Chương 3: Những giấc mơ
Mọi thứ lại yên ổn đâu vào đấy, Kaveh lập tức phi như điên về cô nhi viện. Đúng như anh dự đoán, phòng làm việc của Faruzan còn sáng đèn, cô vẫn chờ thằng nhóc cứng đầu của mình về nhà mới yên tâm gấp sách đi ngủ.
Thấy vậy, Kaveh vội vàng gột sạch ngoại hình bần hèn của mình như chưa từng có cuộc ẩu đả nào ở đây rồi rón rén đi đến phòng Faruzan, lí nhí gọi: "Cô ơi..."
Nghe giọng Kaveh, Faruzan lập tức bước đến mở cửa. Thằng nhóc này vẫn bình an không có chuyện gì xảy ra, tới lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Buông lời trách mắng: "Em định dọn qua Hiệp hội Nhà mạo hiểm sống luôn rồi hay sao mà giờ này mới về hả?"
Kaveh gãi đầu, không biết viện lý do gì cho hợp lý, nên đành nói thật: "Dạ trong lúc làm ủy thác... đáng lẽ xong sớm nhưng mà... em vô tình bắt gặp một vụ bắt cóc nên đã mất thời gian giải cứu con tin ạ."
Chắc hẳn Kaveh sẽ bị Faruzan cấm túc mất thôi, dù đó là sự thật nhưng ai mà tin một đứa nhóc chân yếu tay mềm như anh lại làm được chuyện hệ trọng như vậy chứ. Chắc chắn sẽ không có sự khoan hồng nào ở đây.
Đáp lại Kaveh là tiếng thở dài của Faruzan, nghiêm giọng nói: "Thôi được rồi, em vẫn an toàn thì cô yên tâm. Tuy nhiên, về trễ hơn giờ quy định mà không báo trước và làm việc nguy hiểm cho bản thân, em tự đề xuất hình phạt của em đi."
"Dạ... bị cấm túc một tuần, không được nhận uỷ thác, về nhà trước năm giờ chiều, lau dọn kho sách thật sạch sẽ và sắp xếp chúng lại ngăn nắp ạ..."
"Em biết như vậy là tốt... nhưng không phải một, là hai tuần!"
"Cô ơi..."
"Thoả thuận hợp đồng. Bây giờ em về nghỉ đi, cũng khuya lắm rồi."
"Dạ vâng... Cô ngủ ngon ạ."
Biết trước kết quả sẽ như vậy nên Kaveh cũng không hụt hẫng gì lắm, dù sao cũng vì sự an nguy của anh thôi. Khu vực biên giới này luôn có một quy luật ngầm, loài người không được đi ra ngoài sau mười giờ đêm, vì càng về khuya, càng dễ chạm mặt "ma cà rồng mới sinh" lãng vãng trên đường. Loại ma cà rồng có cấp bậc thấp nhất, không có tri giác, không có khả năng kiềm chế bản năng, điên cuồng, cực kỳ khát máu, chẳng khác gì những con thú hoang bị bỏ đói lâu năm và sẽ bị bỏng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Lay lắt như những cái xác không hồn. Chúng là con người nhưng đã bị ma cà rồng cấp cao hút máu và gán nguyền chú lên người. Theo nhiều nguồn dữ liệu tổng hợp, ta có thể thấy, ma cà rồng càng thuộc cấp bậc cao thì càng có nhiều quyền năng đặc biệt. Nếu là loại quý tộc cấp cao, chúng có quyền biến đổi con mồi của chúng thành "ma cà rồng mới sinh" hay trở thành loại ma cà rồng cấp thấp.
Kaveh cũng từng tự hỏi rằng, tại sao trên Teyvat này hầu hết các chủng tộc có thể sử quyền quăng, vậy tại sao con người lại vô năng như thế để bị lâm vào cơn ác mộng dài đằng đẵng kia?
Lại một thắc mắc khác hiện lên, lần này Kaveh tự hỏi bản thân. Anh không phải người dẻo dai, có sức lực gì mạnh mẽ nhưng làm sao mà lúc giải cứu Klee, anh đã hành động như thể mình đã từng làm chuyện này nhiều lần. Leo lên mái nhà một cách dễ dàng, tận dụng phản ứng hoá học của hai loại bom, đáp từ mái nhà xuống nhẹ như bay và lực tay ở đâu để anh có thể ghim sâu con dao ấy vào đầu tên ma cà rồng kia? Kaveh không biết nữa, anh chỉ cảm giác ngay thời điểm đó, anh không phải là phiên bản yếu ớt của hiện tại. Kaveh rất muốn biết nhưng tiềm thức và ký ức trống rỗng này không thể cho anh đáp án rồi.
"Rốt cuộc mình là ai và trước đây đã xảy ra chuyện gì chứ...?"
Hôm nay Kaveh rảnh rỗi nên đã nhận tận ba uỷ thác, gặp thêm chuyện lúc tối khiến năng lượng cạn kiệt. Hàng mi dần rũ xuống, anh chìm vào giấc ngủ dễ dàng khi còn chưa nói dứt câu.
"Kaveh!"
Kaveh bị đánh thức bởi một giọng nói kỳ lạ chưa từng nghe qua, đầu óc mụ mị, anh lờ đờ đảo mắt nhìn xung quanh... Một màu đen kịt? Nơi đây không có một chút ánh sáng nào cả. Định đưa tay lên dụi mắt xem mình có đang nhầm lẫn gì không thì Kaveh mới phát hiện, cả người bị thứ gì đó nhớp nháp quấn chặt đến nỗi chẳng thể cử động được. Lúc này anh mới hoảng hốt kháng cự, nhưng không hiểu sao, càng vùng vẫy, thứ không xác định kia lại siết chặt cơ thể anh thêm đến nỗi ngộp thở. Giọng nói ấy tiếp tục gọi tên anh, khi thì thê lương đầy uỷ khuất, lúc thì vặn vẹo đến đáng sợ.
"Kaveh..."
"Kaveh!"
"Kaveh? Á—"
Faruzan hết hồn khi Kaveh bất thình lình hất tung tấm chăn đang đắp và bật dậy như một chiếc lò xo. Anh thở hổn hển vội nhìn xung quanh xác nhận, trước mặt là phòng mình, có ánh sáng mặt trời chứ không phải không gian đen kịt tăm tối đầy đáng sợ kia.
"Em ổn chứ Kaveh?"
Mất khoảng hơn mười lăm giây sau Kaveh mới định thần đáp lại Faruzan: "Cô? Sao cô ở đây?"
"Cô cứ nghĩ hôm qua em làm uỷ thác mệt nên đã không gọi em dậy sớm. Nhưng đã hơn 12h trưa không thấy em đâu, vì thế cô mới lên phòng gọi em đây."
"Thế... ạ— Cô nói sao? Hơn 12h trưa rồi ạ??" Kaveh ngạc nhiên nhìn Faruzan như muốn xác nhận lại.
"Đó là lý do cô có mặt ở đây này. Nhưng mơ cái gì mà cô gọi mãi không dậy thế hả?"
Kaveh nhớ lại giấc mơ kỳ quái lúc nãy, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy của mình và cảm giác khó thở nơi lòng ngực.
Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Kaveh, Faruzan đoán cậu nhóc đã không có một giấc mơ đẹp. Đã không đẹp thì cô cũng không hỏi thêm. Vươn tay xoa đầu trấn an Kaveh: "Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm, cô đã chừa cho em một phần đấy. Ăn xong thì nhớ lên kho sắp xếp đồ đạc nhé."
"Dạ vâng."
Cánh cửa khép lại, Kaveh bần thần một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mơ. Nhưng... suốt mười năm qua, anh chưa từng có một giấc mơ nào. Cớ sao lại?
"Kaveh!"
Lần này mở mắt ra, Kaveh không phải bị mắc kẹt trong không gian đen kịt kia nữa mà là một chiếc lồng sắt to lớn. Tay chân bị trói bởi loại dây gai cực kỳ sắt nhọn, chúng đang cứa vào da thịt anh khiến máu từ những vết thương chảy ra âm ỉ. Một cảm giác đau đớn rất chân thật. Kaveh cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào.
Giọng nói ấy là của một người đàn ông, mang sắc thái cực kỳ phẫn nộ. Có vẻ như trong ảo cảnh này, Kaveh bị tra tấn bởi xích gai khiến cho ngất xỉu và người đàn ông kia đã gầm lên để làm anh bừng tỉnh.
Người đàn ông ấy đứng khuất trong bóng tối khiến Kaveh không thể thấy được hắn đang nói gì. Dường như sự không phản ứng của anh khiến hắn càng thêm tức giận. Những xích gai lại giống như thứ nhớp nháp lần trước, chúng bắt đầu siết chặt hơn, khiến cả cơ thể anh đau điếng đến không thở nổi.
Kaveh của trong mơ như muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị một sợi xích gai siết qua cổ khiến anh đau đớn đến nỗi ngất đi.
Lại một đêm nữa.
"Kaveh!!!"
Vẫn là giọng nói trầm khàn của người đàn ông xuất hiện ở đêm trước, nhưng lần này hắn ta gào tên anh trong ngỡ ngàng, kinh ngạc và đau xót.
Tầm mắt Kaveh mờ tịt, anh cố đưa mắt lên để nhìn rõ người đàn ông đó là ai nhưng mí mắt nặng trĩu đã không cho anh làm điều đó. Kaveh có một cảm giác đau điếng không thôi, phần áo cứ cảm thấy ươn ướt. Loạng choạng vài bước, anh ngã khuỵu xuống, lúc này mới nhìn rõ bản thân đang bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua người, máu đã thấm ướt cả vùng lớn. Nhưng Kaveh trong mơ không cảm thấy bất ngờ vì điều đó.
Người đàn ông hối hả chạy đến như muốn đỡ anh dậy, tuy nhiên, Kaveh đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng của mình đẩy mạnh hắn ta ra trước khi mình hoàn toàn gục xuống. Anh cảm giác mình đang cười nhưng trái tim lại đau đến nghẹt thở, khuôn miệng nói điều gì đó rồi kết thúc giấc mơ là hình ảnh người đàn ông kia suy sụp đến mức khuỵu gối xuống đất và không có sau đó nữa.
Lần này Kaveh từ từ tỉnh dậy, không hoảng hốt, không hoảng loạn như những đêm trước nữa. Anh ngồi dậy, đưa bàn tay đang run rẩy đặt lên lòng ngực mình. Một cảm giác đau điếng y hệt bị kiếm xuyên tim chân thật đến nỗi anh đã nghĩ viễn cảnh ấy đang xảy ra. Đồng hồ điểm đúng ba giờ và Kaveh đã ngồi bần thần như người mất hồn tới tận sáng.
Tình trạng này kéo dài hơn một tuần liền, không đêm nào Kaveh chẳng gặp phải "ác mộng" mà còn thường xuyên choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm và không thể ngủ lại được. May mà thời gian này anh đang bị cấm túc nên Faruzan khá yên tâm vắng mặt ở cô nhi viện để đến Tổ chức bàn công việc vài ngày, không thì cô sẽ cuống cuồng lên mất.
Hôm nay là ngày Faruzan trở về, cô đang chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhỏ cùng Sara và Lambad.
"Em chào cô."
"Chào buổi sáng Kaveh. Hôm nay em thức dậy sớm th— Ôi trời ơi cái gì thế kia??" Faruzan hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt không một chút sức sống với quầng thâm đen kịt dưới mắt của Kaveh.
Kaveh vươn tay che đi cái ngáp dài đầy mệt mỏi của mình, vội tươi cười trấn an Faruzan: "Cô không cần lo lắng cho em đâu, dạo này thời tiết thay đổi nên về đem em hơi khó ngủ chút thôi ạ."
Sự thật thì không chỉ có như vậy, mà cảm giác đau đớn trong mơ dần biến thành thực tại. Càng về sau, những cơn đau càng trở nên chân thật. Nhất là mấy ngày gần đây, khi mở mắt ra, Kaveh mệt đến nỗi không cựa mình ngồi dậy nổi mà phải nằm nghỉ một thời gian để hồi phục. Tinh thần và sức khoẻ cũng từ đó mà sa sút, hầu như cả ngày anh chẳng thể nào làm gì ngoại trừ những việc nhẹ nhàng nhất. Kho sách Faruzan giao cho anh vẫn còn nguyên vì chân còn chả leo nổi lên ba tầng lầu. Kaveh không hiểu...
Kaveh đã cố gắng gượng vui vẻ để Faruzan không lo lắng cho mình, nhưng đến lúc xới cơm bỏ vào chén thì bỗng dưng trước mắt anh tối sầm lại.
"Xoảng"
Mọi người đều giật mình bởi tiếng sứ vỡ vội quay lại nhìn Kaveh. Anh thở dài, thầm nghĩ "Lại ăn hại rồi."
"Xin lỗi mọi người, em trượt tay làm vỡ chén cơm ạ."
Ngay lúc Kaveh định cúi xuống thu dọn những mảnh sứ vỡ thì Faruzan đã đi đến, đặt tay lên trán anh. Cô cau mày nói: "Kaveh, em có biết là người em nóng đến cỡ nào không?"
Nóng? Kaveh ngược lại còn thấy lạnh, anh đưa tay áp lên cổ kiểm tra thì thấy cơ thể bình thường, còn có chút mát lạnh. Vậy sao Faruzan lại nói mình nóng? Hay mất ngủ nhiều quá nên đâm ra không tỉnh táo rồi?
Nhìn đôi mắt đờ đẫn đầy mệt mỏi của Kaveh, Faruzan chỉ biết thở dài thành tiếng: "Em lên phòng nghỉ đi, cô sẽ nấu cháo và đem thuốc lên cho em."
"Dạ vâng..." Kaveh ngoan ngoãn làm theo.
Khi Kaveh đi rồi Faruzan mới quay lại hỏi Sara: "Thằng bé bị như vậy từ khi nào thế Sara?"
"Mấy hôm trước em còn thấy thằng bé vẫn phụ nhặt rau, quét dọn cô nhi viện bình thường, nhưng hay xin nghỉ sớm vì nói buồn ngủ. Mấy đêm gần đây bỗng trở rét nên có thể đã ngã bệnh rồi."
"Kaveh đã sắp xếp kho sách rồi nhỉ?"
"Chưa ạ, em cũng có hỏi thì Kaveh chỉ nói hơi mệt nên không leo lên đó nổi rồi lại đi ngủ. Em thì bận bịu với bọn trẻ, không theo dõi Kaveh sát sao được. Cứ nghĩ là thằng bé tự biết chăm sóc bản thân như trước đây."
"Ừ thôi, để chị đi nấu chút cháo cho Kaveh."
Lúc mang cháo lên phòng thì Faruzan đã thấy Kaveh mê man vùi đầu vào chiếc chăn dày nhưng cô cảm giác đó không phải là một giấc ngủ ngon.
"Kaveh, cô nấu cháo rồi này." Faruzan nhẹ nhàng lay người Kaveh dậy.
Phải mất một lúc Kaveh mới có thể ngồi dậy nghiêm chỉnh để húp cháo nóng. Trong khi đợi Kaveh ăn xong để uống thuốc, Faruzan nhìn chăm chú vào đôi ngọc hồng lựu đờ đẫn của người đối diện một hồi.
Cô nhỏ giọng, nghiêm túc hỏi: "Kaveh, đêm hôm đó, em đã giải cứu ai và gặp ai?"
Nghe đến đây, trong đáy mắt Kaveh ánh lên một tia run rẩy, khó khăn nuốt ngụm cháo nóng xuống cổ họng khô ran của mình, e dè trả lời: "... Em nghĩ câu trả lời sẽ làm cô giận ạ..."
"Cô cam kết là sẽ không."
"Người em giải cứu là Klee, cô bé gọi một gã ma cà rồng tóc đỏ tên Diluc là anh trai, cô bé cũng có quen biết với Kaeya... ạ."
Câu trả lời ngoài tầm suy đoán của Faruzan, cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe Kaveh đụng độ ba nhân vật tầm cỡ như vậy. Cô biết tính khí thằng nhóc này thấy chuyện bất bình sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt làm ngơ được, nói thẳng thắn hơn là tốt bụng quá mức. Nên bây giờ có hỏi tại sao lại cứu kẻ thù của nhân loại thì thành thừa. Faruzan chỉ đành thở dài.
"Chúng không gây hại gì cho em chứ?"
"Không ạ. Ngoài gã tóc đỏ không mấy thân thiện kia thì Klee cũng như bao đứa trẻ khác và Kaeya cũng rất tôn trọng còn cảm ơn em khi đã cứu Klee. Dường như bọn chúng không biết em là con người."
"Em có biết gã tóc đỏ em đã gặp là ai không Kaveh?"
"Em không ạ..."
"Diluc Ragnvindr, con trai thứ ba của cố quân chủ Quỷ tộc tiền nhiệm, hiện tại đang là Tổng tư lệnh nắm trong tay cả đại quân lớn mạnh. Một gã cực kỳ nguy hiểm, Diluc có thể thiêu cháy mọi thứ xung quanh nếu ai đó làm trái ý hắn. Và cô bé tên Klee mà em đã cứu, chính là em gái Diluc, công chúa nhỏ nhất của hoàng tộc ma cà rồng."
Kaveh mở to mắt vì bất ngờ, nhìn vẻ ngoài thì biết là quý tộc rồi nhưng anh không ngờ mình đã chạm mặt những kẻ cốt cán như thế.
"Công chúa nhỏ rất được hoàng tộc cưng chiều, cô đoán là vì em đã cứu cô nhóc nên Diluc mới không biến thị trấn này thành biển lửa."
Cảm xúc của Kaveh hiện tại khá phức tạp, căn cứ theo lời của Faruzan. Nếu Klee có mệnh hệ gì thì có thể Diluc đã trút giận lên thị trấn này vì bọn bắt cóc kia đóng đô ở đây. Nếu như vậy, thì có phải anh vừa vô tình cứu thị trấn này một mạng đúng chứ? Bỗng dưng cảm thấy phấn chấn hơn chút ít.
Quay lại với trăn trở chính, thỉnh thoảng Kaveh cũng không biết tại sao mình lại luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nữa, giúp đến nỗi quên cả bản thân hoặc xui xẻo bị kẻ khác không tôn trọng sự giúp đỡ của mình nhưng anh cũng chưa từng buồn phiền vì điều đó. Kaveh chỉ có hai trạng thái là bình thường và vui vẻ, chưa có sự việc tồi tệ nào có thể làm anh buồn lòng được. Mấy người bạn làng bên đôi lúc còn đùa rằng, Kaveh như một con rối bị khuyết đi một phần cảm xúc. Chắc có lẽ "chủ nhân" của anh là một phù thuỷ tập sự nên vẫn chưa thành thạo câu thần chú biến con rối thành một con người thật sự.
Nhưng sau những giấc mơ kỳ lạ liên tục diễn ra ấy, lần đầu tiên Kaveh cảm thấy trái tim này thắt lại khi nghĩ về người đàn ông xuất hiện mỗi đêm kia. Không biết có phải trong mơ toàn bộ đều ám màu ảm đạm và bi thương nên cảm xúc ngoài đời của anh bị ảnh hưởng theo hay không. Điều quan trọng là có một lần khi Kaveh đang ở trong mơ, anh đã thấy bóng lưng với mái tóc đỏ trông rất giống Diluc. Vậy có phải người đàn ông kia có liên quan tới gã không? Thế thì những thứ Kaveh quằn quại trải qua mỗi đêm là gì đây và chúng đến từ đâu?
"Lần đầu tiên cô thấy em không hào hứng như mọi khi đấy Kaveh."
Câu nói của Faruzan cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaveh, điều đó càng củng cố niềm tin rằng bản thân đang bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ kia. Anh thật sự rất muốn tìm ra đáp án.
"Cô ơi, cô có biết về hoàng tộc ma cà rồng không ạ?"
"Sao đột nhiên em lại hứng thú với việc này thế?"
"Em vốn dĩ tò mò về hoàng tộc ma cà rồng lâu rồi nhưng thấy cô lúc nào cũng bận rộn nên đã không hỏi ạ."
"Đợi cô một chút."
Trong khi Kaveh xử lý nốt ly sữa nóng và uống thuốc thì Faruzan đã trở lại với một cuốn sách khá dày trông rất mới rồi đưa nó cho Kaveh.
"Đây là tài liệu của Tổ chức tổng hợp lại thông tin của Quỷ tộc trong thời gian vài năm trở lại đây. Trong lúc dưỡng bệnh chán quá thì em có thể đọc nó."
"Vâng, em cảm ơn cô."
Faruzan đi rồi, Kaveh mới dựng gối lên tựa vào thành giường và bắt đầu đọc sách. Ấn tượng đầu tiên, tuy nói là tài liệu nhưng lại được minh hoạ và chú thích rõ ràng những thông tin quan trọng. Đa phần nội dung đều tóm tắt về các sự kiện nổi bật của Quỷ tộc có thể ảnh hưởng đến tương lai nhân loại, Kaveh không mấy hứng thú với chủ đề này lắm nên đã bỏ qua. Đến đoạn gần cuối quyển sách, họ có liệt kê hoàng tộc ma cà rồng và những nhân vật cốt cán trong bộ máy nhà nước hiện tại khiến Kaveh dừng lại xem chăm chú.
"Quỷ tộc là một chủng tộc xuất hiện hơn mười nghìn năm trước trên lục địa Teyvat, chúng được Thất vương ban cho sức khoẻ dẻo dai và quyền năng dồi dào. Chính vì thế, Quỷ tộc mau chóng xây dựng được một nhà nước riêng cho mình từ thuở đầu kỳ sơ khai trong khi những chủng tộc khác vẫn còn đang sinh sống dưới hình thức bộ lạc quy mô nhỏ. Trong số đó, có một vị vua đã biến Quỷ tộc từ một quốc gia bình thường trở thành một đế chế hùng mạnh với đội quân có thể huỷ diệt bất cứ lãnh thổ nào. Tên hắn là Pierro Ragnvindr.
Pierro Rag nắm giữ chức vị Quân chủ hơn bốn nghìn năm trong lịch sử Teyvat. Nhờ hắn mà ma cà rồng trở thành nhóm thống lĩnh Quỷ tộc, không biết bằng cách nào, thể chất của ma cà rồng trước và sau khi Pierro lên cầm quyền có sự thay đổi rõ rệt. Đó cũng chính là lúc nhân loại rơi vào cơn ác mộng vĩnh hằng.
Pierro có hai người vợ và bốn người con trai cùng bốn người con gái. Người vợ đầu tiên là cố vương hậu Findore, con gái của tộc trưởng Ngư tộc thời bấy giờ. Bà sinh ra được bốn người con, gồm: Trưởng công chúa Arlecchino, Thái tử Ayato, Nhị công chúa Clorinde và Nhị hoàng tử Tartaglia.
Khi hạ sinh Nhị hoàng tử Tartaglia, trong lúc yếu ớt đã bị hầu nữ thân cận hạ sát nên đã không qua khỏi. Năm ấy, Quỷ tộc đã dành ra một tháng quốc tang để tưởng nhớ bà.
Một thời gian khá lâu sau, Pierro tái hôn với một nữ công tước ma cà rồng tên Nadivie. Bà cũng là vương hậu hiện tại và có bốn người con gồm: Tam hoàng tử Diluc, Tứ hoàng tử Alhaitham, Tam công chúa Aranyani và cuối cùng là Tứ công chúa Klee.
Một biến cố nào đó xảy ra ở khoảng thời gian không xác định, tam công chúa Aranyani đã theo cố vương hậu đời trước về phương xa.
Hơn một trăm năm trước, Pierro đột ngột qua đời không lý do, Thái tử Ayato chính thức kế ngôi làm Quân chủ Quỷ tộc hiện tại. Có rất nhiều thế lực thù địch với Ayato do trung thành với Pierro nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của Ayato. Hắn đã trục xuất những nhân vật cốt cán trong bộ máy nhà nước cũ và đưa chị em của mình thay vào vị trí đó.
Tam hoàng tử Diluc và Nhị hoàng tử cùng giữ chức vị Tổng tư lệnh và Phó Tổng tư lệnh đại quân Quỷ tộc. Chúng là những chiến binh xuất sắc nhất với thiên phú trời ban càn quét mọi trận chiến.
Nhị công chúa Clorinde, còn được người dân gọi là Pháp quan, đảm nhiệm các trọng trách pháp lý và hành chính quan trọng của cả quốc gia.
Trưởng công chúa Arlecchino, với nhiều năm chinh chiến cùng cha mình, trở thành cố vấn cho đại quân Quỷ tộc. Nắm giữ trọng trách huấn luyện các kỵ sĩ, vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh. Ngoài ra còn quản lý nguồn cung cấp máu cho Quỷ tộc từ bọn trẻ con ở "trang trại" cùng Kaeya.
Những vị trí cốt cán trong bộ máy nhà nước, Ayato đều thay thế bằng chị em ruột của mình, chỉ có một số ít quý tộc thuộc nhánh khác được quyền nắm giữ những chức vụ quan trọng, trong đó có Kaeya Alberich. Với quyền năng đặc thù của Hấp tinh Quỷ, rất thích hợp giao cho hắn trọng trách tìm người và biến đổi họ trở thành công cụ sản xuất ra những đứa trẻ nhằm cung cấp lượng máu dồi dào cho ma cà rồng. Nhánh Hấp tinh Quỷ của hắn cũng được hưởng lợi từ các con mồi thơm ngon này, nhằm thoả mãn những bữa ăn hấp dẫn đắm chìm trong dục vọng và khoái lạc của chúng.
Riêng tứ hoàng tử Alhaitham thì không có thông tin gì về hoạt động của hắn, chỉ biết được hắn là người bí ẩn nhất hoàng tộc và đã ẩn dật nhiều năm trong cung điện riêng. Những người hầu cận quanh hắn đều được tuyển chọn kỹ càng nên không thể biết thêm được gì.
Dù không phải là anh em ruột nhưng mối quan hệ của tất cả đều rất tốt, không vị hoàng tử nào nhắm đến vương vị của Ayato, ngoài ra còn hết lòng hỗ trợ. Không có ghi nhận về chuyện vương mẫu hậu hiện tại có mâu thuẫn với bốn người con của vợ trước. Vì thế đế chế Quỷ tộc hiện tại vẫn rất vững mạnh dù có nhiều thế lực thù địch. Riêng chỉ có lý do vì sao Pierro đột ngột qua đời thì vẫn là một ẩn số chưa tìm ra được."
Đọc đến đây Kaveh đã thấm mệt nên đã gấp sách lại định chợp mắt một chút. Anh cố nhớ lại vài hình ảnh mờ nhạt trong cơn ảo mộng tăm tối của mình, dường như những người này đều đã xuất hiện ít nhất một lần. Lại cố nhớ về khoảng ký ức trống rỗng trước khi Faruzan nhặt mình về cô nhi viện nhưng kết quả vẫn không khả thi, anh chẳng nhớ được gì cả. Rồi quay sang cầm chiếc gương lên soi, trong gương là một đôi mắt đỏ như màu máu, thật sự Kaveh không nghĩ sẽ có kiểu biến đổi gen ở con người nào cho ra được đôi mắt này.
Rốt cuộc anh là ai, từ đâu đến, tại sao lại không có ký ức của trước kia, vì sao từ khi gặp Diluc trở về thì mỗi ngày đều có một giấc mơ lạ, có phải bị ảnh hưởng từ năng lượng của Quỷ tộc không? Kaveh chìm vào giấc ngủ khi những suy nghĩ ấy vẫn bao vây lấy anh. Có lẽ anh sẽ phải đi đâu đó để tìm ra đáp án cho tất cả đáp án này thôi.
───────────
* Giải đáp một chút là mình sẽ lấy Ragnvindr của Diluc trong game để làm họ cho cả nhà, đơn giản vì thiết lập của mình đang lấy bối cảnh Mondstadt - Fontaine nên chọn họ Diluc là option ổn nhất. Mặc dù 4 ông con trai trong game mỗi ông 1 quốc gia mỗi thể loại tên :00
⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
²⁴⁰⁷²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com