Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiền đề của sự khởi đầu

Alhaitham cực kỳ ngờ vực, muốn quay lại kiểm tra đây là tình huống gì.

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

Bỗng cả đôi chân trở nên vô lực khiến cơ thể Alhaitham đổ sụp xuống đất, từng cơn đau nhói nơi lồng ngực nhanh chóng trỗi dậy, mạnh mẽ tấn công vào đại não làm tầm nhìn phía trước không còn rõ ràng. Cứ như nguồn năng lượng dồi dào trong người rục rịch muốn bộc phát không kiểm soát, hắn nghiến răng, một tay cấu chặt vào lớp áo sơ mi mỏng như thể chút lý trí còn sót lại cố kiểm soát cơ thể đang cố gắng đè nén nó xuống, trông vật vã cực kỳ.

Không thể, không thể bộc phát ở đây được, sẽ có người bị ảnh hưởng. Alhaitham liên tục lập lại câu nói đó trong đầu như một mệnh lệnh, phải khiến cho cơn đau nhói kia không được dở chứng nữa.

Đã vậy, trong đầu còn xuất hiện thêm câu nói đã khiến Alhaitham thẫn thờ mấy ngày qua của người em gái quá cố đáng thương, "Nhất định, lần này anh không được buông tay đâu đấy!" liên tục lặp đi lặp lại bứt hắn đến phát điên.

Mặc dù lý trí mạnh mẽ cùng sức chịu được ngoan cường nhưng thật sự tầm mắt Alhaitham đã không còn nhìn rõ vật thể xung quanh, hắn chỉ dùng chút cảm nhận từ da thịt để gắng gượng bám vào thành giường như một phao cứu sinh nhỏ bé.

Tuy vậy, hành động đó của Alhaitham đã vô tình đặt quá nửa tay mình vào bàn tay đang buông lơi của Kaveh nằm ngay mép giường. Một cảm giác man mát, dịu êm được truyền qua cánh tay đang nổi đầy gân hung tợn của hắn đi thẳng vào lồng ngực đang xung đột mãnh liệt. Alhaitham vẫn không nhìn rõ trước mắt là gì, hắn nheo mắt lại cũng chỉ thấy một nguồn năng lượng màu xanh nhạt của cỏ cây vô cùng hỗn loạn luân chuyển qua lại mãnh liệt trong chiếc vỏ rỗng. Lúc này không tỉnh táo, Alhaitham chẳng cần biết đây là thứ gì, chỉ biết cảm giác dễ chịu mà nó mang nên đã tham lam rút hết qua bên mình. Dòng năng lượng bên kia dần cạn, thì cảm giác đau đớn muốn bùng nổ bên đây cũng dần lắng lại. Một lúc lâu sau, cơn bộc phát cũng đã chịu nằm yên, Alhaitham mới từ từ có lại ý thức. Hắn ngẩng người khi lấy tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của ai kia, giật mình buông tay đứng dậy.

Vốn không thể nhớ rõ lúc mất kiểm soát bản thân đã làm những gì, nhưng nhìn kỹ lại gương mặt của Kaveh một chút thì Alhaitham phát hiện biểu cảm của anh không còn khó coi như trước. Hắn híp mắt dò xét.

"Nhất định, lần này anh không được buông tay đâu đấy!" lại xuất hiện trong đầu lần nữa.

Alhaitham dùng tay đỡ trán, thở dài. Tỉnh táo lại đã thấy bản thân nắm tay Kaveh từ lúc nào, vừa buông tay thì nhớ ngay đến câu nói đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Nghe Baizhu bảo Kaveh đã ngủ mê man mấy ngày nay, làm cách nào cũng không chịu tỉnh dậy. Không phải là hết biện pháp, nhưng y không dám thử vì một vài lý do không đảm bảo an toàn, nên chỉ đành duy trì việc cung cấp dinh dưỡng và phương thuốc cơ bản cho anh. Thật sự thì Alhaitham cũng không quá quan tâm đến việc đó, dù sao cũng chỉ là một cuốn sách có thể đem đến câu trả lời cho hắn mà thôi, không còn ý nghĩa gì khác. Nhưng từ khi nghe mấy từ đứt quãng yếu ớt phát ra từ miệng người mê man, hắn đã suy nghĩ lại. Rốt cuộc giữa hắn và anh có mối liên hệ gì, liệu anh có cảm nhận giống như hắn không?

Định mang một đống phiền muộn quay đi về phòng tự tiêu hoá thì Alhaitham nghe tiếng Kaveh ho khan yếu ớt sau lưng.

"Nước... khụ khụ..."

Không biết do bản thân là giống loài hung ác có giác quan nhạy bén hay không nhưng Alhaitham lại nghe rõ được hơi thở nặng nề của Kaveh, bỗng dưng nhớ đến gương mặt đầy uất ức khóc nấc lên ngày hôm ấy mà đôi chân hắn liền dừng bước. Trong một khoảng thời gian ngắn mà Alhaitham thở dài đến hai lần, đây là điều cực kỳ hiếm gặp. Hắn thật không biết chuyện vô tình gặp anh là may mắn hay xúi quẩy nữa. Nhưng may mắn chưa thấy đâu mà chỉ thấy toàn phiền phức trước mắt.

Tuy tặc lưỡi rõ to thể hiện thái độ bất mãn, nhưng Alhaitham vẫn quay lưng lại đến cạnh giường ai kia. Rót một chút nước rồi đỡ người Kaveh mềm oặt như ngọn cỏ lau dậy, từ từ mớm nước. Vì chưa tỉnh táo, việc uống nước cũng từ vô thức mà xuất phát nên anh vẫn không thể cẩn thận tiếp nhận nó một cách bình thường, dù tốc độ nghiêng ly của Alhaitham rất chậm nhưng vẫn làm nước tràn ra hai bên mép người trước mặt mà chơi vơi chảy xuống. Bỗng dưng làm hắn nhớ lại cảnh tượng đêm ấy, hai người đã môi lưỡi triền miên đến nỗi Kaveh không kiểm soát được mà để nước bọt chảy thành hai bên mép tương tự như vậy... trên gương mặt đỏ bừng với biểu cảm đê mê gợi t— Alhaitham lại tặc lưỡi một tiếng như tự chửi mắng và kiểm điểm bản thân vì nhớ đến chuyện không nên nhớ.

Trong lúc Alhaitham còn đang hồi tưởng mảng ký ức muốn chôn đi nhưng vẫn vô tình đào lên kia thì Kaveh từ trong vòng tay hắn đã dần tỉnh lại. Khung cảnh đầu tiên sau khi anh mở mắt lại là gương mặt góc cạnh, lạnh tanh như băng đầy ngạo mạn như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Cánh tay rắn chắc của hắn còn đang đỡ lưng mình dậy, tay cầm ly nước đã cạn.

Kaveh hoàng hồn, chắc chắn là tên ác quỷ này đang chuẩn bị làm trò gì đó với anh rồi hút máu mình đến chết. Anh hoảng hốt la lên: "A! Đồ biến thái chết tiệt! Mau bỏ tay ra!"

Đoạn kiểm điểm bản thân của Alhaitham cắt ngang vì tiếng hét chói tai kia. Hắn phản xạ rất nhanh, chỉ một giây sau đã dùng bàn tay to lớn bịt miệng Kaveh lại ngay lập tức. Bình tĩnh đáp: "Im lặng, nửa đêm rồi."

Thấy đôi ngọc hồng lựu to tròn của anh lại càng mở lớn hơn, hung hăng trợn mắt nhìn hắn như muốn đâm xiên người hắn vài con dao cho hả giận, cố gắng vùng vẫy khỏi lực tay từ hắn. Alhaitham nhướng mày, mắt phượng sắc bén như dao phản ngược lại khiến đôi mắt kia hoảng hốt rồi chuyển sang dạng phòng thủ. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, thầm đánh giá, đúng là không có nổi chút sát thương nào.

"Tráo trở thật nhỉ?"

"?"

"Vừa ho vừa đòi uống nước, thương cảm không có Baizhu ở đây, cứu rỗi ngươi một chút. Nào ngờ lại còn bị mắng là đồ biến thái."

"!"

Alhaitham thả tay đang bịt miệng Kaveh ra, bình thản buông một câu nói nhưng đầy sự uy hiếp kèm theo: "Vừa hay ta lại mắc chứng phục tùng theo lời nói, mắng ta lần nữa đi, để ta trở thành kẻ biến thái chết tiệt nào."

Kaveh biết trong lời đó mang theo nguy hiểm nên cam chịu im lặng, cả người anh căng cứng không nhúc nhích nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ mãnh liệt khi nhìn chằm chằm vào Alhaitham không hề mang theo kiêng nể. Hắn tạm thời không nói nữa mà tập trung tìm kiếm mùi hương đêm đó lần nữa. Đưa mặt đến gần hơn vùng cổ người trước mặt, tiện tay bịt miệng anh lại, giương răng nanh ra ghim xuống bờ vai mảnh khảnh ấy. Kaveh giật thót người khi cảm giác đau ập đến, hoảng hốt đẩy người Alhaitham ra khỏi mình, nhưng anh nào biết Ma cà rồng cũng có nọc độc lưu giữ ở răng nanh như rắn vậy. Tuy nó không thể giết người, cũng không gây hại lên cơ quan nội tạng nhưng nó có thể làm con mồi rơi vào trạng thái tê liệt nhất định, để không còn sức kháng cự lại mà ngoan ngoãn nằm yên và bị hút máu đến chết.

Vị máu ngọt ngào như mật từng chút tan trong miệng làm đầu lưỡi tê dại vì phấn khích, Alhaitham vẫn không quên mục đích chính mà thăm dò mùi hương ngay đầu mũi.

"Đây rồi."

Chỉ tầm vài giây sau, nơi đầu mũi đã cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt tựa như đêm đó, Alhaitham không nhịn được mà tham lam hít một hơi sâu và cảm giác cả người nhẹ bẫng như trôi bồng bềnh giữa những tầng mây trắng tinh trong ngày hè lộng gió lập tức ập đến. Đạt được mục đích, hắn rời khỏi bả vai anh. Thật ra là hắn muốn thử nghiệm một chút, xem còn cách nào ngoài thân mật thể xác mà vẫn thưởng thức được thứ kỳ diệu này hay không mà thôi. Chứ thật ra hắn chẳng uống máu của anh bao nhiêu cả, vết cắn cũng nông hơn những lần trước nhiều.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, có kẻ còn chẳng dám dùng cách thức trực tiếp uống máu kiểu này vì máu không chỉ là thức ăn, mà còn là một loại cám dỗ nguy hiểm. Nếu không biết kiểm soát lý tính của mình, Ma cà rồng đó sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng vì nghiện máu ra sức tàn sát mọi thứ chỉ để tìm được loại mật ngọt mà mình đã nếm phải. Tên Ma cà rồng cấp cao mà Kaveh đã vô tình va chạm ở bìa rừng là một ví dụ điển hình. Cho nên đa số mọi người sẽ chọn cách bổ sung năng lượng thông qua những món ăn mang màu đỏ hoặc uống máu được sản xuất từ trại nuôi người. Và Alhaitham lúc mất kiểm soát trong lần đầu gặp mặt Kaveh, đáng lẽ hắn đã xé xác anh thành từng mảnh chứ không buồn hút máu nhưng hắn ngửi thấy mùi thơm nồng đậm cực kỳ hấp dẫn bao trùm lấy cơ thể anh nên mới trở nên điên cuồng hơn, suýt hút cạn máu của Kaveh xấu số. Tính đến nay hắn đã nếm máu của anh đâu đó ba bốn lần rồi, thì quả thật khẩu vị kén chọn kia cũng phải thừa nhận là hút máu anh thích thật, vừa ngọt lại còn dễ nếm nhất từ trước đến giờ hắn từng thử, đa số đều toàn mùi tanh tưởi của mấy kẻ thấp hèn.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, Alhaitham nhìn lại đôi tay yếu ớt có chút run rẩy đang cố gắng đẩy hắn ra và đôi mắt uất ức cam chịu vì không thể làm gì, đột nhiên hắn cảm thấy hài lòng thả anh ngã phịch xuống giường. Giọng đầy thoả mãn và khiêu khích: "Sao không nói nữa? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà."

Lần này Alhaitham đã thả độc làm tê liệt ra hơi nhiều nên khớp hàm Kaveh vẫn còn bị ảnh hưởng, ý chí vững vàng vẫn còn đó biểu thị rõ ràng qua ánh mắt cực kỳ ghét bỏ, nhưng cổ họng cũng chỉ phát ra vài âm thanh yếu ớt: "Tên... quỷ già biến thái... chết tiệt!"

"Ồ?" Alhaitham nhướng chân mày, không hề có nét giận dữ ngược lại còn hứng lời nói kẻ vừa tung kia, "Quỷ già?"

"Bộ sai à?" Kaveh không sợ mà hỏi lại.

"Quả không sai, quỷ già ta sống hơn nghìn năm rồi." Quay lại nhìn Kaveh đầy châm chọc, "Bộ chưa đủ tuổi làm chuyện người lớn hay sao mà trông ấm ức thế?"

Kaveh im lặng vài giây, não bộ tải lại dữ liệu, Faruzan từng nói nhặt Kaveh về lúc mười tuổi tính đến nay là hai mươi. Nhưng chỉ là làm tròn vì trông tướng tá anh cũng chạng độ tuổi đó chứ trên người hoàn toàn không có một giấy tờ cá nhân gì, nên thật sự không ai biết chính xác anh bao nhiêu tuổi cả. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, đanh đá đáp lời: "Tôi hai mươi, so với hơn một nghìn tuổi thì gọi quỷ già biến thái chết tiệt có gì sai à?"

Không những đanh đá mà còn nhấn mạnh "quỷ già biến thái chết tiệt" cho Alhaitham nghe rõ. Hắn vờ gật đầu đồng tình: "Cũng đúng, nhưng ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì không phải chửi ta là lão già biến thái chết tiệt đấy."

"Khác gì nhau?" Kaveh nghe mùi nguy hiểm.

Alhaitham tàn nhẫn dùng quyền năng ngưng tụ lại ở đầu ngón tay rồi thả nó vào trán Kaveh, chủ yếu là thay đổi hình ảnh với cơ thể hoàn mỹ của mình thành một lão già đầu hói, để râu lởm chởm, răng thì sún mất mấy cây còn vừa mập rửng mỡ lại hôi hám như con chồn lông lá rậm rạp trong đêm nồng nhiệt ấy. Tất nhiên là thành công hù doạ Kaveh sợ đến tím tái mặt mày, giãy dụa như sắp bật khóc đến nơi mới hả dạ dừng lại.

Nhìn gương mặt từ đầy uất ức chuyển sang đầy uất hận của Kaveh mà nghiêng đầu nói: "Sao? Muốn đưa ta lên đài tử hình lắm rồi đúng không? Viết đơn lên Quân chủ Quỷ tộc đương nhiệm đi, anh ấy sẽ giải quyết cho ngươi đấy."

Kaveh vẫn còn bị đoạn ký ức rùng rợn lúc nãy dọa cho chết khiếp cố gắng điều chỉnh nhịp thở nên không có tâm trạng sừng sỏ lại với Alhaitham nữa. Thật sự... không có đủ năng lực trên bất kỳ phương diện nào để chơi lại tên này cả. Anh rất ấm ức nhưng cũng đành chấp nhận sự thật tàn khốc này.

"Được rồi, tôi chịu thua. Đừng cắn cổ tôi nữa, đau lắm."

"Không thích."

Cái sự ngang ngược này thật sự quá quắt lắm rồi, ánh mắt sau một giây xìu xuống thì lập tức trợn ngược lên đầy vẻ tức giận. Alhaitham thì chỉ thản nhiên nhướng mày nhìn lại đầy khiêu khích như kiểu "Thế đấy, làm sao? Ngươi làm được gì ta?". Hai bàn tay dưới chăn tức tối siết chặt, Kaveh muốn gào lên quá đi mất.

"Thật ra không cắn nữa cũng được." Alhaitham hững hờ nói.

"Anh không lừa tôi?" Đúng là một tên nhóc hai mươi tuổi dễ bị dụ, ngây thơ như con cừu non.

"Không có việc gì để lừa. Nhưng đổi ngược lại thành cái này đi."

Alhaitham đột nhiên đưa tay lên miết nhẹ cánh môi hơi nhợt nhạt vì bệnh của chú cừu non, nhân lúc chú mở miệng định nói gì đó thì không ngần ngại cho tay vào trong kéo chiếc lưỡi đang giật thót cố trốn đi kia mà mân mê làm Kaveh một phen chấn động. Hai tay anh cũng nhanh chóng bị hắn khống chế không kháng cự được.

Anh chỉ còn cách phát ra âm thanh không trọn vẹn ngụ ý hắn bỏ tay ra và ngưng làm hành động kỳ quái đó, nhưng tất nhiên là bất thành.

"Ngươi chỉ có hai lựa chọn." Alhaitham thả lực tay mình ra nói tiếp, "Ta cho ngươi ba giây, nếu chọn bị cắn thì nghiêng cổ qua một bên, còn chọn cái này thì giữ yên tư thế nhắm mắt lại. Nhưng nếu kháng cự thì ta vừa có thể hút cạn máu, vừa cắt đứt lưỡi của ngươi, ngay lập tức."

Cơ thể Kaveh cứng đờ khi miễn cưỡng tiếp nhận thông tin chấn động này. Anh chỉ có ba giây, không thể suy nghĩ nổi thứ gì cả. Hai tay đang bấu lấy cánh tay rắn chắc của Alhaitham chợt siết lại.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Hai tay đang chống cự lúc nãy bỗng buông xuống, bất lực rơi trên đệm chăn mềm mại như suy nghĩ của mình, Kaveh cũng dần nhắm mắt lại chờ màn tra tấn. Hành động đó đã nói lên anh chọn đáp án nào, Alhaitham nhướng mày khá hứng thú, cúi xuống mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi như sắp mếu khóc đến nơi kia. Trong cả quá trình hắn giữ đúng lời nói không để tay mình nghịch ngợm khắp nơi như đêm đó nữa. Đơn giản chỉ là hôn nhau mà thôi.

Khứu giác nhạy bén của Alhaitham âm thầm đánh giá, từ lúc tỉnh dậy, Kaveh luôn tỏa ra hương thơm ấy, nhưng lúc hút máu lại có cường độ đậm hơn một chút, không nhiều lắm. Ấy vậy mà khi thử cách này, hương thơm nhàn nhạt ấy lại "nồng nàn" đúng như đêm hôm đó. Hắn vẫn tham lam tận hưởng, nhưng không chỉ một hơi sâu mà nhiều lần như vậy.

Thật ra Alhaitham không hề tốt lành hay tình cảm một chút nào cả, hắn chỉ đang thử xem cách nào sẽ tiếp nhận được thứ "thuốc" diệu kỳ kia mà đến cả Dược sư danh bất hư truyền như Baizhu còn phải bó tay nhiều năm. Mục đích duy nhất của hắn là tìm kiếm thứ gì đó có thể xoa dịu những cơn đau nhói luôn chực chờ nổ tung bất lúc nào này mà thôi. Một cái xác rỗng chỉ tồn tại chứ không sống như hắn làm gì còn biết rung động ở đây. Kaveh cũng xem như xấu số mới bị hắn tóm lấy.

Sáng hôm sau dậy kiểm tra tổng quát một lần nữa thì Baizhu mới ngỡ ngàng khi thấy thể trạng của Kaveh bỗng trở về bình thường chỉ trong một đêm. Anh cũng không nói gì về chuyện tối qua, chỉ bảo mình nghỉ ngơi đủ lâu thì sẽ khoẻ lại mà thôi, trước giờ vẫn vậy. Như thế đã làm Baizhu yên tâm hơn để trở về Hoàng cung, Diluc với Kaeya đến đây thăm Alhaitham là một, hóng hớt là chính nên không còn gì nữa cũng tạm biệt hắn đi làm việc khác, không quên nhắc Alhaitham mau tìm ra kẻ chủ mưu.

Chỉ vài ngày sau đó, cả lâu đài Saudade đã một phen chấn động khi tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau. Chỉ là một người hầu chưa vào đây bao lâu, vậy mà đã nuôi dã tâm chuốc thuốc Alhaitham bằng cách cấu kết với đồng bọn bên ngoài đánh tráo nến thơm an thần hắn hay dùng thành nến nén xuân dược loại nặng, nhân lúc hắn mất kiểm soát để lên giường cùng hắn và có con. Sau này còn ăn vạ được với Hoàng tộc cho mình một cái danh phận đàng hoàng phục hưng gia tộc.

Nhưng trong kế hoạch hoàn hảo của ả, đâu ai ngờ được đến việc Alhaitham bỏ ra ngoài vì sắp mất kiểm soát, đến khi ả ta rón rén đến thì phòng làm việc không còn ai cả nên đành ngậm ngùi, lo sợ quay về. Tất nhiên là không ai biết nạn nhân chịu thay Alhaitham chính là Kaveh, với sự biến mất vài ngày qua của cậu thì được quản gia bảo kê nói nhờ đi ra ngoài làm chút chuyện nên cũng không ai hỏi sâu về vấn đề này.

Chuyện này Alhaitham hoàn toàn giao quyền giải quyết cho mẹ mình, khi Vương mẫu hậu đã cực kỳ tức giận. Đứa con trai ấy của bà đã trải qua quá nhiều thứ đau khổ rồi, vậy mà còn nuôi dã tâm dơ bẩn đó, đúng là không chấp nhận được. Hầu nữ ấy tất nhiên bị đưa vào thuỷ lao ăn năn hối cải. Về chuyện này, cũng như nhắc nhở cho người hầu ở Saudade, có thể lâu đài không hề có hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt và chủ nhân của nó cũng dễ tính nhưng không phải muốn làm gì sau lưng hắn thì làm.

Về giao kèo giữa Alhaitham và Kaveh vẫn được âm thầm thực hiện, tất nhiên anh không có quyền hạn hay lợi ích gì từ nó nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác. Đều đặn mỗi hai ngày một lần, hai người sẽ thực hiện giao kèo, Kaveh ban đầu từ chống cự thành bất lực để Alhaitham muốn làm gì thì làm, dù sao sức trai trẻ hai mươi cũng không đọ lại tên quỷ già nghìn tuổi kia. Tuy nhiên, đã hứa là sẽ không hút máu nhưng có vài lần Alhaitham vẫn phá lệ làm cả hai ức hiếp Kaveh đến tức tối nhưng cuối cùng cũng đành chấp thuận. Nhờ loại "thuốc" kỳ diệu kia mà Alhaitham đã kiểm soát được cơ thể mình tốt hơn trước rất nhiều, kể từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa từng bộc phát mạnh mẽ như trước thêm lần nào. Thực chất hắn không nhớ nổi cảm giác mình hoàn toàn khỏe mạnh như thế nào, nhưng thế này là quá tốt rồi.

Tình trạng cơ thể của Alhaitham tốt lên bao nhiêu thì sức khoẻ tinh thần của Kaveh lại tụt dốc bấy nhiêu. Dù có thể nói một cách thô thiển là thao tác cực kỳ thuần thục luôn rồi nhưng đối với anh, đó vẫn là một hình thức tra tấn không hơn không kém. Vì lợi ích chỉ thuộc về bên hắn mà thôi, anh vẫn phải làm việc như bao người hầu khác, còn phải "tăng ca" thường xuyên nhưng chẳng có nổi một điều kiện để đổi trả lấy điều gì.

Mới đó mà đã hơn một năm kể từ khi anh xui xẻo va phải tên quái gở này để rồi bị xích xiềng vào chân ở lại đây. Cơ thể của Alhaitham đã tốt lên khá nhiều cộng thêm sự trị liệu của Baizhu nữa, y cho phép hắn có thể đụng đến rượu nhưng ở mức độ cho phép được. Sức khoẻ cán cột mốc tươi sáng hơn, Vương mẫu hậu không khỏi vui mừng mà mở một tiệc nhỏ mời mọi người trong nhà giải khuây, dù sao cũng toàn là trụ cột của cả dân tộc, không mấy khi được thoải mái như thế này.

Trên bàn ai cũng say mèm bắt đầu nói linh tinh, riêng chỉ có Diluc và Baizhu là tỉnh táo vì hai người không uống được rượu nên có nhiệm vụ dọn dẹp mấy đống mất tri giác đang nằm dài trên bàn nói lảm nhảm này về nơi nghỉ ngơi. Alhaitham thì xếp sau Diluc, chỉ hơi ngà ngà say vì hắn cũng không dám quá độ, có thể tự ngồi xe ngựa về lâu đài được. Ôm tạm biệt Vương mẫu hậu rồi mau chóng rời Hoàng cung.

Về đến Saudade cũng đã hơn mười giờ đêm, mọi ánh đèn trong lâu đài đã tắt hết, tất cả đều chìm vào bóng tối.

Vì lâu rồi không nạp thức uống có cồn vào người nên cơ thể Alhaitham khó mà thích ứng được ngay, cảm giác mơ màng do rượu mang lại thứ cấm kỵ đối với thể trạng của hắn vì lúc nào cũng cần vững lý trí để chống chọi lại lời nguyền bùng phát bất cứ lúc nào. Alhaitham có chút hơi choáng nên định về phòng mình thật nhanh, nhưng lúc vừa bước đến toà phía Tây thì đã thấy Kaveh cầm một chiếc đèn nhỏ đứng tựa lưng vào tường, mặt không biểu cảm chờ đợi điều gì đó.

"Tối rồi ngươi còn đứng đây làm gì?" Có lẽ Alhaitham khá say nên đột nhiên quên mất giao kèo của bọn họ.

Kaveh có chút bất ngờ, nhìn sang Alhaitham một hồi, có mùi rượu. Đoán là Alhaitham say rồi nên không nhớ, anh từ tốn nhắc lại: "Tôi đến đây đợi thực hiện giao kèo rồi về ngủ, nhưng có lẽ anh say rồi không tiện nhỉ? Vậy ngày mai tôi sẽ đến bù."

Kaveh định quay lưng bước đi thì bỗng dưng bị Alhaitham nắm lấy cổ tay kéo đi, tốc độ xoay người quá nhanh nên anh trượt tay làm rơi cây đèn nhưng hắn không cho anh nhặt mà lạnh lùng bước đi. Ban đầu Kaveh có hơi hoang mang vì giao kèo sẽ luôn được thực hiện ngay phía dưới chân cầu thang ban nãy anh đứng, nhưng bây giờ bị kéo đi sâu vào tòa phía Tây, nơi cấm kỵ đối với người hầu khiến anh có chút rùng mình. Toàn bộ đường đi đều tối mịt, Kaveh lại không có đôi mắt tinh tường như Alhaitham nên chỉ có thể yên lặng đi theo.

Một lúc sau, Alhaitham dừng lại trước một cánh cửa to lớn, theo Kaveh cảm nhận thì dường như mình đã leo lên ba lầu. Anh chợt sửng sốt, lầu thứ ba, không phải là nơi Alhaitham nghỉ ngơi hay sao? Hắn say đến mức nào mà không nhận được việc dẫn người khác lên phòng ngủ của hắn như vậy??

Kaveh định mở lời nhắc nhưng không dám, mấy tên điên lúc say thì chuyện gì mà chẳng thể làm ra, nên bảo toàn cái mạng này trước đã. Alhaitham mở cửa, tất nhiên cũng toàn là màu đen, vì đám Ma cà rồng chuyên sống trong bóng tối mà.

Không biết Alhaitham suy nghĩ gì mà đẩy thẳng Kaveh ngã xuống giường mình, người cũng cúi theo, không nói không rằng mạnh bạo ngậm lấy đôi môi quen thuộc kia. Kaveh cũng chẳng làm lạ gì, nhưng lần này mùi rượu nồng quá khiến anh hơi nhăn mặt, bàn tay bấu chặt tấm chăn mềm cố gắng chịu đựng.

Tuy nhiên, lần này, Alhaitham đã không còn tỉnh táo được mấy phần, đa số đều bị rượu chi phối, quá quắt phá vỡ giao kèo. Hắn hôn người phía dưới kịch liệt như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay không yên phận mà luồn vào áo anh, bắt đầu xoa nắn hạt trân châu trước ngực lâu rồi chưa gặp lại. Hành động đó khiến Kaveh giật bắn người, mở to mắt hoảng hốt nhìn xuống nơi mình bị chạm.

Nụ hôn vừa dứt, Alhaitham dời môi mình xuống cổ Kaveh, không ngần ngại mút vào chỗ đó thật mạnh để lại dấu vết đỏ chót mà chắc chắn không cổ áo sơ mi nào của anh có thể che được.

Kaveh giãy giụa, cố đẩy Alhaitham không còn giữ được lý trí kia, hổn hển nói: "Alhaitham! Chúng ta chỉ giao kèo hôn môi, tôi không phải bạn tình của anh!"

Nghe vậy, Alhaitham không đáp mà chỉ nhíu mày như đang không hài lòng, cúi xuống lần nữa, dùng sức mạnh áp đảo của mình khoá chặt hai tay Kaveh lại. Hắn hung hăng ghim mạnh răng nanh vào bả vai người kia, thưởng thức từng dòng mật ngọt ấm nóng từ từ chảy vào miệng.

"Alhaitham! Đau...!" Kaveh dùng chút sức nhỏ nhoi của mình lắc đầu để hắn dừng lại, giọng cực kỳ bực tức, "Giới hạn anh tự đặt ra ở đâu rồi? Tại sao hết lần này đến lần khác lại phá vỡ nó? Mau buông ra! Tôi làm từ thiện đủ rồi!"

Đúng là Alhaitham có dừng lại thật, Kaveh nghĩ là hắn sẽ lại tiếp tục thôi vì anh chắc chắn chọc Alhaitham điên lên kia mà. Vừa hay giới hạn của anh cũng chỉ đến đây là cùng. Nhưng cảm giác đau buốt từ phần da đầu nhắc nhở rằng anh đang ở cùng một tên điên, một tên điên không tỉnh táo.

Không ngờ Alhaitham vì thế mà nắm tóc Kaveh hung hăng kéo lên khiến anh phải ngồi lập tức ngồi dậy theo chiều hướng tóc bị kéo, đau đến mức mắt sắp nhắm nghiền lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cố gắng chịu đựng. Nó càng làm cơn tức giận anh bùng lên: "Anh đang làm cái quái gì vậy? Bây giờ quay sang hành hung tôi sao? Tứ hoàng tử được mọi người kính nể thì ra có bộ mặt đê tiện như vậy đó hả?"

Híp mắt một hồi, Alhaitham dùng tay còn lại thô bạo bóp lấy gương mặt đang đỏ bừng lên vì gắng gượng của anh, bình thản đáp: "Ở đây, ta là luật."

"Vậy luật mà anh đặt ra trong nằm người hầu có thể được nghỉ ngơi, về nhà của họ. Trong khi tôi cũng làm việc như họ, còn giúp cho anh tốt lên, thế tại sao tôi không thể quay về gặp người nhà của tôi dù một lần?"

"Ra là ngươi không phục à?"

"Anh đừng tưởng ai cũng cô độc giống anh. Tôi còn gia đình của mình!"

Alhaitham đã không tôn trọng Kaveh trước nên anh cũng không cần kiêng nể làm gì nữa, mọi uất ức trong lòng đều rút sạch lên câu nói vô cùng có sát thương đó ghim thẳng vào ngực trái hắn không thương tiếc.

Nghe xong Alhaitham liền bật cười như một tên điên, hắn cũng không thương tiếc mà chuyển từ kéo tóc sang bóp cổ Kaveh, dùng lực siết khiến anh bắt đầu khó thở, chới với nắm lấy cánh tay gân guốc kia của hắn.

"Còn ngươi thì nghe kỹ đây. Nơi này là lãnh thổ của một tên quỷ dữ Alhaitham ta. Ở đây không có cái thá gì gọi là nhân quyền cho kẻ nhân loại thấp hèn như ngươi. Mạng sống của ngươi, thân thể này, lẫn cái thị trấn rách rưới kia, nếu ta muốn thì không một cái nào còn hiện hữu. Ngoan ngoãn câm miệng mà phục tùng theo mệnh lệnh của ta. Hiểu chưa?"

"Được rồi. Vốn từ đầu ta đã không nên tin tưởng hay trao hy vọng cho bất kỳ thứ gì ở ngươi. Thất vương đáng kính tạo ra vạn vật hữu dụng, ấy thế mà lại vô tình tạo ra lũ súc sinh không tim biết nói tiếng người các ngươi mà thôi..." Kaveh gật gật cái đầu với biểu cảm vụn vỡ chưa từng thấy, trông như vừa trải qua chuyện gì đó còn đả kích lớn hơn lời Alhaitham vừa nói. Đôi ngọc hồng lựu rã rời kia chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như dao bị men rượu mài mòn của Alhaitham. Một hiện tượng lạ khi chỉ có mỗi bên mắt trái là ngấn nước rồi không kiềm được mà rơi xuống, anh nở một nụ cười rất kỳ lạ chẳng giống thường ngày, "... Alhaitham, ta đã lầm tưởng rằng ngươi sẽ thay đổi."

Nói rồi, Kaveh gạt tay Alhaitham ra, chiếc cổ trắng ngần nay hằn rõ năm dấu tay hung tợn cùng với dấu hôn đỏ trong thê thảm vô cùng, loạng choạng rời khỏi phòng hắn ngay lập tức.

Thấy phòng mình không còn động tĩnh, Alhaitham cũng nhanh chóng nằm vật ra chìm vào giấc ngủ, hắn thật sự chẳng tỉnh táo để nhận ra lúc nãy là tình huống gì.

Đêm đó, Kaveh không trở về nghỉ ngơi mà vô thức đi ra bãi đất trống gần chỗ hàng rào đổ vỡ chưa xây, cứ ngồi đó mãi. Không biết nghĩ gì khi một chút lại khóc sướt mướt nói nhớ nhà, rất muốn quay về cô nhi viện sống cuộc sống bình thường như trước kia. Một lát lại không khóc nữa, khí chất bất ngờ thay đổi, giống người trưởng thành đã sống đủ lâu để hiểu được hết quy luật cốt lõi của thế giới này rồi bật cười chua xót.

Không biết thời gian xảy ra chuyện là mấy giờ, Alhaitham đang ngủ bỗng cảm nhận có một nguồn năng lượng nguyên tố vô cùng to lớn từ đâu bùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn rồi biến mất, sau cảm giác mãnh liệt ấy thì hắn lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng lần này hắn mơ thấy cảnh tượng mà mình đã chôn sâu trong ký ức từ rất lâu lại trở nên rất chân thật.

Alhaitham đầu tóc rũ rượi, gương mặt không chút sức sống, hoàn toàn sụp đổ trước thân xác một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang cầm trên tay bó hoa tường vi màu tím nhạt mà cô rất thích nằm trong cỗ quan tài màu trắng. Aranyani, đó là người em gái mà hắn yêu thương nhất, là sự cứu rỗi thanh thuần nhất mà Thất vương đã mang lại cho hắn để chống chọi với thế giới tàn khốc chưa từng một lần nhuốm màu tươi sáng này.

Ấy vậy mà cô lại ra đi khi còn rất trẻ, nhất quyết rời xa hắn trở về với Thất vương. Thế giới của hắn nhỏ hẹp và nghèo hèn đến mức chỉ có mỗi người em gái này, nhưng Thất vương cũng không thương tình mà để cô lại trần gian. Alhaitham cũng không biết bản thân mình cảm thấy thế nào, vì bây giờ bao trùm lấy hắn chỉ là sự trống rỗng. Hắn cũng chẳng muốn sống nữa, hắn muốn đi theo cô ngay bây giờ. Cái thế giới chết tiệt này chưa từng dịu dàng với hai anh em hắn dù chỉ một chút. Em gái mất rồi, vậy sự tồn tại của hắn còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Đoạn, Alhaitham đưa con dao bạc sáng bóng lên cổ, nhắm mắt lại như sẵn sàng chết rồi thì một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo đánh thức hắn. Sững sờ khi thấy Aranyani đang đứng trước mặt mình, mặc chiếc váy hoa cô thích nhất, nở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt trắng nõn ửng hồng đầy sức sống, thả mình trôi theo ngọn gió mát chứ không phải là cái xác xanh xao trong quan tài nữa. Alhaitham có chút kinh ngạc, định nói gì đó thì Aranyani đã quay sang mở lời.

"Anh à, sao em bảo là lần này nhất định anh không được buông tay kia mà? Anh lại không giữ lời hứa với em rồi."

"?" Alhaitham như muốn hỏi nhưng hắn không nói được.

"Anh không cần cảm thấy tội lỗi vì anh mà em mới không còn. Em chưa từng trách anh, dù chỉ một chút. Em hiểu hết, cảm nhận hết tình thương mà anh dành cho em."

Aranyani im lặng một hồi rồi nói tiếp.

"Đừng dằn vặt nữa, tất cả, kể cả em đều là quá khứ rồi."

"Quan trọng là ở hiện tại, mau dậy đi tìm người đó đi, không anh sẽ hối hận đó."

"Cũng sắp phải kết thúc rồi... Đây là chút ý niệm cuối cùng còn sót lại của em, em sẽ dùng hết cho lần này."

Cô đi đến, hai tay nhẹ nhàng bao lấy gương mặt đang cứng đờ của hắn. Dù chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào nhưng tim hắn không thể ngừng run lên, bàn tay này, đã bao lâu rồi không ôm hắn như thế này...

"Anh à, nghe kỹ đây, em có thể cảm nhận được tương lai của anh vẫn còn. Hãy dũng cảm đứng lên nắm bắt lấy nó, đó là cơ hội cuối cùng của anh."

"Cố lên! Em tin anh sẽ làm được. Anh Alhaitham... từ tận đáy lòng này, em thật biết ơn vì đã được làm em gái của anh. Hứa với em, hãy thật hạnh phúc, nhé?"

Hình ảnh mờ ảo cuối cùng Alhaitham nhìn thấy được là hai anh em họ ôm nhau. Quay về thực tại, lúc mở mắt ra, hắn cảm nhận được khóe mi ươn ướt của mình là thật. Alhaitham nhanh chóng đỡ trán điều chỉnh lại hơi thở và cảm thấy đang như cơn sóng dữ ngày giông bão của mình.

"Aranyani... Tại sao lại để anh tồn tại thêm 500 năm nữa thì em mới đến gặp anh?"

"Cái gì mà 'Hứa với em, hãy thật hạnh phúc, nhé?'. Đồ ngốc! Em biết anh vẫn không thể vượt qua được nỗi đau mất em kia mà..."

Trái tim Alhaitham quặn đau, cơn sóng dữ này, hắn không khống chế nổi. Hắn nhớ em gái của mình. Nhớ đến phát điên...

Nhưng dòng cảm xúc ấy bỗng bị tiếng gõ cửa của quản gia cắt ngang, giọng ông có chút gấp gáp.

"Xin lỗi đã làm phiền Ngài, nhưng ở nơi hàng rào bị đổ chưa xây lại có vết tích của một cuộc xô xát nào đó mang năng lượng hỗn mang của bọn Vực Sâu và Kaveh cũng biến mất rồi."

"Sao!?"














───────────
- Xin cam đoan là mình không drop truyện đâu, cuộc sống trù dập quá nên ra truyện hơi chậm thui. Đúng hôm qua mới rảnh speed up 6k từ trong một buổi chiều =))

- Và có thể mọi người đã quên, tag của couple này là niên hạ. Niên hạ chỗ nào thì vài chương sau sẽ rõ 🫶🫶

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑

¹⁵¹¹²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com