Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tên của người là gì?

Vì thân thể chàng thanh niên gầy sộp đến đáng thương nên không hề gây cản trở gì cho Alhaitham khi cõng người này trên quãng đường về Cung điện Daena. Hắn cũng có nhờ Diluc và Kaeya giữ kín bí mật này giúp mình, dù sao sự xuất hiện bất thường của chàng trai kia không chỉ một mình hắn thấy kỳ lạ. Cả hai đều đồng ý rằng Alhaitham giữ lại cậu ta sẽ tốt hơn là đưa cho Dottore vì thật ra anh em trong Hoàng tộc bọn họ chẳng ai có thiện cảm với gã cả.

Sẵn đây, Alhaitham cũng trình bày thù lao mình mong muốn, chỉ một yêu cầu duy nhất là mời được Dược sư tối cao của Xà tộc, Baizhu, đến xem tình trạng bệnh cho Aranyani mà thôi, ngoài ra hắn không đề nghị gì thêm. Kaeya có chút làm lạ, sao không nhân cơ hội này mà đòi hỏi nhiều thứ như lương thực, ngân sách hay đồ vật quý hiếm để cuộc sống của hai người tốt hơn một chút thì Alhaitham mới nở nụ cười mỉa mai. Còn lâu thì lão già keo kiệt đó mới rủ lòng thương hại bố thí cho hai anh em hắn nhiều thứ như vậy. Còn chưa chắc yêu cầu độc nhất này được chấp nhận nữa là đằng khác.

Diluc cam đoan sẽ cố gắng thuyết phục cha hết sức có thể, dù yêu cầu này thật lòng cũng có chút khó khăn. Và cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, anh không thể nán lại đây lâu hơn. Hai người phải trở về cùng thời điểm với Arlecchino nếu không thì chắc chắn sẽ bị Pierro nghi ngờ, tốt nhất là Diluc vẫn nên diễn tròn vai con trai ngoan trong mắt cha đã.

Anh lưu luyến rời khỏi vòng tay yếu ớt của Aranyani, lau đi khóe mắt hoen đỏ đang rưng rưng kia, dịu dàng nói: "Anh hứa sẽ trở lại thăm em và Alhaitham sớm. Em phải giữ sức gìn khỏe thật tốt đấy."

Aranyani nghẹn ngào đến nỗi không bật được thành tiếng nên chỉ buồn bã gật đầu.

Mỗi lần chia ly của ba anh em, lúc nào cũng nặng nề thế này, vì chẳng biết lần sau họ gặp lại đã là bao nhiêu năm trôi qua. Diluc vỗ vai động viên Alhaitham: "Anh vẫn chưa thể chăm lo được cho hai đứa bao nhiêu cả, Aranyani lại phải giao cho em tiếp tục chăm sóc rồi. Anh sẽ cố gắng mang tin tốt đến thật nhanh."

"Được." Alhaitham tiễn hai người ra cổng, không biết hắn đã suy nghĩ gì mà đột nhiên thốt lên, "... Đi đường cẩn thận."

Dù bọn họ bị chia cắt từ bé nhưng Diluc vẫn luôn tìm cách tiếp cận để quan tâm hai đứa em thay phần cho mẹ mình, nên anh thấu hiểu được tình trạng bệnh của Aranyani, lại càng biết rõ Alhaitham đang vướng vào khuất mắt tâm lý tiêu cực như thế nào. Hắn chưa ngày nào là không muốn kết thúc sinh mệnh chết tiệt này và chẳng quan tâm đến vấn đề gì ngoài em gái nhưng lần này lại mở miệng dặn dò anh trai. Đối với người khác thì nó rất đỗi bình thường, tuy nhiên nó xuất phát từ Alhaitham thì nó có một ý nghĩa cực kỳ to lớn với Diluc. Lòng anh chợt nhẹ bẫng đi, mỉm nhẹ giơ tay làm động tác chào: "Chắc chắn rồi!"

Quay lại với chàng thanh niên vẫn mang dáng vẻ của người sắp lìa đời đang nằm bất tỉnh trên giường. Aranyani đã nghe anh trai kể về sự việc kỳ lạ kia, nàng có mang chút năng lượng trị thương nên nhanh chóng thử kiểm tra cơ thể này xem có cảm nhận được điều gì bất thường hay không.

"Aranyani, em đang rất yếu. Đừng sử dụng năng lực của mình nữa." Alhaitham thấy vậy liền nhắc nhở.

"Anh đừng lo, chỉ một chút xíu năng lực thôi nên không sao đâu ạ." Không cảm nhận được gì bất ổn, Aranyani thử chuyển qua trị liệu cho vài vết thương nhỏ ngoài da nhưng lạ thay nó không hề hấn gì.

"Là do năng lực em không đủ, hay người này mang một cơ thể đặc biệt nhỉ?" Nàng thắc mắc.

Alhaitham ngồi xuống cạnh Aranyani, nói nhỏ vào tai nàng: "Rất có thể tên này là Tinh Linh."

Aranyani ngạc nhiên, không tin được lời anh trai nói: "Sao ạ? Làm thế nào mà?"

Đến bây giờ, Alhaitham mới kể cho em gái toàn bộ suy nghĩ và giả thuyết mình đưa ra sau khi dịch thuật mấy bia đá chứa văn tự cổ cùng sự xuất hiện kỳ lạ của chàng thanh niên tóc vàng. Lý do hắn muốn mời Dược sư Baizhu đến chắc hẳn là vì Aranyani nhưng người này cũng có phần trong đó. Xà tộc có bí thuật trị liệu mà không chủng tộc nào làm được, nhờ vậy mà kỹ thuật chữa bệnh của họ vang xa khắp Teyvat, mà Baizhu lại là những người xuất chúng nhất nên Alhaitham nghĩ y sẽ xử lý được trường hợp đặc biệt kia. Tạm thời thì hai anh em họ cứ băng bó cho chàng thanh niên lại trước đã, cứ nhìn mấy vết thương này thì sẽ ăn không ngon mất.

Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một tuần sau liền có thư phản hồi của Diluc gửi đến hai anh em, rằng không biết Pierro đã cắn trúng thuốc gì mà khi anh về trình lên thù lao mong muốn của Alhaitham thì lão già đó đã đồng ý ngay mà không thái độ hay câu nệ gì. Thư mời cũng đã được gửi đến nhà thuốc của y trong ngày hôm sau. Và mới hôm qua Dược sư Baizhu cũng đã hồi âm rằng đang chuẩn bị đến thành Mondivie gặp bệnh nhân. Chắc khoảng hai ba ngày nữa sẽ tới đây thôi.

Aranyani sau khi đọc bức thư liền không khỏi cảm thán: "Oaa, em chưa gặp vị Dược sư này bao giờ nhưng cảm giác sẽ cực kỳ dễ gần và tận tâm với nghề đó. Phải chi Dược sư Hoàng gia của chúng ta cũng vậy thì tốt biết mấy."

"Tên Dottore đó giống một gã tâm thần thích chế mấy loại thuốc điên khùng hơn là ra dáng Dược sư đấy." Alhaitham không hề ưa gã chút nào, hắn vẫn ghim thái độ hời hợt của gã lúc chữa bệnh cho em gái khi xưa lắm.

"Thôi mà anh... Dù sao người ta cũng làm theo yêu cầu của Phụ vương, đâu thể nhiệt tình với đối tượng như em được."

"Anh cảm thấy gã mới chính là người điều khiển lão già keo kiệt kia hơn đấy."

Nhắc đến cha hay Dottore thì Alhaitham sẽ xù lông ngay nên Aranyani mau chóng đổi sang chủ đề khác: "Cơ mà... đã gần một tuần không ăn không uống như vậy rồi, chẳng biết người này sẽ trụ nổi tới khi Dược sư Baizhu đến đây không nữa..."

"Nếu tên này là Tinh Linh thật thì chắc hẳn sẽ không chết."

"Em vẫn thấy kỳ lạ làm sao ấy, ngay cả Quỷ tộc chúng ta có khi đã không qua nổi rồi."

Aranyani vẫn không thể ngừng xót xa cho những vết thương sâu hoắm kia, trong thời gian qua nàng cũng đã thử tiếp năng lượng để duy trì sự sống cho người thanh niên tóc vàng này nhưng sắc mặt vẫn tệ vô cùng.

"Em có biết làm sao để giết được một Tinh Linh với khả năng chữa lành vĩnh cửu không?"

"Làm sao ạ?"

"Chẳng ai có thể tước đi mạng sống của một Tinh Linh, trừ khi họ tự nguyền rủa chính mình."

"Có nghĩa là chỉ có họ mới kết thúc được sinh mệnh của mình ư?"

"Đúng vậy. Tinh Linh không có tuổi thọ, họ tồn tại song song với Thất vương. Khi họ muốn tái sinh thì sẽ bước vào "kén" nơi mình sinh ra để bắt đầu một cuộc đời mới, còn nếu muốn đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của bản thân thì họ sẽ nguyền rủa chính mình."

Sau khi có sự xuất hiện của chàng trai kỳ lạ kia, bản tính tò mò của Alhaitham lại trỗi lên, hắn đã dành khá nhiều thời gian để tìm tòi số tài liệu khổng lồ trong Cung điện Daena để xem có trang sách nào ghi lại tư liệu về tộc Tinh Linh nữa hay không và hắn tìm được kha khá thứ hay ho khiến hắn thích thú. Alhaitham cũng chẳng chắc thứ hắn đọc là mang tính xác thực, vì đâu có cá thể Tinh Linh nào xác nhận nó đúng.

Tuy nhiên, Alhaitham khá tò mò về chuyện tài liệu nào cũng ca ngợi năng lực chữa lành vĩnh cửu và một tinh thần mạnh mẽ tuyệt đối của tộc Tinh Linh nhưng tại sao muốn kết thúc sinh mệnh của bản thân lại phải nguyền rủa chính mình? Chẳng lẽ có thứ gì đả kích tinh thần họ kinh khủng đến độ khiến họ sụp đổ ư? Thật là một chủng tộc cổ xưa đầy bí ẩn.

Chỉ khoảng ba ngày sau, vệ binh đã đưa Baizhu đến Cung điện Daena gặp anh em Alhaitham. Đây là lần hiếm hoi Pierro "bố thí" năng lực đặc biệt của mình, dịch chuyển tức thời, cho một việc nhảm nhí mà đáng lẽ sẽ không bao giờ khiến ông ta để mắt tới, nhất là nó liên quan đến hai đứa con thấp hèn vô giá trị này. Quả đúng như dự đoán của Alhaitham, ông ta sẽ chẳng để anh em hắn đoàn tụ lần nữa dễ dàng như vậy nên chỉ phái vệ sinh ưu tú đi theo bảo vệ Baizhu mà thôi.

Là một Dược sư vô cùng xuất chúng và nổi tiếng, nhưng trông Baizhu không hề mang bất cứ dáng vẻ nào của sự tự cao, khinh người. Y cực kỳ hiền lành và khiêm tốn, còn có chút khách sáo như mình chỉ là một thầy thuốc không tên tuổi trong ngôi làng vô danh nào đó.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Alhaitham liền kể những việc đã xảy ra và đưa Baizhu đến bên giường người thanh niên đang nằm thoi thóp. Hơn một tuần rồi, dù có làm cách nào đi nữa thì cậu ta cũng không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, sắc mặt vẫn tệ như lúc đầu bị vùi trong lớp tuyết dày lạnh lẽo trong lần đầu gặp nhau.

Vì không biết lai lịch của bệnh nhân có mang lời nguyền nào không nên Baizhu chưa trực tiếp chữa trị được. Y rút từ trong túi đồ nghề ra một bịch kim châm cứu, nhẹ nhàng ghim lên những huyệt đạo chính cần kiểm tra trên người thanh niên tóc vàng sau đó đặt tay lên giữa ngực cậu chàng. Từ lòng bàn tay y toả ra dòng năng lượng màu xanh lục nhàn nhạt trông nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy lực mạnh mẽ, chúng nhanh chóng được truyền xuống từng chân kim mảnh mai, len lỏi khắp cơ thể chàng thanh niên. Năng lượng màu lục kia dần dần chuyển sang màu đen kì lạ, bỗng dưng trở nên mất kiểm soát suýt chút nữa đã tấn công ngược lại Baizhu khiến y có chút bất ngờ mà giật tay ra, nguồn năng lượng cũng dừng lại và biến mất.

"Oái!" Aranyani không kịp chuẩn bị tinh thần nên giật mình liền nép sau lưng Alhaitham.

Baizhu nghiền ngẫm một chút rồi mới lên tiếng: "Người bệnh này... bị nhiễm một loại ô uế cực kỳ hiếm gặp và hung tợn, e là tôi không thể tác động được thứ này. Nhưng trước mắt thì cậu ấy gặp phải tình trạng suy nhược cơ thể nặng do bị bạo hành và lâu ngày không ăn uống. Tôi sẽ truyền dinh dưỡng và xử lý vết thương ngoài da cho cậu ấy trước mắt vậy."

Đúng là Dược sư nổi tiếng vừa có tâm vừa có tầm, dường như toàn bộ vết thương từ trầy xước đến những vết bầm tím đều giảm đi đáng kể, còn các vết quá nặng thì cũng đã khép miệng và được y băng bó cẩn thận với động tác vô cùng nhẹ nhàng. Xử lý xong vết thương ngoài da thì cũng đã truyền xong chai dinh dưỡng đầu tiên, sắc mặt cậu thanh niên cũng tốt hơn đôi chút so với cả tuần nay.

"Theo như Tứ hoàng tử đã kể thì chàng trai này có một sức chịu đựng cực kỳ cao nên chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại trong ít ngày tới thôi, số dinh dưỡng này cung cấp đủ năng lượng thiết yếu cho một người bình thường trong cả tuần lận, vì thế hai vị không cần lo lắng quá cho cậu ấy." Xong bệnh nhân nguy cấp, Baizhu chuyển hướng qua Aranyani, y mời nàng ngồi hỏi nhẹ nhàng hỏi thăm, "Còn bây giờ thì công chúa có thể kể tôi nghe sơ qua tình trạng sức khoẻ của cô được chứ?"

Aranyani vừa đưa tay ra cho Baizhu bắt mạch vừa chậm rãi nói: "Như Ngài Dược sư cũng đã biết thì bọn tôi là Quỷ tộc, sinh ra đã có thể lực và sự dẻo dai. Nhưng không hiểu tại sao tôi bẩm sinh đã vô cùng yếu ớt, hô hấp thi thoảng sẽ bị đình trệ, đặc biệt khi thời tiết thay đổi hay mùa đông đến thì cả người đau buốt, xương cốt rã rời mệt mỏi chẳng có sức làm việc gì cả."

"Dược sư Hoàng gia của hai vị đã nói gì về bệnh tình của cô thế?"

"Người đó bảo tôi mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp không thể gọi tên và nói tôi cũng sẽ không thể sống qua tuổi 500, nên chỉ cho tôi thuốc giảm đau chứ chẳng làm gì nữa."

Nói đến đây thì Baizhu cũng đã mường tượng được địa vị của hai người trước mặt như thế nào rồi, dù sao cũng đã hành nghề chữa bệnh lâu năm, bệnh nhân y tiếp xúc từ dân thường đến quý tộc các nước đều có đủ. Đằng này lại dễ nhận biết vì quá rõ ràng, là hoàng tử và công chúa cao quý của một chủng tộc hùng mạnh nhưng lại sống một nơi hoang vắng xa thủ đô, không khoác lên mình trang phục lộng lẫy và trong người mang bệnh nặng mà Dược sư Hoàng gia chẳng màn để tâm đến để chữa bệnh. Thật đáng buồn thay.

Bắt mạch và kiểm tra một hồi thì Baizhu bỗng tỏ ra trầm ngâm khó tả như gặp chuyện gì đó phi lý. Y không chắc liền quay lại bắt mạch của cậu thanh niên kia rồi lại nhìn Aranyani đang ngơ ngác, còn anh trai nàng thì đang nghiêm túc trong chờ kết quả. Y đành thở dài, từ tốn nói: "Trước khi báo tình hình cho hai vị biết, tôi muốn hỏi một chút là hai vị tin vào tay nghề của tôi chứ?"

"Sao Ngài lại hỏi vậy?" Alhaitham thắc mắc hỏi.

Baizhu báo trước: "Vì đây là một tin xấu, câu trả lời của có thể sẽ khiến hai vị khó tin và không hài lòng."

"Chúng tôi tin Ngài, xin Ngài cứ mạnh dạn nói." Alhaitham chắc nịch khẳng định, dù hắn có vấn đề với niềm tin thật nhưng bản thân đã theo dõi Baizhu đủ lâu để biết y là một Dược sư đặt y đức lên hàng đầu.

Nét bất lực trên gương mặt chợt thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, Baizhu nói rõ ràng từng chữ cho hai người nghe rõ: "Thật đáng tiếc, tôi phát hiện em gái cậu cũng nhiễm loại ô uế hiếm gặp như chàng trai kia. Tuy nó không hung hãn tấn công lại tác động bên ngoài xâm nhập vào giống trường hợp lúc nãy, nhưng nó đã ngấm vào xương tuỷ và đang dần ăn mòn sự sống của cô. Không thể chữa khỏi."

Câu trả lời của Baizhu để lại cho hai anh em một khoảng lặng đầy hụt hẫng lẫn thất vọng, cũng tràn đầy nghi hoặc tại sao Aranyani và người xa lạ này lại có liên quan đến nhau?

"Tôi rất lấy làm tiếc vì bản thân vô năng không đáp ứng được nguyện vọng của hai vị." Baizhu nói tiếp, "Mà với linh cảm của một Dược sư, tôi cảm giác các vị có thể hy vọng vào cậu ấy, để giải đáp bài toán khó này."

Alhaitham không tin, hỏi lại: "Ngài đang nói kẻ suy nhược đang thoi thóp này sao?"

Baizhu từ tốn gật đầu: "Tứ hoàng tử và công chúa đây có thể theo dõi những vết thương nặng nhất của chàng trai này để có đáp án rõ nhất. Thật ra, cứ để mặc cậu ấy một thời gian thì cũng sẽ tự tỉnh lại và hồi phục trở về trạng thái khỏe mạnh."

Aranyani thì chưa hiểu gì, nhưng với những thông tin mà Alhaitham tự xâu chuỗi trước đó, giờ đây Baizhu còn ngầm ý tán thành với giả thuyết của hắn thì đã hiểu người trước mặt truyền tải điều gì.

"Tôi nói có hơi khó hiểu, hai vị cứ cho chàng trai này thêm thời gian là được."

"Tôi hiểu rồi."

"Còn bây giờ thì tôi sẽ chỉ có thể kê đơn thuốc bổ tăng sức đề kháng và vài liều đặc trị giúp ức chế quá trình ăn mòn lẫn giảm đau nhức cho em gái cậu."

Đúng là người có y đức khác hẳn với tên lang băm thần kinh bí ẩn nói gì lão gia Alhaitham cũng nghe. Baizhu dặn dò rất kỹ về mọi thứ, từ thuốc thang, chế độ ăn uống hợp lý đến cả sức khoẻ tinh thần lạc quan không được suy nghĩ bi quan. Vì thứ nuôi "nó" chóng lớn nhất chính là sự tiêu cực. Thật may thay trời sinh Aranyani đã có tính cách này, nếu đổi cho Alhaitham thì chắc hắn đã đi đời nhà ma được mấy kiếp rồi.

Ra đến cổng, Baizhu vẫn không quên đưa cho Alhaitham danh thiếp của mình: "Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi hiểu được hoàn cảnh khó nói của hai vị, nên sau này cứ liên lạc với tôi qua thông tin trên đây. Tôi sẽ trực tiếp đến chỗ hai người, không cần thông qua bất kỳ "sự xét duyệt" nào đâu. Cứu người là chuyện hệ trọng, tôi xem sức khoẻ bệnh nhân trên cả tiền bạc. Tôi cũng không ngại xa xôi, nên mong hai vị đừng khách sáo."

Thật sự đây là người lạ đầu tiên đối xử với anh em hắn bằng sự chân thành như thế. Alhaitham thầm cảm thán trước cách làm việc tận tâm kia của vị Dược sư nổi tiếng kia. Hoá ra cũng còn người không màn khó khăn mà quan tâm hai kẻ hèn mọn khốn đốn này.

"Chúng tôi vô cùng cảm kích. Nhưng tôi đã luôn lo lắng rằng mình không đủ ngân sách để trả công và thuốc thang cho Ngài."

"Đừng lo, Tam hoàng tử Diluc đã thanh toán cho tôi một khoản hậu hĩnh trước khi được vệ binh hộ tống đến đây. Chi phí vẫn rất dư dả để tôi đi lại gặp hai vị thêm vài lần nữa."

Alhaitham lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại: "Sao? Anh tôi đã trả trước rồi ư?"

"Đúng vậy, Tam hoàng tử có kể sơ tình trạng tâm lý của Tứ hoàng tử đây, tôi cũng cảm thấy nỗi lo lắng về cậu là chính xác." Baizhu nở một nụ cười hiền từ, không mang theo bất kỳ ác ý nào trong đó, "Cho nên cậu cứ giữ tinh thần lạc quan chăm sóc em gái nhé, cậu không hề cô độc đâu."

"Cảm ơn Ngài Dược sư đã chịu lặn lội đường xa đến gặp anh em tôi. Mong Ngài đi đường suôn sẻ." Alhaitham không đáp lại những lời kia, chỉ cúi đầu cung kính cảm ơn Baizhu.

Khi bóng dáng Baizhu cùng hai vệ binh đã xa dần trong màn tuyết trắng thì Alhaitham mới đấm vào trụ cổng một phát thật mạnh khiến lớp tuyết động trên đó lung lay mà rơi xuống. Hắn nghiến răng ken két cố điều chỉnh cảm xúc thất thường của mình đang tuôn trào như thác đổ không kiểm soát.

Đối với người khác khi nghe tin đó thì ai cũng cảm thấy cảm kích vì mình may mắn có người thân đứng sau lưng ủng hộ, giúp đỡ mà không hề lợi dụng hay mong cầu gì. Đúng, hắn công nhận Diluc là một người anh trai cực kỳ tốt, tốt hơn hắn rất nhiều lần. Dù bị ngăn cản đến đâu, anh vẫn sẽ tìm được khe hở mà chuồn ra ngoài để gặp hai đứa em của mình, chăm lo cho chúng bằng tất cả những gì bản thân có thể.

Đáng lẽ Alhaitham phải cảm thấy tự hào mới đúng, nhưng khi nghe Baizhu nói vậy, hắn chỉ thấy thật nhục nhã. Không phải nhục nhã vì chẳng bằng Diluc, mà vì bản thân là thằng vô dụng. Hắn chả làm được gì ngoài thụ động ngồi một chỗ, than thân trách phận vì không sinh ra trong hoàn cảnh mình mong muốn. Mang danh chăm sóc cho em gái, nhưng lúc nào hắn cũng để Aranyani phải vực dậy tinh thần, xua tan tiêu cực trong bóng ma tâm lý  khổng lồ của hắn. Mang danh Hoàng tử của một chủng tộc hùng mạnh, nhưng đến chi phí chữa bệnh cho em gái cũng không có đủ, để anh trai phải lo lắng điều đó mà trả trước hết toàn bộ. Rốt cuộc hắn chẳng làm được cái quái gì và cho ai trong cuộc đời này cả. Hắn chỉ là một thằng vô dụng chết tiệt, biết than thở chứ không biết thay đổi. Hắn cũng chẳng tha thiết thay đổi. Sự tồn tại của hắn còn ý nghĩa gì nữa chứ, đưa Aranyani cho Diluc nuôi dưỡng có khi tốt hơn sống với hắn gấp trăm lần. Alhaitham tự nhủ hắn có nên chết quách đi cho rồi hay không?

"Anh!"

"Anh dừng lại đi mà!"

Tiếng la thất thanh của Aranyani cuối cùng cũng cắt đứt được dòng suy nghĩ tiêu cực hỗn loạn đang cấu xé tâm trí Alhaitham.

Nàng chạy đến ôm lấy anh trai mình chặt cứng, hoảng hốt đến rưng rưng nước mắt: "Đừng tự làm mình bị thương nữa mà... Em xin anh đó..."

Xúc cảm cuồn cuộn qua đi, Alhaitham mới chợt nhận ra hắn đã dùng tay trần đấm nát trụ cổng kiên cố đến nỗi bàn tay không còn chỗ nào lành lặn, máu tươi đỏ thẫm đua nhau rơi xuống nền tuyết trắng xoá càng khiến lòng hắn thêm thê lương. Thỉnh thoảng Alhaitham sẽ như vậy, khi có chuyện đả kích mạnh đến tinh thần mình thì hắn sẽ không kiểm soát được cảm xúc mà vô tình khiến bản thân bị thương đến thê thảm như vậy. Nhưng vì là Ma cà rồng, vết thương lành lại nhanh chóng, chỉ có nỗi đau thể xác thì vẫn hiện hữu rõ ràng.

"Xin lỗi Aranyani, anh chỉ thấy bản thân mình... tệ quá." Tiếng thì thầm yếu ớt chỉ đủ cho nàng nghe ở khoảng cách gần, dường như dòng cảm xúc tiêu cực lúc nãy đã rút hết sức lực vốn vẫn đang rất khoẻ khoắn trước đó của hắn.

Aranyani liên tục lắc đầu, dù cao chỉ đến ngang ngực Alhaitham nàng vẫn kiễng chân lên dùng hai tay ấm nóng của mình áp lên gương mặt lạnh lẽo của anh trai để mong hắn mau bừng tỉnh: "Mẫu hậu và anh Diluc ai rất quan trọng với em. Nhưng anh đặc biệt hơn tất thảy, sự lạc quan này vì anh đã che chở cho nên em mới được như vậy, em giúp đỡ lại anh là lẽ đương nhiên. Chẳng phải chúng ta là anh em, phải tương trợ lẫn nhau mới đúng sao? Vì thế xin anh... đừng nghĩ đến cái chết... Em không sống nổi nếu thiếu anh đâu mà..."

Đến lúc này, khi chứng kiến những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy lo lắng của Aranyani thì Alhaitham mới thật sự bừng tỉnh nhận ra nảy giờ hắn đã làm chuyện quái gì. Lòng hắn quặn đau mà ôm chầm lấy em gái: "Anh xin lỗi, lại để em mệt mỏi thêm vì anh nữa rồi."

"Em không hề mệt mỏi mà! Anh lo lắng cho em đủ điều thì em cũng muốn mình có thể chăm sóc lại cho anh. Anh mà nói chuyện bi quan nữa thì em giận anh thật đó!"

"Được rồi, anh sẽ không nói chuyện này nữa."

"Anh hứa đi."

"Anh xin hứa." Alhaitham dịu dàng xoa đầu Aranyani, chỉnh lại khăn choàng bị hắn làm lệch đi, "Mau vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Phải công nhận một điều là mọi thứ liên quan đến tay nghề lẫn y đức của Baizhu đều không có chỗ nào để chê cả. Sau khi Aranyani nghe theo hướng dẫn của y, dùng thuốc và ăn uống lành mạnh hơn thì cơn đau thấu tận xương tuỷ kia cũng bị đẩy lui đi không ít. Alhaitham chẳng nhớ nổi gương mặt tươi tắn của em gái khi đông về là lúc nào, ấy vậy mà giờ đây nàng có thể tung tăng chạy nhảy dưới nền tuyết trắng xóa, nô đùa cùng hắn như một người khoẻ mạnh khiến Alhaitham cảm kích y vô cùng.

Về phần cậu thanh niên kia, trước khi rời đi Baizhu cũng đã dặn dò kỹ về chuyện mỗi ngày đều thay một túi dinh dưỡng truyền vào người, sau một tuần chắc hẳn sẽ có chuyển biến tốt. Và thật là đến ngày thứ bảy tình hình đã thay đổi.

Chơi chán chê rồi hai anh em với vào nhà ăn trưa, vừa hay túi dinh dưỡng cũng mới truyền hết. Alhaitham cẩn thận rút cây kim nhỏ đã ghim vào tay cậu thanh niên tóc vàng cả tuần qua thật từ tốn. Đúng lúc đó, bàn tay gầy gò vốn bất động bỗng nhẹ nhàng cử động.

Aranyani đứng bên cạnh mừng rỡ, không ngừng cảm thán: "Oaaa!! Dược sư Baizhu đỉnh quá! Anh ơi, tay người này cử động rồi kìa."

Quả thật Alhaitham cũng có chút trầm trồ giống Aranyani và hắn cũng là người ngóng chờ chàng thanh niên này tỉnh lại nhất, để xem những lời của Baizhu có thật sự giống như vậy không.

Mi mắt chàng trai từ từ nâng lên, đôi ngọc hồng lựu chưa rõ tiêu cự yếu ớt đảo quanh một vòng trên trần nhà. Có lẽ cảm thấy không gian xa lạ nên tiếp tục thăm dò xung quanh cho đến khi bắt gặp hai bóng dáng lạ lẫm đang nhìn chầm chầm mình ở khoảng cách gần. Đến lúc này thì đôi mắt ấy mới thắt lại, hoảng hốt lùi về sau, lập tức ôm đầu nói ngôn ngữ kỳ lạ gì đó như thể đang van xin.

Cả hai cũng ngạc nhiên với phản ứng đột ngột này của chàng thanh niên tóc vàng, trông anh căng thẳng và sợ hãi tột độ đến mức cả người co rúm lại run bần bật lên, hai tay vẫn còn quấn băng vải trắng che chắn gương mặt thất thần đang không kiểm soát được nước mắt mà để nó rơi lã chã, còn miệng cứ lập lại một âm tiết khó hiểu.

"Ôi trời ơi, anh ấy đã gặp chuyện gì mà đến mức gặp người lạ liền hoảng sợ đến vậy thế kia?" Aranyani che miệng, thắc mắc với giọng điệu đầy xót thương.

"Có thể là bị bạo hành, hoặc hơn thế nữa." Alhaitham thản nhiên đáp, hắn đang chú ý một điều gì khác.

Alhaitham tiến gần lại một chút, hắn ngồi lên giường định tiếp cận chàng thanh niên. Mái tóc vàng kia càng hoảng loạn khi thấy một tên mặt mài lạnh tanh, cao to vạm vỡ đặc biệt là đôi mắt đỏ thẫm ấy rất giống với ác mộng của anh. Lùi lại thêm chút thì lưng đã dán vào thành giường, đôi ngọc hồng lựu biết mình bị dồn vào chân tường không còn đường lui, anh lắc đầu hoảng sợ vài cái rồi cúi xuống dập đầu van xin người nguy hiểm đó đừng đến gần mình, van xin hãy tha cho cái mạng rẻ rách này, như cách mà anh vẫn thường hay làm mỗi khi bị tra tấn đến thê thảm.

Aranyani tự ý thức được chuyện ngoại hình của anh trai mình mà làm diễn viên đóng vai ác thì không ai bằng nên đã đặt tay lên vai Alhaitham ngăn cản: "Anh ơi, giao diện của anh giống kẻ phản diện lắm đó. Người ta bị anh dọa sợ chết khiếp luôn rồi kìa. Để em lên trấn an anh ấy cho."

Đáp lại Aranyani chỉ là một cái lắc đầu, nàng cũng chợt hiểu ra Alhaitham còn có ý khác. Chứ khi không hắn chủ động tìm hiểu người lạ mới bất thường.

Chàng thanh niên vừa khóc nức nở, vừa dập đầu luôn miệng cầu xin người trước mặt tha cho mình. Khi bàn tay Alhaitham chạm lên đầu, anh đã tưởng hắn sẽ nắm tóc anh kéo dậy sau đó tra tấn mình tàn nhẫn nhưng không ngờ bên tai lại nghe giọng nói trầm ấm, bình thản vang lên những âm tiết mà anh có thể hiểu.

"Bình tĩnh. Bọn ta sẽ không làm hại ngươi."

Chàng thanh niên vô cùng ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu dậy mặt đối mặt với Alhaitham như không tin vào tai mình. Giọng nói yếu ớt vỡ tan cất lên: "Người hiểu những gì ta nói?"

Alhaitham gật đầu, sở dĩ hắn lại gần người này để nghe rõ trong giọng nói pha lẫn tiếng nức nở kia là ngôn ngữ gì. Thì ra anh đang nói cổ ngữ đã xuất hiện từ thời hậu chiến tranh Thiên - Ma hơn 5000 năm trước, âm tiết cũng có nét tương đồng với văn tự cổ trên bia đá mà hắn vừa dịch thuật cách đây không lâu. Bản thân hắn cũng đã đoán trước, với thân phận đặc biệt như vậy, khả năng cao anh sẽ không biết tiếng Teyvat hiện tại.

"Làm sao người có thể hiểu?"

"Ta thông thạo nhiều ngôn ngữ."

"Người sẽ không hành hạ hay bắt ta để làm thí nghiệm chứ?"

Nghe đến đây, Alhaitham chợt cau mày, "làm thí nghiệm"? Dữ kiện hoàn toàn trùng khớp với giả thuyết của hắn. Người trước mặt hắn phần trăm rất cao là Tinh Linh tộc, bị tổ chức nào đó bắt đi làm thí nghiệm. Nhưng thí nghiệm tàn nhẫn tới mức nào mà khiến cho Tinh Linh tộc thiên phú chữa lành vô hạn cùng tinh thần vững chãi bất diệt kia hoảng sợ và tơi tả đến não lòng kia?

"Sẽ không. Ta cam đoan."

"Vì sao người tìm được ta?"

"Ta thấy ngươi bất tỉnh ở trên tuyết."

Hy vọng là hắn không nghe nhầm và trả lời sai, dù sao vốn từ ngữ của hắn với loại cổ ngữ này cũng có giới hạn.

"Ta đã bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi?"

"Từ khi tìm được là bảy ngày."

"Trông ta rất thê thảm, giống xác chết. Cớ sao người không vứt bỏ ta đi?"

Alhaitham chỉ tuỳ tiện trả lời, dùng từ ngữ cơ bản nhất mà có vẻ như người này cũng biết ngôn ngữ của anh không phải quốc ngữ nơi đây nên cũng nói rất chậm rãi để hắn nghe được.

"Vì ngươi còn thở. Cớ sao không cứu?"

Đột nhiên, chàng thanh dùng hai tay nâng bàn tay vừa nãy trấn an mình đặt lên giữa trán của bản thân, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng nói: "Xin cảm tạ lòng tốt này, người là ân nhân của ta. Mong Thất vương tối cao soi sáng và bảo hộ cho người mãi về sau."

Đây giống như một phong tục để cảm ơn hay cầu nguyện của chủng tộc chàng thanh niên này. Khi hai tay rời khỏi trán, anh vẫn chưa chịu buông tay hắn ra mà khẽ nghiêng đầu, sắc mặt dù nhợt nhạt tiều tuỵ nhưng vẫn không che lấp nổi nụ cười tựa ánh ban mai giữa ngày nắng đầu tiên xua tan đi cái giá lạnh dai dẳng nơi mùa đông mù mịt, nhất là đôi mắt sáng rực đầy ánh sao lung linh nhìn thẳng vào đồng tử đỏ thẫm vô hồn của hắn.

"Ta là Kaveh. Còn tên của người là gì?"

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
²⁶⁰²²⁴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com