Chương 8: Một đêm ngọt ngào
Warning: H, 18+, aphrodisiac, lose mind, proactive bottom,...
_____________________
Chính xác là vào nửa tiếng trước, Kaveh hậm hực làm theo lời nhắn của quản gia, lết lên phòng làm việc của tên yêu ma quỷ quái này ở tận tầng bốn để dọn dẹp, trong khi phần cơm cuối ngày còn chưa ăn được một nửa. Anh còn suy nghĩ hay dọn xong rồi tìm Alhaitham và hất đống ly vỡ này vào mặt hắn cho đỡ tức nhỉ.
Kaveh không kiêng nể, đập cửa rầm rầm, gắt giọng nói: "Vào đây!"
Tuy nhiên, khi đẩy cửa đi vào thì không thấy Alhaitham đâu. Kaveh cũng mặc kệ, dọn cho xong cái đống phiền phức này để đi nghỉ sớm ngày mai còn phải tiếp tục kiếp làm trâu làm ngựa mua vui cho tên này nữa. Nhưng... loay hoay một hồi, Kaveh vẫn không tìm thấy công tắc đèn nằm ở đâu. Chỉ có duy nhất ba ngọn nến phát ra ánh sáng mờ ảo trong căn phòng ảm đạm lạnh lẽo này mà thôi. Kaveh đỡ trán thở dài, anh quên là Ma cà rồng không cần ánh sáng vẫn thấy rõ mồn một trong đêm tối. Không còn cách nào khác, Kaveh đành mượn tạm một ngọn nến để nhìn rõ hơn vậy.
Nến khá thơm, ngược lại còn có vài phần hơi gắt. Kaveh không nghĩ một kẻ trông nhạt nhẽo, chán chường sự đời như Alhaitham lại thích mấy mùi ngọt gắt thế này. Mùi này khiến anh liên tưởng đến mấy bà cô giàu có trong thị trấn, dùng mấy hương nước hoa ngọt phát ngất để người ta biết mình nhiều của cải. Phải dọn nhanh rồi đi thôi, Kaveh không thích những mùi ngọt gắt, ở lâu sẽ bị khó chịu.
Nhưng không lâu sau, chưa kịp dọn hết mấy mảnh vỡ li ti dưới sàn nhà thì tầm mắt Kaveh dần mờ đi, cả người bắt đầu cảm thấy nóng nực. Quái? Rõ ràng đang là mùa thu, đêm nào anh cũng phải trùm chăn kín mít kia mà?
Tiếp sau đó là cơn choáng váng từ đâu ập đến, làm Kaveh không kịp vịn vào ghế mà ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mồ hôi bắt đầu rơi lã chã không kiểm soát, nóng, cảm giác như bị ai đó đem lên giàn hoả thiêu, cái nóng đầy khó chịu ấy bóp nghẹt lấy khí quản của anh, không thở nổi.
Cuối cùng, thứ kinh khủng nhất ập đến, cái cảm giác ngứa ngáy trong từng ngóc ngách của cơ thể bùng lên như ngọn lửa cháy phừng phực thiêu đốt tâm trí khiến Kaveh phát điên. Khát, cổ họng đột nhiên khô khốc lại đau rát khó tả, và có nơi khác lại khao khát nhiều hơn cái gọi là nước, nó muốn một thứ gì đó thỏa mãn được cơn gai ngứa khó chịu chưa từng có này. Phía dưới dần trướng đau, căng cứng cùng ngọn lửa khát tình làm Kaveh tê liệt.
Như những cơn sóng vỗ dồn dập vào bờ ngày giông bão, cảm giác bức bối khó chịu hứng tình này dâng cao trong từng chuyển động của kim giây đồng hồ, biến anh trở thành một con thú phát rồ. Nó bứt anh đến điên dại, đôi mắt trong trẻo vốn có không tự chủ được mà đẫm lệ.
Không thể để tình trạng này tiếp diễn, anh không ngần ngại cầm lấy mảnh ly vỡ lởm chởm đâm thật mạnh vào tay trái và kéo một đường rõ dài. Từng giọt máu đỏ rực tanh nồng từ miệng vết thương túa ra mất kiểm soát, cảm giác nhói đau ấy đã thành công chuyển dời sự chú ý của anh khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút. Khi nhận thức được thì mới biết, đôi chân đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy mà rời khỏi đây. Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì một trận sóng dữ dội khác lại ập đến và một vết thương khác lại ra đời. Mọi thứ thống khổ nhất trên đời thay nhau hành hạ tâm trí lẫn thể xác của Kaveh mãi đến khi Alhaitham xuất hiện.
Hai cánh tay nát tươm, máu thịt lẫn lộn. Mái tóc vàng rối tung, bộ quần áo xộc xệch, sơ mi mỏng tanh đầm đìa mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, khoé mi đẫm lệ, đôi mắt vô hồn không tiêu cự đầy tơ máu cùng khuôn ngực phập phồng gấp gáp của Kaveh là những gì đập vào mắt Alhaitham.
Hắn có chút kinh động, vội đi đến tước lấy mảnh ly vở dính đầy máu đỏ tanh nồng khỏi tay Kaveh, quát: "Ngươi bị điên rồi hả? Muốn tự vẫn đến thế à? Cũng đừng có làm chuyện quái quỷ này trong ph—"
Định quát Kaveh cho hết câu nhưng Alhaitham ngửi thấy trong không khí có mùi gì đó rất lạ. Một mùi hương ngọt đến gắt cổ, đây không phải loại nến thơm hắn hay dùng. Ánh mắt hắn va phải lọ nến thơm ngay bên cạnh anh, cầm lên kiểm tra thì mới phát hiện ra điều bất thường.
"Xuân dược đậm đặc!?"
Đây là loại xuân dược nồng độ cao được nén dưới dạng nến thơm cực kỳ tinh vi. Người bình thường chỉ cần ngửi chưa đến năm phút đã gục ngã rồi. Tuy nhiên, thể chất của Alhaitham có chút khác biệt, chưa từng có thứ gì đánh gục hắn ngoài lời nguyền bản thân mang nên ở đây có tận ba lọ và Kaveh đã hít phải hơn nửa tiếng rồi!? Alhaitham không khỏi cau mày, là ai đã đánh tráo những lọ nến thơm bình thường của hắn để lợi dụng làm chuyện hoan ái rồi bắt hắn chịu trách nhiệm?
Xuân dược này có nồng độ rất cao, nếu hít phải quá lâu mà không được giải tỏa thì nó không còn là chất kích thích như thường nữa mà sẽ biến thành một loại độc tố, ảnh hưởng nặng nề đến lục phủ ngũ tạng, hệ thần kinh và tồi tệ nhất là đột tử. Alhaitham tặc lưỡi, thể hiện sự khó chịu ra mặt.
Một người chân yếu tay mềm như Kaveh, chắc chắn sẽ không sống sót nổi qua đêm nay. Có lẽ anh không muốn tự vẫn, chỉ là dùng cơn đau đánh lừa cảm giác khó chịu bức anh đến điên này mà thôi. Alhaitham thở dài, chưa xử lý hết đống việc lại tự rước phiền phức vào người. Hắn vẫn còn muốn tìm đáp án cho những câu hỏi của mình nên không thể bỏ quách anh tự sinh tự diệt được. Trước tiên vẫn nên đưa Kaveh qua phòng khác băng bó vết thương, cả hai cánh tay lẫn lòng bàn tay đều bị thương hết rồi.
Ngay khi Alhaitham bế Kaveh lên, không còn nhận cảm giác đau dữ dội nữa thì thứ khó chịu kia lại ập đến khiến anh rụt người lại, vừa thở gấp vừa khóc nức nở: "Nóng... Khó chịu quá... Làm ơn cứu tôi với..."
"Ráng chịu đựng một chút, ngươi cần được băng bó vết thương." Bình thường Kaveh sẽ đáp trả Alhaitham bằng những câu trả treo, ánh nhìn lườm nguýt đầy đanh đá nhưng bây giờ lại là bộ dạng uỷ khuất đến đáng thương này khiến Alhaitham không khỏi phiền lòng.
Nhìn những vết cắt trên hai cánh tay anh mà đến Alhaitham còn phải rùng mình giây lát, cái tên lắm lời này cũng kiên cường quá rồi. Alhaitham lấy từ trong hộc tủ ra lọ thuốc sát trùng và làm dịu vết thương do Baizhu đưa, hắn từ tốn bôi lên vùng da bị tổn hại kia rồi cẩn thận quấn băng gạc lại kỹ càng, để đêm nay không tuột mất.
Trước hết thì phải cởi bộ quần áo dính máu này ra và lau sạch cơ thể đầm đìa mồ hôi này đã. Nhưng làm việc đó, đồng nghĩa là bắt đầu cho cuộc hoan lạc đêm nay. Alhaitham tất nhiên là không cam tâm, dù sao người trước mắt, hắn đơn giản xem anh chẳng khác gì một quyển sách trong hàng vạn cuốn sách mà hắn từng đọc qua, chỉ có duy nhất một mục đích là giải đáp thắc mắc cho hắn mà thôi. Suốt nghìn năm tồn tại, Alhaitham chưa từng được trải qua bất cứ mảng ký ức vui vẻ nào, đã từng có nhưng lại bị vùi lấp bởi những đau thương khác đến nỗi cảm xúc tê liệt.
Hơn một nửa cuộc đời của hắn thì chìm trong một lời nguyền nào đó mà chẳng ai biết để giải đáp câu hỏi "Vì sao?", lúc nào cũng sống trong sự thống khổ, đau đớn cùng nỗi khó chịu cùng cực nhưng cũng chẳng ai hoá giải được nó. Hắn còn thở đến ngày hôm nay chỉ là tồn tại, chứ không phải sống. Một kẻ có trái tim bị tê liệt hàng trăm năm, thì đời nào còn tâm trí để nghĩ đến những cảm xúc cơ bản như hỉ nộ ái ố hay hơn nữa là tình yêu và dục vọng.
Alhaitham lại suy nghĩ, có nên để Kaveh nằm đó rồi gọi Baizhu đến là xong không, nhưng cũng không thể làm phiền y trong đêm muộn vì cái lý do tréo ngoe này được. Hắn chẳng biết định nghĩa tình yêu là như thế nào, lại càng không biết đến dục vọng ra sao. Hắn chỉ là một cái xác rỗng đã chết tâm từ lâu mà thôi, cho nên không biết làm gì trong tình huống này cả.
Cho đến khi bắt gặp ánh mắt cầu khẩn đầy thảm thương từ Kaveh. Bàn tay được băng gạc trắng vừa nãy đã bắt đầu nhuốm màu đỏ nhạt của máu cố nắm lấy cổ tay Alhaitham, bàn tay kia bấu chặt lấy phần áo trước ngực như thể đang gồng mình nén đè cơn khó chịu, đôi ngọc hồng lựu không tự chủ được mà ậng nước. Anh dùng chút lý trí cuối cùng với giọng nói ngắt quãng đầy khó khăn: "Xin anh... đừng bỏ tôi lại... Tôi khó chịu lắm hic..."
Alhaitham đã có vài giây đấu tranh tâm lý cực kỳ khổ sở, nên hay không nên, còn cách nào tốt hơn nữa không? Nhưng rồi nó được quyết định bằng một tiếng thở dài chấp nhận. Dẹp suy nghĩ qua bên, hắn từ từ lột sạch bộ quần áo xộc xệch dính đầy máu nhem nhuốc kia ra, lấy một chiếc khăn sạch lau đi cơ thể đẫm mồ hôi cho tên "người hầu" đáng thương này. Trong lúc đó, hắn cố lờ đi hạ thân trướng đau của ai kia như chút không cam tâm còn sót lại.
Tuy nhiên, khi làm xong mọi thứ rồi, Alhaitham mới sững người để ý, cái tên này có chiều cao nhưng cơ thể lại gầy nhom. Là do hắn đày ải anh quá độ hay đã ốm sẵn từ trước? Dù bị hắn bắt làm việc ngoài trời nắng suốt thời gian qua, thế mà da làn lại còn trắng hơn một tên Ma cà rồng không bao giờ tiếp xúc với nắng như hắn.
Vì nó trắng nên khi kích thích bởi xuân dược, làn da lại ửng hồng lên trông thấy, nhất là khuôn ngực đang phập phồng và gương mặt đỏ bừng kia. Trông khá là gợi tình... nhỉ? Nếu không phải hắn mà là một tên đàn ông nào đó ngẫu nhiên, có lẽ gã đó đã bị đánh gục bởi bộ dạng này ngay khi còn mặc quần áo xộc xệch ban nãy rồi. Lần đầu tiên, cái xác rỗng này biết bối rối là thế nào.
Bản năng ngờ nghệch của hắn quyết định chốt hạ bằng việc hôn môi đầu tiên, vì hắn vô tình thấy anh trai và người tình của gã đã làm thế, hy vọng là không hỏng việc. Còn Kaveh đang nằm phịch ra giường, cúi người xuống sẽ khá khó nên Alhaitham vòng tay qua eo nâng người Kaveh dậy.
"!!"
Ấn tượng đầu tiên mà não bộ Alhaitham tiếp nhận chính là làn da mềm mại âm ấm của Kaveh tiếp xúc qua lòng bàn tay. Có vẻ anh không phải tuýp người chăm chỉ luyện tập thể hình như hắn, nhưng có thể mềm mại đến mức này sao? Thôi được rồi, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Đêm nay cứ để bản năng của hắn mách bảo mọi thứ đi.
"Để tay lên cổ ta đi."
Kaveh ngoan ngoãn làm theo, bây giờ anh không khác gì một chàng búp bê không lý trí chỉ có thể chờ người khác đến giải tỏa. Tư thế mặt đối mặt này, việc hôn trở nên dễ dàng hơn. Alhaitham từ tốn ngậm lấy đôi môi đang run rẩy kia rồi tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng của anh, lưỡi hắn truy tìm đối phương và nhẹ nhàng quấn lấy. Như con người xấu số lạc trong sa mạc khô cằn sắp chết khát tìm thấy nguồn nước, bản năng của anh nhiệt tình đáp lại lời gọi mời kia.
Ban đầu còn có những khoảng nghỉ, nhưng dần về sau, điều đó lại càng ít xuất hiện. Đôi môi Kaveh bắt đầu mỏi nhừ, nước bọt không kịp nuốt lại mà dần chảy xuống từ hai khoé miệng run rẩy đầy thoả mãn. Một người dung nạp lượng lớn xuân dược đậm đặc ấy vậy mà vẫn chịu thua trước kẻ tỉnh táo kia. Đến khi những ngón tay của Kaveh bấu chặt vào vai mình thì Alhaitham mới sực tỉnh rời đi. Hắn... vừa bị cuốn theo anh sao? Trông anh còn thở gấp hơn lúc nãy nữa, gương mặt hồng hào lại hiện rõ vẻ đê mê khó cưỡng.
Đưa lưỡi liếm nhẹ chút nước bọt còn sót lại của cả hai trên khoé miệng Alhaitham, đôi mắt không có tiêu cực kia nghiêng đầu nhìn hắn say đắm, run rẩy cất giọng: "Tôi muốn nữa... cho tôi nữa đi..."
Hành động khiêu gợi đó vô tình khiến tâm trí Alhaitham nổ ầm một tiếng sấm, hắn cứng đờ trong phút chốc. Chưa hết, Kaveh còn cầm tay hắn để lên bầu ngực đỏ ửng đang phập phồng từng nhịp của mình: "Chạm vào đây nữa... ở đây khó chịu lắm..."
Alhaitham có chút kinh động, thì ra xuân dược có thể biến một tên tầm thường suốt ngày lườm nguýt, cau có, không có vẻ gì nổi bật trở nên ghê gớm như thế này sao. Chắc chắn là Kaveh hoàn toàn mất trí rồi. Cái loại thuốc quái quỷ gì thế này? Alhaitham nhếch mép. Bình thường nổi hứng trêu anh thì chỉ cần lướt nhẹ qua vết cắn ở cổ đã giật bắn người la ầm lên rồi.
Đáng lẽ ra ban nãy Alhaitham cũng hên hít vài hơi thật sâu để khỏi kinh ngạc như thế này. Được thôi, nếu anh đã mất trí đến vậy thì hắn không cần từ tốn nữa. Hậu quả ra sao, ngày mai anh tự chịu.
Ấn Kaveh xuống lại giường , hai tay bắt lấy cặp trân châu hồng hào đã dựng đứng từ lâu trên khuôn ngực mềm mại, kịch liệt xoa nắn khiến anh không tự chủ được mà cong người lên, phát ra những âm thanh trầm mê bị dục vọng nhấn chìm.
Mọi khi Alhaitham sẽ rất bài xích với những âm thanh này, cho là ghê tởm và sởn tóc. Nhưng bây giờ lại nghe rất lọt tai. Hắn muốn xem thử Kaveh còn có thể phát ra âm thanh nào khác nữa không. Hết xoa nắn rồi tới liếm láp, mỗi lần tinh nghịch dùng răng cắn vào đầu ngực là mỗi lần Kaveh giật bắn người lên, trông gợi tình cực kỳ.
Thân dưới cũng trướng đau, rỉ dịch từ lâu nay đang được bàn tay to lớn thô ráp của Alhaitham chạm đến, Kaveh phản xạ theo tự nhiên giật nảy người co bắp đùi lại kèm theo tiếng thở dốc nỉ non. Bắp đùi trắng nõn bị tách rộng ra, toàn bộ nơi tư mật của anh phơi bày ngay trước mắt hắn. Alhaitham bỗng nuốt khan, cơ thể hắn bắt đầu rạo rực, một cảm giác khó tả thành lời dần nhen nhóm muốn tìm cơ hội bùng cháy.
Nhờ lượng xuân dược đậm đặc ấy mà nơi nhạy cảm ấy trở lên hồng hào, ướt át mấp máy theo từng theo từng nhịp thở của anh. Bản năng dần trở nên hừng hực, nó mách bảo Alhaitham ngậm lấy thứ khiêm tốn đang cương cứng kia khiến thân thể anh bị một phen chấn động. Tay hắn cũng không ở yên mà miết nhẹ miệng dưới đang mấp máy rồi bắt đầu thâm nhập.
"A..."
Bị kích thích cả hai nơi nhạy cảm cùng một lúc, từng làn sóng mãnh liệt truyền tới đại não. Chỉ mới kịp cong người lên thì Kaveh đã phải đón nhận trận thuỷ triều khác, dữ dội hơn. Một ngón tay khác trơn tuột tiến vào khi ngón còn lại được ép sang một bên thay nhau tung hoành trong vách thịt ẩm ướt rỉ đầy dịch thuỷ đang thít chặt. Rồi lại thêm một ngón nữa, ra vào liên hồi nới lỏng nơi ấy để chuẩn bị đón chào món chính.
Cảm giác gai ngứa mà Kaveh đã vật vã từ lâu được giải toả, khuôn miệng xinh xắn bật ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn vô tình cắt phăng sợi dây lý trí đang căng như dây đàn của người đàn ông kia. Sau cảm giác thỏa mãn là sự tham lam muốn nhận nhiều hơn nữa, vách thịt nóng bừng đua nhau mút lấy những ngón tay của hắn, lưu luyến không muốn rời xa mỗi khi hắn rút ra.
Chưa dừng lại ở đó, Kaveh nhận được một phen kinh động khi ngón tay tinh quái của Alhaitham ấn mạnh vào điểm gồ ghề bên trong hậu huyệt. Ngay lập tức anh giật nảy người lên không tự chủ mà phun ra chất dịch màu trắng đục lên thành bụng nõn nà phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hiệu ứng tức thì, Alhaitham không ngần ngại tăng tốc rồi nhấn liên tục vào điểm nhạy cảm kia khiến Kaveh từ thoả mãn thành sống dở chết dở.
"Đừng... đừng chạm nữa... Phát... phát điên mất ức..."
Cũng không biết từ bao giờ, đôi mắt Alhaitham lại trở nên đục ngầu thế kia. Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường phiền phức của mình rất dứt khoát, để lộ ra thân hình săn chắc, từng bó cơ khắc họa rõ ràng như tạc tượng đầy rẫy những vết sẹo sẫm màu nhưng điều đó chỉ càng làm nổi bật từng đường nét chết người trên cơ thể hắn. Giải phóng cự vật đang cương cứng lộ từng sợi gân xanh tím, không nói không rằng mà tiến thẳng vào cửa huyệt hồng hào gợi mời của anh.
"Á!"
Lỗ huyệt co giật từng cơn, thít chặt lấy cự vật hung hăng khiến bản năng nguyên thuỷ trỗi dậy mạnh mẽ, một cảm giác vừa lạ lẫm lại quen thuộc như đây không phải là lần đầu, Alhaitham muốn ăn trọn người này và khiến anh phải điên dại dưới thân hắn mà cầu xin hắn tha mạng.
Kaveh chưa kịp hoàn hồn thì Alhaitham đã nâng bắp đùi non dính đầy dịch thuỷ lên, dồn dập những cú thúc hung bạo cọ qua điểm nhạy cảm, làm nước mắt anh lăn dài trên đôi má đỏ bừng, miệng không tự chủ được mà phát ra những âm thanh đứt quãng vô cùng khiêu gợi. Không để cho Kaveh được tự do hít thở, Alhaitham ngậm lấy vành môi đang cô đơn kia mút mát từ ngoài vào trong. Chìm trong cơn khoái lạc khó cưỡng không biết đâu là mơ, đâu là thực, nhưng dưới sức ép của Alhaitham, anh vẫn cảm nhận rõ cự vật thô ráp kia không ngừng chà xát vào cửa huyệt đau xót rồi hung hăng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm yếu ớt, lấp đầy từng ngóc ngách bên trong. Mỗi lần nó đâm vào như có hàng tá luồn điện xộc thẳng lên đại não của Kaveh, ép anh sướng đến điên dại. Dịch thuỷ bên trong ruột non tiết ra theo từng đợt đâm rút mà dần rỉ ra ngoài, chẳng mấy chốc nơi hoan ái từ từ trở nên nhớp nháp ẩm ướt đầy gợi dục làm người khác không khỏi đỏ mặt tía tai.
Kaveh từ một người mong cầu hoan hợp bỗng chốc trở nên quá tải dưới sức ép mạnh mẽ của Alhaitham. Tiếng thở dốc khàn đặc tựa như mãnh thú đói khát đang săn mồi, luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy để tìm đến vùng cổ e thẹn từng được hắn nếm qua hai lần. Lần này Alhaitham thu lại răng nanh, chỉ đơn giản là muốn cắn mút đánh dấu chủ quyền theo bản năng nguyên thuỷ mách bảo, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những nụ hoa đỏ chót vừa nở rộ điểm trên làn da trắng ngần tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ mà dục vọng không thể khước từ.
Chết tiệt! Là hắn cũng đang say.
Đôi mắt này có phần đuôi xếch lên và kéo dài giống dáng mắt phượng của Alhaitham nhưng lại to tròn tạo cảm giác gần gũi, có phần khả ái hơn hắn. Nhất là hai hàng mi đen dài cong vút một cách tự nhiên khiến cho nữ giới phải ghen tị. Nhìn kỹ thì... cũng không đến nỗi khó nhìn, ngược lại những đường nét trên gương mặt có phần mềm mại, thanh thoát như ngọn cỏ xanh mướt lả lướt khiêu vũ giai điệu tự do của gió trong buổi sáng đầu ngày. Alhaitham tự hỏi, nếu ánh mắt sợ hãi cau có này thay bằng phản ứng dịu dàng hơn và khoé môi cong lên một chút thì sẽ ra sao nhỉ?
Khẽ miết đôi môi đỏ ửng đang sưng tấy của người trước mắt, Alhaitham không kiềm lòng được mà tiếp tục day mút nó. Ngọt, đơn giản là giao hoà nước bọt không vị nhưng hắn lại cảm thấy ngọt, chỉ muốn nếm thêm mãi. Tựa như một người sống trong sự khuôn khổ, hà khắc luôn phải uống vị trà nguyên chất đắng chát, bây giờ lại vô tình thử được vị trà ngọt thanh dịu từ viên đường tầm thường mà hắn chưa từng nghĩ nó sẽ có thể thay đổi tách trà vô vị này, để rồi không muốn nếm lại thứ trà đắng chát chán ngắt kia lần nào nữa.
Sau sự thỏa mãn khi tìm được là cảm giác muốn độc chiếm, giữ làm của riêng để tận hưởng niềm sung sướng này mãi. Kết thúc lần khai phá đầu tiên bằng tiếng gầm trầm khàn của Alhaitham cùng giọng điệu run rẩy đứt quãng từ Kaveh khi một trận dịch đục ấm nóng bắn thẳng vào bên trong anh.
Định bắt đầu với tư thế này lần nữa, bỗng Kaveh chồm người dậy, đẩy ngã Alhaitham xuống nệm rồi ngồi lên người của hắn trong khi cự vật cắm sâu vào bên trong vách thịt ẩm ướt nhớp dính chất dịch từ đợt hoan ái vừa rồi. Nhìn bộ dạng gợi dục đó, Alhaitham có chút cao hứng mà nhếch cao một bên mài, để dục vọng nhấn chìm và tự do điều khiển làm những chuyện xấu hổ này thì xem ra sáng mai có người sẽ không biết tìm cái hố nào để chui xuống đây. Hắn rất mong chờ điều đó đấy.
Đang cao hứng thì Alhaitham bỗng thở dốc một hơi, chết tiệt, tên điên này đang siết chặt nếp thịt khiến thằng nhỏ của hắn co giật đến khó chịu. Tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt phượng đục ngầu liếc nhìn đối phương nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã nhào đến, tìm kiếm chiếc lưỡi khiến mình sướng lâng lên kia trong khi phần hông dâm loạn không ngừng lên xuống. Alhaitham vừa khó chịu vì mất thế chủ động, tuy nhiên lại đắc ý không thôi mà hưởng ứng theo Kaveh. Bàn tay không yên bắt đầu trêu đùa hai hạt trân châu đã sưng tấy vì chà xát quá nhiều làm anh chỉ muốn tan chảy ngay tức khắc.
Nhưng Alhaitham không để mình bị động quá lâu, đột ngột hắn xoay người Kaveh lại, đẩy anh nằm sấp xuống và tàn nhẫn rút cự vật ra khỏi lỗ huyệt đang hứng tình. Bỗng dưng phía sau trống trải đến khó chịu, Kaveh hoảng hốt định ngồi dậy nhưng bị Alhaitham ghì chặt xuống nệm chẳng thể nhúc nhích.
"Nằm yên." Alhaitham lạnh lùng nhấn chặt bờ vai mảnh khảnh của Kaveh xuống nệm.
Không chịu được sự cô đơn ấy, Kaveh bắt đầu quấy khóc: "Đừng... đừng rút ra mà..."
Vẫn không phản ứng với lời nói uỷ mị ấy, Alhaitham còn hững hờ dùng cự vật căng cứng tràn đầy sức sống của mình cạ vào bờ mông căng tròn kia, nhưng tuyệt nhiên không đâm vào khiến Kaveh khóc thét.
Cơ thể không chịu được sự kích thích đó mà bắt đầu bật khóc, cơn ngứa ngáy gặm nhấm sạch sẽ lý trí của Kaveh: "Tiếp tục đi mà... Tôi khó chịu quá..."
Như đạt được mục đích, Alhaitham ghé sát tai nghe thì thầm những lời đáng xấu hổ với giọng điệu không thể tinh ranh hơn mà Kaveh còn tỉnh sẽ mắng chửi hắn là đồ đê tiện thêm vài trăm lần nữa: "Thế thì dùng tay banh lỗ nhỏ của ngươi ra rồi cầu xin ta đâm vào đây đến chết đi."
Bản năng hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất là được thoả mãn cơn khát tình mãnh liệt này nên Kaveh đã không ngần ngại mà làm theo, gấp gáp hít thở trong khi cầu xin: "Xin anh... lấp đầy chỗ này đi."
"Lấp đầy bằng cái gì nào?"
"Bằng... cái đó của anh..."
Đã cầu xin đến vậy nhưng Alhaitham còn chưa hài lòng, tàn nhẫn giáng xuống cặp đào căng tròn kia một cái thật thô bạo: "Cái đó là cái gì, nói rõ ra."
"Á!" Cú tát ấy khiến Kaveh như bị giật điện, chất dịch từ phía dưới cũng dần rỉ ra, thống khổ van xin, "Tôi muốn dương vật của anh... lấp đầy nơi này của tôi... Ức—!"
Thoả mãn với trò đùa quá đáng của mình, Alhaitham nhếch mép đầy đắc thắng. Kaveh sẽ không chết vì cuộc giao hoan quá độ đêm nay, hắn muốn anh chết vì xấu hổ khi nhớ lại những gì mình vừa nói. Nhưng hiện tại, Kaveh đáng thương đang thoải mái đến phát điên vì được cự vật thô cứng chà xát qua từng điểm nhạy cảm mà đâm đến nơi sâu nhất trong tư thế này. Bắt lấy chiếc eo nhỏ, xấu xa thúc từng cú thật mãnh liệt tới nỗi khiến cả người anh co rúm lại theo từng nhịp ra vào. Alhaitham cúi xuống, cắn mút vai trần gợi cảm, cả mặt trước lẫn sau, nơi nào cũng đều có dấu vết hắn để lại.
Thơm? Đột nhiên Alhaitham ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng đâu đây. Tươi mát như cây cỏ mùa xuân vừa trong trẻo như gió trời buổi sớm lại có vị thanh ngọt của những đoá hoa mới nở vươn mình trong nắng mai. Bỗng cơn đau cuồn cuộn cào xé tâm can lẫn thân thể hắn mỗi ngày chợt thuyên giảm. Alhaitham có chút ngây người, tay đặt lên ngực trái như muốn xác nhận vì không tin. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái đến thế này? Nhưng hương thơm ấy đến từ đâu?
Alhaitham sực tỉnh, hương thơm này là từ Kaveh mà ra sao? Hắn cúi xuống hít một hơi từ bờ vai trần đang run rẩy kia, sự thanh khiết ấy lại xộc thẳng lên đại não khiến bản thân "choáng váng" vì được thức tỉnh, lan đi khắp có thể hắn làm cho mọi cảm giác thống khổ hàng trăm năm nay được xoa dịu trong phút chốc. Hắn tự hỏi, nhân loại đều có hương thơm như vậy sao, hay con người này khác biệt mà hắn chưa được biết?
Từ tốn nâng người Kaveh lên, để anh hoàn toàn dựa vào lực tay của mình mà tiếp tục đâm rút. Tuyệt nhiên không thô bạo nắm lấy hai tay anh để ra vào dễ dàng hơn vì chúng vẫn còn những vết thương chưa lành. Đối với người khác, đêm hoan ái này khiến họ vương vấn vì được đắm chìm trong bể dục triền miên, từng nơi da thịt chạm nhau đều cảm thấy hưng phấn đến sung sướng; còn với Alhaitham, nó như chiếc chìa khoá mở ra giấc mơ mà hắn chưa từng ngưng ao ước, một sự giải thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng. Không còn những cơn đau đớn tận tâm can xé rách tinh thần lẫn thể xác, cũng không còn sự khó chịu giày vò hắn từng giây phút mình tồn tại, giờ đây hắn muốn sự thoải mái này kéo dài mãi. Một người chịu đau khổ quá lâu, khi gặp được điều gì đó có thể xoa dịu họ thì chắc chắn họ sẽ tham lam giành lấy làm của riêng. Giống như hiện tại, Alhaitham muốn không buông tay Kaveh, chỉ muốn giữ anh bên cạnh làm thứ sở hữu của riêng hắn. Vì hắn sợ mất đi sự hiện diện của anh rồi, hắn sẽ lại sống trong đau đớn và giày vò thêm hàng nghìn năm nữa.
Và rồi thứ hiện hữu rõ nhất trong đêm khuya thanh vắng ấy là sự hoan ái triền miên. Chẳng còn những băn khoăn suy nghĩ sâu xa, chỉ có cơn hoan lạc mê người nhấn chìm họ trong bể dục trầm luân.
Chẳng biết đã kéo dài bao lâu, đến khi dừng lại thì Kaveh đã say giấc thở đều, trong khi lỗ huyệt vẫn còn yếu ớt mấp máy chưa khép lại được sau nhiều lần bị nới rộng bởi thứ khủng bố kia, chỗ dịch đục nhờ đó mà chảy xuống thành dòng nhớp dính ướt át trên ga giường xộc xệch. Bên cạnh là Alhaitham đang vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, để lộ gương mặt điển trai phớt vài tia hồng hào. Hắn không ngờ làm chuyện này mất sức đến vậy, chắc chắn Kaveh không xong rồi.
Tựa vào thành giường, trầm ngâm nhìn gương mặt đỏ ửng đang thở đều từng hơi yên ả của Kaveh, Alhaitham lại bắt đầu suy tư. Thật không ngờ có ngày cái xác rỗng như hắn có thể bị cuốn theo những thứ phàm tục này... Có lẽ cũng không đến nỗi tệ như hắn nghĩ, hoặc chỉ là với chàng trai tóc vàng này thôi.
Bàn tay lướt trên gò má hồng hào, sẵn vén lại vài sợ tóc mất trật tự kia rồi hắn khẽ thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai mà có thể khiến ta nghĩ ngợi nhiều đến vậy?"
───────────
- Đoán xem nhỏ Kaveh sáng mai thức dậy sống sao đây =))))
- Với lại confirm là nhỏ Kaveh 20 tuổi nha mọi người, tại 10 tuổi Faruzan mới lụm ẻm về cô nhi viện nên vẫn còn phải đi học các thứ, chứ con cáo già 1000+ tuổi kia không ăn trẻ chưa đủ tuổi đâu =))
⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
¹⁷¹⁰²³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com