất của chúng. Loài người yếu ớt không sức mạnh phi phàm tất nhiên chẳng thể nào đấu lại chúng.
Cuộc chinh phạt đó đã dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội ở Teyvat. Một số chủng tộc bất bình với việc làm này của Quỷ tộc, tuy nhiên, Quỷ tộc có quân đội vô cùng lớn mạnh kèm theo sự bất tử ấy khó lòng đánh bại nên buộc lòng họ phải nhắm mắt làm ngơ vì sợ bị liên lụy. Một số khác thì không quan tâm đến như Lang tộc và Hồ tộc, một trong những chủng tộc sở hữu sức chiến đấu ngang ngửa Quỷ tộc. Họ cũng có một quốc gia lớn mạnh và thể chất phi phàm sẵn sàng đánh trả kẻ muốn lăm le chinh phạt lãnh thổ của họ. Và thật xúi quẩy cho loài người, Lang tộc và Hồ tộc hiện đang có mối quan hệ khá tốt đẹp với Quỷ tộc, nên họ hoàn toàn không để chuyện này vào mắt.
Loài người cứ thế lầm than và dần chấp nhận chuyện sống dưới ách thống trị của Quỷ tộc trong suốt hàng nghìn năm qua. Không biết cơn ác mộng này đến bao giờ sẽ kết thúc, nhưng với sự bất tử của Quỷ tộc, có lẽ cơn ác mộng này là vĩnh hằng.
Gập cuốn sách dày cộm với lịch sử đầy u ám của loài người, Faruzan thở dài một hơi sau buổi giảng trên lớp học nhân đạo ở một cô nhi viện nhỏ. Cô nhìn sơ qua cả lớp, tất nhiên, chẳng ai nở nụ cười nổi khi nghe về cơn ác mộng vĩnh hằng này.
"Khó chấp nhận nhỉ? Nhưng nó đã xảy ra hàng nghìn năm nay rồi, không hề có lối thoát. Mục tiêu sống hàng đầu của các em sau này đơn giản chỉ là làm sao đừng để bọn chúng để ý đến, thì xem như chúng ta vẫn có thể sinh sống yên ổn."
Một học sinh giơ tay, dè dặt hỏi: "Cô ơi, tiết trước cô có nói tuổi thọ con người không được cao, cùng lắm là 100 năm thôi nhưng tại sao năm sinh của cô lại là... thế kỷ trước ạ?"
"Mấy đứa cũng quan tâm cô quá nhỉ?" Faruzan nghe vậy liền bật cười vì sự ngây ngô của bọn trẻ, "Như cô đã nói, phải sống làm sao để chúng đừng để mắt đến thì các em sẽ yên ổn. Trước kia cô đã bị chúng bắt đi làm thí nghiệm, cô không biết đã trải qua bao nhiêu thí nghiệm điên rồ của chúng. Đến lúc không còn giá trị nữa thì chúng lại vứt cô về đây, cũng chẳng biết chúng đã làm gì với cô nhưng cô không già đi và cứ thế đã hơn 100 năm trôi qua."
"Chắc hẳn là... đau lắm ạ?"
"Chuyện đã lâu lắm rồi, cô không nhớ gì nữa. Có thể yên ổn sống không bị chúng để mắt đến lần nữa là diễm phúc lắm rồi. Mấy đứa nhớ lại cô dặn đấy."
"Dạ vâng!"
"Được rồi, bây giờ thì xuống phụ mẹ Sara và chú Lambad làm cơm tối nào."
"Dạ! Tụi con chào cô!"
Faruzan cũng soạn sách vào túi rồi bình thản bước ra ngoài. Với đôi mắt tinh tường này, cô có thể thấy ngay cái đầu màu vàng óng lánh đang lấp ló sau bức tường xập xệ của cô nhi viện.
"Kaveh, sao hôm nay lại cúp học hả?"
"Còn nấp ở đó, ra đây mau."
Một chàng thanh niên cao ráo ăn mặc hết sức giản dị, chàng ta sở hữu mái tóc vàng óng ánh dài qua vai cùng chiếc kẹp lông vũ ở tai trái và nhiều chiếc kẹp khác phía sau đầu. Nở một nụ cười đầy hối lỗi đi đến trước mặt Faruzan, đôi mắt màu đỏ máu không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Còn lời gì trăn trối?"
"Em xin lỗi cô... mải lo tìm con mèo cưng cho phu nhân Badawi nên em không quay về kịp để học tiết của cô rồi ạ..."
Faruzan lại thở dài lần nữa. Người đứng trước mặt cô là Kaveh, một cậu nhóc đã ngất lịm đi với cơ thể đầy vết thương nằm sõng soài dưới nền đất dơ bẩn đầy rác ở con hẻm tăm tối nơi thị trấn lầm than mà Faruzan đã vô tình cưu mang trong lúc đi qua nơi biên giới giảng dạy lịch sử cho bọn trẻ mồ côi năm ấy, và từ lần đó, cô cũng quyết định sống ở đây để giúp đỡ đời sống của mọi người.
Kaveh không nhớ gì về quảng thời gian trước kia sau khi tỉnh lại ở cô nhi viện, chỉ nhớ lúc anh mở mắt ra, mọi người gần như chết đứng vì kinh sợ. Anh sở hữu đôi mắt màu đỏ rực như máu, thứ màu sắc mà loài người khiếp sợ. Ban đầu ai nấy đều rất hoảng loạn, có người còn đòi giết Kaveh trước khi anh trở thành mối nguy hại cho thị trấn này. Nhưng lại nhờ có Faruzan, cô lại giúp anh thoát chết lần nữa, vì là người có học thức cùng trí thông minh nhạy bén cộng thêm việc từng bị đám quỷ quái kia bắt đi làm vật thí nghiệm nên Faruzan có một sự hiểu biết nhất định về Ma cà rồng. Sau khi trải qua một số kiểm tra thì có thể kết luận Kaveh là loài người, không có răng nanh, cơ thể không nhạy cảm với ánh nắng mặt trời và không có thể trạng tự tái tạo lại vết thương. Có lẽ do biến dị sắc tố nên đôi mắt mới có màu đỏ như thế này thôi. Từ đó Kaveh sống với mọi người và Faruzan ở cô nhi viện cho đến hiện tại.
Tính tình Kaveh phải nói là cực kỳ hiền lành, luôn ngoan ngoãn làm hết phần việc của mình được phân công trong cô nhi viện. Sự tốt bụng của Kaveh cả thị trấn hầu như ai cũng biết điều đó. Anh cũng rất sáng dạ trong việc học, Faruzan rất hài lòng ở điểm này. Học càng cao thì càng có cơ hội đi sâu vào trung tâm lãnh thổ, rời xa vùng biên giới nguy hiểm này. Ngoài phụ giúp ở cô nhi viện, Kaveh còn hay nhận những uỷ thác đơn giản của Hiệp hội Nhà mạo hiểm như tìm thú cưng đi lạc, quét dọn sân vườn hay chăm cây cối cho các nhà khá giả hơn. Đôi khi còn tốt bụng giúp không công nữa. Nhờ đó mà anh cũng được một khoảng tiêu vặt vừa đủ, không phụ thuộc nhiều vào cô nhi viện nữa.
Vùng biên giới lầm than này yên ổn được mười mấy năm, ấy vậy mà nay lại tiếp tục thảm thiết hơn nữa. Bọn Ma cà rồng lại đến đây để bắt con mồi. Bọn chúng ưng ai sẽ đem về làm nô lệ, xui xẻo hơn thì sẽ bị đem đi rút máu đến cạn khô làm thức ăn dự trữ cho chúng.
Nhờ có tà thuật của Hấp tinh Quỷ, một nhánh khác thuộc Quỷ tộc là cánh tay phải của Ma cà rồng, khiến con người chìm vào dục vọng điên cuồng quấn lấy nhau sản sinh ra cá thể mới nên Quỷ tộc không bao giờ lo loài người sẽ không còn đủ máu để chúng thưởng thức.
Lạ thay, lần này đến đây, chỉ có đoàn binh của Hấp tinh Quỷ chứ không hề thấy tên Ma cà rồng nào. Faruzan đoán chúng đã lưu tâm đến vùng biên giới khô cằn ít sự sống này, nên đã phái Hấp tinh Quỷ đến để sản sinh thêm mầm sống mới.
Dẫn đầu đoàn binh ấy là một tên cao ráo có dáng người mảnh khảnh cùng nước da ngăm đen. Hắn có đôi mắt màu dừa cạn sắc bén với phần đuôi xếch lên với lông mi dài. Mái tóc màu xanh biển được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa dài đến thắt lưng, phần tóc mái được cắt thành một nếp dài che nửa mặt cùng những lọn tóc sáng màu đan xen lẫn nhau và một miếng băng mắt màu đen đơn giản nhưng trong cực kỳ thanh lịch. Áo sơ mi xẻ ngực khá sâu, quần dài tối màu hơi bó sát và khoác một chiếc áo choàng lông bên ngoài cùng đôi giày ống đến đầu gối. Thoạt nhìn hắn có vẻ như một quý tộc bình thường của loài người, nhưng đồng tử dạng kim cương đặc trưng kia đủ để nhận biết hắn là một quý tộc thuộc nhánh Hấp tinh Quỷ. Chúng có khả năng ngụy trang rất tốt, pháp lực càng cao thì càng không có sừng, đuôi lẫn cánh, như vậy mới dễ đánh lừa người khác và ăn trọn họ.
Faruzan nhận ra hắn từ cái nhìn đầu tiên, cô từng gặp hắn vài lần khi còn làm vật thí nghiệm cho chúng. Kaeya, là tên của hắn, cô không ưa hắn.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Quỷ tộc mới xuất hiện ở đây nên người lớn đã giấu bọn trẻ con trong nhà không cho chúng nhìn thấy, lỡ lọt vào tầm ngắm của chúng thì coi như cuộc sống này tiêu tàn rồi. Faruzan bình thường cũng không quản chuyện Kaveh bay nhảy bên ngoài nhưng thời gian này cô không cho phép thằng nhóc này xa cửa nhà nửa bước. Đơn giản thôi, đôi mắt đỏ đó cũng đủ khiến chúng để mắt đến rồi.
Ngồi cạnh cửa sổ tầng hai lén lút nhìn xuống đoàn người bên dưới, Kaveh thắc mắc quay sang Faruzan hỏi: "Cô ơi, cái người dẫn đầu đó không có đôi mắt đỏ, anh ta không phải Ma cà rồng sao ạ?"
"Không, hắn là một tên incubus."
"Lần này Ma cà rồng giao quyền quyết định loài người cho Hấp tinh Quỷ luôn ạ?"
"Chỉ có tên đó là ngoại lệ thôi Kaveh à."
"Chắc hẳn anh ta đã cống hiến cho Ma cà rồng nhiều lắm..."
"Không thể phủ nhận, chính cô cũng là tác phẩm do hắn thúc đẩy ra mà."
Nghe đến đây, bỗng dưng Kaveh cảm thấy muộn phiền vì lời nói của Faruzan. Một sản phẩm được tạo ra từ sự cưỡng ép, được cho học hành để rồi trở thành vật thí nghiệm, khi không còn giá trị thì bị vứt bỏ về quê nhà. Nếu là anh, có lẽ anh đã tự kết liễu mình rồi, Faruzan thật kiên cường khi vẫn tiếp tục đấu tranh với chúng bằng cách truyền đạt kiến thức đến muôn nơi để tương lai của mọi người không còn tăm tối nữa.
Thật ra Faruzan không thật sự chỉ là một giáo viên bình thường ở cô nhi viện, Kaveh đã vô tình biết được bí mật của cô. Loài người vẫn đang tìm tòi và nghiên cứu về cách chống lại Ma cà rồng đầy quyền năng kia. Bọn họ có một tổ chức bí mật sâu dưới lòng đất ở trung tâm lãnh thổ loài người và Faruzan là một trong những thành viên quan trọng nhất của tổ chức. Vì cô từng một thời gian dài tiếp xúc với Ma cà rồng, gặp được những tên đầu não của chúng, với trí nhớ siêu phàm này cô đều dễ dàng ghi nhớ tính cách và quyền năng chúng sở hữu. Ngoài ra tổ chức còn có những hội viên đang trà trộn ở lãnh thổ Quỷ tộc rồi truyền tin về cơ quan đầu não, dù chỉ đang ở những bước chập chững đầu tiên về việc lật đổ ách thống trị của Quỷ tộc, nhưng cũng thắp lên tia sáng trong cơn ác mộng vĩnh hằng này của loài người.
"Mà lần này bọn họ đến đây, cụ thể là sẽ làm những gì vậy cô?"
"Hấp tinh Quỷ sẽ đi lùng sục từng nhà, xem ai đủ tiêu chuẩn của chúng thì sẽ bị bắt đi đến một nơi nào đó để... tạo ra những phiên bản giống cô."
Là một đứa trẻ thông minh, Kaveh cũng đủ lớn để hiểu hàm ý trong câu nói của Faruzan là gì: "Làm việc không đồng thuận, sẽ rất khó khăn ạ?"
Faruzan nghe vậy liền bật cười: "Đứa trẻ này hahaha... khả năng của Hấp tinh Quỷ là khiến từ không đồng thuận thành mê đắm chìm dục vọng, tự nguyện nghe theo ý của chúng đấy Kaveh ạ."
Cô tiếp tục giải thích: "Đậu thai rồi thì sẽ được tẩm bổ để có sản phẩm chất lượng và lại tiếp tục chuyện đó cho đến khi mất khả năng sinh sản thì chúng sẽ vứt em vào một xó nào đó đấy. Những đứa trẻ được sinh ra sẽ được đưa vào "trang trại", nơi đó bọn nhỏ chỉ có việc là ăn ngủ và cung cấp lượng máu dồi dào cho chúng. Đứa nào không chịu nổi thì cũng bị đào thải ra ngoài. Tất cả đều tự sinh tự diệt. Cô nghe nói máu trẻ con luôn tươi ngon và thanh khiết hơn máu người lớn mà."
Faruzan kể xong, Kaveh thật sự đã sởn gai ốc những hiện thực tàn khốc kia: "Thật... khủng khiếp..."
"Vì thế, em phải luôn nhớ làm gì cũng thật cẩn thận. Kaveh, em biết em quan trọng với cô đến nhường nào mà..."
"Điều đó em sẽ luôn ghi nhớ ạ."
Đối với tụi nhỏ trong cô nhi viện, Faruzan có thể chỉ đơn giản là một cô giáo vừa nghiêm nghị vừa thông thái chỉ dạy bọn trẻ nhiều thứ về thế giới ngoài kia. Còn đối với Kaveh, Faruzan là ân nhân của anh, chính cô đã ban cho anh sự sống này và anh xem Faruzan như một người mẹ. Lúc nhỏ Kaveh đã từng gọi Faruzan là mẹ nhưng liền bị cô từ chối và bắt phải sửa lại thành "cô - em". Dù Faruzan rất muốn nghe tiếng "mẹ" ấy lần nữa nhưng trong cơn ác mộng vĩnh hằng này, càng gắn kết điều gì thì khi mất đi, nó lại càng đau lòng hơn tất thảy. Chẳng biết chúng ta có thể chung sống được bao lâu nữa, nên cứ sống vì bản thân thôi. Chớp mắt đã hơn một trăm năm, Faruzan đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly rồi.
"Không...!!!"
Tiếng gào thét đầy sợ hãi và tuyệt vọng đột nhiên vang vọng giữa đêm khuya khiến cả thị trấn rúng động, cơn ác mộng sau ngần ấy năm lại sắp diễn ra nữa rồi...
Kaveh cũng bị tiếng thét đó làm cho tỉnh ngủ, anh lồm cồm bò lại phía cửa sổ. Một cặp uyên ương vừa mới dọn về sống chung chưa được một tháng, nay người vợ đang bị quân lính của Quỷ tộc bắt đi để làm công cụ sinh sản. Cô ấy cứ khóc thảm thiết dập đầu xuống nền đất đến nỗi trán rướm máu cầu xin tên quý tộc tóc xanh ăn vận sang trọng như con công trước mặt, còn người chồng thì cũng quỳ gối theo, tay cứ ôm chặt lấy vợ mình không buông.
"Làm ơn đừng bắt tôi đi mà..."
"Cầu xin đại nhân tha cho vợ chồng chúng tôi..."
Khoảng cách không gần lắm nên Kaveh không biết Kaeya có đang mỉm cười hay không, nhưng hắn rất bình thản đỡ hai người kia đứng. Ung dung vỗ vai nói gì đó với người chồng mà mặt anh ta ngay lập tức biến sắc, chân đứng không nổi mà khuỵu xuống đất lần nữa.
Bản tính tò mò nổi dậy nên Kaveh đã nhanh chóng chạy sang phòng làm việc của Faruzan cách đây 3 căn để nghe rõ hơn.
Khi đi đến đã thấy Faruzan đứng sẵn ngay cửa sổ, gương mặt không tài nào vui nổi.
"Cô ơi." Kaveh khẽ gọi.
Faruzan ngạc nhiên, quay qua mở cửa: "Kaveh? Sao em lại qua đây?"
"Em tò mò cuộc trò chuyện ngoài kia ạ."
"Cũng may là cô nhi viện có đường thông nhau bên trong chứ không có thì em định leo nóc nhà qua phòng làm việc của cô sao?"
"Em không ạ... Bọn họ nói gì mà trông anh ta cực kỳ hoảng loạn vậy cô?"
Faruzan cùng Kaveh đi đến khung cửa sổ, xem tiếp tình hình bên ngoài, cô thở dài: "Kaeya là một tên dẻo miệng, cùng bản tính cợt nhả vốn có của mình nên gặp trường hợp này, hắn không máu lạnh mà xuống tay với nạn nhân như lũ Ma cà rồng kia. Hắn đỡ hai người dậy và nói rằng anh ta không cần phải hoảng loạn như vậy, loài người còn nhiều cô gái lắm. Còn nếu muốn nhìn thấy nhau thì có thể tình nguyện làm công cụ cho hắn, khi sức lực cạn kiệt, hai người vẫn được ở bên nhau lần nữa."
"... Em cảm thấy mình làm nô lệ cho Ma cà rồng dù bị đối xử không khác gì con vật nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều là làm công cụ dưới tay Hấp tinh Quỷ quản lý. Tự nghiêm của bản thân và tình cảm bị đạp nát đến đau lòng."
"Cô không biết sẽ sống đến bao lâu nữa, nhưng ngày cô nhắm mắt, phải là ngày Quỷ tộc trả tự do cho chúng ta."
Suốt ba ngày liên tục như một cơn ác mộng kinh hoàng nhất từng giáng xuống vùng biên giới hẻo lánh này, không khi nào là không nghe tiếng khóc thảm thiết cùng những lời cầu xin đầy tuyệt vọng hòa với tiếng rên rỉ đến đỏ mặt vì bị điều khiển. Hấp tinh Quỷ không giết bất kỳ mạng sống nào, thứ chúng giết là lòng tự tôn của người được chọn và trái tim của người ở lại.
Lần đầu tiên, Kaveh phải chui rút trong phòng không dám ló mặt ra cửa sổ vì giữa thị trấn là cảnh tượng "kinh hoàng" chẳng thể nào tả nổi. Chính là màn "biến đổi" tâm trí lẫn cơ thể của nạn nhân. Tâm trí họ vụn vỡ vì dục vọng xâm chiếm, nhấn chìm họ vào bể dục không lối thoát. Anh ước gì mình có sẵn một chiếc tai nghe ở đây để che chắn lại những âm thanh rợn người đó.
Với nạn nhân là những chàng trai thể trạng yếu ớt không giúp ích được việc "thụ tinh" sẽ bị gán ấn để có cơ quan sinh sản, một cách thức biến đổi đầy đau đớn. Và cuối cùng những ai cố chống lại chúng, đa số là người thân hoặc chồng của nạn nhân thì sẽ bị trói để tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến buồn nôn ấy. Hấp tinh Quỷ mưu mô xảo quyệt, lấy quyền năng điều khiển dụng vọng của mình chà đạp lòng tự trọng của loài người. Một hình thức tra tấn không thể nào khủng khiếp hơn được nữa. Bỗng dưng cảm thấy bọn Ma cà rồng còn nhân đạo chán, chỉ cần một nhát cắn là kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng này được rồi.
Kaeya vẫn đang ngồi trên cao nhìn xuống thưởng thức mỹ vị hấp dẫn bên dưới thì có một con diêu ưng mắt đỏ bay đến đậu trên vai hắn, một giọng nói trầm khàn đầy uy vũ vang lên: "Kaeya, đừng chơi đùa nữa, đưa chúng đến trang trại đi."
Rất bình thản, Kaeya lấy từ trong túi ra vài hạt thịt viên sấy khô đưa cho con diêu ưng, vuốt ve đầu nó vài cái: "Sao phải gấp gáp thế, em vẫn còn đang vui mà."
"Anh dọn sạch phần thừa thãi của trang trại rồi, mau đưa chúng đến lấp chỗ đi."
"Sao giọng nói có phần gấp gáp thế kia, tam hoàng tử nhớ em rồi đấy ư?"
Giọng nói kia không thấy đáp lại, con diêu ưng nghiêng đầu nhìn Kaeya một cái rồi đập cánh bay đi về phía toà thành đồ sộ ẩn mình trong màn đêm tối phía tây kia. Kaeya phì cười, hắn đứng dậy vỗ tay phát hiệu lệnh dừng cuộc vui lại và đem công cụ mình chọn về trang trại. Đến lúc đoàn quân mất dạng, nỗi tuyệt vọng lẫn đau khổ vẫn chưa hề tan đi ở thị trấn lầm than này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com