Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những gợi ý

Lạ thật, sau bao nhiêu cơn ác mộng kinh khủng mòn rút sức lực Kaveh thì lần này anh mới có được một giấc mơ đúng nghĩa. Vẫn là bãi cỏ tươi mát cùng trời xanh và nắng vàng khi ấy, Kaveh hết chạy nhảy, thích thú hái những quả táo đỏ chín mọng đầy thơm ngon từ vài cái cây gần đó rồi mới chịu trở về nơi người đàn ông kia đang đứng đợi anh. Người đó từ tốn cắt những quả táo mình vừa mang về, gọn gàng xấp chúng ra đĩa rồi xắn một miếng đưa lên miệng đút cho anh ăn và anh cũng không ngần ngại cắn một miếng to. Trông anh rất hồn nhiên và vô lo vô nghĩ khi ở cạnh người này. Tuy Kaveh của hiện tại lại không nhìn rõ được giao diện của người đàn ông kia ra sao nhưng có vẻ hai người đã nói gì đó làm anh trong giấc mơ cười rất tươi. Thế là đủ rồi, có vẻ như hôm nay anh đã mơ thấy một giấc mộng đẹp. Kaveh thầm vui mừng, chắc khi thức dậy sẽ không mệt mỏi như những lần trước nữa.

Lúc mở mắt ra, Kaveh cảm thấy khung cảnh phía trước thật lạ lẫm. Rèm cửa tối màu che đi hai phần ba khung cửa sổ to lớn, nhưng vẫn còn dư không gian để ánh sáng bên ngoài tràn vào đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Dời mắt lên một chút thì có chiếc đồng hồ đã điểm kim giờ vào số mười hai đặt bên cạnh cây đèn ngủ vẫn còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"A? Mình ngủ quên rồi sao?"

Kaveh mơ màng vẫn nghĩ do hôm qua làm nhiều việc quá, bản thân rất mệt nên đã ngủ lố giờ, nhưng sao hôm nay yên ắng vậy nhỉ? Anh nhớ không lầm thì chưa đến ngày mọi người nghỉ phép mà, sao quản gia cũng để anh ngủ thoải mái đến giờ này thế kia? Rõ ràng tối qua còn chưa ăn được hết phần cơm cuối ngày đã bị nắm đầu lên dọn dẹp cho Alhaitham. Dọn xong rồi thì...

"!!!"

Đến lúc này Kaveh mới choàng tỉnh dậy, bỗng anh chợt nhận ra đang có cái gì đó đang đè nặng lên người mình. Kaveh xoay nhẹ người qua thì bắt gặp ngay gương mặt đang ngủ say của "tên trời đánh mà ngày nào mình cũng chửi", trong tích tắc, Kaveh hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhận ra bản thân không một mảnh vải che thân, anh càng bàng hoàng hơn vội kéo chăn che đi tấm thân trong trắng lại. Động tĩnh đó đã làm Alhaitham tỉnh giấc, hắn chễm chệ nhìn Kaveh mặt cắt không còn giọt máu đang dùng tấm chăn tối màu che thân lại. Nhưng anh không biết làm như thế thì càng khiến các tác phẩm đáng tự hào của Alhaitham nổi bần bật trên người mình hơn.

Ngáy ngủ ngáp một hơi dài, Alhaitham chống tay nhìn Kaveh với ánh mắt đầy trêu ghẹo: "Che chắn cái gì, đêm qua có chỗ nào trên người ngươi mà ta chưa chạm qua sao?"

Do hôm qua tiếp nhận một lượng lớn xuân dược nên đầu anh vẫn quay mòng mòng không thể nhớ rõ đêm qua mình và hắn đã làm gì, chỉ thấy toàn thân đau nhức tột độ.

Alhaitham ngồi dậy, ghé sát vào tai Kaveh thì thầm một cách bỉ ổi: "Tối qua ngươi nhảy trên người ta tốt lắm."

Những lời Alhaitham nói như một trận sét lớn giáng xuống ngang tai, Kaveh bàng hoàng nhìn chằm chằm hắn, người cứng đờ đi. Rõ ràng tên khốn này không phải là kẻ đàng hoàng mà. Kaveh tức giận đến run, lớn tiếng quát mắng: "Đồ đê tiện! Tên biến thái! Không phải con người!"

"Thì ta nào phải con người chứ." Trái ngược với phản ứng gay gắt của Kaveh, Alhaitham còn thấy có chút buồn cười.

Được nước làm tới, Alhaitham tiếp tục trêu chọc, hắn đưa tay lên chạm vào đôi môi hồng hào của anh, miết nhẹ môi dưới: "Cái môi hư hỏng này, hôm qua còn biết cả cưỡng hôn ta đấy." Rồi tay hắn lướt qua chiếc cổ trắng ngần và khuôn ngực đang phập phồng vì giận dữ, nơi những tác phẩm của hắn còn nguyên vẹn như đêm qua, "Còn yêu cầu ta "thưởng thức" qua chỗ "mỹ vị" này nữa... Cứ tưởng là cừu non, nào ngờ là cáo già, nhỉ?"

Tức giận không nói nên lời, Kaveh trừng mắt nhìn Alhaitham như muốn nhảy xổ vào xiên hắn ngay lập tức. Nhưng khi lời hắn vừa dứt, đoạn ký ức ấy dần quay về. Đêm qua mình vẫn đang dọn dẹp mớ hỗn độn của Alhaitham một cách bình thường thì bỗng dưng thấy nóng và ngột ngạt vô cùng khó chịu. Nó khiến anh choáng váng, cả người nóng bừng lên như bị ai bắt trói lên giàn hoả thiêu và để ngăn mình mất kiểm soát, anh đã lấy mảnh ly vỡ rạch rất nhiều đường ở hai tay để lấy cơn đau làm sự tỉnh táo. Mãi đến khi Alhaitham trở lại và băng bó vết thương cho mình. Alhaitham đã định rời đi nhưng vì quá khó chịu nên bản thân đã năn nỉ hắn hãy làm gì đó giúp mình giải tỏa. Sau đó thì Kaveh hoàn toàn mất kiểm soát. Nhớ lại tất cả những hành động mình đã gọi mời Alhaitham như thế nào, rồi còn năn nỉ hắn... làm chuyện đó để thoả mãn bản thân và thở ra những câu gợi dục không thể nào chấp nhận nổi.

Trong vài giây hoá đá để hồi tưởng ấy, gương mặt từ tái xanh không còn giọt máu của Kaveh mau chóng đỏ bừng lên thấy rõ. Làm gì đây? Ngượng chín mất! Nếu có một cái hố ở đây chắc chắn anh sẽ nhảy xuống đó mà trốn biệt tích ngay lập tức luôn. Hoặc cắn lưỡi đăng xuất ngay tại chỗ để chứng minh bản thân mình trong sạch được không?? Mặc dù vậy, Kaveh cố giữ bình tĩnh mặc dù tai của anh đã đỏ như trái dâu rồi: "Là anh cố tình đầu độc tôi?"

"Vậy à?" Alhaitham nhếch cao chân mày, giả vờ vô tội hỏi.

Ngay lúc Kaveh không đề phòng, đang định mở miệng mắng chửi thì Alhaitham lập tức tấn công. Hắn ngậm lấy môi anh, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào trong khoang miệng Kaveh tìm kiếm đối phương vì không chút phòng bị mà đang bất ngờ, bàn tay hư hỏng của hắn không an phận mà xoa nắn hạt trân chân nhỏ trước ngực Kaveh khiến anh run rẩy đến đáng thương.

Trong lúc Kaveh đang hoá đá, Alhaitham đã để ý đôi mắt của người kia. Đã nồng nhiệt cả đêm như vậy mà lượng xuân dược trong người vẫn chưa hết hẳn, biểu hiện qua đôi mắt anh vẫn còn tơ máu hằn rõ. Là tên quái nào sáng chế ra thứ nguyền rủa này vậy? Từ lúc hít vào đến bây giờ đã hơn nửa ngày, nếu còn để nó dư âm trong người thì không lâu nữa sẽ chuyển thành độc tố mà gây tổn hại đến thân chủ. Hắn có chút không hài lòng đấy.

"Ha... ah... Buông... buông tôi ra...!"

Kaveh muốn đẩy Alhaitham ra nhưng tay hoàn toàn không có chút lực nào, da thịt trần trụi của hai nam nhân cứ thế mà cọ xát vào nhau khiến cho không khí càng thêm ám muội. Đợi đến khi Kaveh không chống đỡ được nữa, Alhaitham mới thôi đùa nghịch, ngay khi anh muốn quay mặt đi thì hắn chặn lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Bây giờ mới chịu giải thích: "Đêm qua có kẻ muốn đầu độc ta bằng xuân dược nhưng vô tình được ngươi lãnh giúp. Nếu ta không trở lại kịp lúc để "cứu", thì ngươi đã đột tử mà chết rồi, một cái chết vô cùng đau đớn đấy."

Rõ ràng Alhaitham không cứu anh được bao nhiêu nhưng ức hiếp anh thì nhiều. Không chịu thua, Kaveh đanh đá trả lời lại: "Làm chuyện đáng xấu hổ này với anh thì tôi là chết còn hơn!"

"Ồ?" Alhaitham rất bình thản nói, "Nhưng cơ thể này đâu nói vậy đâu nhỉ?"

Nói rồi, Alhaitham không ngần ngại tiến vào bên trong lần nữa, vì làm cả tối qua với dư âm của xuân dược nên màn dạo đầu không còn cần thiết nữa.

"A! Đau...!"

Mép thịt sưng tấy từ đêm qua bỗng dưng được căng ra bằng thứ khủng khiếp kia khiến Kaveh nhất thời hoảng hốt mà kêu lên. Do dư âm từ đợt ân ái trước nên cơ thể vẫn còn vô cùng mẫn cảm. Cự vật hung hãn tiến vào, chà xát qua những điểm nhạy cảm làm anh không nhịn được mà giật bắn người. Hoảng hốt bám lấy hai cánh tay săn chắc đang chống xuống nệm như hai cột trụ chống trời của Alhaitham hòng giữ thăng bằng dưới tốc độ ra vào nhanh dần kia.

Đêm qua là do xuân dược chi phối lý trí nên Kaveh mới không cảm nhận được gì ngoài khao khát được lấp đầy và chìm đắm vào sự hoan lạc đó. Nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại rồi thì cảm thấy nơi đó đau rát vô cùng do bị đâm rút quá nhiều lần. Kaveh còn cảm nhận rõ cái thứ đang ra vào bên trong người mình to lớn đến nhường nào, khiến bụng dưới trướng đau khó chịu không thôi. Rõ ràng hắn là quái vật!

"Không... Không muốn nữa... ức..."

"Rút ra đi mà... làm ơn..."

Alhaitham không thèm để lời nói của Kaveh vào tai, cứ liên tục thúc vào dù người phía dưới không ngừng giãy giụa muốn dừng lại. Vốn dĩ Alhaitham không phải một tên khốn nạn đến thế nhưng loại xuân dược hạng nặng này là dành riêng cho thể chất đặc biệt của hắn. Chắc kẻ chủ mưu đã bỏ không ít công sức để tìm hiểu, trong các anh em của hắn, so về lý trí cùng phán đoán chuẩn xác không ai thắng được Ayato, so về tốc độ và sự dẻo dai không ai qua được Tartaglia, so về thể lực lẫn sức mạnh không ai bằng Diluc, còn so về sức chịu đựng, chưa từng một ai có thể chịu được nhiều đả kích và áp lực như Alhaitham. Cơ bản là cơ thể Kaveh không chịu nổi tác động này. Nếu không khiến nó tiêu tan thì anh sẽ gặp rắc rối nhiều hơn là cảm giác khó chịu như lúc này.

Dồn nén mệt mỏi qua nhiều ngày, nỗi nhớ nhà cùng cảm giác đầy ngột ngạt không cam tâm khi bị nhốt ở một nơi xa lạ này, cộng với sự kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác do thứ xuân dược quái quỷ đó gây ra khiến Kaveh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cảm giác mọi thứ trên cõi đời này đua nhau đả kích con người nhỏ bé yếu ớt này vậy.

"Buông tôi ra đi... Hức..."

"Đồ tồi tệ, anh còn có lòng người không?"

"Đã bảo là rất đau rồi mà..."

Giới hạn chịu đựng cuối cùng của Kaveh hoàn toàn sụp đổ, anh oà khóc thật to, tay cứ đấm vào khuôn ngực săn chắc của ai kia không ngừng dù chắc chắn nó chẳng thể gây sát thương nổi. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên Kaveh rơi nước mắt và nó cứ tuôn trào một cách mạnh mẽ khiến bản thân không cách nào kiềm lại được. Cảm giác bất lực, không thể làm gì khác thì sẽ mệt mỏi và khóc chẳng ngừng như vậy sao?

Từ khi thấy những giọt lệ lăn dài trên gương mặt đỏ bừng tội nghiệp đó, Alhaitham đã không còn cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt diệu kỳ giống đêm qua nữa. Bên trong hắn cũng vì vậy mà bỗng dưng trở nên khó chịu bất thường tựa sắp mất kiểm soát mà phát điên như mọi lần. Hắn buộc phải dừng lại, đỡ đầu anh dậy và ngăn những âm thanh uất ức đó bằng một nụ hôn sâu. Đồng thời dùng chút quyền năng khiến Kaveh tựa vào vai hắn mà ngất đi.

Không ngoài dự đoán, chỉ một lúc sau, Kaveh đã dần sốt cao và rơi vào cơn mê man. Nhận được tín hiệu, Baizhu lập tức đến kiểm tra và cấp cứu gấp.

Nhìn gương mặt đỏ bừng, nóng hổi đến nỗi chạm vào nồi nước sôi cùng biểu cảm mê man đầy khó chịu của Kaveh, một người điềm đạm như Baizhu còn phải cau mày vì mức độ nghiêm trọng của nó. Bên cạnh là Alhaitham cũng không mấy vui vẻ.

"Cậu ấy bị ai đầu độc sao Tứ hoàng tử?"

"Tạm gọi là như vậy. Trong người cậu ta toàn là xuân dược đậm đặc."

Baizhu bất ngờ đến mức mở to mắt, hỏi lại: "Sao?"

"Chuyện ngoài ý muốn và khá dài, tôi sẽ kể sau nhưng tôi cũng đã giúp giải toả đi một phần. Có điều cậu ta nhận một lượng quá nhiều."

"Theo như tôi kiểm tra, các thành phần của xuân dược bắt đầu chuyển thành loại độc tố nguy hiểm, hiện tại đang tấn công vào các cơ quan nội tạng, may là không đủ để tác động lên thần kinh trung ương. Rốt cuộc nó là loại thuốc gì thế này?"

Alhaitham không trả lời, trầm ngâm một hồi rồi mới nói tiếp: "Vẫn xử lý được đúng chứ?"

"Vẫn trong khả năng của tôi, nhưng sẽ mất khá lâu hơn lần trước, khoảng một tuần để cậu Kaveh bình phục trở lại vì trông cậu ấy đã kiệt sức rồi."

"Sao cũng được, phiền anh nhé."

Alhaitham rời đi rồi, để lại Baizhu cùng chàng bạch xà đang ngọ nguậy trên cổ mình, y nhanh chóng truyền thuốc cho Kaveh trông không khác gì cái xác khô nằm mê man trên giường. Quái? Rõ ràng nọc rắn thì dung hoà dễ dàng không gây đau đớn gì, còn tại sao xuân dược thì lại không chống đỡ nổi mà phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Gần hai nghìn năm phiêu bạc khắp nơi chữa bệnh cứu người, y cũng chưa từng gặp trường hợp kỳ lạ thế này.

Quay lại với Alhaitham, từ khi có mặt Baizhu để săn sóc, hắn cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, phó mặc Kaveh cho y và quản gia. Thật ra sau đêm đó, không chỉ mỗi mình Kaveh chiến đấu với chất độc do xuân dược chuyển thành, mà Alhaitham cũng đang đấu tranh với suy nghĩ của chính mình.

Cơ thể này có vẻ đang làm những điều kỳ lạ, đáng lẽ lúc Kaveh quấy khóc, chỉ cần dùng chút quyền năng để anh ngất đi là xong, cớ sao phải chặn tiếng nức nở đó bằng cách hôn rồi mới dùng quyền năng? Tại sao khi kết thúc, không để anh lại một mình và đi về phòng ngủ coi như đã giải quyết xong trách nhiệm mà lại đi tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi còn ngủ cùng? Là hắn cũng say do ngửi phải xuân dược được chuẩn bị cho mình hay sao? Alhaitham thật không hiểu nổi đêm ấy mình đã suy nghĩ cái gì nữa. Nếu Kaveh bị xuân dược điều khiển, thì hắn cũng bị cái gì đó từ bên trong thúc đẩy. Thật khó chịu khi muốn tìm hiểu tất cả đáp án nhưng lại chẳng biết tìm lời giải ở đâu.

Được Baizhu kể lại tình trạng sức khoẻ của Kaveh khiến Diluc và Kaeya vừa đi xa về liền tức tốc chạy đến lâu đài Saudade để nghe rõ hơn về vấn đề mà bọn họ bàn bạc từ lâu. Đã mấy ngày rồi nhưng anh vẫn không khá hơn được chút nào, dù đã được chăm sóc danh y trứ danh nhất Teyvat.

Baizhu vừa thay lọ thuốc mới thì cả hai đã có mặt: "Ồ? Tôi tưởng buổi tối hai vị mới đến."

"Tôi cũng định vậy nhưng Diluc nhất định không chịu cơ."

"Thế Tứ hoàng tử không ra gặp hai vị trước sao?"

"Alhaitham bảo không khỏe nên đến tối mới ra gặp bọn tôi được."

Đợi hai người ngồi nghỉ ngơi một chút thì Baizhu mới bắt đầu chủ đề: "Thì như hai vị đã thấy tình trạng bên ngoài của cậu Kaveh rồi đấy, không ngừng sốt cao suốt mấy ngày nay, tôi có dùng cách nào cũng chẳng thể làm thuyên giảm. Còn có điều đặc biệt hơn, đây không phải là hiện tượng phản vệ lại chất độc; chính xác thì chất độc cậu Kaveh dung nạp vào cơ thể, nó như một chất xúc tác khiến năng lượng hỗn loạn bên trong cậu ấy sống dậy và trở nên mạnh mẽ hơn."

"Rốt cuộc thứ năng lượng hỗn loạn bên trong cậu ấy có nghĩa là gì chứ?" Kaeya nghe Baizhu nhắc đến khá nhiều lần nhưng vẫn không thể hiểu thông suốt.

"Khá trừu tượng, phải chứ? Hai vị không có quyền năng trị thương nên cũng khá khó giải thích." Baizhu đưa hai tay lên, dùng chút năng lượng nguyên tố thành hình để miêu tả cho Diluc và Kaeya hiểu , "Bên trái là thứ tôi cảm nhận được trong người Tứ hoàng tử, nó như một khối u lớn bị bọc bởi gông xiềng yểm lời nguyền cổ xưa, đến đúng thời điểm những sợi xích này sẽ siết chặt lấy khối u khiến nó đau đớn và bộc phát sức mạnh nguyên tố để chống trả, đó là lý do tại Tứ hoàng tử lại có hiện tượng mất kiểm soát trong việc giải phóng một lượng lớn sức mạnh của mình; còn bên phải, cả người cậu Kaveh toát lên một thứ năng lượng hỗn loạn như hố đen vũ trụ, trông yên ắng không có sự dao động nhưng trong từng tế bào lại ẩn sâu sự hỗn độn, vụn vỡ tựa như bị nghiền ép. Chưa kể nó còn mang theo cảm giác ai oán cực kỳ dữ tợn, tôi chỉ có thể kiểm tra cách vận hành của nó, chứ không dám tác động đến. Thứ đó vượt quá tầm hiểu biết của tôi."

"Alhaitham nói không khoẻ, vậy không biết anh có thử kiểm tra em ấy chưa Baizhu?" Cảm thấy những gì Baizhu diễn tả trừu tượng quá nên Diluc liền hỏi sang tình trạng của Alhaitham.

"Mấy ngày rồi tôi không thấy Tứ hoàng tử đến đây, cậu ấy cứ bảo là không cần kiểm tra sức khoẻ, muốn tự mình nghỉ ngơi. Khi nào ổn sẽ tới gặp."

"Sao tôi cảm thấy có rất nhiều khuất mắt ở đây nhưng không có manh mối nào để điều tra hết. Khó chịu thật đấy."

Diluc cảm thấy những thứ lạ kỳ xảy ra như một ngõ cụt khác của mê cung lớn mà chẳng ai có thể tìm được lối ra. Alhaitham đã phải chịu nhiều bất công từ khi còn bé, chẳng một ngày nếm được dư vị hạnh phúc, đã vậy còn mang phải một lời nguyền cổ xưa oái oăm mà nhiều pháp sư nổi tiếng buộc bó tay. Lúc nào cũng thui thủi một mình, gã muốn dẫn em trai mình bước ra trải nghiệm thế giới bên ngoài nhưng đó là điều bất khả thi. Muốn cứu nhưng chẳng biết cứu bằng cách nào, sự bất tử của Ma cà rồng tưởng như ân huệ của tạo hoá ban cho, tuy nhiên, đối với Alhaitham lại là sự đau đớn bất tận, không thể sống thanh thản cũng không thể chết đi. Gã ghét cảm giác bất lực đến tột cùng này quá đi mất.

Đến tối thì Diluc và Kaeya cũng đã thấy Alhaitham xuất hiện sau khi nhăm nhi gần hết tách trà nóng trong khu vườn đọc sách yêu thích của hắn. Mới một thời gian ngắn không gặp mà đã thấy sắc mặt hắn tệ hơn lần trước khá nhiều. Diluc có chút rầu rĩ.

Cả ba giao tiếp một chút về tình hình ở lâu đài dạo gần đây, đại loại là Diluc và Kaeya đã nghe Baizhu kể chuyện của Kaveh, nhưng chưa biết tường tận câu chuyện như thế nào nên muốn nghe trực tiếp chi tiết từ Alhaitham.

"Anh nghe Baizhu nói tình trạng có vẻ tệ đấy, rốt cuộc em đã làm gì cậu ta vậy?" Diluc thở dài hỏi rồi hớp ngụm trà chờ Alhaitham trả lời.

"Làm tình." Alhaitham thản nhiên đáp lại.

"Phụt!"

"Khụ... khụ... khụ."

"Hahaha! Thẳng thắn vậy sao?"

Đang tận hưởng ngụm trà nóng ấm trong miệng, nhưng khi nghe xong câu trả lời trời đánh của cậu em "ăn nằm" với giấy và bút suốt một nghìn năm qua mà Diluc sốc đến nỗi ho sặc sụa đến đỏ mặt tía tai. Mặt nghệt ra trông thấy khiến Kaeya cười như được mùa.

Diluc vẫn không tin vào tai mình, gặng hỏi ngược lại lần nữa: "Cái gì???"

Alhaitham thì vẫn giữ thái độ bình thản lúc nãy đáp: "Kẻ nào đó trong lâu đài đã ấp ủ ý đồ xấu với em, nên đã âm thầm tráo nến thơm em hay dùng thành loại được nén xuân dược đậm đặc để quản gia đặt ở phòng làm việc. Tuy nhiên, chỉ mới thắp lên không lâu thì em có gọi tên đó lên để dọn vài cái ly vỡ nên cậu ta đã vô tình hít phải một lượng báo động. Khi em quay lại thì đã mất ý thức rồi và em chỉ ra tay "cứu giúp" thôi."

"Ra tay cứu giúp... thật anh hùng nhỉ?" Diluc thật sự không biết trưng biểu cảm gì ra cho hợp lý nữa.

"Em không cố tình mà, anh nghĩ em sẽ thật lòng có ý nghĩ sẽ lên giường với một tên người hầu ư?"

"Nhưng đừng xem chuyện đó là chiến tích giải cứu người gặp khó khăn chứ??"

"Chứ không phải tại anh "ngoan ngoãn" nguyện một lòng từ bé đến lớn với Kaeya nên mới phản ứng mạnh như vậy à?"

"Đừng có lái sang chuyện của anh."

Cuộc trò chuyện của hai anh em bắt đầu mang nhiều sắc thái hài hước hơn. Người linh hoạt như Kaeya còn không thể phát biểu câu nào vì bận cười đến ứa cả nước mắt vì màn đối thoại của hai anh em nhà họ. Alhaitham trông như "trai ngoan" thì lại phát biểu chuyện làm đối phương đến phát sốt là may mắn được mình giải cứu. Còn Diluc tưởng tính cách "đỏ đến báo động" như màu tóc của gã nhưng thật chất lại là "trai ngoan", không bao giờ chấp nhận ý nghĩ phóng túng đó, thậm chí còn thuộc tuýp người rượu vào một ly là gục nữa, khác hẳn với Alhaitham. Không biết Vương mẫu hậu mà nghe được câu chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào đây, hài hước chết mất thôi!

"Hahahaha... Hai người dừng lại đi, em sắp cười đến ngạt thở rồi."

"Chuyện này buồn cười lắm chắc?"

"Rất buồn cười đấy!"

Trò chuyện thêm một chút nữa thì Kaeya có vẻ mệt nên tạm thời dừng lại để Diluc đưa Kaeya đi nghỉ trước, dù sao sức khoẻ của hắn vài tháng gần đây không còn tốt nữa. Nhưng vừa đi khuất tầm mắt của Alhaitham thì hắn đã kéo gã vào một góc, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng.

Diluc khó hiểu nhìn Kaeya, nói nhỏ: "Chuyện gì vậy?"

"Em đùa đấy, cơ thể này vẫn còn khoẻ lắm." Kaeya xoay người Diluc một trăm tám mươi độ hướng mắt ra khu vườn Alhaitham đang ngồi, "Em chỉ đang xem thử, biểu cảm thản nhiên đó của cậu ấy có phải là thật hay không thôi."

Ban đầu Diluc có chút khó hiểu, nhưng cùng Kaeya nhìn một hồi thì mới thấy Alhaitham bắt đầu cúi gằm mặt xuống thở dài một hơi nặng nề. Vẻ thản nhiên lúc nãy hoàn toàn thay bằng biểu cảm suy tư thấy rõ.

Thật ra mấy ngày qua, Alhaitham đã có một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy bản thân đang đứng trên mặt nước vô cùng tĩnh lặng, bao trùm quang cảnh xung quanh là màu đen kịt vô định. Đột nhiên, một bông hoa sen từ đâu rơi xuống mặt nước tĩnh lặng ấy làm nó dao động và trước mắt hắn xuất hiện một hình bóng khiến tim hắn chợt thắt lại. Cô gái sở hữu mái tóc bạch kim với những sợi tóc màu xanh ngọc xen kẽ được tết cẩn thận thành từng chùm nhỏ để trước ngực cùng chiếc váy trắng toát lên vẻ nhã nhặn của một nàng công chúa chính hiệu. Chưa kịp để anh trai mình thốt lên thì nàng đã nở nụ cười thuần khiết, không hề mang chút oán trách nào, nhẹ nhàng nói "Nhất định, lần này anh không được buông tay đâu đấy!" rồi quay lưng biến mất. Giấc mơ cũng kết thúc ngay lúc đó và Alhaitham đã mất vài ngày rồi nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ từ giấc mơ kia.

Alhaitham cứ ngồi thừ ra đó một lúc lâu, đến tận khuya thì mới quyết định đến chỗ Kaveh xem tình hình thế nào. Đã khuya nên Baizhu đã đi nghỉ để ngày mai trở về Hoàng cung, phòng của Diluc và Kaeya cũng không còn sáng đèn, Alhaitham khẽ đẩy cửa đi vào tránh làm phiền đến mọi người. Kaveh nằm trên giường vẫn không ngừng nhăn mặt trong vô thức, gương mặt vẫn đỏ bừng như ban đầu. Hắn nhớ lại lời Diluc truyền đạt là Baizhu đã dùng hết cách nhưng không hiểu sao chẳng có tác dụng hạ sốt lắm, có lẽ Alhaitham nên tìm ra hung thủ bày ra thủ đoạn này và bắt người đó khai ra thuốc giải thì may ra. Bây giờ chỉ có thể truyền thuốc cầm cự qua ngày.

Đến gần giường hơn, Alhaitham càng nhìn rõ sắc mặt cực tệ của Kaveh, cảm giác không chỉ đơn giản là cơn mê man do sốt gây ra mà như thể anh đang trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nào đó, đến nỗi hai bàn tay không ngừng vô thức siết chặt lại. Hắn ghé sát cổ anh để kiểm tra thì cũng chẳng ngửi ra được hương thơm đặc biệt khi đó, hắn tự hỏi điều kiện để nó hình thành là gì. Vốn dĩ Alhaitham cũng định đợi bình tĩnh lại sau khi gặp người em gái quá cố của mình thì sẽ tra khảo chuyện này đến cùng. Là kẻ nào dám cả gan dùng thủ đoạn đê tiện như vậy.

Ngay lúc định rời đi, bỗng dưng Kaveh thở dốc hơn, lắp bắp nói trong cơn mơ, giọng nức nở như muốn vỡ ra, cực kỳ uất ức và đau đớn.

"Không... không phải... là ta làm mà... Alhai...tham, Ngài không tin... ta sao?"

Câu nói đó khiến Alhaitham sững lại, cả người chợt lạnh toát rồi nóng bừng ngay sau đó. Cơn khó chịu ở lòng ngực cũng bùng lên mạnh mẽ, nhưng nó không phải muốn thoát ra giống mọi lần mà chỉ đơn giản là phản ứng lại câu nói của anh, đầu óc thoáng chốc cũng trở nên mờ mịt. Lần đầu tiên, gương mặt trăm năm không hề dao động này lộ rõ vẻ ngạc nhiên, kèm chút hốt hoảng. Câu nói ấy, hắn đã nghe rất nhiều lần khi đang trong trạng thái điên cuồng mất kiểm soát. Cứ có một giọng nói văng vẳng bên tai hắn những câu nói đầy ai oán, như đang thanh minh điều gì đó và cầu xin hắn tin mình. Alhaitham cũng muốn biết đó là gì, nhưng sau khi cơn điên loạn qua đi, chỉ còn lại mớ hỗn độn và cảm giác đau đớn xé toạc cả tinh thần lẫn thể xác hắn ra nhiều mảnh mà thôi.

Alhaitham quay ngoắt lại nhìn hàng mi vẫn nhắm tịt kia lăn dài từng giọt nước mắt ai oán từ khóe mắt đẫm lệ, hắn đột nhiên không dám thở mạnh, cố hít thở lấy lại bình tĩnh, nhìn anh đầy ngờ vực.

"Rốt cuộc... Ngươi là ai?"










───────────
- Có một điều vô lý là mỗi khi mình viết một chương H nào xong thì mình sẽ có vấn đề về sức khoẻ. Hồi trước thì nhức đầu cả tuần, đợt này thì sốt la liệt mấy ngày nên tới giờ mới ngoi lên up chap mới được =)))

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
²⁷¹⁰²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com