Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự khởi đầu (2)

Vẫn là một ngày trong hàng vạn ngày chán chường và không mục đích sống của Alhaitham diễn ra. Đôi mắt vô hồn chưa từng rực sáng ấy không cảm xúc dời sự chú ý lên bầu trời xám xịt đang rơi những trận mưa tuyết đầu tiên, hắn khẽ đưa tay đón lấy một bông hoa tuyết mỏng manh rồi nhìn chằm chằm lòng bàn tay đến khi nào nó tan đi thì thôi. Alhaitham cứ lặp đi lặp lại hành động đó một hồi lâu. Người ngoài mà trông thấy chắc sẽ nghĩ tên này không được bình thường, hắn thỉnh thoảng cũng ngộ nhận bản thân như vậy.

Một khi trời trở rét, Aranyani sẽ rất đau đớn và sinh hoạt hàng ngày cực kỳ khó khăn. Chỉ cần bước đi bình thường cũng phải chịu những cơn đau thấu xương tủy cản trở. Alhaitham luôn muốn có một phép màu nào đó khiến em gái mình khỏe mạnh như bao kẻ khác, muốn nàng ngày qua ngày đều có thể vui vẻ. Vui vẻ ngay cả khi không có anh trai bên cạnh, vì chưa bao giờ hắn dừng suy nghĩ, lúc nào hắn sẽ được biến mất khỏi cuộc sống vô nghĩa này. Đúng là không ai được chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng hắn thật sự rất muốn làm con người đấy. Tuổi thọ ngắn, lại rất dễ mất mạng, trái ngược hoàn toàn với Ma cà rồng, sự trường sinh này cứ ngỡ là một ân huệ, nhưng nó lại là hình thức tra tấn đau khổ nhất mà Alhaitham xui xẻo nhận được.

Mãi đến bàn tay ướt sũng và lạnh buốt thì Alhaitham mới chịu dừng lại. Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đã chuyển sang tím tái vì lạnh rồi thầm hỏi.

"Cứ sống như một cái xác không hồn đến bao giờ mới được giải thoát đây?"

Đột nhiên tiếng cánh cửa kẽo kẹt từ đằng sau vang lên khiến dòng suy nghĩ cắt ngang, Alhaitham quay lại thì thấy Aranyani tóc tai bù xù đang cuộn chặt thân mình trong chiếc chăn lông thú dày cộm, vẻ mặt rất không thoải mái. Giọng nói trong trẻo nay có chút nức nở: "Anh ơi, lạnh quá em không ngủ được."

Alhaitham khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên từ khi có Aranyani hắn ghét mùa đông nhất. Gõ tay lên đệm ra hiệu: "Mau lại đây."

Dù cơ thể đang phải chịu từng cơn đau rút rỉa từ tận xương tủy rất khó chịu nhưng chỉ cần được ôm một cái chăn ấm ngồi trong lòng Alhaitham thì Aranyani bỗng dưng cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Anh trai nàng ấy à, lúc nào cũng trưng bộ mặt không cảm xúc đi muôn nơi, nói năng thì kiệm lời không ai bằng, lại còn hiếm khi cười đùa nữa. Tuy vậy, mọi hành động của hắn luôn thể hiện rõ một điều mà bản thân sẽ chẳng bao giờ nói trực tiếp với nàng, rằng "em là điều quý giá nhất trên cuộc đời này của anh". Aranyani biết vị trí của mình và anh trai trong Hoàng tộc như thế nào, nàng hiểu hết. Nhưng Thất vương đã ban cho mình tính cách tươi vui thì nàng phải phát huy nó thôi, để còn làm ngọn đuốc soi sáng cho anh trai nữa. Chứ cả hai anh em, ngày nào cũng trưng bộ mặt chán chường để nhìn đời thì sẽ rất mau tiều tụy mà chết đi mất.

"À mà anh này, đã bao lâu rồi hai chúng ta chưa gặp anh Diluc nhỉ?"

"Em nhớ Diluc sao?"

"Vâng ạ, mùa đông đến mà có ngọn lửa của anh ấy thắp sáng nơi này vẫn ấm áp hơn."

"Có lẽ là hai mươi năm rồi."

"Tận hai mươi năm rồi ư, nhanh thật ấy."

Mười năm đối với chủng loài khác là một quãng thời gian đủ dài để nhiều thứ thay đổi. Nhưng đối với Ma cà rồng, hai lần mười năm cũng như một cái chớp mắt trong hàng nghìn năm tồn tại. Alhaitham lại trở về với suy nghĩ khi nào Aranyani khoẻ mạnh trở lại mà không cần tới sự giúp đỡ của mình nữa và khi nào thì hắn được chết đi.

"Nhưng nếu mong muốn những điều mà ta không có được, chắc chắn sẽ đau khổ, nên luôn được nằm trong lòng anh mỗi khi đông về đối với em là điều quý giá nhất rồi. Anh cũng thấy như vậy chứ?"

Là hai anh em chảy chung một dòng máu, sống chung dưới căn nhà kho cũ nát từ bé, tất nhiên Aranyani hiểu rõ anh trai mình đang có suy nghĩ gì. Nàng may mắn được Alhaitham che chở và sưởi ấm khi chào đời, còn lúc hắn sinh ra chẳng có người thân thuộc nào ở bên, hưởng trọn sự lạnh nhạt từ cha và thiếu thốn tình thương của mẹ nên không bao giờ thấy được nụ cười nở trên môi hắn cũng là lẽ đương nhiên cả.

Với thể trạng yếu ớt của Aranyani, Dược sư đã dự đoán nàng không thể sống quá 500 tuổi vì trong người mang một loại mầm bệnh chẳng ai biết đó là gì. Cơ thể cứ yếu dần qua từng nằm, cuối cùng không chống đỡ được trước cơn đau mà quằn quại lìa đời. Với tính cách của Aranyani, nàng mau chóng chấp nhận sự thật đó mà không mong cầu gì thêm, nếu số mệnh đã định đoạt như vậy thì điều duy nhất bản thân có thể làm là tận hưởng những ngày còn lại thật ý nghĩa thôi. Năm đầu tiên phát bệnh, Alhaitham nghe xong tin dữ đó không biết đã suy sụp bao lâu nên lúc nào Aranyani cũng làm người vui vẻ vực dậy tinh thần của anh trai.

Với địa vị của Alhaitham, chắc chắn sẽ không có một quý tộc nào dám gả con mình cho hắn cả vì ai lại muốn đứa cục vàng mình cưng nựng sống khổ cực cùng tên hoàng tử bị Quân chủ ghẻ lạnh và không có quyền hạn gì giúp ích cho gia tộc của họ chứ. Còn đối tượng là người bình thường thì cũng không có khả năng xảy ra hôn nhân được, Alhaitham sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai, nếu gượng ép thì chỉ thêm đau khổ và ngột ngạt cho cả hai. Đến khi Aranyani không còn ở đây, Alhaitham một lần nữa rơi vào hố đen cô độc không có ai bên cạnh, đó chắc hẳn là trăn trở duy nhất của nàng mà thôi.

Nếu Aranyani thấu hiểu Alhaitham đến thế, thì hắn đối với em gái cũng vậy. Chỉ cần nghe nàng nói những lời kia là hắn biết nàng đang ám chỉ điều gì. Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn, khẽ đưa tay xoa đầu Aranyani, vẫn kiệm lời như mọi ngày: "Anh ổn, lo cho sức khoẻ của em đi."

Mấy trăm năm rồi, mỗi mùa đông trôi qua cũng chỉ có hai anh em cùng nhau chật vật đón cái giá rét lạnh lẽo giữa nơi hoang vắng chẳng hề có sự ấm áp nào từng xuất hiện.

Nơi ở của hai anh em Alhaitham là một lâu đài rất nhỏ nằm ngoài thành Mondivie chỉ vỏn vẹn bốn người sinh sống, hắn, Aranyani, Quản gia Ernest và một hầu nữ đảm nhận chuyện nấu nướng. Nó còn không to bằng nơi ăn uống của một quý tộc bất kỳ trong kinh đô. Nhưng phía bên dưới lại là Cung điện Daena rộng lớn chứa tất cả tài liệu của tất cả lĩnh vực từ rất nhiều đời Quỷ tộc trước còn lưu giữ. Alhaitham có thể quản lý Cung điện Daena vẫn là một cơ hội tốt, tốt hơn hàng vạn lần nơi nhà kho cũ kỹ hắn từng sống. Ít nhất, hắn không phải thường xuyên bị những kẻ nông cạn bắt nạt và buông lời khinh miệt mình làm tổn thọ. Đó là lý do hắn cảm thấy chuyện mình cắm mặt đọc sách ngần ấy năm qua hữu dụng.

Đột nhiên vào một ngày đẹp trời Alhaitham nhận được lá thư từ anh trai mình, Diluc. Anh kể việc nơi ở xa xôi như vậy, khiến mình hiếm khi đến thăm được hai người. Bản thân lại luôn được cha để mắt đến và coi trọng nên càng khó tìm được khẽ hở mà lách luật. Từ khi Alhaitham cùng Aranyani chuyển ra ngoài thành sống lại càng khó khăn hơn trong việc quan trọng cần gặp mặt. Ấy vậy mà lần này lại có cơ hội đường đường chính chính hội ngộ, Diluc có chút phấn khởi.

Diluc còn bảo lần này đi sẽ có Kaeya, con nuôi của thầy Dainsleif từng dạy kỹ năng và cách sinh tồn trên chiến trường khắc nghiệt của bọn họ, đi cùng. Bởi vì Cung điện Daena cách kinh đô khá xa, đường đi vốn đã nhỏ nay còn bị lấp bởi lớp tuyết dày cộm do bão tuyết lâu ngày. Diluc rất muốn dùng quyền năng của mình làm tan chảy hết đống tuyết khó chịu kia để đến gặp hai anh em nhanh nhất có thể, nhưng ngọn lửa của hắn quá mạnh mẽ, phần trăm cao sẽ xảy ra cháy rừng. Nên Arlecchino đã hạ lệnh cho Kaeya đi cùng vì cậu ta có khả năng điều khiển băng tuyết. Tuy nhiên, hai người đang xảy ra bất đồng quan điểm chẳng hề muốn giao tiếp với nhau, cho nên không biết bao lâu sẽ đến được Cung điện Daena. Anh dặn dò Alhaitham đừng để Aranyani biết, vì mình muốn làm cho nàng bất ngờ.

Đọc tâm thư xong, Alhaitham ngồi nhìn lá thư với từng nét chữ được nắn nót cẩn thận thể hiện sự ân cần và quan tâm của người anh cả này với hai đứa em mình như thế nào. Aranyani chắc chắn sẽ rất vui rồi đấy, đã hai mươi năm rồi anh em họ mới được hội ngộ kia mà. Còn Alhaitham thì sao? Hắn tự hỏi bản thân đang cảm thấy ra sao về chuyện vui này. Hắn không hề thấy vui mừng, cũng chẳng nghĩ đây là dịp hội ngộ gì quan trọng, cùng lắm chỉ là trong lòng vấy lên chút cảm kích vì Aranyani sẽ cười thật nhiều.

Không biết là do hoàn cảnh đáng thương, thảm hại hay bản thân vốn đã khuyết đi phần cảm xúc, tuy nhiên Alhaitham chưa từng cảm nhận hỉ nộ ái ố một cách rõ ràng lần nào. Vẫn có hàng vạn màu sắc được khắc họa qua đôi mắt nhưng trong ánh nhìn từ tận tâm can, hắn chỉ thấy được một màu xám vô vị và nhàm chán.

Con người Alhaitham được cấu tạo bởi rất nhiều chữ "không". Không cha mẹ, không môi trường nuôi dưỡng, không sự công nhận, không địa vị, không ai coi trọng, không tương lai, không ước mơ hoài bão, không có cảm xúc và cũng không muốn sống tiếp. Aranyani là lý do duy nhất khiến Alhaitham còn tồn tại, nếu sau này cô bỏ hắn đi thì hắn cũng sẽ tìm cách rời khỏi thế giới này, rất nhanh thôi. Thà sinh ra trong một gia đình ăn xin nghèo khổ mà làm gì cũng có nhau, còn hơn là mang danh hoàng tử của một dân tộc hùng mạnh nhưng chẳng khác gì cái xác rỗng cố gắng tồn tại giữa bốn bức tường cô độc dài đằng đẵng hàng nghìn năm vô nghĩa.

Ngay sau khi bức thư được gửi tới, đã có một trận bão tuyết lớn hoành hành không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liên tục. Có lẽ trên đường đi đã xảy ra bất trắc nên năm ngày sau Diluc và Kaeya mới đến Cung điện Daena xa xôi. Đến nơi cũng đã tối muộn, đứng trước cánh cửa nhỏ, anh hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng bồn chồn của mình rồi gõ cửa.

"Vâng, xin đợi một chút." Phía bên trong vang lên một chất giọng trong trẻo làm cả cơ thể Diluc tê rần vì hồi hộp.

Aranyani đang ngồi đọc sách gần đó thì nghe tiếng gõ cửa, vội choàng chiếc áo lông thú bên cạnh rồi di chuyển từ từ ra cửa. Vừa mở cửa ra, dáng người cao lớn cùng mái tóc đỏ rực như lửa Diluc ập vào mắt khiến nàng sững sờ. Nhưng chỉ giây sau đã lao đến ôm chầm lấy anh trai, nàng xúc động đến lạc giọng: "Anh Diluc!!!"

Diluc cũng vươn tay ra ôm lấy Aranyani: "Anh đến thăm hai đứa đây."

"Em còn tưởng mình bị bệnh đến mờ mắt rồi cơ... Hoá ra là anh thật này... hức..." Dù suốt mấy trăm năm, số lần cả hai gặp nhau còn chưa đếm hết mười đầu ngón tay nhưng sức mạnh của huyết thống lúc nào cũng mạnh mẽ đến thế. Nàng chôn mặt trong lồng ngực ấm áp của Diluc mà nức nở, "Bọn em đã nhớ anh lắm..."

Gương mặt lạnh lẽo của Diluc cũng đã ửng hồng từ bao giờ, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mi đỏ hoen trên mắt em gái, chua xót thốt lên: "Aranyani, em gầy đi nhiều quá."

Aranyani không ngần ngại mà cọ má vào lòng bàn tay lúc nào cũng ấm áp của Diluc, tươi cười đáp: "Có lẽ do mùa đông thôi ạ, chứ ở đây em được cưng chiều lắm đó."

Nghe được lời trấn án đó, ánh mắt Diluc nhanh chóng giảm đi vài phần chua xót, anh nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình: "Như vậy thì anh mừng rồi. Xin lỗi em và Alhaitham nhiều lắm, anh mất tích tận hai mươi năm rồi mới chịu vác mặt đi gặp hai đứa."

"Anh đi đừng nói vậy mà." Aranyani kiên quyết lắc đầu bác bỏ lời khiển trách bản thân của Diluc, chợt ánh mắt nàng dời mắt ra phía sau anh trai. Tinh nghịch nhìn bóng lưng của chàng thanh niên tóc lam đang lạnh nhạt tựa người vào trụ cổng, nàng hỏi nhỏ: "Đây chẳng phải là... Đừng nói với em là bao nhiêu năm rồi hai người vẫn cãi nhau suốt đó nha."

Nhắc đến chuyện này, Diluc thở dài nhún vai, bất lực đáp: "Ừ... Có lẽ lửa với băng không thể hợp nhau đâu."

"Chuyện này đã xảy ra rất lâu luôn rồi đó, em nghe anh Alhaitham kể là hai người vẫn hay thường làm việc cùng nhau kia mà."

"Nhưng đa số đều hợp tác trên sự miễn cưỡng."

"Vậy anh định giấu giếm đến khi nào ạ? Để ở trong lòng lâu sẽ bức bối và khó chịu lắm." Aranyani không kiềm được mà đặt bàn tay gầy gò của mình lên ngực trái của Diluc, biểu cảm rất buồn rầu.

Hành động đó làm Diluc phì cười, dịu dàng xoa đầu em gái: "Kaeya còn góc khuất trong lòng, anh sẽ đợi khi nào cậu ấy sẵn sàng đón nhận chuyện khác sẽ tấn công. Aranyani không phải lo cho anh đâu."

Đột nhiên Alhaitham xuất hiện sau lưng Aranyani khiến cả hai giật mình, hắn không nể nang mà phán một câu xanh rờn: "Muốn người ta để ý đến mình thì đừng có đứng đây thủ thỉ với em gái anh nữa, khéo Kaeya lại nghĩ hai người đang nói xấu cậu ta đấy. Đến lúc đó lại bắt đầu màn rượt đuổi nhau kéo dài nghìn năm thì lại làm tên hoàng tử than thở trong mấy cuốn tiểu thuyết bày bán ở chợ đen."

Câu phát biểu khiến nạn nhân đờ người ra trong giây lát, còn Aranyani thì cười khúc khích trước phản ứng đó.

"Thằng nhóc độc mồm độc miệng này..." Diluc bất lực vờ tức giận.

"Để em." Bỗng dưng Aranyani nảy ra sáng kiến, nàng buông Diluc ra và đi đến phía Kaeya trong sự lo lắng của anh, không biết cô em gái tinh nghịch này sẽ làm gì nữa đây nhưng nàng chỉ đáp lại Diluc bằng một cái nháy mắt đầy uy tín.

Aranyani lễ phép cúi chào Kaeya rồi vui vẻ bắt chuyện: "Anh là Kaeya phải không ạ? Nghe anh trai kể về anh nhiều rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Em là Aranyani, rất vui khi được gặp anh ạ."

Tâm trạng tồi tệ khi phải chạm mặt tên tóc đỏ ngang ngược khó ưa năm ngày qua bỗng bay sạch, Kaeya hốt hoảng ngăn cản hành động lễ phép không nên có kia của Aranyani. Dù có bị ghẻ lạnh đi chăng nữa thì nàng vẫn có địa vị cao hơn cậu nhiều, cung kính nói: "Không không, đừng làm vậy, Người là công chúa kia mà."

Cái lắc đầu nhẹ nhàng của Aranyani thì cũng khiến Kaeya hiểu đại ý của nàng. Nàng tươi cười tiếp tục hỏi han: "Anh đi đường xa xôi lặn lội đến đây chắc đã mệt rồi phải không ạ? Hay chúng ta vào trong nha?"

"V... Vâng, công chúa." Kaeya vẫn chưa khỏi ngơ ngác vì thái độ tiếp đón này, cậu cứ nghĩ anh em nhà này ai cũng khó ưa như Diluc cả.

Cái không ngờ nhất là Aranyani cố tình "hồn nhiên" kéo tay của Diluc và Kaeya sát lại với nhau để vào trong khiến hai người không khỏi giật mình. Khung cảnh ấy, Alhaitham dễ dàng nhìn thấu biểu cảm bối rối của hai con mèo thích vờn nhau. Đơn giản là hắn không thể hiểu được cảm xúc của Diluc nên hắn chỉ cảm thấy mấy thứ này thật thừa thãi.

Lúc đứng trên lầu nhìn ra đã thấy mái tóc đỏ rực của anh trai mình nổi bần bật giữa nền tuyết trắng Alhaitham liền kêu quản gia đi pha trà nóng cho hai người. Nên vừa vào nhà đã có trà nóng nhâm nhi cho ấm bụng.

Không chờ Alhaitham và Aranyani thắc mắc, Diluc vào thẳng vấn đề: "Ở biên giới phía Nam trước giờ vẫn không có gì bất ổn, nhưng hiện tại trên mặt biển Đen cứ thường xuyên xuất hiện những bia đá chứa văn tự cổ kỳ lạ. Nghi ngờ đó có thể là một điềm báo không tốt, vì xưa nay vùng biển Đen đó vẫn còn rất bí ẩn với chúng ta. Phụ vương đã mời nhiều người am hiểu cổ tự để giải nghĩa, tuy nhiên đều không có kết quả. Chớp thời cơ đó, anh đề xuất em với Người. Dù sao sách cổ trong Cung điện Daena không làm khó được em thì cái này cũng vậy."

Alhaitham nhấp ngụm trà rồi mới từ tốn trả lời: "Có nghĩa là anh đề xuất với ông ta rằng em có thể giải mã. Nên anh mới được đến đây đường đường chính chính?"

"Ừm, có chút khó khăn. Nhưng Thái tử đã nói giúp nên Người cũng mau chóng đồng ý."

"Vậy phải trở về kinh đô để làm việc sao?"

Nói đến đây, ngữ điệu của Alhaitham có chút không hài lòng. Ai cũng biết Hoàng cung đối với hắn có ý nghĩa gì và còn cả Aranyani đang sống dở chết dở vì mùa đông giá rét này.

Tất nhiên là Diluc hiểu được, anh liền lắc đầu: "Không đâu. Vì những vật đó không chắc chắn được chúng có mang tà thuật hay lời nguyền gì gây hại hay không. Nên nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ đến biên giới phía Nam luôn. Nơi đó có dựng sẵn doanh trại để tiện cho việc nghiên cứu rồi."

Nghe có vẻ thuyết phục hơn, nhưng Alhaitham vẫn còn khá đắn đo: "Vậy sẽ đi trong bao lâu? Em không thể bỏ Aranyani lâu được."

Đến lúc này thì Kaeya lên tiếng, cậu mở ghi chép số liệu ra xem: "Hiện tại đang có tầm ba mươi bia đá lớn nhỏ chứa văn tự cổ. Xét về đường nét, chúng có khá nhiều điểm tương đồng. Nếu Tứ hoàng tử giải được một bức, thì mấy bức sau sẽ không mất nhiều thời gian. Có thể sẽ phải nghiên cứu trong vòng ba tuần hoặc sớm hơn thôi."

Ba tuần cũng tạm gọi là thời gian ngắn. Nhưng rời xa Aranyani dù chỉ một ngày thôi cũng đủ khiến tâm trạng Alhaitham thấp thỏm. Bắt gặp được ánh mắt lo âu đó của anh trai, Aranyani liền vỗ nhè nhẹ lên bả vai thô cứng kia, giọng đầy cam đoan: "Em thật sự ổn mà. Ở đây còn có bác Ernest và chị Sara nữa. Sẽ không sao đâu."

Nhìn bộ dạng tỏ ra khỏe mạnh của Aranyani, Alhaitham vẫn không khỏi thở dài. Hắn có quyền từ chối, nhưng bản thân cũng khá tò mò về bia chứa văn tự cổ kia. Sự tò mò của hắn là không đáy. Nhớ có lần miệt mài đọc tài liệu lịch sử cổ xưa còn sót lại đã ghi chép nom na cuộc chiến Thiên - Ma hàng vạn năm trước. Toàn bộ ma vật hắc ám đều bị Thất vương dốc sức phong ấn xuống đáy biển phía Nam Teyvat. Rất có thể đó là biển Đen bí ẩn kia vì chưa có tài liệu nào xác định được vùng biển ấy rộng lớn đến mức nào và chứa đựng điều gì bên dưới mặt nước cuồn cuộn ô nhiễm đen kịt đó. Hắn thật muốn đến đó trải nghiệm một chuyến.

"Thôi được, em đồng ý." Alhaitham tất nhiên sẽ không lấy chuyên môn của mình đi làm từ thiện, "Vậy thù lao nếu giải được là gì?"

"Người nói bất cứ chuyện gì em yêu cầu đều có thể đáp ứng được... nếu nó trong khả năng." Diluc khá lúng túng khi nói ra vế sau.

Alhaitham hoàn toàn không bất ngờ vì cha hắn vốn là một lão già keo kiệt mà. Tốt thôi, có còn hơn không. Nếu hắn từ chối thì có khi lão già độc tài kia lại kéo cả đội binh đến đây uy hiếp anh em hắn, nên cứ làm cho xong chuyện rồi quay về cũng chẳng sao.

Tranh thủ cơ hội này, Diluc trích ra hai ngày ở đây để dành thời gian cho Aranyani. Anh đã kể cho nàng nghe về việc mẹ của bọn họ ở Hoàng cung vẫn ổn, chỉ có điều hơi cô đơn một chút. Nhưng bà đã tìm ra thú vui mới bằng việc đan len, nó giúp tinh thần bà tốt lên không ít. Khi biết tin Diluc sẽ đến thăm Alhaitham và Aranyani, bà đã tức tốc đan cho hai anh em chiếc khăn choàng cổ kèm lời nhắn bí mật nhờ Diluc giấu Pierro đem đi. Aranyani tuy không được gặp mẹ nhiều nhưng khi nhận món quà đó, nàng không khỏi cảm động. Dù luôn sống trong đau đớn và bất công nhưng anh trai vẫn tìm cách đến thăm hai anh em và mẹ dù bị giam lỏng mà vẫn cố gắng gửi quà kèm lời nhắn nhủ yêu thương đến, rõ ràng vẫn còn nhiều người yêu mến họ không ngại gian khó đến đâu thì chẳng có lý do gì nàng phải ủ rũ hay bỏ cuộc trước căn bệnh quái ác này nữa.

Kaeya cũng không còn cách nào khác nên đành nán lại theo. Ban đầu cậu khá ngạc nhiên vì cách cư xử của Diluc, cứ tưởng anh lúc nào cũng chỉ biết trưng bộ mặt như đưa đám với giọng nói uy lực kia để áp đảo đối phương. Nhưng đối với Aranyani, anh thể hiện một mặt rất khác, dịu dàng và vô cùng ân cần. Đó cũng là lần hiếm hoi Diluc mỉm cười cực kỳ thoải mái. Aranyani trông rất vui vì cả ba anh em được đoàn tụ, nàng thích nhất là trò canh me hai anh của mình đang đứng trò chuyện với nhau thì sẽ lấy đà nhảy lên choàng cổ họ, để rồi cả ba không giữ thăng bằng được mà té ầm xuống sàn. Alhaitham sẽ thở dài rồi mắng nàng vài câu, còn Diluc thì thấy cảnh đó chỉ mỉm cười thôi và nói đỡ cho Aranyani nữa. Người ngoài cuộc như Kaeya cũng có thể cảm nhận được sức mạnh huyết thống mạnh mẽ đến cỡ nào, nếu bọn họ không bị chia cắt bởi hoàn cảnh, chắc chắn Hoàng cung sẽ rất ấm áp. Nhờ thời gian hạnh phúc tuy ít ỏi ấy mà Aranyani đã quên đi cơn đau âm ỉ ăn mòn sự sống mình qua từng ngày.

Không thể nán lại nơi đây lâu thêm vì nếu bị Pierro phát hiện thì sau này gặp nhau có thể còn khó khăn hơn nữa, nên Alhaitham cũng nhanh chóng thu xếp hành lý. Từ Cung điện Daena đi đến biên giới phía Nam quả thật là một chặng đường xa xôi. Phải di chuyển liên tục nhiều giờ liền trong năm ngày mới tới được doanh trại của họ đang đóng quân.

Bình thường ở phương Bắc của lục địa mới là địa điểm lạnh lẽo nhất nhưng lịch sử ghi chép lại rằng sau cuộc chiến Thiên - Ma, nơi phía Nam vốn nắng gắt đột nhiên trở mình vào mùa đông. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt bởi cái lạnh rét thấu xương còn kèm theo mưa phùn và gió mạnh. Ngay cả Quỷ tộc thể trạng nổi bật cũng phải "cụp đuôi" trước thời tiết oái ăm này.

Vừa tiến vào cổng doanh trại đã bắt gặp bóng lưng của một cô gái mặc quân phục sở hữu thần thái cực kỳ uy vũ khiến người khác cảm thấy thật nhỏ bé. Cô chắp tay phía sau lưng quan sát cặn kẽ đội quân đang luyện tập binh pháp thường ngày, cảm giác chỉ cần một cái nhích chân lệch nhẹ cô cũng có thể nhìn ra. Đó chính là Trưởng công chúa Arlecchino mang danh "nữ vương ác quỷ" trứ danh trong quân đội khiến ai cũng phải cúi đầu sợ sệt vì sự nghiêm khắc không khoan nhượng của mình và nạn nhân hay ăn đòn nhất không ai khác là Nhị hoàng tử Tartaglia.

"Ba đứa đến sớm vậy?" Giọng nói trầm khàn đầy uy quyền của Arlecchino vang lên khi nghe tiếng động từ cổng doanh trại.

Cả ba nhanh chóng để tay lên ngực trái, lễ phép cúi chào người con gái đầy quyền lực ấy.

"Chị đại/Công chúa đại nhân."

Đáng lẽ các hoàng tử chỉ cần gọi Arlecchino bằng "chị" là được rồi, nhưng trừ Thái tử Ayato ra, bọn họ còn một người chị khác là Nhị công chúa Clorinde nên gọi như thế sẽ hơi khó phân biệt. Dù sao cốt cách của Arlecchino cũng như một chiến binh dũng mãnh, vì thế bọn họ đã tự thống nhất với nhau sẽ gọi Arlecchino là "chị đại", còn Clorinde là "chị" cho dễ giao tiếp. Tất nhiên, Arlecchino rất hài lòng với cách gọi này.

Diluc và Alhaitham cực kỳ tôn trọng người chị này, cô là người có tiếng nói trong Hoàng tộc có khi còn hơn cả Thái tử Ayato. Pierro cũng chưa từng phản đối yêu cầu gì từ Arlecchino khi cô kiến nghị lên. Đáng lẽ, Diluc sẽ không được Pierro xem trọng huống chi là có chỗ đứng trong hàng ngũ quân đội và cả Alhaitham cũng chỉ là một tên hoàng tử vô danh bị ghẻ lạnh sống trong nhà kho cũ kỹ dơ bẩn, không có cơ hội tiếp xúc với tri thức. Nhưng vị trí hiện tại của hai người đều do Arlecchino mà có được.

Còn Kaeya có lẽ là người ngán ngẩm nhân vật này thứ hai sau Tartaglia nên không tự chủ mà đi chậm lại nép sau hai bờ vai rộng có địa vị kia. Lý do thì đơn giản lúc nhỏ cùng thằng bạn chí cốt quậy banh cái Hoàng cung với quân đội, gây ra bao nhiêu phiền phức rồi bị người chị khó tính này trừng trị không khoan nhượng nên lớn rồi vẫn còn "vết thương tâm lý" khi xưa.

"Kaeya, có tật giật mình hay sao?" Arlecchino có vẻ đã quá quen với điệu bộ của mấy đứa nhóc trước mặt rồi.

"Dạ!?" Đúng là Kaeya có giật mình thật, nhanh chóng bước lên đứng ngang hàng với hai người kia.

Tinh ranh như Kaeya vẫn phải chào thua trước Arlecchino thì biết cô ghê gớm đến đâu rồi. Tuy ba người đã trưởng thành và cao hơn cô gần cả cái đầu nhưng trong mắt cô vẫn chỉ là một đám nhóc lớn xác mà thôi.

"Sở dĩ Ajax cũng sẽ có mặt, tuy nhiên thằng nhóc đó lại dở chứng phá phách doanh trại Hoàng gia để giải tỏa cơn thèm thuồng vũ lực của nó nên đã bị ta tẩn cho một trận và phạt lao động công ích trong một tháng. Nếu có trở về sớm, nhớ nhắn nó làm việc cho đàng hoàng vào, không thì tan xương nát thịt với ta. Nhớ chứ, Kaeya?" Arlecchino khoanh tay, ném ánh nhìn lạnh lẽo đầy uy hiếp lên người Kaeya như một lời cảnh báo "nếu hai đứa cùng tồng phạm thì biết tay chị" vậy.

"Vâng... em nhớ rõ rồi ạ..." Trời đang rét run nhưng người Kaeya thì đầm đìa mồ hôi có lý do.

Diluc thì không ý kiến gì vì cảnh tượng này anh đã thấy suốt từ khi còn bé rồi, cặp bài trùng khiến Arlecchino đau đầu trong nhiều năm kia mà. Nhưng cũng không kiềm lòng mà nhanh chân bước lên phía trước Kaeya, cố tình chuyển chủ đề giải vây cho ai kia: "Vậy trước khi bọn em đến đây, đội quân còn thu thập thêm cái gì không chị?"

"Hiện tại thì chưa, bão tuyết quá lớn khiến ta không thể tiến gần ra bãi biển được mấy." Arlecchino lắc đầu ngán ngẩm, ngay cả thể chất kiên cường được tôi luyện rất nhiều năm như cô vẫn phải kiêng dè trước bão tuyết cuồn cuộn phi lý này, "Trước hết ba đứa vào lều nghỉ ngơi đi, di chuyển đường dài chắc đã mệt rồi."

"Vâng."

"À mà khoan, Alhaitham được đặc cách ở lều riêng bên trái để tiện nghiên cứu. Còn Diluc và Kaeya ở chung một liều bên phải. Bão tuyết khắc nghiệt, không đủ nhân lực để một người ở một lều được."

"..."

"Vâng ạ..."

"Diluc ở lại ta bàn một số công việc cần tới lửa của em, còn Kaeya vào nghỉ trước đi."

Dù không mấy hứng thú với mấy chuyện này lắm, nhưng Alhaitham cũng cố làm mọi thứ trở nên chậm chạp hơn một chút để xem một người như Arlecchino mà cũng quan tâm đến chuyện tình cảm nhảm nhí của anh trai mình hay sao.

Diluc có vẻ khá lúng túng: "Chị... chị rõ ràng cố tình."

"Không phải trông rất rõ ràng sao?"

"Bọn em đang không hòa thuận với nhau mà... như vậy thì ngột ngạt lắm."

"Thì nhân cơ hội này làm hòa chẳng phải rất hợp lý hả? Trong nhà ai cũng nhìn ra được ý đồ của em, mà em cứ như thằng ngốc cố chấp không tiến lên thì cả nghìn năm nữa cũng chẳng gây được sự chú ý của tên nhóc kia đâu."

Lời Arlecchino nói là mệnh lệnh, lời Arlecchino nói là chân lý không cãi được vì quá đúng. Diluc chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu rồi đi đến phía căn lều. Tất cả được thu hết vào trong tầm mắt của Alhaitham. Do hắn chẳng có nhiều cơ hội để chứng kiến tương tác giữa anh em hắn và các người con của Vương hậu đời trước nên cũng cảm thấy khá mới lạ. Cứ tưởng khác người sinh ra sẽ đấu đá nhau đến thịt nát xương tan, nào ngờ đến chuyện tình cảm nhảm nhí mà cũng ra tay giúp đỡ. Bỗng dưng hắn nghĩ nếu Pierro không dở chứng thì chắc bọn họ sẽ rất hòa thuận với nhau, vì trong quá khứ hắn cũng có ấn tượng khá tốt với Nhị công chúa Clorinde lúc mà cô giúp đỡ hắn tiếp xúc với tri thức bao la ở Cung điện Daena khi xưa. Tạm chấp nhận được vì Diluc vẫn sống yên ổn và có chỗ đứng tốt như hiện tại. Nhưng chắc chỉ dừng lại ở mức độ này thôi, sẽ chẳng có Hoàng tộc nào mà không xảy ra bất công và đau thương cả.

Nghỉ ngơi một đêm thì binh lính liền đem đến cho Alhaitham tất cả bia đá chứa văn tự cổ thu thập được bên bờ biển Đen. Thời gian này phải cực kỳ tập trung mới có thể giải được mớ kí tự kỳ lạ này nên Arlecchino hạ lệnh không ai được làm phiền hắn, trừ khi hắn yêu cầu giúp gì đó.

Bước đầu tiên là dùng góc nhìn nguyên tố để kiểm tra xem từng tấm bia một coi chúng có bị yểm lời nguyền gì không, chắc hẳn Arlecchino đã cẩn thận thực hiện trước nên Alhaitham không phát hiện có điểm gì bất thường. Bây giờ hắn có thể chuyên tâm dịch thuật rồi.

Xuyên suốt quá trình giải nghĩa, nội dung chỉ toàn xoay quanh những sự kiện kỳ lạ bị đứt đoạn mà Alhaitham chưa từng đọc qua tài liệu lịch sử nào ghi chép như vậy.

Đa số các tấm bia đá đều kể về giai đoạn phát triển cực kỳ hưng thịnh của một dân tộc nào đó không thấy nhắc tên, được dẫn dắt bởi nữ vương hào kiệt anh dũng vô cùng thương con dân của mình. Họ là một trong số những hành tinh hùng mạnh nhất vũ trụ thời bấy giờ.

Một số khác lại nhảy sang giai đoạn dân tộc này bị diệt vong, lưu vong khắp vũ trụ không chốn trở về và họ cũng lạc mất nữ vương tại thế của mình. Nhưng có vẻ họ không hối hận vì điều đó? Alhaitham không tìm thấy bia đá nào nói về nguyên nhân khiến dân tộc này thành ra như vậy và nữ vương của họ đâu.

Chỉ còn ít bia đá còn sót lại, trong số đó đã ghi thêm con dân của nữ vương cuối cùng cũng tìm được nơi ở mới. Nơi đó đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu lại vô cùng thoáng đãng rất thích hợp xây dựng lại nền văn minh đã bị chôn vùi của họ. Tuy còn một số bất trắc, nhưng họ sẵn sàng cống hiến hết mình để chờ nữ vương tôn kính ấy quay lại.

Một tấm bia khác trông có vẻ như không cũ kỹ bằng những cái còn lại, nó chỉ khắc mấy ký tự to đùng vô cùng hoành tráng "Nữ vương đã trở về!".

Dịch đến đây bỗng Alhaitham cảm thấy ớn lạnh, không biết tấm bia đá này ẩn chứa thứ bí mật gì nhưng cảm giác cực kỳ bất an, như thể vận mệnh đen tối của thế giới này đang được hắn tiên tri vậy. Nó không khác gì một điềm báo xui xẻo, một lời khiêu chiến ngầm cả. Tuy thật sự không chắc chắn về những gì bản thân đang suy nghĩ, nhưng cứ nhấn mạnh chỗ này vào sổ dịch thuật đã. Dù sao cũng sẽ chẳng bao giờ liên quan đến hắn, hay đợi hắn nhúng tay vào can thiệp. Lão già đó sẽ có cách ổn định ngôi vị của mình thôi, ai mà dám lật đổ lão cơ chứ.

Đến tấm bia cuối cùng, ngoại hình nó cũng có sự khác biệt so với số còn lại mà Alhaitham đã dịch. Nội dung cũng chẳng liên quan đến cái dân tộc lạ hoắc được nhắc liên tục kia.

"Tinh Linh tộc giúp ích rất nhiều cho công cuộc thí nghiệm và đổi mới của chúng ta. Tuyệt đối không được để bất kỳ sinh mệnh nào tự do lảng vảng trên mặt đất."

Đọc xong dòng mệnh lệnh này, bỗng Alhaitham suy tư hẳn. Hắn đang đào lại xem trong trí nhớ của mình từng đọc qua tài liệu nào nói về tộc Tinh Linh hay không.

Sau một lúc hồi tưởng, Alhaitham cũng nhớ ra được mình đã từng tò mò dịch từng chữ khó khăn trong cuốn sách lịch sử cổ xưa khi còn bé. Hắn chỉ nhớ đại loại vài ý chính như tộc Tinh Linh cùng Thất Long Thiên Tượng là cận thần đã kề vai sát cánh với Thất vương gầy dựng và bảo vệ Teyvat trong thời kỳ sơ khai của hành tinh này. Tuy nhiên, Teyvat đã bị lũ quái vật vô danh đến từ bên ngoài vũ trụ mang theo loại ô uế kỳ lạ không thể thanh tẩy tranh và có ý đồ xâm chiếm Teyvat mạnh mẽ. Cuộc chiến trường kỳ và đẫm máu ấy diễn ra ít nhất cũng 5000 năm, đó chính là cuộc chiến Thiên - Ma huyền thoại muôn đời tại Teyvat. Kết cục của cuộc chiến thì tất nhiên Thất vương toàn năng đã thắng, nhưng các Ngài mất đi tất cả cận thần của mình. Thất Long Thiên Tượng nhiễm độc qua nhiều năm giao tranh, tự kết liễu mạng sống bất tử của mình trước khi bị ám ma vật điều khiển quay lại tàn sát lẫn nhau. Tộc Tinh Linh vốn mang năng lực chữa lành vô hạn, người đã giúp sức hỗ trợ cho bảy chiến binh hùng mạnh nhất Teyvat thời bấy giờ kiên cường chiến đấu không mệt mỏi, cũng gục ngã trước chất độc ô uế của đám quái vật ngoại lai kia. Thất vương thương xót cứu giúp tộc Tinh Linh nhưng chính Thất vương toàn năng cũng không tài nào loại bỏ được các tế bào đã bị ô uế tận gốc. Nên buộc phải đánh đổi 90% sức mạnh chữa lành chỉ còn lại 10% năng lực của mình để họ có thể tiếp tục sự sống. Họ sẽ trở thành một dân tộc bình thường trong hàng trăm chủng tộc trên Teyvat này. Tính đến nay cũng ngót nghét vài nghìn năm, không biết vì lý do gì mà tộc Tinh Linh từ lâu đã hoàn toàn mất dấu khỏi tư liệu của Teyvat. Vậy có lẽ nào "chúng ta" trong tấm bia đá này là kẻ chủ mưu? Rốt cuộc những kẻ này là ai?

Mãi suy tư điều gì đó mà nội dung tấm bia cuối Alhaitham đã quên béng không ghi vào sổ dịch thuật của mình, rồi tiện tay đưa cho Arlecchino xem như nhiệm vụ của mình hoàn thành.

Kể từ lúc bắt đầu giải mã đến hiện tại cũng đã hai tuần trôi qua. Vậy mà bão tuyết cùng mưa giông khắc nghiệt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên không một ai có thể ra đến bờ biển để thu thập thêm bia đá cổ nếu chúng có xuất hiện. Arlecchino cũng bẩm báo với Pierro về tình hình thời tiết hiện tại và ông ta đã tán thành với ý kiến đó, cho đội quân quay về kinh đô. Đợi sang mùa xuân thì sẽ quay lại điều tra tiếp.

Chớp được thời cơ đó, Diluc lại xung phong làm người hộ tống Alhaitham quay về Cung điện Daena an toàn. Tất nhiên là Arlecchino hoàn toàn đồng ý, còn kêu Kaeya đi chung để dọn đường cho hai người. Hai tuần không tiếp xúc, nhưng dường như mâu thuẫn của Diluc và Kaeya cũng không thuyên giảm đi là mấy. Alhaitham tự hỏi vấn đề chỉ có nhiêu đó nhưng lại khó giải quyết đến thế ư? Hắn thật không thể hiểu nổi, là do hắn khuyết tật cảm xúc hay do anh trai hắn ngu si nữa. Tình yêu đôi lứa chính là thứ kiến thức mà hắn khó và cũng không muốn tiếp thu nhất trên đời này.

Tạm biệt Arlecchino cùng đội quân đang thu dọn doanh trại, cả ba rẽ sang hướng khác để đi về Cung điện Daena. Bão tuyết lần này cực kỳ khắc nghiệt khiến năng lực áp chế băng giá của Kaeya cạn kiệt nhanh chóng. Chưa ra khỏi khu vực phía Nam thì cả ba vẫn đành phải dừng lại nghỉ ngơi để Kaeya lấy sức.

Mỗi người ngồi lên một tấm thảm lông dày cách ly lớp tuyết lạnh buốt đến thấu xương, Alhaitham cũng không hề cảm thấy thoải mái trong thời tiết này, hắn tựa đầu vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi để khỏi thấy cảnh Diluc một tay khuấy sữa nóng một tay tạo ra lửa của mình để làm ấm cơ thể cho ai kia.

"Chướng mắt thật!" Alhaitham đảo mắt thầm nghĩ. Nói thẳng cho nhau nghe luôn đi, có phải là xong chuyện luôn không? Hà cớ gì quan tâm vờn nhau như hai đứa trẻ còn đang được nhận sự giáo dục mầm non thế kia. Cả nghìn tuổi rồi chứ ít ỏi gì?

"Á!!! Cái quái gì vậy??"

Bỗng dưng Kaeya giật mình đứng thẳng dậy, kích động hét lên. Có vẻ như cậu đã vô tình đụng phải thứ gì đó dưới nền tuyết dày đặc này.

Diluc và Alhaitham cũng không khỏi bất ngờ theo.

"Kaeya, làm sao thế?" Diluc lo lắng hỏi.

"Hình như tay tôi vô tình nắm lấy... bàn chân của ai đó." Kaeya chỉ xuống nơi mình ngồi.

Quả thật là dưới lớp tuyết có thấp thoáng bàn chân tím ngắt của người nào đó. Kaeya vốn dĩ bị ám ảnh tâm lý nặng nề với việc từng chứng kiến xác của cha mẹ cháy đen không còn nguyên vẹn nên khi thấy cảnh tượng này lập tức hoảng loạn vô cùng sợ hãi, ôm đầu không kiểm soát được cảm xúc mà bật khóc.

"Kaeya bình tĩnh lại, thở đều nào. Còn tôi ở đây, không phải chỉ có một mình cậu như lúc đó nữa đâu." Diluc liền kéo Kaeya về phía mình, ấn cậu vào lồng ngực anh, liên tục vỗ vai an ủi. Không quên quay sang nói với Alhaitham: "Kaeya khi thấy xác người chết sẽ bị hoảng loạn do chuyện cũ. Nhờ em qua đó xem được chứ?"

Alhaitham gật đầu, dù sao hắn cũng vô cảm đến mức bất kỳ ai ngoài Aranyani có thê thảm hay tan xương nát thịt trước mặt mình thì hắn cũng chẳng để tâm kia mà, nên bấy nhiêu đây chẳng thể khiến hắn sợ được. Từ tốn tiến lại gần, quan sát thì chủ nhân của đôi chân tím ngắt nằm ở bên kia bụi cây mọc dài đầy gai này, Alhaitham không ngần ngại dùng kiếm chặt bớt vài nhánh cây gai um tùm rồi vén chúng hẳn qua một bên.

"!!!"

Xuất hiện trước mắt Alhaitham là thân thể gầy gò đến thê thảm của một chàng thanh niên với mái tóc vàng lộn xộn dính đầy tuyết trắng, đường nét còn khá trẻ, dường như mới vừa bước qua tuổi trưởng thành. Trên người chỉ mặc đúng bộ quần áo mỏng tanh rách rưới để lộ tứ chi đầy rẫy những vết thương từ ngoài da đến sâu hoắm như bị ai đó dùng dao mà khoét một miếng da thịt lớn, chưa kịp lành đã chuyển sang thâm tím vì giá rét. Gương mặt cũng không còn sức sống, vô cùng nhợt nhạt đến đáng thương. Không biết đã chết hay chưa, nhưng nhìn bộ dạng này mà còn sống thì mới là kỳ tích.

Ở cái nơi khắc nghiệt, quái lạ không ai ở này lại xuất hiện một người không rõ sống chết toàn thân toàn vết thương như bị bạo hành trong thời gian dài khiến Alhaitham cảm thấy thật kỳ quái. Hắn quyết định bước lên kiểm tra.

Toàn thân dường như đều chuyển tím và đông cứng thành tảng băng cả rồi nhưng động mạch chủ ở cổ vẫn còn đập, dù rất yếu ớt. Alhaitham liền quay sang Diluc: "Vẫn còn sống!"

Diluc không khỏi ngạc nhiên, có chút nghi ngờ nhưng vẫn quyết định giúp: "Đưa cậu ta đến đây, anh dùng lửa của mình sưởi ấm thử xem sao."

Nghe tin người còn sống nên Kaeya cũng dần bình tĩnh lại, thấy mình được Diluc ôm trong lòng biểu cảm bỗng có chút không được tự nhiên, liền tìm cách thoát khỏi vòng tay ấy. Tất nhiên là Alhaitham sao không nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng lướt qua trên gương mặt của anh trai mình được. Hắn thầm ước được trở về ngay lập tức để khỏi phải thấy mất cảnh vờn nhau ngu ngốc của đôi chim cúc thiểu năng này mà.

Được Diluc sưởi ấm một hồi thì cơ thể chàng thanh niên cũng hồng hào lại được vài phần ít ỏi. Chắc hẳn cậu ta sẽ không tài nào tỉnh dậy nổi nên Alhaitham tò mò muốn kiểm tra xem người này có điều gì bất thường hay không.

Hắn khẽ dùng tay mở mí mắt nặng trịch của người đó lên thì thấy đồng tử màu đỏ y hệt mình và Diluc. Có chút bất ngờ, liền kiểm tra đến miệng nhưng chàng thanh niên này lại chẳng có bất kỳ răng nanh nào giống Ma cà rồng cả. Hình dạng đôi tai thì cũng có chút khác biệt, hơi nhọn lên ở phần đỉnh, tuy nhiên không quá dễ nhận biết. Sau đó, Alhaitham cẩn thận lật người cậu ta lại, xem kỹ phần lưng đầy vết thương thâm tím chằng chịt chẳng có chỗ nào lành lặn. Bỗng hắn thấy dưới tấm lưng không nguyên vẹn này ẩn hiện một loại ấn ký kỳ lạ kéo dài từ phần gáy đến giữa lưng. Tưởng mình hoa mắt nên Alhaitham đã dụi mắt và nhìn kỹ lại lần nữa. Vẫn ẩn ẩn hiện hiện vô cùng huyền bí, dường như hắn có thể thấy được vài chi tiết nhỏ rời rạc, có lá cây, có hoa cỏ và loại hoa văn kỳ lạ chưa bao giờ bắt gặp.

Bất chợt, Alhaitham nhớ đến một đoạn ghi chú mô tả về đặc điểm của tộc Tinh Linh trong cùng cuốn tài liệu lịch sử cuộc chiến Thiên - Ma mà hắn đã giải mã nội dung trên bia đá.

Sau khi được Thất vương đưa xuống mặt đất, tộc Tinh Linh đã có một cuộc sống không mấy dễ dàng. Vì chỉ có năng lực duy nhất là chữa lành chứ không hề sở hữu khả năng tấn công nên dần dần bọn họ đều bị tàn dư ma vật cổ xưa bắt lấy, chẳng biết đã ra sao nhưng số lượng tộc Tinh Linh ngày càng giảm đi một cách nghiêm trọng. Đặc điểm nhận dạng tộc Tinh Linh dễ nhất chính là sau lưng họ có một loại ấn ký đặc biệt tượng trưng cho nguyên tố của Vương mà họ theo phục tùng khi xưa, phát sáng cả trong bóng tối. Chính vì thế những cá thể còn sót lại phải biết cách ẩn mình đi bằng cách làm ấn ký trên lưng biến mất để không bị rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu. Và nội dung trong tấm bia đá cuối cùng bản thân giải mã, có đề cập cụ thể đến "tộc Tinh Linh", "thí nghiệm" "chúng ta".

Vậy theo giả thuyết của hắn, có thể xâu chuỗi lại mớ thông tin hỗn độn này như sau: Ma vật cổ xưa bị Thất vương phong ấn dưới đáy biển Đen ở phía Nam Teyvat, nơi thường xuyên xảy ra những hiện tượng quái lạ và thời tiết khắc nghiệt không ai có thể sinh sống được. Tộc Tinh Linh bị tàn dư ma vật cổ xưa bắt đi để thực hiện kế hoạch gì đó và chàng thanh niên này là một tộc nhân Tinh Linh từng bị bắt làm "thí nghiệm" không biết bằng cách nào đã trốn thoát lên được mặt đất. Nhưng lại chẳng may gặp trúng mùa đông giá rét nên đã gục ngã do thể trạng yếu ớt của mình, mà do là tộc nhân Tinh Linh với năng lực chữa lành vô hạn nên vẫn còn thoi thóp dù nằm trên nền tuyết lạnh buốt không biết bao lâu đến nỗi toàn thân đông cứng tím ngắt.

Alhaitham có thể đưa người này cho Diluc để anh đem về cho Dược sư Hoàng gia Dottore kiểm tra. Nhưng thật sự, hắn luôn cảm thấy tên Dược sư này có chút gì đó không ổn. Bí ẩn, điên rồ và tàn nhẫn hơn cả lão già của hắn. Nghĩ đến việc giao người này cho Dottore, Alhaitham lại có cảm giác bất an giống như lúc hắn dịch ra câu "Nữ vương đã quay về!" kia vậy. Dù hắn chẳng phải người tốt lành, thấu tình đạt lý gì nhưng đem về Cung điện Daena xem xét sẽ tốt nhất.

"Người này, em sẽ đem về Cung điện Daena để chăm sóc."

"Hả?"

Diluc không khỏi bất ngờ khi nghe Alhaitham thẳng thừng quyết định như vậy. Nào giờ em trai mình đâu phải kiểu người quan tâm người khác, đằng này còn là người lạ chưa rõ thân phận cơ chứ.

"Em không nói đùa đó chứ?"

"Không, em có "hứng thú" với người này."

"Gì cơ???"

Alhaitham dẫn dắt Diluc từ bất ngờ ngày sang ngạc nhiên khác. Tất nhiên là còn lâu hắn mới hứng thú thật, nhưng cũng không thể nói ra lý do thực sự nên cứ để Diluc và Kaeya hiểu lầm cũng chả sao.

"Mắt nhìn người của cậu... đặc biệt vậy sao?" Kaeya không kìm được sự khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

"Nếu cậu ta hồng hào lên cũng dễ nhìn ngay thôi. Quan trọng là Aranyani đã dặn khi thấy người bị thương thì phải cứu giúp."

"..."

"Đừng nhiều lời nữa, khỏe rồi thì tiếp tục quay về càng nhanh càng tốt. Chậm chạp một chút có khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng mất."

Cả Kaeya và Diluc đều cho rằng Alhaitham thật kỳ quặc, chính hắn cũng thấy buồn cười vì mấy câu mình thốt ra như thể hắn quan tâm đến người khác là thật. Nhưng sự tò mò không đáy về chàng thanh niên tóc vàng này vẫn mãnh liệt hơn hết. Nếu là tộc nhân Tinh Linh thật thì cậu ta có thể giúp em gái hắn tốt lên đúng không?









───────────
- Một màn trở lại hoành tráng với 8k2 từ nữa 😭🫠 mình nhớ mình lập dàn ý đúng 2 chi tiết mà chính kết quả cuối nó lạ lắm
- Trong tết mình sẽ ra thêm 2 hoặc 3 chương nếu có thể, Tết với người 20+ tuổi không còn hí hửng chơi bời cả ngày được nữa 😭 🥹
- Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, Tết yên vui cùng gia đình người thân và có một năm đủ đầy thật suôn sẻ nhaaa 🫶❤️‍🔥💗
mình cũng sẽ tự chúc mình có nhiều sức khỏe để ra chương đều đều chứ không làm khách vip của bệnh tật nữa 🫠🫠

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
⁰⁹⁰²²⁴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com