Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bị trách phạt

Được ngỏ lời mời ở lại, Kaveh thật sự cảm kích anh em Alhaitham rất nhiều, ngoài ra không hề có một chút nghi ngờ hay đề phòng nào với họ vì nếu họ có liên quan đến "ác mộng" của anh thì gã ác nhân đó đã đến để còng đầu anh mà lôi về nơi địa ngục ấy ngay lập tức rồi. Người như gã không biết đánh vần "lòng nhân từ" là gì đâu.

Tuy nhiên, khi ở lại đây rồi, Kaveh không thể nào chỉ dùng cổ ngữ hơn năm nghìn năm trước giao tiếp với mỗi Alhaitham được. Nên hắn đã dẫn anh đến gặp một ác mộng mới mang tên "ngôn ngữ Teyvat". Thứ tiếng Kaveh đang dùng và thứ ngôn ngữ này thật sự không hề có chút liên quan nào đến nhau, nên anh đã có một khoảng thời gian dài vô cùng chật vật. Ấy vậy mà người giảng dạy cho anh, Alhaitham, chưa bao giờ tức giận hay mất kiên nhẫn với anh dù chỉ một lần. Điều đó khiến cho chàng tinh linh có chút rung rinh nho nhỏ.

Do lượng tế bào ô uế trong người Kaveh nhiều gấp hàng trăm lần so với Aranyani nên khi cơ thể tập trung làm việc gì quá lâu sẽ dẫn đến đau đầu cực kỳ gay gắt. Vì thế Kaveh mỗi ngày chỉ học được một chút, rồi có thể đi nghỉ ngơi tuỳ thích, cùng làm bánh với Aranyani hay sắp xếp lại số sách khổng lồ trong Cung điện Daena phụ Alhaitham. Vào ngày rảnh rỗi, hắn còn cùng anh đi tìm những cây cổ thụ to lớn để anh hồi phục sinh lực đã bị hao tổn nặng nề của mình. Mỗi ngày cứ thế từng chút một, ba người họ đã dần trở nên thân thiết hơn từ khi nào chẳng hay.

Theo cảm nhận của Kaveh, anh chưa từng gặp người nào điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn Alhaitham. Dù tốc độ học của anh rất chậm, đôi khi vì thể trạng không khoẻ mà sinh ra lười nhác nhưng đến một câu trách mắng anh cũng chẳng có. Tuy nhiên, thời điểm chấm bài kiểm tra thành quả cố gắng suốt mấy tháng học hành của Kaveh lại cực kỳ nghiêm khắc, nếu số điểm dưới 50 trên thang điểm 100 thì anh sẽ bị phạt, phải tiếp tục ôn bài cho đến tận khuya và dù có sự bảo lãnh của Aranyani cũng sẽ vô dụng. Biểu hiện bấn loạn đến rối rít mỗi lần sắp làm bài kiểm tra kia chẳng lúc nào mà không khiến Aranyani bậc cười khúc khích, trông anh rất giống những người bạn học cũ của nàng khi xưa. Dù có trải qua mấy thiên niên kỷ thì giáo viên nghiêm khắc vẫn là cơn ác mộng muôn đời thôi.

Mọi thứ cứ trôi êm ả trên dòng thời gian dài vô tận, tất cả nỗ lực trong việc chinh phục đỉnh núi cao vời vợi mang tên "ngôn ngữ Teyvat" của Kaveh cuối cùng cũng đã được Alhaitham công nhận. Giờ đây anh đã có thể giao tiếp, đọc và viết một cách trôi chảy như người bản địa. Ngoài ra, bằng việc hấp thụ tinh túy từ đất trời qua cây cỏ mỗi ngày, giờ đây Kaveh cũng đã khôi phục được một phần nhỏ năng lực nguyên thuỷ của mình. Vốn nó chỉ đủ để trấn áp ô uế hoành hành cơ thể bấy lâu nay, nhưng đó là một tín hiệu tốt.

Ba người họ đã trải qua vài mùa đông yên ả cùng nhau, tuy nhiên, năm nay lại gặp tin dữ. Để Kaveh toàn tâm toàn ý khôi phục sinh lực bị tổn hại, nên mấy năm nay Aranyani vẫn chuyên tâm dùng mỗi thuốc mà Baz đưa đến. Nhưng không hiểu sao đã vào tháng cuối cùng của năm, tuyết cũng bắt đầu rơi nhè nhẹ vào đêm muộn rồi mà vẫn chưa thấy thuốc được đưa đến đâu.

Không có thuốc để xoa dịu, Aranyani vốn đã quen với cảm giác dễ chịu mỗi khi đông về nay gặp lại từng trận đau buốt đến tận xương tuỷ cắn xé cơ thể nàng chẳng thương tiếc, liền không chịu nổi mà sốt cao mê man nhiều ngày chẳng cựa quậy nổi. Trong lúc Alhaitham cực kỳ sốt ruột về tình trạng của em gái và bắt đầu bức xúc với sự chậm chạp Baz thì có một bức thư được gửi đến. Trong thư Baz đã vô cùng xin lỗi hai anh em vì không thể gửi thuốc đến họ kịp do lô hàng lớn vận chuyển trước khi mùa tuyết rơi bị cướp và có kẻ xấu nào còn phóng hoả cả kho thuốc dự phòng của y. Tình hình hiện tại đang cực kỳ rối rắm, có quá nhiều việc xử lý như khôi phục cơ sở vật chất, tìm lại nguyên liệu dữ trữ vô cùng khó khăn vì mùa đông đã đến. Mong Aranyani có thể cố gắng chịu đau một chút, tình trạng của nàng sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, nên khi tìm được đủ dược liệu sẽ gửi ngay đến Cung điện Daena cho họ.

Đọc đến đây thì Alhaitham cũng không còn cảm thấy phẫn nộ nữa, chỉ là chuyện xui xẻo không ai lường trước được, ngược lại còn đánh giá Baz cao hơn vì cái tâm làm nghề của y. Nhưng mà trông Aranyani đau đớn thế này, hắn không tài nào an lòng nổi.

Mấy ngày hôm nay hắn đều săn sóc cho em gái không màn đến nghỉ ngơi của bản thân, nhưng chẳng có gì tiến triển. Ngả lưng lên ghế, Alhaitham nhắm mắt thở dài đầy nặng nề. Chết tiệt! Hắn ghét nhất cảm giác bản thân bất lực không thể làm gì bây giờ. Cùng lúc đó, Kaveh trở về sau buổi chiều đi hấp thụ năng lượng đã thấy Alhaitham gác tay lên trán trông cực kỳ mệt mỏi cầm tờ giấy gì đó. Anh rón rén đến bên cạnh, đọc vài dòng nội dung chính thì liền hiểu ra vấn đề.

Kaveh ngồi xuống ghế cạnh Alhaitham mà nói nhỏ: "Ta nghĩ ta có thể thử sức."

"Ngươi trở về từ khi nào vậy? Sao ta không nghe tiếng?" Alhaitham giật mình, cất giấu bộ dạng mệt mỏi đáng thương của bản thân đi.

"Vừa mới thôi. Chỉ là thấy người đang nhắm mắt, tưởng rằng đang nghỉ ngơi nên ta không dám làm ồn. Dù sao mấy hôm nay người cũng thức chăm Aranyani suốt mà." Kaveh ngập ngừng rồi nói tiếp, "Ta xin lỗi vì đọc trộm thư của người."

"Không đâu, ta cũng đang định bàn với ngươi về vấn đề này. Nhưng có chắc rằng nó sẽ không gây hại cho ngươi không? Nếu có thì chẳng cần cố đâu, Aranyani cũng chịu đựng như vậy trong rất nhiều năm rồi."

"Liên quan đến thứ vật chất ô uế này, không điều gì có thể đảm bảo. Thời gian qua sức mạnh của ta tạm gọi là đã ổn định, nhìn em ấy đau đớn mãi thế này ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Người để ta thử nhé?"

"... Thôi được. Nhưng nếu có hiện tượng cắn trả như Baz từng kiểm tra cho ngươi thì không được tiếp tục."

"Được."

Làm theo lời Kaveh hướng dẫn, Alhaitham cẩn thận dìu Aranyani đang mê man ngồi tựa vào thành giường. Anh cũng đến ngồi đối diện nàng, nhắm mắt lại rồi giơ tay ra cảm nhận. Hình ảnh dần hiện lên, vật chất ô uế bên trong cơ thể nàng phân hóa chi chít như rễ cây cắm sâu vào từng tế bào mà phát triển không ngừng nghỉ. Do không có thuốc của Baz ứng chế lại nên chúng đang trở nên đói khát, bòn rút sức sống của Aranyani để làm thức ăn cho những năm qua vì thế mới khiến nàng đau đớn dữ dội đến vậy. Tuy mật độ có dày không khác gì rễ cây thật nhưng sức công phá không đến nỗi khủng khiếp, dường như đây là mục đích của chủ nhân chúng. Chỉ thả vào một ít "cấp thấp" để cho chúng tự sinh sôi, khiến vật chủ vật bị cơn đau đớn bào mòn sinh lực qua một thời gian dài rồi tự tìm đường trở về với Thất vương, không cần chủ nhân chúng can thiệp vào. Tuy chúng là "cấp thấp" không có khả năng quá mạnh mẽ nhưng đổi lại cực kỳ khó đào thải được. Chỉ cần có sức bền và kiên trì thì sẽ ổn thôi. Aranyani vẫn còn có cơ hội, Kaveh thầm mừng rỡ.

Chứ một vật thí nghiệm như anh, chẳng đời nào có thể gột sạch được thứ ô uế đã chọn trái tim anh để cắm rễ làm vật chủ, nên lúc nào Tinh Linh bọn anh cũng phải tỏ ra nhẹ nhàng, tươi cười lạc quan hết sức có thể không thể để cho bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào được chiếm đóng trái tim. Nếu không, thứ ô uế đó sẽ có môi trường để sinh trưởng tuyệt vời với tốc độ chóng mặt, nó làm lý trí anh mất kiểm soát, đến lúc đó... Thất vương đáng kính cũng chỉ còn là một khái niệm mờ nhạt. Kaveh thật sự không hy vọng viễn cảnh đó sẽ thành hiện thực, dù tuổi thọ Tinh Linh là bất tận, dù có khổ đau triền miên nhưng chỉ cần Thất vương vẫn còn đó, âm thầm dõi theo những người con thân yêu thì anh vẫn sẽ tiếp tục mỉm cười với cuộc đời tăm tối của mình.

Quay lại chuyện chính, đầu tiên Kaveh dùng năng lượng của mình trải đều khắp cơ thể Aranyani để xoa dịu cơn đau cho nàng lẫn đánh lừa cảm giác thoải mái êm dịu của thứ ô uế kia. Sau đó, tìm nơi là nguyên nhân làm Aranyani đau nhất để bắt đầu kéo ra bên ngoài rồi đánh tan chúng. Dòng năng lượng màu xanh nhạt từ lòng bàn tay của Kaveh bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ hơn. Alhaitham đứng bên cạnh, không thể tin vào mắt mình khi thấy từ trong cơ thể Aranyani xuất hiện một chất lỏng màu đen tím vô cùng quỷ dị đang chuyển động không ngừng như chẳng muốn rời khỏi vật chủ. Kaveh bắt đầu dồn sức mạnh của mình nhiều hơn, cố gắng phân tách chúng từng chút một, rồi tiêu huỷ từng đoạn nhỏ. Cứ như vậy thì cũng không quá mất sức. Nhưng giai đoạn phía sau vô cùng khó khăn lẫn đáng sợ, làm sao đánh tan được chúng mà không bị cắn ngược mới là chuyện cần lưu tâm.

Tách chúng ra khỏi cơ thể Aranyani được rồi, Kaveh bắt đầu cẩn thận len lỏi vào trong đám chất lỏng màu đen tím đang ngọ nguậy kia. Có cách đánh tan chúng nhanh hơn là cứ dồn sức mạnh đột ngột tạo nên phản ứng quá tải, dễ dàng bóp nát chúng nhưng sức lực của anh không đủ, nên đành kích phá chúng từ bên trong. Vờ như năng lượng của anh là thức ăn của chúng, khi len lỏi vào bên trong từng cá thể thì sẽ dồn hết năng lượng rót vào chúng bị "bội thực" mà nổ tung.

Nhưng chuyện không may đã đến, lúc Kaveh chuẩn bị dồn lực kích nổ thì thứ chất lỏng ấy bắt đầu ngọ nguậy vô cùng dữ dội, dường như nhận ra mình đang bị tấn công, vô cùng kích động muốn cắn ngược lại anh. Chúng càng ngày càng bành trướng cắn nuốt dòng năng lượng đang tỏa ra từ bàn tay Kaveh khiến Alhaitham đứng ngồi không yên.

"Nó đang muốn tấn công ngươi! Trả ngược vào lại người Aranyani mau!"

"Không... được! Làm vậy... em ấy sẽ đau đớn gấp bội..."

Nhìn từng tầng mồ hôi của Kaveh nhanh chóng đong đầy thành giọt mà chảy đầm đìa trên gương mặt đỏ bừng làm Alhaitham không khỏi sốt ruột. Chuyện này nằm ngoài khả năng của hắn, hắn không biết hỗ trợ anh như thế nào cả.

Điều không mong muốn nhất cũng xảy đến, sau một hồi giằng co Kaveh đã bắt đầu đuối sức, bọn quái vật đó thừa cơ hội bùng nổ sức mạnh mà chui ngược vào tay anh. Kaveh hét lên một tiếng đầy đau đớn.

"Kaveh!" Alhaitham không khỏi hốt hoảng.

"Đừng lại gần đây!"

Kaveh dùng tay còn lại bấu chặt vào bắp tay của cánh tay đã bắt đầu chuyển màu thâm tím hơn một nửa đầy ghê rợn. Cảm giác ở thời khắc này quá sức chịu đựng của anh, một nửa cánh tay bị nhiễm ô uế nóng rát cực kỳ gay gắt, bên trong còn nhộn nhạo đến khó chịu vì nội lực đang đánh nhau với chúng. Đặc biệt gốc rễ cắm sâu vào tim anh cũng bắt đầu hưởng ứng khiến hơi thở của anh dần trở nên trì trệ, ngực trái không ngừng dấy lên cảm giác đau nhói đến nghẹt thở. Nhưng Kaveh vẫn không hề bỏ cuộc, anh dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình đã rót vào từng sợi tóc dài mượt để dành sau mỗi khi hấp thụ năng lượng từ cây cỏ đẩy lùi đám quái vật đang điên cuồng đó ra ngoài một lần nữa. Đám ô uế đang ở thế tấn công bỗng bị nguồn năng lượng mạnh mẽ tống ra ngoài, chưa kịp trở mình phản kháng thì đã bị đánh cho tan tác bay màu trong phút chốc.

Sau cuộc giằng co không ngang sức, cả người Kaveh chẳng còn sức lực nào để chống đỡ, rệu rã dần ngã xuống. May mà có Alhaitham kịp lao đến giữ Kaveh lại, cả người mềm nhũn như thân cây héo úa tựa vào lồng ngực hắn mà kiệt sức ngất đi ngay lập tức.

"Này! Kaveh!" Alhaitham lay lay người trong lòng cỡ nào thì cũng không có phản ứng, trong giọng nói có chút tức giận, anh có thể ngừng đem bất ngờ đến cho hắn bằng cách này được không, "Đừng có dọa người khác như vậy."

Aranyani không biết tỉnh dậy từ lúc nào, nàng nhỏ giọng nói: "Chắc anh ấy mệt nên ngất mất rồi."

"Aranyani!? Em tỉnh dậy khi nào thế?" Alhaitham vô cùng ngạc nhiên liền sốt vó hỏi han, "Cả người cảm thấy ra sao rồi?"

Dù sự chú ý đã chuyển hết sang em gái nhưng Alhaitham vẫn giữ chặt Kaveh đang bất tỉnh trong lòng, không vứt anh sang một bên để chạy lại xem tình hình của em gái, điều đó làm Aranyani khẽ mỉm cười.

"Khi anh Kaveh vừa rút thứ đó ra khỏi người em thì cơn đau buốt đã giảm ngay lập tức nên em cũng dần tỉnh dậy ở thời điểm đó. Nhưng cả hai đang giằng co nên. Không tiện lên tiếng."

"Giảm ngay lập tức?"

"Thần kỳ anh nhỉ? Năng lực của anh ấy đặc biệt thật đó."

Alhaitham vẫn không tin được những lời nghe có vẻ hoang đường của Aranyani, muốn xác nhận lại lần nữa: "Miêu tả cảm giác hiện tại của em cho anh nghe đi."

"Vẫn còn những cơn đau âm ỉ, nhưng cảm giác đau buốt thấu xương khiến em khó chịu giảm đi không ít, thật sự đã thoải mái hơn nhiều lắm." Aranyani từ tốn miêu tả cho Alhaitham hiểu, rồi nàng nhìn xuống cánh tay thâm tím của Kaveh mà lòng xót xa, "Còn tay của anh ấy..."

Alhaitham cũng nhìn theo hướng mắt của Aranyani, chân mày khẽ cau lại, thầm nghĩ sao có kiểu người ngoan cố và ngốc nghếch không màng tới nguy hiểm của bản thân đến vậy chứ: "Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Câu trách mắng trông rất vô tâm nhưng lại khiến Aranyani che miệng khẽ cười. Alhaitham thở hắt một hơi, ánh mắt ghét bỏ như thấy người trong lòng rất phiền phức. Hắn đưa người bất tỉnh lên phòng, từ tốn đặt anh xuống rồi quay sang kiểm tra cánh tay thâm tím kia. Alhaitham do dự một chút vì không biết mình có bị ảnh hưởng hay không, nhưng cơn sốt ruột lẫn tò mò vẫn cứ thôi thúc hắn nên đã thử chạm nhẹ vào. Thấy đầu ngón tay mình chẳng có vẻ gì bất ổn nên tiếp tục nâng nhẹ tay anh lên để xem kỹ, trông thì như một cánh tay bị hoại tử, vậy mà nhiệt độ lại cao ngất ngưởng đến bất thường. Chạm đến đâu sắc mặt Kaveh nhăn nhó tới đó, chắc hẳn là rất đau đớn. Quả thật hắn không biết phải sơ cứu làm sao nữa. Có lẽ nên đợi anh tỉnh lại rồi tìm cách vậy.

Đến tối muộn khi mọi người sắp vào giấc thì Kaveh mới dần mở mí mắt nặng trịch lên nhìn xung quanh, có lẽ sau khi kiệt sức đã được ai đó đưa về phòng rồi. Anh dùng tay chống người ngồi dậy định xuống dưới lầu tìm Aranyani xem tình hình thế nào và quên mất cánh tay bị tổn thương của mình, nên khi vừa dồn lực đã cảm nhận được cơn đau rát dữ dội làm anh không kiềm giọng được mà ré lên một tiếng thất thanh.

Alhaitham tựa đầu vào chiếc tủ bên cạnh nhắm mắt thiếp đi một chút vì âm thanh đó mà giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là chàng Tinh Linh đang siết chặt bắp tay của mình quằn quại cưỡng chế lại cơn đau. Thật tình, hắn mới chợp mắt một chút mà cái tên này làm cái gì ngu ngốc nữa rồi, vội vã đến bên mép giường xem sắc mặt của anh: "Này, làm sao vậy?"

"A? Alhaitham..." Khá bất ngờ vị sự hiện diện của Alhaitham trong phòng mà không hề hay biết, nhìn biểu cảm không vui trên gương mặt kia Kaveh tiên đoán mình sắp bị mắng một trận ra trò rồi nên cười gượng, giả vờ mình ổn, "... Ta chỉ chống nhầm tay thôi ấy mà... Không sao h—"

Chưa để Kaveh nói hết câu, âm lượng trong giọng nói trầm khàn của Alhaitham bắt đầu lớn hơn một chút, không hài lòng trách mắng anh ngay lập tức: "Không sao? Tay ngươi thành ra cái gì rồi mà còn bảo mình ổn hả? Giao kèo của ta và ngươi trước khi bắt đầu chỉ là lời nói suông chắc? Ngươi bị ngốc phải không?"

Quả thật bây giờ Alhaitham đáng sợ hơn lúc Kaveh bị trượt bài kiểm tra nữa và lần này còn gay gắt hơn. Anh lúng túng không dám thở mạnh, tay còn lại bắt đầu day day góc áo, ngước nhìn hắn đầy rụt rè: "Vì sắp thành công rồi nên... ta không nỡ trả ngược lại, nó sẽ làm em ấy đau hơn gấp bội..."

"Còn ngươi có bị thương như thế nào thì cũng không sao? Giá trị của bản thân, ngươi để ở đâu rồi?"

"Ta..."

Không biết phải đối đáp ra sao nữa, Kaveh đành im lặng. Anh thầm nghĩ, dường như đã thức nhiều đêm để săn sóc Aranyani nên Alhaitham mới trở nên nóng tính thế này, hắn chậc một tiếng chán nản rồi bỏ đi xuống lầu không thèm đóng cửa lại. Hành động nông nổi gây tổn hại bản thân của Kaveh không đúng thật, đã giao kèo mà chẳng giữ lời hứa. Nhưng bị thẳng thắn trách mắng như vậy, anh cũng có chút chạnh lòng. Dù sao anh cố gắng đến thế cũng chỉ vì muốn Aranyani có thể bớt đau đớn hơn một chút thôi mà...

Không ngờ, chẳng lâu sau Alhaitham quay lại cầm trên tay một hộp thuốc, còn có Aranyani rón rén theo sau nép ngay góc cửa nhìn vào. Lời nói vẫn không mấy nhẹ nhàng: "Tay phải hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Hơi nóng và rát... như bị bỏng." Kaveh nhỏ giọng, rụt rè trả lời.

"Đưa tay ra."

"Ơ... Sao...?"

"Lúc nảy quyết định nhanh nhẹn lắm mà, sao bây giờ chậm tiêu thế?"

Lần đầu tiên Alhaitham mất kiên nhẫn với Kaveh đến thế, giọng điệu lạnh lẽo kia như mũi tên đâm sâu vào trong lòng một nhát, hụt hẫng đi mấy nhịp. Cụp mắt đầy buồn bã, anh khẽ cắn môi dưới từ từ nâng cánh tay đang đau rát của mình lên giữa không trung theo lời hắn. Tự hỏi bản thân đã chịu đựng biết bao nhiêu thí nghiệm mất nhân tính, đau đớn suốt hàng nghìn năm vẫn không đánh gục được trái tim cứng cỏi này, vậy mà cớ sao bây giờ bị trách mắng một chút lại sắp mếu máo đến nơi rồi?

"Chịu đau một chút." Alhaitham bất ngờ hạ giọng, khẽ nâng cánh tay anh, nhẹ nhàng chấm thứ thuốc gì đó lên làn da bị nhiễm độc khô ráp như vỏ cây của anh rồi thoa đều chúng lan ra toàn bộ bề mặt một cách thật cẩn thận.

"Hức—"

Dù đối phương đã hết sức nhẹ nhàng nhưng phần tay này đã bị tổn thương nặng nề nên không khỏi khiến Kaveh giật thót vì cơn đau nhói chợt ập đến do ma sát tạo thành. Âm thanh đó làm động tác của Alhaitham dừng lại mấy giây rồi mới tiếp tục thoa lớp thứ hai. Bây giờ cơn nóng rát gay gắt bắt đầu giảm dần, thay chỗ cho cảm giác man mát lành lạnh dễ chịu, Kaveh không khỏi bất ngờ.

"Đây là...?"

"Thuốc làm dịu vết bỏng tức thời. Thế nào, có tác dụng không?"

"Có... Cảm ơn người..." Nhìn gương mặt Alhaitham không còn cau có như lúc nãy Kaveh mới dám nói tiếp, "Ta tưởng người đang tức giận, sẽ không quay lại nữa..."

"Ta đã rất bực mình đấy." Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tuy nhiên lực tay nhẹ nhàng dùng lớp băng gạc mỏng quấn lại cánh tay để tránh ma sát với gối nệm phiền toái rồi Alhaitham mới trả lời, "Căn bệnh quái ác kia, Aranyani đã chịu đựng từ khi mới lọt lòng, trả ngược lại thì chắc hẳn sẽ đau hơn nhưng dù gì cũng thuộc về cơ thể em ấy, cầm cự thêm một chút vẫn được. Còn ngươi, ngươi không nhận thức được bản thân còn yếu ớt hơn Aranyani hay sao mà còn cố gồng mình như vậy? Trong khi rõ ràng ngươi cũng biết nó đau thế nào."

"Ta xin lỗi... Là ta hơi cố chấp..."

"Lời xin lỗi này ngươi hãy nói với chính mình mới phải."

"Ta sẽ không mạo hiểm như vậy nữa đâu... Thật đó..."

Chàng Tinh Linh lúc nào cũng tươi cười giờ đây mặt mày rũ rượi, không dám nhìn thẳng đối phương để trả lời bỗng dưng trong lòng Alhaitham dâng lên một xúc cảm khó chịu chẳng diễn tả được thành lời. Mấy hôm nay hắn thở dài nhiều đến nỗi chắc sắp thành ông già mất thôi, bản thân cũng cảm thấy lúc nãy mình có hơi nặng lời với Kaveh rồi.

"Thứ ô uế này có thể loại bỏ không?"

"C-Chỉ cần trị liệu vài ngày thì sẽ lập tức hết thôi, người đừng lo lắng."

"Vậy đã đói chưa?"

"H-Hả?" Alhaitham xoay chủ đề như chong chóng làm Kaveh không khỏi ngạc nhiên, nghĩ lại bản thân đã tiêu hao hầu như tất cả năng lượng tích góp suốt thời gian qua, anh ậm ừ trả lời, "Cũng... có đôi chút."

"Ngồi đó đi, ta đem bữa tối lên cho ngươi."

"Ơ... K-Không cần đâu, ta—"

Đáp lại Kaveh là ánh nhìn đầy đe dọa của Alhaitham, như thể được hắn nói lên bằng lời "Ngươi bước xuống giường thử ta xem?" làm anh khựng lại rồi im bặt, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi thức ăn được đem tới. Nghĩ lại thì những lời nói kia đúng là có phần gay gắt nhưng cách hắn thoa thuốc cho anh lại nhẹ nhàng biết bao. Từng cử chỉ đều rất cẩn thận sợ anh càng thêm đau, dáng vẻ khi ấy của hắn khiến tim anh bỗng trở nên đập mạnh liên tục, thình thịch từng nhịp bồi hồi khó tả.

Chỉ có một tay nên ăn uống có phần chậm chạp hơn nhưng Alhaitham vẫn kiên nhẫn trợ giúp và đợi Kaveh hoàn thành xong bữa tối của mình để đem khay thức ăn xuống.

Phá tan bầu không khí yên lặng, ngượng ngùng từ nãy giờ, Alhaitham quyết định lên tiếng trước, giọng hắn đầy ôn tồn giải thích: "Kaveh, vốn dĩ ta chỉ muốn nói với ngươi hãy biết trân trọng bản thân hơn nhưng lại không khống chế được cảm xúc bực tức của mình mà lớn tiếng với ngươi. Ta đột ngột khó chịu như vậy, vì không muốn chứng kiến ngươi phải nhận thêm đau đớn nữa. Những lời khi nãy, cho ta xin lỗi nhé?"

Vốn từ nãy đến giờ Kaveh chẳng dám lên tiếng là do trái tim này cứ đập mạnh liên hồi mãi không chịu trở lại bình thường khi anh nghĩ đến Alhaitham và từng cử chỉ dịu dàng mà hắn làm vừa nãy. Một cảm giác rạo rực khó tả, lúc hắn xuất hiện, nó lại càng làm anh thêm lúng túng và bây giờ cảm xúc như quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Kaveh cảm thấy cả mặt lẫn tai mình đều nóng dần lên không thể kiểm soát được.

Đã thế Alhaitham còn tiến gần lại, vô tư đưa tay lên trán Kaveh kiểm tra: "Ngươi ổn chứ? Sao mặt bỗng dưng đỏ hết cả lên vậy?"

Kaveh giật mình, khoảng cách giữa gương mặt của hai ngươi thật sự quá gần, chợt xấu hổ đến mức đầu muốn bốc khói, túng lúng trả lời: "K-Không có gì đâu, ta... ta vẫn bình thường mà..."

Không nói gì nữa, Alhaitham chuyển sang xoa đầu Kaveh như cách mà hắn hay bị Aranyani ép làm để cứu vãn lại sự thờ ơ trên khuôn mặt lạnh lẽo như lớp băng nghìn năm ở phía Bắc lục địa. Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh đã nhận ra trên gương mặt khô khan biểu cảm của hắn có một thay đổi nhỏ, đôi mày bình thường luôn hạ sâu xuống tạo cảm giác lạnh lùng khó gần nay lại giãn ra mang theo ý cười khiến con tim vốn rạo rực nay càng đập mạnh hơn.

"Con bé đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi. Mau ngủ đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi vào rừng hồi phục lại năng lượng."

"Ừm... Mấy hôm nay, săn sóc cho Aranyani chắc đã thấm mệt rồi, người... cũng nghỉ ngơi sớm..."

"Ừ, ta biết rồi."








───────────
🔥💖 Kaveh fell first but Alhaitham fell harder 🫶🏻❤️‍🔥

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑

¹⁹⁰⁵²⁴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com