Chương 4: Bị truy đuổi
Cái thị trấn ở vùng biên giới quanh năm ảm đạm, thiếu sức sống này mà hôm nay cũng ngập tràn màu sắc rực rỡ của hoa tươi cùng màu xanh dịu nhẹ từ những cành cây trang trí. Vì hôm nay là ngày tôn vinh phái nữ.
Sau những đợt càn quét chọn lọc "công cụ" của Quỷ tộc, số lượng nữ giới đã giảm đi đáng kể, cho nên vai trò của họ trong xã hội cũng được coi trọng và có tiếng nói hơn trước đây rất nhiều. Một số đã trở thành những người có thẩm quyền trong bộ máy chính trị hay tổ chức cấp cao chống lại Quỷ tộc.
Nhờ vào tiền thưởng nhiệm vụ uỷ thác đi tìm chiếc nhẫn khó nhằn mà Kaveh đã để dành được không ít vốn luyến. Dù sao cũng đã đỡ mệt mỏi hơn thời gian trước kia nên hôm nay anh định xuống thị trấn để chọn cho Faruzan và mẹ Sara những bó hoa tươi tắn nhất tặng cho hai người.
"Em đi đâu đấy Kaveh?"
"Tự dưng em thèm bánh táo nên định đi ra ngoài mua rồi về ạ."
Gác lại công việc đang dở dang, Faruzan đi đến, áp tay lên trán rồi cổ của Kaveh kiểm tra sức khoẻ của anh thật tỉ mỉ. Cô buông giọng điệu lo lắng: "Còn mệt nhiều không?"
Kaveh lắc đầu cười tươi tắn: "Cô đừng lo, em đỡ nhiều rồi ạ."
Dạo gần đây, đêm nào Kaveh cũng đều nằm mơ nhưng nội dung cũng chỉ là bản thân lơ lửng giữa màn đêm đen kịt đầy mơ hồ. Chứ không phải những chuyện gây tác động mạnh mẽ đến cảm xúc như trước nữa, cũng khá dễ thở nên sức khoẻ Kaveh dần ổn định lại.
Dạo bước trên con đường hai bên tràn ngập hoa tươi, màu sắc tuyệt đẹp và mùi hương thơm ngát của chúng khiến Kaveh cảm thấy như được hồi sinh sức lực trở lại, tâm trạng cũng phấn chấn lên trông thấy.
Nhớ lại tấm thẻ vàng mà Kaeya đã đưa cho mình, Kaveh liền đi đến tiệm vàng lớn nhất vùng để đổi. Khi nhìn thấy thứ này, chủ tiệm cực kỳ bất ngờ, ông ta nhìn Kaveh một lượt từ trên xuống dưới, trông anh không có dáng vẻ gì đặc biệt tại sao lại sở hữu tấm thẻ quý báo này. Ánh mắt đánh giá ấy Kaveh nhìn ra được nhưng lại chẳng để tâm đến lắm, có tiền mua hoa và bánh về cho bọn nhỏ là được.
Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, Kaveh đã rinh về cô nhi viện hai bó hoa to đùng cùng gói bánh táo siêu to và một vài món đồ ngọt khác. Anh đã tặng cho mẹ Sara bó hoa hướng dương tràn ngập ánh vàng cùng lời chúc ngọt ngào dành cho cô vì đã trông nom và chăm sóc cả cô nhi viện. Anh đưa gói bánh cho Sara chia phần cho tụi nhỏ, trông bọn nhóc cực kỳ vui vì được ăn bánh ngọt, trò chuyện với cô một chút rồi đi đến phòng của Faruzan.
"Cô ơi."
"Đợi cô một chút."
Faruzan đang dở tay ghi chú vài thứ nên vội ghi nhanh cho xong rồi đi ra. Mới vừa mở cửa, một bó hoa mẫu đơn nhuốm sắc hồng nhàn nhạt, xen giữa là những đoá hoa cúc trắng xinh nho nhỏ làm điểm nhấn cùng vài chiếc lá trang trí gói gọn trong lớp giấy màu xanh nhạt to đùng xuất hiện trước mặt Faruzan, khiến cô có chút bất ngờ.
"Đây là gì vậy Kaveh?"
"Quà em tặng cô ngày tôn vinh phái nữ ạ."
"Nó... là hoa gì thế?"
"Là hoa mẫu đơn ạ."
Faruzan không giỏi nhận biết những loài hoa lắm, nhưng cô biết ý nghĩa của hoa mẫu đơn màu hồng. Nó tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng. Đứa trẻ này... chưa bao giờ ngừng xem cô là mẹ của nó. Xúc động nhất thời khiến Faruzan suýt nữa thì không kiềm được nước mắt.
"Ôi trời ơi, nó to thế này, là đắt lắm đấy."
"Không sao ạ, em chăm chỉ làm uỷ thác cũng chỉ mong đến ngày này để tặng hoa cho cô và mẹ Sara thôi."
Faruzan nghẹn ngào đến mức không nói thành lời, liền ôm chầm lấy Kaveh, giọng run run mà buông giọng trách yêu: "Thằng nhóc này... Em không cần phải tốn kém thế mà."
"Em làm như vậy là vì muốn cô vui mà." Nghe vậy, Kaveh bật cười thành từng tiếng ngây ngô. Dù chẳng biết bản thân là ai, từ đâu đến nhưng anh chưa từng ngừng biết ơn Thất vương đã cho mình một người mẹ, một đại gia đình ấm cúng và hạnh phúc như thế này.
Cứ tưởng mọi chuyện lại trở về như trước đây, nhưng thật không may, Kaveh tiếp tục bị mất ngủ vì những cơn ác mộng kia quay lại. Nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, anh thở dài một hơi đầy chán nản. Tựa cằm lên khung cửa sổ, đờ đẫn nhìn ra bên ngoài một hồi lâu.
Đột nhiên, đôi mắt Kaveh bỗng sáng bừng lên như ánh đèn, anh nhìn thấy một đứa trẻ ăn mày chạy trối chết nhưng lại vấp ngã và không đứng lên được, có vẻ như bị trật chân rồi. Dường như thằng bé không nói được nên chẳng nghe bất kỳ tiếng hét thất thanh nào. Và thứ đằng sau đứa bé mới thật sự khiến Kaveh đứng phắt dậy, một đoàn ma cà rồng mới sinh!?
Ở thị trấn này rất hiếm khi có sự xuất hiện của bọn chúng, tự dưng bây giờ lại xuất hiện cả đoàn trên hai mươi con. Dường như bọn chúng đang sắp xé xác đứa trẻ kia rồi.
Không suy nghĩ thêm bất cứ giây phút nào nữa, một nguồn năng lượng không tên cuồn cuộn tuôn trào trong huyết mạch của Kaveh, anh mở tung cửa sổ và đáp thẳng xuống đất. Nghe tiếng động và hơi máu trong không khí, bọn chúng bắt đầu trở nên điên cuồng. Rất nhanh Kaveh đã bế đứa trẻ chạy biến đi.
Tuy nhiên, ma cà rồng mới sinh khác với bọn ma cà rồng tỉnh táo đã bắt cóc Klee hôm trước. Vì chúng không có lý trí mà chỉ biết điên cuồng săn tìm con mồi nên Kaveh đã rất vất vả mới có thể cắt đuôi chúng được một đoạn.
Anh đi đến căn nhà trước mặt, gấp gáp đập cửa: "Katheryne! Katheryne! Mở cửa cho em!"
"Ai lại đập cửa giờ này vậy?" Một giọng nói có hơi khó chịu vang lên bên trong.
"Là em, Kaveh đây. Chị mau mở cửa đi, em cần chị giúp."
Khá nhanh sau đó Katheryne đã mở cửa ra: "Có chuyện gì v—"
Chưa kịp nói hết câu, Kaveh đã dúi đứa trẻ đang khóc nức nở vì hoảng hốt.
"Đột nhiên có rất nhiều ma cà rồng mới sinh. Suýt chút nữa thì chúng giết thằng bé rồi. Phiền chị chăm sóc bé nó, em sẽ dẫn bọn chúng đi đến nơi khác."
"Cẩn... cẩn thận đấy!!"
Thật ra kinh nghiệm thực chiến của Kaveh bằng không nhưng chẳng hiểu sao sẽ có những lúc anh chỉ đơn giản là nghe theo trực giác và nguồn năng lượng bên trong mình rồi hành động mà thôi. Kiểu này thì phải dắt lũ ma cà rồng mới sinh đi xa thị trấn một chút và câu giờ đến khi mặt trời mọc cho chúng tan biến thôi.
Nhìn xung quanh, Kaveh vớ được con dao của tiệm bán trái cây để quên, rạch một đường nhỏ đủ để máu nhỏ giọt xuống. Chỉ cần một chút máu thôi thì bọn chúng cũng đánh hơi ra và đuổi theo anh rồi.
Đáng tiếc, lần này Kaveh không may gặp phải lũ ma cà rồng mới sinh đột biến về thể chất. Chúng di chuyển nhanh hơn anh tưởng. Vừa chạy anh vừa suy nghĩ, phía tây có rừng nhưng phải đi qua thị trấn, ở đó có nhiều người vô gia cư như vậy chẳng khác nào dẫn chúng đến thưởng thức món ngon; còn phía đông toàn là rừng và không có người ở nhưng Kaveh chưa từng đi đến đấy, không biết còn đụng độ phải thứ gì không nữa. Tuy nhiên, anh đã phải ra quyết định vì có một con suýt nắm được chân anh.
Chuyển hướng sang phía đông, Kaveh cứ chạy như điên đâm thẳng vào khu rừng rậm rạp đầy nguy hiểm đằng trước. Anh bắt đầu đuối sức vì đã chạy một quãng khá xa nhưng không dám dừng lại. Với mùi máu này, chúng có thể đánh hơi ra nhanh thôi. Tặc lưỡi một tiếng, anh đành đánh liều mà chạy tiếp.
Di chuyển thêm một đoạn khá dài, chắc là vào sâu trong rừng lắm rồi. Có lẽ nơi này có nhiều cây to nên ánh trăng không thể xuyên qua những tán cây nữa. Một con người bình thường sẽ chẳng thể nhìn ra được đây là đâu, ấy vậy mà với đôi mắt này, Kaveh có thể thấy quang cảnh xung quanh thật rõ ràng. Anh tìm thấy một gốc cây cổ thụ rất to ẩn đằng sau lớp lá cây rậm rạp, vội ngồi xuống điều chỉnh lại hơi thở.
Nhưng lần này thần may mắn đã không mỉm cười với Kav, bọn ma cà rồng mới sinh chưa kịp đến thì anh đã đi nhầm vào chỗ chết, chạm phải ma cà rồng hàng thật giá thật. Trước mắt anh là một tên ma cà rồng miệng còn dính đầy máu tươi của mấy cái xác khô nằm sõng soài bên cạnh gã.
"À ha? Con mồi tự đến nộp mạng cho ta sao? Hôm nay phải cảm ơn Thất vương vì đã cho ta thật nhiều món ngon đây." Hắn vứt cái xác vừa hút máu qua một bên, dùng khăn tay lau đi vết máu còn đọng lại trên miệng, nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc vàng một cách thích thú.
Kaveh thầm nghĩ, "Thôi hỏng rồi!!"
Nhìn huy hiệu gã đeo bên ngực trái và áo choàng lông thú sang trọng thế kia, chắc hẳn không phải là ma cà rồng tầm thường.
Với người khác, có lẽ họ đã hét toáng lên rồi sợ đến mức ngất đi vì mình sắp bị giết nhưng chả hiểu sao Kaveh lại bình tĩnh lạ thường. Anh còn hỏi lại gã: "Lũ ma cà rồng mới sinh lãng vãng trong thị trấn là tác phẩm của ngươi sao?"
"Đúng vậy, máu thì phải uống tươi. Ta phát ngấy với lại máu đóng chai sản xuất từ trang trại của lũ hoàng tộc rồi. Đừng vội, rồi ngươi cũng sẽ trở thành một trong số chúng thôi."
Nói rồi, gã tiến gần lại chỗ Kaveh, dùng quyền năng của mình tạo ra những sợi dây cước trói chặt tay con mồi lại, đưa tay nâng mặt anh lên xem xét thật kỹ. Gã ngạc nhiên thốt lên: "Ồ? Ngươi có một đôi mắt màu đỏ như ta, nhưng không phải là ma cà rồng và máu của ngươi... thơm ngon đến kỳ lạ đấy."
Gã bắt đầu dùng sức hơn, định bẻ cổ Kaveh sang một bên, lộ ra vùng cổ trắng ngần đầy hấp dẫn. Trông gã cực hưng phấn vì sắp được thưởng thức mỹ vị đang tuôn trào bên trong cơ thể anh. Tất nhiên, Kaveh không thể nào chịu thua mà dùng chân đạp thật mạnh vào bụng gã khiến gã ngã nhào ra sau. Anh đứng dậy, toang chạy đi nhưng có vẻ đã chọc giận gã rồi.
"Một con mồi thú vị đấy." Tên ma cà rồng ấy trán bắt đầu nổi gân xanh, gã không mất chút sức lực nào mà tặng vào lưng Kaveh một cước khiến anh ngã khuỵu xuống.
Gã bước đến, đạp lên người Kaveh, khi thấy anh đang có ý định phản kháng lại, gã lập tức khống chế hai tay của anh rồi tiện tay bẻ gãy.
"A!!!" Kaveh kêu lên đầy đau đớn.
Kaveh có thể cảm nhận được rõ ràng tay trái của mình vụn vỡ ra ngay lập tức theo đúng nghĩa đen. Nhưng may mà trong thời khắc đó, anh đã dồn hết sức lực vào tay phải, rút nó ra khỏi bàn tay của gã kịp nên còn nguyên vẹn. Một lần nữa, nguồn năng lượng ấy lại tuôn trào như thác đổ trong người Kaveh, trong nháy mắt anh xoay người đạp hắn bật ra. Tay phải vớ lấy con dao của cái xác gần đó, ghim thẳng vào thái dương của hắn như cách mà anh đã từng làm. Sau đó dùng hết sức bình sinh ôm cánh tay trái của mình chạy đi mất.
Không biết Kaveh đã chạy đi đâu và trong bao lâu, nhưng lúc anh quay đầu lại thì đã thấy mình cách bức tường thành ngăn cách lãnh thổ nhân loại và Quỷ tộc một đoạn xa. Muốn quay lại kiểm tra nhưng sợ tên ma cà rồng kia đã hồi phục nên anh đã đi dọc xuống hướng về phía nam của bức tường thành, vừa tránh gặp gã vừa tiện đường quay về nhà.
Canh theo la bàn, Kaveh đã đi được một đoạn đường khá dài. Hiện tại anh đang đứng ở điểm giao nhau giữa hai bức tường thành kiên cố, hóa ra từ góc nhìn ở lãnh thổ Quỷ tộc, bức tường này dường như trong suốt có thể thấy mọi thứ đang diễn ra của xã hội loài người; còn phía bên kia Kaveh từng thấy lại là bức tường đá cao chọc trời không thể phá vỡ. Vậy thì có thể đoán được vốn dĩ những bức tường thành này chỉ là sản phẩm của ma thuật dựng nên. Nhân loại không có năng lực mới tưởng đó là thật. Nhưng Kaveh lại quên mất, bức tường thì chỉ không có tác dụng trước ma cà rồng quý tộc, còn những cấp bậc thấp hơn và chủng loài khác đều không thể đi xuyên qua mà còn bị đánh bật ra.
"Oái!!... C-cái gì vậy chứ?" Lúc này Kaveh mới bắt đầu hoang mang.
Chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì đằng sau Kaveh đã xuất hiện hai tên lính canh từ bao giờ không hay. Chúng khoanh tay nhìn anh đầy hoài nghi.
"Lại một kẻ muốn đào tẩu sao?"
"Ngươi từ đâu đến? Muốn vượt qua bức tường này à?"
Lại thêm phiền phức rồi, đối mặt với chúng không phải là ý tưởng tốt. Dường như tay trái bắt đầu sưng lên và đau buốt vì máu cùng mảnh xương vỡ vụn trộn lẫn vào nhau rồi. Nếu bị chúng bắt lại, có khi sẽ bị tống cổ vào ngục giam, cực kỳ phiền phức. Kaveh cần tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi tìm cách vượt qua bức tường kia, không thì Faruzan sẽ lo lắng đến không ăn không ngủ mất. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
"Này!!! Đứng lại!"
Hai tên kia nhanh chóng bám sát Kaveh, anh có chút chán nản, đúng là không nên thi chạy với ma cà rồng mà. Nhưng phía trước là rừng, có thể tận dụng địa hình mà cắt đuôi được chúng. Kaveh lao như điên về phía trước, luồn lách qua những bụi cây, tán lá thật điêu luyện.
"Tên nhãi chết tiệt! Mau đứng lại!"
Có một tên đã huýt sáo phát ra tín hiệu qua đồng loại chặn Kaveh ở phía bìa rừng. Nhưng anh đoán đây là tốp lính canh khu vực biên giới quèn thôi nên không có tài lẻ gì nổi trội lắm. Nguồn năng lượng bên trong anh vẫn đang hừng hực chảy trong từng bó cơ nên không quá khó khăn để vượt mặt chúng. Trước mắt anh hiện ra một tòa lâu đài cực kỳ đồ sộ khá tăm tối trông có vẻ như bị bỏ hoang, nhưng mặc kệ, đỡ hơn là để bọn chúng tóm được. Thật may sao hàng rào của lâu đài nhiều chỗ hư hỏng nặng nên Kaveh rất dễ dàng vượt qua và chạy vào bên trong lẩn trốn.
Nhìn thấy Kaveh chạy vào trong tòa lâu đài "bỏ hoang" trước mặt, bọn lính canh dừng lại, lắc đầu ngao ngán.
"Không cần đuổi theo tên đó nữa, hắn không sống nổi nữa đâu."
"Đúng là điên rồi mới dám chạy vào đó nộp mạng. Chúng ta đi."
Chẳng biết bản thân đã chạy bao lâu, băng qua bao nhiêu cánh rừng lẫn bụi rậm cùng cánh tay trái gãy thành hai khúc đau đớn vô cùng nên giờ đây cơ thể Kaveh cũng đã đạt đến giới hạn. Nguồn năng lượng ấy biến mất, trả lại cho anh sức lực của một con người yếu ớt, anh ngồi bệt xuống tựa lưng vào vách tường cũ kỹ mà thở dốc, chân tay mệt đến rụng rời.
Ôm cánh tay đang sưng đau của mình, anh bắt đầu suy nghĩ. Bức tường thành được tạo ra từ ma thuật, người không có quyền năng như anh chẳng thể nào chạm vào nó huống chi là dùng hai tay leo trèo. Ở lại đây thì chắc chắn anh không bị bọn lính canh tóm cổ cũng bị bọn ma cà rồng khác săn lùng để hút máu đến chết. Kaveh như mất một cánh tay lại càng khiến cho anh gặp nhiều bất lợi hơn. Chẳng biết phải làm như thế nào để thoát khỏi đây cả, đôi ngọc hồng lựu bắt đầu rưng rưng, anh muốn trở về nhà...
Có lẽ là do mất ngủ cộng thêm việc chạy bán sống bán chết khỏi những mối đe dọa đã khiến bản thân kiệt sức cho nên không biết Kaveh đã thiếp đi từ lúc nào.
"Ọc ọc"
Kaveh chợt tỉnh giấc với chiếc bụng rỗng đang kêu gào của mình, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn âm u và tăm tối như ban đầu, chàng trai tóc vàng thở dài.
"Ư—!!!"
Trong một giây, Kaveh đã quên mất tay trái mình không còn dùng được nữa nên đã cử động làm cảm giác đau điếng sộc lên đại não, may mà anh kìm giọng lại kịp không thì đã hét toáng lên mất. Vừa đói vừa mệt lại tàn tật, chắc hẳn đây là điểm chấm hết của Kaveh rồi.
Cứ nghĩ đây là lâu đài bị bỏ hoang nên chàng trai tóc vàng đã xốc lại tinh thần mà đứng dậy đi tìm thức ăn. Hy vọng là nơi đây vẫn còn loại cây ăn quả gì có thể ăn được.
Kaveh chầm chậm đi men theo bức tường cũ kỹ kia một đoạn khá xa. Càng đi càng cảm thấy không đúng, rõ ràng bên ngoài chẳng khác gì lâu đài bị bỏ hoang nhưng vào trong quanh cảnh lại vô cùng sạch sẽ, vườn tược đều được chăm sóc và quét dọn kỹ càng. Có khi nào đây là nơi trú ngụ của một tên ma cà rồng quý tộc nào đó không?
Suy nghĩ vừa dứt thì đôi ngọc hồng lựu chợt sững lại, trước mắt anh xuất hiện một vườn cây cực kỳ rộng lớn với cực kỳ nhiều loại cây và hoa khác nhau được chăm sóc vô cùng tươi tốt. Ở giữa khu vườn là bộ bàn ghế sang trọng có bày sẵn trà bánh và... một người đàn ông với mái tóc xám màu đang ngồi đọc sách. Có vẻ như hắn là chủ của lâu đài này.
Do đói đến hoa mắt nên Kaveh không thể nhìn rõ được gương mặt của hắn từ xa. Nhưng biết chỗ này không còn an toàn, anh cẩn thận lùi lại và rời khỏi đây một cách im lặng.
Bỗng dưng giữa không gian yên lặng ấy lại vang lên một tiếng "Rắc".
Thầm chửi thề một tiếng, sao lại xui xẻo đến mức đạp phải cành cây khô lúc này chứ?
Người đàn ông đó đã nghe động tĩnh, hắn gấp cuốn sách lại rồi nhìn về phía có tiếng động. Kaveh bắt đầu hoảng hốt, không dám thở và bắt đầu cầu nguyện rằng hắn sẽ quay trở lại đọc sách tiếp. Nhưng nào ngờ, người đàn ông đã đứng dậy và đi về phía anh như để kiểm tra.
Kaveh cực kỳ hoảng loạn, anh muốn lấy hết sức bình sinh để chạy trốn như những lần trước nhưng không hiểu sao, chân mình lại không di chuyển được, nó như bị cắm cọc xuống đất và bắt đầu run rẩy.
Bước chân của người đàn ông kia ngày một gần và sau bụi cây, hắn đã bắt gặp một chàng trai tóc vàng đang run rẩy vì sợ hãi.
"Thình thịch..."
Bỗng dưng người đàn ông đó ngã khuỵu xuống đất, tay hắn bấu lấy phần ngực trái và bắt đầu thở dốc, trông hắn cực kỳ đau đớn. Hắn gầm ghét dữ dội như thể đang cố chống chọi lại thứ gì đó nhưng chỉ trong nháy mắt, xung quanh hắn tỏa ra một luồng khói đen kịt bao trùm lấy cơ thể hắn, con ngươi màu đỏ vốn dĩ bình thường lại trở nên trắng dã. Sự điềm tĩnh khi đọc sách lúc nãy mất sạch. Trước mặt Kaveh hiện tại là một con quái vật đang mất kiểm soát.
Đôi ngọc hồng lựu mở to đầy hoảng sợ, Kaveh run rẩy lùi lại vài bước rồi cắm đầu chạy thục mạng khỏi nói quái quỷ này. Nhưng anh nào biết bản thân đã vô tình đụng độ với một nhân vật tầm cỡ đến thế nào.
"Máu... Giết...!!!"
Chưa chạy được bao xa, hai chân Kaveh đã bị dây leo từ những bụi cây xung quanh tóm chặt khiến anh ngã nhào xuống đất làm cánh tay trái đập mạnh lên nền gạch cứng cáp, Kaveh đau như có thể chết đi ngay lập tức.
Tên quái vật chầm chậm bước đến gần nơi Kaveh đang nằm sõng soài vì đau đớn. Đôi mắt trắng dã không hề có đồng tử, răng nanh và móng vuốt cũng dài ra như thể đã sẵn sàng xé xác chàng trai tóc vàng trước mặt để ăn tươi nuốt sống. Hắn đè mạnh hai tay anh xuống đất, dùng lực siết chặt chúng để khống chế không cho con mồi kháng cự.
"Aaaa!!!!" Cánh tay trái đột nhiên bị kéo căng ra, Kaveh ứa nước mắt vì đau đến mức không kìm được giọng mà thét lên cực kỳ thảm thiết.
Thấy con mồi không còn sức chống cự, hắn dùng móng tay sắc nhọn của mình cào rách cổ áo và ung dung đưa răng nanh đến bên chiếc cổ trắng ngần thơm ngon ấy.
"Không— Á!!!"
"Phập!"
Răng nanh sắc nhọn nhanh chóng ghim vào cổ anh. Từng dòng máu ấm nóng thơm ngon tuôn trào dữ dội chảy vào trong thanh quản của hắn. Lại một cảm giác đau khác ập đến khiến Kaveh cựa quậy không ngừng, hai chân liên tục giãy giụa như muốn đá tên quái vật này ra khỏi người mình và chạy trốn.
"Không!!! Làm ơn tha cho tôi đi!!! Đừng hút máu nữa... Đau quá..."
Lần đầu tiên, kể từ khi nhận thức được cuộc sống, Kaveh biết sợ hãi và hoảng loạn trước một thứ gì đó. Anh bắt đầu khóc nấc lên cố cầu xin tên quái vật ấy tha mạng cho mình. Kaveh chưa muốn chết, anh muốn trở về nhà.
"Dừng lại đi!! Làm ơn nghe tôi nói đi mà... tôi vô tình lạc vào đây thôi... Ức—"
"Có ai không? Làm ơn cứu tôi với...!!"
Cho dù có gào thét đến khản cả cổ hay giãy giụa, tất cả đều vô nghĩa. Ngay khoảnh khắc ấy, Kaveh đã nghĩ mình đang mơ, cảm giác đau đớn bị giày vò đến khó chịu ồ ạt tấn công vào cơ thể anh. Kaveh nhất thời choáng váng.
Máu và những cơn đau cùng nhau hành hạ sự sống yếu ớt của chàng trai tóc vàng tội nghiệp ấy. Máu không ngừng bị rút cạn, sức phản kháng cũng từ từ yếu đi. Kaveh dần rơi vào tê liệt, tiêu cự cũng ngày càng mờ đi và không thể giãy giụa nữa. Những cơn đau bắt đầu nhạt nhòa dần, anh chẳng còn nghe hay thấy điều gì nữa. Phải chăng đây là điểm kết thúc của cuộc sống này rồi sao?
Ngay lúc thập tử nhất sinh ấy, thứ duy nhất hiện hữu trước tầm mắt Kaveh lại là nụ cười tràn ngập hạnh phúc cùng vài giọt lệ rưng rưng đọng trên khóe mi bên cạnh bó hoa mẫu đơn ánh đầy sắc hồng dịu dàng của Faruzan. Người phụ nữ ấy là ánh sáng duy nhất thắp lên trong cuộc đời vốn dĩ trống rỗng không kí ức và nhạt nhòa này của anh để nó có thêm nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Đôi ngọc hồng lựu đã không còn tiêu cự nhưng lại ngập đầy nước, dù có ra đi cũng được nhưng Kaveh chưa từ biệt và nói lời cảm ơn với cô kia mà...
Ánh sáng của sự sống nay chỉ còn là ngọn nến đã lụi tàn yếu ớt, ấy vậy mà Kaveh vẫn thều thào thành từng tiếng đứt quãng đầy tiếc nuối: "Cô ơi... Em... xin lỗi..."
Hai hàng mi dần khép lại vô tình làm nước mắt chảy dài xuống gương mặt tái nhợt vì không còn máu của Kaveh. Một cảnh tượng trông bi ai vô cùng.
"Anh ơi!!!"
Đột nhiên giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên khiến đôi mắt trắng dã kia dần trở về màu đỏ vốn có. Hắn bừng tỉnh buông cái cổ ngập trong máu đỏ của chàng thanh niên tóc vàng đã ngất lịm kia ra, loạng choạng đứng lên. Nhưng chỉ một vài giây sau, thứ khói màu đen bí ẩn lại bao trùm lấy hắn lần nữa, hắn bắt đầu ôm đầu gầm lên như không muốn bị nó chiếm lấy.
"Alhaitham!!!"
Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên chạy đến, không màn lấy chiếc váy sang trọng không dính bụi trần của mình mà khụy gối xuống ôm lấy tấm lưng đang run lên của hắn mà ra sức vỗ về.
"Bình tĩnh lại Alhaitham, mẫu hậu của con đây."
"... Mẫu... hậu...?" Hắn thều thào trong cổ họng từng chữ rất khó khăn.
"Là mẫu hậu, ta đến thăm con đây. Cố gắng kiểm soát nó nào..." Bà ta không ngừng động viên hắn, đau xót khi nhìn con trai mình cố gắng chống chọi để lấy lại lý trí.
Cô bé tóc vàng hoe lấp ló sau chiếc áo choàng tối màu của người đàn ông tóc đỏ. Hóa ra là Klee và Diluc.
"Anh Diluc ơi... có người nằm ở kia... Klee sợ..."
"Đừng nhìn, em nhắm mắt lại đi."
"Nhưng người đó trông cứ quen quen làm sao ấy anh Diluc ơi."
"Chắc là ai đó lại vô tình thành nạn nhân của Alhaitham thôi."
Do mái tóc bù xù dính đầy bụi bẩn che đi khuôn mặt nhợt nhạt của Kaveh nên Diluc không nhận ra là chuyện hiển nhiên. Dù sao người thấy rõ gương mặt của anh nhất chỉ có Klee mà thôi.
Bình thường cô bé sẽ ngoan ngoãn trốn sau áo choàng của Diluc, đợi mẫu hậu làm Alhaitham bình tĩnh lại thì sẽ chạy qua hỏi han anh trai. Tuy nhiên, hôm nay Klee lại dạn dĩ lạ thường, cô bé chầm chậm bước đến bên cạnh cái xác gần như không còn sức sống ấy để xem xét cái gì đó.
"Klee, sao em nói sợ mà còn qua đó?"
"A!"
Đột nhiên Klee la lên, bàn tay nhỏ nhắn kia không chịu được tò mò đã vén phần tóc rối ấy qua một bên để lộ ra gương mặt nhợt nhạt vì bị hút cạn máu của Kaveh.
Klee hốt hoảng Klee về phía anh trai: "Anh Diluc ơi!! Là anh trai tốt bụng đã cứu Klee hôm trước. Mau cứu anh ấy với!"
Hai người còn lại đều ngạc nhiên quay lại nhìn Klee: "Cái gì?"
───────────
* Chú thích:
- Cũng có khá nhiều sự kiện ở vùng viên giới nên mình đã khái quát ra một cái bản đồ đơn giản để mọi người có thể hình dung ra nơi Kaveh sống và con đường ẻm di chuyển dẫn dụ đám ma cà rồng kia đi như thế nào cho dễ hiểu.
- Bonus:
+ Hoàng cung Quỷ tộc nằm ở phía Tây cách biên giới rất xa chứ không nằm gần như trong ảnh, đặt vào cho dễ tưởng tượng thui. Không ai đặt kinh đô của một quốc gia gần biên giới bao giờ =))
+ Đây chỉ là bản đồ của khu vực biên giới loài người, lãnh thổ còn rất rộng nhưng hướng lên phía bắc.
+ Phía nam không trống trơ như ảnh, nó bao gồm những gì nữa thì mình sẽ để cập ở những chap sau.
+ Viết đến đâu mình sẽ vẽ bản đồ đến đó cho mọi người dễ tưởng tượng ra Teyvat dưới ngồi bút của mình ra sao.
Xin cảm ơn 💕
⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
⁰⁸⁰⁸²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com